truyện tiểu thuyết - về với tình thương - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Về Với Tình Thương - Hạ Thu

Cha áng ngay trước ngõ, còn con ky thì lù lù một đống ở sau. Vừa ló đầu qua cưa? buồng, Mai Khanh đã điếng người thụt trở vào. Bởi hơn ai hết, cô biết rõ cha chỉ vờ chăm chú vào tờ báo cho tự nhiên thôi.

Chứ bảo đảm, cô dám bảo đảm với mọi người trong đầu cha lúc này chẳng có lấy một chữ nào và con ki thì sẵn sàng sủa ầm lên nều cô dám bước ra ngoài. Chủ yếu là canh chừng cộ Cô hoa hậu Phương Quỳnh vừa đoạt giải.

Nếu biết thi để đậu, để cực khổ như vầy, Mai Ka sẽ chẳng thi đâu. Mà tất cả cũng tại ba thôi. Ngồi vào ghế, cô chu mối hờn giận. Tối ngày rủ rê, dụ dỗ cô, nói là con thi chơi cho biết, dễ gì đậu. Vậy mà...... vèo một cái, cô bé Mai Ka hồn nhiên, nhí nhảnh vụt biến thành cô hoa hậu Phương Quỳnh có bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Cô ghét các phóng viên báo chí cũng như cái tên Phương Quỳnh lắm. Mặc cho ba bao lần tốn hơi giải thích, cô cũng vờ không hiểu. Cái tên Mai Ka chỉ là cái tên gọi ngoài cho dễ thương thôi. Chứ khi đi học, cô là Phương Quỳnh – Vũ Thị Phương Quỳnh đủ đầy tên họ.

Ngoài các phóng viên, Mai Ka còn ghét thêm đạo diễn. Người gì đâu mà dai còn hơn điả. Tối ngày cứ canh chừng cô, hở ra chút nào là ào vô phỏng vấn, chụp hình. Lắm lúc bực quá, cô chỉ muốn hét lên, bất lịch sự đuổi họ ra hết nhà mình. May mà ba....... kịp thời dằn cô xuống, rồi khôn khéo dàn xếp các phóng viên, cho họ một lịch hẹn theo thứ tự. Yên tâm, bảo đảm rồi ai cũng được hoa hậu trả lời mà.

Tiếp từng người tuy có đỡ mệt hơn, nhưng Mai Ka vẫn chẳng thích chút nào. Tối ngày làm hoa hậu gò bó với gương mặt đầy son phấn, với áo quần đủ model. Bực chết được. Cứ như con chim bị nhốt lồng son. Phải múa may, nhảy nhót cho mọi ngưới chiêm ngưỡng.

Hôm nay, càng nguy hiểm hơn. Loáng thoáng qua điện thoại Mai Ka biết vị khách hôm nay là một đạo diễn đầy tài ba và tên tuổi. Ông ta sẽ đại diện một hãng phim đến ký hợp đồng. Mời cô thủ vai chánh cho một bộ phim.

Không bao giờ đâu! Mai Ka những muốn hét tọ May mà cô kìm lại được. Hai bàn tai xoắn vào nhau, cô hết đứng lại ngồi tìm kế thoát thân, gì thì gì, chứ cô không làm diễn viên đâu, người mẫu nữa. Phải đi đứng, múa may trước bàn dân thiên hạ. Cô làm không được.

Hít một hơi dài, Mai Ka cố tạo cho mình vẻ thản nhiên. Tay ôm bụng, cô vừa đi vừa rên rỉ:

- Ui da! Sao mà đau bụng quá. Hôm qua đi nhà hàng chắc là ăn trúng cái gì.

Cha nhìn lên, thấy mặt con thật quá. Không nghi ngờ, ông lật tờ báo sang trang khác. Không hay sau cánh cửa cô hoa hậu của mình vừa mỉm một nụ cười. Thoát được tầm kiểm soát của chú ky rồi.

Vưọt qua tường toillet xong, Mai Ka còn cả một đoạn đưòng dài đầy nguy hiểm nữa mới đến được lỗ rào. Bò dài dưới đất như động vật bốn chân, Mai Ka nín thở khi đến gần cánh cưa?. Cầu cho ba đừng ngẩng đầu lên.

Cuối cùng rồi cô cũng đến được lỗ ra. Cái lỗ rào nhỏ xiú dành cho con ky ky đêm đêm muốn đi tè buộc Mai Ka phai? nằm dài. Dùng kỹ thuật trườn học được ở môn quân sự tiến lên và... không ngờ... cái môn học không được ưa mấy, có lúc lại giúp được Mai Kạ Cô thoát qua cái lỗ dễ không ngờ.

Đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám đầy trên quần áo, Mai Ka thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi, cô ơi vui lòng cho hỏi!

Chưa kịp bước đi, Mai Ka điếng người nghe sau lưng vang lên giọng nam trầm ấm. Trời ơi trời! Bao công sức đi đời. Cái cổ rụt vào đôi vai, cô không dám quay đầu lại.

- Cô à, cô có nghe tôi hỏi không?

Chẳng phải một mà nhiều bước chân nữa đang tiến lại gần, hẳn là một đám phóng viên.

