Truyện tiểu thuyết

Vườn Hoa Thay Lá - Minh Hương

chương: 8
Thấy vẻ mặt cương quyết của Sầu Riêng, bà Giang xuống giọng phân tích hơn thiệt.

- Con phải biết trong nhà này bác trai chỉ đánh giá cao và coi trọng thằng Hưng mà thôi . Sau này gia sản của hai bác sẽ nằm trọn trong tay nó . Được làm vợ thằng Hưng, con sẽ có cuộc sống như một bà hoàng . Biết bao nhiêu cô gái mơ ước như vậy mà không được.

Những lời của bà Giang làm Sầu Riêng xót xa nhớ đến Bá Quân . Nàng cố nén bực bội để thăm dò.

- Vậy còn anh Quân thì sao ạ ? Chẳng lẽ ảnh không phải là con của bác trai hay sao ?

- Thì là... phải . Nhưng mỗi người một số mạng . Mạng của thằng Quân nhỏ hơn thằng Hưng . Quân và nó lại chẳng hợp nhau . Chừng nào Quân rời khỏi đây, gia đình mới yên ấm.

- Bác không nên suy nghĩ theo lối mê tín như vậy . Con thấy anh Quân lúc này đã thay đổi rất nhiều . Ảnh làm việc cật lực không kể ngày đêm.

Bà Giang chun mũi:

- Hứ! Bộ con tưởng nó tốt sao ? Mục đích nó vào công ty là để moi móc những thiếu sót của thằng Hưng . Đó, vừa rồi nó méc vụ thằng Hưng lấy tiền về lo chạy chữa cho mẹ nuôi của nó . Mà con nghĩ coi, sống trên đời cũng phải có đạo nghĩa mới được . Ba mẹ nuôi tuy không sanh, nhưng lại có công dưỡng . Thằng Hưng có xin tiền để nuôi ba mẹ nuôi cũng là việc phải làm thôi . Chỉ có vậy mà Bá Quân làm ầm ĩ lên.

Nghe chuyện bà Giang kể, Sầu Riêng hết sức ngạc nhiên . Nàng hoàn toàn không rõ về chuyện này, nên không nêu được chính kiến của mình . Tuy nhiên, nàng nói:

- Anh Bá Quân rất thương anh Hưng . Con nghĩ có lẽ anh ấy không hiểu rõ chuyện anh Hưng đã sử dụng tiền bạc như thế nào thôi.

Và Sầu Riêng trở lại chuyện đám hỏi:

- Bác ạ! Con sẽ điện thoại với chị Thùy ngay bây giờ . Con không muốn kết hôn với anh Hưng . Xin mọi người hãy hiểu mà đừng ép con tội nghiệp.

Bà Giang lắc đầu:

- Chị con đã mời họ hàng dự lễ đính hôn và hai bác trên này cũng vậy . Con đừng cho đây là chuyện đùa . Thôi, bác đi đây.

Khi bà Giang rời khỏi phòng, Sầu Riêng buông phịch người xuống giường, nàng phải làm sao bây giờ ?

Từng bước chân trần đi rất nhẹ, Sầu Riêng rón rén đi đến trước cửa phòng Bá Quân . Bên trong thật im lìm . Cái dáng mỏng manh của nàng vật vờ trong bóng tối . Khuya lắm rồi.

Cố gắng giữ cho bàn tay bớt run rẩy, Sầu Riêng gõ cửa thật khẽ.

Chỉ lát sau, cửa mở, Sầu Riêng vội bước vào bàn chân nàng vướng phải ngạch cửa khiến nàng ngã chúi về phía trước . Thật nhanh, Bá Quân kịp đỡ gọn lấy nàng rồi nhấc bổng lại salon.

- Sao em gan quá vậy ? -- Bá Quân lo âu -- Em có sao 0?

- Em không sao cả -- Sầu Riêng nói một cách vội vã -- Anh có biết ngày mai là lễ đính hôn của em 0?

Bá Quân ngây người nhìn nàng:

- Có chuyện ấy ư ? Chẳng ai nói với anh lời nào . Hay có lẽ em nghe lầm rồi ?

- Chiều nay, em đã điện thoại cho chị Thùy . Đúng là ở dưới đang chuẩn bị ngày mai đón đàng trai . Em sốt ruột chờ anh, nhưng anh Hưng cứ ngồi bên điện thoại, em không thể liên lạc với anh được.

Bá Quân thừ người ra, miệng lẩm bẩm:

- Thật không thể tin, mọi người đối xử với anh tệ quá, quá tệ...

- Bây giờ phải làm thế nào hở anh Quân . Em không thể lấy Hưng được . Anh phải tìm cách giải vây cho em nha anh.

Bá Quân lặng nhìn cô gái mình yêu, đôi mắt cầu khẩn của nàng làm chàng nao cả lòng.

