Truyện tiểu thuyết

Vườn Hoa Thay Lá - Minh Hương

chương: 2
Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên vừa học nhóm, sau đó lại ăn uống chuyện trò . Khi về nhà, thỉnh thoảng nàng lại được Hưng, cháu ruột của bà Giang rủ Đi ăn kiem cùng Mỹ Phượng . Nhưng khi cuộc vui đã tàn, Sầu Riêng bâng khuâng nghĩ đến chàng trai chưa biết tên . Trong suốt tuần tiếp theo, nàng đã để ý tìm chàng, nhưng không thấy . Chàng như kẻ phong trần phiêu bạt . Nghĩ đến đó, Sầu Riêng nghe lòng buồn mang mác . Cho đến một ngày …

Ngồi nhai bắp chán chê, khi Sầu Riêng cùng nhỏ Chi xếp vở chuẩn bị ra về thì nàng có cảm giác một đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm . Chỉ cần xoay nhẹ người một chút, nàng đã trông thấy một thanh niên áo xanh dương, quần jean bạc đang tựa người vào thân cây cổ thụ Cạnh bờ hồ.

Anh ta từ từ tiến lại, môi nở nụ cười :

- chào các cô bé.

Anh Chi ngạc nhiên nhìn 2 người . Còn Sầu Riêng thì tự nhiên như 2 người đã quen biết từ lâu.

- Chào anh . Xin giới thiệu đây là … còn đây … - Sầu Riêng ngắc ngứ chẳng biết giới thiệu là tên gì, đành cười trừ - là người bạn cũ của ta đó Chi.

Thấy anh chàng và Sầu Riêng tủm tỉm cười, Chi lịch sự nói :

- xinh phép anh, Chi fải về trước . Sầu Riêng ơi, mai gặp nhé.

Gật đầu chào Chi, chàng trai thích thú hỏi khi Chi đã đi khỏi.

- Sầu Riêng ư ? đây là tên thật hay bút hiệu vậy ?

- Là tên thật đó ạ.

Mắt chàng trai lộ vẻ tinh nghịch :

- Sao nhỉ ? vì cô bé thích ăn sầu riêng hay sanh ra vào mùa sầu riêng ?

- Nghe mẹ bảo, tôi sanh ra vào mùa sầu riêng . Với lại lúc sinh ra đời, mẹ tôi fải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Chàng trai gật gù rồi hỏi :

- Mấy hôm nay có khoẻ Không cô bé ?

- Vẫn bình thường . thế còn anh, anh đi đâu cả tuần nay ?

Đôi mắt chàng trai săm soi nàng trong cái nhìn thích thú :

- Cám ơn cô bé đã quan tâm . thỉnh thoảng tôi có việc cần làm trong vài ngày . còn cô bé chắc là hết giận bạn rồi fải không ?

-Tại đôi lúc tôi hơi vui buồn thất thường như vậy – Sầu Riêng nói với một chút xấu hổ , nhưng rồi nàng à lên một tiếng – đến hôm nay tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Tên tôi là gì ư ? là người đứng đầu trong chế độ phong kiến đó

Sầu Riêng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi :

- có fải tên anh là Quân không ?

- Chẳng sai . Sầu Riêng cũng nhạy lắm.

Nàng mỉm cười :

- Tôi vốn thích môn tiếng Hán mà.

Quân gật đầù rồi nheo mắt nhìn nàng :

- Trông Sầu Riêng hôm nay không còn riêng mình sầu muộn nữa, tôi cũng lấy làm mừng.

- anh quan tâm đến tôi như vậy hả ?

- Quan tâm hả, dùng từ “để ý “ thích hợp hơn.

Không vừa và cho đây như một lời tán tỉnh, Sầu Riêng dẩu môi.

- Hình như anh đã tập sự nhiều lần khi nói những câu này.

Thọc tay vào túi quần, Quân nghiêng đầu hỏi :

- Tại sao ?

- Bởi vì anh nói điều đó thật trơn tru, nhưng trên nét mặt thì cứ lạnh như băng vậy.

Quân nhún vai :

- vậy à ? Tôi không hề phân tích thái độ của mình . Có lẽ Sầu Riêng đang là tấm gương soi cho tôi đó . Cô cũng đang để ý đến tôi.

Lời kết luận của Quân làm Sầu Riêng giẫy nẫy.

- Không dám đâu . Anh chỉ tưởng tượng mà thôi.

- Tôi tin vào trực giác của mình.

