truyện tiểu thuyết - tình yêu, tình yêu - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tình yêu, tình yêu - Dung Nhi

Hai mươi năm về trước, trên con tàu thật mỏng manh đã đưa một đôi trai gái thật trẻ đến đảo. Tuy rằng khuôn mặt phờ phạc, và đầu tóc bù xù vì bao nhiêu ngày lênh đên trên biển, những vẫn không che dấu được vẻ xinh đẹp đài các của cô gái, và vẻ thư sinh lịch sự của chàng trai. Nhìn hai người, nhiều người thắc mắc họ là ai. Tại sao không đi chung với gia đình mà chỉ có hai người. Lại không có mang theo gì hết, hai ngươi chỉ là tay không, hành trang duy nhất của họ là bộ đồ đang mặc trên người.

Họ là đôi uyên ương trai tài gái sắc. Cô gái là con của một vị thiếu tướng, còn chàng trai là cậu sinh viên ưu tú của luât. khoa. Cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Nhưng họ đâu ngờ chỉ trong một ngày tất cả, tất cả những gì thuộc về họ đều mất hết. Miền Nam đã rơi vào tay Cộng Sản. Đêm 29/4 cha của cô gái dùng một viên đạn kết liễu đời mình để đền nợ nước. Ông xuôi tay nhắm mắt không biết gì, để mặc cho vợ và đứa con gái bơ vơ giữa giòng đời.

Những ngày sau Saigon đã tràn ngập những tên cán ngố dốt đặc cán mai từ miền Bắc đến cai trị đè đầu người dân hiền miền Nam. Bị đóng dấu vào hồ sơ cái danh con của "ngụy", chàng trai không thể tiếp tục đi học, không thể có việc làm, sống một cuộc sống thật đen tối, không biết ngày mai sẽ ra sao. Còn cô gái, sau 3 lần căn nhà bị đánh tư sản, họ đã cướp đi tất cả những đồ qúi báu trong nhà của cô gái. Nhưng với lòng tham vô đáy, họ vẫn cảm thấy chưa đủ, trong một đêm, họ đã đến chiếm căn nhà và đuổi mẹ con cô gái ra khỏi nhà. Hai mẹ con phải dắt díu nhau đi về sống chung với bà ngoại, trong căn nhà thật nhỏ và dột nát nhưng chứa chấp đến gần 20 người. Tưởng, sự việc không thể nào xấu hơn nhưng không ngờ một tên cán bộ bụng phệ đáng tuổi cha chú đã để ý đến cô gái. Mỗi ngày hắn đều đến nhà sách nhiễu ép duyên. Bị cự tuyệt, hắn bắt mẹ con cô gái mỗi ngày đều phải lên phường khai báo suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn nghĩ làm như vậy mẹ con cô gái. không thể đi làm kiếm tiền, họ sẽ chết đói, chắc chắn sẽ tới năn nỉ hắn.

Cái hận mất nước, cái hận mất chồng, người mẹ, người đàn bà Việt Nam can đảm nhất quyết không chịu thua với định mệnh, và không thể để cho đứa con thân yêu rơi vào tay loài qủy đỏ Bà gom góp hết số tiền còn dấu được, bán luôn cả cái nhẫn cưới, kỷ vật duy nhất của chồng bà để lại để có được hai chỗ trên tàu cho con gái bà và chàng trai, người mà bà đã cho là con rể từ bấy lâu nay.

Đêm đó, để cho người ta không chú ý nghi ngờ ba người đi tay không như chỉ đi ra ngoài, rồi đi xe đến Bà Rịa, cũng là chỗ mà họ phải chia taỵ Cô gái bịn rịn không muốn đi.

- "Đi đi con, ở đây chỉ có chết. Đừng lo cho mẹ" Giọng bà nghẹn ngào nhưng bà ráng ngăn không cho những giọt lệ Ở khóe mắt chảy xuống. Bà vuốt tóc con gái lần cuối vì biết sự chia tay hôm nay sẽ là vịnh biệt mãi mãi. Đêm đó, bà đã dùng thuốc rày để tự tư để đứa con gái thân yêu của bà hiểu được, Vietnam đã không còn gì để quyến luyến. Đừng nhớ đến nữa, mà hãy vui sống trong một cuộc sống mới.

