truyện tiểu thuyết - ý thơ chưa trọn - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Ý thơ chưa trọn - Phan Thị Thanh Nhàn

Buổi tối , mưa như trút nước . Đứng ở dưới con dốc cheo leo, Quỳnh run lên từng hồi vì lạnh . Đêm hun hút chung quanh cô và vắng vẻ đến lạ thường . Bỗng chợt từ phía trên dốc cao , một ánh đèn xe pha thẳng đến chổ cô . Quỳnh mừng rỡ rồi lao ra vẫy …

Chiếc xe không biết có nhận ra cô không mà vẫn cứ lao nhanh như một mũi tên xuống con dốc đứng , mang theo cả tiếng động cơ gầm rú đến ghê hồn . Một lát, khi chiếc xe sắp đến gần, cảm nhận được tốc độ khủng khiếp của chiếc xe, Quỳnh vừa nhanh chân nhảy vào lề , vừa hoảng hốt bịt chặt tai để ráng tránh tiếng động cơ.

Giống như con thú điên , vượt qua khỏi chỗ cô đang đứng , chiếc xe vẫn lao nhanh , xồng xộc xuống dốc . Để rồi khi bất ngờ gặp phải khúc quanh nhỏ, nó chợt chồm lên dữ dội và húc mạnh đầu vào vách đá rồi bật tung xuống vực.

Lúc này , sau phút sững sờ kinh hãi , Quỳnh chạy vội đến cho chiếc xe bị nạn thì bất chợp một tin chớp loé sáng , soi cho cô thấy rõ gương mặt Đoàn đang ràn rụa những máu và đang nhìn cô thật buồn . Bên trong chiếc xe đang rơi vùn vụt xuống dốc của bờ vực đen ngòm

Vừa hoảng hốt , vừa tuyệt vọng , Quỳnh chợt bật lên tiếng kêu cứu khẩn thiết , nhưng chẳng hiểu sao , tiếng kêu cầu cứ ằng ặc ằng ặc mãi trong cổ họng đến rát đau

- Quỳnh ! Quỳnh ! Tỉnh dậy đi con. Mơ thấy gì mà la dữ vậy ?

Choàng bật dậy khi nghe tiếng gọi của mẹ , Quỳnh ôm vội bà Tần, giọng hoảng hốt :

- Anh Đoàn ….anh Đoàn …Mẹ Ơi.

- Thằng Đoàn à ? Thằng Đoàn làm sao ?

- Con thấy anh Đoàn ….. bị rơi xuống vực. Anh ấy chảy máu nhiều lắm.

Nhìn vẻ mặt đầy kinh hoàng của Quỳnh , bà Tần vội ôn tồn :

- Đó chỉ là giấc mơ thội , con à . Thằng Đoàn thật sự chẳng bị gì cả đâu.

Nghe mẹ nói vậy , Quỳnh lau vội những giọt mồ hôi còn đọng quanh trán rồi thở dài :

- Nếu đó là giấc mơ thì nó phải là giấc mơ dữ và kinh khủng nhất trong đời con . Con không biết giấc mơ ấy có phải báo cho con điềm dữ gì không ?

Bà Tấn chặc lưỡi:

- Mơ là mơ , chứ có điềm gì không biết nữa . Cả ngày tơ tưởng tới thằng Đoàn , đến tới rồi mộng mị, vậy thôi.

- Nhưng giấc mơ làm con sợ, mẹ à . Vì những giấc mơ của con thường rất …

Bà Tấn ngắt lời con :

- Thôi , đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa , con uống nước đi rồi còn ngủ tiếp , khuya lắm rồi đó.

Đón lấy ly nước từ tay mẹ , Quỳnh uống nhanh rồi nhìn mẹ hỏi nho?

- Lúc nãy con hét to lắm hả mẹ ?

- Đâu có , chỉ vừa điếc tai ..mẹ thôi

- Con xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của me.

- Đâu có gì. Vả lại , mẹ cũng chưa ngủ mà.

Quỳnh nhìn đồng hồ rồi nhìn mẹ , ngạc nhiên :

- gần hai giờ sáng rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ sao ? Thức khuya quá sẽ có hại đấy

Bà Tần lắc đầu :

- mẹ còn có chút công việc phải làm , gần cuối năm rồi , sổ sách bận bịu lắm.

Quỳnh đến ngồi cạnh bà Tần , vẻ quan tâm :

- mẹ à ! Con thấy dạo này mẹ gầy hẳn đi , công việc buôn bán của mẹ dạo này không được tốt , phải không ?

- chẳng phải mình mẹ mà gần như là tình hình chung , mấy tháng gần đây buôn bán ế ẩm lắm , chổ của mẹ Ở chợ lại sắp giải toa? nên mẹ đang rất lo lắng.

- không bán hàng được thì mình sang hàng đi mẹ . Nhà có hai mẹ con , con nghĩ mẹ cũng đừng nên vất vả quá làm gì . Tiền lương hàng tháng của con , nếu biết tiết kiệm , hai mẹ con mình xài cũng dư mà.

- nhưng mẹ làm việc quen rồi , giờ ngồi không khó chịu lắm.

Quỳnh ôm lấy lưng mẹ rồi thì thầm :

- mẹ lớn tuổi rồi , thấy mẹ buôn bán vất vả , con xót lòng không chịu được.

- không chịu được cũng phải ráng chịu thôi , cô ơi . Giờ không lo buôn bán kiếm sống để mai mốt cô theo chồng thì tôi phải đi ăn xin à ?

- sao lại ăn xin , con sẽ sống với mẹ suốt đời mà.

