truyện tiểu thuyết - vườn hoa thay lá - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Vườn Hoa Thay Lá - Minh Hương

Cơn mưa đêm qua đã làm cho hàng cây ven đường trở nên tươi mát. Sầu Riêng lững thững đi sâu vào khu vườn thênh thang. Cô muốn quên hết mọi nỗi buồn. Duỗi đôi chân thon dài, tựa lưng vào gốc cây vú sữa, cô lim dim mắt mặc cho mọi ý nghĩ tản mạn về mọi ngả. Từ ở đâu đó phía sau nàng, một giọng trầm trầm cất lên:

- Cho tôi ngồi cạnh một chút đươc. không hở, cô bé ?

Không buồn quay lại, Sầu Riêng uể oải trả lời:

- Vâng, xin mời anh.

Có tiếng động nhẹ Ở bên cạnh khiến Sầu Riêng tin chắc là anh đã ngồi xuống. Tuy vậy, nàng vẫn không rời mắt khỏi chòm mây sáng óng ánh trên bầu trời.

- Cô học Đại học xã hội nhân văn ư ?

Vẫn không quay lại, Sầu Riêng đáp:

- Đúng vậy. Sao anh biết ?

- Vì tôi đã nhặt được cái này.

Sầu Riêng ngạc nhiên xoay người lại nhìn cái vật gì đó đã nói lên lý lịch của mình. Thì ra là chiếc túi da. Ôi ! Sầu Riêng vỗ vào trán, lúc nãy khi cãi cọ với nho? Anh Chi, nàng đã ngoe ngoẩy bỏ đi.

Cám ơn anh nghen – Sầu Riêng giơ tay nhận lại chiếc túi và giật mình khi chạm vào ánh mắt của chàng trai. Trước mắt nàng là anh chàng có nước da ngâm ngâm. Vầng trán rộng như cao hơn, nhờ mái tóc đen dày bồng bềnh. Đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt anh ta vừa to vừa sáng với cái nhìn nửa cười, nửa nghịch ngợm ấm áp. Anh cười và nụ cười làm cho khuôn mặt trở nên hồn hậu, trẻ trung.

- Mặt tôi có lọ không ?

Câu hỏi như đánh thức con mộng mị của nàng, Sầu Riêng lấy lại vẻ phớt đời:

- Ồ, không

- Sao có vẻ ngạc nhiên vậy ?

- Vì … vì đôi mắt anh la. Lùng quá.

Chàng trai trợn mắt, rồi thích thú chúm môi:

- Lạ là sao ?

Nghe hỏi như bắt bí, Sầu Riêng cự nự:

- Nhưng tại sao tôi phải trả lời nhỉ ?

- vì nếu không thì tối về, cô bé sẽ nằm mơ đó.

-Mơ gì ạ ? - Tới lượt Sầu Riêng mắt xoe tròn.

- Thấy tô i – chàng trai đáp gọn rồi cười.

Sầu Riêng cong môi:

- Anh quá tự tin rồi đó. Lại giàu tưởng tượng nữa.

Tưởng đâu chàng trai sẽ viện dẫn lý lẽ để phản bác, nào ngờ anh ta gật gù thừa nhận:

- Có lẽ vậy. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng từ hôm thấy cô bé đi với nhóm bạn của mình.

Sầu Riêng trố mắt:

- Vậy là anh thấy chúng tôi từ lâu rồi ư ?

- Thật ra không lâu lắm, chỉ mới tuần nay thôi.

- Cả … lúc nãy ư ? – Sầu Riêng hoài nghi hỏi lúc nàng giận dỗi với Anh Chi.

Chàng trai thản nhiên cười:

- Ùm. Tôi thấy lúc cô bé giận, cả lúc được người ta chăm sóc, rồi cả lúc cô bé nhỏng nhẽo nũng nịu nừa đó. Có lẽ ở nhà được cha mẹ cưng lắm phải không ?

Câu hỏi của chàng trai làm Sầu Riêng cảm thấy tủi thân hơn. Anh ta không hiểu nàng thèm khát một mái ấm thực sự như thế nào. Có lẽ như vậy, nàng đã hết lòng yêu mến bè bạn và san sẽ hết mọi vui buồn. Để bây giờ một câu nói của nho? Anh Chi “Nho? Sầu Riêng này được cưng là vì côi cút đó” đã làm nàng buồn. Dầu biết rằng đây là câu nói thie6'u suy nghĩ của bạn, nàng vẫn nghe đau. Thấy bỗng dưng cô bé trước mặt sa sầm, chàng trai áy náy nói:

- Hình như tôi đã làm cho cô bé phật ý phải không ?