Tàu đi được 4 ngày, thì cái máy lớn bị bể, con tàu lênh đênh trên biển không biết sẽ đi về đâu. Thức ăn đã cạn, nước uống cũng hết, ai cũng tưởng rằng sẽ chết. Trong lúc đó đôi trai gái kết làm vợ chồng. Đám cưới của họ không có nhẫn cưới, không có xe hoa, nhưng có biển cả làm mai, còn ánh trăng sáng và những vì sao trên trời làm nhân chứng..

Thật may mắn, hai ngày sau tàu đã đến được đất liền mà không gặp phải hải tặc gì hết. Một tháng sau họ được nhà thờ bảo trợ đến đến định cư ở Napa một thành phố nhỏ thật buồn ở California hay còn được gọi là thành phố của rượu vang.

Phải hội nhập với cuộc sống mới với vốn liếng tiếng Anh không có bao nhiêu và với hai bàn tay trắng, đôi vợ chồng. không có thể chọn lựa mà phải chấp nhận tất cả công việc nào họ may mắn kiếm được để có tiền sinh sống. Dù rằng không quen với việc nặng nhọc nhưng họ vẫn ráng hết sức mình. Người vợ làm việc cho vườn nho, còn người chồng làm bốc vác ở trong một hãng rượu vang. Với mức lương căn bản thấp nhất, họ chỉ có đủ tiền mướn một căn nhà thật nhỏ. Căn nhà chỉ có mỗi một phòng, nằm ở trên lầu hai, thuộc về khu chung cư low income hay còn được gọi là khu dành cho người nghèo. Vì thế nên khu chung cư rất đông đúc và dơ bẩn. Muốn đến nhà, thì phải bươ"c lên cái cầu thang tới mấy chục bậc bằng xi măng, rồi đi qua một cái hành lang chung cho cả dãy nhà. Cái hành lang này lúc nào cũng ướt nhẹp và đầy những rác. Công việc thật cực khổ, chỗ ở thì rất tồi tệ Tuy vậy, họ không thấy buồn mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Căn nhà tuy nhỏ nhưng là tổ ấm riêng của họ Ở đây họ không sợ ai sẽ chia lìa họ nữa. Hơn hết họ tin có chúa. Họ tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.

Hai năm sau, ở trong một bệnh viện nhỏ hai đứa bé gái sinh đôi đã chào đời. Hai đứa bé giống nhau như đúc và là sự kết hợp thật hoàn mỹ của cha và mẹ Hai đứa bé có khuôn mặt trái soan, đôi môi trái tim của mẹ Còn cái mũi thật cao, và nụ cười khi cười thì mắt cũng cười theo của người chạ Khi hai đứa bé cười thì lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra, trông họ thật giống như hai con búp bệ Hai vợ chồng cảm thấy thật hạnh phúc. Họ đặt tên cho hai đứa bé Tuyết Vi và Thu Vân. Tuyết Vi ra sớm hơn 5 phút nên làm chị Nhìn hai đứa bé ngủ yên trong nôi, hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhủ thầm, ngày mai họ sẽ kiếm thêm việc để làm. Họ nhất định ra khỏi khu nhà dành cho người nghèo này, và họ sẽ cho hai đứa bé đi học trường tốt nhất, sống một cuộc sống không bị bạn bè chê cười.

Khi hai đứa bé được hơn một tuổi, họ đã để dành được một số tiền. Họ đã mướn được căn nhà mới, chỉ vài hôm nữa là họ sẽ dọn đi. Nhưng dọn nhà thì rất cần tiền, hai vợ chồng lại ráng làm thêm để có tiền sắm sửa đồ đạc. Mấy hôm nay, Thu Vân cứ khóc cả ngày. Họ còn rất trẻ, chưa có kinh nghiêm về trẻ con nên cứ nghĩ là nó quấy thôi. Nghe tiếng khóc quá, bà hàng xóm qua thăm, rờ đầu Thu Vân bà bảo nó đang sốt cao. Nghe vậy, người mẹ thật sợ hãi. Bên ngoài trời đã tốt mịt. Người chồng thì đã đi làm ca đêm, người mẹ thì mệt nhoài sau một ngày dài làm việc ở vườn nho, rồi ở chợ, nhưng bà cũng ráng sức bồng đứa con đi bịnh viện.