Chết thì chết, không sợ nữa. Mai Ka lắc mạnh đầu rồi đột ngột quay nhanh người lại. Gương mặt ngẩng cao thách thức. Hỏi gì thì hỏi đi. Ừ đó, ta là hoa hâu. đó.

Nhưng.... lạ quá! Mai Ka tròn mắt nhìn đám phóng viên lạ lẫm. Sao không có ánh đèn pha nào lóe sáng? Cả bọn nhìn cô tỉnh queo, chẳng chút ngạc nhiên.

- Bé à! Cho anh hỏi: bé là em thứ mấy của hoa hậu vậy? - Một phóng viên nam lên tiếng hỏi.

À! Ra thế! Mai Ka chợt hiểu, mừng thầm. Bọn họ nhìn lầm, không nhận ra mình. Càng hay! Nén cười, Mai Ka làm ra vẻ ngây ngô:

- Em là em út, mà anh hỏi làm gì vậy?

- Hỏi cho biết vậy thôi, bé à, cho anh hỏi vài câu - Người phóng viên mở sổ tay, đám phóng viên quanh anh ta cũng vậy. Ai cũng chuẩn bị cho mình một câu để hỏi.

Được thôi, nghe thoải mái, Mai Ka nhập vai một cách nhẹ nhàng:

- Em thích được người ta hỏi lắm. Chụp hình cho em rồi đang báo nữa nghẻ Như chị Phương Quỳnh đó.

- Không phải, anh chỉ muốn hỏi em về chị Phương Quỳnh thôi. Sáng nay chị ấy làm gì? Có ở nhà không?

- Ư!

Cái môi trề ra, Mai Ka dẫm dẫm đôi chân nũng nịu:

- Hỏng chịu đâu, em chỉ thích hỏi em thôi.

- Ngoan đi cưng, rồi chị cho cái này.....

Một nữ phóng viên nhiều kinh nghiệm chìa ra một cái bút rất dễ thương:

- Trả lời anh ấy đi. Sáng nay chị Quỳnh dậy lúc mấy giờ?

- Tám giờ! - Như bị cây bút làm siêu lòng, Mai Ka ra điều kiện – Em đói bụng quá à, cho em ăn cái gì đi đã.

Nếu là hoa hậu, họ sẵn sàng mời cô đến một nhà hàng. Song đằng này..... cô lại là em của hoa hậu cho nên..... đám phóng viên đưa mắt nhìn nhau hội ý.

- Em thích ăn bún riêu của bà Tư bên kia đường lắm. Mấy anh chị mua cho em ăn đi nha.

Mai Ka đói thật. Từ sáng giờ đã có ăn gì đâu, lúc nãy vội trốn ba, quên không đem theo đồng nào cả.

- Được, anh bao! - Chàng phóng viên gật đầu thoải mái. Mấy ngàn tô bún riêu, ngược lại anh được nhiều tin giật gân về hoa hậu.

- Em sẽ nói cho anh chị nghe.

Ăn xong tô bún, uống thêm ly nước mía nữa, Mai Ka tươi tỉnh:

- Chị Quỳnh em ngủ sớm, dậy trễ, ăn uống lại cầu kỳ, chẳng giống em một chút nào.

- Đương nhiên rồi – Đám ký giả không ngạc nhiên - Hoa hậu mà.

- Chỉ thích được phỏng vấn lên báo ghê lắm.

Mai Ka lại sẵn tay lấy một trái ổi trong mâm của bà Tư:

- Thích ăn mặc đẹp, thích tập thể dục thẩm mỹ. Và sáng nay nghe đâu chị sẽ ký một hợp đồng dài hạn với đạo diễn Minh Hà.

- Ồ!

Những cây bút ngoáy tít vội vàng. Mai Ka cắn môi giấu một nụ cười. Liệu khi đọc những dòng này trên báo, những người ái mộ có bị mất thần tượng không? Cầu mong là như vậy.

- À! Còn tin này nữa.

Mai Ka nhỏm người lên quan trọng:

- Tháng tư này chị của em sẽ lấy chồng, một thương gia nổi tiếng người Hàn Quốc.

- Hả!

Những cái đầu đồng loạt ngẩng lên, những đôi mắt mở to sửng sốt. Đám ký giả mừng vui trong bụng, thật không ngờ, một tin ly kỳ, giật gân như vậy lại đươc cô bé này nói ra gọn lỏn. Hoa hậu lấy chồng. Chà! Biết bao người náo nức chờ xem. Nhân vật nào đây? Hẳn tên tuổi lẫy lừng.

- Ông ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?

- À! - Cho một ngón tay vào miệng, Mai Ka cố nặn ra một nhân vật trong tưởng tượng:

- Khoảng ba mươi tuổi. Không cao lắm, tóc hoa râm. Tổng giám đốc một công ty thời trang đa quốc tế. Giàu có lắm.

Dĩ nhiên rồi. Đám phóng viên không hỏi cũng biết. Bởi không giàu, không nổi tiếng, sao hoa hậu bằng lòng?

Chỉ tiếc là ông ta cao tuổi quá.