Bà Tần nhìn Quỳnh rồi bật cười :

- thôi đi ! Sống với mẹ suốt đời thì thằng Đoàn , con bỏ cho ai ?

Nghe nhắc đền Đoành , giọng Quỳnh buôn thiu :

_ Chuyện của con với anh Đoàn không biết rồi sẽ đến đâu , con nghe nói mẹ của anh Đoàn dữ lắm . Với lại , nhà mình nghèo quá …

Biết được tâm sự của con , bà Tấn cũng buồn lây :

_ Ừ. Nhà nó giàu quá , làm tổng giám đốc của một công ty du lịch , không dữ mới là lạ đó . Nhưng mà mẹ thấy thằng Đoàn thương con nhiều lắm , đúng không ?

Quỳnh gật đầu :

- Dạ . Anh Đoàn rất yêu thương con , anh ấy còn nói sẽ cưới con làm vợ nữa , mẹ à . Nhưng thật sự con rất lo , vì giữa con và anh ấy có một khoảng cách lớn quá.

- Biết được thân phận cũng tốt , nhưng con cũng đừng nên bi quan quá . Cái chính là thằng Đoàn yêu con thật lòng và muốn cùng con gầy dựng tương lai

- Nhưng còn gia đình của anh , nếu như ảnh không vượt qua được thì chắc con sẽ chết vì buồn đó me.

Bà Tần xua tay:

- Bậy bạ quá ! Yêu thì phải tin chứ . Mẹ nghĩ thằng Đoàn là một đứa tốt . Nếu nó yêu con như vậy thì nhất định nó sẽ phải tìm cách để cưới cho được con . Còn gia đình mình tuy chẳng cao sang giàu có như nhà của nó nhưng là gia đình có nề nếp đàng hoàng …

- Nề nếp đàng hoàng thì sao chứ ? Bây giờ tiền bạc mới là điều người ta quan tâm mẹ Ơi.

Bà Tần nhìn Quỳnh rồi hỏi nhỏ :

- Mẹ muốn biết do đâu con có ý nghĩ đó ? Chẳng lẽ thằng Đoàn nói với con à ?

- Không phải anh Đoàn , mà là con nghĩ vậy . Thú thật , con mặc cảm khi ở bên cạnh anh ấy , nhà mình nghèo thì mình đâu có quyền trèo cao , phải không ?

Bà Tần không trả lời con mà thở dài trong xót xa , vì bà hiểu điều gì đang xảy ra trong lòng con gái của bà . Hai mươi tuổi đời , những mộng mơ tươi đẹp của hai mươi tuổi xuân đời con gái đã bị khóa chặt trong chữ “ nghèo” triền miên đến tội nghiệp.



Năm năm trước , ông Sang chồng bà chẳng may mắc phải bệnh nan y, căn bệnh kéo dài mang theo nợ cả gia tài mà vợ chồng dành dụm bao nhiêu năm. Và đến khi ông mất đi, thì ngoài số tài sản của gia đình đội nón ra đi , bà còn phải còng thêm một số nợ khổng lồ với những lãi suất cao chóng mặt . Cửa hảng bán đồ mã của bà cũng dần dần xẹp đi và cuộc sống thì cứ ngày một khó khăn.

Rởi khỏi ghế nhà trường , Tương Quỳnh – con gái của bà – đã phải vội vã xin vào làm việc ở một công ty liên doanh , vì ba kô có tiền để cho cô đi học thêm đại học . Thế là cả mẹ cả con , lại lao vào cuộc sống vất vả để kiếm tiền mà trang trải cho xong số nợ …

_ Mẹ à ! Mẹ nghĩ gì vậy mẹ ?

Đang vẫn vơ với những suy nghĩ một mình , nghe tiếng Quỳnh hỏi , bà Tần khẽ thở dài :

- Mẹ đang nghĩ về con đấy thôi

- Nghĩa về con à ? mà nghĩ về cái gì mới được ?

- Thì chuyện tương lai của con , chuyện chồng con nữa …

Quỳnh đỏ mặt xua tay :

- Chuyện của con thì có gì mà lo . Con vẫn khỏe , vẫn làm ăn tốt , vẫn ổn định tương lai thì có gì phải lo chứ . Còn chuyện chồng chỉ là chuyện phụ , có cũng được mà không có cũng được mà.

Bà Tần lắc đầu :

- Không thể nói như vậy đâu . Con gái có thì , mẹ không muốn vì công nợ của gia đình làm lỡ duyên của con.

- Mẹ ! Con đâu đã hứa hẹn gì với ai đâu chứ

- Vậy còn thằng Đoàn , nếu nó ngỏ lời cầu hôn với con thì con sẽ nhận hay không đây ?

- Mẹ à ..

- Gì chứ ? Con và Đoàn yêu nhau như vậy thì cũng phải lo đến tương lai chứ , đúng không ?

- Nhưng …chuyện ấy còn xa vời lắm , và con thật sự cũng chưa dám nghĩ đến.

- Bây giờ không nghĩ thì còn chờ đến khi nào ? Tuổi xuân con gái qua nhanh lắm đấy

Giọng Tương Quỳnh nũng nịu :

- Mẹ . Chuyện chồng con chờ đến sau khi mẹ con mình trả nợ xong thì hãy tính đi …ha.

Nghe đến chuyện nợ nần , giọng bà Tần buồn buồn :

- Trả xong nợ à ? Biết đến bao giờ đây con ? Món tiền mẹ con mình thiếu người ta lớn quá thì làm sao con chờ được ?

