Truyện tiểu thuyết

Vườn Hoa Thay Lá - Minh Hương

chương: 7
- Ối!

Vừa thấy Hưng ngả về phía trước là Sầu Riêng ào đến . Nhưng đã muộn, Hưng ngã sóng soài xuống đất.

- Anh Hưng! Có sao 0?

Thấy Hưng nằm im, Sầu Riêng sợ quá . Nàng vội đến đỡ chàng dậy . Hưng lẳng lặng níu tay nàng ngồi thẳng lên, mặt đờ đẫn khác thường.

Sầu Riêng phủi bụi trên áo chàng lo lắng hỏi:

- Anh có bị đau ở đâu 0?

Hưng buồn bã nhìn nàng:

- Anh thật là vô vụng, là đồ bỏ đi.

- không đâu anh Hưng à . Anh là người thông minh tháo vát . Lần này trở lại gia đình, anh không thấy mọi người yêu thương anh hay sao ?

- Còn Sầu Riêng, em có yêu thương anh hay 0?

- Có chứ -- Sầu Riêng thản nhiên đáp -- Em như Mỹ Phượng vậy, rất thương anh.

Hưng sầm mặt:

- Anh không cần kiểu thương như thế . Anh cần tình yêu của em kìa.

Sầu Riêng tròn mắt nhìn Hưng . Chàng đột ngột nắm chặt lấy hai bàn tay nàng:

- Sầu Riêng à! Anh yêu em . Yêu ngay từ lúc em bước vào căn nhà này . Hãy làm vợ anh, nếu không chê anh là kẻ xấu xí, tật nguyền.

Lời cầu hôn của Hưng không làm Sầu Riêng nao nao xúc động, cũng không bối rối thẹn thùng . Sầu Riêng bình thản nói với Hưng:

- Anh đâu có xấu xí và anh cũng không phải là kẻ tật nguyền . Nay mai gì đó, anh sẽ tháo băng, chân anh sẽ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Nhưng điều quan trọng là em có quan tâm đến anh, có chịu... dành thời gian chăm sóc cho anh hay 0?

Sầu Riêng thận trọng lựa lời:

- Nếu với tư cách một người em gái, em sẵn sàng chăm sóc anh.

- Anh Hai bảo anh là thế nào em cũng sẽ yêu anh . Anh ấy động viên anh hãy mạnh dạn nói với em điều này, vì vậy... anh đã nôn nóng bày tỏ với em . Có lẽ em cảm thấy khó xử vì đột ngột . Thôi thì anh sẽ chờ em, khi nào em trả lời anh cũng được.

Sầu Riêng lặng người trước những lời vô tình của Hưng . Bá Quân dám xui em trai tỏ tình với nàng sao ? không thể tin được.

- Vì sao anh ấy bảo là Sầu Riêng sẽ yêu anh ?

Kín đáo quan sát vẻ mặt của Sầu Riêng, Hưng tin rằng mình đã điểm đúng yếu huyệt của nàng . Hưng làm ra vẻ chân thật:

- Thật ra, anh cứ tưởng anh ấy có cảm tình với Sầu Riêng, nên không nói gì về tình yêu thầm lặng của mình . Nhưng khi nghe anh ấy bảo anh việc gì cũng nên nhờ Sầu Riêng, anh mới hỏi thử lòng anh ấy . Sau đó anh hiểu là Quân chỉ xem Sầu Riêng như em gái . Anh Hai còn hết lời khen ngợi Sầu Riêng, nói Sầu Riêng xứng đôi với anh . Anh thực sự cảm ơn khi thấy ảnh quan tâm đến hạnh phúc của anh.

Sầu Riêng nghe tim mình vụn vỡ . Hèn gì mà hở một chút Bá Quân lại kéo Hưng vào câu chuyện giữa hai người. Hèn gì cứ bảo nàng ở lại để phụ chăm sóc Hưng . Rõ ràng anh ta đang tác hợp giữa Sầu Riêng và Hưng.

Bỗng dưng Sầu Riêng cảm thấy căm ghét Bá Quân . Chàng xấu xa hơn nàng tưởng rất nhiều . Chị Thùy của nàng nhận định không sai chút nào.

Chợt trông phía sau lưng, thấy Bá Quân đang đi tới, Sầu Riêng quành tay qua vai Hưng, giọng ngọt như mía lùi:

- Nào, Sầu Riêng đỡ anh đứng dậy nhé.

- Ừ, đưa anh lái xe lăn đi.