- Thế em có biết tên chồng của chị Quỳnh không?

- Van-Chun-Hô! - Mai Ka nói đại một cái tên mà không hiểu vì sao. Chắc tại cái tên đó như là nghe quen quen, nó đã ăn vào óc cô tự bao giờ.

Van-Chun-Hô.

Những cây viết ngoáy nhanh khiến Mai Ka suýt phải phì cười. Trời ơi! Bọn người này, lớn đầu rồi mà sao ngu quá vậy. Cô nói gì cũng tin cả.

- Vậy thôi nha, em đi à!

- Ừ! Em đi đi..... - Đám ký giả cảm thấy đủ, gật đầu. Một tin hoa hậu lấy chồng cũng đủ làm xôn xao dư luận.

- À khoan, nãy giờ bọn này vô tình chưa hỏi tên của em - Gọi đuổi theo, chàng phóng viên dường như có cảm tình với cô bé tự nhiên này.

- Em tên là Mai Ka, mười bảy tuổi, nhỏ hơn chị Quỳnh hai tuổi.

Đã bước đi Mai Ka còn quay đầu lạii, thưởng cho đám phóng viên một nụ cười. Nụ cười đã đoạt giải khiến các ký giả phải rùng mình, thảng thốt. Sao cô bé giống hoa hậu quá.

Dứt được cái đuôi phóng viên, Mai Ka nghe nhẹ cả người. Nói thiệt nghe, lúc nãy coi tỉnh như không vậy, chứ cô hồi hộp lắm. Cứ sợ họ nhận ra thôi.

Nghĩ dến cảm giác cuả cha khi đọc đươc mẩu tin trên báo, Mai Ka thấy buồn cười. Không nhịn được, cô vừa đi vừa cười sặc sụa khiến khách hai bên đường cứ nhìn cô chăm chú. Cô bé này, điên rồi chắc?

Họ không ngờ, và sẽ chẳng bao giờ dám ngờ rằng mình vừa trông thấy hoa hậu. Bởi, so với lúc đăng quang, cô bây giờ trẻ quá, khác quá. Cứ như một cô bé ngây ngộ Tóc tém, quần soọc ngắn, áo sơ mi trắng vạt buộc toòng teng ngay bụng.

Còn hoa hậu? Ngày đăng quang? Chà! Trông mới rực rỡ làm sao? Tóc buông lọn xõa dài. Áo dạ hội đầy kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt ăn son phấn của cô thật kiêu sa, quyến rũ.

Đi đâu? Làm gì bây giờ? Đến một ngã tư đứng chờ đèn, Mai Ka như chợt tỉnh. Ngẩn người ra tự hỏi rồi không tìm ra lời giải, gương mặt cô ngố ngố, ngây ngây làm viên cảnh sát phải bước lại gần lên tiếng hỏi:

- Này em bé, sao vậy? Lạc đường à?

- Dạ không có! Giật mình đáp nhanh Mai Ka nhoẻn miệng cười rồi vụt chạy.

- Câu nói vô tình của anh cảng sát đã giúp cô liên tưởng đến trò chơi mới của mình. Thú vị lắm đó, cảm ơn nhá! Chàng cảnh sát đẹp trai.

Đến trước một công ty, Mai Ka vờ thảm não ngồi xuống bậc tam cấp, ánh nắng lên cao gay gắt. Không nhìn đồng hồ cô cũng biết giữa trưa rồi. Tô bún riêu ít bún, ít thịt, nhiều rau như đã biến mất trong bao tử từ lâu. Đói cồn cào, Mai Ka nghĩ dến một bữa cơm tuyệt vời với canh chua cá bông lau ở quán lá Thuận Kiều.

Những đôi giày bóng loáng thoáng xuất hiện trong đôi mắt cô rồi biến mất. Tan sở đấy, Mai Ka nhủ thầm trong bụng. Các nhân viên cao cấp của công ty đang lần lượt ra về với những chiếc xe hơi đời mới, bóng lộn và sang trọng. Có chiếc chạy gấp về nhà với vợ con..... mà cũng có chiếc chạy thẳng đến nhà hàng tìm một bữa ăn thinh soạn.

Quên mất cơn đói trong bụng, Mai Ka theo dõi những đôi giày thầm doán. Ông này đi giày tốt quá, lại mới toanh, bóng loáng, chắc chức vị cao lắm. Chưa vợ, chưa con nên diện vậy. Ông kia đi đôi giày tốt, đắt tiền nhưng cũ rồi, đầy bụi, không chải chuốt, chắc đã già, con cái đầy đàn nên mệt mỏi không buồn để ý.

Còn đôi này, trông lạ quá, không giống đôi nào nãy giờ đi qua cả. Không biết ông ta già hay trẻ sao đi đôi giày ngộ vậy? Model, đắt tiền nhưng lấm tấm đầy đất bụi và bùn. Chà! Thủ trưởng hay nhân viên? Sẽ về nhà hay đến nhà hàng? Chắc...... sồn sồn thôi, không già, không trẻ........

