Hãy nói một lời
Hãy nói đi người..đừng câm nín
Lòng em ấp ủ chuyện xưa xa
Tháng ngày yêu thương nhiều bịn rịn
Sợ ngày mai..đông giá lạnh nhạt nhòa.
Rạo
Là duyên ??
Lang thang giọt nắng trên đường
Mờ sương lối phủ, tình thân đâu rồi
Mỏi gối chồn chân, nắng ngất ngưởng
Lê bước tìm về chốn đồi xanh
Nhớ Mẹ !
Nhớ Mẹ
Đời chở đi đâu một linh hồn
Để con nhớ Mẹ lúc hoàng hôn
Mỗi lần thất bại , ngồi mà khóc
Gọi Mẹ một mình giọng héo
Ngày Lễ Mẹ
'images/smilies/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
Thế hệ hơi lớn tuổi một chút đều biết măng tre thuộc thực vật miền
Vào Hè
Ngoài hiên rộn rả tiếng ve ngân
Hè lại đi qua được mấy lần
Cớ sao Phượng nở Ve trổi nhạc
Ta thấy lòng mình bổng bâng
Sương
bùn thấy chủ đề này hay hay, chôm dzìa để mí nhà thơ tí hon của VCD họa cho dzui, cám ơn người bạn đã ra chủ đề này để B có thể mượn ý làm những
Ngày xưa...
Ngày xưa..
Khi cánh đồng vẫn chưa mùa lúa cấy
Khi ruộng quê vẫn khô cháy hè sang
Anh và em
Hai đứa trẻ cùng chơi bên bờ
Thơ đâu dễ vỡ
Thơ đâu dễ vỡ
Thơ nào đâu dễ vỡ người ơi
Nên mãi kề bên khóc với cười
Hạnh phúc tung tăng vần điệu kết
Buồn đau tay viết