Nụ cười ngạo nghễ trên môi Quân làm Sầu Riêng cảm thấy mình bị xem thường . Nàng nguýt dài :

- Anh thật kỳ quá . Tôi mà để ý đến anh ư ?Nhưng thôi, anh cứ đứng đây mà tưởng tượng thêm đi, chắc sẽ thú vị lắm đó.

Vừa dứt câu, Sầu Riêng quay ngoắt đi . Nhưng nàng giật mình vì tiếng quát nhỏ :

- Đứng lại !

Sầu Riêng trừng mắt . Chưa có ai ra lệnh cho nàng như thế này . Và Quân lừ lừ bước đến.

- Không ngờ cô bé cũng dễ chọc tức người khác đến như vậy . Nhưng hãy cẩn thận đó nhé . Tôi mà nổi nóng lên thì chuyện gì cũng có thể làm đó.

Sầu Riêng sững người . Thì ra bấy lâu nay, nàng đang chơi với lửa . Tuy vậy, vì tức tối sự thay đổi thái độ quá đột ngột của Quân, nàng quên cả sơ.

- không còn dịp nào để anh có thể hăm doa. Tôi được đâu . Tôi hối hận vì hổm nay đã lãng phí thời gian.

Mặt Quân sa sầm, và khi Sầu Riêng vừa quay đi, anh đã giật mạnh cánh tay khiến nàng chúi vào người anh ta.

- Anh làm gì vậy ?

Trước đôi mắt rực lửa của Quân, Sầu Riêng tức giận vô kể về sự ngu ngốc của mình . Cánh tay nàng nhói lên bởi cái nắm như gọng kìm của Quân.

- Anh buông tôi ra !

Và nước mắt nàng ứa ra trong câu hét giận dữ . Thấy một vài người tò mò quay nhìn, Quân buông nàng ra :

- Xin lỗi . Tôi tưởng mình vừa nắm bắt được cái mà tôi cần . Có lẽ tôi lầm rồi . Sẽ không bao giờ làm phiền cô bé nữa đâu.

Rồi Quân quay đi thật nhanh, mặc cho Sầu Riêng ngẩn người nhìn theo.

Chiều nay bước vào nhà, Sầu Riêng cảm thấy có điều gì khác thường, ông bà Giang ngồi cạnh nhau trên salon với vẻ trầm ngâm . Mỹ Phượng tay cầm tờ báo nhưng thỉnh thoảng lại trộm nhìn ba mẹ.

- Chào hai bác, con đi học mới về ạ.

Mọi người đáp lại lời chào của nàng một cách qua loa . Dường như họ có mối bận tâm nào khác.

Nghĩ đây là chuyện riêng của gia đình ông Giang, Sầu Riêng bước nhanh lên phòng của mình . Nàng đột nhiên khựng lại khi trông thấy một người từ cầu thang bước xuống . Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu nâu, quần jean màu xanh biển, trông dáng vẻ phiêu bạt, lãng tử và đôi mắt dưới hàng mày rậm đen bỗng rực lên khi trông thấy nàng . Nhưng anh ta phớt lờ ngang qua nàng như người không quen biết . Thái độ ấy làm Sầu Riêng vừa ngạc nhiên lại vừa bực bội.

Giữa lúc ấy, Sầu Riêng nghe ông Giang to giọng hỏi:

- Mày đi đâu vậy Bá Quân ?

Sầu Riêng giật mình, anh chàng lãng tử này là con ông Giang ư ? Ng` con trai vừa ngỗ nghịch, vừa xấu tính xấu nết đây sao ?

- Con đi ra phố -- Bá Quân thản nhiên đáp.

Ông Giang ra lệnh:

- Mày ngồi xuống đây, tao biểu.

Sầu Riêng rón rén bước đến nép sau cánh cửa . Đột nhiên nàng tò mò muốn nghe câu chuyện.

Giọng ông Giang:

- Mày làm việc ra sao rồi ?

- Cũng bình thường thôi ba.

Tiếng bà Giang nhỏ nhẹ hơn:

- Sao lâu quá con không về ?

- Đâu có lâu lắm, thưa dì -- Bá Quân chỉnh lại -- Từ khi con đi đến nay, chưa đầy hai tháng.

- Chưa đầy hai tháng à ? -- Bà Giang cao giọng ngạc nhiên -- Vậy mà dì tưởng là lâu lắm.

Bây giờ Sầu Riêng mới hiểu mối quan hệ giữa bà Giang và Bá Quân . Họ chỉ là mẹ ghẻ, con chồng . Mỹ Phượng và Bá Quân không phải là anh em ruột.

Sầu Riêng lại nghe tiếng ông Giang:

- Lần này về nghỉ được bao lâu ?

Bá Quân đáp cộc lốc:

- Một tuần.