- Không được cũng phải được , vì con kô thể để mẹ trả món nợ ấy một mình. Nếu anh Đoàn yêu con thật lòng thì chuyện chờ đợi con cũng là một cơ hội để con thử thách con tim của anh ấy đó.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của con , bà Tần thở dài :

- Con bướng bĩnh không khác gì ba con

- Giống ba con thì tốt chứ me.

- Tốt thì tốt đấy , nhưng khổ đến cả đời

Tương Quỳnhuỳnh lắc đầu:

- Khổ hay không là do mình thôi . Cuộc sống mà , phải biết cách để thích nghi được với nó thì mới có thể tồn tại được , mẹ à

Nhưng mà thôi , khuya rồi , mẹ con mình ngủ đi , mẹ thức quá sẽ bệnh đấy

- Con ngủ trước đi , mẹ thức chút nữa đã.

- Không được . Mẹ phải ngủ ngay bây giờ . Nếu không , mai mẹ sẽ bệnh cho xem

- Nhưng còn sổ sách ?

- Sổ sách cứ để đấy , mai sẽ làm tiếp

- Nhưng mà …

- Không nhưng nữa . Mẹ phải nghe con mới được , thức khuya không có lợi cho sức già đâu

Biết kô thể thoái thác, bà Tần đành gật đầu :

- Ừ thì ngủ , nhưng mai con phải gọi mẹ dậy sờm đấy nhé

- Dậy sớm à ? Chi vậy mẹ ?

- Mẹ có mua ít nếp thơm , dậy sớm một chút mẹ sẽ nấu xôi cho con ăn.

- Xôi đậu phộng hả mẹ ?

- Ừ. Xôi đậu phộng nước dừa . Chịu hôn ?

Giọng Quỳnh reo vui :

- Chịu . Con thích lắm mẹ à . Xôi đậu phộng nước dừa là con thích nhất đấy . Nhưng mẹ phải cho con mang theo đi làm với , con Nhã cũng thích nữa mẹ à.

- Ừ. Mai mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều ha

-

- Quỳnh thích thú reo lên rồi ôm lấy bà Tần hôn một cái thật kêu

- Mẹ tốt quá . Con thương mẹ nhiều quá

-

- Cảm động vì cử chỉ trẻ con của cô , bà Tần kéo con gái nằm xuống rồi với tay tắt đèn

- Thôi , ngủ đi con , con làm mẹ sắp khóc rồi đấy. Ngủ đi để mai còn đi làm , khuya lắm rồi.

- Quỳnh gật đầu rồi nằm xuống bên cạnh mẹ :

- dạ , mẹ cũng ngủ đi nha

- Ừ . Ngủ ngon.

- Mẹ à ..

- Gì nữa đây ?

-

- Quỳnh choàng tay ôm mẹ rồi thì thầm :

- Cho con …cho con sờ tí nhe

- Điến quá ! Lớn rồi mà con …

-

- Quỳnh đưa tay vào áo mẹ rồi nũng nịu :

- Mẹ , con thích mà

-

- Bà Tần mỉm cười không trả lời con , mà chỉ nằm yên bên cạnh cô một cách yêu thương. Đêm lắng sâu chung quanh bà , lắng sâu và tĩnh mịch đến vô cùng . Ngoài sân , một chút trăng còn lại của đêm mười sáu . Trăng sáng cả một khoảng trời . Có tiếng con chim bìm bịp gọi sáng , hòa cùng với tiếng của một chú gà trống nào đó gọi bình mình làm dậy lan trong lòng bà một chút ấm áp…Khẽ nhắm đôi mắt lại , một giấc ngủ hiền hòa mang theo những giấc mơ bình yên chợt đến . Thanh nhàn và cũng thật dịu êm…



- Vừa nhắm nháp xong mấy miếng xôi cuối cùng , Nhã nhìn Quỳnh hít hà:


- Trời ơi ! Đã quá . Chưa bao giờ tao được ăn xôi đậu phộng ngon như thế này . Mẹ của mày thật là “ number one “ đó nghe.

Quỳnh đẩy mấy hạt đậu phộng còn vương trên giấy rồi nói mát với N:

_ nè ! Còn mấy hột đậu phộng nè , mày ăn luôn đi cho nó khỏi ..lạc đàn . Gớm . Ăn gì mà như hạm , cả một gói xôi to tướng vậy mà chỉ đớp một loáng là sạch ráo , chẳng biết nể nang bạn bè gì cả,

Nhã gãi đầu chữa thẹn :

_ tại xôi ngon chứ bộ . Đem mỡ dâng đến miệng mèo , biểu còn nguyên sao được . Vả lại, sáng nay tao dậy trễ , nên chưa kịp ăn sáng đó thôi

Quỳnh cười cưới rồi vuốt bụng Nhã :

- Ăn ngon như vậy , con chừng thành bà địa bây giờ . Cái bụng này sắp được đưa vào kỷ lục thế giới rồi đó.

Nhã đỏ mặt lắc đầu :

- Đâu có . Vẫn eo co đàng hoàng đó chứ

- Eo gì mà eo , sắp trông như hạt mít rồi kìa . Coi chừng tăng thêm cân lên kiểu đó , anh Phan của mày sẽ chạy mất mật cho xem

Nhã bỉu môi vẻ tự tin :

- Anh Phan của tao là người đàn ông chung thủy nhất thế giới đó mày . Ảnh cũng đã từng tuyên bố với tao rằng cho dù sau này tao có “ xí “ cỡ Thị Nỡ đi nữa thì anh ấy cũng sẽ yêu tao đến suốt đời …

- Ảnh nói vậy là mày tin ?

Nhã lấy khăn lau miệng rồi gật :

_ sao không tin . Tình yêu mà , phải có lòng tin mới được chứ , đúng không ?

