Truyện tiểu thuyết

Trăng Non - Stephenie Meyer

chương: 11
******

Giáo Phái



Cứ mỗi buổi sáng mở mắt ra là tôi lại thấy ngạc nhiên, vậy ra mình còn sống sót thêm một đêm nữa. Nhưng nỗi ngạc nhiên qua đi, tim tôi lại bắt đầu dập như chạy loạn, lòng bàn tay túa mồ hôi, lồng ngực ngẹn lại không sao thở được nữa, trạng thái ấy kéo dài mãi cho đến khi tôi ngồi dậy và biết chắc rằng bố tôi vẵn còn tồn tại trên cõi đời này,
Và bố lo lắng cho tôi-khi phải chứng kiến cảnh tôi bật dậy với một tiếng thét lớn, rồi sắc mặt của tôi bỗng dưng tái mét mà không rõ nguyên do. Sau đó suy luận những câu hỏi mà thảng hoặc bố lại đè xuất, tôi tự cho phép mình hiểu rằng dường như bố cho là mọi sự thay đổi đều là do sự vắng bóng của Jacob mà ra ! Thật ra, điều chiếm tâm trí tôi nhiều nhất, trước nhất là mối kinh hoàng, nó vẫn kiên trì bám riết theo tôi, ám ảnh tôi, khiến tôi không còn hơi sức đâu mà lo lắng cho cái sự thật rằng đã thêm một tuần nữa trôi qua, vậy mà Jacob vẫn không gọi điện thoại cho tôi. Cho đến khi tôi có thể tập trung được đầu óc vào cuộc sống thường ngày- khi mà cuộc sống của tôi hiện vẵn chưa có gì thay đổi- thì hình ảnh của Jacob lại hiện lên chiếm hết tâm trí tôi.
Tôi nhớ người bạn nhỏ ấy xiết bao.
Trước kia, khi mà tôi chưa bị đẩy vào tình huống cứ phải nơm nớp lo sợ b\như bây giờ, thì nỗi cô đơn, vò võ một mình đối với tôi đã là đáng sợ lắm rồi. Hơn lúc nào hết, giờ dây, tôi mong mỏi làm sao được nghe lại tiếng cười thảnh thơi, cái nụ cười làm cho khóe miệng kéo xếch lên đến tận mang tai rất dễ “lây nhiễm” của người bạn nhỏ. Tôi thèm biết bao nhiêu cái cảm giác an toàn khi ở trong cái gara của cậu ấy, khi cái bàn tay ấm áp đan vào tay tôi…
Và tôi mòn mỏi trông chờ Jacob gọi điện thoại cho mình vào thứ hai. Giả như giữa cậu ấy và Embry đã có tiến triển hay ngược lại, thì chẳng lẽ cậu ấy lại không muốn cho tôi biết hay sao? Tôi chỉ muốn tin rằng Jacob đang quá lo lắng cho người bạn của mình, nên không có thời gian, chứ hoàn toàn không phải là vì cậu ấy đang tránh né, không muốn gặp lại tôi nữa.
Thứ ba, tôi đường đột gọi điện thoại cho Jacob, nhưng không có ai bốc máy trả lời. Đường dây điện thoại lại bị trục trặc ư? Hay ông Billy đã biết người gọi là ai rồi?
Thứ tư, cứ nửa tiếng đồng hồ một, tôi lại gọi điện thoại đến nhà Jacob…Cứ thế cho đến tận mười một giờ đêm, và cái hy vonhj nghe lại giọng nói ấm áp của Jacob trong tôi đã thật sự tan biến sạch sành sanh.
Thứ năm, tôi ở lì trong xe tải-cửa đã được khóa chắc chắn-chùm chìa khóa nằm gọn trên tay, tôi đã đậu xe trước cửa nhà mình được một tiếng đồng hồ rồi. Và trong tôi…đang có sự giằng xé dữ dội: lòng thì muốn xuống La Push, nhưng lý trí thì không cho phép thực hiện điều đó.
Hiện thời, có thể Laurent đã quay lại với Victoria rồi. Giả như tôi tò mò đến La Push, thì có khả năng một tên trong bọn đó cũng sẽ lần theo tôi. Ngộ nhỡ họ bắt được tôi, trong khi Jake lại ở gần đó thì sao? Thôi, mặc kệ tất thảy, tôi đau khổ thế nào cũng được, miễn tránh mặt tôi mà Jacob được an toàn là tốt rồi. Đúng, đúng như vậy, không gặp tôi, người bạn nhỏ sẽ được an toàn hơn.
Nhưng…còn bố tôi? Thật tệ hại khi tôi không tìm thấy cách gì khả dĩ bảo vệ được bố. Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống, tôi lại nơm nớp lo sợ. Đó là khoảng thời gian thích hợp nhất để hai ác thần kia đi tầm bắt tôi, làm sao tôi có thể mở miệng mà nói với bố rằng: “Bố ơi, khuya rồi, bố đừng ở nhà nữa, bố đi tìm nhà khác mà ngủ đi!”. Nếu tôi có kể với bố toàn bộ sự thật, thể nào bố chẳng tìm một căn phòng bốn bề lót đệm để nhốt tôi. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn có thể chịu đựng được điều đó-ừ, vào thì vào, có chết si đâu-miễm là bố còn được an toàn. Nhưng đằng này, khi tìm kiếm tôi, Victoria chắc chắn sẽ viếng thăm nhà bố trước tiên. Có thể nếu cô ta thấy tôi rôi sẽ thôi. Cũng có thể sau khi xuống tay với tôi, cô ta sẽ bỏ đi không biết chừng.
Chạy chốn ư… Không, không xong đâu, nếu chạy chốn, tôi biết chạy chốn đằng nào? Đến chỗ mẹ ư? Tôi rùng mình khi hình dung ra cảnh treo trên đầu mẹ lúc ấy là những hai cái lưỡi hái, mà không chỉ có mẹ thôi đâu, cả nột thế giớ ngập tràn ánh sáng mặt trời nữa. Không bao giờ tôi lại đành tâm đẩy mẹ vào chỗ chết người ấy.
