Truyện tiểu thuyết

Vườn Hoa Thay Lá - Minh Hương

chương: 6
- Ai bảo anh, người ta khóc hết nước mắt ? Chẳng qua vì thấy anh cứ lặng lẽ đi về, chẳng ai thăm hỏi, người ta mới tội nghiệp.

- Vậy thì anh nói đâu có sai . Sầu Riêng thương anh lắm rồi.

- Đừng có ham, ai mà thương anh.

Bá Quân cúi người xuống bãi cỏ, lấy chiếc túi dết . Bất ngờ, anh la lớn lên.

- Á, rắn!

Và Quân buông rơi chiếc túi những chiếc kìm ốc vít văng tung tóe còn chàng thì ôm lấy bàn tay.

Ý thức được điều gì xảy ra, Sầu Riêng bỏ mấy quyển tập, chạy ào đến.

- Anh có sao 0?

Quân vẫn ôm lấy bàn tay, chàng khuỵu xuống, lắp bắp:

- Rắn... rắn... cắn anh, đau quá.

Sầu Riêng sợ quá, la lên:

- Có sao không anh, có đau không vậy ?

- Đau.

Nhìn nét mặt của Bá Quân, Sầu Riêng hiểu đây không phải là chuyện đùa . Nàng rất chiếc khăn tay ra và kéo tay Quân:

- Đưa đây em buộc garô.

- Thôi, mặc anh -- Bá Quân vẫn giấu bàn tay đang run rẩy.

Tưởng Quân giật mình, Sầu Riêng hạ giọng năn nỉ:

- Anh để lâu chất độc chạy vào tim đó . Đưa cho Sầu Riêng đi anh.

Giọng Quân hờn dỗi:

- không có ai thèm thương, anh chẳng quan tâm đến chuyện sống chết.

- Khi nãy Sầu Riêng đùa thôi mà.

- Vậy có thương anh hay 0?

Sầu Riêng lảng chuyện, hối thúc:

- Bàn tay anh xanh lè kìa, đưa em mau!

Và không ngại ngùng gì, Sầu Riêng gỡ tay Quân ra để giằng lấy bàn tay bị rắn cắn . Nhưng chàng là người không dễ bị thuyết phục.

- Sầu Riêng về đi, mặc xác anh.

Thấy càng kéo dài không tốt, Sầu Riêng xuống nước.

- Nghe em nói nè, nếu anh... có mệnh hệ nào, em sẽ buồn lắm đó.

- Vì sao chứ ?

- Vì... vì... em rất quý anh, em... rất thương anh.

Nói xong câu này, Sầu Riêng cúi gằm mặt . Ai đời con gái lại đi nói là thương người ta.

Quân cười tủm tỉm . Nhưng khi Sầu Riêng ngẩng lên, chàng lấy lại vẻ mặt đau khổ chán chường:

- Anh không tin, có gì chứng minh chứ ?

- Thật mà . Anh đưa tay cho em đi.

- Chừng nào em biểu hiện được tình yêu của em, anh mới tin.

Thấy không còn cách nào khác, Sầu Riêng quỳ gối nhón người lên hôn vào má Quân . Chỉ chờ có thế, Quân buông bàn tay bị thương ôm lấy nàng và lại hôn tiếp lên má, lên môi.

Cho đến khi Sầu Riêng hiểu được mình bị lừa . Chẳng có chú rắn nghịch ngợm nào đến hỏi thăm sức khỏe Quân ra . Thế là nàng giận dỗi đấm vào ngực chàng.

Trong lúc đó, Quân vừa né vừa hổn hển tỏ tình.

- Anh yêu em, cô bé ạ . Chính vì yêu em, anh sẽ làm lại tất cả . Anh sẽ không làm cho Sầu Riêng buồn và thất vọng nữa đâu.

Thùy trừng mắt nói với Sầu Riêng:

- Chị cấm em . Em đừng bao giờ nói chuyện yêu đương giữa em và Bá Quân nữa.

Càng lúc, Sầu Riêng càng thấy ngạc nhiên trước thái độ của chị mình . Xưa nay, ít khi nào Thùy có phản ứng dữ dội như vậy.

- Chị à! Tại sao vậy chị ?

Thùy dữ dằn:

- Em không cần biết làm gì . Hãy tránh xa gia đình ấy ra.

- Vậy tại sao lúc bác Giang bảo em đến ở chị không ngăn cản ?

