truyện tiểu thuyết - tóc mây - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tóc mây - Lệ Hằng

Tôi đứng lặng người trước khung cửa màu đen của phòng chàng.

Tay tôi buông xuôi và run rẩy trong cơn mơ huyền hoặc. Hành lang hôm nay tự nhiên dài hun hút. Buổi chiều hôm nay tự nhiên ngừng hơi thở. Tôi đã lang thang trên những con đường êm mơ bóng cây. Tôi đã nhủ thầm sẽ tìm đến chàng vào giờ mà một ngày sắp tàn, vào giờ mà chàng cô đơn nhất, một mình với phím đàn, với nhạc sầu Chopin.

Tôi đã nhủ thầm với mình, tôi đã vỗ về trái tim nồng buốt yêu đương là sẽ tìm đến chàng, sẽ gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa nâu đen. Chàng sẽ hiện ra giữa khung cửa mờ mờ đèn vàng hắt ra. Sau lưng chàng chiếc dương cầm kiêu sa chờ đợi. Rồi không đợi chàng mời tôi ngồi, rồi không chờ chiếc áo chùng đen nhắc nhở một hố sâu thăm thẳm xa cách, tôi sẽ gục đầu vào ngực chàng. nước mắt nồng nàn ứa ra: “em yêu anh".

Từng ngày, từng tháng, từng năm tôi ao ước phút giây thần tiên ấy, nhưng chưa bao giờ tôi dám làm. Đôi mắt chàng mênh mông xa vắng mỗi lần tôi tìm đến thăm.

Tiếng đàn thánh thót vang trong thinh không bằn bặt, tôi dựa lưng vào tường vôi màu ngà, vàng mơ như dĩ vãng, chiều nay chàng lại đàn thánh ca, những dòng nhạc lâng lâng siêu thoát. Chĩ có hôm nào tôi đến thăm chàng mới chơi nhạc sâu, những Bethoven, những Mozart để tôi lao đao trong vủng sầu âm thanh, để tôi u mê trong ánh mắt chàng.

Tôi gõ cửa tiếng đàn dâng lên rồi ngưng bặt. Cánh cửa di chuyển, chàng hiện ra với một nụ cười:

- Kim đến thăm cha hở? Vào đây Kim.

Tôi nhìn chàng, hình như chàng bối rốí sao tôi run thế này, sao tôi lại đứng im. Chàng đó nụ cười chờ đợí đôi mắt mênh mông. Khung cửa sổ sau lưng chàng có những lùm cây xanh, có những áng mây hồng. Tôi thèm vòng tay chàng khóc lên được.

Chàng quay lưng mất rồí thôi rồi, lỡ thêm một chiều yêu. Tôi ngậm ngùi:

- Cha đàn cho Kim nghe đi cha.

Chàng quay lại môi nhếch nửa bờ:

- Kim ngồi đi, cha lấy kẹo mời khách đã chứ.

Tôi nũng nịu:

- Kim lớn rồi chứ bộ, Kim cao gần bằng cha rồi nì. Răng cha cứ coi Kim như con nít hoài rứa. Kim đến cha để vòi kẹo thôi sao?

Chàng vẫn cười:

- Hôm nay Kim khó nhỉ, chà chà, người ta mới đậu tú đôi mà cha quên khuấy đi đấy.

Tôi phụng phịu:

- Chắc Kim hoài, ghét cha chi lạ.

Tôi sịu mặt, chàng đưa hộp kẹo cho tôi chọn, nụ cười vẫn nở trên môi. Lạ kì, tôi nũng nịu đến thế, dỗi hờn đến thế mà chàng vẫn bình thản như bao giờ. Tôi muốn cánh cửa phòng khách của chàng được đóng lại, tôi muốn chiếc áo chùng đen dài thườn thượt của chàng quăng vào xó tủ, để chàng mặc sơ mi xanh nhạt, quần tây đậm như trưa hôm nào bất ngờ tôi đẩy cửa vào tìm, chàng ngồi quay lưng ra ngoài mải mê đọc sách.

Cổ áo sơ mi xnah nhạt và vùng gáy gờn gợn đam mê trong tối, tôi đứng nhìn chàng tim như ngừng đập, lúc chàng ngẩng đầu lên thốt nhẹ.

- A Kim!

Tôi muốn gọi thầm "Anh ơi, mà không dám.

Chàng nhìn tôi:

- Có chuyện gì đó Kim? Sao cha thấy Kim có vẻ buồn buồn.

Tôi cúi xuống mân mê chiếc kẹo hồng nước mắt rưng rưng.

- Tại cha đó.

Chàng ngạc nhiên:

- Tại chả Cha chẳng hiểu gì cả.

Tôi muốn hét lên "Anh phải hiểu? Phải hiểu rằng em đang yêu anh".

Tôi ngẩng mặt lên, tôi vụt đứng dậy, khoảng cách còn quá ngắn khi tôi tiến dần đến chàng.

Đôi mắt, đôi mắt thật tuyệt vời của chàng có một vùng trời đang xao động ngất ngây trong đó. Tượng chúa gục đầu dưới một vòng gai, chàng để trên mặt chiếc dương cầm bóng loáng bỗng như sáng lên. Tôi lảo đảo ngồi bệt xuống ghế, môi tôi mấp máy nói không ra lờí những lời khe khẽ như hơi thở, nhưng chàng nghe được:

- Xin lỗi, Kim xin lỗi cha, tha thứ cho Kim.

Chàng hiền từ:

- Chắc con đau rồi Kim ạ, học dữ quá đó mà, để cha đàn những bài Kim thích, rồi về nhà ngủ cho khỏe nghe không.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu." Chúa ơi, chút nữa thì con làm tan vỡ mộng đẹp như sao băng chúa nhĩ. Không được, chàng cao quí quá, con phăi giữ gìn tình yêu âm thầm này mãi cho êm đẹp đời chàng. "

Chàng ngồi trước đàn, dáng nghiêng nghiêng, chút nắng chiều hắt vào từ vuông cửa sổ, làm bóng chàng chìm chìm nổi nổi trong tranh tối tranh sáng. Sống mũi cao cao, mái tóc gợn buồn như mây trời phiêu lãng.

Âm thanh vang lên chạy khắp căn phòng chàng, rồi âm thanh tung tăng quấn quít ngoài khung cửa. Tôi đứng nhìn chàng đàn, hồn tôi xao xuyến, tim tôi ngất ngây, chàng chìm trên phím ngà, tôi chìm trong mê say.

Tôi tiến đến đứng sau lưng chàng khe khẽ hát theo, chàng vẫn đàn phiến lưng xa xăm gợi thèm cơn mỏi. Tôi nóng bừng hai má, cơn rạo rực căng căng da thịt dậy thì trong tôi.

Tôi tròn mắt rồi tôi mím môi lại lùi dần cho xa chàng chút nữa, chút nữa. Một hương thơm ngai ngái nồng nồng phả ra từ lưng chàng, gáy chàng. Nỗi đam mê, niềm ân hận xâu xé tâm hồn tôi.

