Truyện tiểu thuyết

Tình Trong Cuộc Sống - Trần Thị Bảo Châu

Vừa nhìn Bảo Yến trang điểm, Bảo Khanh vừa chót chét năn nỉ:

- Làm ơn cứu bồ em lần nữa đi, chị Hai. Em biết khoái bà cái vụ tiệc tùng này, chị thưa biết mà.

Thản nhiên bôi xanh mí mắt, Bảo Yến nói:

- Sao lại cầu cưu chị ? Chị cũng có thích đâu. Khổ nỗi, đây là bổn phận.

Khanh Khăn nhó:

- Với chị, đúng là bổn phận. Nhưng em thì có dính dáng gì đến công ty ấy.

Yến lên tiếng:

- Sao lại không ? Ba là cổng đông lớn đấy.

- Thế em càng không nên đi tiệc sinh nhật lão giám đốc này.

Yên cau mày:

- Sao em lại nói vây?

Nhịp nhịp tay lên bàn, Khanh bảo :

- Đã là cổ đông lớn, ba đâu cần phải luỵ lão ta đến mức đưa hết vợ con tới mừng sinh nhật. Em dứt khóat ở nhà.

Mím miệng lại cho son đều trên môi, Yến bực giọng:

- Nếu thế, ra nói với ba mẹ ấy.

Thấy khanh làm thinh, Yên lừ mặt:

- Em kiếm chuyện ở nhà để đi chơi với thằng Hiển phải không ?

Bảo Khanh chối liền:

- Làm gì có.

Thảy cây son xuống bàn, Yên gằn:

- Hừ ! Vậy thì trang điểm đi.

Đáp lại mệnh lệnh của bà chị Hai, Bảo Khanh nằm lăn ra giười, hai tay ôm gối :

- Em nhức đầu thật mà.

Bảo Yến bĩu môi:

- Trò này xưa quá rồi... Diễm. Ngồi dậy ngay !

Bảo Khanh thở dài thườn thượt, cô chớp mắt, giọng sụt sùi:

- Chị thừa biết em là đứa vụng về trong giao tiếp, tới những nơi đông người chỉ tổ làm mất mặt ba mẹ mà. Bộ chị muốn thấy đi chơi về, em sè bị mắng lă"m à ?

Bảo Yên nghiêm nghị:

- Lớn rồi, em phải tập.. yểu điệu thục nữ cho quen chứ.

Bảo Khanh thở dài:

- Nếu tới đó, em cũng.. người một nơi, hồn một nẻo, không khéo làm vậy thức ăn ra cả quần áo người kế bên thì khổ.

B Yến im lặng, cô nghiêng người ngắm gương mặt tuyệt đẹp của mình trong gương với vẻ hài lòng rồi bồng chuyển đề tài :

- Em với Hiển... tới đâu rồi ?

Bảo Khanh chớp mi:

- Bạn bè bình thương chớ có gì đặc biệt đâu. Sao chị lại hỏi thế ?

Yến thong thả :

- Bạn bè bình thường sao tối ngày cứ điện thoại suốt. Yêu cư" bảo là yêu, sợ ai mà giấu giếm.

Khanh vo tròn chiếc gối ôm, mắt nhìn lên trần, giọng lơ lửng:

- Biết đó phải là yêu không ? Thế chị với anh Hà.. yêu ra sao ?

Liếc Khanh một cái... xanh lè màu phấn lót mắt, Yến gắt:

- Hỏi vớ vẩn, bậy bạ. Tao với ông Hà chả có gì ca ?

Khanh lém lỉnh:

- Em với Hiển cũng hết sức trong sáng.

Yến bĩu môi:

- Ông hà bảo thằng Hiển quỷ lắm, tao không tin cái.. sự trong s'ang của hai đứa bây.

lăn vào sát vách, Khanh cười cười:

- Hiển cũng nói anh Hà như thế. Bởi vậy, em cũng chắng tin chị... chả có gì với ảnh.

Yến xằng giọng:

- Lắm chuyện ! Mau đứng dây thay quần áo rồi trang điểm, nếu không muốn bị mẹ mắng.

Khanh vẫn nằm ly ra giường cho tới khi cửa phòng xịch mở. Bà Thi bước vào với ngạc nhiên lẫn bực bôi:

- Sao còn nằm dài ra đó ?

Giọng Khanh thiểu não:

- Con nhức đầu quá, mẹ à.