Sầu Riêng lại nói:

- Khi đêm hôm khuya khoắt, lén vào đây, em đã đánh đổi cả danh dự . Em chỉ muốn nói cho anh biết, em chỉ... thương mỗi mình anh thôi . Còn Hưng, càng lúc anh ta càng lộ ra bản tính độc đóan, thô bạo của mình . Chưa gì hết, anh ta đã quản thúc em từng giây . Em không thể chịu nổi.

- Vì Hưng yêu em đó, Sầu Riêng ạ.

- không phải . Anh ta không hề yêu em mà chỉ muốn chiếm hữu em để làm của riêng mà thôi.

Nhìn vẻ mặt xúc động của Sầu Riêng, Bá Quân cố giải thích:

- Sầu Riêng à! Hãy nghe anh đây nè . Anh hiểu rằng em rất quan trọng đối với Hưng . Chính Hưng đã nhiều lần thú nhận với anh như vậy . Ngay trong những ngày nó bị tai nạn phải nằm viện, hễ thấy em vào là nó vui mừng, cứ líu lo tíu tít mãi . Còn em không đến, nó cứ nhìn ra ngoài chờ đợi ngóng trông . Nhìn nó như vậy, anh thật sự không nỡ tranh giành.

Sầu Riêng chua chát:

- Đó là lý do anh cứ trốn tránh em, mặc cho Hưng sắp xếp mọi thứ phải không ? Em thật sự quá ngạc nhiên về anh, anh đã thay đổi hoàn toàn rồi.

- Chuyện ấy dài lắm, Sầu Riêng ơi -- Bá Quân buồn rười rượi -- Em hiểu anh thì tốt, còn không hiểu anh thì cũng không sao . Bây giờ anh không có quyền chọn lựa.

Sầu Riêng tuyệt vọng nhìn Bá Quân:

- Anh nói thật phải không ? Vậy là em phải chấp nhận lấy anh Hưng sao ?

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Sầu Riêng, Bá Quân cũng nghe lòng tan nát . Nhưng từ trong tâm trí, Quân cố tự khuyên mình: Rồi Sầu Riêng sẽ hạnh phúc với Hưng, nàng sẽ dần dần quên chàng . Yêu là để người yêu được hạnh phúc . Và trong cuộc hôn nhân này, không chỉ có Sầu Riêng được hạnh phúc mà chính em trai lưu lạc của chàng cũng được thỏa nguyện ước mong . Một kế hoạch mỹ mãn như vậy, chàng không được phép phá vỡ.

- Em hãy về phòng nghỉ đi Sầu Riêng . Khuya lắm rồi -- Bá Quân đứng lên, nhắc.

Sầu Riêng ngước nhìn chàng với đôi mắt dầm lệ . Nàng nghẹn ngào:

- Được rồi . Em sẽ ra khỏi đây để anh xứng đáng là người con hiếu thảo, người anh trai tốt . Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

Nói xong, Sầu Riêng đứng dậy, lê những bước chân nặng trịch đến cửa phòng.

- Sầu Riêng!

Chỉ cần tiếng gọi tha thiết cùng ánh mắt khổ sở của Bá Quân là Sầu Riêng quay lại . Bá Quân ào tới ôm chặt lấy nàng, giọng chàng run run:

- Sầu Riêng! Anh yêu em, yêu em hơn tất cả . Nhưng nếu em lấy Hưng, em sẽ hạnh phúc hơn . Hãy hiểu cho anh.

Sầu Riêng không còn muốn nói gì, nàng chỉ úp mặt vào vùng ngực ấm chắc của chàng mà khóc rưng rức . Họ cứ như thế trong vòng tay của nhau, vì mai này giữa họ sẽ trở thành một mối quan hệ khác: anh chồng, em dâu.

Trời đã hừng sáng, Hưng nao nức dậy sọn chuẩn bị mọi thứ để lên đường . Chàng bực bội khi thấy tài xế vẫn chưa đến và mọi người vẫn ngủ say.

- Dậy đi, dậy đi chứ . Làm như các người chưa bao giờ được ngủ vậy.

Thế là mọi người lục đục ngồi dậy . Riêng đối với Sầu Riêng, Hưng dành ưu tiên đặc biệt là để nàng nướng thêm một chút . Chàng không thích trông thấy vẻ mệt mỏi, hoặc ngáy ngủ trên gương mặt của nàng trong buổi lễ trọng đại này.

Theo ý kiến của bà Giang, lẽ ra Sầu Riêng phải về nhà từ hôm qua . Nhưng Hưng không đồng ý, chàng muốn được yên tâm khi lúc nào cũng có Sầu Riêng bên cạnh . Và mọi người kể cả Thùy cũng chiều chuộng Hưng, một đặc ân mà không phải ai cũng được hưởng.