Một tiếng gọi thầm nhắc tôi hãy ra về, hãy để chàng yên bình trong đời tu sĩ, hãy để chàng với những bản thánh ca vời vợi nỗi yêu thương thần thánh. Một trái tim nồng cháy tình yêu đòi tôi ở lại, hãy tiến đến gần chàng, hãy vòng tay qua ôm cổ chàng, hãy cúi xuống để tìm nụ hồn đầu đời yêu dấu.

Tôi như một tên trộm rình mò cùa quí báu. Tiếng đàn buồn rưng rức trong cung sầu Tristestẹ Tôi nghẹn ngào ngó chàng, lúc đàn chàng gần tôi như người yêu gần gũi người yêu, cùng lúc chàng xa tôi như bóng mờ hạnh phúc trên đỉnh gió lao xao. Tôi thương mình đến quắt quay đau đớn, tình câm nín đẹp vô ngần nhưng chua xót vô biên.

Chàng đứng lên. Tôi bàng hoàng nhìn sâu vào mắt chàng, hai bờ mi rậm che hờ màu mắt buồn lênh đênh. Chàng cười khẽ:

- Kim hết đau chưa? Mai gặp má Kim cha sẽ nói bà cấm Kim đọc sách. Đau đầu hoài mà không chừa gì cả.

Tôi lắc đầu:

- Cha đừng lo, Kim không đau nữa mộ Kim khỏe nhiều rồi mà. Cấm Kim đọc sách thì Kim làm gì bây giờ hở cha?

Chàng lắc đầu:

- Bướng lắm nha, vừa thôi đấy, thần kinh Kim yếu lắm đấy. Để cha nói má gả chồng cho rồi.

Tôi tròn mắt ngó chàng:

- Không! Kim không thích cha đùa như rứa. Kim không cần ai thương Kim mộ Kim có chết cũng mặc xác Kim kia mà. Cha có cuộc đời của cha.

Chàng ngạc nhiên vì cơn giận bất ngờ của tôi:

- Con gái mới lớn rắc rối thật. Cha chịu thua rồi đó, chắc hôm nay cha đàn hơi vụng phải không Kim?

Tôi bùi ngùi:

- Không, Kim xin lỗi cha, tại cha coi thường Kim quá, cha chẳng để ý gì đến Kim cả.

Chàng hững hờ:

- Thế à? Cha đâu có biết. Chắc muộn rồi đó, thôi Kim về nhé kẻo Má trông chết.

Tôi tiu nghỉu đứng lên, cúi đầu chào chàng rồi lui ra ngoài. Thêm một chiều đẹp đã tan vào dĩ vãng. Thêm một chiều đẹp mình lại bơ vơ.

Tôi lang thang dưới những hàng phượng vĩ đầy hoa đỏ ven sông. Con đường Lê Lợi giờ này im vắng lạ. Hai bên đường cỏ mọc xanh, êm như tấm thảm. Tóc tôi bay baỵ Gió sông nhè nhẹ đưa lên, văng vẳng tiếng ai hò lênh đênh trên sóng nước, văng vẳng tiếng hát nào từ khung cửa nhà ai quên khép kín.

Tôi giận tôi vô chừng. Dự định bao nhiêu lần, rồi mỗi chiều lại trở về tay trắng bơ vợ Chàng vẫn không hay biết hoặc cố tình không hay biết. Tôi vẫn trằn trọc từng đêm với mối tình đơn phương đầy cách biệt. Có tiếng gọi tôi ơi ới đằng sau:

- Kim ơi Kim! mi đi mô về rứa?

Tôi quay lại mỉm cười với Phương. Cô bạn thân cùng lớp:

- Chiều đẹp nên lang thang chơi, có chi lạ hôn mi?

Phương nhe chiếc răng khểnh:

- Sướng chưa? lãng mạng ghê hỉ. Tau đi ghi tên ở Văn Khoa đây mi nớ. Mi định học chi Kim?

Tôi ngập ngừng:

- Chưa biết nữa, mạ tau bảo nghỉ ở nhà bà dạy nấu nướng ba cái đồ chua ngọt mai mốt về hầu chồng. Mạ tau sợ học riết tau điên mi nớ.

Phượng cười ròn:

- Ngộ ác, cũng hay đó, mạ mi nhắm ai chưa mà chuẩn bị ráo riết đó mi?

Tôi lắc đầu:

- Mô, có ai đâu mi, bà nói rứa chứ tau đâu có chịu. Học ba cái bánh mứt với kho trách cá nục chán cái ớ đời mi hỉ.

Phượng nheo mắt:

- Mi cũng chì đó chứ, đau đầu quanh năm mà thi chi đậu nấy, thấy mi đậu bình tụi nó ngán dữ.

Tôi cười:

- Tán vừa thôi chứ, mũi tau dài ra cha mô thèm mê nữa mi?

Phương dí mũi tôi.

- Càng đẹp chứ răng, mũi mồm nhòm càng tây mi nớ.

Tôi kê Phương:

- Quê! Bà ni chẳng biết chi cả, mốt mới người ta thích mũi huyếch kia kìa. Ngó kiêu sa lắm mi nớ.

Phương hỏi:

- Rứa hả? Kiêu sa lắm mi hả? Ở Huế mình chưa có chỗ mô sửa mũi mi hỉ?

Tôi lên giọng người lớn:

- Tự nhiên đẹp chứ bộ, sửa sang này nọ tốn tiền thí mồ, tụi mình mua sách cũng phải nhịn quà vặt, bàn chi chuyện xa vời nớ mi.

- Ờ, ờ... , nói cho vui vậy mà.

Phương thì thào:

- Có hai tên theo mình mi tề, chết cha, mần răng chừ mi?

Tôi len lén quay lại, có người đang làm cái đuôi dài dài cho hai đứa thật. Hai anh chàng cao cao, tóc để dài, đang phì phèo hút thuốc.

Chẳng đứa nào rủ, tôi và Phương đều che vội nón bài thơ lên đầu.

Phương láu lỉnh:

- Cũng khơ khớ mị nợ, đẹp trai chứ mi hỉ?.

Tôi suỵt:

- Con khỉ, khẽ chứ, nó nghe được thì chết.

Phương nghiêng nón:

- Theo lúc nào mà mình không biết tề, cha, lúc nờ tau nói to quá, bô bô giữa đường, e tụi nó nghe được mắc cở chết đi được.

Tôi càu nhàu:

- im cái miệng đi nào, ai biểu mi léo nhéo hoài, phải làm bộ tỉnh khô như không chứ mi.

Phương gật đầu kéo nghiêng vành nón bài thơ có tết quai nhung tím, mắt Phương sáng long lanh, nụ cười chúm chím sau quai nón xinh.