Bà Thi cộc lốc:

- Vậy thì ở nhà.

Rồi như nhận ra mình có quá lời, bà hạ giọng:

- Những chỗ ấy cũng chả hợp với một đứa lóc nhóc như con.

Đợi mẹ và BY ra khỏi phòng, Khanh lăn một vòng ra khoan khoái. Cô thừa biết chị Yên và mẹ chẳng ưa gì, nếu có cô kè kè theo, bởi vậy chỉ cần ca bài ca con cá cho muồi vào, chắc chắn cô sè được ở nhà. Một lát nữa, thế nào Hiển cũng đến. Khanh tin chắc như vậy.

Bậy giậy, hát líu lo như trẻ mẫu giáo, Khanh đư”ng trước gương ngắm mình.

So vơi chị Yên, cô thật xấu xí, nhưng Khanh chă/ng lấy thề làm buồn, vì Ye6n từng là hoa khôi của đại học kinh tế. Đư”ng kế bên chị mình, Khanh khác nào con bé lọ lem vừa luộm thuộm, vừa lóc chóc, lôi thôi.

Thế nhưng “ lọ lem “ cũng có người yêu đấy. Mặt Khanh nóng bừng khi nghì tới Hiển. Tuy anh chưa bao giờ nói, nhưng cô tin anh yêu cô cũng như cô yêu anh.

Chuông ngoài cổng reo vang. BKhanh chớp mắt nhìn vào gương lần nữa rồi từ tốn bưỚc xuống thang, dù lòng đang rộn lên vì Hiển.

Ra tới phòng khách, Khanh đã nghe chị Tám giúp việc bảo:

- Có Hiển tới, nhưng chị mời mãi vẫn không chịu vào nhà.

Khanh nói:

- Tụi em ngồi ngoài sân được rồi. Nếu chị cho bọn em móng gì uống thì tối quá.

Chị Tám cười :

- Yên chí ! Sẽ có mà.

Khanh bước ra sân và thấy Hiển ngồi dưới giàn thiên ly với một nụ cười. Lần đầu gặp anh, cô đã choáng vì nụ cười hết sức quyến rũ này.

HiểN rất đẹp, dường như cô gái nào gặp anh lần đầu cũng mất hỗn mất viá vì ngọai hình của Hiển. Bảo Khanh cũng không ngoại lệ. Cô đã ngẩn ngơ mất cả tuần vì bóng dáng anh.

Nho nhã, thanh lịch, và dù có hơi công tử bột một chút, nhưng Hiển vẫn xứng là người trong mộng của vô số con gái. Khanh không d'am mơ mình được anh để mắt tới, cho tới khi Hiển đến nhà cô với Hà... Hai người là anh em chú bác, qua Hà, Hiển đã chủ động tấn công Khanh. Đến hôm này, tình cảm đôi bên trên đã phát triển, nhưng vẫn chưa tới dích sau này.

Khanh chớp mắt khi Hiển cất giọng hỏi:

- Hết nhức đdầu chưa bé ?

Cô cong moi:

- Ai bảo với anh, em nhức đầu ?

Hiể mỉm cười:

- chị Yến vừa.. thông báo bệnh trạng của em.

Khanh ngạc nhiên:

- anh gặp chị Yến ở đâu ?

- Ở nhà hàng Trùng Dương. Anh và anh Hà tới đó rồi mới tới đây. Anh biết em đang buồn vì một mình.

Môi hơi nhếch lên, Hiển nói:

- Sinh nhật mà tổ chức còn hơn đám cưới. Đúng là lễ nghĩa sinh phú quý.

Khanh chống cằm:

- Em nhức dầu vì ba cái lễ nghĩa, phú quý ấy đấy.

Hiển hỏi:

- Sao em không đi dự cho vui ?

Khanh so vai:

- Niềm vui của em đă>.t ở chỗ khác.

Ma9.t Hiển lấp lánh trong bóng tối :

- Anh cũng không thích tiệc tùng.

Khanh tủm tỉm:

- Thế anh thích gì ?

Hiển không trả lời, anh đắm đuối nhìn cô làm Khanh nóng bừng mặt, cô phụng phịu quay đi :

- Sao không trả lời em ?

Hiển thì thầm:

- Vì anh nghĩ em biết sở thích của anh.

- Em hổng dám biết đâu.

Hiển bật cười:

- Sao thế ?

