truyện tiểu thuyết - tờ hứa hôn - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tờ Hứa Hôn - Trần Thị Thanh Du

- Trí Nguyên! Hôm nay con có hẹn không ?

Bỏ tờ báo xuống bàn , Trí Nguyên nhìn cha dò xét:

- Có việc gì không cha ?

- Thì con cứ trả lời ba đi.

- Giờ này thì chưa có hẹn với ai hết.

- Vậy thì tốt rồi. Con ở nhà tiếp khách với ba.

- Khách nào nữa vậy ba ?

- Cũng quen thôi. Bác Nam và cô con gái ghé thăm gia đình chúng ta.

Trí Nguyên kêu lên :

- Ba lại nhắc đến tờ hứa hôn nữa chứ gì ? Ngay từ đầu , con đã nói với ba rồi , con không bằng lòng. Thời buổi ngày nay mà còn giữ những quan niệm cũ kỹ, phong kiến ấy làm gì ?

- Đó là lời hứa của người lớn hai bên gia đình , của ông nội con và ông nội bên ấy đấy.

- Những lời hứa trong cuộc vui xưa như trái đất , con nghĩ ba nên bỏ đi.

- Ba không thể cãi lời ông nội con , cả bác Vũ Sơn Nam cũng thế.

- Ông nội con đã mất lâu rồi ba ơi! Hãy buông tha cho con đi !

Ông Dũng trầm giọng :

- Ông nội con rất trọng chữ tín. Trước khi mất , ông còn nhắc đi nhắc lại với ba , sau này phải kết thông gia với gia đình bác Nam. Sơn Khương là đứa cháu dâu duy nhất mà ông nội con chọn. Con là đứa cháu nội duy nhất mà ông nội con hết lòng thương yêu. Con không là ông nội con buồn , dù người đã ở nơi suối vàng.

Nhắc đến chữ hiếu nghĩa là Trí Nguyên thấy chùn lòng , nhưng anh vẫn bảo vệ ý mình.

- Lấy một người vợ mà con không hề biết , không hề hiểu , không hề yêu thì làm sao có được cuộc sống hạnh phúc ? Cho dù con bằng lòng đi nữa , biết cô gái kia có bằng lòng không ? Không chừng cô ta có người yêu rồi nữa là khác.

- Gia đình họ Vũ là gia đình gia giáo con cháu đều có cuộc sống nề nếp chứ không xô bồ xô bộn như con đâu.

Ông Dũng hạ giọng :

- Trí Nguyên à! Con đã lớn và con cũng là người có địa vị trong xã hội. Con nên tập cho mình một cách sống nghiêm túc một chút , đừng cặp bồ lung tung nữa. Nếu không , hậu quả không lường được đâu. Con nên nhớ , con đã có vợ hứa hôn rồi.

- Vợ hứa hôn ? Đáng lý ra ba nên nói câu chuyện này trước khi trái tim con mở ngõ.

- Bây giờ muộn ư ? Chuyện hôn ước ba đã đánh tiếng với con từ lúc con bắt đầu sự nghiệp của mình kìa.

- Thế tại sao đến bây giờ , bác Sơn Nam mới ghé thăm chúng ta ?

Ông Dũng nhăn mày :

- Con hỏi thế mà nghe được à ? Đáng lý ra chúng ta đến thăm họ mới phải. Nhưng khoảng thời gian con làm nên sự nghiệp , ba lại không có tin tức về họ , cho nên...

Trí Nguyên nhếch môi :

- Ba ơi! Biết đâu họ thấy chúng ta giàu sang nên mới cố tình nhắc lại chuyện xưa. Cô bé kia về làm dâu nha họ Lâm , ít nhiều cũng được nửa gia tài kếch xù , có ngu mới bỏ đi.

Ông Dũng giận dữ :

- Im ngay ! Con không được xúc phạm đến họ. Nếu như họ không nhắc thì ba cũng sẽ nhắc. Họ không nghèo đâu , họ còn giàu có hơn con tưởng đấy.

Ông gằn từng tiếng :

- Con nhớ đây ! Ba chỉ nhận Sơn Khương là con dâu thôi. Ngoài ra, ba không nhận bất cứ người con gái nào khác , nếu cãi lại thì coi như ba không có đứa con như con.

Trí Nguyên phẫn uất :

- Ba ép con...

- Cũng tại con thôi. Ba không lầm đâu khi chọn một người vợ cho con như Sơn Khương.

Tại sao ngày nay vẫn còn những điều lỗi thời cũ kỷ ấy chứ ?

Còn cái tên Sơn Khương chết tiệt kia nữa. Hôn nhân gia đình đâu phải trò đùa , tại sao lại nhắm mắt làm liều nghe theo người lớn ? Bộ cô ta không sợ sự thật phũ phàng hay sao ?

Từ nhỏ tới lớn , Trí Nguyên không hề cãi cha điều gì , và ông luôn tôn trọng sở thích và sự tự do của anh. Thế mà hôm nay , ông cương quyết bắt anh cưới Sơn Khương.

Anh sẽ gật đầu ngay cho cha vui lòng nếu như trái tim anh không có hình bóng Thủy Linh.

Trí Nguyên thở dài , phải làm sao đây ? Tuy bướng và ngang tàng , nhưng anh vẫn không thể chống đối lại lời nói của người cha già lúc nào cũng yêu thương anh.