Ông Giang chế giễu:

- Mày độ làm việc ở đó được mấy tháng ?

Quân cười khẩy:

- Muốn lâu thì lâu, muốn mau thì mau.

Có vẻ tức giận, ông Giang xằng giọng:

- Lần này, nếu nghỉ việc thì có đi ăn mày cũng ráng mà chịu đó.

Quây cay cú:

- Từ trước đến giờ, con cũng vẫn như thằng ăn mày đó chứ ạ.

Sầu Riêng cảm thấy như vậy là đủ, nàng nhón chân đi vào phòng của mình.

Trong khi đó, ở phòng khách, bà Giang can gián hai cha con:

- Thôi, Quân à . Con đừng trả treo với ông ấy nữa . Còn anh Giang, lâu lâu con nó mới về, hãy để cho nó được thoải mái đôi chút.

Ông Giang hầm hừ:

- Để thoải mái nó sẽ nhảy lên đầu tôi chứ chẳng phải chơi.

Chẳng tỏ ra tức giận cũng chẳng quan tâm đến lời nói của ông Giang, Bá Quân thản nhiên hỏi:

- Chắc ba không định bảo con ngồi lại chỉ để nói những chuyện như thế này, phải 0?

Ông Giang tức nghẹn . Con trai ông vẫn chứng nào tật nấy, không coi lời nói của ông ra gì . Thế là bao dự định sắp xếp định nói với Bá Quân, ông không còn hứng thú để nói.

- Tưởng đâu mày đã biết suy nghĩ, tao sẽ giao nhiệm vụ mới cho . Còn bây giờ thì không cần nữa . Mày đi đâu thì đi đi.

Chẳng thèm chào ai, Bá Quân sọt tay vào túi quần ung dung ra khỏi nhà . Ông Giang hậm hực nhìn theo, nói:

- Tôi muốn tống cổ thằng này ra khỏi nhà quá đi.

Bà Giang giả lả cười:

- Anh đừng lo nghĩ nhiều làm gì . Mặc kệ nó đi.

Ông Giang buồn rầu:

- Sau này, khi con Phượng có chồng chắc tôi và bà lủi thủi một mình . Còn Bá Quân thì dửng dưng còn thua người lạ nữa.

Bà Giang mát mẻ nói:

- Con nó chẳng có trách nhiệm gì thì thôi . Ông có nói mãi cũng không ích gì, nó còn ghét thêm.

- Hừm! -- Câu nói của bà Giang như thêm dầu vào lửa -- Nó ghét tôi hả, cái gia tài nhà này tôi chẳng cho nó lấy một xu.

Bà Giang quay mặt ra cửa, giấu nụ cười hả hê.

- Có bao giờ Mỹ Phượng phải làm bếp 0?

Tới lui trong nhà bếp, Mỹ Phượng tròn mắt kêu lên:

- Bộ chị Sầu Riêng nghĩ em là tiểu thơ quý tộc à ? Ba mẹ em đều là những người lao động vất vả . Tụi em phải cực khổ cùng thức khuya dậy sớm với ba mẹ đó.

- Cả anh Quân cũng vậy hả ? -- Sầu Riêng thăm dò.

Mỹ Phượng qua loa đáp:

- Chứ sao nữa.

- Vì sao anh ấy hay bị rầy quá vậy Phượng ?

- Em cũng không hiểu nữa . Ảnh thích thì ngoan, không thích thì quậy . Ba em đau đầu lắm.

- Nhưng có lẽ anh ấy cũng đã sai phạm điều gì chứ.

- Ôi, anh ấy phức tạp lắm . Có khi ảnh hiền queo, có khi thì giơ nanh múa vuốt chẳng khác con hổ rừng xanh.

- Những lúc ấy, chắc bác trai giận lắm hả ?

- Khỏi nói . Lúc ấy cả nhà im thin thít . Vậy mà ba em đâu có bỏ ảnh được -- Rồi Mỹ Phượng reo lên -- À quên nữa . Chị vào đây xem cái áo em mới mua nè.

Xem và góp ý cho Mỹ Phượng về chiếc áo mới, Sầu Riêng chợt nghe lòng nao nao buồn . Mỹ Phượng vẫn vô tư cười đùa hỉ hả trước sự bất hòa của ba và anh trai . Nàng cảm thấy Bá Quân như lạc lõng giữa căn nhà này.

Đêm đó, khi đang học bài, Sầu Riêng nghe tiếng gọi của bà Giang:

- Bác vào được 0? -- Bà hỏi thì nàng vừa mở cửa.

- Dạ, mời bác vào đây ạ.

