truyện tiểu thuyết - tình xưa sương khói - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tình Xưa Sương Khói - Yến Quỳnh

Khi Đông Giao cho biết chàng sẽ đi làm ở Lâm Đồng thì bạn bè đều ngạc nhiên. Toại Ý đã cật lực phản đối:

- Mầy thật khùng Đông Giao ạ. Ai đời mới vừa tốt nghiệp đại học, thủng thẳng thì xin việc làm chứ có gấp gì mà chạy tuốt lên vùng cao nguyên xa xôi đó?

Mặc Toại Ý nói thế nào, Đông Giao vẫn cương quyết đi. Chàng nêu lý do:

- Tao thích đi xa mầy ơi! Quanh quẩn hoài ở thành phố chán chết.

- Mầy nói lạ, thành phố luôn sôi động có nhiều lý thú hơn nơi khác chứ!

Đông Giao không đồng ý:

- Mầy cứ luôn ca thành phố. Còn tao thì nhiều lúc cảm thấy không chịu nổi thành phố lúc nào cũng náo nhiệt. Người xe tấp nập. Không khí khẩn trương đến nghẹt thở. Môi trường ô nhiễm. Đầu óc tao như sắp nổ tung.

Toại Ý nhăn nhó phản đối:

- Mầy lớn lên từ đâu, bây giờ lại chê bai thành phố?

Đông Giao có vẻ khổ sở:

- Tao có chê bai gì đâu. Tại..

Toại Ý cắt ngang:

- Tại, tại cái gì? Nghe mầy tả oán thành phố tao thêm bực.

Đông Giao phì cười:

- Mỗi người có sở thích riêng chứ, tao đâu ép buộc mầy còn tao thì không chịu được phố xá ồn ào. Tao chỉ thích về nơi yên tĩnh.

- Chứ không phải mầy định trốn chạy thành phố à?

Một phút im lặng. Toại Ý lại tiếp tục với giọng khẽ khàng:

- Tao biết thành phố khơi gợi cho mầy nỗi buồn nên mầy muốn xa lánh nó.

Đông Giao thở dài, chàng nói thật nhỏ:

- Thôi mầy đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Cuối cùng không biết thành phố khơi gợi hay mầy khơi gợi đây nữa?

Toại Ý giơ tay lên:

- Ê đừng đổ thừa chứ! Tao thừa biết vì sao mầy đòi đi xa rồi. Có điều không biết bác Nhung có đồng ý không?

- Mẹ tao đồng ý từ lâu.

- Tao nghi quá! Chẳng qua bác cũng bóp bụng đồng ý vì mầy.

Đông Giao ngồi trầm mặc. Toại Ý đưa thuốc cho chàng và bật quẹt. Cả hai cùng đốt thuốc và gắn trên môi. Rít một hơi thuốc thơm Toại Ý có vẻ sảng khoái. Đông Giao vẫn tư lự nhìn khói thuốc đang lan tỏa. Bất chợt Toại Ý nói với vẻ không yên lòng:

- Mầy không thực tế chút nào cả Đông Giao?

- Hử?

- Đi làm xa xôi quá, mầy sinh sống thế nào?

Đông Giao bật cười:

- Mầy khéo lo quá. Là đàn ông con trai thì sinh sống thế nào chẳng được. Có gì khó khăn đâu.

Toại Ý nhắc nhở:

- Ba tao đã hứa lo cho mầy, sao mầy không chờ đợi?

- Tao không dám làm phiền bác!

Tọai Ý cự nự:

-Mầy gàn quá Giao à ! Ba tao chứ phải ai sao mầy ngại !

Đông Giao thành thật:

- Tao biết vậy nhưng đời bây giờ xin việc làm phải có thế lực hoặc tốn kém nhiều mới được, tao không đủ sức.

- Đã nói ba tao sẽ cố gắng chạy chọt cho mầy!

Khẽ lắc đầu, Đông Giao nói với giọng dứt khoát:

- Tao muốn đi làm ngay ! Tao không thể chịu đựng thời gian nhàn rỗi.