Nhìn vẻ mặt Nhã , Quỳnh phì cười :

- Mày đúng là …

Nhã cũng cười khì :

- Đúng là “ số dzách “ phải không ?

- Là khùng thì đúng hơn . Ăn nói cứ như mụ “ mát” chính hiệu vậy . Thôi , ăn rồi thì lo làm đi , còn mấy văn bản nữa ráng lo cho xong đi . Chút nữa trưởng phòng hành chính xuống kiểm tra , lo không kịp có mà nhừ xương với ổng

Nhã gật rồi nhìn Quỳnh :

- Tao biềt rồi. Nhưng nghe đâu , hôm nay cô con gái bà chủ đi theo nữa đó . Nghe nói con nhỏ này kiêu kỳ lắm.

- Kiêu kỳ là đúng rồi , con gái nhà giàu mà . Với gia tài kếch xù của ba mẹ thì cái mặt của nó vênh lên đụng tới cung trăng thì cũng chẳng phải là chuyện lạ đâu . Nhưng nói gì thì nói , chuyện của mình lo đi , còn việc kiêu kỳ ấy cứ nhường cho người ta là xong.

- Thì tao có nói gì đâu , chỉ là chút chuyện hành lang thôi mà

-

- Quỳnh vừa nhanh tay làm việc, vừa nhắc Nhã :

- _ chuyện hành lang , nghe nhiều cũng không tốt đâu . mấy đứa làm thuê như mình , càng ít chuyện chừng nào thì càng tốt chừng ấy, biết chưa.

-

- Giọng Nhã ỉu xìu :

- Tao biết rồi . Nhưng tao vẫn còn chuyện để hỏi mày đấy.

- Quỳnh nhìn đồng hồ rồi nhíu mày :

- Vẫn còn chuyện hả ? Để trưa nói có được không ?

- Chỉ một chút thôi mà , không tốn nhiều thời gian đâu

- Nhưng tao rất sợ bị la …

- Chuyện liên quan đến mày đó , không muốn nghe thì thôi

- Đến tao ?

- Ừ . Đến mày đó , có nghe không ?

- Nghe thì nghe , nhưng mà phải nhanh lên , mình chuyện trò hoài như vậy phiền người ta làm

- Nhã nhìn Quỳnh chắc lưỡi:

- Phiền gì chứ . Lương thì ít làm ít chứ tội gì mà còn cho nhiều việc thêm mệt. Nói thật nha, tao chán công việc này lắm rồi đó.

- Quỳnh nhìn Nhã rồi thở dài :

- Gia đình mày khá giả , mày chán công việc này thì cón có cơ hội để tìm đến với công việc khác . Còn tao , với hoàn cảnh khó khăn hiện tại , tao thật sự rất sợ phải mất việc Nhã à.

- - Thì tao có bảo mày bỏ việc đâu mà . Tao chỉ muốn nhắc mày nhớ ngày mai là ngày sinh nhật của anh Đoàn thôi.

- Quỳnh ngừng tay rồi nhìn N:

- Ngày mai ư ?

- - Chẳng phải mai thì chừng nào ? Yêu người ta mà ngày sinh nhật của người ta cũng không buồn nhớ, thật là tệ.

- Quỳnh chống chế :

- Tại nhiều việc quá nên tao quên thôi mà . Với lại , cả tuần nay không gặp anh Đoàn nên tao cũng chẳng nhớ.

- - Cũng may là còn bộ Óc vĩ đại của tao nên mày mới không “ xù “ sinh nhật của người yêu . Chứ nếu không , tao cũng chẵng nghĩ ra được cách để giúp mày chống chế với ảnh đâu.

- Giọng Quỳnh giận lẫy :

- Gì chứ ! Sinh nhật ảnh , ảnh có mời mình đâu mà phải nhớ cho mệt chứ . Mai sinh nhật rồi , mà giờ cũng chẳng nói tiếng nào …

- Nhã nhăn mặt:

- Mày điên rồi hả Quỳnh ? Thiệp mời sinh nhật chẳng phải anh Đoàn đã đưa hôm tuần trước rồi sao ?

- Quỳnh chưng hửng một lát, rồi hỏi lại Nhã :

- Đã đưa rồi hả ? Sao tao không nhớ gì hết trơn vậy ?

- Trời đất ! Mày phải đi kiểm tra lại bộ nhớ đi , tao coi bộ có một ngăn nào trong đó hết bình rồi thì phải.

- Thật mà . Tao thật sự quên rồi Nhã ơi ! Vậy là tao lại trách lầm anh Đoàn mất rồi.

- -Trách lầm thi không sao , nhưng không nhớ để đi thì mệt đó …

- Chần chứ một lát, Quỳnh vừa viết vừa nói với N:

- Nói thật nha . Ta cũng chẳng muồn đi chút nào đâu

- Giỡn chơi hoài. Sinh nhật người yêu mà không đi thì còn ra thể thống gì ?

- Tao thấy tốt nhất là minh không nên đi, vì có lẽ giữa ta và anh ấy chênh lệch nhau nhiều quá

- Nhã khoát tay:

- Chệnh lệch thì chệnh lệch chứ , cái chính là tụi mày yêu nhau.

- Nhưng tao sợ phải đối diện với gia đình anh D, mình nghèo, họ giàu , tao ngại lắm.

- Mày và anh Đoàn yêu nhau chẳng phải đã tiên liệu trước điều này rồi sao? Con dâu thì phải ra mặt gia đình chồng chứ.