Vừa ngồi xuống, bà Giang nhìn quanh rồi nói:

- Con thật là siêng năng, bác không nhận ra đây là cái kho của nhà bác.

- Dạ, căn phòng còn tốt lắm ạ . Vì vậy con chỉ dọn dẹp một chút là xong.

- Con thì kỹ lưỡng đâu ra đó, còn Mỹ Phượng thì hời hợt qúa đi . Chẳng biết sau này có biết làm dâu người ta hay 0.

Sầu Riêng mỉm cười thông cảm, nàng hiểu rõ sự lo lă"ng của người mẹ.

- Sầu Riêng à! -- Bà Giang trở lại mục đích ban đầu -- Thằng Quân về đây ở hơi lâu, bác muốn nhắc nhở con vài chuyện.

- Dạ, cháu nghe đây ạ.

Bà Giang hài lòng:

- Tốt lắm . Nó là con bà vợ trước của bác Giang . Tuy được ăn học đàng hoàng , là kỹ sư kinh tế, thông thạo ngoại ngữ, vi tính vậy mà làm việc ở đâu cũng chỉ vài tháng rồi nghỉ . Lối sống tự do của nó không nơi nào chấp nhận được.

Ngừng một lúc, bà Giang nói tiếp:

- Nó hay uống rượu lắm . Mỗi khi say nó xấu tính lắm . Con không nên tiếp xúc khi nó uống rượu say . Còn tối ngủ phải gài cửa cẩn thận.

Sầu Riêng không khỏi ngạc nhiên khi nghe nói về tư cách của Bá Quân.

- Tệ dữ vậy hở bác ?

- Cũng không hẳn như thế . Nhưng đề phòng vẫn hơn cháu ạ.

Bà Giang đi rồi mà Sầu Riêng vẫn suy nghĩ mãi về những lời của bà . Nàng không hiểu rõ lắm về nguyên nhân bất hòa giữa Quân và gia đình . Nhưng với cách xử sự của chàng, chính Sầu Riêng nhiều lúc cũng không tán thành.

Nhưng rồi việc học của nàng vẫn quan trọng hơn . Đến gẫn mười một giờ đêm, Sầu Riêng mới học xong bài vở . Như thường lệ , nàng xuống rửa mặt mũi tay chân trước khi đi ngủ . Và khi định trở lên phòng, nàng thấy đèn phòng khách ai đó quên chưa tắt . Thế là nàng đi đến, nhưng rồi lại khựng lại . Bá Quân đang ngồi một mình bên salon lặng lẽ hút thuốc.

Sầu Riêng nhón chân bước lên cầu thang định về phòng.

- Sầu Riêng à!

Xoay nhẹ người, Sầu Riêng đã đối diện với đôi mắt đen sáng đang rực lên một cách khó tả.

- Cô bé định đi đâu vậy ? -- Quân hỏi mà không nở nụ cười dù chỉ tính chất xã giao.

Thái độ ấy khiến Sầu Riêng thấy chẳng cần giữ lễ . Nàng đáp cộc lốc:

- Tắt đèn . Anh còn điều gì nữa không ?

Quân hơi nhếch môi, khói thuốc lãng đãng:

- Có rất nhiều điều cô bé ạ . Nhưng bây giờ, cô bé nên đi nghỉ đi.

0 hiểu sao từ lúc biết Bá Quân là cậu chủ ở nhà này, Sầu Riêng cảm thấy bồn chồn không yên . Nàng không hiểu mình ra sao nữa.

Những ngày tiếp theo gần như Bá Quân đi đâu đó suốt ngày . Thỉnh thoảng khi về gặp Sầu Riêng đang chuyện trò với ông bà Giang hay Mỹ Phượng, Quân dửng dưng đi qua nàng như một người xa lạ . Điều đó làm Sầu Riêng không khỏi tự ái . Có lẽ Quân không muốn xem nàng là bạn.

- Nhưng... hãy bỏ đi Sầu Riêng à -- Nàng nhủ thầm -- Vài hôm nữa, anh ấy sẽ trở lại công ty ở Nha Trang, mọi việc rồi sẽ quên lãng thôi.

Ngày cuối tuần, anh họ của Mỹ Phượng đến chơi . Lúc ấy, bà Giang gọi Sầu Riêng:

- Sầu Riêng ơi! Xuống đây đi con . Có anh Hưng đến chơi nè.

Hưng đón lấy với nụ cười thật tươi . Sầu Riêng cũng đáp lại nụ cười như thế.

- Sao hổm nay không thấy anh đến chơi ? -- Nhìn sang bà Giang đang tủm tỉm cười, Sầu Riêng nói.