Mải đoán, Mai Ka quên nhận ra, đôi giày này dừng lại hơi lâu trước mặt mình. Nó dường như đứng lai.. Chỉ đến khi trên đầu mình ồm ồm vang giọng một người đàn ông cô hoảng hồn chợt tỉnh:

- Này cô kia, làm gì ngồi trước công ty của người ta vậy?

- Tôi......

Ngẩng đầu dậy, đôi mắt cô như chợt biến thành tranh, bất động. Chà! Người đâu mà đẹp như vậy? Ngược lại dự đoán của cô tất cả. Hắn còn trẻ, nhưng rất nghiêm. Đôi mày chau nghiêm khắc nhìn cô như đợi câu trả lời hợp lý.

- Tôi làm sao hả? - Bây giờ Mai Ka mới nhận ra giọng của hắn nghe lạ lạ, cứng cứng. Mai Ka chắc trong lòng, nhất định hắn là người nước ngoài rồi. Nhưng nước nào? Cô còn chưa biết.

- Này cô kia! Có lãng tai không? Sao không trả lời tôi. Cô là ai? Tình báo kinh tế hả?

Mải suy nghĩ lung tung, Mai Ka quên mất câu trả lời. Đến khi nghe hắn gán cho mình tội tày trời, cô mới giật mình chợt tỉnh, nhận ra thái độ không thiện cảm của người đối diện.

- Cô có bị câm không đấy? - Hắn gằn giọng.

Mai Ka hất mặt lên:

- Không có.

- Không sao hỏi mãi chẳng trả lời? Cô coi thường tôi hả? - Hắn như nổi giận.

- Không phải coi thường - Mai Ka ngổ ngáo - Vì tôi phải suy nghĩ thôi.

- Suy nghĩ điều gì? Tìm cách lọt vào công ty của tôi để ăn cắp phải không?

- Ăn cắp! - Nghe mà nóng mũi, Mai Ka bật đứng lên - Nè, ăn nói đàng hoàng chút nghe. Coi chừng bị thưa tội xúc phạm danh dự người ta đó.

- Chỉ sợ ai chưa kịp thưa đã bị bắt vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp thôi. Công ty tôi có đang ký độc quyền sản phẩm - Hắn trả miếng cô bằng một giọng nghiêm.

- Tôi! - Đảo mắt một vòng, Mai Ka chợt điếng hồn. Trời ơi! Không phải ở bậc tam cấp của công ty như cô đã tưởng. Mà..... chình ình một đống cô ngồi trong cổng rào, ngay cửa ra vào của người tạ Viên bảo vệ ngủ gục nãy giờ, vốn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.

Hắn sẽ bắt mình ư? Mai Ka chợt nghe chân tay mình lạnh buốc. Nước mắt lưng tròng cô biết hắn chẳng đùa đâu. Bởi vì người nước ngoài..... nguyên tắc lắm.

- Một lần nữa, yêu cầu cô trả lời cho rõ. Nghĩ đến điều gì hả?

- Tôi..... tôi..... - Mai Ka ấp úng.

- Tôi sao? - Hắn hét.

- Tôi nghĩ đến tô canh chua cá bông lau. - Giật mình, Mai Ka líu lưỡi nói nhanh rồi xấu hổ đỏ bừng đôi má. Quỷ tha ma bắt hắn đi, hét chi mà lớn dữ.

- Canh cá bông lau? - Chớp mắt, hắn như bất ngờ - Sao lại nghĩ đến món ăn?

- Tại đói - Đến mức này, Mai Ka không sợ nữa. Ngổ ngáo hất mặt lên, cô như khiêu khích.

- Đói sao không ăn mà ngồi nghĩ? - Không phải nghi ngờ, hắn hỏi vì cảm thấy tò mò.

- Vì hỏng có tiền, được không? - Chiếc má phình to sau chữ “không”, Mai Ka quẹt ngang dòng nước mắt như đứa trẻ.

- Thế..... cô là ăn xin hả? - Hắn lại hỏi một câu làm Mai Ka thẹn chín người.

Cô nạt hắn:

- Đừng nói bậy. Ai ăn xin hồi nào đâu?

- Không ăn xin sao ngồi ở đây? - Nhướng mắt khôi hài, hắn quyết dồn Mai Ka vào đường cùng.

- Ngồi chi thì kệ tôi, mắc mớ gì..... Hét xong rồi mới nhớ ra mình đang ngồi trước công ty cuả hắn, cô hạ giọng:

- Nhưng nói thiệt, tôi không phải ăn cắp hay tình báo gì đâu.

- Biết, biết rồi mà..... - Xua xua tay, hắn cười. Nụ cười đầu tiên sau hơn mười lăm phút chuyện trò của hắn sao đẹp lạ? Mai Ka cứ phải băn khoăn tự hỏi lòng. Đôi lúm đồng tiền trên má của hắn là thật hay giả vậy?

- Cho cô đó.

Rất bất ngờ. Hắn bỗng chìa ra trước mặt Mai Ka một tờ mười đô la còn mới.

Ngơ ngác, Mai Ka chớp mắt hỏi:

- Cho tôi làm gì?

Hắn lại cười. Lần này trông đẹp mà rất đểu.

- Để mua một tô canh chua cá bông lau. Chẳng phải cô đang đói là gì?