- Họ phải có nghĩa vụ đối với chị em chúng ta . Nhìn chúng ta côi cút như vậy, họ tự cảm thấy phải có trách nhiệm . Chỉ như vậy thôi, ba mẹ không cho phép em làm dâu nhà họ . Mãi mãi như vậy.

- Nhưng chị phải nói cho em nghe rõ ràng mọi chuyện chứ.

- không có gì phải kể -- Thùy chau mày -- Em chỉ cần biết là ngày xưa khi chị em mình còn bé, họ đã gây một lỗi lầm rất lớn đối với gia đình mình . Bộ em tưởng họ tốt bụng đến nỗi tự mang em về cho ăn cho ở hay sao ? Hừm! Chẳng qua là họ cảm thấy có lỗi đó thôi.

Thấy chị cứng rắn quá, Sầu Riêng không dám hỏi thêm . Tuy vậy, lòng nàng bứt rứt mãi không yên . Nàng và Bá Quân vừa hiểu rõ lòng nhau . Tình yêu đầu đời thật trong sáng và dễ thương . Làm sao nàng có thể quên được chàng.

Buồn và cảm thấy nhớ Quân quá, Sầu Riêng đi tận cuối vườn tìm một góc vắng cạnh bờ sông . Vườn Sầu Riêng nhà nàng vẫn trĩu quả . Chị Thùy bảo nàng sinh vào cái mùa sầu riêng chín thơm lừng . Chỉ sau một đêm mưa ra vườn, những trái sầu riêng chính cây rụng đầy . Nàng lớn dần lên và đẹp ra nhờ hoa lợi của những mùa sầu riêng . Mẹ và ba đều yêu thương chị em nàng hết lòng . Cả gia đình bốn người đã sống thật êm ấm, hạnh phúc . Nếu ba nàng không sớm ra đi để nỗi cô đơn quạnh quẽ lại cho mẹ, chắc mẹ cũng không buồn mà chết sớm . Vậy đó, cuộc đời chẳng bao giờ được trọn vẹn hạnh phúc . Gia đình nàng được này thì lại mất kia.

Khi chia tay trở về thành phố, chị Thùy bắt nàng mang cả giỏ sầu riêng lên biếu người này, người nọ, ngoại trừ gia đình Bá Quân.

Lúc đó, không chịu được nữa, Sầu Riêng nhăn nhó:

- Em thấy như vậy kỳ lắm, chị à . Thà mình chẳng cho ai hết.

- Sao lúc này em bướng bỉnh vậy Sầu Riêng . Chị đã nói cho em nghe, bộ em tưởng chị cố tình bịa chuyện hay sao ? Còn nếu em không muốn khó xử, chị sẽ tìm chỗ trọ khác cho em.

Sợ Thùy có thể theo mình lên thành phố sắp xếp chuyện ăn ở, Sầu Riêng lật đật nói:

- Thôi, được rồi . Em nghe chị đây . Từ xưa giờ, em vẫn nghe chị mà.

Nhìn vẻ mặt của em gái, Thùy cảm thấy tội nghiệp . Nàng dịu giọng, nhưng vẫn cương quyết:

- Mục tiêu của em là phải học hành đàng hoàng . Chị không muốn em phân tâm vì chuyện yêu đương vớ vẩn . Ngoài ra, chị muốn nhắc em lần nữa, em hãy xa lánh Bá Quân ngay, anh ta không tốt như em tưởng đâu . Còn nếu em cãi lời, chị thề là sẽ từ em.

Sầu Riêng sững sờ nhìn chị . Chẳng lẽ có mối thâm thù nào giữa hai gia đình mà nàng không biết ? Nếu 0, Thùy không thể ép buộc nàng như vậy . Sầu Riêng hiểu Thùy đã thương nàng vô cùng , thậm chí Thùy còn hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để lo cho nàng ăn học.

Đưa tay quẹt giọt nước mắt lăn dài, Sầu Riêng nghẹn ngào:

- Chị yên tâm đi, em sẽ chia tay với anh ấy.

Nhìn em gái, Thùy cố giấu xót xa, cứng rắn nói:

- Chị mong là em sẽ giữ gìn lời hứa của mình . Thôi, em lên xe đi.

Chuyến trở lại thành phố lần này, Sầu Riêng nghe buồn dâng chất ngất.

Sầu Riêng không hề biết trong lúc nàng về quê có một chuyện đã xảy ra.

Khi Bá Quân đang hào hứng cuốc lại mảnh đất ở cuối vườn, để trồng hoa hồng, một loại hoa mà Sầu Riêng rất thích thì chị Bảy tìm chàng.