- Anh sợ làm mọi người bận bịu nhất là Sầu Riêng.

Hưng cố tình nhấn mạnh tiếng "nhất" một cách ý nghĩa . Điều đó làm Sầu Riêng cảm thấy mình được coi trọng.

- không đâu . Mỗi khi anh đến, cả nhà đều vui.

Bà Giang tán thành:

- Đúng rồi đó, Sầu Riêng . Thằng Hưng này xem ra tư cách cũng tốt, nó thật lòng quý mến ngôi nhà này.

Hưng háy mắt với bà Giang, dài giọng:

- Cô à, cô mà khen cháu thì khó coi lắm đấy ạ.

Sầu Riêng đỡ lời:

- Mọi sự thật đều có lúc phải lộ diện . Nếu bác không giới thiệu, mọi người cũng sẽ hiểu anh thôi.

Câu nói của Sầu Riêng có thể được hiểu theo hai nghĩa . Nhưng ngay lúc này, ai cũng nghĩ theo nghĩa tốt . Hưng mỉm cười nhìn Sầu Riêng một cách ý nhị.

Lúc ấy, Mỹ Phượng đi đâu về, hỏi:

- Anh Quân đâu rồi mẹ ?

- Tao đâu biết -- Giọng bà Giang hờ hững -- Chiều nay con có đi học 0?

- không mẹ à . Nhưng có chi 0? -- Mỹ Phượng ngồi xuống cạnh bà Giang và hỏi.

- Tất nhiên là có rồi . Con làm giúp mẹ Ổ bánh bông lan.

Mỹ Phượng nhăn mặt:

- Ra ngoài mua đại cho xong, làm chi cho cực mẹ.

- Con nhỏ này! Bà Ba đang bệnh, bà ấy muốn ăn bánh bông lan đúng cái loại bánh hôm sinh nhật của con đó.

- Có nhân trái cây đó hả mẹ ?

- Ừm . Chiều nay mẹ sẽ đến thăm bà ấy.

Mỹ Phượng chậc lưỡi:

- Con không thể làm được đâu . Chiều nay con có hẹn rồi.

- Con sắp xếp đi . Hôm khác được 0?

- Mẹ cũng biết là bạn trai của con đâu có nhiều thời gian.

- Lại thằng Thái hả ? -- Bà Giang hiểu Thái làm ở xí nghiệp phụ trách khâu kỹ thuật nên rất bận rộn -- Bây giờ mẹ tính sao đây ?

Tự nãy giờ lắng nghe, Hưng gợi ý:

- Cô đặt người ta làm cũng được mà.

- Nhưng chất lượng đâu có như ý muốn của mình.

- Tại vì mẹ luôn nghĩ rằng người ta bớt xén vài cái trứng đó mà . Nhưng nếu vậy thì có sao, bà Ba ăn ít trứng cho dễ tiêu . À mà con không hiểu vì sao mẹ lại lo lắng cho bà ta như vậy . Trước giờ, con đâu có thấy.

- Mày im đi 0? -- Bà Giang tức giận quát -- Chuyện của mẹ làm mà mày dám bàn luận hay sao ?

Ngạc nhiên vì bà Giang bỗng dưng tỏ thái độ quá mạnh trước cô con gái xưa nay vốn quen được cưng chiều, Sầu Riêng im thin thít . Nhưng nàng nghĩ nếu cả nhà ai cũng bận, nàng không thể làm ngơ được.

- Bác ạ! Nếu bác không chê cứ để con làm thử ạ.

- Con cũng biết làm nữa à ? -- Bà Giang dịu mắt nhìn Sầu Riêng.

- Dạ.

Vui lòng vì thái độ nhiệt tình của Sầu Riêng, bà Giang vỗ trán mình:

- Ồ! Bác quên ngày xưa mẹ con là cô nàng nội trợ đảm đang.

- Dạ, nhưng con thì chỉ được truyền lại một ít thôi . Vì mẹ con ra đi sớm quá.

Hưng nhìn nàng với ánh mắt cảm thông:

- Nhưng em sẽ không lẻ loi, không cô đơn đâu . Bằng chứng là cô anh đã gặp lại em và đưa về đây.

Trong ký ức của bà Giang hiện lên hình ảnh một thiếu phụ trẻ đẹp đoan trang . Ba Sầu Riêng mất sớm, mẹ nàng đã một tay chăm lo nuôi dạy con và khước từ tất cả những lời cầu hôn của các chàng trai trong làng . Gặp lại Sầu Riêng , bà lại nhớ đến người bạn vắng số.