Vờ như không thấy Quân, Sầu Riêng tíu tít nói:

- không lâu nữa đâu anh Hưng, anh sẽ đi được thôi.

- Lúc đó chúng ta sẽ làm lễ đính hôn nha Sầu Riêng -- Hưng nói to.

Nàng cười rạng rỡ:

- Nếu... chị gái em không phản đối, em bằng lòng lời cầu hôn của anh.

Đang đi, Bá Quân khựng lại . Mặt chàng biến sắc . Ta có nghe lầm hay 0?

Đợi tất cả mọi người yên vị xong, Hưng quét mắt qua một vòng rồi nói:

- Tôi muốn thông báo với mọi người một việc quan trọng.

Mỹ Phượng đưa mắt nhìn Bá Quân vẻ dò hỏi, nhưng không nhận lại thông tin trả lời . Còn bà Giang thì vui vẻ ra mặt.

- Việc gì vậy con ?

- Tôi sẽ cưới vợ.

Ông Giang gật gù:

- Cũng tốt . Vậy con tính cưới ai ?

Hưng đáp cộc lốc:

- Sầu Riêng!

Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên . Còn Bá Quân vẫn trầm lặng như khi mới vào phòng . Vậy mà Hưng không để chàng được yên.

- Anh Quân à! Sao trông anh có vẻ mệt mỏi quá vậy ? Anh trình bày cho mọi người kế hoạch của anh đi.

- Kế hoạch gì ? -- Bá Quân chưng hửng.

Hưng ngọt nhạt:

- Thì anh đã nói với tôi, anh sẽ giúp tôi bàn tính chuyện hôn nhân . Trước mắt là về nhà gặp chị của Sầu Riêng.

Mỹ Phượng ngắt lời:

- Anh muốn cưới Sầu Riêng, nhưng anh có nói với chị ấy chưa ?

- Rồi.

Mỹ Phượng nôn nóng:

- Chị ấy trả lời sao ?

- Cô ấy nhận lời với điều kiện chị cái đồng ý -- Hưng chẳng tỏ vẻ quá phấn khích mà cũng chẳng hững hờ -- Tôi tin rằng cô ấy cũng yêu tôi.

Nghe đến đây, ông Giang hỏi Hưng:

- Nhưng Sầu Riêng còn đi học mà.

- Đâu có sao . Con sẽ làm đính hôn trước sau đó đợi nàng ra trường mới tổ chức đám cưới.

Bà Giang xen vào:

- Vậy cũng được . Sắp tới hè rồi cũng tiện cho việc tổ chức lễ đính hôn.

- Trong tuần này, con quyết định về ra mắt chị Thùy.

Bá Quân giật mình nhìn Hưng . Chàng không ngờ em trai lại có thể quyết định nhanh chóng đến như vậy . Chẳng lẽ như vậy là chuyện chàng và Sầu Riêng đã kết thúc ?

- Anh như... thế này làm sao mà đi ? -- Mỹ Phượng chỉ vào cái chân băng bột của Hưng vô tư nói.

Hưng lạnh lùng:

- Đâu có sao . Anh Bá Quân sẽ đưa tôi đi.

Bá Quân tròn mắt:

- Nhưng công ty còn có nhiều việc phải giải quyết lắm.

Hưng bĩu môi:

- Vậy mà anh bảo là lo cho tôi . Lo như vậy đó sao ? Hừm! Thật ra, tôi hiểu chứ, các người chỉ muốn nói để tôi nghe được lọt tai mà thôi.

Thấy Hưng càng lúc càng quá đáng, Bá Quân cau mày:

- Sao em luôn có ý nghĩ là anh đối xử không tốt với em ? Rõ ràng ba và dì biết rõ công ty bận rộn như thế nào . Nhưng nếu ba giải quyết được, anh sẽ đi với em.

- Thôi được rồi -- Ông Giang lên tiếng -- Ba sẽ đi về Vĩnh Long với con.

Hưng lắc đầu quầy quậy:

- Con không muốn ba đi vì con muốn chinh phục chị gái của Sầu Riêng bằng chính mình . Thậm chí con sẽ nói con sinh trưởng trong một gia đình thường thường.

Mọi người im lặng, không ai muốn tranh luận với những ý nghĩ lạ đời của Hưng . Chỉ có Mỹ Phượng là nhìn Hưng với con mắt khác thường.

- Anh làm sao vậy ? Chẳng lẽ anh không thấy tự hào khi được là con của ba, là thành phần của gia đình này hay sao ?