Lần này coi như hết đường cứu gỡ rồi , đành làm kẻ phụ tình Thủy Linh thôi.

Trí Nguyên nguyền rủa Sơn Khương. Tại sao cô không mất tích luôn đi , xuất hiện ngay lúc này làm chi để cuộc tình anh gặp sóng lớn ?

Rời bỏ Thủy Linh chắc anh sẽ điên lên. Không được. Anh yêu Thủy Linh bằng cả sự đam mê cuồng nhiệt. Trong đầu , Trí Nguyên chợt lóe lên.

- "Cưới thì anh nghe lời ba cưới Sơn Khương, nhưng nhất định cô phải chịu sự hành hạ của anh cho bỏ ghét. "

Tiếng ông Dũng vang vang :

- Con nghĩ gì vậy ?

Trí Nguyên giật mình :

- Dạ không.

- Cái đầu của con đấy , đừng nhiều mưu kế quá. Ba không bao giờ thay đổi ý định đâu.

Ông Dũng vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Trí Nguyên nhanh tay chụp ống nghe , vì anh đang chờ điện thoại của Thủy Linh mà.

Ông Dũng nhìn con trai bằng đôi mắt sáng rực , vì ông biết ai gọi đến rồi đấy. Nhưng thôi , rồi mọi chuyện cũng sẽ dừng lại và chấm dứt thôi , vì ông tin Sơn Khương sẽ làm được điều kỳ diệu. Chính con bé sẽ làm Trí Nguyên tự động từ bỏ những lung tung của mình.

Điểm một nụ cười , ông Dũng bình thản như không nghe thấy gì. Ông làm ngơ , ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Gương mặt nghịch ngợm , bướng bỉnh của Sơn Khương bổng hiện lên :

- Ồ! Cháu không ngờ bác vẫn phong độ và trẻ ra ngoài sức tưởng tượng của cháu.

- Thế lúc chưa gặp , cháu nghĩ bác già lắm , phải không ?

Sơn Khương chúm chím môi :

- Không giấu gì bác , lúc nghe ba cháu nói , cháu nghỉ bác là ông già sáu bảy mươi , chứ ai ngờ... Con trai của bác ngoài ba mươi rồi mà bác không thấy già tí nào.

Cô bé nghiêng đầu :

- Bác ơi! Bác bằng tuổi ba cháu , sao bác có con lớn thế ? Có phải bác yêu sớm quá không ?

Ông Nam lên tiếng rầy con :

- Sơn Khương! Không được hỗn.

Ông Dũng can ngăn :

- Hãy để cho con bé tự do theo ý mình. Tôi rất thích cá tính của con bé , chân thật , không phô trương màu mè.

- Nhưng...

Ông Dũng khuyến khích:

- Nè, Sơn Khương! Cháu hãy nói tiếp theo ý mình đi.

Cô bé ngập ngừng :

- Bác hứa là không giận cháu đấy.

- Được rồi.

Sơn Khương trầm giọng :

- Không hiểu sao mới vừa gặp bác là cháu thấy mến bác ngay. Nếu như anh Trí Nguyên mà được như bác thì cháu không sợ gì.

Ông Dũng hỏi :

- Cháu đang lo sợ à ? Mà sợ gì mới được ?

- Việc kết thông gia giữa hai gia đình , hôn nhân của con và anh Nguyên đã được ba cháu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Lúc đầu , cháu lấy làm ngạc nhiên , nhưng tôn trọng yêu thương ông nội và ba nên cháu không phản đối. Ông nội đã chọn cho cháu thì chắc chắn người đó phải tốt. Nhưng bác ơi ! Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người , cháu chỉ dám cầu xin hai bác gia đình cho chúng cháu tìm hiểu nhau một thời gian rồi hẵng quyết định , có được không ?

Cô bé cúi đầu :

- Cháu thì chưa có người trong mộng , chỉ sợ anh Nguyên có người yêu... Cháu sợ lắm khi làm kẻ thứ ba...

Ông Dũng cắt ngang :

- Lời hứa năm nào của người lớn ta là người thực hiện nên không có quyền từ chối hay không từ chối. Nhất định Trí Nguyên phải nghe lời bác chỉ nhận cháu là dâu nhà họ Lâm thôi.

- Nhưng vậy có khó xử không , hở bác ? Anh Nguyên...

- Cháu yên tâm. Đàn ông như Trí Nguyên ở tuổi này không có bạn gái mới là điều ngạc nhiên. Nhưng lập gia đình rồi , cũng đâu vào đấy cả thôi.

- Cháu chưa gặp anh Nguyên. Anh Nguyên có dễ thương không hở bác ?

Ông Dũng nheo mắt :

- Bản sao của bác mà.

- Ồ !

- Thế nào ?

Sơn Khương e thẹn:

- Cháu chưa dám nói gì cả. Hãy để thời gian trả lời , bác nhé.

Ông Dũng vuốt tóc cô bé:

- Cháu là một cô gái xinh đẹp , ngoan hiền và thông minh. Bác tin cháu sẽ làm được những gì bác giao cho.

Ông Nam chợt kêu lên :

- Ôi, anh Dũng ! Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Coi chừng anh sai lầm đó. Sơn Khương không hiền như anh thấy đâu. Tôi đang lo sợ bị mắng vốn đấy.

Cô bé xụ mặt :

- Ba nói xấu con.

Ông Dũng khề khà:

- Càng có cá tính thì càng tốt chứ sao. Như thế sẽ không bị Trí Nguyên ăn hiếp.

