viet-cho-anh

Anh, chẳng hiểu sao sáng nay em lại muốn viết cho anh. 5h30 phút, trời lạnh làm em tỉnh giấc, tỉnh giấc rồi em lại nhớ về anh, em cười, rồi em buồn, nước mắt lại xém rơi, em nhớ về tất cả, em lại muốn viết cho anh lần nữa.

Tối hôm qua, ngày 29/4, mình đi ăn cùng nhau, rồi đi uống nước mía, mình cũng đã nói nhiều chuyện với nhau và rất vui. Anh biết không? Em không hiểu sao mình lại thương anh nhiều đến như vậy, mà anh đâu có hay biết đâu. Em đã thích anh từ lâu rồi anh àh, từ cái hồi trước khi em muốn chúng ta là anh em cơ. Lúc đó, em đã nhắn tin cho anh, nói là em thích anh mất rồi, và anh nhắn lại là chuyện này không thể nói đùa được, và đừng làm cho anh lo. Em biết lúc đó anh không thích em, mà còn đang yêu một người con gái khác, em biết chứ, nhưng vì hôm đó em chịu không nổi nữa, vì nhớ anh nên em đã nói ra. Và em đã chữa cháy bằng cách nói rằng chúng ta là anh em bắt đầu từ giờ phút ấy. Anh cũng đã gật đầu chấp nhận. Rồi tới những chuỗi ngày chúng ta đi ăn cùng nhau, anh giúp em sửa xe, em biết lúc ấy anh chưa thật sự thương em đâu, chỉ vì anh đáp lại tình cảm chân thành của một người con gái coi anh là anh trai thôi.

Đúng không anh? Và em thì thật sự trong sâu thẳm đáy lòng mình, em cũng không coi anh là anh trai như em đã nói. Em xin lỗi. Anh à, em đã thích anh nhiều nhiều lắm. Nhưng vì em biết anh đã yêu người khác nên em đành phải chấp nhận làm em gái của anh. Cái entry đầu tiên trong blog em, anh nhớ không? Cái entry viết về anh đó. Em viết nó mà nước mắt em rơi, em viết nó để cố bắt lòng mình phải như thế, phải coi anh là anh trai chứ không được là người khác, và để hợp thức hóa mối quan hệ của chúng ta. Nhiều đêm em khóc vì anh, mà anh có biết đâu. Em khóc, khóc vì nhớ anh, khóc vì nhớ một người mà không thể nói cho người ấy biết mình nhớ người ấy thế nào, khóc vì em thấy tủi thân sao mình lại khổ vậy. Yêu người ta mà không thể nói ra. Mỗi lần đi chơi với anh về là đêm đó em thức trắng đêm, vì em nhớ anh, em ngủ không được, vì em lại khóc, nghĩ đến tình cảm của mình sẽ không có kết quả. Những lúc đi chơi cùng anh, anh nhắc đến người ấy, lòng em đau, đau lắm, nhưng em cố gượng cười để giấu đi nỗi đau bên trong. Anh nào hay biết. Lúc biết anh đang nhớ người ấy da diết, em cũng thấy rất đau, nước mắt lại chảy ra, nhưng anh ơi, em cũng phải động viên anh rằng hãy nói cho người ta biết và dũng cảm với tình cảm của mình, rằng anh phải cố lên chứ không là cơ hội qua mất. Em thật sự muốn anh hạnh phúc bên người ấy, đó sẽ là kết quả hợp lý nhất. Em biết tình cảm của em dành cho anh, sẽ chẳng đi đến đâu, và em bắt mình phải cố quên đi. Nhưng em lại luôn hy vọng, luôn đấu tranh. Em suy nghĩ nhiều, đến nỗi em ốm đi thấy rõ, và em đã muốn viết thêm một cái entry thứ hai nữa cho anh. Nhưng em biết mình không nên như thế, em viết cho anh nhưng không thể nào để anh biết được là em viết cho anh. Em hy vọng rồi em thất vọng, và em tự nhủ với lòng mình rằng em chỉ được coi anh là anh trai thôi. Nhưng sao nước mắt em cứ tuôn rơi anh à, em thương anh nhiều quá, thôi thì bây giờ em không nghĩ nhiều nữa, em cứ đi bên anh, lặng lẽ đi bên anh mà không cần đòi hỏi anh phải làm gì cả, miễn là em có thể làm cho anh thấy vui là được, có thể anh không phải là một nửa của em, vậy thì tại sao em phải ép lòng mình nhìu quá, cứ để cái gì đến nó sẽ đến. Càng ngày em càng thấy anh dễ thương, ngồi sau lưng anh, anh chở em, em thấy sao mà bình yên, em thấy an toàn, và em ước gì em được anh che chở, em ước gì anh sẽ yêu em. Nhưng nếu như điều đó không thành sự thật thì khoảng thời gian làm em gái anh em cũng đã thấy mình hạnh phúc, thật sự hạnh phúc rồi. Dù biết rằng tim em thổn thức khi đi bên anh, dù biết rằng em thích anh, nhưng em không thể lên tiếng, em sẽ mất tất cả, mất luôn người anh trai yêu quý. Nước mắt em sẽ tiếp tục rơi khi nhớ về anh, khi anh nhắc đến người con gái ấy, em không biết đến khi nào chuyện này sẽ kết thúc nhưng em không thể kìm nén được, sẽ có lúc mọi chuyện sẽ đi đúng đường của nó. Và em phải chấp nhận nó trong nụ cười. Và nước mắt em cứ rơi, rơi vì nhớ anh, anh àh.