Hưng cười nhạt:

- Hừm! Cô cứ đi mà tự hào với gia thế của cô . Còn tôi, có lý do riêng để không làm như vậy . Mà thôi, ngày mốt, tôi sẽ cùng với Sầu Riêng về quê.

Trước vẻ mặt kiêu ngạo của Hưng, Bá Quân chỉ biết thở dài . Có lẽ dù muốn dù 0, chàng cũng sắp xếp công việc để đi với Hưng . Chàng không thể bỏ Hưng một mình đến bàn với gia đình Sầu Riêng một chuyện quan trọng như vậy.

Về đến nhà Bá Quân, Sầu Riêng lủi nhanh vào phòng, nghe lòng mặn đắng . Chị Thùy đã chấp nhận lời cầu hôn của Hưng thật dễ dàng . Hoàn toàn trái ngược với dự đoán của nàng.

Khi ấy, nàng nghe rất rõ câu chuyện giữa chị Thùy và Hưng.

- Cậu làm việc ở đâu ?

- Dạ, ở công ty giày da xuất khẩu ạ.

- Công việc của cậu ra sao vậy ?

- Em làm trợ lý cho giám đốc . Đó là công việc bề ngoài trông có vẻ nhẹ nhàng...

Chị Thùy ngắt lời:

- Nhưng mệt trí, đúng 0?

- Dạ đúng . Chị cũng hiểu được như vậy em rất mừng.

- Cậu quen Sầu Riêng lâu chưa ?

- Dạ gần... năm rồi.

- Cậu thực sự yêu thương nó chứ ?

- Đúng vậy . Tuy thời gian yêu nhau của tụi em ngắn ngủi, nhưng em tin rằng đó là tình yêu nồng thắm, vững bền.

- Cậu định khi cưới nhau xong sẽ làm gì, ở đâu.

- Có lẽ tạm thời tụi em sẽ ở chung ba mẹ, nhưng năm sau sẽ ra riêng . Còn việc làm thì...

Hưng thao thao bất tuyệt kể về tương lai tươi sáng của cả hai, khiến Sầu Riêng không khỏi ngạc nhiên . Nàng không ngờ Hưng chu đáo như vậy . Rõ ràng đây là ưu điểm hơn hẳn Bá Quân.

Còn Bá Quân, Sầu Riêng mừng vì chàng không sắp xếp được công việc để đi theo em trai . Hưng không đồng ý để ông Giang đi, nên cuộc nói chuyện giữa hai người có vẻ dễ chịu, thoải mái hơn.

Trước khi rời Vĩnh Long về Sài Gòn, Sầu Riêng quyết định nói cho chị Thùy biết góc gác của Hưng . Nếu Thùy ngăn cấm nàng yêu Bá Quân, chắc chắn sẽ cản trở cuộc hôn nhân này . Vì Hưng cũng đâu có khác Quân, họ cũng là anh em ruột.

Nào ngờ, sau một lúc im lặng chị Thùy nói:

- Quyết định của chị không có gì thay đổi cả . Hưng hoàn toàn khác Bá Quân.

- Vì sao, họ cũng cùng dòng máu, cùng là con bác Giang cả mà.

Thùy mỉm cười, vẻ bí mật:

- Có thể chẳng phải như em nghĩ đâu . Nhưng rõ ràng Hưng đã sống trong một hoàn cảnh khác, cũng đáng thương hơn Bá Quân . Tính cách của Hưng rất khác ông Giang . Chị tin như vậy.

Qúa ngạc nhiên trước lời chị gái, Sầu Riêng la lên:

- Sao có thể như vậy được chứ . Rõ ràng là chị thiên vị.

Thùy lấy lại thái độ cứng rắn:

- Chị rất biết rõ chuyện mình làm . Em đừng dạy khôn chị . Sau này em sẽ rõ mọi việc . Thôi, em chuẩn bị về Sài Gòn đi, Hưng đợi cũng đã lâu rồi.

Sầu Riêng đau khổ nói:

- Nhưng...

Thùy lạnh lùng đứng dậy:

- Để chị lấy trái cây em mang lên trên ấy biếu chị Bảy giúp việc và bà Ba.

Sầu Riêng ngạc nhiên:

- Bà Ba nào ?

- Là cô của ông Giang đó, em không biết sao ?

Sầu Riêng không đáp mà hỏi lại:

- Ủa! Sao chị biết ?

