Đăng ký / Register Đăng nhập
VietCaDao Trang chủ

thuvangBlog của thuvang [Ưa thích] [Copy] [RSS]

Blog

Viết Về Má Tôi

Có 881 lần đọc2012-5-29 06:22 | Viết, về,

Viết Về Má Tôi – Viết cho Má Tôi !

Còn ba ngày nữa là hết tháng Năm, tháng của những Bà Mẹ – tháng của những người con nhớ tới Mẹ đã vãn sinh hay còn đang hiện hữu. Tôi đang nhớ về Má của tôi nhiều hơn lúc nào hết.
                                         &&&

Sáng hôm ấy, sau khi đi xem kết quả thi tuyển vào Đại học… tôi buồn bã đón xe buýt quay về .
Vào nhà, mọi người đã đi vắng chỉ còn Má ở nhà một mình thôi.Tôi đã thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Má và nói:
- Má ơi Má con thi rớt Dược rồi!

Má….lúc ấy vừa mới đi chợ về, hai tay đang lấy rau cải và thịt cá ra khỏi giỏ, nghe  tôi nói, Má quay lại nhìn tôi thân thiện pha chút  lo lắng, rồi  mỉm cười nói :
- Đâu sao đâu con, chờ năm tới thi lại (đó là thói quen của Má  không bao giờ rầy mắng con cái…hình như những từ ngữ hờn trách, giận dỗi, rầy rà Má không bao giờ thốt được với bất cứ ai ngay cả với những người giúp việc trong nhà)
 Con rất tự hào về Má điều này và luôn luôn cố gắng noi gương theo Má!
Về phần tôi, sau khi nghe Má nói thì lòng nhẹ nhõm hẳn, tôi vơi đi nỗi buồn của người thất bại (nói thật ra là tôi rất sợ làm Má buồn thất vọng vì mình thôi), tôi  đi lại bàn gần cửa sổ, rót ly nước lạnh, rồi quay trở lại gần Má đang ngồi lặt rau bù ngót, tôi cố gắng lấy giọng bình thường bắt đầu nói:

- Chắc con không thi vào Dược nữa đâu, vì con đã vào ghi danh bên Văn khoa rồi Má ơi… (ĐHVK không cần thi thuyển do đó thời bấy giờ có nhiều người cho rằng đó là một thùng rác ĐH vì các thì sinh thi rớt các chuyên khoa khác sẽ trôi giạt về đó cả!)

Niềm mơ ước trắng trong với chút cao xa của một cô gái như tôi là trở thành một cô Dược sĩ với chiếc choàng trắng làm việc trong khuôn phòng thí nghiệm bên những ống nghiệm và kính hiển vi… đến ngày hôm đó đã bị thiêu hủy bởi tôi, tôi có cảm giác buồn, xấu hổ và tự nghĩ ngợi lung tung:
” Mình học dở quá nên mới như vậy ! “

Sau khi nghe tôi nói về việc ghi danh vào ĐHVK, Má tôi nói với một giọng vui vui mà tôi hiểu Má đã cố ý để trấn an con mình
- Vậy tốt rồi, mai mốt là nhà văn, viết văn giỏi nha .
Tôi cười bẽn lẽn, tự lấy lại bình tĩnh cho chính mình, mừng và an tâm vì Mẹ đã coi như việc đậu rớt của tôi không có gì đáng trách .
Tôi nói nhỏ nhỏ gần như cho riêng mình nghe :
- Văn chương con đâu có giỏi đâu Má .
-Không giỏi, học rồi giỏi ….viết tiểu thuyết tự mình đọc luôn (tôi có tật mê đọc tiểu thuyết nên Má có ý chọc ghẹo tôi )
- Mai mốt con mà viết được tiểu thuyết là con viết về Má thôi …
Má lại cười với ánh mắt hiền từ, tia sáng trong ánh mắt chiếu rọi một tình thương mãi mãi cho các con .
Rồi thời gian trôi qua, theo chân hai Má con mình, con trở thành một cô giáo nối tiếp theo sự nghiệp của Má.
Đến khi hưu trí Mẹ lại tiếp tục nuôi các con bằng một cách khác, vẫn tần tão lo cho cả nhà một mân cơm ngon miệng, nồi cơm lúc nào cũng với những mảnh cơm cháy được nạo lên để ăn tròn bữa. Ngon lắm Má ơi, cám ơn Má nhiều lắm .

Thế kỷ khoa học tiến bộ đưa đời sống con người tiện nghi hơn nhưng lại oan nghiệt trao tay cho xã hội một căn bệnh  bất trị Ung Thư (cancer )
Má tôi là một trong những người bất hạnh đã phải trân mình chịu đựng đau đớn với chứng bệnh Ung thư vú!
Sau hơn hai năm chửa trị, với tất cả những thuốc men hiện có lúc bấy giờ, Má đã vĩnh viễn rời bỏ chồng con của mình trong vô vàn thương tiếc của những người thân yêu chung quanh!