Dần dần, nỗi lo lắng đã gặm thủng bụng tôi. Vậy là cả ngực lẫn bụng đã cân bằng rồi- trên, dưới đều bị nội thương hết…
Tối hôm đó, ngài cảnh sát trưởng quyết định giúp tôi, “ngài” lại gọi điện thoại cho ông Harry, hỏi xem gia đình ông Black có ra ngoài thị trấn không. Ông Harry kể rằng tối hôm thứ Tư, ông Billy có đi họp bàn về những vấn đề của Hội đồng, nhưng chẳng thấy nói năng gì tới chuyện đi đâu cả. Thế là bố lại có dịp giáo dục tôi, bố khuyên tôi đừng tự làm khó mình nữa- Jacob rồi sẽ sớm gọi điện thoại cho tôi thôi, và thế nào rồi cậu ta cũng sẽ lại đến chơi với tôi không sớm thì muộn.
Chiều thứ sáu, tan trường, tôi lái xe về nhà, trong lòng đã bắt đầu nguôi ngoai ít nhiều.
Không chú tâm vào con đường quen thuộc, tôi cứ mặc cho tiếng nổ rền rã của chiếc xe làm diệu bớt thần kinh và xoa dịu nỗi lo lắng của mình; đúng ngay lúc đó, tiềm thức trong tôi bắt đầu trỗi dậy, ra là bấy lâu nay nó vẫn âm thầm hoạt động, hoàn toàn không chịu sự chi phối của nhận thức trong tôi.
Ngay khi vừa hiểu ra, tôi đã nhận thấy ngay là mình quá ngu ngốc khi không phát giác ra điều đó từ sớm. Đúng rồi, trong đầu tôi chỉ toàn đặc nghẹt-những ma-cà-rồng nôn nóng ý định trả thù, những con sói khổng lồ do đột biến, và cái lỗ vô hình rách tả tơi ở giữa ngực- ấy vậy mà khi bức màn bí mật đang từ từ được vén lên, tôi lại chỉ thấy duy nhất có mỗi một nỗi bối rối mà thôi.
Xem nào: Jacob tránh mặt tôi. Ngài cảnh sát trưởng bảo rằng trông cậu ta rất lạ, dễ nổi nóng…Những câu trả lời úp úp mở mở, vô thưởng vô phạt của ông Billy…
Ôi thánh thần ơi, tôi đã biết chính xác điều gì đang xảy ra với Jacob rồi.
Chính là Sam Uley. Những cơn ác mộng tôi thấy hằng đêm đã cố gắng truyền cho tôi thông điệp đó. Sam đã nắm được mười mươi Jacob rồi. Điều đang xảy ra với các cậu con trai ở vùng đát riêng ấy đã lan đến chỗ người bạn nhỏ của tôi và đánh cắp mất cậu ta. Jacob đã gia nhập vào cái giáo phái quái gở của Sam mất rồi.
Vậy ra không phải là cậu ta từ bỏ tôi, tôi phát hiện ra sự thật đó với hàng ngàn cung bậc của cảm xúc.
Tôi cứ để mặc cho chiếc xe nổ ầm ĩ như vậy ở trước hiên nhà. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bắt đầu cân nhắc những tình huống nguy hiểm.
Ngay bây giờ tôi đi tìm Jacob, thể nào cũng có rủi ro là Victoria hay Laurent sẽ tóm được tôi, kèm theo món “quà khuyến mãi” là Jacob.
Nhưng nếu tôi không kéo Jacob về lại “đường ngay nẻo chánh” thì Sam sẽ càng lúc càng rù quến cậu ta, kéo cậu ta mỗi lúc một dấn sâu hơn vào cái băng nhóm ngớ ngẩn nhưng thật đáng sợ ấy. Nếu tôi không ra tay ngay, sự thể thế nào cũng sẽ hết cách cứu chữa cho mà xem.
Đã một tuần trôi qua rồi, nhưng chẳng có ma-cà-rồng nào đến tìm tôi cả. Một tuần là khoảng thời gian quá thừa thãi đẻ họ có thể quay trở lại tìm tôi rồi, vậy nên tôi không cần phải đặt mình vào tình trạng “báo động đỏ” nữa. Chắc chắn sự thể sẽ như tôi đã ngẫm nghĩ từ trước, ấy là nếu có tìm thì bọn họ sẽ tìm tôi vào ban đêm. Thế nên nguy cơ họ lần theo tôi đến La Push sẽ thấp hơn rất nhiều so với nguy cơ tôi đang mất Jacob về tay Sam.
Nhưng đường xuống La Push cũng dẫn qua cánh rừng…Không sao, cũng đáng để liều thử một phen lắm. Cuộc viếng thăm này rất quan trọng để ghi nhận xem điều gì đang diễn ra. Tôi chẳng đã biết điều gì đang diễn ra đấy ư- một nhiệm vụ “giai thoáy con tin” rã ràng. Tôi phải đi nói chuyện với Jacob- nếu cần phải ra tay thì tôi sez bắt cóc cậu ta luôn. Có lần, tôi đã được xem mấy phương pháp người ta hay áp dụng để tẩy não ai đó trên kênh truyền hình thông tin đại chúng rồi. Với người bạn nhỏ của tôi cũng vậy thôi, chắc chắn sẽ có một cách chữa trị nào đó.
Nhưng trước tiên, tôi cần phải gọi điện thoại cho bố đã. Có lẽ phía cảnh sát cũng cần phải biết là tôi sẽ xuống La Push(!) Nghĩ rồi, tôi bổ nháo bỏ nhào vào nhà.
Lần này thì bố là người bốc máy.
-Cảnh sát trưởng nghe đây.
-Bố ơi, con là Bella đây.
-Có chuyện gì thế?
Tôi đã quyết định xong đâu vào đấy cả rồi, hôm nay, tôi sẽ không để bố là người thốt ra lời phán quyết cuối cùng. Giọng nói của tôi run run:
-Con rất lo cho Jacob
-Tại sao? – Bố hỏi, ngạc nhiên trước cái đề tài từ trên trời rơi xuống này.
