Truyện tiểu thuyết

Tượng gỗ hóa trầm - Trần Thị Bảo Châu

chương: 10
Bảo Nhi hiu hắt với những suy nghĩ mà từ chiều đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu . Nhi cứ lập đi lập lại điếp khúc "Tình bạn là tình yêu không cánh" như để bản thân phải nhập tâm với điều đó Ngồi dậy, Nhi nói:

- Tao đói quá !

Thì ăn cơm !

Vừa nói Bình vừa lon ton xuống bếp trước . Bảo Nhi hỏi:

- Bác Toàn đi đâu rồi ? Bình nói:

- Ba tao ngủ lại xưởng . Dạo này máy móc hay hư lắm ! Không có ông đâu ai biết sửa . Nghe nói xưởng của cô Thụy vừa mới được một ông thợ giỏi, nhưng lương cao tận mây xanh . Cỡ lương đó, xưởng ba tao không dám trả . Bởi vậy tội nghiệp ông già phải nai lưng ra làm giám đốc lẫn thợ máuy Nhi ngập ngừng:

- Ở nhà một mình không sợ à !

Ngự Bình so vai:

- Tao chỉ sợ buồn vì không ai nói chuyện thôi . Mày sướng, có cha mẹ cá anh hai đầy đủ . Chớ đâu mất mẹ như tao . Suốt ngày thui thủi một mình . Có muốn giận cũng chẳng ai để giận Bảo Nhi chớp mắt:

- Ăn cơm đi !

Ngự Bình bỗng chuyển đề tài:

- Hồi trưa mày....cho Minh ăn món gì vậy ? Nhi trả lời:

- Cơm gà ! Anh chàng ăn hết hai dĩa rồi khen ngon . Đúng là....là....khéo nịnh bạn Thế mày ăn mấy dĩa !

Đương nhiên là một !

Bình cười cười:

- Sao lại đương nhiên ? Nếu là mày, tao sẽ....dứt hai dĩa cho hắn khiếp vía Bảo Nhi nói:

- Như vậy thì hơi....bị mất duyên Ngự Bình xúi:

- Hôm nào gặp Mẫn, mày thử hỏi về Minh xem Mẫn đánh giá anh ta thế nào Bảo Nhi cương quyết:

- Tao không gặp Mẫn nữa đâu !

Ngự Bình bĩu môi:

- Sao lại nói như đinh đóng cột thế ! Trái đất tròn mà ! Xài cái gì cũng có đồ xơ cua . Trong tình cảm cũng thế . Ngốc á Nhi buông đũa đứng dậy:

- Tao sợ mày thật rồi !

Bình ngạc nhiên:

- Ăn gì ít thế ? Nghe mày nói, tao no ngang Nhưng đó là thực tế cuộc sống mà !

Bảo Nhi xua tay:

- Không cãi với mày nữa . Tao gọi điện thoại Bình tò mò:

- Về nhà hả ? Nhi ậm ự:

- Không !

Bước tới điện thoại, cô nhấn số của Minh . Bạn bè mà . Gọi cho nhau có gì....xấu chứ !

Nhi hồi hộp chờ chuông đổ . Đầu dây bên giọng nữ dịu dàng cất lên làm cô bị hẫng . Vội vàng gát máy . Bảo Nhi ngồi phịch xuống ghế Đúng là số phone của Minh . Đây là điện thoại di động . Anh đang ngồi với cô gái nào vậy kìa !

Ngực nhức nhối, Bảo Nhi ngước lên và gặp cái nhìn của Ngự Bình . Con nhỏ bưng cả cơm theo để hóng chuyện Vừa nhai, Bình vừa hỏi:

- Lộn số hay kẹt máy vậy ? Nhi nhắm mắt lại, giọng Ngự Bình chua loét:

- A....hiểu rồi ! Có giọng đàn bà trả lời máy của chàng, đúng không ! Ậy ! Chuyện nhỏ mà ! Chàng chỉ có bạn bè . Mà bạn bè thì....ức tỉ đứa . Trai gái lại gì không có....