- Cậu Quân ơi! Có khách.

Bá Quân ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Ba tôi đâu mà chị lại tìm tôi ?

- Ông vừa ra ngoài với bà chủ.

Suy nghĩ giây lát, Bá Quân nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ vào ngay . À, mà ai vậy chị ?

- Ba của cậu Hưng, anh ruột bà chủ.

Mặt Bá Quân sầm xuống . Chàng vốn không ưa Hưng, nên cũng chẳng có cảm tình với ông Thanh . Hơn nữa, chàng rất hiếm khi gặp ông ta, nên chẳng hiểu rõ ông là người thế nào . Nhưng Bá Quân nghĩ, cha con làm sao không giống nhau ?

Lát sau, Bá Quân tươm tất bước ra ngoài, sau vài câu thăm hỏi qua loa, chàng hỏi:

- Cậu đến tìm ba cháu chắc là có việc chứ ?

- Vâng . Tôi định đợi ba và dì cậu về, nhưng tôi sợ không kịp xe về quê.

Bá Quân mỉm cười:

- Lúc này xe chạy gần như suốt đêm mà cậu, lo gì!

- Mẹ thằng Hưng không được khỏe.

À, ra vậy . Quân nghĩ chắc là ông Thanh cần tiền lo thuốc thang cho vợ, nên chàng thăm dò:

- Hưng có thường về thăm chú 0?

- Có . Thỉnh thoảng thôi . Nó bận túi bụi ở đây.

Bá Quân gật gù, nhưng không nói gì . Ông Thanh có vẻ sốt ruột:

- Có lẽ tôi phải về thôi . Nhưng cậu hãy nhắn lại với ba cậu, tôi có chuyện quan trọng liên quan đến tung tích đứa em ruột của cậu . Cần gì, thì đến nhà gặp tôi . Tôi không có nhiều thời gian.

Nghe đến đây, Bá Quân vội cản:

- Khoan đã cậu ạ . Chuyện quan trọng như vậy, xin cậu vui lòng nán lại . Cháu sẽ điện di động cho ba cháu ngay.

Ông Thanh nhìn đồng hồ:

- Nhưng mà...

Bá Quân cố nài nỉ:

- Xin chú chịu khó ở lại thêm, cháu sẽ liên lạc về Vĩnh Long nhờ bà con của cháu đến nhà phụ chăm sóc thím ạ.

Ông Thanh do dự một lúc rồi đáp:

- Thôi được rồi . Cậu điện ngay cho ba cậu đi.

Chỉ ít phút sau, Bá Quân đã gọi được ông Giang và liên lạc với ông chú tại quê để chọn người đến nhà ông Thanh phụ lo cho vợ Ông ấy.

Trong lúc chờ ông bà Giang về, Bá Quân sốt ruột hỏi:

- Cậu biết tin của em cháu lâu chưa ?

Ông Thanh ngập ngừng:

- Chuyện lâu nay mau thật là khó nói.

- Vậy nó là con gái hay con trai hở cậu ?

- Con trai.

Xưa nay chỉ cui củi một mình, Bá Quân đã nao nao khi nghe ông Thanh bảo mình có một đứa em trai . Chàng cảm thấy sức mạnh của mình như được nhân lên . Em trai hay em gái gì cũng được, nhưng có một em trai, Bá Quân thấy thích hơn.

Chỉ lát sau, ông bà Giang về tới . Câu chuyện về đứa em trai của Bá Quân trở nên bí mật lạ thường.

- Thật ra, tôi đã giấu kín sự thật này lâu lắm rồi, tính ra trên mười năm nay.

Bà Giang sững sốt:

- Ngay cả đối với em gái ruột của anh ư ?

- Vì nhiều nguyên nhân nên tôi đành phải như vậy.

Ông Giang sốt ruột:

- Vậy bây giờ nó ở đâu ?

- Ở gần đây thôi . Dượng gặp nó mỗi ngày.

Mọi người tròn mắt, còn Bá Quân nghe tim mình như tức nghẹn . Chẳng lẽ lại là...

- Nó là ai, anh nói cho tôi nghe đi . -- Ông Giang chồm người tới trước.

- Chính là thằng Hưng.

Cằm ông Giang bạnh ra cùng với sự kinh ngạc tột độ:

- Thật vậy ư ? Vì sao anh lại cho nó là con tôi ?

