(24h) - Tôi lớn lên trong một gia đình được cho là khá phong kiến, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi sự quản giáo nghiêm ngặt của gia đình. Và cho đến bây giờ, dù đã tách riêng ra khỏi gia đình để sống với người anh trai mà tôi vẫn vậy. Nhưng cuộc đời của tôi đã chuyển sang một hướng khác... Anh tôi có một quán cafe khá lớn và cũng có tên tuổi trong giới ăn chơi biết đến. Khi tôi bước chân về đây cũng thu hút được khá nhiều "đại gia" bởi vóc ưa nhìn và lan da trắng huống hồ tôi còn là em của chủ quán. Mặc dù có nhiều người để ý nhưng tất cả không lọt vào tầm ngắm của tôi bởi họ đều nịnh nọt vì cái gia tài của tôi đang có hay chỉ vì nhan sắc của tôi.
Từ khi gặp anh tôi đã biết như thế nào là mộng mơ. Trước đây, tôi chưa bao giờ làm công việc gì mặc dù đơn giản nhất đó là rửa chén... nhưng từ khi yêu anh tôi đã tập làm tất cả chỉ vì tôi yêu anh. Có một lần anh ấy nói với tôi: "Em chưa vượt qua được rào cản của tình yêu mà rào cản đó chính là gia đình em", anh ấy chỉ nói có thế thôi. Và thế là tôi bắt đầu mộng mơ khi đêm về.
Những lúc anh ở bên tôi anh luôn kể cho tôi nghe về anh, suốt chặng đường từ nhỏ đến lớn anh sống ra sao và sống như thế nào anh đều kể cho tôi nghe... Thậm chí là anh đã từng quen với ai, cuộc tình đó diễn ra như thế nào anh cũng tâm sự với tôi. Cứ thế ngày lại ngày trôi qua tình yêu trong tôi cứ lớn dần lên nhưng tôi chỉ biết câm nín khi cạnh anh. Tôi cố giấu những cảm xúc vốn sẵn có nhưng rồi tôi chỉ bộc lộ cảm xúc đó mỗi khi đêm về mà thôi bởi vì tôi quá nhút nhát, quá yếu mềm. Và anh cũng thế, có đôi lúc anh lại hỏi tôi một vài câu khiến cho tôi chỉ biết câm nín: "Em nghĩ như thế nào là tình yêu, có bao giờ em nghĩ mình phải lấy chồng hay không?". Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười và bảo với anh rằng: "Tình yêu ư? Lấy chồng ư? Em chưa nghĩ đến vì em còn nhỏ". Và cũng chắc có lẽ chỉ vì câu nói đó mà tôi đã để vụt mất anh.
Tôi yêu anh nhưng lại không dám nói, tôi chỉ đứng từ xa ngắm nhìn anh...
Tôi gần như sụp đổ khi nhìn thấy anh chở người con gái khác. Nhưng tôi biết trách ai bây giờ? Tôi yêu anh nhưng lại không dám nói, tôi chỉ đứng từ xa ngắm nhìn anh. Mặc dù tôi biết tôi là người thứ ba đã chen chân vào hạnh phúc của người khác, mặc dù tôi biết người thứ ba là đáng trách... và mặc dù tôi biết tình yêu này chỉ mang về cho tôi sự đau khổ nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh dại khờ như thế.
Tôi không biết là anh có yêu tôi hay không hay chỉ là đùa vui qua đường bởi vì tôi là con gái bán cafe. Tôi không dám nghĩ rằng anh yêu tôi, tôi chỉ mong một điều nhỏ nhoi thôi đó là anh sẽ hiểu được ở phương trời này luôn có một người luôn cầu mong cho anh những điều tốt đẹp nhất...
Các anh chị có cảm thấy tôi là một đứa ngu hay không? Tôi đã phải thay đổi hoàn toàn về con người của tôi trước đây chỉ vì cái gì và bây giờ tôi nhận lấy được cái gì? Tôi không còn là tôi lúc xưa nữa, tôi đã trở thành một con người trầm tính, không tiếp xúc với ai kể cả gia đình. Và tôi cũng biết sự thay đổi này ở tôi. Tôi mong rằng sau khi đọc xong những dòng tâm sự của tôi các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên để tôi sớm có thể vượt qua được chính mình...