Bảo Nhi bực bội:

- Nói như mày chẳng lẽ cả thế giới là bạn hắn hết ? Vậy mà hồi trưa bảo người ta phải điện thoại . Rồi còn nói không nhận được điện thoại . Rồi còn nói không nhận được điện là thức tới sáng để chờ , Đúng là mồm mép của quỷ sa tăng Ngự Bình bỏ chén cơm xuống:

- Thì ra là gọi cho....bạn vàng . Hừm ! Thằng cha này đáng trách thật ! Mày đọc số của hắn cho tao Nhi kêu lên:

- Để làm gì ? Để xem hắn có nghĩ tới mày không Nghĩa là sao ? Ngự Bình gắt:

- Mày đọc số phone đi, rồi sẽ biết Bảo Nhi ngần ngừ rồi đọc số điện cho Bình . Con bé mím môi nhấn từng nút và nghếch mặt lên chờ Dạ ! Cho em gặp anh Minh Bịt máy lại, Bình chắc mẫm:

- Giọng này không phải của Thanh Thuỷ....

Rồi cô tằng hắng:

- Em là Ngự Bình, bạn thân của Bảo Nhi . Vừa rồi nhỏ Nhi bị....xe tông....Dạ ! Chở vào nhà thương....Em báo cho anh hay....Chắc rât nặng....Thôi em phải vào xem nó ra sao . Stop nhé Ngự Bình gát máy cái cụp . Xoa hai tay vào nhau, con bé hả hê:

- Nghe giọng coi bộ cũng hốt hoảng, nhưng kịch hay thật . Ai mà biết !

Bảo Nhi nhăn nhó:

- Mày bày trò làm chi vậy !

Bình thản nhiên:

- Thử coi tim hắn bằng gì Nh giẩy nẩy:

- Trời ơi ! Mày đùa trên sinh mạng của tao à !

Ngự Bình cười sặc cả cơm:

- Mày vẫn bình an mà ! Bộ sợ....xui hả ? Hà ! Giờ này chắc lão Minh đang rủa tao là đồ con gái bộp chộp . Báo tin không đầu không đuôi . Nếu lão nhiệt tình với bạn, muốn vào nhà thương xem....bạn hiền sống chết ra sao, lão cũng chả biết nhà thương nào mà lần Bảo Nhi bồn chồn:

- Tao sợ Minh điện thoại về nhà hỏi cho rõ, thì tao chết thật Ngự Bình nghệch mặt ra:

- Ờ ha ! Lúc nãy tao không nghĩ tới chuyện này . Giờ....sao đây ? Nhi chưa kịp trả lời, Bình đã hất mặt:

- Kệ ! Mày địn overnight ở đây, còn lo gì nữa . Hắn không dám điện về nhà mày đâu . Chừng một tiếng đồng hồ sau, tao sẽ cho hắn....lên máu lần nữa Bảo Nhi lắc đầu:

- Thôi đi ! Để tao gọi cho Minh....

Nhanh tay rút giây điện thoại ra khỏi máy, Ngự Bình gắt:

- Mày lụy hắn vừa thôi . Ở cạnh Minh lúc này là một con nhỏ nào đó . Chắc chắn cô ta cũng là bạn như mày . Hừ ! Bạn với bồ cái gì ? Tóm lại hắn là một thằng đểu . Hắn....cặp rất nhiều đứa con gái, nhưng với đứa nào hắn cũng dùng chiêu bài tình bạn ra để làm rào chắn cho mình . Hắn sẽ không chịu trách nhiệm với cô bạn nào cả . Ai lỡ yêu hắn thì ráng mà chịu Nhi cãi ngay:

- Tao không cho là như vầy . Minh rất coi trọng sự nghiệp . Ảnh rất đàng hoàng trong quan hệ . Tao nghĩ người phụ nữ lúc này là khách hàng của Minh Bình bĩu môi:

- Hết giờ làm việc lâu rồi am ơi !