- Tôi chỉ sợ Trí Nguyên bị con bé này ăn hiếp thì có. Con gái , ai đời thì trường nào không thì lại thì vô bách khoa , học ngành xây dựng. Còn nữa , thêu thùa không học lại đi học võ.

- Ba...

- Cha con gì ? Gả con cho Trí Nguyên ba đang lo sợ đây nè. Không biết ngày nào nổi nóng lên , con cho Trí Nguyên vài cú đấm... Ôi ! Ba không dám tưởng tượng đâu.

- Vậy thì thôi , ba đừng có gả. Con cũng đang mong Trí Nguyên chê con đây nè , để ngày nào con cũng được tự do trò chuyện với bác trai mà không bị trách mắng hỗn hào.

Sơn Khương đeo cánh tay ông Dũng:

- Bác ơi ! Hay là nhận cháu làm con nuôi đi nghe.

- Đâu có được. Là dâu cũng như là con bác rồi.

- Khác chứ. Dâu chỉ phục vụ , còn con thì được nhõng nhẽo. Cháu xem phim nhiều rồi , làm dâu cực lắm.

Ông Nguyên lắc đầu :

- Sơn Khương ơi là Sơn Khương ! Con có biết về làm dâu nhà họ Lâm là phước ba đời của con không ? Đừng ở đó mà ăn nói lung tung nữa.

- Ba chỉ giỏi la con.

Ông Dũng chen vào :

- Với ai thì bác không biết , nhưng làm dâu nhà bác thì cháu yên tâm. Không phải cực nhọc mà sống rất thoải mái như nhà của mình.

Sơn Khương vỗ tay :

-Ôi ! Thế thì còn gì bằng. Hôm nào bác cho cháu đến tham quan nhà bác nghe.

- Được thôi.

- Bác hãy cho cháu thử xem anh Nguyên có biết cháu là ai không đã.

Hai ông già nhìn nhau mỉm cười. Sơn Khương quả thật trẻ con , nhưng ông Dũng vẫn tin con bé làm thay đổi được Trí Nguyên bằng những lời lẽ chân thật của mình , mà thời gian thì ông không dám khẳng định , vì ông biết trong hành trình của Sơn Khương, con bé sẽ gặp không ít khó khăn.

Trí Nguyên rất cố chấp và khó khăn. Với lại , hiện tại anh là một người đang được chú ý , bảo anh cưới một con bé như Sơn Khương dĩ nhiên là không rồi. Mất mặt chết đi được... Mà lời hứa thì không thể coi như không. Nếu ông không làm áp lực với Trí Nguyên thì không được.

Sơn Khương vừa dễ thương vừa hiểu chuyện , nhất định con bé sẽ giúp ông. Chuyện này ông phải gặp riêng con bé rồi.

Trí Nguyên gác ông nghe , anh đứng lên :

- Con ra ngoài chút nghe ba.

Ông Dũng thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- Lời nói của ba , con vẫn không nghe ư ?

Trí Nguyên gãi đầu :

- Con có việc cần giải quyết.

Anh nhìn đồng hồ :

- Ba nói bác Nam trưa mới ghé. Bây giờ chỉ mới tám giờ hơn , ba bắt con ở nhà chán chết.

Ông Dũng thở nhẹ :

- Con trưởng thành rồi , ba không cần phải nói nhiều , Con cũng hiểu. Công việc thì công việc , bạn bè thì bạn bè , nhưng nhớ đừng làm ba mất mặt đấy.

- Dạ, con biết rồi.

- Thôi , đi đi. Nhớ phải có mặt ở nhà đúng giờ để đón bác Nam.

Chỉ chờ có thế , Trí Nguyên chụp chùm chìa khóa rồi phóng nhanh ra ngoài.

Ông Dũng nhìn theo con trai. Liệu có sai lầm không khi mà con bé Thủy Linh dần chiếm trọn tim con trai ông ?

Trí Nguyên phóng xe chạy tới điểm hẹn cới Thủy Linh. Ở bên cô , anh không còn thấy sự khó khăn hay ràng buộc gì nửa cả.

Trong cuộc sống của anh sau này , nhất định Thủy Linh không thể thiếu. Trí Nguyên mặc kệ sự không hài lòng của cha, nhưng anh cũng có quyết định cho riêng mình. Một ngày nào đó , cha anh sẽ chấp nhận thôi , chẳng lẽ ông không thừa nhận cháu của mình ?

Trí Nguyên vạch ra cho mình một kế hoạch. Nếu cha làm quá , anh cũng bằng lòng cưới theo ý ông , nhưng sau đó anh sẽ dẫn Thủy Linh đi bỏ lại tất cả. Chỉ cần hai bàn tay thôi , anh có thể tạo dựng lại từ đầu.

Trí Nguyên bực tức. Gia đình họ Vũ kia bao nhiêu năm bặt vô âm tín , tự nhiên cái xuất hiện làm cho cuộc sống của anh đảo lộn và gặp nhiều rắc rối. Hứa hôn gì chứ ? Chỉ là những chuyện cũ , xưa như trái đất. Còn cô gái kia nữa , ế lắm sao mà đến độ phải đi coi mắt chồng ?

Gặp Trí Nguyên này thì cô phải hủy hôn thôi. Hừ! Cứ chờ đấy.

Mãi mê theo dòng suy nghĩ mà Trí Nguyên không để tâm đến những chuyện chung quanh, đấn khi...