-Con nghĩ là…là ở vùng đất riêng ấy, đang diễn ra một chuyện gì đó rất kỳ lạ. Jacob đã kể với con về những chuyện không bình thường đang xảy ra với những cậu con trai ở độ tuổi của cậu ấy. Giờ thì Jacob hành xử hệt như vậy, con sợ quá.
-Hành sử ra sao? –Bố bắt đầu dùng đến cái dọng nói nhà nghề của cảnh sát để hỏi tôi. Tốt rồi; bố đang nghiêm túc.
-Ban đầu là cậu ta sợ, thế rồi cậu ta tránh mặt con, và giờ thì… Con e rằng Jacob đã gia nhập vào cái băng đảng kỳ cục ở dưới đó, băng cua Sam đó bố. Băng của Sam Uley.
-Sam Uley ấy hả? –Bố lặp lại, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
-Dạ.
Và giọng nói của bố nhẹ nhõm đi thấy rõ.
-Bố nghĩ con đang phạm phải sai lầm đấy, Bella ạ. Sam Uley là một cậu nhóc tuyệt vời. À quên, giờ nó đã trở thành một người đàn ông rồi – một chàng trai tốt bụng, hào hiệp. Giá mà con được nghe ông Billy nói về cậu ấy. Cậu ấy đang có những ảnh hưởng tuyệt vời đến lớp trẻ ở vùng đất riêng đấy. Sam Uley là người… -Bố chợt bỏ lửng câu nói, và tôi đoán ra được ngay lý do, bố đang sắp sửa thuyết giáo về vụ tôi từng đi lạc trong rừng đến tận khuya lơ khuya lắc hồi mấy tháng trước. Tôi phải lên tiếng chặn đường mới được.
-Bố à, sự thể không như những gì bố nghĩ đâu. Jacob đã từng sợ anh ta lắm.
-Con đã nói chuyện với ông Billy về điều đó chưa? – Giờ thì bố đang ra sức làm dịu tôi. Thôi, thế là rõ rồi, ngay khi tôi đề cập đến Sam là bố đã hùa về phe anh ta, coi như tôi cũng mất luôn bố.
-Ông Billy không can hệ vào chuyện này, bố à.
-Thôi được rồi, Bella, bố chắc chắn rằng mọi chuyện chẳng có gì đâu. Jacob hãy còn là một đứa trẻ; có thể là nó đang làm những việc tào lao. Nhưng bố dám chắc rằng nó chẳng bị làm sao cả. Rốt cuộc thì đâu phải lúc nào nó cũng nhất thiết cứ phải lẽo đẽo thao con.
-Đây không phải là chuyện về con, bố ơi – Tôi vẫn một mực khăng khăng, nhưng cuộc chiến… đã ngã ngũ.
-Bố nghĩ con không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Hãy để việc căm sóc Jacob cho ông Billy đi.
-Bố Charlie… - Giọng nói của tôi bắt đầu chuyển sang thê thiết.
-Bells à, hiện thời lúc này, bố đang có cả núi công việc cần phải giải quyết. Thêm hai du khách nữa lại bị mất tích ở phía ngoài hồ lưỡi liềm – Giọng nói của bố thấm đẫm nỗi lo lắng – Chuyện sói siếc này đã vượt khỏi thầm kiểm soát của chúng ta rồi.
Tôi sững người – đầu óc trở nên váng vất – trước thông tin của bố, chuyên về Jacob bỗng chốc lắng xuống. Vậy là… trong trận quyết chiến với Laurent… không còn con sói nào sống sót trở về…
-Bố có biết họ gạp phải chuyện gì không ạ? – Tôi gấp gáp hỏi.
-Đáng sợ lắm con ơi. Có…- Bố ấp úng – Lại có dấu vết… và lần này thì có… cả máu nữa.
-Ôi trời ơi! – Thôi đủ rồi, chẳng cần phải hỏi rõ ngọn ngành làm chi nữa. Hẳn Laurent đã thoát khỏi bầy sói rồi, nhưng tại sao? So với những gì tôi đã được chứng kiến ở cánh đồng thì sự thể chẳng phải càng lúc càng trở nên kỳ quái đó ư; thật là… chỉ có thánh mới hiểu nổi.
-Thôi, bố phải cúp máy đây. Con đừng lo lắng cho Jake nữa, Bella nhé. Bố tin chắc rằng chẳng có chuyện gì đâu.
-Vâng – Tôi đáp sẵng, lòng rối bời, câu chuyện của bố lại khiến cho tôi trở về trạng thái khủng hoảng – Tạm biệt bố - Tôi nói rồi cúp máy…
…Mắt tôi nhìn chằm chặp vào cái điện thoại đến cả một lúc lâu. Rõ là quỷ tha ma bắt – cuối cùng, tôi cũng quyết định xong.
Ông Billy trả lời sau tiếng chuông thứ hai.
-Allo?
-A, cháu chào bác Billy – Tôi gần như chua chát. Nhưng liền ngay sau đó, với cảm giác sượng sùng, tôi cố gắng đổi chất giọng cho thân thiện hơn – Cháu có thể nói chuyện với Jacob được không ạ?
-Thằng Jake không có ở đây, cháu ạ.
Ôi trời ơi!
-Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ?
-Nó ra ngoài với mấy đứa bạn – Trong giọng nói của ông Billy đang lẩn khuất một sự cảnh giác nào đó.
-Ồ thế ạ? Không biết cháu có biết ai trong số họ không? Quil phải không bác? –Tôi thừa ý thức rằng mình đang hỏi cái điều mà mình không hề nghĩ đến.
-À không – Ông Billy trả lời một cách chậm rãi – Bác không nghĩ là hôm nay nó đi với Quil.
Có lẽ mình nên đề cập thẳng tới cái tên Sam kia, liệu có nên không nhỉ.
-Vậy là Embry hả bác? – Tôi lại hỏi.
Lần này thì ông Billy nhẹ nhõm và vui vẻ thấy rõ khi trả lời:
-Ừ, đúng rồi, nó đi với Embry.
Vậy là đủ rồi. Embry là tín đồ mà, cậu ta chắc chắn là một trong số đó.
-Ưm, khi Jacob về, bác nói cậu ấy gọi lại cho cháu nha bác?