Bảo Nhi nằm vật ra salon . Ngự Bình mở nhạc . Bài "Một thời đã xa" nghe nhức nhối làm sao [I]"Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ . Và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu....giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa...." Ngự Bình giục:

- Vào tắm rửa cho khỏe đi . Cả ngày ngoài phố, trông mày phờ phạt quá !

Nhi bật dậy . Cô đứng thật lâu dưới vòi nước nóng . Ngự Bình mới đúng là bạn thân nhất của cô . Con bé thông minh, ranh mãnh và Nhi không giấu được Bình điều gì, dầu có những điều cô đã chối quanh chối quẩn như những điều cô đã chối quanh chối quẩn như những điều cô và Minh chẳng hạn . Khổ nổi Ngự Bình quá tinh ý . Ngay lần.......ng độ đầu tiên, chỉ cần liếc sơ qua, con bé đã bắt trúng mạch của Nhi . Ngự Bình cho rằng cô bị đốn ngã bởi vẻ bất cần đầy ngạo mạn của Minh Từ trước tới giờ, Nhi quen được bọn con trai cùng trường săn đón, cô quen được Thưởng chiều lụy, nên khi gặp vẻ dửng dưng tự đắc của Minh, cô đã bị sốc mạnh . Từ cú sốc ấy Nhi đâm ra cứ tơ tưởng đến anh . Minh cứ chập chờn trong những giấc mơ của Nhi lẫn ở ngoài đời . Đó có phải là tình yêu không ? Nhi thạt tình không biết Trở ra phòng khách . Nhi thấy Ngự Bình đang dán mắt vào ti vi Con bé nói đều đều:

- Tao vừa gọi về nhà mày và gặp cô Thuỵ Bảo Nhi ấp úng:

- Mẹ tao bảo sao ? Tao xin cho mày ở đây chơi . Cô Thuỵ đồng ý rồi . Yên tâm đi !

Nhi ngõn nghoẻn cười:

- Mày đúng là bạn vàng Ngự Bình bĩu môi:

- Hổng dám....vàng đâu ! Tao bị hạ xuống đồng rồi !

Nhi xịu mặt:

- Lại chì chiết !

Nhưng tao nói đâu có sai Ngã người ra ghế, Bảo Nhi cười thích thú:

- Nghe tao hăm chết, mẹ tao sợ rồi !

Cô Thụy sợ hay không tao chẳng biết . Chỉ nghe giọng cổ lạnh như băng . Tao nghĩ mẹ mày đang tìm cách đối phó với mày đó Nhi cau mày:

- Mày lại hù tao Ngự Bình nhấn mạnh:

- Cô Thụy đang lún vốn vào cơ sở, đất đai ở Long An . Không khéo liên kết thì cả cơ xưởng ở đây sẽ rơi vào tay ông Hiếu Bảo Nhi tái mặt:

- Bác Toản nói với mày hả ? Không trả lời Nhi, Bình nói tiếp:

- Chỉ còn cách gã mày để làm thông gia với ông Hiếu, cô Thụy mới có thể giữ lại cơ nghiệp đang có thôi Bảo Nhi ú ớ:

- Không còn cách nào khác sao ? Còn chứ ! Đó là bán đi một phần cơ sở trên đây để trả bớt nợ . Nhưng cô Thuỵ đời nào làm thế, vì cô ấy còn có mày mà !

Bảo Nhi thừ người ra:

- Ngoài lần nghe Minh nói rằng:

- "Mẫn bảo hai bên sẽ tiến tới hôn nhân" ra . Tao chưa khi nào nghe bên nhà bác Hiếu đề cập tới vấn đề này Vậy sao cô Thụy cứ nói với mày về Mẫn mãi thế ! Đầu óc mày dạo này làm sao ấy ! Chỉ cần ráp nối những vấn đề từng xảy ra là đã thấy rõ mục đích của ông Hiếu . Nếu chuyện cưới xin không có thật thì rõ ràng ông Hiếu đã gài cô Thuỵ vào thế kẹt để mua rẻ như cho cơ sở dệt bao bì Bảo Nhi cãi:

- Mẹ tao nói ông Hiếu giàu lắm mà !

