Trong Hồi Ức Kỷ Niệm - Tố Uyên

chương: 9
Cả ngày hôm nay mưa cứ mãi rơi . Cơn mưa cuối mùa Thu thường thích dai dẳng không chịu ngừng . Nàng Thu như biết trước thời gian hiện hữu của mình trong năm không còn dài nên cứ đổ mưa mãi . Mưa Thu buồn bã giăng giăng khiến lòng ai cũng buồn bã.

Công việc của Khang trong thời gian này thật bận rộn . Anh là một thợ sửa máy xe chuyên nghiệp cho một căn tiệm tư nhân của người Việt . Lúc này mọi người đổ xô mang xe đi sửa chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới . Hằng ngày Khang là một người rất say mê trong công việc . Đối diện với những máy móc cần sửa chữa làm đầu óc anh bận rộn luôn . Khang vui thích trong nghề của mình nên mỗi ngày đến chỗ làm đều không thấy buồn chán . Nhưng từ ngày quen Dung, mỗi khi hai người có chuyện buồn thì ngày của Khang như cứ dài ra thêm . Đầu óc vẫn làm việc mà tâm trạng bồn chồn, lo lắng . Càng nghĩ đến Dung và những sự việc anh phải đối diện cho cuộc tình hai người, Khang không khỏi lo âu.

Hình như đã gần hai ngày qua Khang không nói chuyện với Dung . Chuyện giận dỗi thật là nhỏ mà sao nỗi buồn nặng nề mãi đè lên tim mình ?? Trời đã tối lắm rồi mà Khang vẫn cặm cụi bên chiếc xe cũ trong garage . Anh không muốn nghĩ đến bây giờ là mấy giờ . Khang chỉ muốn làm cho đến khi thân xác mệt mỏi, đầu óc nhức nhối rồi mới đi tắm, leo lên giường và ngủ cho tới sáng mai . Đây là cách duy nhất để Khang không phải nghĩ đến Dung nữa.

Tâm trí của Khang giờ đây đang quay cuồng bên hình ảnh Dung . Anh nằm trằn trọc hơn nửa tiếng đồng hồ trên giường rồi mà không cách nào ngủ được . Khang vừa buồn vừa giận, lại vừa mong . Chẳng biết buồn chuyện gì, mong điều chi, nhưng chỉ biết tất cả đều có liên quan đến nàng . Cuối cùng không kềm được nữa, anh lấy cái phone ra bấm số.

-Hello ??

-Hi em.

-Oh, hi anh . Anh chưa ngủ sao ??

-Anh chưa ngủ . Em đang ngủ à ??

-Không có . Em đang đợi anh.

- Đợi anh làm gì ??

-Thì đợi anh gọi cho em.

Đầu giây bên kia nghe tiếng thở dài não nề . Tình cảm Khang như có một tia lửa vừa đốt lên làm ấm lòng.

-Tại sao em biết anh sẽ gọi cho em mà ngồi đó đợi ??

-Em không biết . Thì chỉ đợi thôi.

-Vậy sao em không gọi cho anh ??

-Em sợ anh không bắc phone.

-Bé à, sao em nói vậy nè ?? Em khờ quá!

-Ừ, em đúng là khờ thiệt.

Câu nói của nàng nghe thật dễ thương . Cái giọng nũng nịu thật hiền hòa, cảm mến . Khang nghe lòng trùng xuống . Anh không còn nghĩ đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho hai người buồn.

-Mấy giờ rồi em ??

-Em không biết . Chắc là gần 12 giờ.

-Anh có thể gặp em được không ??

-Thiệt huh ?? Anh nói thiệt ??

-Thiệt.

-Nhưng mà trễ rồi . Em không ra ngoài được đâu.

-Vậy à ??

Khang cảm thấy thất vọng, nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã nghe Dung nói.

-Nhưng anh có thể vào nhà em.

-Làm sao mà vào ?? Khuya rồi ba mà biết sẽ la đó.

-Thì đừng cho ba biết.

Khang bối rối chưa hiểu ý Dung.

-Làm sao mà không cho ba biết được ??

-Em mở cửa sau cho anh vô.

- Đi cửa sau ??

-Uh huh, nhưng anh phải về trước 2 giờ sáng đó nhen . Tại vì lúc đó Má đi làm về.

- Được . Anh xuống em ngay nhé.

-Em sẽ đợi anh.

Khang định cúp phone thì lại vội nói.

-Bé à ?!

Đạ!