Hai chàng thấy chúng tôi nghiêng nón hơi kĩ có vẻ sốt ruột tiến sát lên ép tôi và Phương vào lối cỏ. Phương đỏ bừng hai má, con bé thật kì, lí lắc không chịu được, chê con trai ỏm tỏi cả ngày, vậy mà có chàng nào theo chân tay cứ ríu cả lại, mắt chớp lia lịa thấy mà thảm. Anh chàng đeo kính trắng lên tiếng:

- Chiều đẹp quá hai cô cho chúng tôi đi chung một quãng đường nhé.

Phương nhìn tôi, môi tôi mím lại dấu một nụ cười.

- Đường của chính phủ, mời hai ông cứ tự nhiên cho.

Anh chàng có đôi mắt dài tình tứ nói:

- Con nhà ai mà ăn nói dễ thương rứa? Ngọt cứ như đường phèn. Xin lỗi hai cô đường ni tên chi đây ạ?

Phương nhập cuộc dù mắt vẫn chớp run run hai hàng mi cong:

- Đường Lê Lợi, có rứa mà cũng hỏi, Kì!

Hai chàng cười, chàng mắt nhung tấn công:

- Không chúng tôi muốn hỏi tên của con đường mà không có bảng nào của chính phủ ghi nổi kia.

Tôi nháy Phương:

- Ông ấy hỏi mi tề.

Phương đỏ mặt:

- Chi rứa, mi nói không được sao?

Tôi nghiêng thêm bờ nón:

- Đường áo trắng baỵ Thôi xin phép hai ông hỉ.

Hai chàng cũng khá đàng hoàng, nghiêng người kiểu cách chào chúng tôi rồi đi lên cầu Tràng Tiền cong cong những nhịp buồn.

- Mong có dịp gặp lại hai cô, cám ơn hai cô nhiều lắm ạ. Tôi tên Thụy, anh bạn tôi tên Quang.

Khi hai lưng áo sơ mi ngà nhuộm chút nắng chiều trên nhịp cầu chơi vơi, Phương mới dám cười toe toét với tôi:

- Hết hồn, cha! Tim tau muốn rụng luôn mi nớ.

Tôi càu nhàu:

- Mi kỳ thấy mồ, người ta theo thì can chi mô mà mi run như cầy sấy hỉ?

Phương lí nhí:

- Tau cũng nói được đó thôi, run mô mà run, con ni hách dữ, hôm nay mi la tau hoài hỉ.

Tôi bật cười:

- Tiến bộ dữ, ở nhà mi léo nhéo hoài, la em như bà la sát rứa mà răng gặp con trai mi câm như hến, buồn cười quá.

Phương bỗng nhìn tôi đăm đăm:

- Ừa mọi khi mi cũng như tau, nhát như thỏ đế, răng hôm ni mi ăn nói ngon lành rứa? Ngọt sớt với con trai thấy mà sợ luôn.

Tôi thở dài:

- Rứa hả, có lẽ tại tau bắt đầu biết đau khổ.

Phương tròn mắt ngó tôi:

- Mi nói chi lạ rứa, mi cũng đau khổ cơ à?

Tôi ngao ngán:

- Đến một lúc nào đó tuổi thơ sẽ bỏ chúng mình. Có điều chuyện tau gay go quá, tau điên lên được mi nớ.

Phương tò mò:

- Tau chẳng hiểu mô tê chi cả. À, mi yêu ai phải không?

Tôi ngập ngừng:

- Ờ, có phải tự nhiên mình cứ nhớ họ hoài, mình muốn gặp họ suốt ngày là yêu phải không mi?

Phương lên giọng bà cụ:

- Đúng rồi. Yêu là chết trong lòng một tí mà mị Mi chết một tí hay chết cả người hả mi?

Tôi lầm bầm:

- Khổ điên lên được mi còn đùa, chán mi chi lạ.

Phương cười:

- Thì thôi, điều tau nghĩ mắc mớ chi mạ mi buồn. Mi nói Mạ mi gả cho họ là xong chứ gì. Mạ mi cưng mi kinh khủng cơ mà. Bà lại lanh nữa, chuyện chi bà cũng làm được hết.

Tôi xót xa:

- Không bao giờ tau dám nói với Mạ, bởi vì người tau yêu không bao giờ lấy tau mô mị Họ có thèm để ý đến mình đâu.

Phương kêu:

- Á à, tình một chiều hả? Con ni rứa mà ngu, thì làm cho họ phải biết, dễ ợt thiếu gì cách.

Tôi cáu:

- Thôi bà im đi, con nít mà bày đặt dạy khôn người ta hoài. Đoạn trường ai có qua cầu mới haỵ Mi cứ lo ăn lo ngủ cho rồi phận mi đi, nói ngu như con bò.

Phương giận:

- Con ni kỳ, Hôm nay mi dễ ghét chi lạ, khó tính như bà già. Thì kệ xác mi chứ ai rỗi hơi cho mệt. Cáu kỉnh hoài chó nó thèm yêu.

Tôi đỏ mặt:

- Kệ tui ư, thôi về đi "Mệ " để xem ai yêu mê.

Phương dịu giọng khi thấy tôi rưng rưng nước mắt:

- Tau xin lỗi mi, đừng giận nghe mi, tau thương mi hoài à. Đừng thèm yêu ai nữa mi.

Tôi gượng cười:

- Thôi, dẹp chuyện ni qua một bên mi hỉ. Mi nói đúng đừng thèm yêu nữa là xong.

Phương xiết nhẹ tay tôi:

- Tau về nghe, mai qua tau đi ăn bánh bèo vĩ dạ hỉ.

Tôi gật đầu đứng nhìn phương đi vào con ngõ hẹp. Con ngõ xinh xinh với hai hàng dậu thưa. Áo trắng phương vờn gió, tóc thề Phương đựng bóng dáng chiều bay bay màu nắng nhạt. Bờ nón nghiêng nghiêng, dáng mềm như lá cỏ. Phương xinh như một áng thơ saỵ Lòng tôi bùi ngùi. Hồn tôi xót xạ Tôi thương mình, tình đầu son sắt trao nhầm chỗ. Cho đi không trọn, giữ lại thêm đau. Tôi thầm gọi, lời tình âm vang trong tim óc mù mờ:

"Anh ơi, em khổ quá đi anh, ước chi em được quyền yêu anh như bao nhiêu cô gái khác trên đời này yêu người tình của họ"

Tôi lủi thủi về nhà. Chiều dâng tràn đầy con ngõ cụt. Nhà tôi ở cuối đường gạch nung. Mái ngói rêu phong ba nếp nhà cổ im lìm trong vườn cây. Gót giầy tôi kêu nhẹ trên lối đi trải sỏi. Mùi hoa bưởi ngào ngạt tỏa ra từ góc vườn. Nỗi buồn nhẹ tênh tênh khi Mẹ tôi hiện ra giữa bậc thềm, áo trắng thương yêu nét cười ấp ủ:

- Con đi mô lâu rứa? Mạ lo quýnh định đi tìm con rồi chứ. Ủa, đau hả? sao nhợt nhạt dữ rứa con?