- Quỳnh chống cằm than thở :

- Quả là lúc yêu anh Đoàn , tao cũng chưa biết nhiều về gia cảnh của anh . Mãi đến sau này khi biết anh là một đại thiếu gia , tao lại thật sự lo , vì sợ gặp phải ánh mắt kỳ thị của gia đình ảnh

- Nhã trề môi bướng bỉnh:

- Mày yêu anh Đoàn , sau này lấy anh Đoàn chứ có lấy gia đình ảnh đâu mà sợ . Tao nghĩ anh Đoàn là người đàng hoàng nhất định anh ấy sẽ không để mày thấy thiệt thòi đâu.

- Đành là vậy , nhưng trong lòng vẫn cứ thấy ái ngại vì gia cảnh của mình . Nếu trong tương lai , ba mẹ anh Đoàn cảm thông mà chấp nhận tao thì tao sẽ đỡ khổ còn nếu như họ vì sự phân biệt giàu nghèo mà chia cách chúng tao thì tao sẽ đau đớn lắm

- Điều đó là đương nhiên rồi , nhưng thời đại bây giờ thoáng lắm. Tao nghĩ họ cũng không đến nỗi hẹp hòi đâu . Chỉ cần hai đứa mày có một tình yêu thật sự với nhau thì không có khó khăn gì mà tụi mày phải lo lắng cả . Mày đẹp gái , hơi nghèo một chút nhưng đứng đắn đàng hoàng , còn gì phải lo chứ

- Đẹp thì sao ? Đàng hoàng thì sao ? Thời đại này , nếu mày không có tiền thì kô có tất cả đấy

-

- Nhã chống cằm nhìn Quỳnh :

- hỏi thật nha . Mày có vẻ không có lòng tin với tình yêu của mình, vì sao vậy ? Chẳng lẽ mày cảm nhận được anh Đoàn không thật lòng với mày ?

- Quỳnh lắc đầu :

- Không phải . Anh ấy rất yêu tao , nhưng tao thì lại luôn mặc cảm.

- Anh ấy yêu mày thì được rồi . Còn mày thì phải vứt bỏ mặc cảm đi . Phải biết đón nhận tình yêu chân thành của Đoàn đề còn cùng anh ấy vượt qua mọi trở lực chứ . Than thở hoài như vậy cũng không có ích gì đâu.

- - Nhưng tao vẫn cứ luôn cảm thấy lo lắng …

- Lo lắng gì chứ . Yêu cái kiểu của mày thì có ngày nhồi máu cơ tim chứ chẳng chơi . Bây giờ là thời đại gì rồi , yêu thì phải giành giật , phải tranh đấu nhiều mới mong có hạnh phúc , biết chưa ?

- Nhiều lúc tao thật sự ganh tỵ với mày vì tình yêu giữa mày và anh Phan bình yên quá . Với tao , có lẽ tao cũng chỉ cần những hạnh phúc giản đơn vậy thôi.

- Nhã trề môi :

- Trời kêu ai nấy dạ mày ơi . Mày muốn cũng không được đâu.

- Chính vì muốn cũng không được , nên tao mới ước mơ . Chẳng lẽ ước mơ cũng không được à ?

- Có một tình yêu thật sự lại đi mơ ước viễn vông . Mày không thấy là phi lý hay sao ? Với tao , khi yêu ai , tao chỉ cần đối phương yêu lại là đủ rồi.

- Quỳnh cười cười :

- Chẳng lẽ mày không sợ bị “ xù “ ?

- Vụ đó thì không à nha . Lão Phan của tao không phải là loại người dễ thay lòng đổi dạ đâu.

- Nhưng mà mày “ chằn “ quá ! Ở chung với mày chắc chỉ có mình ..Thạch Sanh …

- Nhã nguýt dài :

- Không thèm nói với mày nữa , chuyên châm chích người ta , mày không thuộc mạng ong vò vẽ , cũng là mạng bò cạp , đúng không ?

- Nghe cái giọng pha chút dỗi hờn của Nhã , Quỳnh bật cười :

- Đùa chút mà giận sao ?

- Hơi đâu mà giận người dưng ? Ý của ta cũng chỉ muốn mày gút lại xem có đi sinh nhật Đoàn không ? Nếu mày đi thì tao mới đi , còn không thì thôi.

- Anh Phan thì sao ?

- Y chang như tao vậy ? Suy nghĩ rồi trả lời đi.

- Quỳnh gật đầu :

- Nhưng …nhưng tao không có quần áo.

- Nhã cười ngất :

- Mày không có quần áo ? Vậy từ đó đến giờ mày vẫn đi làm mà …không mặc đồ ư ?

- Không phải vậy . Ý của tao là …

- Không có quần áo mới chứ gì ?

- Thấy Quỳnh ngần ngừ rồi gật đầu , Nhã xua tay :

- Tưởng chuyện gì khó , yên trí đi , chiều tao dẫn mày ra shop..là sẽ có ngay.

- Shop, shop …cái gì ! Bây giờ là cuối tháng , tiền mua quà đã khó thì lấy tiền đâu mả sắm đồ ?

- Vậy thì đi mướn , đến mấy chỗ cho thuê đố cưới mướn một cái là được rồi.

- Thôi. Đi sinh nhật mà mướn đồ , dị lắm.

- Trời đất ! Thế này không chịu , thế kia cũng không chịu thì sao đây.

- Chình vì vậy nên tao không muốn đi chút nào ở chỗ đó. Người ta giàu có , quần áo đắt tiền , còn mình , mặc đồ lèng xèng quá , tủi lắm.

- Nghe Quỳnh nói vậy , Nhã suy nghĩ một lát rồi quay nhìn Quỳnh

- Hay mảy lấy của tao mà mặc , tao mới may một cái đầm màu trắng , đẹp lắm.