Đôi mắt xa xăm, ông Thanh bắt đầu kể:

- Vợ chồng tôi hiếm muộn . Có một ngày lập đông lạnh giá, cô ấy đã bồng đứa con lang thang đi khắp nơi và cuối cùng đã gục ngã trước cửa nhà tôi . Lúc ấy, chúng tôi không biết cô ta là ai, từ đâu đến . Hai mẹ con được chúng tôi chăm sóc chu đáo . Khi đó, đứa bé sốt nặng lắm . Vợ tôi luôn ở bên cạnh săn sóc . Còn người đàn bà ấy trong lúc chúng tôi không để ý đã lén trốn đi . Chúng tôi đã vất vả tìm kiếm cả tuần, rồi cả tháng mà chẳng biết tung tích . Đến vài năm sau, tình cờ trong một đám tiệc, tôi được nghe chuyện người đàn bà bị điên vì tình . Tệ hại hơn, người gián tiếp gây ra chuyện lại là em gái tôi.

Nhìn sang bà Giang, ông Thanh thở dài:

- Chúng tôi nghĩ, có lẽ ông trời đã cho chúng tôi cơ hội để chuộc lại lỗi mà em gái tôi vô tình gây ra. Đứa bé èo uột, mấy lần tưởng chết vì bệnh . Vất vả, cực khổ cách mấy, vợ tôi cũng không than vãn . Cô ta vẫn ao ước được làm mẹ, nên không muốnt rả lại đứa bé . Vì thương vợ và cũng có tình cảm đối với thằng bé, tôi cũng đã giấu kín bí mật này bao nhiêu năm . Đến bây giờ, thì vợ tôi mắc bệnh nặng, bà ấy muốn thanh thản trong lòng, nên một hai bảo tôi nói cho dượng biết sự thật mà nhận lại đứa con trai tội nghiệp của mình . Hơn nữa, thằng Hưng cũng có quyền được biết gốc gác, nguồn cội của nó.

Ông Giang thờ thẫn hồi lâu rồi hỏi:

- Thằng Hưng nó biết chưa ?

Ông Thanh lắc đầu:

- Khi nãy tôi định bảo nó qua đây luôn, nhưng không gặp.

- Em sai nó đi Bình Dương rồi -- Bà Giang hớn hở ra mặt -- Thằng Hưng mới đúng là con của anh Giang, nó giỏi giang siêng năng vô cùng . Đó là nhờ công ơn dạy dỗ của anh Hai, chị Hai.

Nghe một loại những lời tâng bốc của bà Giang, Bá Quân xen vào hỏi:

- Cậu à! Cậu tin chắc người đàn bà bồng con đến nhà cậu là mẹ của cháu chứ ?

- Đây này, mọi người xem.

Ông Thanh lấy từ chiếc giỏ da một hộp gỗ cũ kỹ . Mở hộp ra, ông giơ cao sợi dây chuyền vàng kết bằng những chiếc móc xích nhuyễn . Ông chỉ cho mọi người mặt dây chuyền hình tròn:

- Thằng bé lúc đó được mẹ nó đeo sợi dây chuyền này . Mặt dây chuyền có hai chữ cái P và G . Dượng nhìn xem.

Ông Giang run run xem xét tỉ mỉ sợi dây chuyền vàng . Ông chưa muốn nói vội vì sợ có sự lầm lẫn nào đó . Dù ông đã nhận ra đây là sợi dây chuyền khi cưới bà Đông Phương, mẹ Ông đã sắm cho con dâu.

Ông chỉ buông một câu:

- Đúng là sợi dây chuyền này của vợ tôi . Nhưng hồi đó, bên vợ tôi vì giận nên đã giấu kín mọi chuyện, ngăn cấm không cho tôi gặp cô ấy với lý do cô ấy bệnh . Có lúc tôi nghe nói vợ tôi sanh con gái, lúc lại sanh con trai . Cho đến khi có tin cả vợ cùng con tôi đã chết, tôi giận họ và không bao giờ tìm kiếm hay hỏi han gì nữa cả.

Bà Giang đứng về phía chồng:

- Khi ấy, bên ngoại thằng Quân đòi giết anh mà, anh cũng không thể làm gì khác . Giờ đây, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta tính như thế nào để thằng Hưng đỡ tủi.

- Còn cái này nữa nè -- Ông Thanh lấy mấy tờ giấy úa vàn g-- Mọi người xem đây, vợ tôi có ghi lại thẻ căn cước của mẹ thằng Hưng, đặc điểm nhận dạng . Trong số giấy tờ, cô ấy mang theo còn có tấm hình này nữa . Tôi đoán là vợ chồng cô ấy cùng đứa con đầu lòng.