Tôi cười nhẹ cho Mẹ an lòng:

- Mô có, chắc tại gió chiều hơi độc đó Mạ. Con với Phương đi dạo bờ sông. Có hai anh chàng theo hoài, Phương nó run tức cười kinh khủng Mạ nờ.

Mẹ tôi cười:

- Bộ con Mạ không run. Thôi vào rửa mặt Mạ dọn cơm cho ăn. Cái mặt hơi đói một chút là tái xanh à, tham ăn rứa mai mốt lấy chồng nó đập chết hỉ.

Tôi nũng nịu:

- Mạ kỳ quá, cứ chồng con hoài, con không chịu mô, con ở nhà với mạ hoài cơ.

Mẹ vuốt tóc tôi.

- Chứ không à con 18 tuổi rồi đấy, Hồi chiều mợ Phủ qua nói chuyện cậu Minh hoài, nghe đâu sắp về rồi đó. Con liệu học ăn học làm kẻo mai mốt họ chửi mạ không biết dạy con.

Tôi vờ ngây thơ:

- Về chi vậy Mạ?

Mẹ bẹo má tôi:

- Khéo chưa? Về để hỏi cưới con chứ làm chi nữa.

Tôi hoảng hốt:

- Con có quen biết cậu ấy mô, Mạ kỳ quá.

- Thì về rồi làm quen, người ta con một cần lấy vợ mà con. Mạ nghĩ kĩ rồi, không còn đám nào hơn nữa mộ Con ráng ngọt ngào cho người ta thương. Một bước lên bà bác sĩ còn chê nỗi gì chớ. Có phước mới làm dâu mợ Phủ con nớ.

Tôi lắc đầu:

- Không được mô, con chưa muốn lấy chồng. Mạ làm mai con Phương cho họ đi. Nó vừa ngoan vừa đẹp.

Mạ cau mày:

- Con ăn nói nghe không vô chi cả. Lấy vợ chứ mua rau mua cá răng mà dễ rứa.

Tôi cười nhạt:

- Có yêu thương chi mô, cậu ta về dẫn thẳng đến con Phương thì cũng như dẫn đến con chứ khác chi đâu Mạ.

Mẹ gắt:

- Ăn nói như con nít, nói cho cô biết có răng người ta mới chọn cô chứ, dù gì cô cũng con quan huyện, cháu chắc dòng vuạ Chứ con Phương nhà nghèo, em út đầy đàn họ nhào vô để đeo nợ à?

Tôi hỏi móc Mẹ:

- Mạ nói rứa có nghĩa là người ta lấy con hoàn toàn vì cha mạ vì của cải nhà này chứ gì? Vậy mà Mạ kêu con có phước.

Mẹ đứng lên:

- Cho con ăn học rồi cải lại mạ hỉ? Mạ rầu quá, các con đứa nào cũng chống lại mạ hết.

Mẹ chợt khựng lại nhìn tôi không chớp mắt:

- A, hay con có gì với ai rồi? Kim, con yêu ai phải không?

Tôi lúng túng:

- Mô, có điều con cảm thấy chán cái cậu minh nào đó quá. Học hành như rứa mà còn để mẹ dắt đi hỏi vợ chắc quỷnh lắm mạ hỉ.

Mẹ bật cười:

- Rứa mà con làm mạ lo ngay ngáy hỉ. Con người ta có hiếu rứa đó, đi tây đi tàu về nhà cho mạ chọn vợ Mợ Phủ ở vậy nuôi con cũng bỏ công, còn mạ nghĩ mà ứa nước mắt, đứa nào cũng lấy ích mình.

Tôi bối rối, bao giờ cũng vậy, Mẹ chỉ cần than thở đôi câu là tụi tui đứa nào cũng vòng tay đầu hàng mẹ hết.

Tôi hoãn binh:

- Mạ thủng thẳng tính, chờ người ta về xem có hợp nhãn nhau không đã chứ, biết đâu họ chê con hả mạ?

Mẹ có vẻ vui vui:

- Chỉ sợ con mạ bướng thôi, con dễ thương thế này ai chê nổi chứ.

Tôi đỏ mặt:

- Ứ ừ mạ chọc con hoài, con đói quá xỉu chừ nè. Cho con ăn cơm đi mạ.

Mạ cười rạng rỡ đôi mắt nâu thật nồng nàn:

- Ừ mạ xuống biểu tụi nó dọn cơm hỉ, con rửa mặt cho khỏe chút đi.

Tôi thay đồ mát màu hồng, tóc cột cao sau gáy rồi đứng ngắm mình trước gương, tặng mi nụ cười đó gương, chàng của ta cười nửa miệng quyến rũ hơn nhiều gương nhỉ.

Tiếng chị Khanh vang lên:

- Út ơi xuống ăn cơm, cả nhà chờ cô đó, ngắm vuốt hoài, mai mốt bà già chửi bằng thích út nớ.

Tôi vừa đi vừa trả đũa:

- Còn khuya, chị cứ lo phần chị đi, chồng lính tàu bay mạ cứ rúc bếp hoài, mất bay vì các cô ca ve thì đừng có rên nghe bà.

Tôi ngồi vào bàn ăn cạnh cha, cha điền đạm hỏi:

- Con đi mô về đó út?

Tôi lí nhí:

- Dạ con đi nhà thờ rồi ghé thăm cha Duy.

Anh Kha nheo mắt:

- Nói nghe ngoan dữ, rõ ràng anh thấy hai cô dung dăng dung dẻ với hai anh chàng trường luật, nói dối ngon lành chưa.

Tôi nguýt anh:

- Sời ơi, dân cận thấy chi mà nói, tự nhiên người ta theo Kim với Phương chứ bộ.

Anh Kha nhăn mũi:

- Nói rứa mà cũng nói, tự nhiên người ta đi chung rồi hai cô nghiêng nón cho người ta che à. Ngó tình chết đi còn làm bộ.

Tôi đỏ bừng mặt:

Kỳ chưa, đã nói em không hề biết họ mà cứ nói mãi.

Thấy tôi sắp khóc mẹ nạt anh Kha:

- Lo ăn đi ông tướng, chút nữa lại kêu đói ầm nhà, chọc em hoài.

Anh Kha lắc đầu:

- Sời ơi Mạ cưng nó quá nguy to đến nơi đó mạ, ngữ đó mà con vớ được ăn đòn bằng thích. Tướng Minh chắc gì chìu nổi cô Kim nhà này.

Mẹ tủm tỉm:

- Con nghe anh nói chưa? để mạ đét cho vài roi dần đi là vừa.

Anh Kha dí mũi trên tô gà hầm đậu, cái mũi phập phồng đã dài lại dài hơn, chị Khanh kêu:

- Thôi ông cận, hít vừa vừa thôi chứ, mất hết hương vị ngon lành của người ta còn chi?