Cái hành lang vẫn như thường ngày ướt nhẹp. Người mẹ, một tay ẳm con, một tay vịn vào tường mà đi. Trong bóng tối, cái cầu thang nhìn cũng ươn ướt. Người mẹ từ từ bước xuống. Nhưng bên dưới không phải là nước mà là dầu, bà trượt chân lăn nhào xuống. Đứa bé văng khỏi tay bà, lăn thật nhanh xuống những bậc thang, và dừng lại sau khi đụng thật mạnh vào cây cột điện. Người mẹ lồm cồm ngồi dậy, không màng tới giòng máu đỏ đang chảy từ trán xuống, bà chạy vội tới coi con, nhìn khuôn mặt đứa bé toàn là máu, người mẹ chết ngất, bà thét lên một tiếng kêu thật thảm thiết. Những người ở gần đó, vội chạy đến kêu xe cứu thương chở đứa bé vô bịnh viện. Ai cũng nghĩ đứa bé không thể nào sống nổi.

Sau tám tiếng đồng hồ giải phẩu, đứa bé đã sống. Khi bác sỹ đem đứa bé ra, nhìn thấy bên mặt của đứa bé băng kín, người mẹ xỉu tại chỗ, bà cảm giác được một sự bất hạnh. Bác sỹ giải thích cho mọi người biết, xương quai hàm bên phải từ tai đến cằm của đứa bé đã bị gẫy nát. Sau này, sự phát triển một bên mặt của đứa bé sẽ không được bình thường, vì thiếu xương nên một bên có lẽ sẽ bị hóp vô, tạo ra sự không cân bằng của khuôn mặt

Sau hôm đó, chủ khu chung cư đã phải bồi thường một số tiền thật lớn cho hai vợ chồng vì đã không giữ sạch sẽ khu chung cự Số tiền đó đã giúp cho họ mua được căn nhà và làm chủ một vườn nho, nhưng vẫn không xoa bớt được nỗi đau trong lòng. Thời gian đầu người mẹ gần như điên cuồng, bà cứ ôm đứa bé trong lòng mà khóc, bà trách mình tại sao lại ôm con không chặt. Bà thà người bị đó là mình. Một thời gian sau, bà đã bình tĩnh lại vì có hai đứa bé đang cần mẹ chăm sóc. Hằng ngày, khi hai đứa bé chạy đùa trên sân, nhìn khuôn xinh xắn như búp bê của Tuyết Vi bà lại nghĩ đến đứa con xấu số, nước mắt lại chảy dài trên mặt bà. Bà ôm Thu Vân vô lòng, bà nức nơ?

- "Trời ơi, tôi chưa hề hại ai, tại sao ông lại đối với tôi như vậy? Ông đã cướp đi cha tôi, mẹ tôi, tại sao lại không chịu buông tha cho đứa con gái của tôi. Thu Vân... tội nghiệp của mẹ Tại sao con lại xấu số đến như vậy? Sau này, con làm sao đối diện với cuộc đời, làm sao có chồng, làm sao có cuộc sống bình thường. Tất cả là lỗi của mẹ Là mẹ đã hủy hoại cuộc đời của con. Nếu ông trời chịu lấy đi mạng sống của mẹ, mà đổi lại khuôn mặt cho con thì mẹ sẽ chịu."

Thu Vân một tay cầm cây kem, một tay vuốt những giọt nước mắt trên mặt mẹ Con bé chảng hiểu tại sao mẹ lại khóc, tại sao mẹ lại buồn. Thu Vân vùng ra khỏi tay mẹ, rồi chập chững bước đi vui đừa trong sân với chị Nụ cười hồn nhiên khanh khách hoàn toàn không biết đến một tương lại đen tối đang chờ đợi mình.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng đã ráng hết sức để bảo bọc Thu Vân. Để tránh những con mắt tò mò hiếu kỳ, họ không cho Thu Vân và Tuyết Vi đi học mẫu giáo và tránh cho hai đứa bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người mẹ mặc đồ cho hai đứa bé giống nhau, làm cái gì thì hai đứa cũng giống nhau y hệt để Thu Vân không nhận ra được sự khác biệt. Thu Vân đôi lúc nhìn chị mình rồi nhìn mình trong gương cũng cảm thấy một gì cái gì khác. Nhưng trẻ con hồn nhiên và thơ ngây nên một lát sau thì đã quên hết không nghĩ ngợi gì cả. Hơn nữa hai vợ chồng lại đặc biệt thương Thu Vân hơn, người mẹ thường ôm Thu Vân vô lòng nên chính vì vậy con bé hoàn toàn không biết được sự không bình thường trên khuôn mặt của mình là điều bất hạnh.