Nghĩ vậy, bà Giang trìu mến nhìn Sầu Riêng:

- Phải đó con . Nay mai bác sẽ kiếm cho con một tấm chồng, bác nghĩ đây cũng là mong ước của mẹ cháu, cũng là người bạn thân của dì.

Thấy mẹ vui vui, Mỹ Phượng tham gia câu chuyện.

- Con nghĩ, biết đâu sau này chị Sầu Riêng cũng là thành viên của gia đình mình.

Rồi cô nháy mắt với Hưng:

- Phải không anh Hưng ?

Hưng tủm tỉm nhìn Sầu Riêng, ngay lúc đó nàng lảng chuyện:

- Bây giờ chắc con phải đi chợ.

Bà Giang hồ hởi nói:

- Để Hưng nó chở con đi cho nhanh nhé.

- Nhưng anh Hưng có bận rộn không ạ ? -- Sầu Riêng ngập ngừng hỏi.

Nghe thế, Hưng vội vàng khoát tay:

- Ồ 0. Anh đâu có bận gì . Đưa người đẹp đi chợ là quá hân hạnh rồi đó chứ.

Mỹ Phượng nháy mắt với anh họ:

- Đi với người đẹp nhớ ga lăng một chút nghen.

Bà Giang lườm lườm:

- Hừm! Giao được việc cho Sầu Riêng , mặt mày con sáng rỡ hà.

Cả nhà cùng cười trước câu nói của bà Giang . Khi bước ra hàng viên với bộ đỗ đi phố, Sầu Riêng trông thấy Bá Quân đi vào . Những nụ cười trên môi mỗi người vụt tắt và Quân có vẻ lặng lẽ khi chẳng ai chào đón hỏi han.

Thấy Sầu Riêng còn lừng chừng, Hưng gọi to:

- Đi thôi Sầu Riêng.

Theo sau Hưng, Sầu Riêng còn ngoái lại gật đầu chào bà Giang . Nhưng kỳ thực, đôi mắt nàng đang dõi theo Quân khi chàng bước lên cầu thang . Trong cái tích tắc, chàng ngoái đầu nhìn lại khiến Sầu Riêng giật thót . Nàng lật đật bước ra xe ngồi sau Hưng.

- Đi anh -- Nàng giục.

- Ngày mai Bá Quân trở lại Nha Trang hả ? -- Ông Giang nhìn vợ.

- Chưa đâu -- Giọng bà Giang chắc nịch.

- Sao lại thế ? Ngày mai là đúng một tuần rồi mà . Nó đâu thể nghỉ nhiều hơn.

Bà Giang vẫn lắc đầu:

- Mọi lần nó thường bảo chị bếp mua vài thứ gì đó trước khi lên đường . Mấy hôm nay thì 0. Có lẽ nó còn muốn ở lại.

Ông Giang sốt ruột nói:

- Đâu, bà bảo nó xuống đây cho tôi.

Đợi vợ đi khuất, o6ng Giang nói với Sầu Riêng:

- Bác lo cho cái thằng Quân quá . Nó như con ngựa bất kham vậy . Chẳng hiểu vì sao lúc nào nó cũng chống báng với mọi người.

- Hay là bác hãy cố gần gũi để tìm hiểu anh ấy.

- Con cũng thấy đó, công việc bận rộn ở công ty làm bác quá mệt mỏi rồi . Nay lại còn phải dành thời gian cho nó nữa, quả là của ba đầu sáu tay, bác cũng khó mà làm tròn.

- Vậy sao bác lại để anh ấy phải đi làm xa như vậy ? Với khả năng của anh ấy, chắc chắn ở công ty của bác luôn có việc làm.

- Nó không hợp với mẹ kế với cả thằng Hưng nữa . Ba người sáp lại là đủ thứ chuyện trên đời.

- Vì vậy mà bác cho ảnh đi làm xa ?

- Ừm . Nơi đó là chỗ quen của bác, nhưng nó vẫn không làm người ta hài lòng.

Nghe chuyện của Bá Quân, Sầu Riêng đành thở dài.

Ông Giang nói tiếp:

- Hay là cháu giúp bác nhé.

- Nhưng giúp thế nào ạ ?

- Cháu hãy thường xuyên gần gũi tâm sự khuyên nhủ nó.

Đây thực sự là việc rất khó . Sầu Riêng nghĩ rằng Bá Quân không phải là người dễ dàng bị thuyết phục.

- Con... thật ra, nếu giúp bác được gì, con rất sẵn sàng . Nhưng anh Quân... rất đặt biệt . Con thì non nớt hơn ảnh, con sợ...

- Bác biết, nhưng con hãy thử xem.