- Mô có được, phải ngửi mới biết món nào ngon chứ bộ. Tai hại quá, bữa cơm chiều thứ bảy linh đình mà tên nào dấu biến cái kính của con mạ nờ. Ủa món chi xanh xanh ri mạ?

Tôi nháy Mẹ:

- Salade trộn cà chua í mà.

Anh Kha tưởng thật tấn công tô gà hầm tới tấp. Một lúc sau anh kêu:

- Ủa, răng con Kim cứ tấn công salade hoài rứa, cha bữa ni chắc lo giữ eo để lấy chồng răng mà chay tịnh rứa Kim?

Mạ bật cười:

- Kim nó gạt con đó, món tủ của con mà.

Anh Kha hét:

- Cha chả, con ni bố láo bố lếu thật, thế này thì đáng ăn đòn quá nhỉ?

Tôi chợt buồn, anh Kha nói tiếng bắc giống chàng quá đi thôi.

- Cha mạ thấy chưa? chưa gì đã ló đuôi sợ vợ hỉ, học nói giọng bắc nghe phát ghét.

Mặc chị Khanh nói khích, chả anh Kha đang "đau tim " chị Diễm Mi rất nặng, một cô gái bắc học luật. Anh ấy vẫn hít lấy hít để:

- Bifteck ví salade, sời ơi, vậy mà mạ không bảo con, tai hại quá sức.

Cha tủm tỉm:

- Cái thằng thiệt, không chịu đeo kính, ăn uống chi cứ dí mũi xuống, con gái nó chê ế vợ đừng có trách hỉ?

Anh Kha hơi ngượng:

- Ơ, Cha không biết thời giờ đàn ông lên giá à? Lên mau hơn cả xăng nhớt đó cha, con gái thừa khối ra đó, tại cha ngán mạ chứ tướng cha tệ lắm cũng mấy chục gì dì hai nộp đơn.

Cha cười cười, mạ nguýt:

- Dễ sợ chưa? Ông nghe con nói không? Chắc đằng sở ông chàng màng lắm hỉ? Con nó nói ông cười mỉm chi hoài mà.

Cha nịnh mạ liền:

- Kha hư quá, cha lại mất ăn mất ngủ hàng tuần liền vì máu ghen của mạ bây cho coi.

Mẹ háy:

- Hứ sắp dâu rể đầy nhà rồi đó ông, bày đặt hàng xóm họ cười thúi đầu đi.

Cha đặt ly bia xuống:

- Rứa hả? rănng tui thấy bà trẻ măng à?

đi phố với con, người ta tưởng là chị cả. Chính bà khoe tôi rứa mà.

Mẹ quay đi dấu một nụ cười:

- Thôi ăn lẹ đi, tôi còn đi vài chuyện cho cha con ông, cứ ngồi nhà ôm ba cái lương công chức của ông hoài có mà chết đói cả lũ.

Anh Kha chưa hết giận:

- Chó con đừng hòng tôi làm toán cho nữa nghe.

Chị Khanh cười, tôi nhăn nũi:

- Buồn ơi, chào toán rồi anh, em học văn khoa bay bướm hơn nhiều.

Anh Kha đứng lên rót đầy ly trà nóng:

- Cũng đừng hòng tôi đưa đón nữa, cho tụi nó theo, khóc bằng thích.

Tôi nhún vai:

- Cần lắm đi, Kim hết sợ con trai rồi, họ đi theo tôi, tôi nói chuyện như điên.

Mẹ kêu:

- Ơ, con ăn chi lạ rứa? ngang tàng rứa ai thèm rước nữa hỉ?. Rầu quá, con cái đứa nào cũng chỉ làm khổ mạ không à.

Ba sầm mặt, tôi nói nhỏ:

- Con đùa đó mạ, con vẫn nhớ câu mạ nói chứ bộ, thế này này: e lệ làm tăng thêm hương vị nhớ thương, kín đáo gợi thêm chinh phục, và duyên dáng thì bền hơn nhan sắc, con thuộc bài ghê chưa mạ?

Mẹ đành cười:

- Con ni thiệt, cái miệng ngọt sớt y cha mi, chỉ khổ mạ thêm thôi.

Cha đưa tay nhận ly nước chị Khanh đưa hầu:

- Răng lại khổ được hỉ? Không phải bà khóc lóc ỉ ôi lúc ngoại thằng Kha không chịu gả cho tôi à?

Mẹ giơ tay kêu trời:

- Thiệt tôi chưa thấy nhà ai lạ như ri, bữa cơm cha con đùa nghịch rầm rầm, loạn quá sức tề. Cái tính khôi hài cu/a cha con ông không biết ở mô lọt vô hỉ.

Anh Kha hề hề, đã bảo anh chỉ có tài cười hơn người, với lại hít cái mũi thôi mờ.

- Mạ không biết cười là thuốc tiên chữa bịnh sao? Chính nhờ cha con có tính khôi hài, đẻ ra tụi con một lũ hề, nên trông mẹ càng ngày càng trẻ ra đó thôi.

Mẹ nạt đùa:

- Thôi ông tướng ơi, cha con bây hè nhau tán tau, chắc lại đòi nhậu nhẹt chi đây hỉ.

Anh Kha trịnh trọng:

- Mạ tiên tri tài chi lạ, con biết ngày mai chị Tố Khuyên, Tố Kỳ về, thế nào mạ cũng trổ tài mà.

Mạ đứng lên:

- Để tính sau, mấy ông máy bay làm mạ đón hụt mấy lần rồi, chừ không dám tính chi nữa hết!

Tôi rút về phòng riêng, có khung cửa sổ nhìn ra phòng cây xanh xao bóng lá. Đêm lặng lẽ tràn đầy thinh không, lòng tôi xôn xao lạ Tôi nhớ chàng, mới gặp nhau đó mà sao nhớ xót xa, mà sao thương ngập hồn.

Có tiếng chị Khanh léo nhéo:

- Thôi im đi ngài, nói tiếng bắc nghe vô duyên chi lạ. Nhỉ, nhỉ hoài. Diễm Mi nó cười con trai theo vợ thì ê mặt lắm đó.

Anh Kha ồm ồm trả đũa:

- Giời ơi. Vợ tôi bắc kỳ quốc tôi phải tập dần chứ, còn chị không tập nấu canh rau đay với cua đồng, mai mốt bà già đuổi về gấp.

- Hứ, người ta nói tiếng bắc êm như ru, ngọt như đường, còn anh nói tiếng bắc lai ngang như cua í.