Đến năm Thu Vân và Tuyết Vi được sáu tuổi, đã đến tuổi đi học thì người mẹ đã không còn cách gì để giữ Thu Vân và Tuyết Vi ở nhà. Cả đêm người mẹ không ngủ, bà đọc kinh cầu mong ngày mai Thu Vân đi học người ta sẽ thông cảm được sự bất hạnh của đứa bé mà đừng nhìn bằng ánh mắt soi mói. Nhưng thực tế, thì ai lại không hiếu kỳ. Những người di ngang đều dừng hay quay lại nhìn Thu Vân. Thấy những ánh mắt, ngón tay chỉ trỏ, những lời xầm xì sau lưng, Thu Vân đã hiểu được phần nào sự không bình thường của mình. Có đứa nhỏ đi ngang chỉ vào mặt Thu Vân nói với me.

- "Me, nhìn cái mặt của con đó kìa."

- "Xin lỗi nha, nó con nít nó không biết chuyện" Người đàn bà bối rối nói xin lỗi với mẹ Thu Vân rồi nắm tay con kéo đi. Bà bước đi rồi quay sang nói với người bạn, tiếng của bà vọng lại, và mỗi lời nói Thu Vân đều nghe rất rõ.

- "Tội nghiệp ghê, còn nhỏ quá mà đã bị như vậy."

- "Chắc gia đình ở ác, nên đứa con mới bị trả báo." Bà bạn nói nho?

Thu Vân vùng chạy, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Thì ra mình là con xấu xí, là con quái vật làm mọi người ghê sơ.

- "Mẹ gạt con, con không có giống chị"

Trái tim bé nhỏ của Thu Vân đã bị bóp nát.

- "Vân ơi, không phải đâu con."

Người mẹ chạy theo, trái tim của bà cũng tan nát từng mảnh. Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.


Chỉ mới hơn 5 giờ mà trời đã thật tối. Bầu trời u ám sắp mưa. Lễ đã tan hơn nửa tiếng. Ông cha già đi xung quanh lấy những cuốn kinh người ta để trên ghế, xếp ngay ngắn lại vô giá sách. Nhà thờ thật im lặng và trống vắng. Mọi người đã về nhà hết chỉ còn một cô gái trẻ, hai tay chắp trước đang qùy ở trước bàn thờ của đức mẹ Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, nhìn thật thánh thoát.. Một bên mặt của cô ta thật đẹp, còn một bên thì đã che phủ bởi mái tóc.

- "Thu Vân về đi con, cha không thể ghi giấy giới thiệu cho con đâu." Ông cha già nói.

- "Thưa cha, con... "

- "Nếu con đã nghĩ suốt, muốn đem tình thương của mình san sẽ cho mọi người thì cha rất vui mừng giới thiệu con tới mẹ bề trên. Nhưng nếu con muốn đi tu để trốn tránh, thì cha không thể nào giúp con. Tu viện không phải là nơi để người ta chôn đi phiền não. Con rất thông minh, con phải hiểu mà."

Từ cái ngày đầu đi học, Thu Vân đã hiểu đây là mạng số của mình. Thu Vân không trách ai, chỉ trách sao mình xấu số. Thu Vân hiểu cho dù khó chịu đến mấy đã làm con người thì phải đi ra đường, phải đối diện với người khác và phải sống. Những ánh mắt soi mói nhìn riết cũng quen. Những lời trêu chọc cũng đã không còn, một phần vì nói riết người ta cũng chán. một phần vì Thu Vân học rất giỏi nên không ai còn dám chọc Thu Vân vì họ còn phải nhờ Thu Vân chỉ bài.