-Ờ ờ, tất nhiên rồi. Có gì đâu – “cụp”
-Hẹn sớm gặp lại bác, bác Billy – Tôi yhaanx thờ trả lời trong cái ống nói đã vang lên những tiếng “títttt” dài.
Tôi phóng xe xuống La Push, kiên quyết… đợi tới cùng. Nếu cần, tôi sẵn sàng ngồi chờ trước cửa nhà cậu bạn tới khuya luôn. Tôi sẽ cúp học. Còn Jacob kia thế nào mà lại chẳng về nhà lấy một lần, và khi cậu ta ló mặt, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.
Đầu óc tôi cứ thế ngập tràn những suy tư, đến độ cái chuyến đi đáng sợ, có thể trả giá bằng cả mạng sống này, có vẻ như chỉ trôi qua trong vài giây ngắn ngủi. Trước khi tôi kịp định thần về nó, thì cánh rừng đã bắt đầu thưa dần, thưa dần…Và tôi hiểu, mình sắp sửa nhìn thấy những căn nhà nhỏ bé đầu tiên trên vùng đất riêng.
Và kia, thấp thoáng xa xa, bên trái đường là một ngườicon trai có thân hình cao ráo, trên đầu đội sùm sụp chiếc mũ bóng chày, đang lầm lũi bước đi…
Hơi thở đang tuần hoàn chợt ngừng lại ngưng chừng trong cuống họng của tôi, trong tôi lại dậy lên những tia hy vọng; ôi hay quá, ít nhất thì một lần trong đời, tôi cũng cần phải được biết thế nào là may mắn chứ. Cứ thế, chẳng cần phải có một nỗ lực nào, tôi lướt xe qua Jacob. Nhưng… người con trai này hơi to ngang, và phần tóc thừa bên dưới cái mũ lại ngắn (!) Thôi, biết là ai rồi, dẫu chỉ là nhìn từ đằng sau, dẫu chỉ là nhìn từ đằng sau nhưng tôi vẵn có thể nhận ra đấy là Quil, dù rằng so với lần mới nhất tôi gặp, cậu ta to hơn trước khá nhiều. Những cậu con trai Quileute này là thế nào nhỉ? Có lẽ nào người ta đang nuôi các cậu bằng những kích thích tố tăng trưởng hay sao?
Thừa biết là sai mười mươi, nhưng tôi vẫn cho xe lấn sang bên kia đường, và đỗ xịch ngay bên cạnh người con trai đội mũ bóng chày. Cậu ta ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng sấm nổ dưới mặt đất đang nhắm thẳng về phía mình.
Vẻ mặt của Quil khiến tôi hốt hoảng hơn là nhạc nhiên. Gương mặt của cậu ta thất thần, ủ ê, vầng trán nhăn nhíu, hằn đầy những lo lắng.
-Ồ, chào chị Bella – Quil lên tiếng chào tôi bằng một giọng đều đều, buồn tẻ.
-Chào Quil… Em vẫn ổn chứ?
Cậu ta dùng cặp mắt “sầu đời” nhìn tôi chăm chú và đáp:
-Vâng.
-Chị cho em đi nhờ xe nhé – tôi đề nghị.
-À, vâng – Người con trai lầm bầm. Cậu ta bước đi, nói một cách chính xác thì là lê bước, vòng qua chiếc xe thải rồi mở cửa, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh tôi.
-Đi đâu nào?
-Nhà em ở mạn bắc, ngay phía sau cửa hàng bách hóa ấy – Quil cho tôi biết.
-Hôm nay em có gặp Jacob không? – Tôi hỏi liền ngay khi người ngồi bên cạnh vừa hoàn tất câu thông báo.
Tôi nhìn Quil một cách háo hức, chờ đợi người đông hành trả lời. Câu ta nhìn ra ngoài ô cửa kính chắn gió một lúc sau mới chịu lên tiếng:
-Từ đằng xa thôi chị.
-Từ đằng xa ư? – Tôi hỏi lại.
-Em đã cố gắng đi theo hai tên phản bội đó… Cậu ta và Embry – Giọng nói của Quil đã nhỏ, lại xen lẫn với tiếng ầm ì của chiếc xe nên càng khó nghe. Tôi hơi nghiêng người sang phía cậu ta – Em biết là Jacob và Embry thấy em. Nhưng họ vẫn cố tình chuyển hướng, đi vào lùm cây rồi biến mất. Em không nghĩ là hai tên đó đi riêng với nhau đâu… Có lẽ Sam và đám bạn của anh ta cùng đi với họ. Em đã lang thang trong rừng cả tiếng đồng hồ rồi, vừa đi vừa gọi họ. Cuối cùng thì lại chui đầu ra đường cái và gặp chị.
-Vậy là Sam đã nấm được cậu ta rồi – Tôi thốt lên, giọng nói lạc hẳn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Quil quay sang, trân trối nhìn tôi:
-Chị cũng biết chuyện này à?
Tôi gật đầu xác nhận:
-Jake có kể với chị… trước đây.
-Trước đây – Quil cũng lặp lại, đoạn thở dài.
-Giờ thì Jacobcungx kỳ lạ như những người khác, phải không em?
-Chưa bao giờ rời Sam lấy nửa bước – Quil tiết lộ, mắt nhìn chừng chừng ra ngoài ô cửa sổ để mở.
-Và trước đó, cậu ta cũng tránh không gặp ai? Tâm tính thì thất thường, khi mưa khi nắng, phải không?
Giọng nói của Quil hạ thấp xuống, và có phần gắt gỏng:
-Nhưng với mấy tên kia thì không. Hình như có một ngày Sam đến tìm cậu ta.
-Em có suy nghĩ đấy là gì không? Là ma túy hay là cái gì ấy?
-Em không tin Jacob hay Embry lại đi nghiện mấy cái thứ đó… nhưng thế thid vì cái gì mới được chứ? Liệu còn chuyện gì khác sao? Sao người lớn chẳng thấy ai lo lắng gì hết vậy kìa? – Quil lắc đầu, nỗi sợ sệt lúc này mới đong đầy trong ánh mắt – Jacob đã không muốn trở thành “tín đồ” của cái… giáo phái này. Em không thể hiểu nổi điều gì đã làm thay đổi cậu ta – Nói đến đây, người bạn đồng hành quay sang nhìn tôi, gương mặt se lại vì kinh hãi – Em không muốn làm người tiếp theo đâu, chị.
