Thu đến rồi anh biết không?
Xa rồi những ngày Hè oi ả, nóng bức, xa rồi những tiếng ve râm ran vọng lại sau nhà, tuổi học trò chia xa em đã rơi nhiều nước mắt... tất cả đã qua đi chỉ đọng lại là kỉ niệm khôn nguôi. Mùa Thu đến rồi anh biết không? Nắng như vàng hơn qua từng kẽ lá, những cơn gió miên man thổi vào lòng người lại càng man mác hơn.
Mùa Thu lá rụng, em cảm giác được sự chia li, em không buồn nữa. Chia li thì sao? Đó là sự giải thoát cho em, em vẫn nhớ những ngày cùng anh tay trong tay giữa cái mùa Thu ấy. Đẹp lắm! Nên thơ lắm! Em nhớ và sẽ không phải buồn khi nhắc lại. Em hiểu mọi chuyện vui buồn đều do duyên phận. Không giận anh đâu vì mùa Thu đang tới vẫn nồng nàn như ngày xưa ấy!
Em sẽ tập quên cái mùa Thu cũ để hòa mình vào mùa Thu đã và đang đến trước mắt em. Mùa Thu năm nay đẹp lắm anh ạ! Nó không quá nồng nàn như mùa Thu anh từng mang đến cho em, một cái gì đó rất nhẹ, rất khác, cuốn khỏi sự nồng nàn em cảm giác được một khoảnh khắc... bình yên. Em đã từng yêu cái mùa Thu nồng nàn ấy nhưng hôm nay không đâu anh ạ. Em thích cảm giác này hơn, không gợn chút gì lưu luyến ,em trút bỏ được rồi! Chẳng biết vào những mùa Thu tới sẽ tiếp tục là những mùa Thu nồng nàn hay bình yên nữa nhưng em vẫn yêu lắm khoảnh khắc này. Không có anh, không có mùa Thu đó em vẫn sống và tiếp tục.
Đứng bên song cửa, em cảm nhận được mùa Thu rất đẹp. Nó không đẹp vì lòng em đang vui sướng, hân hoan mà nó đẹp vì hương sắc nồng nàn. Gieo vào lòng người nỗi nhớ chơi vơi nhưng không làm họ buồn khi nhớ đến. Đó là những kỉ niệm đẹp, em biết, em hiểu và em cảm nhận. Lá đã bắt đầu rơi, bản tình ca đang réo rắt từng ngày nhưng sự chia li không còn nữa. Anh ra đi em không còn nhớ anh nữa, em đang tìm lại cuộc sống của mình. Bên em còn rất nhiều hy vọng và vẫn còn mùa Thu em mơ ước.
Em vẫn mong một ngày nào đó mùa Thu năm nào lại tiếp diễn nhưng sẽ không là mùa Thu của anh đâu. Phải là một mùa Thu có cả sự nồng nàn và bình yên anh nhé. Và... em cũng không mong người mang đến mùa Thu ấy cho em lại là anh. Sẽ là một mùa Thu mới với những gì em mong muốn, không còn bản tình ca, một cái gì đó sẽ khác đi, nhưng em yêu lắm.
Em không mong mùa Thu của anh nữa, vì em cần mùa Thu của chính em. Em chỉ muốn nhắc với anh rằng "Thu đến rồi đó anh biết không?".
(st)