Ngự Bình chép miệng:

- Càng giàu càng tham . Nhưng nói thật, ông ta không giàu như thiên hạ nghĩ đâu . Công ty của ổng đang rơi vào thời kỳ khó khăn . Và ổng giấu rất kỹ bí mật này Bảo Nhi không tin:

- Đã giấu kỹ, sao nhóc con như mày lại biết Ngự Bình kể:

- Tao có ông chú họ làm bên ông Hiếu . Chú Kỳ nói với ba ta mà ! Chú tao là tay mặt của giám đốc Hiếu, nhưng dạo này chú ấy muốn đi nơi khác vì theo chú, công ty của ông Hiếu đang trên đà suy sụp . Bởi vậy ổng phải....vói tay qua những lãnh vực làm ăn khạc Chính chú Kỳ nói ba tao mới hiểu lý do tại sao ông Hiếu rót vốn, hùn hạp làm ăn với cô Thuỵ đó chứ !

Bảo Nhi lo lắng:

- Làm sao cho mẹ tao ti đây !

Ấy ! Mày mà hở môi là tao bị mắng đấy ! Theo tao, có lẽ cô Thuỵ cũng phải thấy vấn đề chứ không hẳn đã tin tưởng hoàn toàn vào đối tác của mình Mắt Bảo Nhi vụt sáng lên:

- Hay là hỏi thử y Minh . Anh ấy có thể là một người tư vấn tốt Ngự Bình trách:

- Sao mày cả tin thế ! Hỏi một người làm nghề như Minh khác nào đem biếu không bí mật....quốc gia . Lẽ ra tao phải kín miệng với mày mới phải Bảo Nhi ấm ức:

- Nhưng đây là chuyện hệ trọng của gia đình tao mà !

Ngự Bình hạ giọng:

- Đúng vậy ! Khổ nổi đây là chuyện của người lớn . Mình chỉ nghe để biết thôi chớ có giải quyết được gì đâu !

Bảo Nhi xìu mặt buồn thiu mặc cho trên ti vi đang có chương trình:

- "Trong nhà ngoài phố" vui ơi là vui Ngự Bình bỗng tắt ti vi rồi bước tới chỗ để điện thoại:

- Tới giờ tao....làm việc với Minh rồi !

Bảo Nhi năn nỉ:

- Mày đừng bày trò nữa mà !

Bình gạt ngang:

- Muốn thử vàng mà để lửa chưa tới thì đâu có....đặng ! Mày cứ mặc tao !

Dứt lời cô lẩm nhẩm đọc lại số điện của Minh rồi nhón tay bấm nút:

- Mày im lặng nghe tao diễn tuồng nghe chưa !

Bảo Nhi chống tay làm thinh . Ngự Bình bỗng khịt mũi, giọng thảng thốt:

- Anh Minh hả ! Ngự Bình đây....Nhỏ Nhi nó....nó....hic....hic....

Bình bật khóc như thật rồi gào lên tức tưởi:

- Nhỏ Nhi ch....ết rồi....Hu ! Hu ! Nó chết oan chết ức mà chưa kịp nói là nó rất y....êu....anh....

Bảo Nhi nhỏm người lên . Cô nhào tới nhưng Ngự Bình đã nhanh nhẹn đẩy Nhi ra rồi tiếp tục gào vào máy:

- Bảo Nhi rất yêu anh . Anh biết chưa....Hu ! Hu !.... Nó chết mà không nhắm mắt được....Hu ! Hu !

Ngự Bình khóc ré lên rồi gác máy . Ngồi phịch xuống salon với đôi mắt ráo hoảnh, con bé ôm hai vai:

- Eo ơi ! Tao vừa diễn vừa nổi da gà vì sợ....Mày nghe có ép phê không ? Bảo Nhi mím môi, mắt nhắm nghiền lại . Thấy cô làm thinh, Bình gắt:

- Sao không trả lời ? Bảo Nhi giận dỗi:

- Tao chết rồi, lấy ai trả lời cho mày !