Lại một nụ cười bí mật nở trên môi Thùy . Nhưng chị đứng lên đi làm việc mình vừa nói . Sầu Riêng chỉ còn biết thở dài . Dạo này trông Thùy thật lạ.

Bây giờ, nhớ lại tất cả mọi việc, Sầu Riêng đã trăm ngàn lời trách mình . Sao nàng có thể vì giận Bá Quân mà đi đùa cợt hạnh phúc của đời mình như vậy . Nàng có yêu Hưng đâu . Nàng phải tính sao bây giờ ?

Sau khi suy nghĩ thật cặn kẽ, Sầu Riêng quyết định sẽ nói cho Hưng biết tình cảm của mình và xin chàng tha lỗi . Nhưng suốt tuần lễ đó, sau khi tháo băng Hưng về nhà thăm ba nuôi của anh . Nàng không nói gì được . Còn Bá Quân, chàng vẫn đi mải miết . Từ sáng sớm, chàng đã đến công ty, đến hơn mười giờ đêm mới về nhà . Sầu Riêng cứ lủi thủi sau những lúc bài vở đã học xong . Mỗi lúc nàng cảm thấy buồn hơn.

Khuya hôm đó, không tài nào ngủ được, Sầu Riêng rón rén bước ra khỏi phòng . Nàng mở cửa phòng khách và bước ra vườn, tìm đến chiếc xích đu quen thuộc.

Chợt Sầu Riêng khựng lại, có ai đó đang ngồi ở xích đu . Cái đốm lửa lập lòe lên trong trăng mờ cho nàng biết điều đó.

Định quay vào, chợt nàng nghe tiếng gọi:

- Sầu Riêng ơi!

Chất giọng vừa trầm ấm thân quen, vừa tha thiết ấy làm nàng xao động . Nửa muốn bước đi, nhưng con tim bảo nàng ở lại.

- Ngồi xuống đây với anh nè, Sầu Riêng.

Trong đêm trăng mờ, đôi mắt Bá Quân nhìn nàng nồng ấm . Qua cái nhìn ấy, Sầu Riêng tin rằng Bá Quân yêu nàng . Nhưng nàng cũng nổi giận vì những thái độ kỳ lạ gần đây của chàng . Nghĩ vậy, Sầu Riêng bực tức:

- Giữa anh và Sầu Riêng còn gì để nói hay sao ?

Quân không đáp vội mà kéo lấy bàn tay nàng ấn xuống ghế xích đu . Còn chàng thì ngồi bên cạnh.

- Sầu Riêng! Anh không tin là em yêu Hưng.

Đúng là tự tin quá mức . Điều đó làm Sầu Riêng bực tức hơn.

- Chứ anh tưởng Sầu Riêng yêu anh hả ?

Bá Quân trân trối nhìn nàng như đo lường mức độ sự thật mà nàng đã nói . Tuy vậy, chàng vẫn trầm tĩnh hơn:

- Đừng bướng bỉnh và cũng đừng giận anh như vậy, cô bé . Gần đây, anh như điên lên vì quá nhiều chuyện đã xảy ra . Lớp nào ở công ty tiền bạc bị thâm thủng, lớp nào ở nhà Hưng luôn hoạnh hẹ yêu sách . Bây giờ em lại không ngó ngàng gì đến anh nữa . Làm sao anh sống nổi đây ?

Nghe Quân nói, Sầu Riêng đã thấy thương thương nhưng nàng vẫn cố chấp:

- Em không phải là người vô tình vô nghĩa . Anh bỏ rơi em trước . Vì sao anh lại cứ muốn gán ghép em với Hưng ?

- Đâu có . Hưng nó đang bị khủng hoảng tinh thần, anh muốn em phụ với anh giúp Hưng bớt tâm lý mặc cảm mình là đứa con bơ vơ lạc lõng . Chỉ có vậy thôi, anh đâu có muôn em anh phải buồn.

- Anh chỉ nghĩ đến em trai mình mà không hề bận tâm đến cảm giác của em ra sao . Bây giờ lỡ dở chuyện hôn nhân giữa em và Hưng . Anh tính sao đây ?

Bá Quân rút một điếu thuốc . Gió cứ lùa qua không gian khiến chàng đốt mãi mà không được . Thấy vậy, Sầu Riêng chụm hai bàn tay lại che gió . Ánh lửa bừng lên, trong đêm, hai đôi mắt chạm nhau . không nén được lòng, Bá Quân vòng tay qua vai nàng siết chặt:

- Sầu Riêng, anh yêu em mà.