- Nhưng tôi không phải ăn xin! Mai Ka nghe tự ái.

- Không phải ăn xin cũng nhận đi.

Hắn nhét tờ tiền vào tay cô, nói thêm:

- Nhận đi để tôi tin cô không là ăn cắp hay tình báo.

- Nhưng..... - Mai Ka nghe khó xử.

- Đừng nhưng gì cả, nhận và biến khỏi công ty ngay lập tức.

Hắn bỗng trở mặt ngầu và nghiêm trọng:

- Tôi không có thì giờ nhiều để đôi co với cô đâu. Đám bạn đang chờ tôi ở nhà hàng.

Nói xong, hắn quay lưng rảo bước nhanh. Chiếc Mescedec mới toanh đang nổ máy chờ.

Hừ! Bóp mạnh tờ tiền trong tay, Mai Ka nghe giận trong lòng. Tên láo cá kia, làm chức gì đó mà cao ngạo dữ vậy, lương một tháng bao nhiêu mà dám chơi sang, cho cô một lúc những mười dollar lận? Chắc bậm gan, rứt ruột tạo ấn tượng cùng người đẹp đây. Tội nghiệp quá.

Mà tội nghiệp gì? - Mai Ka cãi lại lòng mình. Hắn lớn rồi, ai bảo dại gái chi ráng chịu. Cô có xin, có ép buộc hắn đâu mà ray rứt lương tâm chứ? Thây kệ, cho hắn về nhà bị vợ chửi đi, có tiền rồi mình đi ăn cho ngon cái miệng.

Nhún nhảy bước ra đường, Mai Ka chơi sang gọi một chiếc taxi trước đội mắt ngạc nhiên của viên bảo vệ. Cô ta vào công ty bằng đường nào? Sao ông không biết chứ?

Không chỉ thực khách đến ăn thôi, cả viên quản lý nhà hàng cũng há hốc mồm kinh ngạc. Chà! Ông chủ hôm nay chơi sộp quá. Dám mời cả Sở Hồng, người mẫu thời trang nổi tiếng nhất thành phố về quảng cáo. Vậy mà không thông báo trước. Không thì nhà hàng đêm nay hết chổ ngồi. Chắc ông định tạo tin gây bất ngờ đây.

Bởi cả thành phố, ai không biết tiếng Sở Hồng? Cô người mẫu đẹp tuyệt vời vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi ca nhạc toàn thành phố. Tên tuổi lẫy lừng, tiền cassê lên đến hàng chục triệu trong một show biểu diễn bình thường.

Sở Hồng làm cách nào để quảng cáo đây? Những đôi mắt đổ dồn về bước chân cô hồi hộp. Chắc là lý thú, bất ngờ và đầy kịch tính. Ơ..... Nhưng sao cô không bước lên bục diễn? Những đôi mắt hiếu kỳ hướng theo bước chân Sở Hồng dến bên chiếc bàn kê sát góc tường. Ra thế, còn một nam diễn viên cũng xuất hiện bên cô nữa. Ai vậy cà? Sao trông lạ quá, anh cùng hai người bạn từ nãy giờ, mải trò chuyện một vấn đề gì say sưa lắm. Say đến nỗi không phát hiện ra sự có mặt của Sở Hồng.

- Anh! Giọng Sở Hồng vang nhỏ, nũng nịu nhưng cả khán phòng nghe rất rõ. - Thì ra ngồi đây uống rượu, báo hại em chờ gần chế. Sao hôm qua không đến hả?

Hừ! Những tiếng thở ra thất vọng không kiềm chế được của một số thực khách vang lên khắp phòng. Thì ra chẳng quảng cáo, biểu diễn gì. Sở Hồng hẹn bạn trai. Nhưng..... sao cô ta dại quá, danh tiếng vậy mà.... Không sợ bị lu mờ mất thần tượng đẹp sao? Đám đông hiếu kỳ lại nín thở theo dõi câu chuyện, để mai có dịp kể cho bạn bè nghe. Chẳng mấy chốc câu chuyện về người mẫu Sở Hồng sẽ được cả thành phố này biết đến.

- Anh quên!

Người tình của cô - bây giờ đám đông đã xác định được rồi - ngồi sát tường, anh rất đẹp trai và tạo nhiều ấn tượng bởi đôi lún đồng tiền trên má như con gái.

- Em về đi, ngày mai anh sẽ đến.

Nhẹ lắc đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng:

- Không! Ngày mai, ngày mốt và nhiều ngày nữa, em biết rằng anh chẳng đến đâu. Vạn Thạch, cho em biết lý do đi. Có phải anh đã chán, đã không còn yêu em như trước nữa?

Như không kiềm chế nỗi, Sở Hồng bật khóc sau câu nói. Biết tất cả thực khách đều nghe rõ lời trách của cô, Vạn Thạch khẽ nhíu mày, khó chịu. Anh không thích phơi bày tâm sự của mình trước hai người bạn và đám đông đâu. Nhưng..... Sở Hồng đã vạch áo ra rồi, anh còn ngại gì không đưa lưng ra cho thiên hạ ngắm:

- Anh định một lúc nào thuận tiện sẽ nói với em, nhưng thôi, chuyện đã đến nước này rồi, anh không giấu nữa. Sở Hồng, sự thực là bao ngày anh đã cố tình lẩn tránh em.