- Rầm.

Người ở một nơi , xe ở một chỗ. Trí Nguyên chồm dậy dù chân khá đau.

Cách anh không xa có hai cô gái ngồi bẹp dưới vệ đường. Một cô nhăn nhó trông đau đớn lắm.

Ơ kìa! Anh đã tông vào người ta rồi sao ? Còn số trái cây ở đâu mà lung tung thế này ?

Không suy nghĩ nữa , Trí Nguyên dựng chiếc xe lên. Anh đến bên hai cô gái :

- Hai cô có sao không ?

Cô gái đang nhăn nhó bỗng quát :

- Còn trăng sao gì nữa ? Ông chạy xe kiểu gì vậy ?

Trí Nguyên gãi đầu :

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Gây ra tai nạn xin lỗi là hết chuyện sao ?

Co gái rên lên :

- Ui da !Đau quá. Chắc gãy xương rồi.

Trí Nguyên quýnh quáng ngồi xuống :

- Để tôi xem.

Cô gái hất tay Trí Nguyên ra :

- Đừng đụng vào tôi.

Cô gái ngồi kế bên nắm tay bạn :

- Nương theo ta đứng dậy thử xem. Nếu có sự thật thì bắt ông ta đưa vào bệnh viện ngay.

Cô gái lắc đầu :

- Đau lắm , Nam Như ơi !

Trí Nguyên đề nghị :

- Tôi đỡ cô nghen.

- Không cần.

Cô gái tên Nam Như nói :

- Ông giúp Sơn Khương vào lề đi.

Rồi mặc cho Sơn Khương phản đối , Trí Nguyên cũng khom người bế đại cô vào trong lề. Vừa đặt cô xuống thì Trí Nguyên bổng la lên :

- Ui da!

Thì ra Sơn Khương đã cắn vào bả vai của anh. Xoa xoa chỗ đau , Trí Nguyên hầm hầm :

- Sao cô dữ dằn thế ?

Sơn Khương hất mặt :

- Đó là một sự trả thù đấy. Ông tông vào tôi , hiện tại chưa biết cái chân tôi như thế nào , cắn như vậy là còn nhẹ cho ông đấy.

- Cô không biết nói lý lẽ sao ? Cho dù tôi co gây ra tai nạn cho cô , cô cũng không nên hành động như vậy.

- Nhưng tôi thích thì sao ?

Trí Nguyên buông gọn:

- Ngang tàng !

Anh bực bội toan quay lưng bỏ đi thì Sơn Khương hét lên :

- Ông đứng lại ! Nếu ông không đứng , tôi la lên đó. Bớ người ta...

Trí Nguyên nhìn Sơn Khương bằng con mắt có lửa:

- Cô muốn gì đây ?

- Làm tròn trách nhiệm của một người có lỗi.

- Được thôi.

Trí Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra bấm số. Sơn Khương hỏi :

- Ông gọi đó đâu ?

- Bệnh viện

- Để làm gì ?

- Nhờ xe đưa cô đến bệnh viện.

Hai từ bệnh viện làm Sơn Khương nổi da gà. Cô xua tay :

- Không cần đâu.

Trí Nguyên ngạc nhiên :

- Sao vậy ? Thế còn cái chân của cô ? Không bó bột làm sao mà lành?

- im ngay đi ! Ông muốn trù ẻo tôi hả ?

- Ủa ! Không phải cô bị gãy chân sao ?

Trí Nguyên chợt hiểu :

- À ! Thì ra cô bé muốn ăn vạ.

Sơn Khương hất mặt :

- Ừ , đúng đó thì sao ?

- Không trăng sao gì hết. Nếu cô bé không có gì thì tôi đi được rồi chứ ? Nhưng tôi cũng phải gởi một lời xin lỗi.

- Khoan đã !

Lúc này thì Nam Như mới lên tiếng :

- Tuy bạn tôi không có gì nghiêm trọng , nhưng biết đâu được lúc va chạm , cái chân kia bị trầy hay sưng tấy lên làm sao bạn tôi đến trường , rồi tiền thuốc men kia, ai chịu đây ? Chưa nói đến mớ trái cây bị dập nát , làm sao đem biếu người ta ?

Nhìn giỏ trái cây văng tung tóe, một số thì bị dập nát , Sơn Khương mím môi :

- Số trái cây ấy tôi làm quà biếu , bây giờ ông tính sao ? Mọi việc cũng do ông cả thôi. Chạy xe mà đầu óc bận suy nghỉ Đến người đẹp. Cũng may là tôi chứ gặp phải xe tải , không chừng người nhà hốt xác ông rồi.

Trí Nguyên trừng mắt :

- Tâm hồn độc địa. Cô không nguyền rủa ngươi khác ,cô không chịu được hả ?

- Cũng tùy người chứ. Biết phải trái khác. Người như ông , hiền hiền để ông ăn hiếp sao ?

Trí Nguyên làu bàu:

- Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo.

Lòng bồn chồn , anh nhìn đồng hồ :

- Mớ trái cây đó bao nhiêu tiền ?

- Hai trăm ngàn.

Trí Nguyên nhảy nhỏm:

- Cái gì ? Cô định cắt cổ tôi à ?

Sơn Khương tỉnh bơ :

- Một ký nho mỹ : sáu lăm ngàn. Một ký táo trung quốc : hai mươi lăm ngàn. Hồng mười tám ngàn...Đó là tôi chỉ mới tính sơ mấy loại. Không tin ông cứ vào gian hàng trái cây mà hỏi đi.