Sầu Riêng khép mi, đón nhận nụ hôn Bá Quân dịu dàng ngọt lịm . Bên chàng, Sầu Riêng cảm thấy thật yên lòng.

Bỗng một giọng thật đanh lạnh vang lên:

- Hai người thật là qúa quắt.

Bá Quân giật mình buông Sầu Riêng ra . Hưng đứng ở phía sau từ lúc nào, mắt anh ta long lên sòng sọc.

Giữa lúc Sầu Riêng chưa biết tính sao thì Hưng đã bước tới lôi tay nàng:

- Em vào nhà ngay đi, rồi tôi sẽ nói chuyện với từng người một.

Bá Quân bước đến cản đường Hưng:

- Khoan đã Hưng . Anh muốn nói chuyện với em ngay bây giờ.

Hưng hất hàm:

- Anh tưởng anh có tư cách nói chuyện với tôi sao ? Đồ giả dối!

- Em không có quyền nói với tôi như vậy.

Vẫn giữ chặt cổ tay Sầu Riêng, Hưng nhết mép:

- Ai cản tôi được chứ . Sầu Riêng đã là vợ sắp cưới của tôi, anh còn dám dụ dỗ ra đây để làm chuyện bỉ ổi . Vậy mà lúc nào anh cũng bảo là lo lắng, vun đắp hạnh phúc cho tôi.

Bá Quân ôn tồn:

- Tình yêu không thể như món hàng có thể đổi chác qua lại được . Mấy hôm trước, Sầu Riêng vì giận anh, nên đã nhận lời cầu hôn của em . Anh và cô ấy mới thực sự yêu nhau.

Mắt Hưng trừng trừng:

- Anh dám giành giật người yêu của tôi ư ? Sầu Riêng đã bị anh dụ dỗ rồi, cái tài tán tỉnh con gái của anh thì hơn hẳn tôi . Nhưng tôi không tin như vậy.

Quay lại Sầu Riêng, giọng Hưng thay đổi thật đột ngột . Đó là giọng hiền lành , tội nghiệp:

- Sầu Riêng, em hãy nói cho hắn biết đi . Cả tuần nay, anh cùng với ba đã bàn tính rất kỹ việc tổ chức lễ đính hôn . Ngày mai anh sẽ đưa em đi chọn nữ trang và quần áo . Em sẽ là cô dâu đẹp nhất ở thị xã Vĩnh Long.

Phải chi Hưng hằn học nặng lời, Sầu Riêng sẽ dễ dàng hơn khi nói sự lựa chọn của mình . Còn bây giờ, trước vẻ mặt của Hưng quả thật là nàng thấy không đành lòng nói thật . Nhưng nàng cũng không thể để việc cưới hỏi tiến sâu hơn.

- Anh Hưng à! Anh bình tĩnh nghe em nói đây . Thật ra từ trước đến giờ, em xem anh như là anh trai của em vậy . Em rất quý anh.

Hưng hấp tấp ngắt lời:

- Đó sẽ dễ dàng dẫn đến tình yêu.

- Em xin lỗi anh . Vô vàn xin lỗi anh vì đã nhận lời cầu hôn của anh . Sau nhiều ngày suy nghĩ, em đã nhìn rõ lòng mình . Mãi mãi anh cũng chỉ là anh của em mà thôi.

Hưng hất mạnh tay nàng ra, tức giận:

- Có phải vì các người nghĩ tôi là thằng man, tôi nghiệp nên an ủi tôi bằng cách nhận lời cầu hôn, để đêm đêm lại rủ nhau ra nơi đây vụng trộm, đúng 0?

Bá Quân nhẹ nhàng bước đến gần em trai:

- Em bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho rõ ràng mọi chuyện đi Hưng à . Nếu em lấy người không yêu mình, em sẽ không được hạnh phúc đâu . Em còn trẻ, có tương lai chắc chắn em sẽ là đối tượng của nhiều cô gái xinh đẹp có học thức.

- Nhưng tôi muốn cưới Sầu Riêng, mỗi Sầu Riêng mà thôi . không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi hết -- Mỗi lúc Hưng càng lớn tiếng hơn -- Dù thến ào thì công việc đính hôn cũng đã xong rồi . Chị Thùy, chị của Sầu Riêng cũng đã ủng hộ . Nếu Sầu Riêng không yêu tôi cũng không sao cả . Tôi yêu cô ấy là đủ rồi.

Trước quan điểm lệch lạc của Hưng, Sầu Riêng đâm hoảng.

- Anh Hưng à! Nhưng Sầu Riêng không thể đồng ý được.