Ôi! Hai người bạn điếng hồn, đám đông thực khách cũng điếng hồn sợ cho anh. Dám nói như vậy không sợ làm người đẹp phật lòng ư? Chắc anh quên Sở Hồng hiện nay là giai nhân sáng giá. Bao người cầu cạnh dưới chân. Anh có là gì?

Nhưng anh không sợ và Sở Hồng cũng không hề giận. Chẳng đùng đùng hờn dỗi ra về như bao giai nhân vẫn thường làm. Cô chỉ sựng người, tái mặt rồi run run hỏi:

- Sao anh lại lẩn tránh em? Em đã làm gì xúc phạm anh ư?

Anh nhìn sâu vào mắt Sở Hồng bằng đôi mắt đẹp với rèm mi cong rất đa tình:

- Không có! Em không phạm lỗi gì. Đơn giản là tại anh, anh cảm thấy mình không hạp với nhau nên..... mình chia tay đi Sở Hồng à.

- Hả? - Sở Hồng chết lặng, đám đông cũng chết lặng sững sờ. Trách anh sao dại khờ nông nỗi. Hỏi thế gian này ai diễm phúc như anh được Sở Hồng chiếu cố. Vậy mà..... lời chia tay nói được gọn ơ, nhẹ nhõm, không luyến tiếc.

- Anh biết quyết định này sẽ làm em bất ngờ và đau khổ lắm. Nhưng thà đau khổ một lần hơn phải ray rứt cả đời. Quên anh di, em còn nguyên sắc đẹp và tên tuổi, lo gì không tìm được người xứng đáng hơn anh.

Đúng vậy. Đám đông gật gù tán đồng lời anh nói. Nhưng Sở Hồng nước mắt như mưa, bước lên nắm tay anh như níu kéo như tiếc rẻ:

- Em không quên anh được. Em yêu anh thật lòng.

- Em dại quá Sở Hồng à! - Nhẹ vuốt mấy sợi tóc vương trên má cô đẫm đầy nước mắt, Vạn Thạch thở dài:

- Anh không xứng đáng được em yêu đến thế đâu. Không tin, em cứ hỏi hai thằng bạn của anh đây. Theo đuổi, tán tỉnh em, anh chẳng qua vì lời thách thức của bọn chúng thôi.

Thấy Sở Hồng còn sững người ra tỏ vẻ không tin, một người ngồi bên trái Vạn Thạch gật đầu:

- Thật đó chị Hồng. Chúng tôi đã cá Vạn Thạch chiếm được trái tim người đẹp kiêu hãnh nhất thành phố bằng một chầu bia ở nhà hàng Hoàng Đế. Có hợp đồng hẳn hoi, chị có muốn xem không?

Sự thật rành rành rồi, giấy trắng mực đen phơi bày ra đó, vậy mà.... Sở Hồng lại không tin. Không tin một chút nào hết, cô khóc:

- Anh giận em nên giả bộ vậy thôi. Không bao giờ anh lại có thể xem nhẹ tình yêu. Xem như một trò đùa, một chầu bia được.

Đến lượt người thanh niên bên phải Vạn Thạch bật cười:

- Sao không? Chúng tôi từng đùa với tình yêu như thế đó. Không chỉ là chầu bia, gói thuốc, đôi khi một lời sĩ diện, chúng tôi còn có thể bán rẻ trái tim mình cho các cô nàng nhẹ dạ.

- Và em sẽ không ngạc nhiên nhiều nếu ngay từ đầu được biết ba đứa anh chính là Tam Tuyệt Đào Hoa. - Vạn Thạch nói thêm.

Tam Tuyệt Đào Hoa. Các thực khách như té ngữa ra sau ghế. Thật là một bữa ăn đáng giá. Không chỉ được diện kiến cô người mẫu Sở Hồng, mà còn được giáp mặt ba gã con trai tài giỏi, giàu có, đẹp nhất giới doanh nghiệp Sài Gòn.

Có lời đồn rằng: Họ không chỉ giàu có, đẹp trai mà còn có một biệt tài kỳ lạ nữa. Đó là sự hấp dẫn và quyến rũ. Tam Tuyệt Đào Hoa có thể đập tan bất cứ trái tim băng giá lạnh lùng nào. Chỉ cần họ liếc mắt nhìn là giai nhân nghe rạo rực tim yêu. Sẵn sàng hiến dâng tất cả.

Tam Tuyệt Đào Hoa ư? - Như không còn sức lực, Sở Hồng té ngồi xuống ghế. Trí óc quay cuồng, như không xa lắm, mới đây thôi. Cô thấy mình kiêu hãnh giữa đám đông ngưỡng mộ nói cười. Sang sảng giọng trả lời các phóng viên, cô bảo Tam Tuyệt Đào Hoa chỉ là lời đồn, hữu danh vô thực. Và nếu cho cô giáp mặt, cô sẽ không bao giờ nhếch nữa nụ cười, chứ đừng bảo rằng xao xuyến trái tim yêu.