- Mặc áo của mày à ? Vậy còn mày ?

- Tao mặc cái khác lo gì ?

- Nhưng mà …

- Không nhưng nữa , cứ vậy nhé . Chiều nay , mày đến nhà tao lấy ao . Ở đó , mày chọn tùy ý thích . Tao muốn mày phải thật đẹp trong buổi tiệc đó . Cho bọn nhà giàu lắc mắt luôn , chịu hôn ?

- Đang định trả lời Nhã , Quỳnh chợt giật mình khi thấy ông trường phòng hành chính và một cô gái trẻ đã đứng sau lưng Nhã từ lúc nào . Không biết phải làm sao, Quỳnh vội nháy mát ra hiệu cho Nhã . Nhưng vì không hiều được ý của Quỳnh , nên thay vì yên lặng , cô còn lớn tiếng đùa với Quỳnh :

- Sao vậy ? Mừng quá rồi “ á khẩu “ luôn phải không ? Cho mày hay , tủ quần áo của tao cũng có hạng lắm đấy.

- Thấy Nhã huyênh hoang . Quỳnh huých bạn rồi chỉ ra sau :

- Im đi , có người kìa …

Có thì có chứ , tao nói thật mà.

Cô gái đi theo ông trưởng phòng chợt lên tiếng :

- Nếu nhiều áo quần như vậy , thì mai khỏi cần đến làm , cứ tự nhiên ở nhà để mặc đi nhé.

-

Nghe giọng lạ , Nhã quay ra sau và hoảng hồn khi thấy vẻ mặt cau có của ông trưởng phòng . Lính quýnh chào ông ta , Nhã liếc sang Quỳnh khẽ nói :

- Sếp tới mà không nói gì hết . Mày hại chết tao rồi

- Tao có nói mà mày không để ý chứ bộ.

Nhã đang định mở miệng thì ông trường phòng nạt lớn:

- Nói đủ chưa ? Bộ các người không làm việc sao ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?

Nhã coi đồng hồ lúng túng:

- Dạ thưa... dạ thưa...

- Thưa gởi cái gì ! Cuối giờ làm , cô đến chỗ tôi , cô sẽ phải trả lời tôi vì sao cô dám phí phạm giờ làm việc của công ty . Rõ chưa ?

Nhã tái mặt ấp úng :

- Thưa ông trưởng phòng ..tôi ..tôi

Cô con gái chủ khoanh tay , vẻ kiêu kỳ:

- Kô cần lảng phí vì hạng người này đâu bác ạ. Theo tôi , bác cứ cho nó nghỉ quách cho rồi.

Ông trường phòng nhìn cô gái :

- Thưa cô Cát Lan , tôi nghĩ là...

Ngắt ngang lời ông trưởng phòng, Cát Lan - tên cô gái - vội nói nhanh :

- Cái gì cũng do thói quen mà ra , chúng ta bắt được nó lần này, còn những lần sao thì sao ? Ăn cắp giờ làm việc của cong ty, nhất định phải sa thải.

Lúc này , không chịu được vẻ phách của Cô Lan , Quỳnh bèn lên tiếng:

- Cô Lan ! Bạn của tôi trong lúc mang giấy tờ đến cho tôi , nên nói chút chuyện thôi má . Chẳng lẽ chỉ vì vài ba câu nói mà cô nỡ đuổi nó sao ?

- Đuổi chứ không à ? Mỗi một giây , một phút các người làm , công ty đều trả tiền đầy đủ , vậy mà lãng phí thời gian ví những chuyện không đâu như thế , chẳng lẽ không được xem là quá đáng ? Nếu ai cũng như các người , thì công ty của tôi sẽ sập tiệm mất thôi.

- Nhưng đây chỉ mới là sai phạm lần đầu.

- Sai phạm là sai phạm , không kể lần đầu hay lần cuối . Vả lại , sự sai phạm này , nếu được trừng trị thích đáng sẽ là tấm gương cho mọi người nhìn đó mà theo.

Nhã mím môi uất ức:

- Nhưng trong điều lệ nội qui của công ty , đâu có lệnh cấm nói chuyện trong giờ hành chính chứ ?

Cô Lan quắc mắt nhìn Nhã :

- Đã sai con cãi nữa hả ? Ăn cắp giờ làm việc của công ty , tội đó đâu có nhẹ , đúng không ? Ba mẹ tôi thêu các người đến đây để làm việc , chứ đâu phải đến để nói chuyện , đúng không ?

Không chịu được vẻ ngang tàng hống hách của Cô Lan , Nhã vung tay hét lớn:

- Đúng, đúng... cái nỗi gì ! Nghỉ thì nghỉ chứ sợ gì , bộ cô tưởng giàu là ngon lắm hả ? Coi trời bằng vung , có ngày lãnh quả báo đó nghe.

Cô Lan hỡi sững người vì thái độ chống trả của Nhã , nên lồng lộn:

- À, à ! Cố chống hả ? Được . Ông trưởng phòng ! Cho cô này nghỉ ngay cho tôi . Đã chểnh mảng công việc lại còn láo.

Quỳnh thấy tình hình căng thẳng , nên vội bấm Nhã yên lặng , rồi quay sang Cô Lan ôn tồn :

- Cô Cô Lan á ! Có thể cho tôi nói một lời được không ?

Cô Lan nhìn Quỳnh sững sờ :

- Lời gì nữa ? Chẳng lẽ cô muốn giống như cô ta ?

Quỳnh lắc đầu :

- Người lao động chúng tôi nỗi lo lắng lớn nhất chính là mất việc đó cô ạ.

- Sợ mất việc , sao còn lười biếng và hỗn láo?

