truyện tiểu thuyết - từ dạo biết buồn - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Từ Dạo Biết Buồn - Dung Sàigòn

Ngày cưới đến như 1 điều bắt buộc và không mong đợi. Buổi sáng Uyên đến trường bằng những bước chân buồn. Hình như mùa thu vừa chợt đến. Tại sao Uyên lại lấy chồng vào mùa Thu ? Uyên không hiểu nổi điều đó. Có 1 nỗi ấm ức buồn phiền vô lối đang tìm cách hành hạ Uyên. Uyên cứ muốn khóc, muốn khóc quá đi thôi. Tại sao lại kỳ cục thế. Không có 1 câu trả lời. Uyên bước vào giảng đường. Những khuôn mặt bạn bè vắng hoe. Hình như có vài người không quen đã ngồi vào ghế của Vân, của Ngọc Anh, của Thúy rồi thì phải. Uyên đang dựa lưng vào tường, đôi mắt ngơ ngác.

Tiếng gọi vừa dội lại, sát bên tai Uyên:

- Sao lại đứng đây Uyên ?

Uyên quay lại:

- À ! Lãm

- Uyên chờ ai thế ?

- Không chờ ai ca?

- Vào nghe giảng bài đi

- Uyên đang tìm Ngọc Anh

Lãm nhấp nháy đôi mắt sau chiếc kính mát cười:

- Vừa mới thấy Ngọc Anh chở Thúy phóng như bay qua đây. Trông mặt 2 cô có vẻ quan trọng lắm

Uyên nói:

- Còn Vân

- Bà bầu nghỉ học

Uyên cắn nhẹ đôi môi, mắt nàng bỗng sáng lên:

- A! Hay Vân bể bầu

Lãm nhún vai. Uyên vịn nhẹ cánh tay Lãm:

- Lãm có vào học không ?

Lãm nhìn Uyên soi mói:

- Nếu Uyên không định nhờ thì tôi sẽ vào học

- Còn Uyên định nhờ thì sao

- Bo?

- Thật chứ

- Thật

Uyên cười:

- Đùa vậy thôi, ai dám “ăn chận” giờ của Lãm

Lãm nheo mắt:

- Lỡ rồi, không thể đùa được nữa

Uyên chúm môi:

- Nói gì kỳ vậy ?

Lãm kéo Uyên ra ngoài, cuốn sách cuốn gọn lại để trong áo:

- Hết ghế rồi, giáo sư đang giảng bài, vô kỳ lắm

- Như thế là cho Uyên nhờ phải không ?

- Ừ

Uyên nói:

- Đến thăm bà bầu nhé

Lãm hỏi:

- Có kỳ không ?

Uyên nhăn mặt:

- Cái gì mà kỳ ?

Lãm cười:

- Đưa Uyên tới đó thôi. Nếu bà Vân bể bầu rồi là tôi về à. Uyên ở lại với bà ấy.

Uyên đập khẽ tay Lãm:

- Nhiều chuyện

Lãm nheo mắt:

- Người tao còn đang đi học, ai lại vào nhà bảo sanh bao giờ

Uyên cười:

- Làm như Lãm là con trai tân không bằng

Lãm nói:

- Chứ sao, 20 tuổi chưa biết vợ con là gì, Uyên lại xúi người ta vào nhà bảo sanh

Uyên cười, Lãm lấy xe và Uyên ngồi sau lưng chàng. Lúc này mà gặp Minh chả biết chàng sẽ nghĩ sao về Uyên. Liệu Minh có giận dỗi nàng không nhỉ ? Uyên không thấy 1 xúc cảm nào khi nghĩ tới ngày cưới sắp đến. Hình như chỉ là 1 sự đã có và phải đến, vào bất cứ 1 khoảng thời gian nào cũng được. Minh bằng lòng để nàng tiếp tục đến trường sau khi làm đám cưới. Uyên cũng lửng lờ, nàng không có ý kiến. Có thể Uyên vẫn tiếp tục vừa làm vợ vừa đi học mà cũng có thể Uyên sẽ nghỉ học. Con gái lấy chồng rồi không nên xông xáo ở trường, dễ bị lôi cuốn. Mẹ nói thế, Uyên chỉ cười.

Lãm quẹo xe vào ngõ nhà Vân, Uyên bị mất đà ngã chúi vào lưng Lãm. Uyên nói:

- Gì mà vội vàng thế ?

Lãm nói:

- Tại Uyên không ôm eo tôi, có ngày rớt xuống đường

Uyên thoi vào hông Lãm mắng:

- Khỉ lắm, làm như người yêu của người ta không bằng

Lãm cười:

- Đâu dám, thưa bà Đại Úy

Uyên cười:

- Thôi nghe Lãm. Lên giọng như cải lương vậy, kỳ quá

Lãm nói:

- Uyên làm bà Đại Úy để biết bao người khóc thầm rồi đó, ác ghê đi

Uyên hỏi:

- Trong số đó có Lãm không ?

