bai-tho-thang-mot
Bài thơ tháng Một...Em ngồi nhìn trời gió nói huyên thuyên
Đường mây bay đảo điên hơn mọi bữa
Từ Thu qua biển cát còn lời hứa
Sóng về rồi lại lặng lẽ ra khơi
Giữa điệp trùng cây rừng lá lã lơi
Ngày xưa buông môi cười thêm đầm thấm
Con thuyền kia ghé vào không lâu lắm
Chậm chạp em lại lở chuyến chiều nay?
Khuôn mặt tình ngơ ngẩn cặp chân mày
Dung nhan đó lung lay như bùa ngãi
Em muốn đi không bao giờ ngần ngại
Tìm bàn tay năm tháng dắt dìu nhau
Em thích cỏ và đôi mắt xanh xao
Thích tưởng tượng vui buồn trong khoảnh khắc
Nên làm gì được lần nào là thật
Hẹn ngàn lần tháng Một với thơ riêng…
Thuvang

bài bài thơ tháng một... được đăng bởi: thuvang với tựa đề bai tho thang mot... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tiếc Nuối
Tiếc Nuối
Tiếc Nuối
(ntd-mltn 634)
Ngọc Tiên

Một thời áo trắng ngây thơ
Trách gì cái tuổi dại khờ thuở xưa
Tan trường sánh


Thi Pháp Thơ Đường Luật
Thi Pháp Thơ Đường Luật

THƠ ĐƯỜNG LUẬT



1. TỔNG QUÁT
2. THƠ TỨ TUYỆT
3. PHÉP ĐỐI
4. PHÉP HỌA
5. LUẬT VỀ ĐIỆU THƠ


Hôm Nay
Hôm Nay
Hôm Nay

Hôm nay nương chiếc lá vàng
Nằm trơ trên cỏ nhẹ nhàng ngổn ngang
Mấy lời ru Mẹ còn mang
Vai trần một gánh muộn nàng nhớ thương


CỎI MỘNG
CỎI MỘNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-5-20051-10-37PM_zps1cc4a48a.png


Thơ cũ anh với em
Thơ cũ anh với em
Em với tôi đây... một một gánh thơ
Thuở đó trao nhau chút dại khờ
nhưng rồi thưa bớt vầng thơ cũ
Em đem thơ bán chốn chợ vui:(

Người


Mất em mãi mãi
Mất em mãi mãi
Giờ đây người đã rời xa tôi
Người tôi yêu giờ đã đi rồi
Biết nói làm sao cho nàng hiểu
Tình tôi trao chỉ mỗi nàng thôi
Người đã xa tôi


Trách Hờn
Trách Hờn
Nỡ trách hờn anh giận dổi mãi
Lổi này không biết bởi nơi ai
Một mình hiu quạnh anh thui thủi
Mà cớ gì sao cứ trách hoài
Cố quên hay nhớ


Thềm trăng
Thềm trăng
Lặng lẽ đêm về dạ xuyến xao
Thềm trăng nhẹ bước vẫn hôm nào
Miên man lối cũ hồn ngơ ngẩn
Trăng vàng ai xẻ bóng nghiêng chao

Thơ tình