Bảo Khanh lắc đầu và nghe tim đập mạnh vì ánh mắt của Hiển. Cô đưa tay hái đóa lài Ấn độ gần đó. Nụ hoa hàn tiếu màu tì'm thơm đến choáng váng làm Khanh có cảm giác mình đang trôi đi trong cõi mơ hồ nào đấy.

Khanh nghe giọng Hiển thật gần:

- Em và chị Yến đúng là hai thái cực.

Bảo Khanh xịu mặt :

- Anh là người thứ..một trăm lẽ một nói như vậy. Em ghét bị so sánh với chị Yến lắm.

Hiển xua tay:

- Anh không hề so sánh mà chỉ nói lên sự thật. Với anh, mặt trời hay mặt trăng cũng đều có vẻ độc đáo riêng.

Khanh cao giọng:

- Trong mắt anh, chắc em là vầng trăng lạnh lẽo, lẽ loi giữa đêm dài ?

Hiển gật đầu:

- Đúng vậy. Em đúng là vầng trăng, nhưng không lạnh lẽo,lẻ loi tí nào. Anh yêu ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, thứ anh sáng khiên người ta muốn yêu và muốn được yêu thật nhiều.

Khanh sững người vì những lời của Hiển. Cô trấn tĩnh rồi lãng đi :

- Nhưng tối nay đâu có trăng.

Hiển chống tay, nhìn Q:

- Có một vầng trăn nhỏ đang tỏa sáng bên anh đây chư”.

Khanh xoay cái hoa:

- Anh lại trêu em rồi.

- Anh nói thật đó. Chị Yến rất đẹp. Cái đẹp kiêu sa, rực rỡ như mặt trời của chị sẽ đốt cháy nỗi đam mê của bọn đàn ông. Trái lại, vẻ quyến rũ lạ kỳ của em lại khiên cánh mày rầu mất ăn, mất ngủ.

Khanh tủm tỉm:

- Tôi nay, anh nói những lời lạ ghê.

Hiển nghiêng đầu:

- Nhưng em vẫn thích nghe, đúng không ?

Khanh cong môi :

- Không. Thích những lời này dễ đau tim lắm.

HiêN vụt nghiêm mặt, anh nhìn thẳng vào mặt Khanh:

- em biết tại sao anh lại lắm lời không ?

Tránh ánh mắt da diết của HiểN bằng cách đếm những cách hoa trên tay, Khanh lơ lửng:

- Làm sao em biết được.

Rồi cô nói tiếp :

- Có thể anh đang tập tành với em để sau đó ngỏ lời với ai đấy cho thật ngọt.

Hiểu cau mày đầy bất bình. Anh nắm hai tay Khanh và giừ cha9.t gương mặt cô trong tay.

- Hãy nhìn vào mắt anh đi nhỏ.

Khanh thoáng hoảng hồn. Cô làm rơi đóa hoa và ngước lên trong ngỡ ngàng. Gương mặt đẹp như diễn viên của HiểN thật sát gương mặt Khanh. Co suýt muốn ngất vì ánh mắt cháy bỏng và thái độ bất ngờ của Hiển. Cô lặng thinh nghe tim mình bồi hồi và nghe nhừng lời thì thầm của Hiển:

- Anh không hiểu những người xung quanh anh yêu như the nao, rieng anh, khi gap em lan dau, trai tim da nhoi len mot nhip lạ thuong. Anh biet minh da trung tren cua than ai tinh. Cai thang nhoc giuong cay cung nho xiu, nhung mui ten cua no ban sau vao nguc anh, den bay gio van chua nguoi dau.

Siet ban tay nho nhan dang lanh ngat vi hoi hop cua khanh, Hien hoi ha:

- Da toi luc anh phai noi voi em rang, anh yeu em. Anh sap di xa, anh khong the mat em vì su im lang cua minh duoc.

Khanh thang thot:

- Anh di dau ?

Hien tho dai:

- Anh ra Ha Noi lam viec.

Khanh se sát long:

- Bao gio anh di ?

- Mot tháng nua.

- KHong di có duoc khong ?

Hiển ngap ngung:

- Dan ong phai co su nghiep. Day là co hoi cua anh.

Khanh hon doi:

- Neu the, trong ti anh lam gì có em ?

Hien diu giong:

- Chinh vi nghi toi em, toi tuong la sau nay, anh da dong ý di Hà Nội. Ở dó dang can mot giám dóc tiep thi

Khanh van phung phiu:

- O day, nguoi ta cung can anh cho bo.

