truyện tiểu thuyết - trong hồi ức kỷ niệm - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Trong Hồi Ức Kỷ Niệm - Tố Uyên

Nếu phải kể lại câu chuyện của họ thì chúng ta phải quay ngược lại thời gian cách đây gần 6 năm. Đêm đó là vào một đêm mùa Hè tháng Bảy, tại một tiệc cưới của hai anh chị Lân và Lý. Người đến dự tiệc thật đông, gần 40 bàn tiệc trong một căn phòng rộng rãi mướn ở một nhà hàng thân thuộc trong thành phố. Đêm ấy Dung được mời đi dự tiệc vì nàng là một thành viên trong nhóm bạn thân thuộc của cháu chú rể. Cả buổi tiệc diễn ra một cách bình thường như bao tiệc cưới khác. Suốt đêm, cảm giác lạc lõng và cô đơn cứ mãi vây quanh Dung. Nàng thấy mình nhỏ bé nhất trong đám anh chị chung quanh. Có lẽ ai cũng nhìn nàng với một ánh mắt lướt qua như nhìn một cô bé ngây thơ. Đối với việc này Dung đã quen, hồi ấy nàng quả thật còn quá bé.

Sau những nghi thức ra mắt hai họ, tiệc ăn và chào bàn. Cuối cùng đã đến phần khiêu vũ mà mọi người mong đợi. Cô dâu cùng chú rể trong những bộ áo cưới sang trọng, rực rỡ đã mở đầu đêm khiêu vũ bằng một bài tình ca quen thuộc. Mọi người lần lượt kéo nhau ra sàn nhảy vui chơi qua những vũ điệu Chachacha, Rumba, Bebop lôi cuốn. Dung lại một lần thêm mất vui và nỗi cô đơn tràn về. Chắc chẳng ai thèm mời một cô bé ra nhảy đầm đâu nhỉ ?? Nàng lén đưa mắt ra sàn nhảy thèm thuồng khi nhìn những cặp tình nhân ôm sát nhau cùng cô dâu, chú rể lướt đi qua lại. Bỗng ánh sáng trước mặt chợt tối đi. Có một cái bóng đã đến đứng trước mặt Dung tự bao giờ. Một người con trai thật cao lớn với nụ cười rạng rỡ, đã mạnh dạn đưa bàn tay ra mời nàng nhảy. Dung vừa ngỡ ngàng vừa không khỏi vui mừng. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chàng với một giọng nói miền Nam thật ngọt.

-Anh mời bé nhảy một bản được không ??

Dung bẽn lẽn trả lời.

-Em..... em không biết nhảy.

Anh chàng vẫn cười thật tươi không chút ngạc nhiên.

-Không sao. Anh sẽ dìu em mà.

Và với bao nhiêu niềm sung sướng và bất ngờ, Dung đã để bàn tay mình vào tay anh chàng xa lạ. Anh nắm tay nàng thật chặt và dẫn ra sàn nhảy giữa bao cặp mắt dòm ngó lạ lùng. Chẳng hiểu có phải do ông trời sắp đặt hay không mà bài nhạc kế tiếp lại chuyển sang điệu Slow. Dung nhẹ thở phào, ít ra mình còn có thể nhảy được điệu này vì nó cũng đơn giản.

Dung bất giác thấy một cánh tay vòng qua ôm ngang hông mình, còn một tay kia thì nắm lấy cánh tay phải và đưa lên ngang bờ vai. Cái cao lớn của anh như một tượng hình thu hút khiến Dung có cảm giác như thân mình mềm nhũn đi, sắp sửa té nhào vào người ấy. Một cảm giác gần gũi, thân thương mà Dung chưa hề có với bất cứ ai từ trước đến giờ. Nàng thấy thân mình uyển chuyển theo tiếng nhạc và theo sự dìu dắt của anh. Đó là lần đầu tiên Dung nhảy với một người con trai có sức thu hút như thế.

-Em quen biết với bên chú rể à ??

-Phải, bạn của em là cháu ruột của chú rể. Còn anh ??

-Anh cũng vậy.

-À, thế sao anh biết cậu Lân ??

Dung thường hay gọi chú rể là "cậu Lân" như bạn của nàng gọi cậu của mình. Anh chàng thản nhiên trả lời.

-Anh cũng như em là đi dự đám cưới này do cháu của chú rể mời.

-À, sao trùng hợp thế ?? Anh đừng nói là anh Hải nhen ??

-Thì ra bạn của em là Hải à. Phải, nó mời anh đi dự đám cưới đó.

Thật là một sự trùng hợp không thể ngờ. Thì ra họ cùng đi dự tiệc cưới do một người mời mà không phải là cô dâu hay chú rể. Cả hai cùng tỏ ra thích thú trong cái phát hiện này và cười với nhau.

-Anh cũng là bạn của anh Hải à ??

-Phải, còn em ??

-Ừ... thì là bạn.

-Xin lỗi cho anh hỏi tên em được không ??

-Em tên Dung. Còn anh ??

-Anh là Khang.

Không hiểu sao chỉ mới biết tên nhau mà họ như đã thân nhau từ lâu lắm. Có lẽ vì ánh đèn đã mờ hơn cho bài nhạc thêm thân tình. Hay có lẽ vì điệu nhảy quá đơn giản nên có thêm nhiều người mạnh dạn dắt nhau ra, khiến họ không còn cảm thấy xa lạ nữa. Và cũng không hiểu sao Khang lại có can đảm đưa cánh tay phải của Dung đặt lên cổ mình và ôm nàng siết vào người trong vòng tay. Dung cũng tự nguyện bá lấy cổ và tựa đầu lên vai anh. Họ Ôm nhau nhảy thật tình tứ như đã là một cặp tình nhân. Cái hiện hữu của thời gian và không gian chẳng còn là gì. Hai người nhảy cho đến khi bản nhạc chấm dứt. Khang và Dung vẫn còn đứng trên sàn nhảy. Anh nắm tay nàng nói trong nụ cười.

-Cám ơn em.

-Em phải nói cám ơn anh mới phải.

Họ nhìn nhau cười, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói mà chẳng ai nói ra.

Và rồi sau đêm đó, Dung và Khang không gặp lại nhau trong suốt gần 5 năm trời dài đăng đẳng. Tại sao họ lại đánh mất gần 5 năm thời gian, mặc dù cả hai ở chung một thành phố ?? Phải chăng là định mệnh sắp đặt cho hai người cùng đi một vòng lớn rồi mới có thể đến được với nhau ?? Hay phải chăng câu chuyện của họ cũng chỉ là một chuyện tình trong muôn ngàn chuyện tình gian nan trên cuộc đời này ??





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Trong Hồi Ức Kỷ Niệm được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Trong Hoi Uc Ky Niem. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Riêng Một Góc Trời... Em với Anh!

Tiếp theo đó là những sự kiện dồn dập khiến Tâm Như chẳng biết phải phản ứng thế nào . Có rất nhiều người đến thăm, kể cả ba mẹ và chị Hai của nàng, thế mà Tâm Như không nhớ ra bất
6046 lượt đọc

Trong Hồi Ức Kỷ Niệm

Chẳng ai có thể phủ nhận những điều "bất ngờ" trên thế gian, cũng như chẳng ai dám phủ nhận chuyện duyên với nợ . Có phải Dung và Khang có duyên với nhau hay không ?? Điều đó là một sự việc
4024 lượt đọc

xem thêm