Tôi nào cũng có khá hơn, ánh mắt của tôi cũng phản ánh y hệt nỗi sợ của Quil. Đây là lần thứ hai tôi được nghe kể về cái giáo phái này. Tôi không ngăn nổi cái rùng mình.
-Bố mẹ em có giúp gì không?
Quil lập tức nhăn nhó.
-Có chứ. Bố em là những thành viên trong hội đồng như bố của Jacob mà. Sam Uley là chiến binh xuất sắc nhất từ trước tới giờ của vùng đất này, chừng nào mà anh ta hãy còn ở đây, chị phải hiểu như vậy.
Chúng tôi cùng trố mắt nhìn nhau trong một lúc. Chúng tôi đang ở trong địa phận của La Push, chiếc xe tải của tôi vẫn bò lê trên mặt đường vắng vẻ. Và kia, tôi đã nhận ra cửa hàng tạp hóa duy nhất của ngôi làng, không còn xa nữa.
-Cho em xuống ở đây đi – Quil lên tiếng – Nhà em ở ngay kia kìa – Vừa nói, người bạn đồng hành của tôi vừa chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ, hình chữ nhật, nằm phía sau cửa hàng. Tôi tấp xe vào lề đường, và Quil nhảy ngay xuống.
-Chị sẽ đợi Jacob – Tôi khẳng định với Quil.
-Chúc chị may mắn – Quil đóng sầm cửa rồi thất thểu bước đi, đầu cúi gằm xuống đất, đôi vai cũng chẳng còn sinh khí, rũ hẳn xuống.
Gương mặt của Quild đã ám ảnh tôi; một cách vội vã, tôi cua ngược một vòng lớn, nhắm thẳng hướng nhà Black mà lên ga. Quil sợ sẽ phải là người tiếp theo. Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi dừng xe trước nhà Jacob, tắt máy xe rồi hạ mấy ô cửa bên phía mình ngồi xuống. Tiết trời hôm nay thật ngột ngạt, không có gió. Tôi co hai chân lên bảng đồng hồ, và bắt đầu thừ người ra, chờ đợi.
Có một cái gì đó động đậy trong tầm mắt – Quay phắt người lại tôi nhận ra ông Billy đang chăm chú nhìn tôi qua ô cửa sổ nhà trước, vẻ mặt vô cùng bối rối. Tôi vẫy tay, mỉm cười – một nụ cười gượng gạo… Và tôi cứ ở lì đấy.
Đôi mắt của ông Billy chợt tối lại; rồi ông buông tay, tấm màn cửa rơi xuống, mọi động tĩnh thế là khuất dạng.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi, tôi sẽ thi gan tới cùng, nhưng trong thời khắc này, tôi ước sao mình có một việc gì đó để làm. Lục lọi một hồi, tôi cũng lôi ra được dướ đáy balo một cây bút bi và một bài kiểm tra cũ. Thế là tôi bắt đầu hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên mặt sau của tờ giấy.
Mới vẽ được một dãy hình thoi thì bên tai tôi vang lên chuỗi âm thanh “cộc –cộc –cộc- cộc-cộc”, có ai đó đang gõ thình thịch vào cửa xe.
Giật nảy mình, tôi ngước mắt lên, chắc mẩm đó là ông Billy.
-Chị đang làm gì ở đây thế, Bella? –Jacob càu nhàu.
Tôi nhìn chằm chằm kẻ đang xuất hiện ở trước mặt, sửng sốt tột độ.
Sau vài tuần không gặp, người bạn nhỏ của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trước tiên là mái tóc, tôi đã phát hiện ra mái tóc lãng tử của cậu đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn, đen nhánh, song vẫn không mất đi vẻ mượt mà như vải satanh. Gương mặt của cậu cứng lại, nhiều góc cạnh hơn…trông không khác gì một người trưởng thành thực thụ. Cả cái cổ lẫn bờ vai cũng đã khác, tất cả đếu dày lên. Và kia, đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay đang ghì lấy khung cửa sổ xe, chẳng hiểu sao lại trở nên to lớn hơn, những đường gân và tĩnh mạch nổi rõ mồn một dưới lớp da màu nâu đỏ. Nhưng xét cho cùng thì đối với tôi, những thay đổi về mặt thể hình ấy cũng không quan trọng lắm…
…Chính cái thái độ của cậu ta đã khiến tôi suýt chút nữa thì không nhận ra đấy là người bạn nhỏ của tôi. Nụ cười thân thiện, rạng rỡ đã biến mất cùng với mái tóc, đôi mắt đen lay láy ấm áp ngày nào giờ rừng rực những lửa hận như muốn hủy hoại cả thế gian. Jacob hiện thời trước mặt tôi đang tỏa ra ngùn ngụt khí ám muội. Vầng thái dương trong lòng tôi như vậy là đã tắt lịm rồi.
-Jacob? – Tôi thì thào.
Cậu bạn nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt giận dữ xen lẫn với căng thẳng.
Rồi tôi chợt nhận ra là chúng tôi không hề một mình. Sau lưng Jacob là bồn người nữa, tất cả đều cao ráo, có nước da màu nâu đỏ nhạt màu, và mái tóc đen húi cua giống y hệt Jacob. Nhìn mà cứ ngỡ họ là anh em – tôi chẳng nhận ra Embry có vẻ gì khác biệt so với những người bạn đang đứng cùng cậu ta cả. Ai cũng như ai, quá ấn tượng ấn tượng đến mức khó thở, tất cả những thù hằn trên thế gianđều tập trung lại mà hiển hiện trên những cặp mắt này, những cặp mắt muốn nảy lửa khi nhìn xoáy vào tôi…
…Ngoài trừ một kẻ - kẻ lớn tuổi nhất bọn. Sam đứng sau cùng, gương mặt anh ta rắn rỏi, nhưng bình lặng. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi tự nhủ, và cố nuốt đánh “ực” xuống bụng cái cơn giận đang dâng lên đến cổ. Nhìn thấy gương mặt anh ta là tôi đã muốn lao tới uỵch cho một cú rồi. À không, tôi còn muốn nặng tay nặng chân hơn nữa cơ. Không, phải nhiều hơn thế nữa, tôi muốn mình trông phải thật hung hăng và tàn bạo đến độ ai nhìn thấy cũng phải chạy mất dép kìa. Cần phải làm cho cái gã Sam ngớ ngẩn kia xanh mặt mới được.