Hien nang cam KHanh lên:

- Nguoi at có yeu anh khong ma can ?

khanh chop mi:

- em khong biet.

Hien cúi xuong, Khanh run ray dọi cho nu hom dau rung nhẹ len moi van khien co bang hoang. Up mat vào nguc anh, Khanh thon thuc:

- em muon anh có ké ben. Ở xa, em se nho chet mat.

Hiển vuot toc KHanh, anh hít lay hít de mùi huong con gái thanh thiet toa ra tu than the men mai cua cot. Ông khanh trong vong tay, Hiển chép mieng:

- Chác anh cũng se mòn moi vì nho.

Khanh siet ngang lung Hiển bang nhung ngong tay man mai cua minh. Cô có cam giác Hiển se di ngay bay gio. Viễn ca/nh chia tay khien co hot hoang.

Khanh nguoc len nhin, anh dep quá, ngọt ngao qua, an can qua. Chính dieu dó, lam co nhu muon vo tan vi yeu. Bỗng dưng Khanh khao khát duoc hon. Luc này chi co nụ hon moi noi het duoc tinh co trao cho Hien.

Ngap ngung mot chút, co vit' co Hiẻn xuông. Hai nguoi nhin vao mat nhau nong nàn, me dam.

Hiem súc dong:

- Có yeu anh khong be ?

Khanh long lanh mắt:

- Có. Em yeu anh ngay lan dau gap. Em thú nhan nhu thé, anh có cuoi em khong ?

HIien khe khe lac dau. anh lại hong Khanh nụ hong dài. Hai nguoi nhu quen di xung quanh. Đem ngạt ngao mùi hoa lài, và ngạt ngào nhung nu tinh say dám.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Tình Trong Cuộc Sống được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Trong Cuoc Song. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
9877 lượt đọc

Lấp Lánh Mưa Bay

Phải! Anh ấy rất nhiều tham vọng. một trong những tham vọng anh không giấu diếm là tham vọng làm giàu. Bao giờ anh cũng bận rộn vì tính toán, vì suy nghĩ các thủ doạn để làm giàu. Thuấn khác những
9109 lượt đọc

Giọt Nắng Thiên Đường

****

− SU À... SU À!
Đang ngủ gà ngù gật với quyển vở trên tay, Khuê Tâm giật mình vì kiểu gọi giật ngược của ông .
Vứt quyển vở xuống chiếu, Tâm mím môi làm thinh. Nửa tiếc giấc ngủ
5733 lượt đọc

Phố Bụi Hồng

Bật cười trước cấu triết lý rởm của Cẩm Ly , Tuấn nhận xét:

- Tam cô nương đây có vẻ hận đời ?

Phương Thảo khoanh tay:

- Ngao ngán chút chút thôi , chớ hận thì chưa đến nỗi . Thế
6025 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
13621 lượt đọc

Ngàn Năm Mong Chờ

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :

- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?

Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán
18179 lượt đọc

Buổi Yêu Em

Đào vừa giảm ga máy Kôle, vừa chỉ Lưu Ly thấy chỗ con sông tẻ làm hai nhánh:

- Bắt đầu vào nhánh song chẻ này là đất của nhà bà Hà Lưu Ly hỏi ngay:

- Vậy cay xoài va cái miếu nằm chỗ nào ?
7275 lượt đọc

Mắt Thuyền Xưa

Lăng đưa tay tìm gói thuốc nhưng nó đã biến mất từ đời nào. Anh chép miệng nhạt thếch. Thèm thuốc quá Lăng đành quay sang hỏi gã thanh niên có bộ mặt lưỡi cày đi cùng.

- Có thuốc không?
7993 lượt đọc

Mênh mông mây trời

Diệu Lan xụ mặt giận dỗi:

Dạo này sao mày tránh tao hoài vậy Thanh ?

Lam Thanh giữ giọng bình thản:

Công việc nhiều qúa, tao không rảnh, với lại mày cũng đang bận rộn về chuyên lên Sài Gòn,
6471 lượt đọc

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 2

Nhã bước vội theo khi Đan Tâm kéo anh tới trước để giới thiệu với 1 người mà cô quảng cáo là "xa lạ hoàn toàn nhưng đảm bảo khó ai rời được khi gặp và trò chuyện "

Anh đã
16239 lượt đọc

xem thêm