Cuối cùng, khi mọi việc đã xong, ông Giang nhìn quanh, hỏi:

- Ủa! Bá Quân đâu ?

Hưng tỉnh ruội:

- Bá Quân bận việc ở công ty, không thể đi cùng chúng ta được.

Ông Giang cau mày:

- Vắng một buổi có sao đâu . Lễ đính hôn của con quan trọng hơn chứ.

Nghe đến đây, bà Giang xen vào:

- Ông nghĩ vậy chứ Bá Quân đâu nghĩ vậy . Nhưng mà nếu nó không chuẩn bị thì đừng bảo nó đi làm gì . Có thể ảnh hưởng đến không khí chung.

Từ nãy giờ săm soi gương mặt, Mỹ Phượng tham gia câu chuyện.

- Hay là chẳng có ai cho anh Bá Quân biết hôm nay là lễ đính hôn của anh Hưng ?

Liếc nhanh về phía ông Giang, Hưng nạt ngang:

- Mày biết gì, tao đã nói với ảnh hết rồi . Nhưng nếu chuyện công ty bận rộn quá thì thôi . Bây giờ mày vào gọi Sầu Riêng, bảo cô ấy chuẩn bị nhanh lên.

Trước khi đứng lên, Mỹ Phượng lườm lườm nhìn anh rồi lầu bầu:

- Có giỏi thì đi gọi đi . Hừ! Chỉ có tài hiếp đáp người trong nhà.

Hưng vung tay lên đe dọa . Tỏ ra không sợ, Mỹ Phượng cứ thủng thỉnh bước lên lầu đến phòng Sầu Riêng.

Chỉ lát sau, Mỹ Phượng đã tức tốc chạy xuống, mặt nhợt nhạt:

- Chị Sầu Riêng đã thu dọn mọi thứ đi đâu mất rồi.

0 ai bảo ai, tất cả đứng lên rồi tủa về mọi nơi . Khoảng mười phút sau, lại thất thểu chạy xuống.

- không thấy nó trong vườn, chắc là bỏ đi đâu thật rồi.

Mặt Hưng đỏ gay:

- Con nhỏ này hay thật . Dám cả gan bỏ đi thật hả ?

Rồi ngước mặt nhìn lên lầu, bất ngờ Hưng chạy sòng sọc về phía phòng Bá Quân . Miệng anh ta gọi toáng lên:

- Bá Quân ơi! Bá Quân!

Bá Quân đang chải đầu trước gương, thấy Hưng, chàng ngạc nhiên hỏi:

- Gì vậy ?

Hưng xông vào phòng rồi xốc tung mọi thứ, dáo dác gọi:

- Sầu Riêng ơi! Sầu Riêng!

Hiểu được phần nào câu chuyện, Bá Quân bỏ mặc Hưng ở đó, chạy xuống nhà hỏi tường tận mọi chuyện.

- Anh Quân à! -- Mỹ Phượng tò tò theo hỏi -- Chị Sầu Riêng có thể đi đâu chứ ?

Bá Quân không nói gì, chàng bước nhanh đến bàn điện thoại và gọi đến bạn bè của nàng . Khi đó, Hưng cũng chạy xuống nghe ngóng . Cuối cùng, Bá Quân buông điện thoại, lo lắng nói:

- Cô ấy chẳng đến nhà bạn bè của mình.

Hưng ôm lấy đầu rồi trừng trừng nhìn Quân:

- Anh đã nói gì mà cô ấy bỏ đi vậy ?

Biết Hưng đang lo, Bá Quân dịu giọng:

- Anh chẳng nói gì cả . Nói chung là anh thật sự không ngờ Sầu Riêng lại bỏ đi.

Bà Giang lừ mắt nhìn Quân:

- Có nói gì thì ai mà biết được . Rõ ràng hôm qua nó cũng còn nói chuyện bình thường đây mà . Đâu có vẻ gì là giận dỗi hay chán nản đến nỗi phải ra đi như vậy.

Ông Giang cũng hoang mang không kém:

- Bây giờ phải tính sao đây ?

Nhìn mọi người, Bá Quân ý thức được trách nhiệm hiện tại của mình, anh nói:

- Ba à! Có lẽ ba nên hẹn giờ lại với gia đình Sầu Riêng . Còn con, con sẽ đi một vòng tìm nàng.

- Tôi sẽ đi với anh -- Hưng nói.

Bá Quân lắc đầu:

- Hiện giờ tâm trạng em không tốt, cứ ở nhà đi, để mọi việc anh lo.

Cau có nhìn Quân, Hưng xẵng giọng:

- Anh mà lo hả ? Sầu Riêng bỏ đi như vậy, người mừng nhất là anh đó.

0 buồn tranh cãi với em trai, Bá Quân bước ra garage lấy xe chạy đi.