Nhìn vào đôi mắt của chàng trai, tự nhiên Sầu Riêng nhận ra một chút đồng cảm nào đó, nàng nói:

- Không phải tại anh đâu. Mỗi khi nhớ đến ba mẹ, gia đình, tôi … tôi tha6'y buồn.

Chàng trai quan tâm:

- Sao vậy ? Tôi có thể biết được không ?

- Vì ba mẹ tôi đã qua đời rồi – Sầu Riêng chớp mắt nén tiếng thở dài.

Chàng trai ồ lên một tiếng ngạc nhiên, rồi xoay người đối diện với nàng, anh hỏi tiếp:

- Cô bé trẻ như thế mà … - chàng chép miệng bỏ lửng câu nói – vậy giờ cô sống với ai ?

- Tôi sống với người chị Ơ? Vĩnh Long.

- Còn ở thành phố này :

- Tôi ở nhà người quen.

Chàng trai lại hỏi:

- Vì sao cha mẹ cô qua đời vậy ?

Giọng Sầu Riêng buồn buồn:

- Mẹ tôi mất vì bệnh. Vài năm sau, ba toi cũng buồn mà qua đời.

Chàng trai đột nhiên tư lự:

- Hai kẻ thiếu tình thương lại gặp nhau.

Sầu Riêng ngạc nhiên hỏi lại:

- Ủa, bộ anh cũng mồ côi hả ?

Chàng trai cười nhẹ:

- Thật ra thì tôi chỉ mồ côi mẹ. Còn ba thì lại chẳng ưa tôi. Vì vậy đôi lúc tôi có cảm giác mình thật bơ vơ.

- Nhưng vì sao ông ấy lại không ưa anh ?

Mắt chàng trai nhìn xa:

- Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng biết làm sao được. Không phải ai cũng toàn diện để không bao giờ sai phạm.

Không hiểu sao dù mới tiếp xúc, Sầu Riêng lại muốn bộc bạch tâm sự của mình. Và nàng cũng có cảm giác chàng trai muốn được chia sẻ cùng ai đó.

Nghĩ vậy, Sầu Riêng tỏ ra nhiệt tình:

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm cách làm cho quan hệ cha con ngày càng tốt hơn.

- Tôi cũng đã cố gắng đó chứ, nhưng bà mẹ kế của tôi không hài lòng khi thấy ba và tôi hoà thuận với nhau.

Vậy là Sầu riêng hiểu ra. Nàng mường tượng ra hình ảnh một bà dì ghe? Thật khó chịu. Nàng nói với vẻ thông cảm:

- Chắc bà ấy thường tìm cách la rầy anh lắm ha?

Nhưng chàng trai lắc đầu:

- Bà mẹ kế của tôi không đơn giản đâu. Thoạt nhìn vào, không ai có thể nghĩ rằng bà đối xử tệ bạc với tôi. Sự lịch thiệp và khôn khéo của bà đã làm cho mọi người hoàn toàn tin tưởng. Ngay cả bản thân tôi cũng đã lầm một thời gian dài. Dường như bà ấy đã sống chân thành với sự giả dối của mình.

- Vậy thì anh chẳng gặp may rồi.

- Nhưng dù sao bà ấy cũng là điểm tựa của ba tôi. Tôi không nỡ nói mọi chuyện với ông.

Nghĩ chàng trai nói cũng phải, Sầu Riêng gật đầu:

- Thôi cũng được. Dù gì cha me vẫn đáng để chúng ta kính trọng và thương yêu.

Chà ng trai châm thuốc hút, một màn khói mỏng trước mặt làm cho khuôn mặt chàng như chìm đắm trong suy tự Lát sau, chàng trai hỏi:

- Còn cô bé thì sao ?

Sầu Riêng cười thành thật:

- Cuộc đời của tôi cứ phẳng lặng như một dòng sông vậy.

- Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng hôm nay sao cô bé đi chơi có một mình vậy ?

Sầu Riêng cười nhẹ:

- Anh biết không, bọn chúng tôi gồm 4 ngườI. Thành và Chi là người ở thành phố này. Còn tôi, nho? Trúc và Khải thì đều là dân quê lên đây trọ học.