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh . Thôi lát nữa xuống rồi nói . Anh xuống đi nhen . Em sẽ đợi anh.

-Ờ, lát nữa gặp, bye em.

-Bye anh.

Đầu giây vừa cúp là Khang vội vàng nhảy xuống giường thay đồ . Trái tim anh đang đập loạn xạ với bao nỗi vui mừng và hồi hộp . Chộp nhanh chùm chìa khóa trên bàn, Khang nhẹ nhàng mở cửa ngoài lén ra xe . Lòng anh thầm mong người nhà không ai biết . Khang có cảm giác như đang bắt đầu một chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

Đường đến nhà Dung đêm nay Khang thấy xa thật xa, nhưng lòng háo hức của anh đang trào lên nên tâm trạng mãi bồn chồn . Giờ này freeway đã vắng xe nhưng Khang vẫn cẩn thận không muốn chạy quá tốc độ . Anh muốn được bình yên đến gặp nàng . Chỉ còn cách nhà Dung một block đường, Khang liền nảy ý đậu xe khuất bên tán cây lớn bên kia đường thay vì đậu trước sân nhà Dung như thường lệ . Anh sợ ba Dung sẽ nghe tiếng xe đậu rồi biết anh đến vào giờ này thì không được tốt mấy . Khang lấy phone gọi cho Dung.

-Anh đến rồi.

-Okay . Em đợi anh ở cửa sau nè . Anh vào đi.

Trong màn đêm mờ mờ dưới ánh sao, Khang lần mò đi vòng sau nhà Dung, băng qua lối cửa garaga đi vào . Trái tim anh đập loạn xạ vì đây là lần đầu tiên Khang lén lút đến nhà một người con gái như vậy . Cửa vừa mở Khang đã nhìn thấy dáng Dung đứng bên trong . Đôi mắt anh đã quen với ánh sáng tối mờ nên kịp nhận ra ánh mắt thiết tha của nàng . Họ ùa lại bên nhau xiết chặt trong vòng tay . Hơi ấm từ thân hình nàng tỏa ra xoa dịu cái lạnh bên ngoài Khang mang đến . Nhưng chỉ một lúc Dung đã vội buông anh ra nói khẽ.

-Mình vào nhà đi anh . Đứng ngoài đây lâu thì không tiện.

Khang liền gật đầu đồng ý . Dung khóa cửa sau lại cẩn thận rồi nắm tay Khang dắt vào nhà trên . Hai người cố gắng bước đi thật khẽ không dám gây những tiếng động lớn sợ đánh thức ba Dung dậy . Khang có cảm giác như mình là kẻ đi ăn trộm lần đầu . Cái nỗi lo sợ cứ nơm nớp trong lòng mà trái tim thì vẫn không muốn trở ra . Cuối cùng họ cũng vào phòng Dung an toàn . Vừa khóa cửa phòng cẩn thận thì Khang đã kéo Dung lại ôm xiết trong tay . Anh thì thầm bên tai nàng với một giọng thật xúc động.

-Anh ghét em . Anh thật là ghét em.

Tiếng Dung đáp lại cũng xúc động không kém.

-Em biết . Em biết rồi . Anh ghét em cũng được . Miễn là bây giờ anh đã chịu đến gặp em là em vui rồi . Dù anh có ghét em thì em cũng vui, cũng bằng lòng mà.

Khang thở ra một cái thật dài như muốn trút hết bao hờn giận trong lòng . Đôi bàn tay anh khép trên mặt nàng nâng lên để đối diện với mình.

-Em khiến cho anh buồn lắm, có biết không ??

-Em thật không biết anh lại buồn như vậy . Xin lỗi anh.

Khang hờn giận.

-Em biết mà . Em đã biết anh sẽ giận, nhưng em vẫn làm điều đó cho anh giận . Tại sao vậy ??

-Không, không có . Em không cố ý đâu.

Khang lắc đầu rồi buông Dung ra . Anh ngồi xuống trên thảm dựa lưng vào thành giường của nàng yên lặng . Trước mắt Khang hiện ra những hình ảnh của Dung bên một người con trai khác, cười nói vui vẻ . Dù việc đó Dung có nói trước với Khang đi chăng nữa, anh cũng không thể nào để mình chấp nhận một cách bình thường . Khang không phải có ý phản đối việc Dung quen biết với nhiều bạn bè, kể cả những bạn trai khác phái . Nhưng anh không muốn Dung lại nhận lời đi chơi riêng với bạn trai cũ của nàng một cách thân mật, và có những cử chỉ thân mật . Khang nghe lòng giận hờn mà buồn càng nhiều hơn . Tuy Dung có thành thật nói với anh nhưng việc ấy vẫn không thể nào xóa bỏ trong đầu anh được.