Chỉ một lát sau, Hưng, ông bà Giang cũng lên xe du lịch bắt đầu cho cuộc tìm kiếm Sầu Riêng.

Hớp một ngụm sữa nóng, Sầu Riêng cảm thấy người dễ chịu hẳn . Nàng nìng Nguyệt Cầm với cái nhìn cảm kích:

- Cám ơn chị nhiều.

Nguyệt Cầm cười cởi mở:

- Có gì mà cám ơn . Anh Quân là bạn chị . Em gái ảnh gặp chuyện không may, lẽ nào chị không giúp chứ.

Lần đầu tiên gặp Nguyệt Cầm, Sầu Riêng cảm thấy không thích mấy . Nhưng sáng sớm hôm nay, khi đang lủi thủi chạy trốn chưa biết đi đâu, tình cờ gặp Nguyệt Cầm đi giao hàng sớm, cả hai ngỡ ngàng gặp nhau . Sầu Riêng bảo là có chuyện buồn cần lánh mặt một thời gian . Thế là Nguyệt Cầm sốt sắng đưa nàng về chung cư . Nơi đây chẳng ai để ý nên Sầu Riêng rất yên tâm . Qua trò chuyện, nàng thấy Cầm dễ mến hơn nàng tưởng.

- Chị Cầm ơi! Em xin chị một việc.

- Em cứ nói đi.

- Xin chị giữ bí mật giùm em, tạm thời em không muốn cho ai biết em ở đây, kể cả anh Quân.

Nguyệt Cầm tủm tỉm:

- Chà! Chuyện của em mỗi lúc một ly kỳ.

- Còn một chuyện nữa, em không muốn giấu chị.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sầu Riêng, Cầm nhướng mắt vẻ sẵn sàng:

- Rồi, chị nghe đây.

- Thật ra, em không phải là em gái của anh Quân -- Sầu Riêng ngừng lời, thăm dò phản ứng của Nguyệt Cầm . Nhưng Cầm vẫn thản nhiên như không.

- Rồi sao nữa ?

- Em là con gái người bạn của ba mẹ anh ấy . Họ đã giúp em có nơi trọ học và chăm sóc cả chuyện ăn uống.

- Họ không đòi điều kiện gì sao ?

- Dạ không . Có lẽ gia đình họ khá giả . Tuy nhiên, hàng tháng chị Thùy em vẫn gởi gạo lên biếu hai bác ấy.

- Vậy... vì sao em lại chạy trốn họ ?

Thế là Sầu Riêng kể việc Hưng đã bàn bạc với chị Thùy và xin cưới nàng ra sao . Nghe chuyện, Nguyệt Cầm ngạc nhiên:

- Sao đời này lại có chuyện thúc ép gả em gái một cách vội vã như vậy, hay là chị của em còn một lý do nào đó.

- Em không hiểu rõ nữa . Chị ấy cấm em yêu Bá Quân, nhưng lại đồng ý Hưng cưới em.

Nguyệt Cầm đi tới đi lui trong phòng một lúc rồi dừng lại trước mặt nàng:

- Sầu Riêng à! Câu chuyện này khó hiểu quá, hay là để chị gặp anh Quân.

- không được đâu chị . Em không muốn gặp anh ấy . Rõ ràng là anh ấy rất khổ tâm.

- Nhưng không thể chạy trốn sự thật, nếu anh ấy thật dạ yêu em.

- Chị không ở trong hoàn cảnh của em, nên không thông cảm được cho anh ấy . Tội nghiệp ảnh lắm.

Cầm nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Em có nghĩ bây giờ anh ấy đang đau khổ tìm em hay 0? Có khi ảnh hối hận mà làm chuyện nông nổi không chừng.

Sầu Riêng lắc đầu:

- Anh ấy là một người rất cứng rắn . Em nghĩ không đến nỗi nào đâu . Chị cho phép em ở đây vài ngày thôi . Sau đó, em sẽ ra đi.

- Em có thể ở đây bao lâu cũng được . Nhưng không biết Bá Quân có tìm đến nơi này hay 0?

- Anh ấy biết nhà chị 0?

- Biết chứ.

Sầu Riêng nhìn quanh, cả căn phòng có một giường đôi . Căn hộ nào cũng đóng im im . Bá Quân đến đây, có làm gì chỉ trời mới biết.

- Em đang nghĩ gì vậy Sầu Riêng ?

Nàng ngập ngừng:

- Chị Cầm! Thật ra, đến giờ em chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa chị và anh Bá Quân.

