Cuối cùng em đã thu hết can đảm để gọi cho anh. Anh bắt máy. Anh nói anh đang bận tiếp khách, anh sẽ gọi cho em sau. Lại ba ngày tiếp theo anh cũng không gọi. Em đủ thông minh để hiểu rằng anh muốn chấm dứt mọi thứ tại đây.
Có một người bạn đã nói với em rằng “Sống trên đời cần có một công việc để làm, một người để yêu và một ước mơ để hi vọng”. Ừa, có thể không đúng với tất cả mọi người, tại tất cả mọi thời điểm. Nhưng đúng với chính em tại thời điểm này.
Em có một công việc để làm để thấy mình có ích, có ước mơ thầm kín cho riêng em để phấn đấu để một ngày nó trở thành hiện thực. Nhưng em không có một người để yêu thương. Em không biết yêu hay nói đúng hơn em chưa yêu ai bao giờ. Em chưa yêu nhưng số người em đã từng thích thì đếm hết hai bàn tay, hai bàn chân vẫn còn không đủ.
Đứng trước người mà bạn thích, tim của bạn sẽ đập nhanh hơn.
Nhưng khi đứng trước người bạn yêu, bạn sẽ chỉ cảm thấy vui hơn
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn thích, bạn thẹn thùng
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn yêu, bạn sẽ mỉm cười
Có lẽ vì khi đứng trước những người đó tim em đập nhanh, và không bao giờ dám nhìn vào mắt họ nên em biết em chỉ thích thôi. Những mối quan hệ dở dở ương ương, lơ lửng, không phải tình bạn mà cũng chẳng phải tình yêu. Và hậu quả là “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, không đau khổ, không nuối tiếc, không kỉ niệm.
Cho đến ngày em gặp anh. Em nghĩ rằng anh cũng sẽ là dòng sông thứ n trôi qua đời em chứ không thể khá hơn.
Khi đứng trước anh em không thấy tim mình đập nhanh nữa. Một thoáng khựng, chẳng lẽ mình vô cảm và chai sạn rồi sao. Mà không ở bên cạnh anh em thấy rất vui, không ngại ngùng, không e ngại, được quan tâm và chiều chuộng. Một cảm giác tự tin rằng dòng sông này sẽ đưa em ra biển lớn.
Vào cái khoảnh khắc mà em và anh cùng nhìn vào mắt nhau, em nhận ra nụ cười của mình trong đôi mắt anh. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng anh không yêu em. Cũng từ đêm đó lần đầu tiên anh không trả lời tin nhắn của em. Em hơi buồn nhưng chưa hoang mang.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Em nhắn tin cho anh lần nữa. Anh vẫn im lặng. Tự ái đùng đùng em cũng không thèm nhắn, không thèm gọi điện thoại nữa. Em mệt mỏi với bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu suốt ba ngày tiếp theo. Trực giác của phụ nữ mách bảo em rằng, anh đang muốn trốn tránh. Em buồn và khóc rất nhiều, cứ luôn tự hỏi sao anh lại đối xử với em như vậy. Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu, không tiếp tục nữa cũng có thể dừng lại làm bạn mà. Sao anh lại im thin thít lặn mất tăm không một chút hồi âm. Rồi em lại lo lắng có chuyện gì xảy ra với anh không? Em sợ mình sẽ hối hận vì ngồi đây nguyền rủa anh trong khi anh đang gặp chuyện không hay.
Cuối cùng em đã thu hết can đảm để gọi cho anh. Anh bắt máy. Anh nói anh đang bận tiếp khách, anh sẽ gọi cho em sau. Lại ba ngày tiếp theo anh cũng không gọi. Em đủ thông minh để hiểu rằng anh muốn chấm dứt mọi thứ tại đây.
Tin nhắn thứ 3 vào ngày thứ 9 cũng chính là tin nhắn cuối cùng cho anh. Chỉ có delivery report chứ không có reply!
Em cảm thấy thương cho chính em. Khi em thực sự dành tấm lòng của mình để yêu thương anh thì anh lại lặn không sủi tăm. Có nhiều cách để từ chối một người nhưng anh lại chọn cách ra đi không để lại dấu vết. Một sự im lặng đến đáng sợ…
Dẫu biết rằng anh không yêu em thì đó không phải là lỗi của anh. Dẫu biết rằng anh không yêu em không có nghĩa là em kém cỏi. Ba tin nhắn và một cuộc điện thoại trong chín ngày có quá nhiều để anh sợ đến nỗi trốn như trốn tà vậy không? Cách anh tránh mặt em khiến em oán giận và bị xúc phạm. Anh cư xử như là em đã đeo bám anh đến nỗi anh phải tháo chạy không một lời từ giã mặc dù em không hề như vậy.
Anh làm em bị sốc cái gọi là văn hóa khi chia tay của anh. Số điện thoại của em và anh sẽ không bao giờ hiện ra trên điện thoại của nhau nữa. Tạm biệt anh dòng sông thứ n.
Và em có còn tiếp tục tìm kiếm một người nữa để yêu thương không? Hay là chỉ thích thôi chứ đừng yêu.
P.Lan