Đăng ký / Register Đăng nhập
VietCaDao Trang chủ

thuvangBlog của thuvang [Ưa thích] [Copy] [RSS]

Blog

Chia Sẻ

Có 1008 lần đọc2012-8-15 14:05

Chia sẻ

Hôm nay nhân nói chuyện với một người bạn đang bịnh vẫn còn phải uống thuốc… lòng thì muốn chia sẻ những đau đớn cho bạn mà không biết phải làm sao!

Chia sẻ là mình phải gánh bớt đi những gì mà mình gọi là chia sẻ với… nhưng làm sao để cho người đó khỏi bịnh hay làm sao cho người ta đở đau... không cách nào được, đêm về nằm nghĩ đến chuyện một người đang phải dang nằm trên gường bịnh mà tự trách mình thiếu sót … rồi chỉ biết nguyện cầu!
Nhìn người hành khuất ngẫm nghĩ cuộc đời của người ấy sao buồn vậy! Trời lạnh, không nơi ăn, chốn ngủ, chỉ vá víu co ro trong một tấm mền củ rách của ai đó bố thí , còn mình đang nằm trên gường nệm, chăn ấm gối êm với những phương tiện tối nghi của đời sống con người... buồn thật!  Mình như vậy có bỏ rơi họ không, mình làm sao chia cho họ điều mình có đây, lòng chợt nghe xót xa…
Rồi mai đây thức dậy, lại nhìn thấy một điều gì muốn chia sẻ nữa hay không?
Tôi lại tự trả lời: ”chắc có”… rồi tự mình nở nụ cười nhạt nhẽo với chính mình… và thiếp đi lúc nào tôi chẳng biết, mắt nhắm lại không nhìn thấy gì được nữa!

Tôi là vậy hay sao? Có bị bịnh tâm thần không với những thói quen như vậy? Tôi vẫn thầm hỏi và vẫn không có câu trả lời, cũng chẳng cần thiết lắm.

Nhìn rồi miên man suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy… vui hay buồn cũng nghĩ ngợi!
Hôm qua  thấy một phụ nữ lớn tuổi đi chầm chậm trên đường… nhìn rồi lại nhớ Mẹ!
Nhìn giọt mưa rơi rồi lại buồn buồn, nghĩ đến sự rơi rớt , lạc loài của một tâm hồn đang bị lãng quên…
Nhìn mây trôi trôi… rồi lại mơ, rồi lại nhớ những người đang ở xa mình, nhớ kỷ niệm hồi thời xưa cũ…
Mỗi lần đi làm về chung chuyến xe với những cô gái bị khuyết tật không nói được mà vẫn chuyện trò vui vẻ với nhau bằng chính ngôn ngữ mà họ học được, mắt tôi cứ nhìn mãi miết… lan man nghĩ về cuộc đời sao không thể có sự giống nhau giữa mọi người.
Bất hạnh cho ai và hạnh phúc cho ai?
Nụ cười dành cho ai và tiếng khóc dành cho ai?
Đẹp cho ai và xấu cho ai?
V.v….và muôn ngàn điều khác biệt ai có, ai không?
Nhìn thấy những cảnh buồn không chia sẻ được đôi khi tự xem mình là người thất bại, vô dụng quá!
Mặc dầu biết rằng:
- Lời nói của mình chẳng đem lại kết quả tốt cho việc mình nhìn thấy.
- Những giọt nước mắt của mình cũng chẳng làm nên điều gì thay đổi.
Nhưng sao vẫn muốn nhìn và muốn chia sẻ.

Làm sao có thể nhìn thấy hết trong các ngỏ ngách của cuộc đời mà chia sẻ?
Làm sao nhìn thấy hết những tận cùng tâm tư, vướng mắc của người thân yêu mình mà chia sẻ?
Làm sao nhìn thấy hết những nỗi buồn, nỗi khổ đang gánh trên vai của bạn mình mà chia sẻ?

Làm sao hứng được, làm sao lau khô những dòng lệ đã chảy ra vì khổ đau vì chia ly hay vì bệnh tật của những người quanh ta?

Làm sao cho nụ cười sẽ nở trên môi của tất cả mọi người, một nụ cười bình an chiếu sáng lẫn nhau một tấm lòng chia sẻ?

Thôi thì ta cứ nhìn mĩm cười chung vui và nhỏ lệ với cái buồn nhân thế...
Hãy nhìn và hãy nói lời chia sẻ bằng một thứ văn chương trong tự điển tâm hồn mình. Cầu cho sự tồn tại của những tâm hồn chia sẻ mãi mãi bên nhau.
Hãy nhìn với một trái tim yêu… đó là điều chia sẻ .

Thuvang


5

1

2

bat tay

4

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký / Register

Phiên bản Mobile|Phòng tối|Archiver|VietCaDao   

GMT+8, 2019-12-7 07:21 , Processed in 0.053142 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Lên trên