Khi nhìn tấm hình cũ kỹ đã bị loang vài chỗ, Bá Quân dễ dàng nhận ra khuôn mặt của ba mẹ mình hồi còn trẻ . Chàng vẫn còn giữ nhiều tấm hình ba mẹ chụp ngày xưa trong album của gia đình . Có một tấm cũng giống hệt tấm này . Chỉ có cảnh là khác . Điều đó cho thấy những điều ông Thanh nói là đúng.

Ông Thanh thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng.

- Vậy đó . Bao nhiêu chuyện tưởng chừng khó nói thật, tôi đã nói ra rồi . Tôi xin lỗi vì đã giấu kín mọi chuyện lâu như vậy.

- không đâu anh Hai . Trọn đời tôi sẽ không quên ơn anh đã cưu mang giúp đỡ vợ con tôi . Ngày mai, chúng tôi sẽ đến nhà anh chị, nói rõ cho chị ấy biết lòng biết ơn của tôi . Còn thằng Hưng, tôi thật vui mừng có còn được nó . Hèn gì mà bạn bè từ lâu cứ nói hoài nó với tôi giống như hai cha con.

Bà Giang kín đáo quan sát Bá Quân . Đứa con chồng của bà có vẻ trầm mặc, khác thường . Bà cố lôi kéo sự chú ý của Quân.

- Chậc! Từ xưa giờ, Hưng nó vẫn mặc cảm mình là người làm công, không biết bây giờ trở thành ông chủ nó sẽ suy nghĩ gì đây ?

Ông Giang cười khà khà:

- Sao lại rườm rà như vậy ? Chắc chắn nó sẽ rất vui.

- Ai bảo là tôi vui ?

Mọi người giật mình quay lại . Hưng đã đến và đứng sau cánh cửa từ lúc nào, mặt anh đỏ gay như người say rượu.

- Con, Hưng!

Mặc cho ông Giang gọi, Hưng nắm tay ông Thanh, lạnh lùng ném lại một câu:

- Nơi đây không phải là chỗ của cha con mình đâu ba . Chúng ta về thôi.

Và gần như lôi ông Thanh, Hưng xăm xăm ra chỗ để xe, rồ máy phóng đi . Ông Giang đứng sững nhìn theo.

Chỉ hơn mười lăm phút sau, ông Thanh khập khễnh đi vào, áo quần và cả mặt mày lắm lem, ông nói như hét:

- Thằng Hưng... bị xe đụng rồi.

Vừa bước vào phòng khách, trông thấy Hưng ngồi trên xe lăn với cái chân bó bột, Bá Quân nhẹ nhàng bước ra sau vườn:

- Anh Hai!

Bá Quân thót người. Chàng không hiểu sao bỗng dưng dạo này chàng đâm ra sợ chạm mặt Hưng, người em trai ruột của chàng.

- Gì vậy Hưng ?

Hưng cười nhạt:

- Sao anh hà tiện thời gian với tôi quá vậy ? Tôi đã chờ anh suốt buổi sáng.

- Hôm nay anh bận quá.

- Bận vậy mà anh còn thời gian ra vườn ư ?

Nhận thấy Hưng hiểu thật rõ tâm trạng của mình, Bá Quân ngồi xuống chiếc ghế salon.

- Em đợi anh có chuyện gì 0?

- Tôi muốn bàn với anh chuyện hôn nhân của tôi.

Tự dưng Bá Quân cảm thấy hồi hộp . Từ hôm Hưng nóng nảy chạy xe ra đường bị gãy chân đến nay, cả nhà gần như tìm mọi cách để Hưng quay trở lại nhà . Tất cả mọi yêu sách của Hưng từ việc lo hết chuyện đám tang bà Thanh, xây mộ, cho tiền họ hàng ông Thanh, gởi sổ tiết kiệm năm chục triệu cho ông dưỡng già . Nhất nhất ông Giang đều đáp ứng đủ . Ông Thanh cũng đã nhiều lần can gián Hưng và không nhận, nhưng Hưng nhất quyết buộc ông Giang và Bá Quân phải tìm cách năn nỉ hết lời . Đôi lúc Bá Quân cảm thấy bực bội trong lòng, nhưng nghĩ đến cảnh sống thiếu thốn tình ruột thịt trước đây, Bá Quân đã cố gắng nhủ lòng là phải thương Hưng hơn . Dần dần, chàng không hay rằng đã vô tình làm cho Hưng ngày càng độc đoán, khắc nghiệt và cho rằng mình có quyền sai khiến mọi người.