Chàng trai nghiêng đầu ngắm nghía:

- Nhưng tôi đâu thấy cô bé … quê.

Sầu Riêng thành thật:

- Vì tôi đã có 2 năm sống ở đây rồi mà. Chứ nếu gặp lúc tôi mới đến thành phố, chắc là anh sẽ chạy dài đến mấy cây số.

Chàng trai tròn mắt thích thú:

- Vậy sao ? Để tôi tưởng tượng ra xem. Một cô gái mặc quần ống suông, áo thun không cổ, nón rộng vành, mái tóc thắt bím. Cái mặt thì ngơ ngơ ngác ngác.

Hình dung gương mặt dáng dấp của mình qua lời diễn tả của chàng trai, Sầu Riêng kêu lên :

- Ôi kinh quá! chính tôi còn buồn cười nói chi là anh.

- Nhưng đó là những gì mộc mạc đáng yêu nhất. Hy vọng rằng sinh hoạt ở thành phố ồn ào náo nhiệt này sẽ không làm “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”.

- Bây giờcác anh thời nay đâu có quýcái chân quê như nhà thơ Nguyễn Bính. Chính vì vây mà các cô gái cứ đuổi theo mode mà quên nghĩ đến thế nào là hài hoà` phù hợp.

Chàng trait ủm tỉm cười:

- Tôi đang đi tìm cái hài hoà mà cô bé vừa nói đó.

- Vậy anh đã tìm được chưa ?

-Tôi tin là mình đang cố nắm bắt. Nhưng còn cô bé thì sao, sự giận dỗi khi nãy với bạn bè trông hay hay làm sao.

Sầu Riêng ngạc nhiên nhìn chàng trai. Trong khi anh tad dang mỉm cười đón nhận ánh mắt của nàng.

- Tôi giận lúc nào đâu.

Chàng trai chúm chím cười rồi nhặt một hòn sỏi ném xuống mặt hồ rộng tạo ra những vòng tròn cứ dần dần loang ra.

Anh ta nói mà không nhìn nàng:

- Khi nãy tôi tình cờ thấy một cô bé đến đây với bộ mặt buồn làm xôn xao cả mùa thu. Tự dưng tôi nghe lòng nôn nao một cách kỳ lạ Có khi ông trời dun rủi cho chúng ta gặp nhau, để tôi thêm một người bạn.

Nghĩ gia cảnh chàng trai, khiến chàng trai muốn có nhiều bạn, Sầu Riêng sốt sắng :

- Anh muốn làm bạn với nhóm chúng tôi không ?

- Cả nhóm ư ?

- Vâng, anh thích chứ ?

Chàng trai đáp không do dự :

- Không

Sầu Riêng tròn mắt chưng hửng:

- Anh vừa nói buồn vì cô đơn kia mà.

Chàng trai lại liệng xuống hồ thêm một viên sỏi nữa. Nhưng khi thấy chàng trai định tiếp tục làm công việc ấy, Sầu Riêng lật đật giật hòn sỏi trong tay chàng. Một sự va chạm lạ lùng làm nàng hoảng hốt. Và khi ánh mắt chàng nhìn nàng đăm đăm, Sầu Riêng thấy tay chân nàng như không còn phải là của mình. Nàng buông một câu không kịp suy nghĩ:

- Coi chừng hết sỏi của người ta.

- Ừ há. Xin lỗi.

Sầu Riêng cũng không biết anh ta định xin lỗi ai. Nàng cảm thấy tay chân mình lóng ngóng và muốn thoát khỏi cái cảm giác kỳ lạ đang làm hai má nàng nóng lên:

- Tôi phải về đây – Sầu riêng xách túi đứng lên.

- Tại sao vậy cô bé ?

- Chiều rồi.

Một ngọn gió lùa theo câu nói. Những chiếc lá vàng lả tả baỵ Có một chiếc rơi trên tóc nàng.

Chàng trai đứng dậy. Anh nhấc bước định gỡ chiếc lá trên tóc nàng, nhưng rồi thôi. Hãy gởi chiếc lá vàng theo nàng về phố, chàng trai nghĩ vậy.

Vừa thấy Sầu Riêng vào nhà, Mỹ Phượng đã tỏ vẻ lo lắng:

- Chị đi đâu từ trưa đến giờ vậy ?

Sầu Riêng mỉm cười đáp gọn:

- Đi học nhóm.

Ánh mắt hoài nghi, Mỹ Phượng gặng hỏi:

- Thật hả ?