- Hình như có

Uyên cười cười:

- Có hay không chứ sao lại hình như

- Hình như cho khỏi buồn

- Kỳ vậy

Lãm nói nhỏ, 1 thoáng âu yếm:

- Vì hình như để tự đánh lừa mình rằng đôi lúc cũng thấy bình thản trước tin Uyên đi lấy chồng mà thật ra thì …

- Thì sao ?

Uyên hỏi tới. Lãm nhăn mặt:

- Thật ra thì đau khổ ghê gớm

Uyên kêu nhỏ:

- Không phải lỗi ở Uyên, đúng không ?

- Tại số

Lãm nói. Uyên bật cười:

- Lãm tin có số à ?

- Tin chứ

- Chắc số Uyên với Lãm khắc nhau

Lãm lắc đầu:

- Không, hợp nhau lắm nhưng không có duyên phần với nhau

- Kỳ vậy

- Vì Uyên có duyên với chàng Đại Úy

- Sao Lãm biết

- Xem bói

Uyên cấu vai Lãm:

- Con trai mà mê bói dữ. Bộ Lãm bói cả cho Uyên nữa hở ?

- Ừ ! Bói tuổi 2 đứa xem có lấy nhau được không

- Rồi sao ?

- Bạn vớinhau thôi. Lấy nhau hoặc Lãm hoặc Uyên sẽ chết

Uyên so vai:

- Khiếp, nói nghe phát ghê

Lãm cười:

- Thật đó chứ. Vì thế mới buồn 1 mình

Uyên nói:

- Cũng may, Uyên chưa nghĩ đến chuyện yêu Lãm

- Vì Uyên là chúa vô tình. Vì Uyên có nhiều chàng xin xỏ bàn tay quá rồi đâu thèm để ý đến ai

Uyên nheo mắt mắng Lãm:

- Xưa quá đi Lãm. Đừng lẩm cẩm thế nữa

Lãm cười thành tiếng nhỏ. Chàng dựng xe ngay trước cửa nhà Vân. Uyên nhảy khỏi yên xe hỏi:

- Lãm vào không ?

Lãm lắc đầu. Uyên nói:

- Vậy đứng đó chờ Uyên nhé, để hỏi thăm xem Thúy với Ngọc Anh có ở đây không, và bà Vân đã bể bầu chưa

Lãm gật đầu. Uyên gõ cửa thật nhẹ. Cánh cửa mở ra, chị Hai cười với Uyên

- Vân có nhà không chị Hai ?

- Cô Vân đi sanh rồi. Cô Ngọc Anh với Thúy cũng vừa ở đây ra

- Chắc lên nhà thương

- Da.

- Lâu chưa ?

- Mới thôi

- Cô Vân đi sanh với ai ?

- Với bà

Uyên khép cửa lại:

- Để tôi lên nhà thương thăm Vân. À, mà anh Khang có về không ?

Chị Hai lắc đầu:

- Ở nhà vừa đi đánh điện tín cho cậu ấy. Có lẽ chiều hay tối mới về kịp

Uyên cười chạy lại bên Lãm:

- Lãm thế mà giỏi ghê, đoán trúng phóc. Vân đi sanh rồi.

Lãm hỏi:

- Con trai hay con gái

- Chưa biết được. Chở giùm Uyên lên nhà bảo sanh nhé

- Bảo sanh nào ?

- Hùng Vương

Lãm rồ máy xe. Uyên ngồi gọn sau lưng Lãm. Nàng nghĩ đến Vân với 1 chút nôn nao. Sắp làm mẹ rồi, tha hồ bận nhé. Chả biết con nhỏ sanh trai hay gái. Thúy với Ngọc Anh thì ngày nào cũng cầu cho Vân sanh con gái. Con gái lớn mau tha hồ cho ăn diện mốt này mốt nọ. Con trai lớn lên lại bắt chước bố bỏ mẹ đi biền biệt quanh năm. Vân với Uyên thì lại mong sanh con trai. Vân nói:

- 1 cậu cả đầu lòng cho chắc ăn cái đã

Thúy bĩu môi:

- Mày chưa thắm mùi cô đơn sao mà cứ mong sanh con trai mãi

Vân cười:

- Đến đời con trai tao thì hết chiến tranh rồi còn gì nữa

Ngọc Anh háy mắt:

- Không đi lính hắn lạI sinh ra hư hỏng thêm. Con trai chỉ thích lang thang bên ngoài không hà.