Giọng Quỳnh nghiêm trang:

- Nếu gọi việc chúng tôi nói chuyện một chút trong giờ làm việc là lười biếng , thì có lẽ chín mươi phần trăm viên chức trong công ty này cũng phạm tội đó rồi . Bởi vì chúng tôi đâu phải là người máy và cũng chẳng đứa nào bị câm . Làm việc suốt ngày trong công ty, với một điều kiện khắc nghiệt như vậy thì ai chịu cho nổi ?

- Không chịu nổi thì nghỉ , thế thôi.

- Chúng tôi là công nhân . chúng tôi lao động theo đúng khả năng của mình . Vả lại , cũng còn có luật pháp bảo vệ cho người lao động như chúng tôi , vì vậy dù cho cô có là con của ông chủ đi nữa , cũng không có quyền đuổi việc chúng tôi một cách vô cớ vậy đâu.

Nghe những lời nói của Quỳnh , cơn giận trong Cô Lan bỗng dâng lên ngùn ngụt. Cô vừa quay sang ông trưởng phòng, vừa chỉ tay vào mặt Quỳnh mà hét lớn:

- Ông …ông ..đuổi ..đuổi luôn con nhỏ này …này …cho …cho…tôi.

Thấy Quỳnh trả lời có hiệu quả , lại thấy Cô Lan vì tức tối mà hoá cà lăm, Nhã cười ngất:

- Trời ơi ! Hóa ra là người ta cà ..cà lăm . Chắc là cà ..cà …chớn quá nên trời phạt chớ gì.

Thấy Nhã bắt chước để ghẹo Cô Lan , Quỳnh bấm tay bạn rồi nói nhỏ :

- Im đi mày , chế dầu vô lửa hoài. Chuyện đâu còn có đó mà.

Nhã ngắt ngang lời Quỳnh:

- Ở đó mà chuyện đâu còn có đó . Nói chuyện một chút mà bị đuổi thì còn đạo lý gì nữa chứ. Con nhỏ này ỷ giàu ăn hiếp người ta, có ngảy trời phạt ..câm luôn bây giờ. Còn mày , lo sắp xếp rồi về vườn đi , ở đây hoài chướng mắt lắm.

Thấy vẻ căng thẳng dâng lên trong phòng cùng sự bực tức của những công nhân chung quanh, ông trưởng phòng vội bấm tay Cô Lan , nói nhỏ :

- Đừng làm to chuyện nữa cô . Chúng ta về đi.

Nghe đến đây , Cô Lan quắc mắt:

- Sao lại về ? chưa đuổi xong hai con nhỏ này , tôi chưa về.

- Ngày mai tôi sẽ báo chuyện này lên ông giám đốc.

- Không . Tôi muốn đuổi tụi nó ngay bây giờ.

- Nhưng hai cô này do ông giám đốc đưa vào làm đó.

- Ảnh đưa vào làm thì đã sao ? Anh Hai tôi đưa vào được thì tôi đưa nó ra được.

- Nhưng mà …

- Không nhưng nhị gì hết , tôi bảo đuổi là đuổi , nghe chưa…

Thấy vẻ giận dữ của Cô Lan , ông trưởng phòng đành gật đầu:

- Dạ , đuổi thì đuổi . Lát nữa hai cô qua phòng tôi , tính toán và lãnh lương rồi về , biết chưa ?

Cô Lan nhìn Quỳnh và Nhã , vẻ hả hê :

- Thấy hậu quả rồi hả ? Trứng mà đòi chọi đá , bể là cái chắc . Thôi, an tam mà về đi , hai người cũng có chút nhan sắc , nếu không công ty nào nhận làm thì làm đại gà mống đỏ …chắc cũng không đến nỗi ế hàng đâu ha.

Nghe giọng khiêu khích của Cô Lan , Nhã tức cành hông :

- Ê , con nhỏ chằng kia ! Mày bảo ai làm gà móng đỏ hả ?

Quỳnh níu tay Nhã , nói nhỏ :

- Đừng mày , tao khó nghe lắm . Thôi , họ đuổi thì mình đi kiếm chỗ khác . Tao nghĩ trời đất bao la thế này , đâu phải chỉ có một mình công ty này cần người làm thôi đâu . Chỉ có điều tao hối tiếc cho họ , mang tiếng là con nhà giàu có ăn , có học mà cư xử kém quá . Đáo để như vậy , thế nào cũng có ngày bị quả báo …

Nghe Quỳnh nói vậy , Nhã bật cười:

- Mày nói đúng ý tao quá . Đất lành thì chim đậu , còn đất này không lành thì cứ để cho ..quạ Ở . Mình về nghỉ cho khỏe rồi tìm việc khác mà làm , lo gì.

Thấy vẻ thản nhiên của Quỳnh và Nhã , Cô Lan cố nén giận để nói “ mát mẻ “ với hai người :

- Muốn khoẻ thì cứ từ từ mà nghỉ đi nha , dù sao cũng rảnh rang dài hạn mà . Thôi kệ , đây không lành thì cứ trả lại cho quạ , còn ở ngoài kia có thiếu gì đất lành , cố tìm đi rồi làm ..gà cũng không muộn . Ha !

Dứt câu nói , Cô Lan cười lớn rồi bỏ đi. Ông trưởng phòng lắc đầu nhìn Quỳnh và Nhã rồi nói như phân bua :

- Hai người cũng điên thật đó , hết chuyện rồi lại đi chọc nhầm tổ ong vò vẽ . Phen này , tôi cũng chẳng làm gì giúp được đâu.