Trí Nguyên liếc ngang. Anh móc bóp lấy bốn tờ năm mươi ngàn đưa cho Nam Như:

- Đây này.

- Vẫn chưa đủ. Còn tiền thuốc cái chân tôi.

Trí Nguyên bắt đầu giận :

- Cô đừng có quá đáng nghe.

- Tôi thấy hợp lý có gì quá đáng đâu. Tính rẻ cho ông , tiền thuốc ba trăm ngàn nửa.

- Tôi không mang theo tiền.

- Vậy thì để địa chỉ với số điện thoại lại.

- Đừng hòng.

Sơn Khương ra lệnh :

- Nam Như ! Mi đến ngã tư đèn đỏ kia gọi hai anh cảnh sát lại đây. Ta muốn công bằng.

Nam Như dợm bước đi thì Trí Nguyên ngăn lại:

- Thôi được.

Trí Nguyên giận cứng người khi để thua hai con bé này. Nhưng cũng không the trách ai, lỗi ở anh mà. Ai biểu chạy xe mà lo suy nghĩ để đụng phải thứ thiệt.

Thật ra, Trí Nguyên vì không phải sợ công an mà bằng lòng đưa tiền. Chỉ Tại vì...lỡ như có một tin "Giám đốc công ty địa ốc An Nguyên chạy xe gây tai nạn cho hai cô gái trẻ " thì sao nhỉ ?

Trí Nguyên sợ lắm những tay săn tin.Họ cứ bám vào những nhân vật nổi tiếng. Thôi thì đành chịu lép họ đi.

Trí Nguyên mò bóp , nhưng hỡi ơi... Đọc cần chỉ còn đúng một trăm ngàn , vì lúc sáng đi vội vã đã không mang theo tiền. Giờ làm sao đây ?

Thấy Trí Nguyên cứ ngây người ra Nam Như hỏi :

- Sao hả đủ tiền không ? Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu nghe.

Trí Nguyên lúng túng :

- Thú thật, tôi đã không mang đủ tiền.

- Ông còn bao nhiêu ?

- Chỉ một trăm ngàn thôi.

Sơn Khương chép miệng :

- Ít qúa ! Ông có thể chấp không ?

- Tôi...

- Cò không thì ghi địa chỉ nhà đây.

Trí Nguyên không muốn năn nỉ tí nào vì mất mặt đàng ông lắm. Anh lấy điện thoại cầm tay ra Sơn Khương sáng mắt :

- Ông đưa cái đó cho tôi.

Trí Nguyên ngập ngừng:

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Ông không có tiền thì tôi đành giữ vật.Bao giờ đủ tiền thì gọi điện chuộc lại, tôi không tính tiền lời đâu.

Sơn Khương xòe tay:

- Nhanh lên đi !

Trí Nguyên mím môi đặt điện thoại cầm tay vào tay Sơn Khương rồi anh quay người bỏ đi nhanh.Anh không đủ can đảm nhìn nụ cười chiến thắng ấy đâu.

Hừ! Trí Nguyên rồ máy xe cho thấy anh đang rất giận. Sơn Khương nhún vai :

- Đừng tưởng mình thừa bản lỉnh.

Nam Như ái ngại:

- Làm như vậy có quá đáng lắm không ?

- Không quá đáng chút nào. Đó chỉ là cái giá mà ông ta phải trả cho sự không biết điều của mình.

Sơn Khương khoát tay:

- Đừng bận tâm đến ông ta nữa. Chúng ta về thôi.Mi có nhớ hôm nay ta phải đi viếng thăm một người không ?

- Ba chồng sắp cưới của mi chứ gì ?

Đột nhiên , Sơn Khương trầm tư :

- Tuân theo sự sắp đặt, đúng hay sai đây ?

- Ba mi đã chọn thì chắc chắn người chồng của mi không tệ đâu.

- Nhưng ta bỗng tiếc nuối một điều gì đó. Cuộc hôn nhân mà người trong cuộc chưa từng yêu.

- Thôi , mi đã chấp nhận thì đừng đặt cho mình câu hỏi nữa.Hy vọng người chồng của mi đừng giống như gã đàn ông vừa rồi.

Sơn Khương chấp tay :

- Chúa ơi! Lúc đó chết sướng hơn..

Sơn Khương nắm tay bạn để đứng dậy, nhưng cô đã quỳ xuống kèm theo la tiếng rên

- Ui da!

Nam Như xem xét:

- Không xong rồi mi đã bị bông gân.

- Vậy bây giờ làm sao ?

- Về nhà bỏ thuốc chứ sao. Để ta gọi xích lô.

Nương theo tay bạn, Sơn Khương nhăn nhó, Nam Như thì chép miệng :

- Năm trăm ngàn không quá đáng tí nào.

- Ôi! Phải ngồi nhà , đúng là một cực hình.

- Chịu thôi.

Có tín hiệu của điện thoại , Sơn Khương ngơ ngác :

- Cái gì vậy?

- Tiếng reo của điện thoại mà người đàn ông lúc nãy đưa cho mi đó.

- Vậy ư ?

Sơn Khương mở máy , áp vào tai. Cô chưa kịp "Alô" thì đã nghe sự giận dữ của một cô gái:

- Trí Nguyên! Anh làm cái quái gì vậy ? Sao giờ này chưa thấy anh tới ?