- Dạ, nếu bác tin tưởng, con sẽ cố gắng ạ.

- Tốt lắm -- Ông Giang tỏ vẻ hài lòng.

Có tiếng xe vào cổng, Sầu Riêng nhìn ra . Hưng đang chạy xe vào nhà . Hưng đã khoe với nàng rằng chiếc xe mới cáu này mua nhờ tiền của ông Giang . Hưng sẽ trả dần bằng cách gởi phân nửa tiền lương vào mỗi tháng . Điều đó cho thấy ông Giang tin tưởng và quý Hưng biết bao . Trong khi Bá Quân chỉ mỗi chiếc Dream đã cũ mèm . Có lẽ cách sống của Quân tệ lắm, nên mọi người không quan tâm chăm sóc tới anh.

- Chào dượng . Chào Sầu Riêng .-- Hưng vui vẻ chào từ xa.

Từ phía cầu thang, bà Giang vừa bước xuống:

- Chà! Hưng đến đúng giờ hẹn quá ta.

- Thì giờ là vàng bạc mà cô.

Thấy Bá Quân đang lững thững bước xuống, ông Giang nói lớn:

- Chủ yếu là do tác phong làm việc của mình quyết định thôi . Ng` nào cẩu thả luộm thuộm thì suốt đời chẳng ngóc đầu lên nổi đâu.

Bà Giang nhìn cháu với vẻ tự hào . Chưa bao giờ Sầu Riêng thấy bà dành cho Quân ánh mắt này.

Quay sang Sầu Riêng, bà nói:

- không ngờ con khéo tay hơn cả bác nữa đó . Đúng là hậu sinh khả úy.

Hưng thân mật nói với Sầu Riêng:

- Anh tin rằng bữa cơm chiều nay sẽ rất ngon.

Lại một câu tán thưởng dành cho mình nhưng Sầu Riêng tủm tỉm:

- Đương nhiên là ngon rồi . Chị bếp nhà này nấu ăn là số một.

Nhận ra mình hớ, nhưng Hưng lẹ miệng nói:

- Bữa cơm ngon không chỉ... nhờ cơm mà nhờ không khí gia đình, được đối diện với người mình cảm mến...

Bà Giang khều nhẹ vai chồng, nói:

- Coi bộ hai đứa này hợp ý nhau ghê, ông há.

Ông Giang gật đầu mà bụng dạ lại nghĩ đâu đâu . Nhìn con trai ngồi đây mà như kẻ lạc bầy, ông không khỏi xót xa ray rứt . Tuy giận con, nhưng ông vẫn dành cho Bá Quân tình yêu của người cha.

Ở góc salon phía ngoài, bà Giang hỏi Hưng:

- Xe hổm nay chạy tốt hả con ? Vào tới đây mà cô nghe im ru hà.

- Mấy cây vàng chứ đâu ít cô -- Hưng nói với bà Giang mà mắt lại nhìn Bá Quân -- Con phải làm tích cực mới trả hết cho dượng đó.

- Con được tin tưởng như vậy thì hãy gắng sức cho dượng con hài lòng . Xưa nay, ông ấy đâu ra đó, rạch ròi lắm.

- Dạ, con biết rồi . Nhưng trong thời gian vài năm con phải tính toán, phải dè xẻn mới được.

Câu nói của Hưng làm ông bà Giang quá vui lòng . Còn Bá Quân thì cười khẩy:

- Yên trí đi Hưng à . Ba tôi có thể cho anh thiếu đến mười năm . Dẫu sao anh là người duy nhất được ba tôi tín nhiệm trong nhà này.

Ông Giang quá hiểu ý nghĩa hờn trách trong câu nói của con trai . Ông trầm ngâm nhìn Quân:

- Nếu từ xưa giờ, con nghiêm chỉnh học hành, nghiêm chỉnh làm việc, tài sản của con gấp mấy lần như vậy đó.

Quân rít thuốc:

- Cám ơn ba . Nhưng con nghĩ rằng dù nỗ lực cỡ nào, trong mắt ba, con vẫn là đứa con vô tích sự.

Bà Giang xen vào:

- Con nói sai rồi, Quân à . Ba và dì luôn thương con và sẵn sàng đáp ứng mọi thứ . Rất tiếc là con luôn làm ba con thất vọng.

Hưng tiếp lời:

- Tôi thấy cô nói đúng đó anh Quân . Ai trong gia đình này cũng lo lắng đến anh, nhưng anh đã tỏ ra bất cần . Tôi thấy tiếc cho anh vô cùng.