Tôi muốn là một ma-cà-rồng.
Ôi… Cái ý muốn đẫm màu bạo lực ấy bất thần khiến tôi trơ ra như đá, gió thổi thốc vào người cũng không hay. Đây là điều tối kỵ, điều không bao giờ được nghĩ đến – cho dẫu chỉ là một hiềm khích cá nhân như thế này, hòng đè bẹp mọi ý chiến đấu của đối phương – bởi lẽ lòng tôi sẽ tan nát như bị trăm ngàn vết dao chém. Tương lai ấy đã vĩnh viễn vuột khỏi tầm tay tôi, trôi đến một phương trời nào đó xa lắm rồi. Tôi xoài người ra voolang cố lấy lại tự chủ, cái lỗ thủng vô hình giữa lồng ngực tôi bắt đầu giở chứng.
-Chị muốn gì? – Jacob hỏi gặng, càng lúc càng tỏ ra bực bội khi nhận ra hàng ngàn những cung bậc của cảm xúc lần lượt diễn ra trên mặt tôi.
-Chị muốn nói chuyện với em –Tôi trả lời bằng một giọng yếu ớt. Tôi muốn đầu óc mình phải tập trung, nhưng tôi đang làm gì kìa? Tôi đang cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ cấm kỵ.
-Thế thì nói đi – Jacob rít lên giữa hai hàm răng. Đôi mắt của cậu ta thật hằn học. Chưa bao giờ tôi thấy cậu nhìn ai như vậy cả, với tôi lại càng không. Trong giây phút ấy, đầu óc tôi như bùng nổ, mọi đau đớn đều đổ dồn ở đầu, thật đáng ngạc nhiên…
-Nói chuyện riêng cơ! – Tôi cũng rít lên, giọng nói đã mạnh mẽ hơn.
Jacob tức thì ngoái đầu ra sau, khỏi đoán cũng biết ánh mắt kia nhìn ai rồi. Mọi người cũng ngoái lại, trông chờ phản ứng của Sam.
Sam gật đầu, gương mặt đáng ghét kia hoàn toàn bình thản. Rồi anh ta trao đổi ngắn gọn với mọi người bằng một thứ tiếng lạ hoắc, nhưng du dương – tôi dám chắc đó không phải là tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha, ừm, có lẽ là tiếng Quieleute. Sau đó, anh ta quay phắt lại, bước vào cửa nhà Jacob. Những người còn lại – Paul, Jared và Embry – cũng quay gót, nối bước vào theo.
-Được rồi – Jacob bớt phẫn nộ đôi chút khi những kẻ khó ưa kia đã đi khỏi. Gương mặt cậu ta trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng đồng thời lại càng có vẻ kiên quyết, không còn hy vọng gì có thể thay đổi được nữa. Đôi môi của cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ nguyên cái kiểu trẽ xuống khinh khỉnh.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nói:
-Em thừa biết chị muốn biết điều gì mà.
Jacob không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn tôi bằng một cái nhìn chua chát.
Tôi cũng nhìn đáp trả lại cậu ta, bầu không khí im lặng càng lúc càng ngột ngạt. Nỗi đau khổ ẩn hiện trên vẻ mặt của người bạn nhỏ khiến tôi mất hết cả nhuệ khí. Cổ họng tôi đang dần dần nghẹn lại.
-Chúng ta đi dạo đi? – Tôi lên tiếng trước khi cái cổ họng kịp nghẹ lại hoàn toàn.
Jacob vẫn không trả lời, gương mặt vẫn không thay đổi.
Tôi buốc ra khỏi cabin, cảm nhận rõ mồn một những cặp mắt sau cánh cửa sổ đang xoáy thẳng vào mình. Bước chân tôi đã dẫm lên cỏ và bùn nhão, nằm sát cạnh con đường, tiêng “lóc bóc” lại vang lên, là thứ tiếng động duy nhất xua tan bầu không khí hiu quạnh lúc này. Ban đầu, tôi đã nghĩ là Jacob chẳng thèm bước theo tôi, nhưng rồi khi liếc nhìn lại, tôi nhận ra cậu ta đang ở ngay bên cạnh mình, bước chân của cậu ta nhẹ tênh, không hiểu sao cậu ta lại nhìn ra được những khoảng đất ít bùn hơn tôi.
Bước vào lùm cây, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, cái gã Sam kialamf sao còn có thể chĩa cặp mắt “cú vọ” vào chúng tôi được nữa. Đang trong lúc đôi chân vận động, đầu óc tôi suy nghĩ rất lun, tôi cố tìm ra lời lẽ thích hợp để để nói với kẻ đang đồng hành với mình, nhưng rồi chẳng thể nghĩ ra được điểu gì. Tôi chỉ biết một điều là cứ càng nghĩ tôi lại càng phẫn nộ hơn, tại sao Jacob lại lúc sâu vào u mê ám chướng đến thế… Vì sao ông Billy lại để yên chuyện này… và cái gã Sam kia vì sao lại có thể đứng đó mà điềm tĩnh và tự tin đến như vậy được.
Jacob đột nhiên tăng tốc độ, dễ dàng vượt qua tôi bằng đôi chân dài ngoẵng của mình, rồi quay phắt lại nhìn trực diện vào tôi, chặn đứng đường đi của tôi, bởi thế, tôi bắt buộc phải dừng lại.
Bất giác, đầu óc tôi quay cuồng, thật bất ngờ, dáng vẻ của Jacob hiện thời quá đẹp. Trước đây, ở bên tôi, cậu ta luôn vụng về, lóng ngóng trước hình thể không ngừng tăng trưởng của mình. Nhưng sự thay đổi này có từ khi nào vậy nhỉ?