Nguyệt Cầm chúm chím môi, đọc ý nghĩ của nàng:

- Chà! Chắc em muốn biết chị và anh ấy có yêu nhau không chứ gì ? Để chị nói cho nghe nhé . Tụi chị học chung thời đại học . Lúc đó thân nhau lắm . Có một khoảng thời gian yêu nhau . Nhưng tụi chị không hợp tính nhau đâu . Chị thì rổn rảng như hàng tôm hàng cá, anh Quân thì trầm tư, ít nói . Sau đó, chị có chồng, anh ấy thì vẫn lêu têu . Tụi chị vẫn xem là bạn tốt của nhau.

Sầu Riêng tò mò:

- Chị và ảnh thân nhau như vậy, tại sao chị mới biết nhà của ảnh hôm chị đến gặp em ?

- Bá Quân không thích nói về gia đình mình . Chị thì sợ anh ấy giận, nên cũng không tìm hiểu . Chừng khi ông xã chị Ở Cần Thơ nhắn chuyện gấp, cần gặp ảnh nên chị mới mạo muội tìm nhà.

- Ủa! Chị đã có gia đình rồi ư ?

Nguyệt Cầm cười ha hả:

- Hai đứa con rồi cưng . Tụi chị đang cố dành dụm để đưa cả gia đình lên đây làm ăn đó.

- Vậy bao lâu chị về quê một lần ?

- Thường thì giữa tuần và cuối tuần . Có khi bận rộn quá, cuối tuần chị mới về.

Có tiếng chuông điện thoại reo, Nguyệt Cầm đến nhấc máy . Lại có người gọi mang hàng tới . Đó là những bộ quần áo gia công mà Nguyệt Cầm đang đóng lại thành gói to để trong nhà . Số hàng này được sản xuất tại một xưởng may . Nguyệt Cầm chỉ đứng ra phân phố ở các chợ đầu mối để hưởng hoa hồng.

Vậy là mọi chuyện đã rõ . Sầu Riêng không còn lo lắng về mối quan hệ giữa Nguyệt Cầm và Bá Quân nữa.

Những ngày kế tiếp theo đó, Nguyệt Cầm đã kể cho nàng nghe nhiều chuyện về Quân . Chuyện vấp ngã của chàng cũng có, nhưng theo Cầm, Quân là chàng trai trung thực, tốt bụng, nhưng đôi lúc cũng quá thật thà . Nghe và xem xét mọi chuyện, Sầu Riêng cảm thấy nhớ Quân vô cùng . Nàng đã bỏ đi hơn bốn ngày . Cầm bảo Quân đã điện thoại hỏi chị, giữ đúng lời hứa với nàng, Cầm đã giấu kín việc nàng có mặt ở đây.

Trưa nay, như thường lệ, Nguyệt Cầm mua hai hộp cơm về nhà . Vừa thấy Sầu Riêng ngồi giữa đống áo quần cắt những sợi chỉ lòng thòng, Cầm kêu lên:

- Đã bảo cứ để đó cho chị, sao em làm hoài vậy ?

Sầu Riêng cười cầu hòa:

- Ở đây, nếu chị không cho em làm việc gì, chắc em phát phì hoặc hóa điên mất.

- Bậy nè! Thôi ngưng lại, đến đây ăn cơm cho nóng nhé.

Hai chị em mở hộp ra, vừa ăn vừa nói chuyện . Sầu Riêng hỏi:

- Chị đã điện thoại cho chị Thùy em rồi hả ?

- Ừm . Chị ấy khóc bù lu bù loa.

Sầu Riêng thấy nao nao trong lòng.

- Rồi chị ấy sẽ lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ rõ mọi việc . Chị ấy còn nói gì với em nữa không chị ?

- Chị ấy bảo em về ngay, không ép em lấy chồng nữa đâu.

- Thật hả chị ?

- Ừm . Nhưng theo chị, em không nên về vội . Cứ để gia đình quên dần chuyện đính hôn đã . Chị đã bảo chị ấy hãy an tâm, em ở một nơi hết sức an toàn.

- Vậy là được rồi, em không muốn chị ấy lo lắng quá nhiều cho em.

- Em cũng gan thật đó Sầu Riêng, phải nói là em rất dũng cảm . Chị dằn lòng dữ lắm, nếu không hứa với em, chị đã thẳng thắn nói mọi chuyện với Quân về em rồi.

- không được đâu -- Sầu Riêng kêu lên -- Anh ấy sẽ nghi ngờ chị mà tìm đến đây đó.

- Chị hiểu, nên đã làm như không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả . Bây giờ chị chăm sóc em coi như chị làm tốt trách nhiệm người bạn với anh Bá Quân vậy.

Sầu Riêng thu dọn thức ăn, bỗng cánh cửa nhà Nguyệt Cầm mở toang . Cùng lúc ấy là sự xuất hiện của Hưng, bà Giang, ông Thanh và vài người nào đó lạ hoắc dữ tợn.

Sầu Riêng điếng hồn nhìn Hưng lừ lừ tiến đến:

- Cô hay thật, dám bỏ nhà đến cái động Bàng Tơ này.