- Sao, anh làm gì ngẩn tò te vậy ? Chuyện hôn nhân của tôi lạ lắm sao ?

Bá Quân cười gượng:

- Đâu có . Vì anh chưa từng nghe nóoi chuyện em thương ai.

Hưng chợt ngửa mặt cười ha hả:

- Có bao giờ anh quan tâm tới tôi đâu mà biết.

Rồi Hưng đột ngột ngưng cười, mặt đanh lại rất nhanh:

- Nhưng anh nhất định phải ủng hộ tôi . Cuộc chinh phục của tôi với nàng chắc là không dễ dàng gì đâu.

- Cô ấy là ai vậy ?

- Khoan, anh đừng nóng ruột . Trước sau gì anh cũng biết mà thôi . Nhưng tôi muốn nói cho anh hay rằng, ở nhà này, tôi chỉ có thể nhờ anh giúp mà thôi.

- Ba và dì, ai cũng thương em mà -- Bá Quân nhẹ nhàng nói.

- Cũng mong như vậy . Nhưng anh với tôi cùng là thanh niên . Chắc dễ trò chuyện bàn bạc hơn phải 0?

Bá Quân mỉm cười, thấy ít nhiều gì Hưng cũng có sự tin cậy mình . Chàng nhớ ông Giang thường nhắc:

- Nó đã té chấn thương sọ não, may là không có gì xấu xảy ra . Con hãy cố chiều chuộng, đừng để nó tức giận không tốt.

Mặc dù theo dõi, quan sát Hưng rất nhiều lần, Bá Quân vẫn không phát hiện thần kinh em trai có vấn đề . Nhưng trước những lời của cha, chàng không thể dửng dưng.

Nghĩ vậy, Quân nói:

- Bây giờ em muốn anh giúp em chuyện gì, em cứ nói đi.

- Anh hứa là sẽ hết lòng giúp tôi chứ ?

- Tất nhiên là trong khả năng của anh.

Hưng bực dọc:

- Anh rào đón như vậy để làm gì ? Tôi dư biết việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh.

Bá Quân nhường nhịn:

- Thôi được rồi . Em nói đi.

- Anh muốn tôi cưới được người tôi yêu 0?

- Đương nhiên.

Hưng gật gù:

- Coi như đây là lời hứa của anh nhé . Anh Hai à! Tôi nghe nói Sầu Riêng định chuyển sang ở nơi khác, vì sao vậy ?

Mấy tháng nay, Bá Quân muốn điên lên vì sự xa cách lạnh nhạt của Sầu Riêng, nhưng vì Hưng vừa lo việc của công ty, nên Quân chẳng còn thời gian để lo chuyện của mình . Sầu Riêng mỗi ngày như xa chàng hơn.

Nghĩ đến chuyện đó, Bá Quân thở dài:

- Anh cũng mới nghe dì nói, anh chưa gặp cô ấy.

Anh phải bằng mọi giá giữ cô ấy lại đây.

- Vì sao vậy ?

- Tôi không xa cô ấy được . Tôi yêu cô ấy . Chẳng lẽ anh không biết sao ?

Bá Quân tròn mắt, chàng nghe lưỡi mình líu lại:

- Sao... sao vậy ? Em lại yêu Sầu Riêng ư ?

- Đúng thế . Đó chính là chuyện tôi muốn nói với anh.

Bá Quân như người từ cung trăng rơi xuống . Rõ ràng là Hưng biết rõ tình cảm của chàng và Sầu Riêng, vậy mà lại muốn xen vào.

- Sao hả ? Anh đã bảo muốn tôi hạnh phúc mà, anh luôn ủng hộ tôi chứ ?

Sau phút trấn tĩnh, Bá Quân mềm mỏng nói:

- Đúng vậy . Nhưng tình yêu phải đến từ hai phía, Sầu Riêng có yêu em 0?

- Tôi tin là có, nhưng ít thôi . Điều đó thì tôi không sợ . Tình yêu phải vun đắp hằng ngày.

Bá Quân thở dài:

- Thôi được rồi . Nếu Sầu Riêng thực sự yêu em, anh sẵn sàng vun đắp . Còn cô ấy từ chối em, một lời hay trăm lời của anh cũng vô nghĩa thôi.