-...

- Anh không trả lời , anh tưởng anh ngon sao ? Thủy Linh này có khối người bu quanh đây.

À! thì ra cô Thủy Linh gì đó là người yêu của gã Trí Nguyên lúc nãy. Phen này tôi cho ông điêu đứng luôn. Sơn Khương rụt rè:

- Chị Ơi ! Chị muốn gặp anh Nguyên hở ?

Hình như cô gái hơi sựng người :

- Cô là ai ?

- Dạ , em tên Sơn Khương.

"Cụp".

Tiếng máy nghe khô khóc, chắc chắn Thủy Linh đang rất giận.

Sơn Khương tủm tỉm cười :

- Đang đợi ông nghe, Trí Nguyên.

Vừa bước vào phòng khách, ông Nam đã lên tiếng :

- Sơn Khương ! Con xem ai đến thăm con nè ?

Đang nằm xem báo ở ghế sa long, Sơn Khương phải bật dậy.Nhìn người đối diện, cô tròn mắt reo lên.

- A , bác Dũng !

Ông Dũng ngồi xuống quan tâm :

- Nghe ba cháu nói cháu đang bị đau ở chân à ?

Nhớ tới vụ đụng xe hôm qua, Sơn Khương vẫn còn tức tối vì cái chân đau này mà cô chẳng đi đâu được.Ở nhà thì buồng không thể tả.

Sơn Khương xụ mặt :

- Nếu không vì gã đàn ông chết tiệt kia thì hôm qua cháu đã sang thăm bác rồi.

Cô bẻ bẻ những ngón tay :

- Xin lỗi bác, hôm qua cháu đã thất hứa.

Ông Dũng dễ dãi..

- Không gì đâu.Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn mà. Bác cháu ta vẫn còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Lúc này bác rảnh, bác sẵn sàng đón cháu lúc nào.

Sơn Khương vò tay :

- Ôi! Thế thì hãy biết qua. Cháu sẽ đăng ký dài dài.Lúc này, bác đừng cho cháu phiền nghe.

- Không có đâu.

- Thú thật , cháu rất mê khu vườn nhà bác đấy. Chỉ nghe ba cháu kể thôi thì cháu đã thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội.

Ông Dũng vuốt tóc cô bé :

- Cơ hội của cháu còn rất nhiều, và cháu cùng sẽ là chủ nhân của nó chứng không ai khác đâu.

- Thật hả bác ?

- Ừm..

Sơn Khương yếu xìu :

- Ai biết đâu được ngày mai, và có những việc đâu phải muốn là được. Bác ơi !Cháu nghĩ việc hôn nhân của cháu và anh Nguyên, hai bên gia đình nên suy nghĩ lại và có quyết định đúng hơn để khỏi phải nuối tiếc hay ân hận điều gì.

- Việc này bác có bàn với ba cháu. Khi nào cái chân cháu hết đau, bác sẽ nói chuyện với chau sau.Bác có một việc muốn nhờ cháu giúp đỡ , nó chỉ nằm ở trong khả năng của cháu.

Sơn Khương nhoẻn miệng cười :

- Ba cháu bảo cháu hay lo chuyện bao đồng. Mà thật vậy, tính cháu là lại thích xen vào chuyện chướng tai, gai mắt.Nếu giúp bác để bác không còn phải lo lắng hay nặng nề thì cháu rất sẵn sàng.

- Vậy bác cám ơn cháu trước.

Ông Nam đằng hăng để cho biết con có ông bên canh. Sơn Khương nũng niụ:

- Con không quên ba đâu, nhưng mà đừng ganh với bác Dũng nghe. Không hiểu sao ngoài ba ra, bác Dũng là người con rất thích nói chuyện.

- Hay thích nhõng nhẽo ?

Ông Nam quay sang bạn:

- Chọn con bé này làm dâu dòng họ Lâm, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại.Tôi đã quá sợ rồi đấy.

Sơn Khương hét lên:

- Ba ! Tại sao ba lại nói xấu con ?

Ông Nam đùa dai :

- Chuyện đụng xe hôm qua, biết đâu đi đường nghịch ngợm té bông gân chân rồi đổ thừa cho người ta tông vào mình.Ai thì ba tin, chứ con thì không tin tí nào cả.

Sơn Khương ức lắm, cô chỉ biết nắm tay ông Dũng :

- Bác có tin là cháu nói dối việc đụng xe không ?

Ông Dũng lắc đầu :

- Không.

- Vậy là được rồi, chỉ cần bác không tin là đủ.

Sơn Khương bỗng đứng dậy :

- Để cháu vào nói với Vú Hà, làm nước cho bác.

Ông Dũng ngăn lại :

- Chân cháu đang đau, không nên đi lại quá nhiền, không sẽ sưng to lên đấy.

- Nhưng...

- Hãy để bác tự nhiên nhé.

Sơn Khương áy náy:

- Bác đừng buồn vì cháu không chu đáo nghe.

Co nhìn xuống chân mình lẩm bẩm:

- Cái gã Trí Nguyên chết tiệt này báo hại mình không đi đâu được. Còn Nam Như nữa , ngày hôm nay cũng biến mất luôn.

Điện thoại reo, Sơn Khương ngồi gần đó, cô chụp lấy ống nghe :

- Alô...

-...

Sơn Khương buồn hiu trao ống nghe cho ông Nam :

- Của ba.