Ngự Bình phá ra cười khoái chí:

- Chắc lão Minh đang rụng rời tứ chi vì "Tin buồn" vừa rồi . "Sô" này hay đấy chứ !

Nhi lầu bầu:

- Hay....cái đầu mày !

Bình hiu hiu tự đắc:

- Tao tin chắc lão Minh bị sốc mạnh . Bởi vậy lúc nãy lão cà lăm trong máy Bảo Nhi hỏi ngay:

- Minh nói gì vậy ? Lão bảo tao hãy bình tĩnh . Hà ! Nhưng lão mới hồn vía bay lên mây . Đêm nay thì khỏi ngủ rồi Nhi trách:

- Mày ác quá Ngự Bình hất hàm:

- Vậy thì mày điện cho hắn biết:

- "Em nè! Em còn sống....nhăn nè" đi! Với tụi con trai phải ác nó mới nhớ mình suốt đời Mở ti vi Bình nói:

- Xem tiếp ! Kịch này cũng vui lắm đấy Bảo Nhi tức điên lên . Cô nhìn điện thoại và không biết nên làm thế nào Nếu bây giờ cô điện cho anh thì rõ ràng cô....yếu quá ! Cũng nên để Minh sống với tâm trạng có bạn chết một đêm cho biết thế nào là mùi vị sinh ly tử biệt Nhắm mắt lại, Nhi bắt đầu đếm....Đêm nay không biết Minh có thao thức không . Riêng cô chắc sẽ khó ngủ....

Cô tiếp tục đếm . Vừa đếm Nhi vừa tưởng tượng ra cảnh Minh ngồi rít thuốc liên tục bên ly cà phê đen để tưởng nhớ đến cô . người con gái chết trẻ, trót yêu thầm anh nhưng chưa kịp nói Vừa đến cổng trường, Bảo Nhi đã nghe tiếng Minh gọi mình . Quay lại, cô thấy anh đang bước tới với gương mặt lầm lì, đôi mắt giận dữ trông thật dễ sợ Anh gằn giọng:

- Tôi cần nói chuyện với em Nhi chợt rối lên . Cô nhìn theo Ngự Bình khi con nhỏ đang đưa xe ra bãi gởi, rồi nói:

- Tới giờ tôi vào học rồi !

Minh lạnh lùng:

- Nghỉ một buổi chẳng nhằm nhò gì . Mời em vào quán Lan Hài Vừa nói, anh vừa nắm tay Nhi kéo đi:

- Vào quán anh thô bạo đẩy cô xuống ghế . Ngồi đối diện, Mình nhìn như xoáy vào Bảo Nhi làm cô hết sức bối rối Nhi biết Minh đang giận cô ghê gớm lắm . Gương mặt lầm lầm của anh trông mới ớn làm sao . Tự nhiên Nhi thấy run, cô yếu ớt hỏi:

- Có chuyện gì vậy ? Mình hầm hừ:

- Suốt đêm qua chắc em vui lắm phải không ? Bảo Nhi ấp úng:

- Đâu có !

Hừ ! Trò chơi của em ấn tượng thật ! Nó làm tôi phải điên đảo cả đêm . Thú thật, chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn đến thế, dày vò đến thế Nhìn thật lâu vào Bảo Nhi, Minh cười khẩy:

- Tôi ân hận vì sự vô tâm của mình trước chân tình của em . Giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là ngốc Môi nhếch lên đầy ngạo mạn, Minh nói tiếp:

- Không hiểu em có yêu thầm tôi mà chưa kịp nói, như trong kịch bản tối hôm qua Ngự Bình đã diễn một cách xuất sắc không ? Nếu có, thì tình yêu ấy cũng chết theo em đêm qua . Tôi không phải ray rứt gì hết . Tôi đã thương tiếc, buồn khổ vì đột ngột mất một người bạn . Giờ lòng tôi đã chai đá . Với tôi em hiện hữu trên đời hay không không quan trọng . Giữa chúng ta bây giờ là khoảng cách của hư vô thăm thẳm . Vĩnh biệt em như đêm qua tôi đã nói trong tuyệt vọng !