Nhưng Jacob không để cho tôi có thời gian ngẫm nghĩ về điều đó.
-Chúng ta hãy thôi chuyện này đi – Cậu ta bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm đục có phần khe khắt.
Tôi im lặng chờ đợi. Cậu ta hoàn toàn biết tôi đang muốn gì.
-Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu – Giọng nói của Jacob đột nhiên ngân lên như thể đã quá mệt mỏi – Mọi chuyện không như em đã nghĩ… Em đã hiểu lầm.
-Thế thì giải thích đi?
Jacob chú mục vào gương mặt của tôi, dò xét. Vẻ tức tối vẫn chưa hề biến mất khỏi đôi mắt của cậu ta.
-Em không thể kể với chị được.
Đôi quai hàm của tôi bỗng cứng lại, tôi nói như rít qua kẽ răng:
-Chị tưởng chúng ta đã là bạn.
-Đã từng là bạn mà thôi – Hình như cậu ta hơi lạm dụng quá vào cái thì quá khứ này.
-Nhưng em không cần phải có thêm bạn nữa – Tôi đáp lại một cách gắt gỏng – Đằng này, em lại giao du với Sam. Điều đó chẳng tốt chút nào… Anh ta cứ bám theo em một cách quá đáng.
-Trước đây em đã hiểu sai về anh ấy.
-Còn bây giờ thì em đã thấy những vầng hòa quang? Ôi, phải hát bài ca ca ngợi Thiên Chúa mới được.
-Sự thể không như những gì em đã nghĩ. Sam không có lỗi gì cả. Anh ấy đang ra sức gúp đỡ em – Giọng nói của Jacob bắt đầu cáu kỉnh, rồi cậu ta nhìn qua đầu tôi, về phía xa xăm, mọi phẫn nộ bỗng chốc tan biến.
-Anh ta đang giúp đỡ em kia à? – Tôi lặp lại một cách hồ nghi – Tất nhiên rồi!
Nhưng dường như Jacob chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Cậu ta chỉ dơn giản là đang… dồn sức cho việc hô hấp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Jacob đang phẫn nộ đến mức hai cánh tay run lên.
-Jacob, chị xin em đấy – Tôi nhỏ nhẹ - Sao em không kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra? Biết đâu chị có thể giúp được gì đó cho em.
-Hiện nay, không có aicos thể giúp em được đâu – Giọng nói của Jacob chuyển sang âm điệu thê thiết, nó run run rối bỗng chốc vỡ òa.
-Anh ta đã làm gì cho em? – Tôi hỏi gặng, mắt bắt đầu mọng nước. Vẫn như trước, tôi bước đến gần người bạn nhỏ, hai tay dang sẵn ngập ngừng.
Nhưng lần này, Jacob con rúm người lại, hai tay đưa lên theo thế phòng thủ.
-Đừng đụng vào người em – Cậu ta thì thào.
-Sam bảo thế à? – Tôi lẩm bẩm. Những giọt nước mắt ngốc nghếch đã tuôn rơi khỏi khóe mắt tự lúc nào. Thất vọng, tôi đưa mu bàn tay lên quẹt ngang dòng nước mắt, xong, khoanh tay thật chặt trước ngực.
-Chị thôi chỉ trích Sam đi – Những lời lẽ đó thốt ra thật nhanh, hệt như một phản xạ. Cậu bạn nhỏ đưa hai bàn tay lên, tính mân mê một lọn tóc… nhưng rồi khựng lại, một thời tóc dài nay còn đâu(!) Hai cánh tay lại buông xuống một cách yếu ớt.
-Thế thì nên chỉ trích ai, hả? – Tôi vặn lại.
Jacob mỉm cười gượng gạo – một nụ cười ảm đạm, méo mó.
-Chị không muốn biết đâu.
-Không cái con khỉ! – Tôi nạt nộ - Chị muốn biết đấy, chị muốn biết, ngay bây giờ.
-Chị sai bét rồi! – Jacob cũng nạt trở lại.
-Em không được phespnois chị sai như vậy… Chị đâu có bị tẩy não như “ai kia” đâu! Em nói đi, lỗi tại ai nào, nếu không phải anh hùng Sam vĩ đại của em!
-Là chị bắt em phải nói đấy nhé – Jacob gầm ghè, đôi mắt thấp thoáng những dã tâm – Nếu chị muốn chỉ trích ai đó, sao chị không chỉ thẳng mặt cái bọn chấy rận bẩn thỉu. hôi tanh mà chị luôn yêu quý đi?
Miệng tôi há hốc, hơi thở thoát ra bỗng có kèm theo những âm thanh “hộc, hộc, hộc…”. Tôi đứng như trời trồng, ngây người trước lời lẽ như con dao hai lưỡi của Jacob. Buốt nhói, những vết thương lòng chưa kịp lên da non đã nứt toạc, cái lỗ hổng vô hình lởm chởm những vết cắt xoắn chặt lấy người tôi, như muốn lộn trái mặt từ trong ra ngoài; nhưng tất cả chỉ là phụ thôi, đầu óc tôi đang quay cuồng, hỗn lọa với những tạp âm. Không, lùng bùng quá, chắc mình nghe sai rồi, tôi tự nhủ. Gương mặt người đối diện với tooikhoong mảy may có một vẻ gì gọi là đang do dự cả. Trên gương mặt đó chỉ có độc mỗi một vẻ phẫn nộ mà thôi.
Miệng tôi vẫn chưa thể ngậm lại.
-Em đã nói trước là chị không muốn nghe điều đó rồi mà – Cậu ta lên tiếng.
-Chị không hiểu là em muốn ám chỉ ai – Tôi thều thào. Jacob nhướng một bên mày lên, ngờ vực.
-Em ngĩ chị biết chính xác là em muốn ám chỉ ai. Chị sẽ không bắt em nói huỵch tẹc ra chứ? Em không muốn làm chị bị tổn thương.
-Chị không hiểu là em muốn ám chỉ ai – Tôi lặp lại câu nói của mình như một cái máy.