Ông Nam lịch sự :

- Tôi xin phép.

- Anh cứ tự nhiên.

Quan sát khuôn mặt của Sơn Khương ông Dũng hỏi :

- Cháu buồn à ?

Cô bé lắc đầu :

- Không, cháu thấy mình đang cô đơn đấy chứ.

Ông Dùng ngạc nhiên :

- Cô đơn ư ?

- Bác ngạc nhiên lắm, phải không ?Nhưng thực sự là thế. Không phải một mình mới thấy cô đơn, dù cháu đang vui đùa cùng bạn, những phút chốc nào đó cháu bỗng nhiên lòng cháu cô đơn chi lạ.Và những lúc đó, cháu trong mình lẻ loi.

Ông Dũng nhíu mày :

- Cảm giác ấy, cháu có từ khi nào ?

- Một vài tháng trở lại đây thôi.

- Thế cháu có thường bị áp lực gì không ?

Sơn Khương lắc đầu :

- Cháu hay suy nghĩ về hôn nhân của cháu và cũng hay tự hỏi: đồng ý như thế nào mà không đồng ý như thế nào nữa ?

Cô bé nhìn xa xôi :

- Khi cháu lớn lên, cháu đã được biết cháu không còn là con người được tự do.

Tuân theo sự sắp đặt của cha, cháu tự dặn lòng mình không nên để ý vui cười với một người con trai nào khác...Thế nhưng..

Ông Dũng hồi hộp:

- Sao hả ?

- Cháu lướt qua những người đàn ông si tình một cách vô tình và tàn nhẫn, nhưng trong lòng cháu lại không khoái băn khoăn về người chồng hứa hôn của mình. Anh ta như thế nào ? Có hòa nhã,dễ thương và cùng đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân như cháu ?Hay anh ta khó chịu lạnh lùng ? Nếu anh ta phản đối cuộc hôn nhân thì cháu phải làm sao đây ? Bác ơi ! Cháu đang rất buồn khi nghĩ đến anh ta sẽ lạnh lùng nhìn cháu bằng đôi mắt khinh khi, tàn nhẫn.

Ông Dũng đặt tay lên vai cô bé :

- Cháu đừng suy nghĩ nhiều mà tự làm mình căng thẳng.Tuy rằng cuộc hôn nhân này, nó sẽ không dễ dàng như ý muốn của bác và ba cháu, nhưng bác tin nó cũng sẽ tốt đẹp.

- Nghĩa là anh Nguyên phản đối ?

- Không hẳn là vậy. Con người thường có những đam mê nhất thời. Trí Nguyên cũng có trong đó. Hãy tin tưởng bác, tất cả rồi sẽ không là trở ngại.

Ông Dũng mỉm cười :

- Đừng buồn nữa nha. Đời chẳng có gì đáng để chúng ta buồn cả,trừ khi bản thân chúng ta làm chúng ta buồn. Sơn Khương! Bác thích cháu cười hơn.Cháu không nên để buồn vấn vương trên khuôn mặt đẹp.

- Cháu sẽ nghe lời bác, cháu không suy nghĩ và để nỗi buồn xâm chiếm cháu nữa.Vì như anh Nguyên không thương cháu thì cháu còn có bác mà.

- Tốt.

Sơn Khương quay sang ông Nam đã lắng nghe tự bao giờ :

- Ba và bác Dũng phải ủng hộ con đấy.

- Mà ủng hộ về chuyện gì mới được ?

- Con không làm việc gì sai, chỉ cần hai người luôn ủng hộ con về mặt tinh thần thì con tin sẽ có một kết quả như ý muốn.

Ông Nam ngơ ngác, cũng tỏ ông không hiểu gì, nhưng ông Dũng thì hiểu đấy.Sơn Khương thông minh, cô bé làm việc gì luôn có chủ đích.Với cá tính của cô bé , ông tin Trí Nguyên nhà ông sẽ bị đánh bại.

Sơn Khương nghiêm mặt:

- Cuộc hôn nhân giữa con và anh Nguyên, con linh cảm có điều gì đó không thuận lợi. Nhưng con xin ba và bác Dũng đừng quá lo lắng.Ngay từ đầu khi nghe , không những Trí Nguyên mà cả con cũng bất mãn về cnhững vấn đề cổ hủ xa xưa. Nó thật sự hong hợp với thế kỷ hai mươi mốt này. Nhiều đêm suy nghĩ, con có một đề nghị như thế này. Cuộc hôn nhân kia đùng nhắc đến nữa, nếu ba và bác muốn con và anh Nguyên bên nhau thì hãy để chúng con tự tìm hiểu nhau và đến với nhau bằng tình yêu chân thật , không có sự gượng ép hay uỷ quyền nào.

Ông Dũng tham gia theo:

- Bằng cách nào ?

- Ba và bác hãy giúp đỡ để chúng con gặp gỡ nhau.

- Rồi sau đó ?

Sơn Khương mỉm cười bí mật:

- Là chuyện của chúng con.

Ông Nam băn khoăn:

- Tham gia vào cuộc chơi , con cũng biết thành công và thất bại luôn đi liền nhau.

Con đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Con biết và con sẽ chấp nhận tất cả. Hạnh phúc là phần thưởng của con. Còn không , con chẳng trách ai đâu.

- Nhưng...

- Ba đừng làm con chùn lòng chứ ?

- Ba vẫn lo sợ Sơn Khương ạ. Con là thân nữ nhi.