Dung thật đã làm sai . Nàng biết vậy ngay sau khi thấy phản ứng của Khang trong việc này . Bây giờ nhìn anh xa vắng buồn bã mà lòng Dung chợt thấy bối rối và hối hận . Nàng không quen nhìn gương mặt Khang bí xị, hằn lên những nét buồn kia . Dung vội ngồi xuống đối diện anh.

-Anh Khang . Cho đến bây giờ em vẫn không thể ngờ được anh sẽ giận như vậy.

Khang ngạc nhiên trách móc.

-Làm sao mà không giận ?? Nếu em là anh, em có giận hay không ??

Dung không trả lời . Nàng cứ đưa mắt nhìn Khang như dò xét . Trong lòng Dung đang nở rộ một niềm vui mà Khang không hay biết . Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh rồi nói.

-Em biết là anh đang giận . Nhưng trái lại em đang vui vì thấy anh có khẩn trương đến em.

Khang ngỡ ngàng qua lời Dung nói.

-Em đang vui vì anh khẩn trương đến em ?? Vậy thì ra em cố tình muốn thử anh à ??

-Một phần nào đó.

Dung thành thật thú nhận . Nàng cũng lo sợ Khang sẽ càng giận thêm nhưng dẫu sao Dung cũng muốn nói thật . Khang không khỏi bất ngờ.

-Tại sao lại lấy chuyện này đi thử anh ?? Em không nên làm vậy.

-Vì em thật sự muốn biết.

-Muốn biết điều gì.

-Em muốn biết anh có yêu em hay không ??

Khang kêu lên.

-Trời ơi! Bộ bấy lâu nay em không tin anh yêu em à ?? Thế em nghĩ anh ngồi đây với em làm gì ?? Quen biết em làm gì ?? Suốt thời gian vừa qua anh ở bên em để làm gì cơ chứ ??

-Nhưng từ ngày đó, em vẫn cứ lo sợ cho tình cảm của hai đứa mình . Chúng ta đã có một khoảng cách.

-Em đang nói đến điều gì vậy ?? Từ ngày đó là ngày nào ??

-Anh Khang, anh biết mà . Đó là chuyện khác đạo giữa em và anh.

Khang bây giờ mới chợt hiểu ra . Anh như bị một cái đánh mạnh vào mình làm cho tỉnh thức . Khang đưa mắt nhìn Dung và chợt thấy nước mắt nàng đã rơi từ bao giờ . Dung nghẹn ngào.

-Anh Khang . Anh nói cho em nghe đi . Anh hãy nói là anh yêu em . Anh cần có em . Và dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn muốn ở bên em để cùng em vượt qua tất cả . Em cần sự khẳng định nơi anh . Em muốn biết tình cảm của anh đối với chuyện này như thế nào !?

Khang nghe giọng nàng đầy nước mắt mà lòng cũng trùng xuống . Tâm trạng anh bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải . Khang không thích hứa những điều anh chưa chắc sẽ làm được . Trong chuyện này, cho đến bây giờ anh vẫn chưa có cách giải quyết . Nhưng nhìn Dung như vậy Khang không dằn được, anh liền kéo nàng lại an ủi.

-Anh không muốn dối lừa em đâu . Nhưng anh không thể nói những lời mà anh không biết chắc mình có làm được hay không . Anh xin lỗi em.

Dung gạt nước mắt hỏi Khang.

-Thật ra em không cần biết ngày mai sẽ ra sao . Nhưng hiện tại, em chỉ muốn biết một điều, đó là... anh có yêu em hay không ??

-Có . Anh yêu em . Dĩ nhiên là anh có yêu em . Nếu không anh ở đây làm chi vào giờ này ??

-Vậy là đủ rồi . Anh Khang, trong mấy ngày qua, từ lúc anh nói thật cho em biết quan điểm của ba mẹ anh, em đã suy nghĩ rất nhiều . Em biết ba mẹ em cũng rất khó và dứt khoát trong việc này . Nhưng em yêu anh . Và vì yêu anh, em có thể hy sinh tất cả, kể cả những điều mà bấy lâu nay em không dám nghĩ tới.

Khang hồi hộp nghe Dung nói . Anh không tài nào đoán được những ý nghĩ trong đầu Dung lúc bấy giờ.

-Em muốn nói gì vậy ??

