Anh ẩn hiện trong từng giấc ngủ của em, có khi anh đến mang lại cho em cảm giác ngọt ngào và đôi khi làm em đau đớn. Cũng đã lâu rồi em tự chôn chặt những tình cảm thật của mình vào tận đáy con tim. Em không muốn mình phải sống khắc khoải khi biết rằng bên đời chẳng bao giờ có anh.
Cũng như anh đã từng cố quên em, để rồi có ngày chợt gọi tên và tự hiểu lòng chưa bao giờ quên được em. Em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ để anh chạm được vào đáy tim em, nhưng khi anh gặp chuyện thì quả thực em không kìm chế nổi tình cảm của mình. Có đôi lúc em nghĩ đến việc đánh dổi tất cả những gì bao năm qua để được về bên anh. Nhưng em lại không dám tin vào tình yêu của anh dành cho em, mặc dù biết rằng nó rất âm ỉ và dai dẳng. Anh từng hi sinh tình cảm của anh để mong em được hạnh phúc. Anh nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho em hơn, nhưng đó đã là một sai lầm lớn. Em chưa khi nào là không nghĩ về an h, em đã sống trong những tâm trạng mâu thuẫn với chính mình, cố vượt lên để thoát ra mọi cảm xúc. Anh có hiểu không? Cũng nhiều năm rồi anh đã im lặng để dõi bước theo em, cũng như em vẫn âm thầm đau khi anh không hạnh phúc nhưng không để lại cảm giác như lúc này, thời gian ngắn cứ rơi dần vào khoảng lặng.Em cảm thấy bất lực và lại dằn vặt mình khi không mang lại hạnh phúc cho anh.
Em phải làm sao đây? Chỉ biết mong cầu nơi xa đó anh được bình yên. Em không muốn tự rơi vào cảm giác vô vọng, bế tắc và đau khổ của những năm xưa nữa. Anh có biết rằng thời gian bao năm trôi qua mới làm em được nguôi ngoai. Anh đừng để con "quái vật" sống nữa, nó sẽ làm tim em quặn đau mất. Hãy dũng cảm bóp chết nó, khi em không thể tự làm được điều này. Những cơn mơ chợt về, anh đến với em lúc ngọt ngào hạnh phúc và sáng thức dậy em mong mình ngủ tiếp để được mơ gặp anh. Vậy đó nhưng cũng chỉ là những giấc mơ và mãi mãi là những giấc mơ mà thôi.