truyện tiểu thuyết - về chốn yêu thương - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Về Chốn Yêu Thương - Minh Hương

Bình Yên lặng lẽ ngồi ngắm khóm huệ trắng. Bao giờ cũng vậy, hễ gặp những khó khăn, rắc rối, nàng lại đến vườn nhỏ bên nhà. Nơi đây, mùi thơm hoa huệ dìu dịu tỏa hương khiến cho nàng cảm thấy thanh thản hơn một chút.

- Mẹ à! - Bình Yên thầm thì - Ba nói như vậy, con phải làm sao đây hở mẹ? Con không muốn làm ba buồn, ba thất vọng. Nhưng nếu nói lời đồng ý quả thật con không vui đâu.

- Bình Yên à! Bình Yên ơi!

Tiếng gọi của ông Giáo, cha nàng, khiến Bình Yên giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ.

Bình Yên rời khỏi vườn. Nàng vừa đặt chân lên thềm nhà thì ông Giáo đã xuất hiện ở cửa.

- Ba gọi con chi vậy ba?

Ông Giáo chăm chú nhìn vẻ mặt của con gái. Ông nghĩ chắc nó đang có nhiều tâm sự.

Nghĩ vậy, ông nhẹ nhàng hỏi:

- Con có giận ba không?

Bình Yên nắm bàn tay gầy guộc của cha, cười:

- Ba à! Con đâu có giận ba làm gì cho xấu người.

Mắt ông Giáo nheo lại, môi nở nụ cười:

- Thế sao ba thấy con buồn quá vậy?

Bình Yên chớp chớp hàng mi dài, vẻ phụng phịu:

- Ba! hổng lẽ đi lấy chồng vui lắm hay sao?

Nhìn vẻ mặt của con gái, ông Giáo bật cười. Ông bước lại chiếc ghế đá cũ kỹ đã mẻ hết một góc đặt trên hiên nhà.

- Con lại đây, ba biểu.

Bình Yên ngoan ngoãn ngồi cạnh bên cha.

- Con không thương Thịnh Tâm phải không?

Một câu hỏi... vừa như khẳng định, vừa có ý thăm dò. Bình Yên cười mà mặt nàng nhăn nhó:

- Ba à! Ba hỏi vậy, làm sao con trả lời được. Con chỉ biết anh Tâm hồi còn nhỏ xíu. Lâu quá chẳng gặp nhau, con làm sao có cảm tình với anh ấy được.

Điều ông Giáo suy đoán đã đúng. Ông bảo:

- Vậy con chưa muốn lấy thằng Tâm phải không?

Nhìn cha một vài giây, Bình Yên khẽ khàng đáp:

- Dĩ nhiên là con không muốn đâu ba à. Nhưng vì ba và chú Từ đã phân tích rất rõ rồi..

Ông Giáo cắt lời con gái:

- Vậy hôm trước, con bằng lòng chỉ vì ba và chú Từ phải không?

Nhìn vẻ mặt ray rứt của cha, Bình Yên vội lắc đầu lia lịa:

- Không hoàn toàn như vậy đâu bạ Chủ yếu là con tin vào nhận xét của ba và chú Từ. Vả lại, trước kia, khi còn học chung trường với Thịnh Tâm, con đã biết ít nhiều về anh ấy.

Nghe đến đây, ông Giáo thở ra nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông lại nói:

- Như vậy, sao ba vẫn thấy con buồn phiền, làm ba lo quá.

Bình Yên nhìn cha, giọng buồn buồn:

- Ba à! Mai mốt con đi lấy chồng, ai sẽ là người chăm sóc cho ba đây? Với lại, gia đình của anh Tâm giàu có quá, con e tiếng đời sẽ dị nghị.

Ông Giáo vuốt nhẹ mái tóc dài của con gái:

- Con có nơi có chỗ yên ổn là điều từ lâu ba thường mong ước. Phần ba, con khỏi lo vì ba còn khỏe mạnh lắm. Riêng chuyện giàu nghèo, ba nghĩ con đừng để tâm làm gì. Chú Từ và ba chọn chồng cho con là chọn người, chứ không phải chọn của.

- Nhưng ba ơi! Nghe nói nhà của anh ấy rộng lớn lắm, con hơi lo lo.

Nghe con gái nói điều này, ông Giáo không nín được cười:

- Trời đất! Con lo là lo làm sao?

- Thì.. một mình mỗi ngày, chỉ nội có việc quét dọn chắc đã hết thời gian rồi.

Ông Giáo cốc nhẹ lên đầu con gái:

- Con khờ quá. Con tưởng Thịnh Tâm cưới con về để làm những chuyện vặt vãnh ở trong nhà đó sao? Nếu vậy, con sẽ thất nghiệp dài dài.

Bình Yên ngơ ngác nhìn ông Giáo:

- Ba nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ con không phải làm việc gì trong ngôi nhà rộng lớn đó hay sao?

Ông Giáo cười, trêu con gái:

- Vậy chứ ba hỏi con. Vợ của một ông Tổng giám đốc thì người ta gọi bằng gì?

Bình Yên ngạc nhiên nhìn chạ Nàng chưa hề nghĩ lấy Thịnh Tâm rồi sau này cuộc đời của nàng sẽ thay đổi như thế nào. Nàng có cả một quảng đời tuổi trẻ đang xuân, những buổi picnic, những lần họp mặt, du khảo... Nếu có chồng rồi, làm sao còn có thể rong chơi với bạn bè? Hèn gì mà một nhà thơ nào đó đã chép miệng thở than, nuối tiếc.

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui

Và chồng nàng, một tổng giám đốc chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Nàng nên buồn hay vui đây?

Thấy con gái phảng phất buồn, ông Giáo cười xòa:

- Ba chỉ nói vui chút thôi. Thật ra, ba cũng đâu muốn cho con lấy chồng giàu, có địa vị như vậy. Trước mắt ba bây giờ dù Thịnh Tâm có làm đến ông gì đi nữa, ba vẫn xem nó là đứa học trò ngoan ngoãn của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thật vậy, ngày trước, Thịnh Tâm là cậu học trò vừa giỏi vừa ngoan. Tuy nhà giàu, nhưng cậu không bao giờ tỏ cái vẻ cậu ấm, kiểu cách. Tâm sống rất hòa đồng, giản dị với bạn bè. Chưa hết, Thịnh Tâm còn là một mạnh thường quân của những học sinh nghèo ở lớp.

Và Bình Yên học thua Tâm đến mấy lớp, nhưng tiếng tăm của Thịnh Tâm đã lan tỏa đi khắp cả một cụm trường trong quận thời đó.

- Chiều nay, Thịnh Tâm sẽ sang đây đó con.

Bình Yên cuống lên:

- Ôi! Sao nhanh quá vậy? Con chưa thu dọn xong nhà cửa gì hết mà.

- Thì con hãy chuẩn bị ngay bây giờ đi - Ông Giáo đứng lên, tủm tỉm cười, vẻ như thích thú lắm - Con gái của ba chưa về nhà chồng mà đã kỹ lưỡng quá rồi đó.

Ông Giáo lắc đầu mấy cái sau câu nói, rồi đi vào nhà.

Bình Yên cũng đứng lên. Nơi nàng đến là căn bếp. Nàng sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đây.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

truyện Về Chốn Yêu Thương được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ve Chon Yeu Thuong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
6415 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
17901 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5050 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
5646 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
8249 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
3863 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
6698 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
3805 lượt đọc

xem thêm