- Không có gì đâu ông , tụi tui quen rồi . Mình nghèo mà , thấp cổ bé họng nên bị hiếp đáp , riết rồi cũng thấy bình thường. Vả lại, biết đâu đây là cơ hội đổi đời của mình thì sao.

Ông trưởng phòng đợi Cô Lan đi khuất rồi chặc lưỡi:

- Nói là nói vậy, nhưng hai cô cũng cứng quà , “ Mềm nắn, rắn buông”, chẳng lẽ điều đó mà hai cô không hiểu ?

Nhã xua tay :

- Nhưng con nhỏ đó ngang ngược quá , ỷ giàu rồi hống hách , ai chịu được.

- Gì thì gì , cô ấy cũng là con gái cưng của ông chủ , và là em gái của ông giám đốc. Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà , đúng không ?

Quỳnh thở dài:

- Biết vậy , nhưng cũng phải có ai đó nói cho nó hiểu những khiếm khuyết từ nhân cách của nó chứ . Chẳng lẽ cứ thấy địa vị nó cao , nhà nó giàu là đúng hay sai gì cũng phải nhịn hết à.

Ông trưởng phòng gật đầu :

- Vậy thì tôi cũng không còn cách. Thôi, lát nữa hai cô lên phòng tôi nhận lương rồi về nghỉ, có lẽ nơi này không hợp với mấy cô.

- Tôi biết ông cũng có ý tốt , Nhưng nói thật , dù cho công việc có tốt đến đâu đi nữa , mà thái độ của chủ đối với công nhân như thế , tôi cũng không ham . Cô ấy đuổi rồi thì thôi , đành phải thất nghhiệp một thời gian để đi tìm việc mới vậy

Ông trưởng phòng chặc lưỡi:

- Nhưng tôi khó ăn nói với ông Thạch quá , vì chính ông Thạch đã đưa hai cô vào làm …

Quỳnh xua tay :

- Có gì đâu , chúng tôi vào làm cũng chỉ qua sự giới thiệu bắng miệng của ông ấy , chứ ông ấy và chúng tôi cũng đâu đã biết mặt nhau . Vả lại, công ty lớn thế này thì việc thêm vào hay bớt đi hai đứa tôi cũng không ảnh hưởng gì cả đâu mà.

- Sao lại không ảnh hưởng gì ? Lỡ mai mốt ông ấy muốn tìm hai cô thì tôi biết làm sao ? Vả lại, bây giờ ông ấy đang đi công tác xa , nên tôi không thể báo cho ổng được . Chừng ổng về , chắc chắn tôi sẽ bị la.

Nhã xoa tay rồi nói giọng lừng khừng :

- Nếu ông chủ mà tốt như vậy , thì ổng có thể gọi chúng tôi làm việc lại khi có yêu cầu , vì dù gì tụi tui lúc này cũng rành.

Quỳnh lừ mắt:

- Sao kì vậy mày . Đã nghỉ thì nghỉ luôn, còn mong làm lại sao được

- Gì mà kỳ ? Mình vô cớ bị trù dập , chớ đâu phải tự ý nghỉ đây mà . Khi nào ông chủ truy xét lại , nếu thấy mình bị Oan , nhất định ổng sẽ mời mình đi làm lại , chừng đó đâu phải dể mà từ chối, đúng hôn ?

Nghe giọng Nhã , Quỳnh bật cười :

- Ừ, thì cứ nghỉ đi đã rồi hẳn chờ . Họ đã là anh em với nhau, họ không bênh nhau chẳng lẽ lại đi bênh mình à ?

Rồi quay qua ông trưởng phòng, cô tiếp:

- Cám ơn ông đã lo cho chúng tôi . Nhưng tôi nghĩ đây cũng là chuyện nhỏ nhặt , chắc ông chủ cũng không rảnh mà để ý đến đâu. Thôi, ông cứ lo việc của ông đi , còn mọi việc khác cứ để cho nó tự nhiên cũng được . Bây giờ chúng tôi dọn dẹp đồ để về, chút nửa chúng tôi sẽ qua phòng ông.

Ông trưởng phòng nhìn Quỳnh rồi gật đầu :

Nếu cô nói vậy thì cứ vậy đi ha . Thôi , tôi đi làm đây . Tôi sẽ chờ hai cô đến phòng của tôi.

Quỳnh khẽ gật đầu rồi cố nén tiếng thở dài khi thấy ông trưởng phòng quay lưng. Bởi vì tuy ngoài miệng cô nói cứng như vậy , nhưng trong lòng cô vẫn luôn bị dằn vặt bởi một nỗi buồn và sự ân hận …Ông trường phòng nói đúng . Chính vì sự tự ái quá lớn trong lòng , cô đạ làm mất đi một chỗ làm việc tốt mà Đoàn đã phải nhờ cậy bạn bè mới tìm được . Với Nhã thì không sao , không làm việc ở công ty này , thì nó có thể ở nhà ăn bám mẹ. Còn cô, mặc dù đồng lương của cô ít ỏi, nhưng hàng tháng cô vẫn có thể trợ giúp cho mẹ cô những việc trang trải cần thiết trong gia đình. Nay mất việc thế này, cô biết ăn nói làm sao với mẹ cô bây giờ ?

[Edited on 10/15/03 by admin]





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

truyện Ý thơ chưa trọn được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Y tho chua tron. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ý thơ chưa trọn

Đang lui cui mở tiệm thì Quỳnh tới . Nhìn thấy con , bà Tần ngạc nhiên :

- Ủa ! sao giờ con còn ở đây ? Mẹ tưởng con phải đi làm rồi chứ.

Bỏ ngăn cà-men xuống bàn, Quỳnh vừa bưng cho mẹ
10312 lượt đọc

xem thêm