Hưng trừng mắt:

- Chị Thùy đã giao em cho anh rồi . không thể thay đổi được gì đâu . Kể từ nay, mọi việc học hành đi lại của em, anh sẽ tính toán hết.

Bá Quân cau mày:

- Sao em có thể hành động như vậy được chứ ? Sầu Riêng vẫn là người tự do và có toàn quyền quyết định hạnh phúc của mình.

Hưng hùng hổ vung tay lên:

- Anh im ngay! Nếu không thì đừng trách tôi . Chuyện của tôi và Sầu Riêng, từ nay anh đừng chõ mũi vào nữa.

Nói xong, Hưng lôi tay Sầu Riêng đi . Cô giằng lại . Tức tối, Hưng bế xốc cô trong tay định vào nhà . Bá Quân giận quá xông tới, liền bị Hưng đạp mạnh . Vì không đề phòng, chàng bật ngửa ra sau . Khi ngồi dậy, Hưng đã khuất qua hàng ba . Bá Quân chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau . Chàng không muốn làm ầm ĩ sợ Ông Giang thức giấc, nhưng lại sợ Hưng làm tổn hại đến Sầu Riêng nên đến thăm dò . Đến khi thấy Hưng trở về phòng, Bá Quân mới yên tâm đi ngủ . Nhưng chàng không ngủ được, cố nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề.

Sáng hôm sau, tranh thủ lúc công việc đã tạm ổn, Bá Quân tìm gặp ông Giang.

- Có chuyện gì vậy Quân ? -- Ông Giang mệt mỏi đẩy chồng hợp đồng dày cộm sang một bên.

Ngồi xuống chiếc ghế quay phía đối diện cha, Quân nói:

- Ba à! Con thấy chuyện hôn nhân của Hưng có điều không ổn.

Gỡ cặp kính đặt xuống bàn, ông Giang thủng thẳng hỏi:

- Chuyện gì không ổn chứ ?

- Sầu Riêng không yêu Hưng . Nhưng Hưng thì quyết lấy cô ấy cho bằng được.

- Thì có sao đâu . Con gái lấy chồng nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu.

- Nhưng đời này làm gì có chuyện ép thúc con gái lấy chồng như cái cách chị gái của Sầu Riêng đã làm . Nếu cô ấy trình báo chuyện này hoặc thưa ra tòa, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.

- Sầu Riêng sẽ không thưa kiện gì đâu . Nó hiền lành như vậy mà.

Thấy thái độ của ông Giang không ủng hộ mình, Bá Quân không khỏi lo lắng:

- Ba à! Thật tình con thấy Hưng cũng chưa thật lòng yêu Sầu Riêng.

Ông Giang cau mày nhìn Bá Quân:

- Sao rắc rối vậy ? Có phải con và Sầu Riêng thương nhau hay 0?

- Dạ đúng như vậy đó ba -- Bá Quân nói sau một lúc ngập ngừng -- Con đang rất khổ mà Sầu Riêng cũng lo buồn.

- Hừm! Thì ra là như vậy . Chẳng lẽ anh em tụi bây đi tranh giành một đứa con gái hay sao ?

- Ba à! Ban đầu con có ý nghĩ là nếu Sầu Riêng thực sự yêu Hưng, con sẽ sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình . Nhưng thực sự không phải như vậy . Sầu Riêng đang lo buồn rất nhiều về chuyện này.

Ông Giang khoát tay vẻ ngán ngẩm:

- Phức tạp quá đi . Thôi thì chuyện thằng Hưng cứ để nó quyết định . Nếu Sầu Riêng không muốn thì cũng chẳng ai bắt buộc nó được.

- Còn chuyện này nữa ba.

- Chuyện gì ?

Bá Quân thận trọng nói:

- Con đã xem lại tất cả sổ sách hợp đồng con số trong quỹ và sổ sách không khớp.

Ông Giang giật nẩy người:

- không khớp là sao ? Con có biết chuyện đó quan trọng lắm 0?

- Chính vì biết chuyện đó quan trọng, nên con đã xem rất kỹ . Con đã tổ chức kiểm kho, cộng lại tất cả chứng tử . Cuối cùng vẫn mất ở đâu đó gần cả trăm triệu.

Ông Giang ngả người vào ghế, cau mày nghĩ ngợi:

- Mày có hỏi dì mày chưa ?

- Chưa . Con định báo để ba quyết định.

- Vậy có biết thất thoát thời gian nào 0?