Hưng khoát tay:

- Thôi, mệt quá . Anh nói toàn chuyện xui xẻo . Tối nay, tôi sẽ hỏi thẳng Sầu Riêng . Nhưng trước mắt, tôi muốn anh thuyết phục cô bé ấy ở lại.

Vậy là chưa kịp nghỉ ngơi, Bá Quân đến gõ cửa phòng Sầu Riêng.

Chàng ngạc nhiên nhận ra Sầu Riêng hơi gầy, mắt hõm sâu:

- Lúc này em học bài nhiều lắm hở Sầu Riêng ?

Nàng nhắc ghế cho Bá Quân ngồi, rồi đứng cách một đoạn xa:

- Gần thì rồi mà.

Cả hai im lặng nhìn nhau, Bá Quân đang buồn nên không đọc hết nỗi buồn trong đôi mắt của Sầu Riêng.

- Còn bao lâu nữa nghĩ hè hở Sầu Riêng ?

- Chỉ hơn tháng thôi anh.

Bá Quân lẩm nhẩm:

- Chỉ hơn tháng thôi ư ? Hè rồi sao ?

Rồi chàng nhìn nàng:

- Hổm nay gia đình anh cả nhiều chuyện xảy ra quá . Đôi lúc anh chẳng còn thời gian nhớ đến mình nữa . Sầu Riêng có buồn anh 0?

Sầu Riêng nhẹ cười:

- Sao em lại buồn anh chứ . Em chỉ buồn cho chính mình thôi.

- Chẳng lẽ chính em cũng có chuyện gì ư ?

Thật ra, Sầu Riêng muốn nói với Bá Quân về thái độ của mình, nhưng nàng nghĩ có lẽ bây giờ Bá Quân không còn muốn nghe nữa . Đã có lắm chuyện làm chàng bận rộn rồi . Mà biết chàng có thật lòng yêu nàng hay không mà phân trần . Chỉ có một lần hôn nhau ngoài vườn, liệu có phải là tình yêu chăng ?

Nghĩ đến đó, Sầu Riêng nói:

- 0. không có chuyện gì cả.

- Vậy vì sao em lại muốn bỏ nơi này mà đi ?

- Vì... em cảm thấy mình như là gánh nặng . Mà em thì chẳng giúp được gì.

- Em lầm rồi Sầu Riêng -- Bá Quân dịu dàng -- Ngay lúc này, em mới thực sự cần cho gia đình anh.

- Gia đình anh chứ không phải là anh ư ? -- Giọng nàng chua chát.

Bá Quân cười buồn:

- Bây giờ anh không có quyền nghĩ đến mình nữa . Việc nhận lại em trai anh là nỗi mừng khôn tả của gia đình . Ba và anh phải chịu trách nhiệm về những mất mát của Hưng.

Dựa lưng vào tường, Sầu Riêng khoanh tay trước ngực, chuẩn bị cho một trận đất khẩu.

- Tại sao anh phải chịu . Anh đâu có khác gì anh Hưng . Anh cũng đã từng là nạn nhân kia mà.

- Nhưng so với Hưng, anh vẫn sung sướng hơn . Anh không từng sống trong cảnh thiếu thốn nghèo nàn, không đi làm công cho người ta, anh sống trong vòng tay của những người ruột thịt.

- Vậy anh định bù đắp cho anh ấy hả ?

- Đúng như vậy -- Giọng Quân chắc nịch -- Anh có thể cho nó mạng sống của anh nữa . Hưng là thằng em ruột đáng để anh hy sinh, một chàng trai hào hoa, thông minh.

Sầu Riêng hơi nghiêng đầu để nhìn Bá Quân cho rõ . Con người đổi thay cũng nhanh . Mới hôm nào, chàng đã xem Hưng như cái gai trước mắt . Vậy mà bây giờ lại khác . Tình anh em như vậy ư ?

Đột nhiên Sầu Riêng lại nhớ đến chị Thùy của mình . Trước tình thương của chị, nàng phải chọn sự chia tay, bất chấp thái độ của Bá Quân, để làm chị vui lòng . Điều đó có chắc là hoàn toàn đúng hay 0?

- Sầu Riêng! -- Bá Quân gọi.

Nàng nhìn chàng, thoáng dửng dưng:

- Chi anh ?

- Hay ở lại đây với tụi anh nghe . Hưng nó cũng thương em lắm đó.