ít khi nào thấy Mỹ Phượng quan tâm đến mình như hôm nay, Sầu Riêng hơi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy Mỹ Phượng ?

- Khi nãy các bạn chị đã đến đây tìm.

- Ai vậy ?

- Anh Khải với chi. Trúc đã đến đây tìm chị.

Sầu Riêng cắn môi:

-Vậy Phượng đã bảo Sầu Riêng đi đâu ?

- em không biết chị đi đâu, nên chỉ lung tung. Có lẽ hai người ấy đến thư viện tìm chị.

Sự tìm kiếm của mấy người bạn đã làm lòng Sầu Riêng nhẹ vơi. ít ra nàng thấy mình cũng còn quan trọng.

- Hai bác chưa về hơ? Phượng ?

Mỹ Phượng định mở miệng đáp thì bà Giang đang từ cầu thang đi xuống. Đó là một người đàn bà trạc 50, tóc búi cao để lộ sợi dây chuyền bằng vàng trắng lấp lánh nơi cổ. Bà khoan thai bước đến bên hai cô gái:

- Hai đứa nói chuyện gì vậy ?

Mỹ Phượng nháy mắt với Sầu Riêng:

- Toàn là những chuyện của … bọn con gái mà mẹ.

Ngồi xuống ghế, bà Giang nhìn con gái với cặp mắt thật sắc.

- Nhưng phải cố gắng học hành đó. Có gì thắc mắc thì hỏi chi. Sầu Riêng.

Sầu Riêng cười nhẹ, lấy lòng bà chủ nhà. Thật ra, từ hôm đến đây đến nay, Mỹ Phượng chỉ nhờ nàng chỉ giải mấy bài tập. Còn rảnh rỗi một chút, Phượng lại luôn miệng kể về bạn bè, kể về anh bạn trai thân của Phượng. Những ngày sống ở đây, Sầu Riêng rất ngại tiếp xúc với bà Giang. Không khi nào bà tỏ ra bực bội với nàng, nhưng lạ là ngay những lúc nghe những câu thăm hỏi ngọt ngào, Sầu Riêng vẫn có cảm giác mắt bà luôn kiểm soát thái độ của nàng. Sầu Riêng vẫn luôn nhớ bà là người ơn.

Mỹ Phượng vừa tỉa tót ngón tay, vừa nói :

- Khi nãy, anh Bá Quân có về đó mẹ.

Bà Giang chú ý ngay :

- rồi nó đâu ?

- Đi rồi – Mỹ Phượng vẫn quen đáp không đầu không đuôi.

- Nó có lấy hay … xin gì không ?

Mỹ Phượng thờ ơ :

- con chẳng biết.

Bà Giang nhíu màỳ giọng bực bội :

- Mày ở nhà làm gì mà chẳng biết gì vậy ?

Sầu Riêng không khỏi ngạc nhiên khi nghe bà Giang hỏi về con trai với một giọng điệu cảnh giác như vậy. Còn Mỹ Phượng thì dửng dưng đáp lời mẹ :

- Đây là nhà của ảnh, ảnh muốn làm gì thì phải chịu trách nhiệm chứ. Việc gì con phải quan tâm.

Bà Giang trừng mắt định hỏi câu gì đó, nhưng rồi bà nhìn Sầu Riêng rồi ngưng bặt. Cảm thấy ngại, nàng đứng lên định về phòng thì bà Giang nói :

- Nghe bác dặn dò điều này, Sầu Riêng à. Có một chuyện mà cháu chưa biết Đó là chuyện thằng Bá Quân, con train hà bác. Nó rất ngỗ nghịch và có nhiều tính xấu lắm. Con đừng nên tiếp xúc nhiều với nó.

Sầu Riêng cười, vẻ thông cảm:

- Cháu sẽ nhớ lời bác ạ.

Bà Giang có vẻ buồn rầu:

- chuyện nhà bác có nhiều rắc rối lắm. Ban đầu bác không muốn nói ra, nhưng dù gì sau này Bá Quân cũng về đây, cho cháu biết trước vẫn hơn.

- Cám ơn bác đã quan tâm đến cháu.

Bà Giang gật gù hài lòng :

-Vậy thì thì coi như chúng ta thống nhất về chuyện này nhé.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vườn Hoa Thay Lá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vuon Hoa Thay La. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
6443 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
6719 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
3871 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
5670 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
8292 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5072 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
3823 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
17970 lượt đọc

xem thêm