- A, như vậy là thú tội rồi đấy nhé.

Đông Giao ngơ ngác:

- Thú tội gì đâu!

Toại Ý nhìn chàng giễu cợt:

- Tội gì à? Tội luôn luôn nhớ. Mầy không thể chịu được cảnh nhàn rỗi mầy cần phải vùi đầu vào công việc để... để quên. Phải thế không?

Đông Giao thoáng vẻ ngập ngừng:

- Tất cả đều là kỷ niệm. Mầy đừng nhắc lại nữa.

- Tao chỉ sợ mầy không chịu để cho kỷ niệm ngủ yên đấy chứ.

Đông Giao thú thật:

- Bởi thế tao mới xin đi làm xa. Rời khỏi nơi này.

Toại Ý vẫn nói lằng nhằng:

- Thật tao chưa thấy ai như mầy. Đang sống yên ấm khi không đòi bỏ thành phố.

Đông Giao nhấn mạnh:

- Không phải chỉ có thành phố mới là nơi để sống.

Toại Ý bỗng tuyên bố:

- Nói mãi vẫn không thuyết phục được mầy. Để tao kêu Ý Nhiên trừng trị mầy cho biết.

Đông Giao khoát tay:

- Thôi mày khỏi hù dọa nữa. Tao đã bị Ý Nhiên sỉ vã rồi.

- Cho đáng đời mầy. Rồi có chịu thay đổi ý định không?

- Không!

Rồi Đông Giao nói như thách thức:

- Mười Ý Nhiên cũng không thuyết phục được tao, chứ đừng nói đến một Ý Nhiên.

Toại Ý nhăn mặt:

- Thôi ý chàng đã quyết thì không ai "thèm" ngăn cản nữa. Thôi tao về nghe! Mầy nhớ chiều mai đến nhà tao ăn cơm! Gọi là bữa cơm chia tay vậy !

Đông Giao đáp lấp lửng:

- Để xem !

Toại Ý trợn mắt:

- Phải đến chứ còn để xem gì nữa. Mầy lúc này sao khó chịu quá Đông Giao ạ !

Toại Ý nói xong đã đi khuất sau cánh cửa, không chờ xem Đông Giao phản ứng thế nào.

Chiếc xe đò lướt nhanh càng lúc càng bỏ xa thành phố. Hành khách trong xe chừng như mỏi mệt với một lộ trình khá dài.

Đông Giao dán mắt nhìn ra bên ngoài. Trời xanh bao la. Những hàng cây chạy xa tít. Con đường dài hun hút. Xe chạy qua những cánh rừng cao su xanh thẩm. Khung cảnh ở đây thật dịu mát và tràn đầy sức sống.

Cao nguyên dần dần hiện ra. Đồi núi chập chùng. Cảnh sắc thiên nhiên thật là ngoạn mục. Đây là lần đầu tiên Đông Giao đến chốn này. Chàng không khỏi ngạc nhiên thích thú trước vẻ hùng vĩ của xứ sương mù.

Từ trước đến nay Đông Giao chỉ quẩn quanh với trường lớp bạn bè thân thương và với phố xá đông người. Thời giờ của chàng chỉ tập trung vào việc học và việc đi dạy kèm kiếm sống chứ chưa được một lần tham quan du lịch. Giờ đây Đông Giao mới thấy kém hiểu biết về đất nước mình cũng là một thiệt thòi to lớn. Đông Giao cố nén tiếng thở dài. Đành chịu thiệt chứ biết sao hơn. Hoàn cảnh của chàng đâu cho phép.

Bây giờ ngồi trên xe xuôi về vùng cao nguyên, Đông Giao thấy bồi hồi chi lạ ! Không phải đến đây để tham quan mà Đông Giao thật sự đi làm.

Đông Giao đến công ty Xuân Thăng lúc hai giờ. Chàng đựơc ông giám đốc Xuân Thăng tiếp đón niềm nở. Ông Thăng vóc người cao lớn điềm đạm. Nét mặt ông thật nghiêm nghị nhưng ông nói năng hoạt bát, vui vẻ. Ông thân mật bắt tay Đông Giao:

- Chào cậu Đông Giao, cậu đã đến thật quý hoá.