- Việc này nếu muốn biết cụ thể phải tìm gặp kế toán của công ty . Cô ấy cho biết số thất thoát khớp theo hóa đơn giao hàng . Có những hợp đồng dì và Hưng không nộp tiền thu vào sổ.

Ông Giang nhăn trán:

- Sao có chuyện lạ đời như vậy . Để tối nay, tao hỏi cho rõ.

Sợ Ông Giang làm ầm ĩ không hay, Bá Quân nhắc nhở:

- Có lẽ ba nên hỏi thật khéo.

Ông Giang hừ nhẹ:

- Việc gì phải khéo chứ, có phải là người lạ đâu.

- Tùy ba vậy -- Quân nói với giọng không vui, rồi đi về phòng làm việc của mình.

Sầu Riêng khép nhẹ cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước xuống phòng khách . Bây giờ ở trong nhà này, nàng có cảm giác là mình đang bị theo dõi, đi đâu cũng lén lén lút lút như kẻ gian.

- Em đi đâu vậy, Sầu Riêng ?

Nàng buông xuôi hai tay, thất vọng khủng khiếp . Hưng đang bước xuống . Rõ lạ, khi nãy nàng đã nghe ngóng một lúc lâu mới ra khỏi phòng . Tưởng Hưng đã ngủ, nào ngờ...

- Hử ? Em không nghe anh hỏi sao ? -- Hưng cau mày.

Sầu Riêng miễn cưỡng đáp:

- Em định đi vòng vòng một chút.

- Vòng vòng là đâu ? Chẳng lẽ em chưa biết nơi mình đến hay sao?

- Đúng vậy -- Sầu Riêng quay phắt người nhìn thẳng vào Hưng -- Em thấy tù túng quá, muốn đi khỏi đây chứ chẳng có đích đến cụ thể nào cả.

Hưng đến salon ngồi, nhìn nàng một cách soi mói:

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà . Sao em không nói để anh đưa đi ?

- Chẳng lẽ em bị tước hết mọi tự do hay sao ? Đi ra ngoài một lát cũng phải có anh theo mới được à.

- Vì em là vợ sắp cưới của anh, muốn chăm sóc cho em . Chẳng lẽ em lại không thích.

- Đúng là em không thích.

Hưng ngả người vào lưng ghế rồi nghiêng đầu nhìn nàng:

- không thích cũng không được . Anh đã hứa với chị Thùy là sẽ bảo vệ em.

Vẫn là cách nói cũ rích để trói buộc Sầu Riêng đủ thứ . Nàng không hiểu sao chị Thùy lại tin những lời hứa hẹn của Hưng và lại còn nói với nàng là sau đám cưới, Thùy sẽ nói rõ mọi chuyện . Thật là chán.

- Em không cần anh bảo vệ . Trước đây không có anh, em đâu có bị ai ăn hiếp hoặc bắt cóc.

- Nhưng bây giờ em đã có anh phải khác ngày xưa chứ.

Sầu Riêng quay mặt đi:

- Anh có thấy mình quá cố chấp, quá tự tin hay 0? Em đã bảo là em không yêu anh . Vậy mà anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Hưng cười khan:

- Em tưởng mình đủ lớn để thấu hiểu mọi việc hay sao ? Đừng mơ tưởng như vậy em cưng . Chị Thùy đã nói cho anh hiểu nhiều về tính cách của em rồi . Chắc chắn em sẽ yêu anh, yêu tất cả những gì em có.

- Anh lầm rồi . Nếu bây giờ anh không suy nghĩ lại, em không đảm bảo được ngày đính hôn đó sẽ như thế nào.

Nụ cười trên môi Hưng vụt tắt:

- Em hăm dọa anh đó ư ? Nên nhớ là quanh anh bây giờ còn rất nhiều người ủng hộ . Em có thể trốn đi đâu chứ ?

Sầu Riêng im lặng . Rõ ràng là Hưng đủ căn cứ để nói điều đó . ngay cả ông bà Giang bây giờ cũng bất chấp lời phản đối của nàng . Họ dựa vào sự quyết định của nàng . Còn Bá Quân thì gần như bị cô lập, nhất là khi chàng làm rõ chuyện thất thoát tiền bạc . Ông Giang như người "mắc nợ" bà Giang và Hưng từ kiếp trước . Chỉ cần nghe Hưng bảo chính anh ta đã sử dụng số tiền đó để lo chạy thuốc thang cho mẹ nuôi của mình, lo sửa nhà cho ông Thanh và một số chi tiêu lặt vặt khác . Vậy là ông không trách một lời . Thậm chí ông tỏ ra bực bội không tin tưởng Bá Quân như những ngày trước đây khi chàng mới vào làm việc ở công ty . Tội nghiệp Bá Quân, chàng vẫn hì hục làm việc không kể giờ giấc . Riêng đối với chuyện yêu đương giữa chàng và nàng, Sầu Riêng hiểu là chàng quyết định rút lui.

