Qua rồi ngày 8 tháng 3
Hôm nay là ngày 9
Ngày mà chat với nhỏ bạn thời mực tím
...thấy nó kêu hôm qua như một ngày thường
Ngày mà chợt nhận được một lời thương
...từ bức mail gửi muộn
Ngày mà nhận ra rằng mình không muốn
... bứơc chân ra ngoài vì trời hơn 40 độ dương
Qua rồi phút bâng khuâng
Hết rồi phút ngây dại
Hôm nay nhận ra rằng mình mong chờ chi mãi
Một ngày không có trong lịch của một nơi đang là tư bản hàng năm
Hôm nay nhận ra rằng mình không đến nỗi hâm hâm
Vẫn còn có những người không nhận được thiệp
Còn có những người không được cả nhõng nhẽo
.... với người mình thương...
Dù lòng ganh tị vẫn còn dâng
Nhưng ganh làm gì khi mình còn có nhiều hơn thế
Dù tự an ủi chẳng có gì đáng kể
Nhưng biết đâu vẫn có kẻ ngồi ngơ ngẩn mông lung
Dù biết thế nhưng có kẻ nghênh ngông
Vẫn hất mặt khiêu khích, ta chẳng làm sao cả...
Nghe câu ca vỗ về yên ả
" Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau..."
Kitty,
Người ta có bạn có đôi
Để mình lẻ bóng , tương tư vạn sầu
Đành chịu 1 kiếp nhớ nhung
Đơn côi lệ mãi tuôn ngầm tháng năm
='0' />