Dứt lời Minh vụt bỏ đi . Nhìn dáng anh bước nhanh ra vỉa hè, Bảo Nhu muốn chạy theo nhưng hai chân cô chợt rã rời Minh giận cô thật rồi . Qua những lời của anh . Bảo Nhi biết anh không bao giờ tha thứ cho mình . Minh là người tự kiêu, đem anh ra đùa, chẳng khác nào đánh vào lòng tự trọng của anh Nhưng trò này do Ngự Bình bày ra chớ có phải do Nhi đâu ! Sao anh không để cô giải thích chớ ! Bộ trên đời này mình anh biết tự ái hay sao Bảo Nhi nghẹn ngào ngồi gục vào tay . Giọng Ngự Bình hớt hải vang lên:

- Khổ ghê ! Sáng sớm đã nhè rồi ! Minh đâu ? Bảo Nhi cắn môi, giọng nhoè nhoẹt:

- Đi rồi !

Hắn đã nói gì ? Minh giận tao lắm ! Anh ấy bảo với anh ấy tao đã chết thật rồi !

Ngự Bình cười khoái chí:

- Càng giận thì càng....yêu . Minh nói thế cho hả tức vì bị lừa ngoạn mục . Tao cá với mày vài hôm anh chàng sẽ tìm mày ngay . Vậy là tao thành công rồi....Ý ẹ !.... Ê !!!

Bảo Nhi tức tối:

- Mày còn cười được nữa sao ! Minh không bỏ qua cho tao chuyện này đâu Nếu hắn nhỏ mọn như vậy, mày còn nghĩ tới hắn làm chi nữa Nhi giận dỗi đứng dậy:

- Tao sợ mày thật rồi !

Dằn bước chân thật mạnh, Nhi đi như chạy vào lớp . Ngự Bình lẽo đẽo theo sau . Hai đứa ngồi kế nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào Bốn tiếc học nặng nề trôi qua . Nhi ghi bài như máy Thật tình mà nói cô không nên giận Ngự Bình vì hồi tối cô cũng đồng tình với việc con bé làm mà . Cô cũng muốn thử lửa....cục vàng của mình . Rốt cuộc chính cô bị thiêu rụi . Giờ thì trách bản thân không có lập trường, chớ trách ai . Nhưng nếu không giận Ngự Bình, Nhi biết làm gì đây cho vơi buồn tức Buổi trưa về nhà . Vừa bước lên lầu, Nhi đã....ng phải Tuệ Anh gườm gườm:

- Tối hôm qua mày với Ngự Bình bày trò quỷ gì hả ? Bảo Nhi chối biến:

- Em có bày gì đâu Tuệ nạt:

- Không bày trò sao mới bốn giờ sáng tao đã bị điện thoại dựng đầu dậy rồi ? Hừ ! Hết chuyện chơi nên mới phao lên rằng mình bị xe....ng chết . Không hiểu sao tay Minh ấy cũng tin lời chúng bây nữa....Đúng là....dại gái !

Mắt vẫn lừ lừ, Tuệ hất hàm:

- Mày với nó thế nào rồi !

Nhi trấn tỉnh lại:

- Bạn bè bình thường chớ có gì đâu Tuệ gật gù:

- Bạn bình thường . Mày nói đó nhé ! Mặt nó trông cáo lắm . Liệu mà giữ phần xác lẫn phần hồn . Tao không thích mày la cà với nó trong máy quán cà phê . Nhớ đấy !