Nguyệt Cầm không phải tay vừa:

- Anh nói gì vậy ? Tôi cấm anh ăn nói bậy bạ Ở đây nhé.

Chẳng ngó ngàng gì đến Nguyệt Cầm, Hưng cười nhạt nhìn Sầu Riêng:

- Cô tưởng đến đây là trốn thoát được cô ư ? Cô lầm to rồi.

Đã lấy lại bình tĩnh, Sầu Riêng nói:

- Anh chẳng có quyền gì canh giữ tôi cả . Nếu còn chút lòng tự trọng, anh hãy rời khỏi chỗ này đi.

Hưng ngửa mặt cười to rồi ngưng bặt rất nhanh . Anh ta chỉ vào những người đàn ông mặt mày dữ tợn rồi nói với nàng:

- Nơi đây chỉ có tôi là quyền quyết định . Cô hiểu chưa ?

Bà Giang lên tiếng, giọng bà cao và to thật khác với cách nói chuyện thường ngày với nàng:

- Tôi không ngờ cô quá quắt như vậy, chúng tôi vô cùng bẽ bàng . Bây giờ cô còn chờ gì nữa mà không chịu về nhà ?

Nhìn xugn quanh, thấy mình thật yếu thế, Sầu Riêng nhìn Nguyệt Cầm cầu cứu.

Hiểu được tâm trạng của nàng, Cầm dũng cảm bước tới trước mặt Hưng:

- Anh hãy về đi . Đây là nhà của tôi . Các người lộn xộn, tôi sẽ báo công an đó.

Hưng hất hàm:

- Tôi chưa làm gì phạm pháp kia mà, tôi chỉ muốn đưa vợ tôi về.

- Tôi không phải là vợ anh -- Sầu Riêng uất ức la lớn.

- Đúng vậy -- Nguyệt Cầm nói -- Anh có biết việc cưỡng ép người khác làm vợ mình là vi phạm pháp luật hay 0?

Hưng trừng mắt nhìn Nguyệt Cầm:

- Bà im mồm ngay, coi chừng bị ăn đòn bây giờ đó.

Quay sang mấy người đàn ông đang dàn ra ở các góc nhà, Hưng ra lệnh:

- Ai cản trở tôi, các anh cứ theo kế hoạch mà làm.

Nguyệt Cầm lùi lại góc phòng, chụp nhanh lấy điện thoại . Ngay lập tức, một cánh tay hộ pháp giằng lấy . Cầm tức giận la lên:

- Các người vừa phải thôi nha.

Qúa uất ức trước hành động của Hưng, Sầu Riêng hét to:

- Tôi sẽ về, các người lịch sự một chút đi.

Quay sang Cầm, nước mắt Sầu Riêng ứa ra:

- Em cám ơn chị rất nhiều . Em đi đây.

Sầu Riêng dằn gót giày qua mặt Hưng, tai còn nghe tiếng chì chiết của anh ta.

- Thằng Bá Quân đã toa rập với bà để giấu cô ta ở đây . Tôi sẽ không để yên cho nó đâu.

Vừa đặt chân xuống nấc thang thứ nhất, Sầu Riêng vừa ngoái lại nhìn . Hưng, bà Giang, và cả bọn hùng hổ đi theo sau . Nghĩ đến việc trở lại căn nhà, bị giam lỏng và có thể trông thấy vẻ thô bạo của Hưng, Sầu Riêng cảm thấy kinh sợ . Trong một giây lát, nàng phải lựa chọn: sự tự do hay là giam cầm ?

Thế là vừa bước xuống cầu thang, nàng bắt đầu chạy . Những tiếng chân ịch đụi cùng tiếng hét của Hưng làm đôi chân nàng như quíu lại . Cố gắng lên, Sầu Riêng nhìn về phía chợ đông đúc . Đó có thể là nơi ẩn nấp của nàng . Sầu Riêng đâm đầu qua đường không kịp trông thấy chiếc Honda đang trờ tới . Văng vẳng bên tai nàng là tiếng hét của Hưng:

- Đứng lại mau, Sầu Riêng! Đứng lại!

Vừa tỉnh lại, Sầu Riêng đã cảm thấy cả thân ê ẩm . Nàng nằm trong căn phòng trắng toát, đầu và chân nàng cũng quấn băng trắng toát . Sầu Riêng sợ quá, bật kêu lên:

- Anh Quân ơi!

Tiếng kêu hình như tắt nghẽn trong cổ . Sầu Riêng gượng nhổm dậy thì cánh cửa bật mở . Bá Quân đang bước vào, vẻ mặt đang lo lắng chợt bừng sáng . Chàng ào tới, nắm lấy bàn tay nàng:

- Sầu Riêng, em đã tỉnh lại rồi . Cám ơn trời phật.