bài viết cho anh. được đăng bởi: Người_Saigon với tựa đề viet cho anh. tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Nghệ thuật tỏ tình của Nam giới
Nghệ thuật tỏ tình của Nam giới
Khéo léo lấy lòng
Tung hoả mù
Chiến lược chinh phục
Phỉnh phờ
Cố tỏ ra ân cần
Dốc hết tiền túi để mua quà tặng
Ngón đòn ngoại


Tiếng Sét Ái Tình
Tiếng Sét Ái Tình

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH CÓ THẬT CHĂNG?
* Cuộc tình khởi đầu bằng “Tiếng sét của con tim”có bền lâu không?
Xin thưa ngay rằng “Tiếng Sét Ái


Lá thư dang dở cho anh
Lá thư dang dở cho anh
Viết cho anh và nhớ đến anh mỗi khi em buồn dường như đã là một thói quen của em. Anh, lúc nào cũng là anh, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc em đều nhớ


Người đàn bà “khát”… trai
Người đàn bà “khát”… trai
- :”Phó phòng tương lai phải chững chạc lên chứ! Ai lại nhút nhát và ngại ngùng như thế này?” Vừa nói, chị vừa lấy tay vuốt lại mái tóc tôi, rồi đưa


Anh đã sẵn sàng buông tay em ra
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra
Có lẽ đây là những lời cuối cùng anh có thể nói với em, anh biết giờ em cũng đang rất là buồn không thua gì anh. Lúc yêu em anh từng nói em còn có nhớ không


Chàng chán ngán bạn.
Chàng chán ngán bạn.
http://www.cafeden.org/upload/files/ykzm2gwe1j0ydtmlzmzh.bmp
Phái mạnh là kiểu người hay cả thèm chóng chán. Khi anh ta không còn hứng thú với cô người yêu bé bỏng


Lời hứa của dòng sông
Lời hứa của dòng sông
Có nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Tôi sẽ tìm đến một nơi mà ở đó chỉ có tôi cùng cây cỏ, thú rừng, sông suối. Buổi sáng, tôi có quyền ưỡn mình


Nợ nghĩa... trả tình!
Nợ nghĩa... trả tình!
- Tôi giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô khẽ sà vào lòng tôi trong hơi thở vồ vập: “Huy, cô xin cháu. Một lần này thôi…”