Vậy mà..... Trời ơi, giờ đây lại cũng giữa đám đông ngưỡng mộ, cô làm ngược lời tuyên bố của mình. Xấu hổ dường bao, nế mai đây báo chí biết được việc này. Cô mặt mũi nào lên sân khấu?

Nhưng.... Đó cũng chính là điều nhỏ nhặt thôi. Còn một điều khác, lớn hơn đang bóp chặt trái tim cô là tình yêu. Một tình yêu thật sự mà cô đã trọn vẹn dành cho Vạn Thạch.

Vô ích thôi. Sở Hồng biết mình đã tuyệt vọng rồi. Trong lồng ngực của Tam Tuyệt Đào Hoa không có tình yêu, cũng chẳng có trái tim người. Chỉ là một hòn đá lạnh băng, biết đập trao sự sống và hơi thở, chứ không bao giờ biết rung động là gì?

Ăn xong một bữa no thịnh soạn, hào phóng boa hết số tiền còn lai. của mình, bước ra cửa Mai Ka mới như là người vừa tỉnh mộng.

Sao mình ngu ngốc quá! Cốc mạnh xuống đầu mình, cô tự mắng. Bộ nghèo lắm sao mà nhận tiền của hắn?

Hừ! Rồi đây, thế nào cái miệng nhiều chuyện của hắn cũng kể cho đám bạn ở công ty hắn cùng nghe, cùng cười, cùng khi dễ. Mà khi dễ mình không nói làm gì. Lỡ hắn bảo người Vietnam mình nghèo khổ xin tiền hắn thì còn gì là thể diện.

Hối hận, ăn năn, nghe lương tâm ray rứt, như thể mình vừa làm nhục thể diện quốc gia, Mai Ka chỉ muốn cho tay vào cổ, thọc cho ói hết ra tô canh chua cá bông lau mới ăn vào. Nhưng không làm được, làm vậy cũng chẳng có ích gì. Hay là..... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong ánh mắt, Mai Ka tháo nhanh chiếc vòng tay bước vội vào một tiệm cầm đồ.

Nhận đúng mười dollars không hơn không kém, Mai Ka hớn hở quay trở lai.. Đến trước cổng công ty, cô tươi cười cùng bác bảo vệ:

- Bác ơi, cho cháu gửi cái này.

- Cái gì thế? - Vẻ nghi ngờ, bác bảo vệ nhìn chăm chăm vào phong thư trắng trên tay cô bé lạ. Không giống thư tình, nhưng...... cái gì? Bác đoán không ra.

- Dạ không có gì ạ, chỉ là tờ mười dollars thôi bác à! - Để bác an tâm, Mai Ka mở phong bì ra.

- Được đưa đây, gởi cho ai hả? - Cầm cây bút trên tay bác như sẵn sàng ghi tên người nhận.

- Dạ cho...... - Gãi tóc, Mai Ka ngẫn người ra dở khóc, dở cười. Tên hắn là gì, làm sao cô biết.

- Cho ai hả? - Đôi mắt quắc lên sau cặp kính trông dữ dữ, nghiêm nghiêm.

- Dạ cho.... - Chợt nhớ ra Mai Ka nói lẹ - Dạ cho cái anh hồi nãy đứng đây nói chuyện với con. Bác biết anh ấy mà, phải không?

Bác nhíu mày, giận dữ:

- Cái cô này, định đùa tôi chắc? Công ty ra vào tấp nập mấy trăm người, làm sao mà tôi nhớ chứ? Thôi, đi đi.

Bác đẩy trả phong thư lại, cầm tờ báo lên như quên mất Mai Ka.

Phụng phịu nhận lại phong thư, Mai Ka bước đi buồn bã. Được mấy bước, như chợt nhớ, cô quay lại cười tươi tỉnh?

- A, đúng rồi, bác ơi, người này khác biệt lắm, dễ gây ấn tượng. Anh ta đi đôi giày đen, có cột dây ở mũi. Thứ giày tốt của Đức sản xuất. Anh ta còn có hai.....

Không để cho Mai Ka tả trọn hai cái đồng tiền, bác bảo vệ hét lên:

- Thôi đủ rồi! Cô cút khỏi mắt tôi lập tức. Lại còn bảo tôi coi giày người ta nữa. Thiệt là hết nói nỗi mà.

- Dạ....... - Bị hét lớn bất thần, Mai Ka sợ quá. Không dám nói thêm, cô riu ríu bước đi. Đến bên một cột điện đối diện với công ty lại dừng chân, ngồi đợi. Nhất định phải trả bằng được số tiền này. Mai Ka nhủ lòng như vậy.

- Cầm hòn đá lên, Mai Ka vẽ xuống đường gương mặt hắn. Rõ ràng, không quên được. Con trai gì mà đẹp quá, lại có hai lún đồng tiền. Chắc hắn nhiều bồ lắm.

Những đôi giày lại xuất hiện trong tầm nhìn của Mai Kạ Ngẩng đầu lên, chăm bẳm nhìn vào mặt từng người bước qua cổng rào bảo vệ. Mai Ka mặc kệ người ta khó chịu cau mày. Muốn hay không, cô cũng phải tìm cho ra hắn.