Bàn tay nằm trong bàn tay ấm nóng của Bá Quân, Sầu Riêng thấy buồn da diết . Giá như chàng đến với nàng sớm hơn . Một giọt rồi lại hai giọt nước mắt của nàng ứa ra . Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ ân cần:

- Em thấy trong người thế nào rồi ?

- Em nghe đau lắm -- Sầu Riêng nghẹn ngào.

Bá Quân ôm lấy nàng rồi nhẹ lau những giọt nước mắt . Giọng chàng tha thiết:

- Anh xin lỗi em, Sầu Riêng ạ . Nếu biết em yêu anh và cương quyết từ chối Hưng như vậy, anh đã không đầu hàng, không để Hưng cưới em đâu . Anh lầm to rồi.

Sầu Riêng nhìn quanh:

- Ai đưa em vào đây vậy ?

- Cầm và Hưng đó.

- Chị Cầm! Chị ấy đâu rồi ?

- Mới vừa về . Khi Cầm đến đây liền điện thoại cho anh . Vì vậy, anh đã hay rõ mọi chuyện.

Sầu Riêng trách móc:

- Anh luôn là người biết tin chậm trễ . Vì sao vậy ?

Bá Quân vén một mớ tóc lòa xòa trước trán nàng, rồi thở dài:

- Anh đã bị rối trí vì tình yêu và tình anh em, Sầu Riêng ạ . Anh đã tự mình lui lại phía sau.

Sầu Riêng cảm thấy mệt mỏi, nàng gỡ nhẹ tay Quân:

- Em muốn nằm xuống.

Bá Quân ân cần đỡ nàng nằm xuống giường . Chợt có tiếng động ở cửa, Sầu Riêng nhìn ra, trông thấy một khuôn mặt dữ tợn đang đứng ngoài cửa kính nhìn vào . Nàng co người sợ hãi:

- Anh Quân! Ai vậy ?

Quân nhìn ra ngoài, rồi mỉm cười:

- Họ cũng chỉ là người nuôi bệnh thôi em.

Sầu Riêng chưa hết sợ hãi:

- 0. Em nhớ mặt anh ta . Hưng đã dẫn cả nhóm người đến nhà chị Cầm để buộc em về, trong số đó có anh ta.

Quân cau mày quay nhìn lại khung cửa khi nãy . Anh chàng có khuôn mặt dữ tợn đã biến mất . Chàng siết nhẹ bàn tay Sầu Riêng trấn an nàng:

- Đã có anh bên cạnh, em đừng sợ gì hết.

- Còn công ty thì sao ?

- Ba anh và dì Giang đang tạm thời phụ trách.

Sầu Riêng bán tín bán nghi:

- Nhưng... anh không rời xa em nữa chứ.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Sầu Riêng, Bá Quân siết chặt bàn tay nhỏ nhắn đang tìm kiếm tay anh.

- không bao giờ nữa, Sầu Riêng ạ . Từ bây giờ cho đến chết, anh sẽ không bỏ em một mình trước mọi hoàn cảnh nữa đâu.

Đôi mắt Sầu Riêng mở tròn:

- Thật hả Quân ? Anh không thuyết phục em làm vợ Hưng nữa chứ ?

- 0. Anh không bao giờ dại dột như vậy nữa . Em đã dám hi sinh những quyền lợi vật chất mà rất nhiều cô gái đã thèm muốn, để cương quyết từ chối Hưng . Biết rằng đôi lúc người ta phải hi sinh tình yêu để chọn sự đầm ấm trong gia đình, nhưng hiện tại anh hiểu rõ sự chọn lựa của anh là sai . Chỉ nghĩ đến việc em đau khổ hay bị hất hủi ngược đãi trong cuộc hôn nhân không có tình yêu là anh sẽ ân hận không lời nào kể hết.

- Anh không còn thương anh Hưng nữa hả ?

- Em biết đó, từ bé, anh đã thui thủi một mình, anh luôn thèm một đứa em ruột thịt . Hưng là người em mà anh luôn sẵn lòng yêu thương . Tuy nhiên, bây giờ anh nghĩ rằng anh phải xây dựng cho Hưng một quan niệm đúng đắng hơn về tình yêu chứ không nên ban phát cho nó một cách mù quáng . Điều đó chỉ hại nó mà thôi.

Đôi mắt Sầu Riêng rực lên ánh sáng xanh của hy vọng và hạnh phúc.

- Bá Quân ơi! Em mừng quá . Anh nhớ phải luôn bên cạnh em nghe.

- Yên tâm đi Sầu Riêng . Anh nghe nói chị Thùy của em đang trên đường lên đây . Anh sẽ nói chuyện với chị ấy.

Sầu Riêng nắm chặt bàn tay Quân, khép đôi mi dày rồi yên tâm thiếp đi trong giấc mơ đẹp.