Bảo Nhi làm thinh rút vào phòng . Tội nghiệp Minh . Hẳn là tối đêm qua anh đã trằn trọc suốt . Nhi đã chơi trò thật dại dột . Anh giận là phải . Có lẽ Nhi phải đích thân xin lỗi và giải thích với Minh Chạy tới điện thoại cô nhấn số . Đầu máy bên kia đã bắt được tín hiệu, nhưng ngay sau đó Minh đã tắt ngay khi đọc được số điện của người gọi Gục đầu xuống, cô rướm rướm chực khóc . Mãi đến khi nghe chị Bé giúp việc mời ăn cơm, Nhi mới uể oải bước xuống tầng bậc thang Mâm cơm chỉ có cô và Tuệ . Anh vừa ăn vừa cằn nhằn:

- Nếu biết thế này trưa nay tao không thèm về cho mệt . Suốt tuần rồi dường như tao ăn cơm chung với mẹ co 'một lần . Ngày nào mẹ cũng ăn cơm khách . Mẹ hết cần chồng con rồi Bảo Nhi nói:

- Bộ ăn cơm khác sướng lắm sao ? Lẽ ra anh phải phụ mẹ quản lý cái xưởng ấy . Anh lại lánh nặng tìm nhẹ thì thôi đi . Bây giờ lại dám lên án mẹ Tuệ quanh co:

- Ba không thích tao lao đầu vào đó Lao vào đó có gì sai ? Mẹ lớn tuổi rồi, phải quản lý một cơ ngơi khá bề thế, đã vậy chồng con không ủng hộ, thử hỏi mẹ có mệt mỏi chán chường không ? Mẹ chỉ trông đợi vào anh . Nếu anh chịu khó ghé mắt đến cơ sở một chút, mẹ sẽ vui biết bao Tuệ gắt:

- Mày biết gì mà nói ! Cơ sở ấy bé tẹo . Một mình mẹ trông coi đủ rồi . Tao chen vào càng rộn chuyện Bảo Nhi lắc đầu:

- Mấy năm nay anh và ba đâu đặt chân vào xưởng . Đâu ghé mắt xem cơ ngơi của mẹ ngày càng to . Mẹ đang quản lý một cơ ngơi khá đồ sộ . Vốn liếng tính bằng tỷ đấy !

Tuệ kêu lên:

- Mày xạo vừa thôi !

Nhi nói:

- Không tin thì anh cứ tới xem . Chính vì ham phát triển nên mẹ đang lúng túng trong quản lý . Người ta sẽ lợi dụng yếu điểm này để mua rẻ lại cơ sở, một khi mẹ sơ xuất trong làm ăn Tuệ ngơ ngác:

- Người ta ! Nhưng cụ thể là ai ? Những người cùng hùn vốn với mẹ Mẹ làm gì có hùn vốn với ai Bảo Nhi kêu lên:

- Vô tâm như anh đúng là sướng . Em không biết mẹ cực khổ để làm gì, phải để cơ nghiệp lại cho anh không ? Trong khi anh chả hề có một chút quan tâm đến công việc của mẹ Tuệ nóng mũi:

- Mày cũng vậy thôi . Trách gì tao ! Giỏi thì phụ mẹ đi !

Bảo Nhi cười nhạt:

- Người mẹ trông chờ tin tưởng đâu phải em . Em có xin mẹ cũng chẳng cho em phụ....Mẹ chỉ trông vào anh . Thật đó !

Tuệ im lặng ăn . Nhi lại tiếp tục nói:

- Anh nghĩ sao nếu mẹ phải nhờ người ngoài vào phụ mình ? Anh nghĩ sao nếu hắn ta từ từ....lật đổ mẹ ? Tuệ ậm ự:

- Ba từng bắt anh hứa không để mắt tới công việc của mẹ Bảo Nhi nói một hơi:

- Chẳng qua tại ba mặc cảm mình không bằng vợ . Quan niệm biết đủ là đủ của ba là một tấm bình phong thô kệch chỉ che mắt trẻ con....

Tuệ quát:

- Mày dám phê phán ba à !