Tôi mỉm cười, hạnh phúc gia đình tôi thật tràn đầy. Cha tôi tuy không trẻ trung lắm nhưng biết thức thời để hoà hợp với tuổi trẻ của con cái. Cha tôi đã qua thời vàng son của một ông quan trẻ, ông đành an phận làm quản thủ cho một thư viện ở đây. Người khác ngoài số lương còn mang được cái này cái kia về nhà, Cha tôi giỏi lắm mang về được mấy quyển sách làm cảnh trong tủ, thời giờ sách vở không quí bằng bánh xà bông sở mỹ. Cũng may mẹ tôi nhờ quen biết nhiều nên kiếm tiền bằng cách mua bán hột xoàn. Tôi là con út trong số năm người con của mẹ. Đặc biệt, mẹ tôi có mình anh Kha là trai. Nhà nhiều con gái nên Mẹ lo canh giữ cũng mệt nhoài. Hai chị lớn học tận Sài gòn. Thỉnh thoảng mây mù kéo về là hạnh phúc gia đình lung laỵ Tất chỉ vì mấy chị em tôi chưa ai có chồng. Mẹ thở dài hoài mỗi khi ăn cưới con gái người ta về. Có cau trầu trà cốm của ai biếu, chị Tố Khanh lại nháy tôi trốn mẹ lui lủi.

Hai chị lớn lấy cớ chưa học xong, phần chị Khanh đã có người yêu đợi chờ, anh lính tàu bay, nên Mẹ có vẻ lo lắng lắm.

Mẹ không muốn tôi vào đại học, vì lúc sinh tôi vài ngày có giặc tới, Mẹ Ôm tôi ngồi trong hầm tối, bom đạn ì ùng rơi khắp nơi.Mẹ Ôm chặt tôi nước mắt dòng dòng. Cha tôi lạc một nơi, Mẹ ngồi trong hầm sâu với đứa con đỏ hỏn khóc ngằn ngặt từng hồi. Rồi bom nổ ngay miệng hầm, trời đất rung chuyển, Mẹ ngất đi. Cha trở về bới đất tìm Mẹ nhờ tiếng khóc chết lặng từng hồi của tôi. Thật lạ lùng cả hai mẹ con tôi đều sống. Từ đó tôi đau ốm hoài, đêm đêm mẹ ru tôi ngọt mềm điệu ca dao Nam Bình thương nhớ, cho tôi lớn lên trong chiến tranh. Tôi yếu thần kinh cũng vì thế, cả nhà dồn hết yêu thương cho tôi. Tôi trở thành một con bé lãng mạn và khó thương nhất nhà.

Mặc cho hồn tính đa sầu đa cảm đó, tôi tìm đến cha Duy những chiều đẹp trời. Những chiều hoàng hôn vàng say trên sông Hương.

Nhừng chiều mưa thu bay bay con phố nhỏ bụi hồng của đất trời giăng giăng trên bờ cỏ mịn, trên những hàng cây cao.

Tôi tìm đến chàng với lòng ngây say, với nỗi muộn phiền. Tình là thầm kín, nhớ là xót xạ Cha với nốt sầu dạ khúc. Cha với lời thánh ca lâng lâng siêu thoát. Cha với cung ngân tình xưa lắng phủ. Tình yêu dâng lên cao ngút ngàn rồi tình lắng xuống hun hút sâu. Tôi vẫn chưa hôn chàng được lấy một lần, vẫn chưa một lần thầm thì chữ yêu.

Nhiều khi tôi nhìn môi chàng, nét môi chỉ biết nhếch nửa bờ, nửa xa cách nửa gợi thèm đam mệ Tôi nhìn đến ngây đến dại cả mặt mày môi miệng. Máu căng căng trong xác thịt dậy thì. Tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay buông xuôi mà hồn chới với tiếc quay tiếc quắt cơn yêu nồng nàn chỉ mình tôi biết tôi. Tôi thì thào:

- Cha!

Chàng cười nhẹ:

- Kim lại đau đầu phải không? để cha dạo sầu khúc cho nghe nhé. Kim thích Chopin nhất phải không?

Tôi buồn bã gật đầu, hình như chàng biết lúc nào tôi sắp nổo loạn, chàng chỉ cần ngồi trước phím ngà, âm thanh rung lên thánh thót, bay trong chiều tà, có mây bay lảng vảng, có chim sẻ bay lượn trên đỉnh tháp nhà thờ cao vút. Hồn tôi lắng xuống, tình mềm như lá cỏ, môi run như cánh hoa. Tôi đành ngồi im yêu thầm chàng cho đến lúc ra về. Một mình trên đường vắng, nghe xác lá khô rơi trên mặt đường nhựa, nhìn dòng sông lạnh lùng trong dáng chiều. Tôi rưng rưng thương mình. Bao giờ? bao giờ chàng mới hiểu tình tôi.

Chiều đã tàn, mùi hoa bưởi ngào ngạt tỏa hương thơm ngất ngây. Tôi lủi thủi leo lên giường đợi chờ giấc ngủ. Từ chiều nào đã yêu, hồn bỗng lao đai trong thương nhớ khi rời xa tiếng đàn của chàng. Đêm dêm tôi trằn trọc mơ tưởng, nhiều khi tôi nghĩ chàng cùng yêu, cũng nhớ thương như tôi đang nhớ từng giây từng phút. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ, tôi vẫn buồn bực trách thầm mình mỗi khi tạm biệt chàng ra về.

Tôi đi vào giấc ngủ với đôi mắt thâm thẩm suy tư như hang tối của chàng

Dù không tin tưởng giờ giấc của mấy ông hàng không, Mẹ vẫn bắt cả nhà đi đón hai chị tận Phú Bài như thường. Mẹ tuyên bố:

- Kỳ này nhất định nhà mình phải có đám cưới, con gái chình ình cả bầy trong nhà coi chướng quá. Người ta lấy nhau rần rần, nhà mình cứ im lìm hoài. Họ hàng xầm xì xấu hổ quá.

Tôi nũng nịu:

- Dạ, Mạ gả mấy chị đi, con út ít ở nhà têm trầu cho Mạ.

Mẹ lắc đầu:

- Không út ít trầu cau chi hết, gả con trước, con học thế đủ rồi.

Tôi chưa nản:

- Mô có được, gả con trước mấy chị họ cười chết mạ Ơi...

Mẹ thở dài:

- Thì có ai muốn rứa mô con, con khuyên, con kỳ cứ đòi học xong rồi mới tính. con Khanh ni thì mê tít thò lò thằng lái tàu bay, chờ bao giờ nói mới cưới được. Con với cái khổ chi lạ Mạ nhất định rồi, chỉ con cho mạ ăn trầu ngay được thôi. Mạ sẽ lấy cớ út ít học rứa đủ rồi.

Tôi nhăn mặt:

- Con nhỏ síu siu đau ốm hoài, ai chịu cho nổi chứ.

Mẹ giận:

- Mạ biểu đừng có cho ai biết bịnh mình, lỡ mạ chồng con nghe được phải phiền không.

-Trời đất, phải cho họ biết chứ.

-Thì hỏi cưới xong mạ sẽ nói. Hơn nữa, con chỉ yêu thần kinh sơ sơ, chứ điên khùng, lao cùi chi mà quýnh lên rứa hỉ?

