Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng.
Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
Để hồn chở thơ anh về cõi mộng
Cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.
Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
Chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.
Anh đã chết như loài hoa về tối
Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
Biết bao giờ Ai gõ cửa lòng anh...?
Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi ......
DKKN,
Anh đã nói lời A sao chua xót
Có phãi chờ phãi đợi chĩ mình em
Hay tim A còn chia phan hai lõi '
Chắc tại vì .. vì anh nghĩ mình A
A Yeu ơi ...tình Yeu là yeu vọi
Chút nòng nàn chút lạnh lẽo vo Tư
Chút thơ ngay .. them 1 chút thực lòng
Tình yeu ãy ... A khong cã `n than trách
???????????????