Vân cãi:

- Miễn sao hắn không bỏ bố mẹ là yên lòng rồi. Con trai dĩ nhiên là lang bang

Uyên bảo:

- Con trai đầu lòng lớn lên dạy dỗ các em thay “ông bà già” nó

Vân cười khì khì:

- Con Uyên thực tế mà lãng mạn, đa tình mà chung thủy, lang bang mà ngoan.

Ngọc Anh kêu rú lên mắng Vân:

- Mày nói gì mà loạn cào cào lên vậy, ta không hiểu cái thực tế mà lãng mạn hay lang bang mà ngoan của mày 1 tí nào

Vân hất mặt chỉ Uyên:

- Là nhỏ Uyên đó, mày nhìn nó xem, lãng mạn quá trời mà cũng đa tình ghê gớm. Gặp chàng nào cũng chớp mắt làm duyên, trao gởi biết bao cảm tình trong khóe mắt. Vậy mà yêu thì chỉ yêu có 1 người.

- Ai thế nhỉ ?

Ngọc Anh nheo mắt hỏi Uyên:

- Người trong giấc mộng tuổi thơ của nó

- Ở đâu vậy ?

- Ở 1 nơi xa xôi nhất

Ngọc Anh nhún vai:

- Xa xôi là đâu ? Bên Tây, bên Mỹ hay Tàu

Uyên nhéo tai Vân, mắng đùa:

- Chúng mày chỉ tài nói nhảm

Bây giờ Vân đi sanh cô đơn 1 mình. Mẹ cũng không bằng chồng. Đi sanh không có chồng chứng kiến, lúc đau, lúc quằn quại thì tủi buồn ghê gớm. Uyên chợt nghe thương Vân bùi ngùi.

Lãm dựng xe ngay sát cánh cổng bệnh viện. Uyên nói:

- Lãm về hả ?

Lãm lắc đầu:

- Đi lang thang

- Nhàn hạ nhỉ ?

- Cô đơn thì có

- Sao không vào thăm Vân với Uyên ?

Lãm nhún vai:

- Thôi, sợ lắm

Uyên lườm Lãm, mắng đùa:

- Đàn ông gì … mai mốt vợ đau đẻ chắc Lãm trốn đi xi nê quá

Lãm cười không chối cãi. Uyên bảo:

- Thôi, về đi

- Có hẹn …đón không ?

- Không

- Trưa về nắng lắm nhé

Uyên chớp mắt:

- Đừng làm Uyên cảm động. Uyên lớn lắm rồi.

Lãm nheo mắt:

- Lãm đâu có bảo Uyên con nít nhi?

- Thôi về đi

Lãm nói:

- Ừ ! Thì về

Uyên quay lưng vào cổng. Lãm chợt gọi Uyên:

- Uyên này

Uyên dừng lại, hỏi:

- Gì Lãm

- Mai đến trường không ?

- Có lẽ đến

- Chiều nay làm gì ?

- Chưa biết

Lãm ngập ngừng 1 phút rồi nhún vai:

- Thôi, Uyên vào đi

Uyên mỉm cười đi thẳng vào cổng. Hình như là Lãm định nói gì đó. Cái hình như nhuốm vẻ ngập ngừng của Lãm khiến Uyên nghe vui vui, muốn mình cũng ngập ngừng ngây thơ như Lãm. Vân thường chê Uyên ở điểm đó, ai cũng thấy vấn vương cảm tình được cả. Uyên nói:

- Vì tao chưa có chồng

Vân mắng:

- Có chồng đi xa hoài như ông Khang nhà tao chắc mày còn bê bối hơn

Uyên lắc mái tóc:

- Chưa chắc ạ. Có chồng phải yêu chồng, chung thủy và đợi chờ chồng. Đàn bà VN 10 người hết 8 người chung thủy.

Vân dí ngón tay lên trán Uyên:

- Ừ, nói thì nhớ lời đấy nhé

Uyên lại mỉm cười 1 mình. Ở 1 khoảng thời gian nào đó, tình bạn vẫn là những an ủi thân thiết nhất của Uyên không suy suyển, không thay đổi. Tình yêu không ở yên 1 chỗ mà tình bạn thì ở tuổi nào cũng giống nhau. Ngày xưa cả 1 chuổi dài tuổi nhỏ, Uyên sống trong tình bạn ngọt ngào với Thảo, với Trang, Đoan, Ngữ, Khánh. Với những khuôn mặt lúc xa lúc gần, nửa thương, nửa nhớ. Bây giờ có Vân, có Thúy, có Ngọc Anh. Hình như cũng gắn bó nhau hoài trong công thức bè bạn.

Đi qua chiếc cổng dài với mấy dãy hành lang vắng. Uyên đứng loay hoay tìm tên Vân trong danh sách những sản phụ mới đến thì Ngọc Anh với Thúy ào ra. Ngọc Anh kêu:

- Trời ơi, con Uyên, ai chỉ mày đến đây vậy ?