Bá Quân gác tréo chân, giễu cợt nhìn Hưng:

- Nói cụ thể hơn đi Hưng . Anh tiếc gì vậy ?

- Tôi tiếc là anh đã bỏ qua rất nhiễu cơ hội để sửa chữa mình . Điều đó đồng nghĩa với việc anh phụ bỏ tấm lòng của dì và dượng.

Quân bật cười ha hả, giọng cay cú:

- Vì vậy nên anh định thay thế vai trò cúa tôi ở đây chứ gì ?

Ông Giang quắc mắt, nạt:

- Mày im cái giọng chanh chua đó đi.

Quân ngưng cười, chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Sầu Riêng nãy giờ im thin thít ở góc ghế . Chàng hất hàm với nàng:

- Cô còn ngồi đó làm gì ? Hay là định làm người thứ hai thay thế chỗ trống của tôi ?

Ông Giang đỏ mặt tức giận:

- Tao biểu im mày có nghe 0? Còn Sầu Riêng cứ ngồi im ở đó -- Ông dịu mắt nhìn nàng -- Từ đây về sau, cháu sẽ như người trong gia đình, xấu tốt gì cũng nên biết hết.

Chẳng cần đếm xỉa đến lời của cha, Quân gằn giọng nói với Sầu Riêng:

- Hay là đợi tôi nắm tay dẫn về phòng ?

Đến bây giờ, Sầu Riêng mới hiểu thế nào là Bá Quân . Nàng đứng bật dậy, giọng run run:

- Anh tưởng là tôi thích nghe chuyện cúa anh lắm ư? không nể hai bác, tôi chẳng cần phải ngỗi đây -- Quay sang ông bà Giang, Sầu Riêng cười gượng -- Cháu xin lỗi vì không thể nán lại thêm phút giây nào nữa . Xin phép ạ.

Quân nhếch môi cười nhìn theo Sầu Riêng cho đến khi nàng khuất dạng . Quay sang cha, Quân nói:

- Con không thích người lạ biết hoặc xen vào chuyện của con.

- không phải chuyện của riêng mày đâu . Và có thể đến lúc nào đó, chuyện của tao của dì mày và cúa Mỹ Phượng sẽ không còn liên quan đến mày nữa.

Bá Quân phớt tỉnh:

- không đợi ngày nào trong tương lai đâu . Ngay lúc này con cũng đã thấy mình có như là không trong gia đình này.

Bà Giang ngọt ngào:

- Quân à! Con đừng nói vậy . Tự con đã tách ra khỏi mọi người đó thôi . Con nên biết ba và dì rất thương con.

Ngả người vào lưng ghế, Bá Quân hừ nhẹ:

- Con biết điều đó quá rõ . Nhất là tình thương của dì . Nhưng mà thôi, hôm nay có mặt đông đủ , con muốn báo một tin cho cả nhà biết.

Mọi người đưa mắt nhìn Bá Quân, chàng thủng thẳng:

- Đợt này con sẽ ở lại đây luôn, không đi đâu nữa.

Bà Giang sửng sốt nhìn Quân, nhưng bà lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, thay vào đó là sự lo lắng.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Quân ?

Chỉ cần quét mắt qua bà Giang, Quân có thể đọc được ý nghĩ của bà . Nhưng chàng vẫn tỏ ra thản nhiên:

- không có gì cả . Con chán cảnh xa nhà rồi.

Đã lấy lại vẻ bình thường sau cơn giận vừa qua, ông Giang hỏi, giọng vẫn còn gay gắt:

- Mày xin chuyển vễ đây hả ?

- Bỏ hết . Con tìm việc khác.

Một ý nghĩ lóe lên rất nhanh trong đầu ông Giang:

- Hay là bị đuổi việc rồi ?

Quân nhún vai:

- Nghĩ hay bị đuổi việc đâu có khác gì đâu.

Thấy ông Giang sắp nổi nóng, Hưng liền nói:

- Xin dượng cứ bình tĩnh ạ . Việc này ta sẽ từ từ giải quyết.

Nhìn Hưng với ánh mắt chế giễu, Bá Quân cười nhạt:

- Đây là chuyện của riêng tôi, không cần anh xen vào.

Hơi bẽ bàng trước thái độ của Quân, Hưng chống chế:

- Nếu anh không yêu cầu thì tôi cũng sẽ không có ý kiến đâu . Sở dĩ tôi ra miệng vì thấy dượng quá lo lắng đó thôi .



chương: 2



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vườn Hoa Thay Lá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vuon Hoa Thay La. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
4413 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
6484 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
8310 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
19993 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5582 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
10350 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
7571 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
4464 lượt đọc

xem thêm