Bây giờ mỗi lần nhớ tới Má là con lại nhớ tới lời nói, lời hứa  với Má ngày xưa: ”Con sẽ viết những bài văn để tưởng nhớ về Má... “

Trải qua 20 năm với tất bật của cuộc sống, trong vòng xoay mưa nắng của một con người …con vẫn chưa thực hiện được lới hứa với Má!

Con sẽ nhớ mãi Má ơi, con sẽ ráng viết những mẫu chuyện về Má  …Má hãy về mà đọc với con nha, dù hay hay là dở Má đừng cười con nha Má!

-------------------
Nhớ Mẹ

Hồi trẻ lúc còn Má bên cạnh sao mình không nhớ như bây giờ?
   Có phải vì bây giờ mình đã thiếu vắng một bóng dáng của ai đó, người đã luôn che chở cho mình từ tâm hồn đến thể xác ?
   Có phải vì bây giờ mình đã thiếu mất đi một cái nhìn rộng lượng, bao dung, hiền lành mênh mông như một bầu trời ấm áp, mình đã mất đi một động lực thúc đẩy cho  mình cố gắng hơn.

 Con nhớ Má với một nụ cười như là trao con một tia nắng ấm áp thiêng liêng mặc dù trong thầm lặng gian nan, Má chịu đựng tất cả, Má nhân hậu trong mọi hành xữ cuộc sống.

Để diễn tả về một người Mẹ, ngôn từ văn chương hình như không sao có thể đủ để nói lên được hết. Cả một kho tàng cũng vẫn còn khiếm khuyết để diễn tả hết về hình dáng, tâm tình, nụ cười, ánh mắt, lời nói... của Mẹ mình.

Vào những buổi sáng trời trở lạnh trùm mềm mà nhớ Má, ước gì có Má để con thấy ấm áp hơn.

Vào những lúc buồn buồn ước gì có Má để kể Má nghe chuyện của mình mà vơi đi nỗi buồn.

Vào những lúc đau đớn, bị bệnh gì đó ước gì có Má để cùng con đi Bác sĩ, hoặc là có tô cháo do chính tay Má nấu, nhắc nhở con phải ráng ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi.

Vào những lúc ngồi vào bàn ăn có những thứ Má thích ..ước gì có Má cùng ngồi ăn chung. Má tôi thích nhất là canh khoai mở, bún tươi ăn với xì dầu, bún gạo xào chay... những món tuy không là cao lương mỹ vị nhưng rất tuyệt vời với khẩu vị của từng người trong nhà.
Vào những lúc rổi rảnh, ngồi ngắm mây trời lơ lửng bay bay, con ước gì có Má bên cạnh để được nắm bàn tay của Má, để hai Má con mình sẽ có được một thoáng giây bình an trong suốt một đời vất vả lo toan cho chồng, cho con.

Má tôi là một phụ nữ có một nhan sắc thật đơn sơ, giản dị… nước da bánh ít , đôi mắt trủng sâu, vầng trán suy tư, mái tóc dài lúc nào cũng bới cao nhưng đặc biệt Mẹ có một sóng mũi thẳng mà người đời thường gọi là mũi dọc dừa.

Những buổi tối sau khi xong hết mọi công việc trong một ngày, Má với thói quen thường ngồi trên chiếc gường trong nhà bếp nhâm nhi tách trà nóng rồi nhìn từng đứa con một đang ngoan ngoãn, vô tư chuẩn bị những riêng tư cá nhân cho ngày mai. Má ngồi đó chờ đợi trả lời từng câu hỏi của các con mình, dặn dò, chia sẻ, tâm sự vụn vặt.
Có khi Má ra ngoài hàng hiên chuyện trò với Cha, hay ngồi nghe Cha đàn hát. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất của Má tôi.

Hạnh phúc của Má là vậy đó, không có chi là cầu kỳ, đơn giản vô cùng. Cho đến bây giờ con mới nghĩ sao ngày xưa con đã không một lần nghĩ cách để vun bồi cho hạnh phúc của Má được no tròn hơn nữa.

Hối tiếc và nuối tiếc những giây phút bên Má!

Mỗi năm trôi qua nỗi nhớ Má càng nhiều hình như tự động gia tăng, càng  nhớ, càng nhớ hơn, nhớ từng ly, từng tí. Hình như, tôi có thể quên được chuyện mới xãy ra hôm qua nhưng chuyện quá khứ về Má lại nhớ rất rõ.

Mất Mẹ là mất tất cả ..câu này có phần đúng .
Không phải ai cũng có diễm phúc có Má kề cận suốt đời đâu ! Do đó tôi là người may mắn có Má trong suốt 33 năm …Con cám ơn Má nhiều lắm Má ơi .
Những lặt vặt trong đời sống hàng ngày lúc còn có Má sao thật giản đơn mà thiêng liêng sống hoài trong ta!

Có rất nhiều thứ bị nhạt nhòa theo thời gian nhưng với tình Mẹ Con sẽ kg bao giờ phai nhạt!

( còn tiếp )

5

1

2

bat tay

4

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký / Register

Phiên bản Mobile|Phòng tối|Archiver|VietCaDao   

GMT+8, 2019-11-20 09:59 , Processed in 0.049677 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Lên trên