- Thì đã sao. Trí Nguyên cũng là chồng chưa cưới của con mà.

Sơn Khương nghiêng đầu :

- Ba lo lắng Trí Nguyên sẽ ăn thịt con ha? Vậy là ba coi thường con gái ba quá rồi.

Ông Nam nhìn bạn :

- Anh nghĩ sao?

- Chúng ta nên tôn trọng quyết định của Sơn Khương thì hơn.

- Vậy...Thôi đươc. Nhưng Trí Nguyên có ăn hiếp con thì con nói ba nghe.

- Vâng.

Tuy vẫn biết Trí Nguyên là con rể trong tương lai của mình , nhưng ông Nam không khỏi lo lắng.

Là giám đốc một công ty có tầm cỡ , Trí Nguyên là sự ngưỡng mộ của nhiều người , trong đó có phái nữ lại rất đông.

Ông mến tài cuả Trí Nguyên, nhưng ông không hài lòng cho lắm về sự lăng nhăng của anh.

Người đàn ông đẹp trai , giàu có , tài giỏi như Trí Nguyên, đó là , mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại ngày nay. Ông cũng không bất ngờ cho lắm khi Trí Nguyên có đến hai, ba cô bồ.

Vấn đề ông chú ý là cô gái mang cái tên Thủy Linh mà ông đã vô tình biết. Nghe đâu Trí Nguyên sống với cô gái này như vợ chồng. Thế ông bạn già có biết không nhỉ ?

Thủy Linh là một cô gái đẹp , sức thu hút đàn ông thật là đáng sợ. Trí Nguyên lao vào ở cô ta sẽ không có ngày dứt ra, bởi vì cô ta biết cách níu kéo.

Sơn Khương tham gia trò chơi tình cảm này, ông sợ con bé sẽ đau khổ vì Trí Nguyên.

Tâm hồn Sơn Khương còn trong sáng chưa một lần vẩn đục, còn trái tim kia lại chưa lần có vết tích.

Thực hiện lời hứa năm xưa của vị cha già , ông rất yên lòng khi giao Sơn Khương cho Trí Nguyên nếu Trí Nguyên là người đàn ông còn nguyên vẹn.

Giờ ông biết phải làm sao đây ? Ông không còn sự chọn lựa nữa rùi. Thôi thì tương lai hạnh phúc của Sơn Khương đã được định, ông chỉ biết cầu chúc cho con bé tránh được khỏi đau khổ trong tình yêu mà tìm đến hạnh phúc của mình.

Sơn Khương là một cô gái cứng rắn không yếu hèn , ông tin con bé cũng sẽ cứng rắn trong mọi tình cảm.

Sơn Khương lắc nhẹ cánh tay cha:

- Ba ơi! Ba vẫn không tin con sao ?

- Tin chứ.

- Vậy ba đừng than thở Và đừng suy nghĩ nữa. Hãy để chất xám kia còn dùng vào trong công việc của ba.

Ông Nam vuốt tóc con gái:

- Ba chúc con thành công nhé.

- Nhất định là vậy.

Có tiếng reo của điện thoại, nhưng không phải điện thoại của ba. Ông Nam lấy cái điện thoại nhỏ trong túi áo của mình ra.

Không phải.

Sơn Khương cầm cái điện thoại nhỏ đang nằm ở góc ghế xa lông.

- Của con nè.

Ông Nam ngơ ngác:

- Con mua điện thoại lúc nào vậy ?

- Điện thoại này không phải của con mà là vật cầm của một người đàn ông đang thiếu nợ con.

- Thiếu nợ ?

Cả ông Dũng và ông Nam đồng kêu lên Sơn Khương thản nhiên :

- Ba và bác đừng lạ lẫm như vậy. Chuyện tông xe hôm qua ấy.Ông ta không có đủ tiền đền mớ trái cây và thuốc men cho cái chân đau của con , nên bắt buộc con phải giữ lại cái điện thoại cầm tay của ông ta. Bao giờ đủ tiền thì gọi điện cho con để mà chuộc lại.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Tờ Hứa Hôn được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện To Hua Hon. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tờ Hứa Hôn

- Thì ra ...

Ông Dũng hỏi :

- Chàng thanh niên ấy nợ cháu bao nhiêu tiền ?

- Đáng lý ra là năm trăm ngàn, nhưng ông ta đã đưa trước cho cháu hai trăm ngàn rồi.

Ông Nam không thể yên lặng :
4511 lượt đọc

Như Màu Hạnh Phúc

"If I had to live my life without you near me.

The day would all be empty . The night would seem so long... with you... "

- Hù ! Trời ơi ! Chị Ba đang nhớ chàng.

Thái Vy quay lại :

- Nhới cái đầu của mi á .
9007 lượt đọc

Khi Biết Yêu

- Quản lý ơi! Quản lý!

Đang cài lại nút áo trắng, Hoàng Trung quay lại:

- Chuyện gì vậy ? Mới sáng ra đã réo um sùm rồi .

- Ông khách ở phòng 302 không biết tại sao sáng nay khi tôi vào dọn
9238 lượt đọc

Sương Đêm

Đám tang của ông Tô Tịnh không đông đúc như các đám tang khác, nó không xứng đáng với một nhà tỉ phú như ông . Suốt hai ngày tang lễ, luật sự Chí Tâm nhận rất nhiều bức điện tín chia buồn
9328 lượt đọc

xem thêm