Sầu Riêng im lặng không đáp . Nàng có ý định ra đi vì thấy rằng gần như Bá Quân đã quên nàng . Nay chính chàng bảo nàng ở lại . Nếu theo ý Bá Quân, là nàng vẫn còn nghĩ đến chàng, nghĩa là làm sai lời hứa với chị Thùy . Còn nếu nàng bỏ đi, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái xảy ra cho nàng trong cuộc sống hỗn độn ở nhà trọ . Ngoài ra, cứ nghĩ đến chuyện rời xa nơi này, Sầu Riêng nghe nỗi buồn trào dâng.

- Ở lại đi Sầu Riêng -- Bá Quân năn nỉ -- Hãy vì anh mà ở lại.

- Để làm gì hở anh Quân ?

- Hãy giúp anh cân bằng cuộc sống ở đây . Từ ngày có em, Mỹ Phượng cũng bớt vô tư . Bây giờ Hưng cũng đang bị sốc, anh hy vọng em sẽ giúp nó sớm trở lại trạng thái trước đây.

Sầu Riêng cười buồn:

- Anh đánh giá em quá cao rồi . Em đâu có làm được nhiều việc như vậy.

- không đâu . Anh thực sự tin em . Chính em cũng đã làm anh thay đổi . Và bây giờ trước trách nhiệm đối với gia đình, anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, càng cần em giúp hơn nữa.

Những lời nói của Bá Quân làm Sầu Riêng cảm thấy vui lòng . Tuy vậy, nàng vẫn từ chối:

- Em không thể ở lại đây . Em có lý do riêng . Hy vọng anh hiểu cho.

- Đừng đi, Sầu Riêng . Anh không muốn em sống đâu đó bên ngoài . Thực sự anh muốn trông thấy em.

Sầu Riêng nghe nao cả lòng . Còn Bá Quân chàng cũng bày tỏ tấm lòng của mình.

- Anh thật đau buồn nếu như không gặp em mỗi ngày . Cả Hưng, Mỹ Phượng, ba và dì cũng đều cảm nhận như vậy.

Sầu Riêng chớp nhanh mắt để Bá Quân không nhận ra nàng đang xúc động thế nào . Xin lỗi chị, Thùy ơi! Em thật khó cưỡng lại những lời đề nghị tha thiết của chàng . Hãy để cho em có thời gian quên dần anh ấy.

Thế là Sầu Riêng nhận lời ở lại . Hưng vui thấy rõ . Đúng như lời hứa với Bá Quân, ngoài những giờ học bận rộn, Sầu Riêng lại ra phòng khách trò chuyện cho Hưng đỡ buồn . Nhiều lần, Bá Quân đã trộm nhìn Hưng và Sầu Riêng trò chuyện . Thấy nụ cười của Hưng thật tươi, gương mặt rạng rỡ, Bá Quân lại buồn vô hạn . Chàng bắt đầu hình thành một quyết định, hy sinh tình yêu . Chàng phải có trách nhiệm vun đắp hạnh phúc cho em trai mình.

Ăn cơm xong, Hưng hỏi Sầu Riêng:

- Đẩy giùm anh ra vườn nghe Sầu Riêng ?

Nhận ánh mắt khách lệ của Bá Quân, Sầu Riêng gật đầu với Hưng:

- Dạ.

- Lấy cặp nạng đưa giùm cho anh . Anh muốn tập đi.

Lát sau, Hưng cặp chiếc nạng vào tay bắt đầu tập đi . Chàng mỉm cười với Sầu Riêng.

- Sầu Riêng xem nè, nay mai anh có thể tự đi bằng đôi chân của mình rồi.

- Đúng vậy, anh ạ . Bác sĩ bảo những người còn trẻ mau lành mọi vết thương.

Vừa bước từng bước nhỏ, Hưng vừa nói:

- Ngoại trừ vết thương lòng.

Sầu Riêng mỉm cười . Với Hưng, nàng không quan tâm lắm đến những ý nghĩ của chàng . Từ khi biết Hưng, Sầu Riêng nghĩ đơn giản, anh là một chàng trai cởi mở, vui tính, không chút bi quan . Và từ ngày bị tai nạn, thấy Hưng cau có, cục cằn với mọi người, Sầu Riêng cũng ngại tiếp xúc . Nào ngờ hễ thấy nàng là Hưng tỏ ra mừng rỡ, hỏi han luôn miệng vì vậy cả ông bà Giang bây giờ cũng thấy nàng là người quan trọng, có thể làm dịu cơn giận của Hưng .



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vườn Hoa Thay Lá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vuon Hoa Thay La. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
12202 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
7263 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
9585 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
21496 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4943 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
5015 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
6041 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
8754 lượt đọc

xem thêm