Tôi tiu nghỉu đứng im trong sân bay lộng gió với đất đỏ mù trời. Tóc mẹ loáng thoáng bạc, khuôn mặt buồn buồn ngong ngóng hai đứa con học xa về thăm nhà. Hành khách lần lượt bước xuống, mẹ che tay ngửa mặt tìm hai chị:

- Kỳ chưa, răng chưa thấy chúng nó xuống hỉ?

Anh Kha hề hề:

- Chưa mô, hai bà còn tô môi, tô mặt đã đời mới ra mắt mạ nờ. Mạ không biết tính mấy bà cô nhà này à? máy bay nó quần chắc tái xanh tái xám chi đây.

Anh Kha rứa mà giỏi, hai bà chị của tui tươi cười giữa khung cửa hẹp của phi cợ má phơn phớt hồng, môi hây hây cười. Anh Kha hét:

Mạ thấy chưa, con đi guốc trong bụng mí bà này mà.

Mẹ không kịp nói gì nữa. Mẹ chạy a lại, mừng mừng tủi tủi, làm như đã xa hai chị mấy chục năm không bằng. Vòng tay mẹ Ôm lấy hai con xa của mẹ, Mắt mẹ sáng rực. Tôi cười không tròn nụ để đón chị tôi. Tôi chóng mặt ghê gớm, phi cơ, cánh đồng cỏ tít tắp, mẹ, chị anh quay mòng mòng trong đầu tôi. Mẹ đi giữa hai chị tíu tít nói cười. Không ai thấy chàng của tôi lẫn trong đám hành khách đủ sắc áo của sài gòn hoa lệ, không ai thất chàng vui cười xách va li cho một cô gái trẻ. Chàng mặc đồ thường, không còn chiếc áo chùng thâm lướt thướt, có lẽ vì thế mà mẹ tôi không nhận ra chàng để vòng tay chào:

- Lạy cha ạ.

Cũng như chàng không còn lòng dạ để ngó thấy tôi trừng trừng nhìn chàng đi cạnh cô ấy. Cô ấy đi sát vào chàng, chàng nghiêng vai nghe cô ấy thì thầm thì phải. Mẹ tôi kéo hai chị đứng khuất sau chiếc xe vận tải lớn để tránh nắng. Tôi trơ mặt nhìn họ đưa nhau vào quán giải khát. Chàng kéo ghế cho cô ấy, chàng nói cười luôn miệng, cô ấy thì nhõng nhẽo không chỗ chê, cô ấy xinh lắm, đôi mắt tròn long lanh như mắt thỏ, tóc uốn cao nhí nhảnh và trẻ trung lạ lùng, tà áo dài hippy vui mắt thỉnh thoảng vờn chân chàng.

Chàng chìu chuộng cô ấy từng chút một. Tôi căng mắt ngó chàng thân mật bên cô ấy, tim tôi như ngừng đập, hơi thở nặng như vướng mắc nghẹn ngào. Tôi lảo đảo dựa vào thành xe bẩn. Mặt tôi tái xanh tái xám, cắt không còn chút máu. Tay chân bủn rủn như người liệt gân. Chàng đó, cười với người ta, uống với người ta, mặc tôi chết cay chết đắng ngó chàng.

Cô ấy bỗng đứng lên, chàng đứng lên theo, tôi tím gan, tay đè lấy ngực. Cô ấy đứng sát vào chàng chung đôi để nhí nhảnh đo chiều cao với chàng.

Cô ấy thấp hơn chàng, họ cười hớn hở đưa nhau ra xe. Tôi lao đao trong nỗi đau ngấm ngầm, tối rướn người, rồi tôi mệt nhọc nhìn họ chui vào xe với nhau. Mẹ tôi kêu:

- Ơ con Kim, chết con tôi rồi, sao thế này?

Chị Tố Kì đưa tay đỡ tôi:

- Chi rứa? Chi rứa Kim?

Chị tố Khanh nói:

- Chắc trúng gió rồi, con ni tội thiệt, học đêm quá đây mạ ạ, đừng cho nó học nữa mạ.

Mẹ tôi hớt hải:

- Con mệt lắm không, khổ chi lạ, biểu ở nhà không chịu.

Tôi cười như mếu:

- Không can chi mô, con hơi chóng mặt, mạ đừng lo.

Chị Tố Khuyên la:

- Ủa răng Kim khóc, răng rứa?

Anh Kha bô bô:

- Cô út ghen đó mà

Tôi tái mặt:

- Ghen! Anh nói em ghen?

Tôi ghen thật trời ạ, nhìn người ta âu yếm nhau, tôi khổ sở mà không nói ra được. Chàng yêu cô ấy chăng? rõ ràng tôi là đứa ngu, tôi đã dại dột tôn thờ chàng như ngôi cao thần tượng, tôi kính trọng đời tu trì của chàng, âm thầm yêu chàng, không dám mơ ước một lần đan tay nhau. Tôi cắn răng bao nhiêu buổi chiều nồng say, thèm nói lời tình, để bây giờ nhìn chàng nâng niu xách vali cho cô ấy, nhìn chàng dịu dàng đi với người ta.

Anh Kha cười:

- Mạ mừng hai chị quá bỏ quên nó, nó tức nên ăn vạ đó mạ.

Mẹ nghi ngờ:

- Thiệt không Kim? con trúng gió hay làm nũng mạ hở con?

Chị Tố Khanh sờ trán tôi:

- Nũng chi, nó lạnh toát đây nè, cho vào xe cạo gió ngay, e nguy đó mạ, con ni nó to gan lớn mật lắm không chịu nói mô.

Mẹ hối anh Kha:

- Kha đi lấy xe vô mau lên Kha.

Tôi chán nản:

- Con khỏi rồi:

Mẹ lắc đầu:

- Không được phải cạo gió, trời lúc ni độc địa lắm, đau nặng thì khổ.

Tôi mệt mỏi buông xuôi. Tôi miên man tưởng tượng cảnh họ ngồi trên xe với nhau. Nước mắt trào ra nhưng tôi nhứt định nghiến răng lại không nức nở một lời...

Mẹ sức dầu đầy người tôi, rồi cả nhà tíu tít cạo gió cho tôi, những đường máu đỏ nổi lên, rát da rát thịt cùng không bằng chàng hớn hở trên đau đớn muộn phiền của tôi. Tay mẹ dù mềm dù nồng, mắt chị dù thương dù xót cũng không nguôi được mắt họ nhìn nhau, cùng không quên được áo nàng quấn nhẹ bước đi nghiêng của chàng. Tôi ghen chết được, dù tôi không có quyền ghen. Tôi im lìm bên mẹ cho đến lúc anh Kha ngừng xe trước hiên nhà. Mẹ dìu tôi vào phòng quay lại nói với cha:

- Con bị trúng gió, ông đi mời chú Đạt đến xem cho con.

Tôi ân hận:

- Không, cha ở nhà với con, con chỉ chóng mặt sơ sơ thôi mà.