Uyên mừng ra mặt, nàng chạy đến bên Thúy, hỏi:

- Vân sanh chưa ?

- Rồi.

- Trai hay gái

- Trai

Uyên nheo mắt:

- A ! Thích nhỉ ?

- Thằng bé kháu lắm. Tóc híp pi quá trời mi ạ. Mặt y hệt bố

Ngọc Anh nói. Uyên cười:

- Dĩ nhiên là nó phải y hệt bố. Chẳng lẽ lại giống mày

Ngọc Anh nhéo cánh tay Uyên:

- Con này đểu gớm

Uyên khoác tay Thúy với Ngọc Anh:

- Vào thăm nó đi

Ngọc Anh nói:

- Thằng bé có bà ngoại giữ, còn con Vân đang nằm trong phòng lạnh

Uyên hỏi:

- Sao vậy ?

Ngọc Anh nhún vai:

- Ai mà biết. Luật lệ của bác sĩ mà

Thúy cười cười:

- Tao đói bụng quá. Nghe con Vân la từ sáng đến giờ ruột gan cứ teo lại.

Bây giờ thèm 1 tô phở, đứa nào đi với tao không ?

Ngọc Anh nháy mắt:

- Đi thì sẵn sàng, nhưng mày rũ mày có bao không ?

Thúy vênh mặt:

- Hôm nay “ông” mới có lương mờ

- Ghê nhỉ ? Đầu tháng rồi đấy à

Ngọc Anh đùa. Thúy nheo mắt:

- Chúng mày không đi làm nên không quan trọng cái ngày đầu tháng, với tao thì ….không thể nào quên được

Ngọc Anh kéo Uyên:

- Đi Uyên. Có người bao dại gì không ăn cho vỡ bụng

Uyên hỏi:

- Ăn xong trở lại chứ

- Ừ. Con Vân nó mong tụi mình còn hơn mong thằng chồng nó

Thúy chép miệng:

- Thôi mày trông gương con Vân đừng lấy chồng nhà binh cho sướng

Ngọc Anh nhún vai:

- Không lấy chồng nhà binh thì lấy …chó à. Thời buổi này trai thiếu gái thừa, ở đó mà chọn lựa

Thúy ôm vai Uyên, nói đùa:

- Nếu thế tao lấy thương phế binh cho khỏe. Dù sao chàng cũng làm xong nhiệm vụ với quốc gia rồi, tao lại khỏi phải áy náy vì cản bước của chồng nữa

Ngọc Anh vỗ tay:

- Ý kiến của Thúy thật tuyệt. Mày thấy sao Uyên?

Uyên lắc đầu:

- Tụi mi ưa nói nhảm

Ngọc Anh nheo mắt:

- Mày như bà già không bằng vậy

Thúy chúm môi:

- Ta biết rồi, nó sắp lấy chồng, lại là bà Đại Úy nữa thì làm sao chịu thương phế binh nổi.

Uyên lắc đầu, nàng cảm thấy buồn buồn, không thể nào hồn nhiên như Thúy, như Ngọc Anh được. Nghĩ đến Minh và ngày cưới sắp đến. Uyên vẫn thấy dửng dưng lạnh lùng.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Từ Dạo Biết Buồn được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tu Dao Biet Buon. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại

Trên lầu ba của công ty Đúc luyện và nhập cảng máy móc Lâm Thời ồn ào những tiếng chào hỏi, cười đùa của đám người trẻ tuổi. Oâng cụ đã tổ chức party này cho con gái cưng rồi lánh mặt
3866 lượt đọc

Không Còn Là Ngày Xưa

Khi Uyên với Tường lách mình ra khỏi bàn tiệc thì nhìn thấy Thủy trong bóng mờ của 1 góc phòng, ly nước trên taỵ Thủy giả vờ nhìn đi chỗ khác không thấy Uyên vẫy taỵ Tường thì đi thẳng,
4877 lượt đọc

Từ Dạo Biết Buồn

Minh đứng cạnh Uyên . Mái tóc chàng hớt cao, thật ngắn . Chàng mặc chemise vàng nhạt, quần nâu đậm, hơi thời trang 1 tí thôi . Chàng không mang giày cao, nhưng chàng vẫn cao hơn Uyên nửa cái đầu . Uyên
4463 lượt đọc

Bầy con gái

Khanh đến vừa Lúc Quỳnh tắm xong, những giọt nước mát khiến Quỳnh thoải mái và dễ chịu làm sao!

Khanh ngồi chờ Quỳnh trên những quần áo bừa bãi của căn phòng vắng.

Quỳnh cười với
11396 lượt đọc

xem thêm