- Ngày đó chúng ta còn bên nhau, em là cô bé năm nhất ngây thơ, chân ướt chân ráo bước vào yêu. Quen anh ngay từ lần đầu tiên vào KTX, anh là anh chàng sinh viên năm 2 đầy tự tin, vui vẻ. Ánh mắt và sự nhiệt tình của anh đã hút hồn em, em đã yêu anh từ đó... “Anh đi rồi, buổi chiều chỉ còn lại một mình lệ tuôn trên bờ mi u buồn”... Chắc anh còn nhớ ngày chúng ta cùng nhau tay trong tay, em hay nói với anh “Mấy chị phòng em bị sao ấy, có bài hát này mà nghe hoài, nghe buồn muốn chết. Em mà có bị như chị trong bài hát đó, em chẳng buồn đâu… không có người này em đi tìm người khác, chứ tội gì hành hạ mình như vậy chứ”. Nghe em nói xong anh chỉ mỉm cười, em đâu biết rằng chính cái cười của anh giờ đây làm con tim em tan nát.
Ngày đó chúng ta còn bên nhau, em là cô bé năm nhất ngây thơ, chân ướt chân ráo bước vào yêu. Quen anh ngay từ lần đầu tiên vào KTX, anh là anh chàng sinh viên năm 2 đầy tự tin, vui vẻ. Ánh mắt và sự nhiệt tình của anh đã hút hồn em, em đã yêu anh từ đó.
Một năm vui vẻ bên nhau, em dường như không bao giờ nghĩ rằng em sẽ xa anh, xa mãi mãi… Ngày nào cũng như ngày nào, anh làm chiếc đồng hồ báo thức cho em, là xe ôm mỗi khi em đến trường, làm bờ vai cho em khi em mệt mỏi, cho em vơi hết những ưu phiền. Ngày ấy sao em ngây thơ thế, cứ nũng nịu bên anh như một đứa con nít, nhưng anh không giận hờn mà lại nuông chiều em hơn nữa. Em nhớ có lần học bài khuya, em thấy đói nhưng quán trong KTX đã đóng cửa, em liền gọi cho anh. Anh nhấc máy nghe giọng em than mệt và đói, anh đã tắt máy. Em tưởng anh giận vì em lúc nào cũng than vãn nhưng không, nửa tiếng sau anh gọi em xuống, trên tay cầm chiếc bánh mì mà mồ hôi chảy như thấm vào cả bánh. Anh bảo: “Anh phải chạy tới Nhân văn mới có chỗ bán đó, em ăn cho nóng còn học bài nữa”, em liền hỏi “Từ KTX xuống trường Nhân văn cũng 2 cây số, vậy anh đi bằng gì? Và sao anh ra cổng được?”. Anh cười bảo: “Em đừng lo anh leo rào đó, chạy một mạch luôn”. Nghe anh nói vậy tôi thật sự hối hận, nhưng qua đó tôi biết anh yêu tôi. Tôi hạnh phúc cầm chiếc bánh trong tay, ăn chiếc bánh như cảm nhận cả tình yêu mãnh liệt anh dành cho tôi.
Cho dù tôi biết anh phụ tình nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã chiếm hết trái tim này, tôi không thể yêu ai được nữa...
Rồi năm nhất của tôi cũng qua đi một cách nhẹ nhàng, không ngờ vào năm 2 khi tôi và anh bắt đầu vô học lại sau 2 tháng hè xa cách... Tôi vui mừng đứng trước phòng chờ đợi anh, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ mừng lắm khi gặp lại tôi. Tôi chờ anh 2 tiếng đồng hồ, nhìn căn phòng đóng kín mà tưởng tượng cuộc sống của anh trong thời gian xa cách. Đang mơ màng tôi nghe tiếng động từ xa, biết anh về tôi núp chờ anh, con tim tôi như muốn nổ tung khi tưởng tượng cảnh anh ôm lấy tôi, xoa đầu như những lúc gặp gỡ. Bàng hoàng, đau đớn khi tôi trông thấy anh và người khác tay trong tay bước tới gần. Trái tim tôi như ngừng đập, dường như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào con tim rỉ máu.
Không giận anh, tự tôi an ủi mình - đó chắc là em gái anh. Tôi quyết định gọi cho anh, tiếng nói từ tổng đài cứ mãi ngân lên “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”. Anh đã đổi số ư? Tôi không dừng tại đó mà tìm tới gặp anh, anh làm lơ và coi như không biết tôi trước mặt cô gái ấy. Tôi không biết như thế nào, chẳng lẽ tình mình chấm dứt nhạt nhẽo như vậy sao? Quay trở về KTX trong cơn mưa, lời bài hát ngày xưa tôi không thích như một rõ hơn “Anh đi rồi, buổi chiều chỉ còn lại một mình lệ tuôn trên bờ mi u buồn”, giọng hát du dương của ca sĩ Minh Tuyết như ngấm vào tâm trí tôi. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao khi người ta buồn thì những bài hát đó hay như vậy. Nó như đồng cảm và chia sẻ bớt nỗi đau trong tôi.
Đến bây giờ khi tôi gần ra trường, bài hát này vẫn mãi mãi là bài hát tôi yêu thích, và anh mãi là người tôi yêu. Cho dù tôi biết anh phụ tình nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã chiếm hết trái tim này, tôi không thể yêu ai được nữa. Tôi cứ tự hỏi mình, “có phải trái tim mình băng giá hay không?”. Câu hỏi đó sẽ còn mãi vì tình yêu của tôi dành cho anh vẫn sáng.
Mailan,
bài này làm mình nhớ đến.............