-Em muốn nói là... Nếu sau này, khi đến phút cuối cùng mà ba mẹ cả hai bên vẫn cương quyết không chịu chấp thuận cho hai chúng ta, em sẽ bỏ tất cả để theo anh . Em không cần lễ cưới . Em không cần tiệc tùng . Em không cần gì cả . Chỉ cần lúc đó anh vẫn nói yêu em . Chỉ cần anh nói là anh cần có em bên cạnh . Em sẽ bỏ hết để theo anh . Bởi vì... em yêu anh, và tình yêu đối với em mới là điểm chính.

Dung nói mà nghe lòng nghẹn lại . Nước mắt nàng không cách nào ngăn nổi.

-Em sẽ không bao giờ bắt anh vào đạo của em . Nhưng anh phải hứa là không thể bắt em bỏ đạo mình hay theo đạo anh được . Đó là điều duy nhất em muốn xin ở anh thôi, có được không ??

Khang nghẹn lời không còn biết nói gì . Anh nghe trái tim mình thắt lại . Vòng tay anh xiết lưng nàng thật chặt không muốn buông.

-Tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy ?? Mới ngày nào em còn quyết liệt về chuyện đạo này lắm cơ mà ?? Anh thật không ngờ hôm nay em lại nói những lời ấy với anh.

-Tại vì em yêu anh . Em thật là yêu anh . Em muốn nói với anh về quyết định này từ lâu rồi, nhưng chỉ vì em chưa có được lời khẳng định ở nơi anh . Em chỉ cần nghe lời anh nói khẳng định rằng anh yêu em thì em có thể bỏ tất cả . Anh có hiểu hay không ??

-Anh biết rồi . Anh hiểu rồi.

-Em xin lỗi anh về việc đã khiến cho anh đau lòng . Em thật không muốn đâu . Em chỉ muốn thử anh . Em chỉ muốn xem thái độ phản ứng của anh, để chứng minh anh có yêu em hay không thôi.

-Em khờ quá . Em cứ làm ba cái chuyện dại dột đó để thử anh . Tại sao không hỏi thẳng anh ?? Anh sẽ nói cho em nghe mà . Anh yêu em . Anh yêu em nhiều lắm.

Dung nở một nụ cười mãn nguyện trong nước mắt . Nàng chỉ mong được nghe những lời ấy ở Khang.

-Bây giờ em nghe được rồi . Và em cũng yêu anh.

Khang không còn muốn nghe thêm gì nữa . Anh vui mừng nghe trái tim rộn lên hàng ngàn lớp sóng của tình yêu . Môi anh vội hôn lên mắt nàng, lần xuống hai bên má, rồi dừng lại trên đôi môi mọng đỏ . Những nụ hôn tới tấp cuồng nhiệt pha lẫn nước mắt và nụ cười xua đi cơn giông tố mới qua.

Hai người đam mê, say đắm ôm xiết lấy nhau, rồi từ từ dìu nhau ngã lên giường . Niềm ham muốn được trao nhau tất cả càng lúc càng tăng với những vòng tay vồn vã . Thân xác réo gọi sự va chạm của da thịt bùng lên từng cơn lửa đốt . Bóng tối hiền hòa như cùng tâm tình với Khang và Dung . Gương mặt họ như mờ đi trong từng tiếng rên xiết của ân ái . Hơi thở họ càng lúc càng dồn dập trong sự chờ đợi cơn sóng tình vượt lên cao vời . Họ yêu nhau và cùng đến với nhau, tình nguyện trao cho nhau tất cả những gì của thân xác và linh hồn . Giây phút tột đỉnh của TÌNH YÊU nhập một trong đê mê và khao khát đang dần tăng, kết hợp Khang và Dung qua ân ái của giao cảm và linh hồn .



chương: 9



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Trong Hồi Ức Kỷ Niệm được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Trong Hoi Uc Ky Niem. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Trong Hồi Ức Kỷ Niệm

Chẳng ai có thể phủ nhận những điều "bất ngờ" trên thế gian, cũng như chẳng ai dám phủ nhận chuyện duyên với nợ . Có phải Dung và Khang có duyên với nhau hay không ?? Điều đó là một sự việc
5746 lượt đọc

Riêng Một Góc Trời... Em với Anh!

Tiếp theo đó là những sự kiện dồn dập khiến Tâm Như chẳng biết phải phản ứng thế nào . Có rất nhiều người đến thăm, kể cả ba mẹ và chị Hai của nàng, thế mà Tâm Như không nhớ ra bất
9918 lượt đọc

xem thêm