Nhưng Sầu Riêng, nàng nhất định sẽ không dễ dàng khuất phục . Bây giờ chạm mặt Hưng, nàng lại một lần nữa van nài:

- Anh Hưng à! Hãy nghe em nói nè . Em thực sự không thể làm vợ anh đâu . Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Hưng thản nhiên;

- Em giỡn với anh sao ? Tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi . Sính lễ, ngày đính hôn, gia đình anh và gia đình em đã quyết định . Chị Thùy thương em hết lòng như vậy, chẳng lẽ em lại làmt rái với sự sắp xếp của chị ấy ?

- Chính vì không muốn trái ý chị Thùy nên em muốn thỏa thuận với anh . Em muốn anh hãy lui lại ngày đính hôn một thời gian nữa.

Hưng nhìn xoáy vào mắt nàng:

- Là bao lâu ?

- Một năm thôi . Hè năm sau.

Hưng lắc đầu, giọng dứt khoát:

- không thể như thế được . Mọi chuyện sắp xếp rồi, tuần sau anh sẽ đưa em về quê làm lễ đính hôn.

Nghe như sét đánh ngang tai, Sầu Riêng kêu lên:

- Tuần sau ư ? Chị Thùy đâu hề nói gì với em . Anh lầm rồi, không có gấp gáp như vậy đâu.

Đã thống nhất với Thùy là không nói cho Sầu Riêng biết ngày đính hôn, vậy mà bây giờ lỡ lời, Hưng nói chữa:

- À, đó là anh ví dụ như thế thôi . Ý anh muốn nói là việc đính hôn sẽ tổ chức trong mùa hè này.

Sầu Riêng nhìn Hưng một lúc rồi rắn rỏi nói:

- Em đã nói là em không đồng ý . Nếu anh cứ theo ý chị Thùy mà quyết định bừa như vậy, anh ráng mà chịu nếu có chuyện gì xảy ra.

Lời đe dọa của Sầu Riêng chẳng làm cho Hưng nao núng chút nào.

- Em hãy lo chuyện của em là hơn . Những chuyện đại loại như bạn bè sẽ mời ai, em sẽ ăn mặc thế nào ấy... Mà thôi, bây giờ em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.

Mỗi lúc Sầu Riêng càng thấy chán ngán tính độc đoán của Hưng, nàng chẳng còn hứng thú đi đâu nữa nên nói:

- Em không muốn đi đâu nữa.

Nói xong, Sầu Riêng quay lưng vào phòng mặc cho Hưng nhìn theo với nụ cười tự mãn.

Bà Giang gõ cửa phòng Sầu Riêng, trên tay cầm chiếc valy nhỏ.

- Thưa bác, có chuyện gì ạ ?

Bà Giang quét mắt nhìn Sầu Riêng từ đầu đến chân:

- không mời bác vào phòng sao ?

- Dạ, mời bác -- Nàng khẽ lách người qua tránh đường.

Sau khi ngồi trên chiếc ghế, bà Giang chỉ chiếc valy bên cạnh.

- Áo quần ở trong đây, tối nay con chọn bộ nào ưng ý để mặc nhé.

Sầu Riêng tròn mắt:

- Mặc à ? Mặc để làm gì hở bác ?

Chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ ngơ ngác của Sầu Riêng, bà Giang nói:

- Ngày mai, Hưng sẽ đưa con về quê . Mai cũng là ngày tổ chức lễ đính hôn của tụi con.

Một chuyện liên quan trực tiếp đến nàng như vậy mà bây giờ Sầu Riêng mới biết . Quả là mọi người đã quá xem thường nàng rồi.

- Sao con không nói gì cả vậy ?

Sầu Riêng lạnh mặt:

- Con sẽ không đi đâu cả . Hoặc là con sẽ rời khỏi căn nhà này, mọi người đừng ép con .



chương: 7



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vườn Hoa Thay Lá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vuon Hoa Thay La. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
10350 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7571 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4413 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6484 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
19993 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
8310 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5583 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4465 lượt đọc

xem thêm