-Là bọn Cullen – Jacob trả lời một cách chậm rãi, phát âm từng từ một, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi – Em đã thấy điều đó… em có thẻ thấy điều đó trong đôi mắt của chị khi em nhắc đến tên bọn chúng, em hiểu bọn quỷ đó đã ảnh hưởng đến chị như thế nào.
Tôi lắc đầu quầy quậy, cố phủ nhận sự thật đó, đông thời ra sức chấn tĩnh lại tinh thần. Làm sao cậu ta lại biết được chuyện đó chứ? Và làm sao chuyện đó lại liên quan đến “giáo phái” của Sam? Đây là câu lạc bộ của những anh hùng chân chính ghét ma-cà-rồng? Nhưng cớ sao lại phải thành lập một đoàn thể tựa như hội kín như vậy? Ở Forks đâu có còn ma-cà-rồng nữa? Mà tại sao bây giờ Jacob lại đâm ra tin những huyền thoại về nhà Cullen như thế, những chuyệ đó đã kết thúc từ xa xưa rồi, có còn lặp lại nữa đâu?
Dễ có đến cả một lúc lâu sau, tôi mới tìm ra được câu trả lời xác đáng nhất.
-Đừng có nói với chị là em đang bắt đầu thấm những câu chuyên hoang đường của bác Billy đấy nhé – Tôi đáp trả, trong giọng nói có hàm ẩn một chút nhạo báng.
-Bố em biết nhiều hơn những gì em đã gãn ghép cho bố.
-Đừng đùa nữa, Jacob.
Kẻ đối diện vẫn lừ mắt nhìn tôi, ánh mắt giữ nguyên vẻ công kích.
-Dẹp chuyên mê tín qua một bên đi – Tôi nói một cách gấp gáp – Chị vẫn không hiểu em buộc tội… nhà Cullen chuyện gì – (nhăn mặt) – Người ta bỏ đi hơn nửa năm nay rồi. Làm sao em có thể chỉ trích người ta vì những điều Sam đang làm thế?
-Sam chẳng làm gì cả, chọ Bella ạ. Em đã biết lũ quỷ đó đi rồi. Nhưng thảng hoặc… một số thứ đã trở thành quy luật, Và sự thể như vậy đã quá trễ rồi.
-Cái gì mà đã trở thành quy luật? Cái gì mà đã quá trễ kia chứ? Em buộc tội họ chuyện gì mới được?
Một cách bất ngờ, Jacob cúi người xuống để có thể nhìn trực diện vào mặt tôi, đôi mắt phẫn nộ chỉ cách mặt tôi có vài xangtimet
-Về sự tồn tại – Jacob rít lên.
Kinh ngạc, váng vất… tôi không hề sợ hãi, nhưng giọng nói cảnh cáo của Edward vẫn cất lên.
-Thôi nào Bella. Đừng dồn cậu ta vào chân tường nữa – Edward thì thầm bên tai tôi.
Kể từ khi tên anh đã hủy hoại toàn bộ bức tường được tôi dày công xây dựng để hòng rào nhốt nó, tôi đã không còn cách nào có thể bắt lại cái tên oan nghiệt ấy được nữa. Hiện tại, tôi không hề đau đớn – thâm chí trước khi nghe giọng nói của anh, tôi cũng không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
Lừng lững trước mặt tôi, Jacob hệt như một toa tàu đãng xịt khói đằng mũi, cậu ta đang run lên vì giận dữ.
Tôi không rõ nguyên do vì sao ảo giác về Edward lại đường đột xuất hiện. Jacob đang vô cùng cáu tiết, nhưng cậu ta chỉ là Jacob – không hề có chất adrenalin, không hề nguy hiểm.
-Giúp cậu ấy lấy lại bình tĩnh đi em – Giọng nói của Edward cứ đều đều vang lên.
Tôi lắc đầu quầy quậy, rối rắm quá.
-Thật lố bịch – Tôi nói… với cả hai người.
-Được thôi – Jacob trả lời, hơi thở nặng nề trở lại – Em sẽ không tranh cãi với chị làm gì nữa. Dẫu sao cũng chẳng còn chi quan trọng, rốt cuộc, nguy hiểm cũng đã qua rồi.
-Nguy hiểm gì?
Jacob không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của tôi.
-Chúng ta trở về đi. Chẳng còn gì để nói nữa đâu.
Tôi há hốc miệng ra, hết sức kinh ngạc.
-Vậy là vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm! Mà em thì vẫn chưa nói gì cả!
Nhưng Jacob vẫn thản nhiên đi lướt qua tôi, sải dài ngững bước chân trở về phía ngôi nhà.
-Hôm nay chị đã gặp Quil – Tôi thét lên sau lưng Jacob.
Jacob đang bước chợt dừng lại, nhưng vẫn không thèm xoay người lại phía tôi.
-Em vẫn còn nhớ đến bạn của em, Quil chứ? Ờơơ, cậu ấy đang thất kinh cả hồn vía đấy.
Bất thình lình, Jacob quay phắt lại để đối diện với tôi. Vẻ mặt của cậu ta cho thấy rõ một điều là cậu đang khổ sở và đau đớn.
-Quil…
-Cậu ấy rất lo lắng cho em. Quil giờ đây chẳng còn thần trí nào hết.
Jacob như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Tôi tức thì châm “thêm dầu” vào:
-Cậu ấy sợ mình sẽ là người riếp theo.
Jacob vội níu lấy một thân cây cho khỏi loạng choạng, dưới lớp da màu n



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Trăng Non được đăng bởi daisy, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Trang Non. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chạng Vạng

************

Quyển sách để mở

Ngày hôm sau có khá hơn... nhưng cũng tệ hơn.
Khá hơn vì trời không mưa, dù cho các đám mây có tụ lại và đục ngầu. Điều này thuận tiêẹ hơn cho tôi, bởi
15820 lượt đọc

Trăng Non

************

Những nỗi đau

Bác sĩ Carlisle là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh. Giọng nói không bị pha cảm xúc của ông là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy ông đã có hàng thế kỷ
77309 lượt đọc

xem thêm