Dòng người thưa dần rồi hết hẵn, sao không có ai giống gã đẹp trai ban sáng vậy? Nhìn bác bảo vệ lạnh lùng khép đôi cánh cổng. Mai Ka nghe lòng buồn thất vọng. Vừa quay lưng đi, đã nghe tiếng chân ai chạy vội, giọng một người lạ vang lên:

- Khoan, chờ con với.

- À! Cậu Đức, làm gì mà trễ vậy? - Giọng bác bảo vệ vang lên dò xét.

Mai Ka quay đầu lại nhìn người vừa mới xuất hiện. Cầu trời cho là hắn, nhưng không phải. Cái gã tên Đức đó xấu hơn, đang hì hục dẫn chiếc Dream qua cái cổng rào bé tí.

- Dạ con tìm cái nón. - Thanh minh với bác bảo vệ xong, ngẩng lên thấy Mai Ka đang chăm chú ngó mình, Đức rà chiếc xe lại gần:

- Này bé, tìm ai hả?

- Dạ...... - Chớp mắt, Mai Ka chưa kịp trả lời đã nghe tên Đức nói nguyên một tràng dài:

- Chắc muốn xin vào làm phải không? Chà! Gặp anh là trúng mánh rồi, cho bé biết anh là giám đốc phòng nhân sự đó. Không tin, em xem đi, đây là danh thiếp của anh.

Đức chìa ra trước mặt Mai Ka tờ danh thiếp

- Dạ...... - Không bận tâm đọc mấy dòng chữ, Mai Ka bỏ luôn tờ danh thiếp vào trong túi quần soọc ngắn. - Em muốn hỏi thăm một người anh à, ở công ty Vạn Thạch này, có anh nào là người ngoại quốc, cao cao, đẹp trai, có hai lúm đồng tiền ở đây - Mai Ka lấy tay chỉ lún vào hai má của mình. - Mang đôi giày đen hiệu của Đức sản xuất.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Về Với Tình Thương được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ve Voi Tinh Thuong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chữ Trinh

Khi chỉ còn lại hai ngườI không khí bỗng ngập ngừng e thẹn . Trinh Trinh tần ngần đứng giữa phòng khách ngỗn ngang bàn nghế , bỡ ngỡ chẵng biết mình phảI làm gì . Thiên Trang bước lại gần nàng
21109 lượt đọc

Mắt Giai Nhân

- Được, Anh đi đi ...
Hải Tâm chưa đi khỏi, cô gái đã bật lên cười thành tiếng, lè lưỡi và soi bóng mình trong tấm gương. Cô biết chắc, thế nào cũng bị nhỏ Như Nguyện chửi cho. Dám trù mẹ
8042 lượt đọc

Thiên Thần Không Cánh

Úi da! Đau lưng quá . Lại thêm cái bụng đói như cào . Dùng tay chơi, Tâm Như vừa đấm đấm vào lưng, vừa than thầm trong bụng . Mổi sáng chưa ăn giá làm sao cô quét nỗi cái chung cư rộng thênh thang,
7114 lượt đọc

Mùa Cỏ Thơm

Gây xong với viên phó Tổng giám đốc một hồi, ông Quốc nghe nóng ra cả mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt hầm hầm. Kiềm lắm ông mới không tung một cú đấm vào mặt hắn.

Sức người có
6833 lượt đọc

Hạnh Phúc Từ Đâu Tới

...
-Thôi đừng lo , tao có cách rồi - Tim cũng nhói lên vì một nỗi lo , nhưng Khả Doanh trấn tĩnh ngay.
-Cách gì ?
Nín ngay cơn gây cãi hai đứa sáng mắt nhìn lên chờ đợi . Không phải lần đầu ,
7049 lượt đọc

Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang

Hơm một năm rồi, chiều thứ bảy nào ông cũng đến đây. Ðến đúng bàn số bốn nằm khuất sau hàng cây kiểng gọi một chai whichky loại nhẹ, một dĩa đồ nhắm như đã thành thông lệ.

Nhìn cách
7428 lượt đọc

Mơ hoang

- Ngân Đài à, hôm nay tôi có k hách, phiền cô... - Đẩy cửa bước vào, Phan An nói một hơi d`i . Chợt nhìn thấy Ân Bình, anh gật đầu không biểu lộ chút ngạc nhiên nào: - À, Ân Bình , cô đến rồi
6844 lượt đọc

Nợ Tình

Theo chỉ dẫn của nhiều người, cuối cùng Tiểu Băng cũng tìm ra địa chỉ cô luật sư danh tiếng đương thời. Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm xa ngoại ô thành phố, rất nên thơ, tĩnh lặng và
5408 lượt đọc

Về Với Tình Thương

Nghe Mai Ka tả, Đức đã biết ngay là ai rồi. Nhưng chưa vội trả lời, anh hỏi:

- Bé là bà con của anh ta hả?

- Dạ không có - Mai Ka đáp thật thà - Em muốn trả tiền cho anh ấy. Hồi sáng ảnh cho
5082 lượt đọc

xem thêm