Cha bình tĩnh hơn mẹ:

- Con nói đúng, bà chút chút là nhờ bác sĩ, để nó nằm nghỉ một chút đi.

Cả nhà ùa vào phòng tôi, cha nói:

- Thôi để nó nghỉ, bà lo cơm nước đi chứ.

Tôi nằm một mình đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng, hồn dật dờ như hình như bóng. Tôi nghe nước mắt mặn trên môi khộ Tôi nghe tình cay xé như ớt, tôi chua chát hiểu rằng tôi đã yêu chàng quá nồng nàn rồi. Tôi đau khổ hơn cả những người vợ bị chồng bỏ rơi, họ có quyền khóc lóc, có quyền đánh ghen nhân tình của chồng. Còn tôi, tôi âm thầm chứng kiến cảnh người ta chìu chuộng nhau, tôi âm thầm khóc cho tình yêu đơn phương.

Tôi hận chàng, tôi muốn xua đuổi hình ảnh chàng ra khỏi tim óc tôi. Nhưng càng giận, tồi càng nhớ tiếc quay quắt thêm.

Mẹ mang cháo cho tôi với những lời âu yếm thiết tha, tôi gục đầu vào ngực mẹ tôi:

- Mạ Ơi, con khổ quá!

Mẹ tôi lo lắng:

- Ai làm con khổ? chuyện chi mới được chứ?

Tôi nghẹn ngào:

Con, con...

- Con nín đi, thủng thẳng rồi tính, con sợ lấy chồng phải không?

Không hiểu sao tôi lại gật đầu:

- Mạ cho con ở nhà mãi với mạ nghe.

- Con ni thiệt, thôi ăn cháo đi, lấy chồng thích chết còn làm bộ hỉ.

Mẹ lui ra ngoài, tôi mím môi lại nhứt định không thèm khóc. Tôi ghét chàng rồi. Chàng ra tận sân bay đón họ, chàng đâu còn thấy tôi nữa đâu. Nụ cười của chàng đã cho người ta mất rồi.

Tôi mất chàng ngay khi chưa được chàng. Biết đâu, tôi dại khờ tôn kính chàng, không một lần dám mơ hôn, và bây giờ họ hôn nhau. Chúa đâu cấm nổi chuyện này. Con bé chẳng kiễng chân bên chàng là gì? Nghĩ cảnh họ hôn nhau, tôi run lên vì giận. Nằm im trên giường với cơn hờn tủi mãi rồi tôi cùng thiếp đi...

Tôi không gõ cửa, tôi nhớ chàng quá nên vội tìm đến chàng. Buổi sáng, trời trong xanh, những đám mây lang thang đây đó. Chàng ngồi một mình với sách trên tay, tôi rón rén như con mèo nhỏ tiến đến gần chàng. Rồi tôi vòng tay ôm lấy cổ chàng. Chàng mặc đồ mát không áo chùng đen ngăn cách nên tôi mê đắm đợi chờ. Chàng quay lại:

- Kim, Tố Kim của cha.

Tôi nũng nịu:

- Của anh, bỏ vào sách lễ tiếng "Cha" đó đi. Em yêu anh, Duy a.

Chàng dịu dàng hôn lên mắt tôi:

- Sợ chưa Kim?

- Không sợ mô, hôn như trong ciné đi anh.

Chàng vuốt tóc tôi vào rà môi trên má tôi. Tôi vít đầu chàng xuống:

- Không hôn môi Kim cơ.

Chàng cúi xuống, tôi ngồi gọn trên đùi chàng, hé môi đợi chờ.

Tôi khép mắt hôn chàng, tôi vòng tay giữ chàng.

- Kim, anh yêu em.

Tiếng chàng nhẹ như gió thoảng.

- Cộc, cộc... cộc...

Tôi giật mình rời vòng tay chàng, người con gái chừng mắt nhìn tôi như nhìn một tội nhân. Áo nàng đỏ rực hờn ghen, Nàng lừ lừ tiến đến gần tôi, và thật bất ngờ, nàng dang tay tát tôi. Tôi choáng váng thét lên đau đớn, những móng tay sắc như mười lưỡi dao cào nét mặt tôi. Máu đỏ trào ra dòng dòng, chàng ôm nàng bỏ mặc tôi một mình trong cơn đau. Họ dìu nhau đi về hướng mặt trời mọc. Lạ kì chưa, nàng mặc áo cô dâu, tôi gào lên thê thiết.

Mồ hôi toát ra như tắm. tôi nức nở gọi chàng.

- Kim, Kim tỉnh dậy đi con, con mơ chi mà hét to rứa Kim?

Tôi bàng hoàng nhìn mẹ, thì ra tôi mợ Mẹ vuốt những sợi tóc bê bết trên trán tôi:

-Tội nghiệp con mạ quá, con mơ chi rứa con?

Tôi kê đầu trên đùi mẹ:

-Con bị người ta cào nát mặt, máu chảy nhiều biết mấy. Tại sao con mơ kì rứa mạ?

- Không can chi mô, tại con mệt đó mà. Lần sau đừng thức khuya nữa hỉ. Độ này con lạ quá, có chuyện gì kể mạ nghe đi con.

Phải cho tôi đừng yêu một ông cha để kể lể khóc lóc với mẹ. Tôi lắc đầu, Mẹ dò dẫm:

- Con có bạn trai phải không? Nói với mạ đi mạ sẽ giúp con.

- Không, Mạ đừng hỏi con nữa. Con đau đầu quá đi mất.

Mẹ ngồi với tôi cho đến sáng, tôi miên man nghĩ về giấc mơ của mình. Tôi không ngờ những buổi chiều nghe chàng dạo đàn đã nung nấu tình tôi cuồng say đến mất này. Tôi nhất định đến chàng để cho ra lẽ, tôi không thể nghi ngờ ghen tức mãi được. Ăn sáng xong dù mẹ ngại ngần, tôi nhất định đòi đi cho bằng được.





Chương: 1 | 2 | 3 |

truyện Tóc mây được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Toc may. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mắt Tím

Tôi trở thành đàn bà. Bà Vũ Thụy. Tôi trở thành cái gai trong mắt những bà vợ cả của thành phố từ hôm Thụy liều lĩnh mở tiếp tân giới thiệu tôi là vợ chàng với quan khách. Vợ lớn chàng
7128 lượt đọc

Bản Tango cuối cùng

Tôi bị nhốt trong một biệt thự kín đáo từ hôm quạ Một tuần lễ xôi động nhất, tôi không ngừng theo dõi chàng, những cuộc gặp mặt thân mật cũng bị theo dõi. Chàng vụt biến mất, không tăm
4045 lượt đọc

Tóc mây

Hơi thở chàng, mùi thơm chỉ có được ở mấy ông cha, mùi thơm chỉ có được ở chàng. Tôi muốn ngất đi vì xúc động, tôi muốn khung gổ này tan đi như đá tan trong nước, để tôi với chàng mặt
2285 lượt đọc

xem thêm