Đăng ký / Register Đăng nhập
VietCaDao Trang chủ

thuvangBlog của thuvang [Ưa thích] [Copy] [RSS]

Blog

2012-07-29

Độ hot 2Có 1091 lần đọc2012-7-29 16:25

Ngày Buồn Nhất
Ngày 30 tháng Giêng
Sáng hôm ấy, thức dậy rửa mặt, theo thường lệ tôi lấy chổi quét nhà và lau nhà rồi đi rửa ly tách pha trà, sau đó sẽ đi chợ. Lúc lau nhà ngang qua gường của Má nằm, tôi  dừng tay lại rồi nhìn Má, cả tuần nay Má không còn rên rỉ đau nhức về khuya nữa ! Tôi và cả nhà  nghĩ rằng:”chắc Má đã khỏe lại hơn trước!”
Tôi nhìn vào đôi mắt Má , cười nụ với Má , với tay rờ rờ lắc lắc cái cườm tay gầy gò của Má, Má cũng gương mắt nhìn con (khoảng thời gian này Má cứ nhìn vào từng người một khi có ai đến gần bên cạnh Má, đôi khi Má nhếch môi cười, một nụ cười thật vui và có tinh cách mãn nguyện!)
Tôi để cái khăn lau  xuống nền nhà rồi ngồi lại bên mé gường, hỏi chuyên Má :

- Hôm nay Má muốn ăn món gì, lát con đi chợ mua về nấu cho Má ăn hen
Má nhìn tôi , im lặng (hơn 2 tháng nay rồi Má không còn khả năng nói chuyện, theo BS cho biết lưỡi của Má cũng đang bị hủy hoại cùng với các bộ phân khác trong cơ thể bởi con vi trùng ung thư... thật là đau đớn cho Má , Má ơi!) Nhìn Má thêm một chút nữa, tôi tiếp tục lau nốt phần nhà còn lại.
Lau nhà xong, tôi pha cà phê cho hai Má con cùng uống.Thực ra tôi chỉ nhểu vài ba giọt vào miệng Má thôi, để gọi là Má vẫn còn như xưa cũ, vẫn còn uống cà phê sáng với con mình. Tất cả mọi người trong nhà không ai muốn nhắc đến tình trạng kiệt sức của Má , mọi người đều lặng lẽ âm thầm ôm nỗi buồn mất mát từ từ xâm chiếm , cứa nát cõi lòng mình bằng những hành động riêng lẽ, cố gắng vượt qua che giấu chuyện sẽ sắp xảy ra trong gia tài tình cảm thiêng liêng của mình.
Buổi sáng hôm ấy, những giọt cà phê tôi đưa vào miệng Má cứ chảy vọt  trở ra ngoài, tôi đưa tay lau cho Má … vô tình quá! tôi đã không biết rằng Má tôi đã mất cả cảm giác kể cả ăn uống rồi! Tôi đứng dậy, uống hết phần cà phê trong ly với tia nước mắt nóng chực chờ lăn dài trên đôi má mình, nuốt ực dòng lệ đau lòng đó trở vào trong lồng ngực, tôi xoay lưng bước đi, nghĩ thầm sao mình bất lực quá không giúp gì được cả! Tôi đi ra phía sau bếp  lấy giỏ chuẩn bị đi chợ .
Sau đó, khi tôi vừa mới bước qua ngạch cửa cái lúc đi chợ về, tôi thoáng nhìn qua khuôn mặt của anh, chị và Ba tôi có vẽ lo lắng và thật buồn. Tôi đi nhanh vô nhà bếp, đặt giỏ xuống đất rồi quay lên nhà trên đến gần Ba đang ở cạnh gường nằm của Má, tôi hỏi Ba:
_ Má có sao không Ba?
Ba nói:

_ Má con có vẽ mệt nhiều rồi. Ba chỉ cố nói ngắn gọn câu trả lời cho tôi vì hình như Ba không thể thốt lên lời những gì Ba biết cho tôi nghe .
Tôi nhìn quanh mọi người lần nữa và trở ra sau để làm cơm. Việc đầu tiên là tôi phải lấy 100gram thịt bò ra rửa sạch rồi bỏ vào chén đem chưng cách thủy, để lấy phần nước tiết ra trong chén thịt mà đút cho Má, đó là phần ăn của Má tôi từ khi Má không còn khả năng nhai nuốt nữa. Trong lúc chờ đợi thịt bò chín, tôi lấy cá thác lác ra nạo để nhồi lại đem chiên ăn cùng với món ăn bí đao. Một tiếng đồng hồ sau, tôi bưng chén thịt bò lên nhà trên để cho Má dùng.  Anh tôi đã làm phần việc này cho tôi, để tôi có thể hoàn tất bữa cơm trưa cho cả nhà .
Nồi canh nấu xong, phần cá thác lác vò viên tôi chiên chỉ một nửa thì tôi nghe chị tôi kêu hoảng hốt:
 _Dung ơi, lên phụ chị đánh dầu vào chân Má, chân Má lạnh quá rồi nè.
Tôi bắt chảo đầu xuống lò ngay và thay lên đó là ấm nước (lúc đó nhà tôi xài lò than)
Tôi lật đật chạy nhanh, leo lên gường và bắt đầu thoa dầu bóp chân cho Má, chị tôi thì bóp tay, cũng đang bị lạnh. Thoa bóp như vậy khoảng nửa tiếng sau thì phần da thịt bên ngoài dần dần ấm lại, chúng tôi ngồi nhìn Má . Rót ly trà hâm hẩm nóng, cố đút cho Má uống nhưng lại bị chảy ra ngoài cả! Giờ tôi mới biết rằng Má tôi đã cố gắng sống với các con của mình với chút tàn hơi từ lúc sáng! Má ơi, tha lổi cho con đã không nói những lời yêu thương Má trong những khoảnh khắc quý giá còn sót lại của một con người. Chúng tôi người nắm tay, kẻ ôm chân Má, vẽ mặt lo âu, nghẹn ngào qua ánh mắt của từng người một. Ba tôi thì đi lại bàn thờ Phật thắp nhang, rồi sau đó lần lượt chúng tôi cũng làm như Ba.
Bất chợt Má tôi thở một tiếng thật mạnh và lớn, chúng tôi vẫn nhìn Má và Má cũng đưa mắt nhìn các con. Má tôi thở mạnh thêm lần thứ hai, các con không ai rời mắt khỏi Má mình. Và rồi từ đôi môi Má bỗng nở một nụ cười, ánh mắt thì vụt sáng lên, tay chân cử động nhè nhẹ và rồi... và rồi tôi chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào, đau điếng của anh, chị tôi và của chính tôi thôi.
  Má tôi đã thở hơi thở cuối cùng vào lúc 2giờ chiều hôm đó!

5

1

2
2

bat tay

4

Người vừa đánh giá (2 người)

Đăng bình luận Bình luận (2 bình luận)

Trả lời 12211999 2013-9-4 11:24
cau chuyen cua ban rat xuc dong.ban hay song that vui ve nhe.
Trả lời thuvang 2014-5-31 12:47
Cám ơn bạn đã chia se cùng TV nhạ Chúc bạn luôn hạnh phúc!

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký / Register

Phiên bản Mobile|Phòng tối|Archiver|VietCaDao   

GMT+8, 2019-11-20 10:33 , Processed in 0.068063 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Lên trên