Có lẽ một con người trải qua sự bất hạnh thì sẽ trưởng thành mau hơn và hiểu biết nhiều hơn. Từ lúc nhỏ, Thu Vân đã là một đứa bé rất biết chuyện. Trong lúc các đứa bé khác đang vui đùa ngoài sân thì Thu Vân vùi đầu trong những cuốn sách hay những bài toán. Ngày tháng trôi qua, những lời trêu chọc đã được thay bằng những câu thăm hỏi và quan tâm khi họ thấy bao nhiêu giải thưởng mà Thu Vân đã đoạt được, nào là giải nhất về toán, giải nhất về khoa học, lịch sự, làm văn, violin, chess, vân vân. Lúc rảnh rỗi thì Thu Vân đến giúp đở những đứa trẻ mồ côi, hay những người tật nguyện, những người kém may mắn giống như mình. Có thể nói, chưa có một sinh hoạt thiện nguyện trong trường nào mà vắng mặt Thu Vân. Những cố gắng trong bao nhiêu năm của Thu Vân cuối cùng cũng được đền đáp, Thu Vân đã tạo cho mình được một địa vi, một sự kính mến và thương yêu từ mọi người. Làm ăn của gia đình càng lúc càng lớn, Thu Vân sống một cuộc sống không thiếu thứ gì. Tuy nhiên có một thứ mà tiền bạc của gia đình và cho dù Thu Vân có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể nào có được đó là tình yêu.

Ở cái tuổi 18, cái tuổi của mộng mơ về một hoàng tử bạch mã, một một tình yêu chân thật đẹp như trong cổ tích. Như bao nhiêu người con gái khác, Thu Vân cũng khao khát có được một tình yêu. Những chiều lang thang trên phố một mình, nhìn những đôi trai gái trạc tuổi mình tay trong tay, vui vẻ cười đùa, Thu Vân ước sao mình cũng được như vậy. Nhưng Thu Vân biết được, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Con người rất quan trọng bề ngoài, ai cũng thích cái đẹp. Nếu không thì tại sao các cô gái lại chịu bỏ ba bốn tiếng đồng hồ để trang điểm. Lý do rất đơn giản, vì các chàng trai chỉ thích con gái đẹp mà thôi. Trong truyện và phim cũng có diển tả mà, chỉ lần đầu gặp gở chàng trai đã không thể nào quên người con gái, vì cô ta xinh đẹp như nàng tiên và chàng biết cô ta là người chàng muốn sống chung suốt kiếp. Ba của Thu Vân an ủi

- "Con đừng có bi quan, con không nghe cái nết đánh chết cái đẹp hay sao?"

Thu Vân lắc đầu, cái đó chỉ có trong thần thoại tưởng tưởng mà thôi, không có ở ngoài đời đâu. Thử hỏi khi nhìn thấy người con gái xấu xí, người con trai có đến để theo đuổi hay không? Không theo đuổi thì làm sao có cơ hội để hiểu tánh nết chứ. Sẽ không có người con trai nào yêu mình đâu, hoạc nếu có không biết anh ta có phải vì tiền của mình hay không. Có lẽ suốt kiếp này mình phải sống trong cô độc

Có lúc Thu Vân tự nhủ thầm, đàn bà không có đàn ông thì cũng đâu có chết, chỉ cần mình có tài thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng Thu Vân biết là nàng đang tự dối mình, cái lý luận này lúc nhỏ thì được, nhưng bây giờ thì không được nữa. Những giải thưởng trên kệ, những lời khen tặng vẫn không thể lấp được sự trống vắng một lúc một lớn trong lòng Thu Vân. Mấy lúc gần đây, Thu Vân cảm thấy thật ngộp thở và chán chường. Thu Vân đã nghĩ đến tự tử, trong truyện Sophia khi biết Jack đã phản bội thì tự tử bằng cách để thật nhiều hoa lài trong phòng và đóng hết cửa lại. Trước khi đi ngủ Sophia uống hai viên thuốc ngủ để ngủ liền, ban đêm hoa hút hết oxygen, Sophia ra đi một cách thật nhẹ nhàng và bình yên.

Thu Vân nghĩ cách này cũng được đó, vào phút chót Thu Vân lại không đủ can đảm để làm. Đạo công giáo không cho người ta tự tử. Một người ngoan đạo như Thu Vân đâu có thể nào làm ngược lại lời chúa dạy. Đi tu có lẽ là đường giải thoát tốt nhất của Thu Vân.