Đông Giao ngồi đối diện với ông Thăng:

- Tôi hy vọng giúp được công việc cho ông.

Ông Thăng nhìn chàng cười ấm áp:

- Sao, chưa có gì ràng buộc mới chịu về đây làm phải không? Tôi còn lạ gì các cậu. Tôi đã gọi thằng Khánh Chương mấy lần mà nó từ chối.

Đông Giao nói vui:

- Cũng nhờ Khánh Chương từ chối, cháu mới được đến công ty của bác chứ.

- Hà ! Hà ! đúng vậy ! Được cha con thằng Khánh Chương viết thư giới thiệu cho tôi biết về cậu, tôi cũng rất mừng. Tôi đã trông cậu mấy hôm nay.

Đông Giao thành thật:

- Cũng nhờ Khánh Chương nói cháu mới biết bác đang cần người.

- Và cậu mới chịu khó lặn lội lên đây phải không?

Ông Thăng cướp lời chàng và nhìn Đông Giao chăm chú:

- Thật ra nếu không có Khánh Chương bảo đảm, có lẽ tôi cũng không dám nhận người hoàn toàn xa lạ đâu.

- Dạ. Cháu cũng biết nguyên tắc tuyển người của những công ty tư nhân.

Ông Thăng gật gù nói một cách sôi nổi:

- Cậu khá lắm ! Thằng Khánh Chương cho tôi biết rất rõ về cậu. Nó bảo "cháu không lên với dì dượng được nhưng cháu sẽ giới thiệu thằng bạn rất tuyệt của cháu. Đông Giao học giỏi, có năng lực ngọai ngữ rất vững, về tư cách đạo đức thì rất tốt, dượng khỏi lo gì cả. Tóm lại Đông Giao hơn hẳn con hoàn toàn".

Đông Giao bẽn lẽn như con gái. Cái thằng Khánh Chương này thiệt... Chàng lễ phép nói với ông Thăng:

- Cám ơn bác quá khen và cũng cám ơn Khánh Chương viết rất tốt về cháu.

- Chắc chắn Khánh Chương viết đúng chứ ?

Đông Giao không nói, chỉ cười. Ông Thăng nói tiếp:

- Nhiều lúc tôi trách thằng Khánh Chương ham vui thích sống ở thành phố cũng oan cho nó. Việc làm ăn của ba nó cũng phải cần có nó bên cạnh.

Rồi ông hỏi Đông Giao với vẻ quan tâm:

- À, cậu lên đây gia đình đồng ý cả chứ ?

- Dạ, đồng ý !

Đông Giao mở túi xách lấy giấy tờ đưa cho ông Thăng:

- Đây là hồ sơ của cháu.

Ông Thăng cầm lấy rồi gật đầu:

- Được rồi ! Cậu mới lên còn mệt, giờ lo nghỉ ngơi sau đó ta sẽ bàn công việc. Chút nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi nhé. Chúng tôi đã thu xếp cho cậu một gian phòng rồi.

- Cám ơn bác !





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

truyện Tình Xưa Sương Khói được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Xua Suong Khoi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Anh Đào Rộ Nở

Tỉnh dậy, Đoan Hảo ngơ ngác ngó xung quanh . Nỗi đau ê ẩm ở khắp toàn thân . Đoan Hảo cố cựa quậy trên giường . Cái tay bị vướng víu . Bị trói ư ? Đoan Hảo kinh hoàng hét lên . Đã một lần
8658 lượt đọc

Tình Xưa Sương Khói

Chiếc xe đời mới màu trắng sữa dừng lại trước một toà nhà vô cùng thanh nhã. Đông Giao bỡ ngỡ theo ông Thăng vào trong. Ông Thăng cất tiếng gọi lớn:

- Lam Yên ơi ra đây !

Có tiếng dạ và
12980 lượt đọc

xem thêm