Bảo Nhi bảo:

- Từ bé em luôn xem ba mẹ là thần tượng . Nhưng bây giờ ngôi cao ấy gần như sụp đổ hoàn toàn rồi . Ba vì không muốn em theo con đường kinh doanh của mẹ nên ép em ưng Thưởng . Mẹ vì muốn tạo quan hệ làm ăn, lại muốn em ưng con ông Hiếu . Rối cuộc ai cũng nghĩ tới bản thân chớ có nghĩ tới em đâu !

Ngừng một chút, Bảo Nhi nói tiếp:

- Nghe người ta đồn ông Hiếu chỉ còn cái vỏ, ổng muốn bám vào xí nghiệp bao bì nhà mình để mở hướng đi khác trong kinh doanh . Em không đủ hiểu biết lẫn khả năng để thuyết phục mẹ đừng tin ông ta . Nhưng anh lại có thể, vì mẹ rất thương anh . Ngoài anh ra không ai làm tốt công việc quản lý cơ sở ấy hơn đâu . Nếu thương mẹ, anh nên dành chút thời gian phụ mẹ . Anh lớn rồi, anh có suy nghĩ độc lập chớ đâu thể theo thói quen cũ, cứ làm theo tất cả mệnh lệnh của ba Tuệ dằn chén:

- Mày lên giọng với tao nhiều quá rồi đó Nhìn dáng hầm hầm của anh mình, Bảo Nhi thở dài . Tuệ cũng bảo thủ như ba . Dễ gì anh chịu nghe những lời cô vừa nói Ôi ! Sao hôm nay cô toàn gây những buồn bực cho mình . Nhìn điện thoại, Nhi bồn chồn không yên . Cô đi lòng vòng trong nhà rồi nhấc máy lên....

Phía bên kia, Minh lại nhấn nút tắt . Bảo Nhi không khóc nổi nữa . Cô buông mình nằm xuống ghế với tâm hồn trống rỗng.



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

truyện Tượng gỗ hóa trầm được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tuong go hoa tram. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lòng Son Vẫn Trọn

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Vân Ảnh vẫn thản nhiên ngồi xem tivi .

Đợi Sam dưới bếp cau có bước lên, nó mới nói :

- Dám cá là bà nội . Em với nội kỵ rơ nên chị chịu khó bắt
14126 lượt đọc

Ước mơ xanh

Lãm uể oải nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng ngập ngừng nhưng anh vẫn thừa biết là ai.

Lãm nhỏ nhẹ:

- Tâm hả ?

- Vâng.

Phải gần một phút sau cô mới nói tiếp:

- Anh chở em
18049 lượt đọc

Theo Gót Chân Tình

***

Gia Uyên rón rén đi dọc hành lang băng ngang qua phòng ông Đạt . Cô thấy an tâm vì ông đang say sưa với quyển tạp chí trên tay.
Uyên thở phào nhẹ nhõm . Bước đầu thế là ổn . Cầm cái máy
12491 lượt đọc

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
8873 lượt đọc

Tiếng lòng ngân vang

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ.

Gã thở nhẹ nhõm :

- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn.

Út Nhiên
15855 lượt đọc

Hạnh phúc xanh

Dừng xe trước một ngôi biệt thự cổ xưa, Tần chậm rãi nhấn chuông và bình thản ngắm những nụ tầm xuân xanh biếc buông lơi tren hàng rào

Đã chuẩn bị tinh thần, nên cô sẽ chả thất vọng
10959 lượt đọc

Hoa Vàng Mấy Độ

Thấy Quang bước về phía mình, Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích, cô cũng phải gặp anh
8187 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
16052 lượt đọc

Mắt Thuyền Xưa

Lăng đưa tay tìm gói thuốc nhưng nó đã biến mất từ đời nào. Anh chép miệng nhạt thếch. Thèm thuốc quá Lăng đành quay sang hỏi gã thanh niên có bộ mặt lưỡi cày đi cùng.

- Có thuốc không?
11398 lượt đọc

Tình Khúc

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình. Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:

Rau câu hay yaourt?.

Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và
18347 lượt đọc

xem thêm