- "Thưa cha, con đã suy nghĩ rất kỹ. Xin cha hãy giúp cho con." Thu Vân nói.

- "Con chưa có nghĩ kỵ" Ông chà già buồn rầu, ông đến bên, quỳ bên cạnh Thu Trân ông nhẹ giong.

- "Cha biết nếu không ghi cho con thì con cũng sẽ kiếm được người khác ghi cho con. Cha đã rửa tội cho con, đã chứng kiến con trưởng thành, cha không muốn thấy con phải lầm lỗi. Con hãy nhìn xem, có biết bao nhiêu người kém may mắn hơn con. Mắt con vẫn sáng, con vẫn có thể nói chuyện và đi lại, con còn rất có tài. Con vẫn còn một gia đình thật hạnh phúc và rất thương yêu con. Đi tu là quên bản thân mình mà sống vì hạnh phúc của người khác. Con đi tu, cha mẹ của con sẽ ra sao? Con hãy nghĩ xem, có lẽ họ sẽ rất buồn, mẹ của con sẽ tự trách mình mà không muốn sống nữa. Con chỉ vì bản thân của mình bỏ mặc cảm nghĩ của người khác, thử hỏi con làm sao có thể trở thành một nữ tụ Hãy bỏ ý nghĩ điên rồ đó, ráng học hành, dùng tài năng của mình để giúp đở cho biết bao nhiêu người còn kém may mắn hơn.

- Con thật khó chịu lắm, con thấy như không thở nổi nửa." Thu Vân bật khóc, nàng gục vô vai ông cha già.

- "Cha hiểu mà" Ông vồ về,

- "Hãy vững niềm tin, một ngày thật gần con nhất định sẽ thấy được hạnh phúc. Đức mẹ luôn luôn ở bên cạnh con."

Rời nhà thờ, Thu Vân chưa vội về nhà mà lang thang trên đường. Đường thật là vắng, không có một cái xe nào chạy qua cả. Ở Mỹ mùa thu đến muộn, tháng 10 mới là thụ Lá vàng phủ kín cả đường. Một đám nhỏ chơi scooter chạy ngang qua Thu Vân, vừa đi họ vừa cười đùa vui vẻ. Thu Vân ước gì mình được hồn nhiên, không lo nghĩ gì như đám nhỏ. Cuối xuống nhặt một chiếc lá đỏ lốm đốm vài chỗ vàng, Thu Vân thở dài. Lát nữa về nhà lại phải mang cái mặt nạ, làm bộ như vui vẻ để cha mẹ được an tâm. Ngước lên, Thu Vân thấy con chó đang đứng giữa đường. Đàng xa có chiếc xe đang chạy thật nhanh tới mà con chó vẫn đứng đứng yên không nhúc nhích. Có lẽ nó đã quá già nên tai bị điếc và mắt đã không rõ nữa. Thu Vân vội lao ra đường đẩy con chó. Chiếc xe phóng tới, thắng rít tạo ra một mùi khét lẹt, chiếc xe lạc qua một bên nhưng đụng nhẹ vào Thu Vân, Thu Vân ngã xuống lăn qua bên kia đường. Người tài xế bước xuống xe, là một chàng trai trẻ khoảng chỉ khoảng 23-24 tuổi. Anh chàng trông rất lịch sự, đầu tóc thảng nếp, có lẽ là một sinh viên.

- "Cô bé muốn tự tử cũng đừng lựa xe của tôi chứ."

- "Anh lái xe mà không nhìn đường hay sao? Còn nữa, nếu anh lái chậm một chút thì sẽ tránh được tôi."

- "Con đường này cho chạy limit là 40 đó. Tôi chỉ chạy 42 thôi, tại cô đang không lao ra mà."

- "Tuy là vậy nhưng nếu tôi không lao ra thì anh sẽ cán con chó hay sao?" Thu Vân biết anh chàng nói đúng nhưng ráng cãi.

- "Đáng lẽ ra tôi sẽ tránh con chó nhưng tại cô lao ra nên mới làm tôi sợ nên lạc tay lái."