- Hưng, chúng ta ra ngoài này nói chuyện đi, đừng làm ảnh hưởng đến Sầu Riêng.

Ném cái nhìn khinh bỉ về phía Bá Quân, Hưng lạnh lùng:

- Anh lo cho vợ tôi để làm gì ?

- Cô ấy không là gì của em cả . Đừng ăn nói hồ đồ như vậy.

Hưng tiến đến trước mặt Bá Quân . Cả hai đứng dưới bóng me tây già ở góc sau của bệnh viện, nơi ít người qua lại.

- Thế anh là gì ?

- Là bạn trai, là người yêu của Sầu Riêng.

Hưng ngồi xuống băng ghế đá, cười nhạo báng:

- Ai thừa nhận anh là người yêu của Sầu Riêng ?

- Chỉ anh và cô ấy là đủ rồi.

- Hừm! Còn tôi, cả dòng họ cô ấy đã thừa nhận, nhất là chị Thùy.

Quân cắt ngang:

- Anh đã nói chuyện với Thùy . Bây giờ cô ấy hiểu rằng mình sai khi cố tình ép em gái mình chọn em.

Hưng ngẩn người ra một giây, nhưng lại cười nhạt:

- Anh đừng gạt tôi . Tôi quá hiểu rõ Thùy . Đó là một cô gái đặt tiền tài, vật chất lên hàng số một.

Bá Quân cau mày nhìn Hưng rồi bình thản rút thuốc ra đốt . Chàng thủng thẳng nói:

- Sai lầm của em là quá chủ quan . Em chủ quan cho rằng Sầu Riêng sẽ yêu em, nhưng cuối cùng thà nàng chọn cái chết còn hơn là bị em bắt làm vợ . Chủ quan thứ hai là em nghĩ em đã mua chuộc được Thùy . Trưa nay, cô ấy đã đem toàn bộ tiền bạc cùng nữ trang sính lễ trả lại cho ba, không thiếu một thứ gì . Cuối cùng cô ấy cũng hiểu được rằng, hạnh phúc của ai, người ấy phải tự quyết định lấy.

Thấy nói không lại Quân, Hưng gật bừa:

- Anh đừng nói dông dài, có hai cách để anh lựa chọn . Một là Sầu Riêng và hai bàn tay trắng . Hai là phân nửa gia tài của ba.

0 ngờ Hưng lại ngang nhiên quyết định một chuyện hết sức tế nhị như vậy, Bá Quân thở dài:

- Anh chỉ quan tâm khi nào chính ba nói ra điều ấy.

- Được . Tối nay anh về nhà đi . Anh sẽ biết ngay.

Nói xong, Hưng đứng dậy bỏ đi . Bá Quân ngán ngẩm nhìn theo Hưng . Chàng ngẫm nghĩ không biết Hưng bị ảnh hưởng bởi lối giáo dục nào mà có vẻ lạ đời như vậy . Chàng chợt nhớ ra một người. Đúng . Hưng tính toán thật giống bà Giang . Có lẽ họ đã có một thời gian dài là cô cháu nhau nên tính cách cũng có ảnh hưởng nhất định.

Tối hôm đó, sau khi dặn dò Thùy chăm sóc Sầu Riêng, Bá Quân tranh thủ về nhà . Ông bà Giang, Hưng và cả Mỹ Phượng cũng đã ngồi sẵn ở phòng khách, vẻ chờ đợi.

Không cần dài dòng, Hưng vào thẳng vấn đề khi Bá Quân vừa ngồi xuống.

- Ba à! Anh Quân đã về rồi đó, con xin nhường lời lại cho ba.

Giọng của Hưng nhũng nhặng hẳn so với mọi ngày . Bá Quân nhận ra điều đó.

- Quân à! -- Ông Giang tằng hắng -- Mấy ngày qua, ba thực sự đau đầu quá . Con và thằng Hưng là hai anh em ruột . Con có hiểu anh em ruột là như thế nào không Quân ?

- Ba à! -- Quân ôn tồn -- Vậy ba có dành câu hỏi đó cho Hưng hay 0?

Ông Giang cau mày:

- Con hỏi đố ba đó hả ?

- 0. Con thành thật hỏi như vậy.

Bà Giang nóng nảy xen vào:

- Con là con trai lớn, là anh trai, lẽ ra con cư xử cho phải đạo, như vậy Hưng nó mới tôn trọng con.

Bao nhiêu ngày đè nén, bao nhiêu ngày nín nhịn để giữ hòa khí trong gia đình . Giờ thì Bá Quân nghĩ phải trình bày cho rõ ràng mọi chuyện .



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vườn Hoa Thay Lá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vuon Hoa Thay La. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
8600 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
7176 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
21281 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5996 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
11938 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4867 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4933 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
9407 lượt đọc

xem thêm