- "Bây giờ anh muốn nói gì cũng được mà." Thu Vân cãi ngang, anh chàng hậm hực không biết nói gì nữa.

- "Cô sao rồi?"

- "Cái chân cuả tôi, đau quá." Vân nhăn mặt

- "Để tôi gọi xe cứu thương."

- đừng có gọi xe cứu thương, tôi không muốn nằm trên cái băng đó đâu, có nhiều người chết nằm qua rồi.

- Vậy để tôi chở cô đi.



- "Bác sỹ, cô ta sao rồi?" Anh chàng đang vẫn đợi ở trước cửa, thấy Thu Vân vừa ra, anh ta vội hỏi bác sỹ.

- "Có đường nứt nhỏ ở xương, bó bột vài tuần sẽ không sao. Ngoài ra chỉ bị trầy ngoài da thôi. Nhưng phải ở lại nhà thương vài ngày để quan sát. Ngày mai y tá sẽ đưa cô đi rọi x-ray đầu, nhiều khi bị đầu bị thương mà mình không biết."

Quay sang cô y tá, ông ta nói,

- "Phòng 302."

- "Cám ơn bác sỹ."

Cô y tá đẩy Thu Vân đến phòng 302, anh chàng cũng theo sau. Sau khi giúp Thu Vân lên giường, cô ta nói.

- "Cô cần gì thì bấm cái nút đỏ ở đầu giường."

- "Cám ơn."

Cô ta cười rồi đi ra.

- "Anh có thể đi được rồi."

Anh chàng lớ ngớ như không hiểu

- "Là tôi tự lao ra đường, không mắc mớ đến anh, anh đưa tôi đến bịnh viện coi như là đủ rồi. Anh có thể đị"

Anh chàng nhìn Thu Vân với ánh mắt biết ơn.

- "Cám ơn nha, phải rồi cô bé tên gì?"

- "Sao anh nhiều chuyện quá vậy?"

Anh chàng cười không đáp, ra ngoài lấy cái bảng cô y tá gắn ở trước cửa phòng, anh chàng cầm lên đọc, rồi quay vào.

- "Thì ra là Valeriẹ Tôi tên Michael, nghe êm tai hạ.

Nghe Michael nói, Thu Vân không nén được cười. Khuôn mặt và giọng nói của Michael có chút gì vui vui.

- "Nếu anh còn không đi, đợi lát người nhà tôi đến thì anh sẽ rất phiền phức đó."

- "Vậy ngày mai anh trở lại thăm Valeriẹ"

- "Anh ra, làm ơn đóng cửa lại giùm luôn."

Michael đi loanh quanh một hồi mới kiếm được chỗ thang máy. Chàng bước vào bấm số 7. Đôi mày chàng nhíu lại. Mấy hôm nay tan học xong là chàng vội đi kiếm Thảo Sương. Nhưng kiếm hoài cũng không gặp, không biết lát gặp Hạo Nam chàng sẽ phải nói như thế nào. Mấy hôm nay cứ vì cái chuyện này mà làm cho chàng không tập trung. Lúc nãy lại suýt nữa đụng vào người tạ Đứng trước cửa phòng 721, Michael ngập ngừng đôi chút rồi mới đẩy cửa bước vào. Hạo Nam đang ngồi trên ghế sofa ở trong góc phòng.

- "Hạo Nam!" Michael gọi nhưng Hạo Nam vẫn không ngước lên. Michael bước đến gần đập nhẹ lên vai Hạo Nam.

- "Hạo Nam!"

Nam giật mình quay lại...





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Tình yêu, tình yêu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh yeu, tinh yeu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tình yêu, tình yêu

Hạo Nam giật mình quay lại. Đôi tay của chàng quơ trong khoảng không như để định hướng Michael ở đang đứng ở đâu.

- "Michael! Mầy đến rồi hả."

- "Đang suy nghĩ gì mà tao đến mầy cũng
2793 lượt đọc

Tình Em Mãi Bên Anh

Ba của Phong và bố của Diễm là bạn thân từ nhỏ . Lớn lên cả hai đều làm bác sỹ trong quân y . Khi qua đến Mỹ, ba của Phong cảm thấy điện tử có lý hơn nên học lấy bằng kỹ sư computer rồi
6397 lượt đọc

xem thêm