truyện tiểu thuyết - tình thu - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tình Thu - Hồng Phượng

Một loạt tiếng ầm ĩ, khói lớn từ phía trời xa làm Trung Thiên giật mình tỉnh giấc.

Việc làm đầu tiên của Trung Thiên ngay khi vừa mở mắt ra là nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay - Đúng ba giờ sáng.

"Hình như trời sắp đổ mưa thì phải!" - Trung Thiên chậc lưỡi và cô vô cùng ngán ngẩm khi nghĩ tới việc đội mưa trong đêm tối thế này, song Trung Thiên vẫn bật người ngồi lên với một chút luyến tiếc.

Chưa đầy năm phút sau, Trung Thiên đã ra tới cửa. Trùm nhanh chiếc mũ két lên mái tóc tém cao ngổ ngáo như con trai, khoác thêm chiếc áo Jean bạc thếch, lưng đeo chiếc ba lô con con, Trung Thiên nhanh chóng leo lên "con ngựa sắt" sứt càng gãy gọng của cô, rời khỏi nhà.

Bên ngoài đường phố khá vắng vẻ, người đi lại thưa thớt, trời thoảng lạnh, một cơn gió đêm chợt thổi qua, hình như mưa đang tỏa xuống từng loạt mỏng và nhẹ mịn màng như bột rây. Ngó trước, ngó sau không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc taxi, xe gắn máy chạy vụt qua, ánh đèn pha quét sáng rực cả góc trời để rồi sau đó bỏ lại đằng lưng một màn đêm đặc quánh.

Phải ra đường vào thời điểm "đáng sợ" này, hầu như các cô gái như Thiên không ai dám, Trung Thiên cũng rất e ngại, nhưng nếu chờ gần khi sáng, Trung Thiên sẽ khó mà nhận được đủ số lượng báo theo yêu cầu khách hàng.

Trung Thiên làm nghề... bỏ báo này tính ra đã được hai tháng mười ngày, kể từ khi cô và Vú bị tống khứ ra khỏi biệt thự Thiên Lan. Nghề này xem ra không khó nhưng đối với Trung Thiên đã không chút phù hợp lại quá sức gánh vác của cô.

Trước giờ, Trung Thiên vẫn có thói quen ngủ nướng, ngày lễ hoặc chủ nhật thì khỏi phải nói, cô ngủ đến tận cơm trưa vẫn thấy chưa đủ. Điểm tâm, người giúp việc mang đến tận giường, nài nỉ mãi, Trung Thiên mới chịu động đũa. Mỗi lúc ra đường, không kẻ đưa cũng người đón, đón muộn tí chút là giận hờn, quát nạt... Nay mọi thứ đã thay đổi... một trăm tám mươi độ. Trung Thiên phải thức từ lúc thiên hạ còn ngủ miệt mài. Phải ra đường khi thiên hạ đang ủ mình trong chăn ấm. Sáng ra, hoặc là "nhịn", hoặc hôm nào sang lắm thì chỉ là bát cơm nguội khô khốc với vài lát dưa mắm mặn chát vì thiếu gia vị, còn phải gò lưng, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cọc cạch guồng chân đạp xe qua các ngõ ngách, phố phường, rã rời, tơi tả để mang báo đến tận từng nhà cho khách hàng, không "ô tô" cũng chẳng "spacy" , đã thế hôm tuột sên, hôm xì lốp, khi áo dính dầu, khi tay dính mỡ... , về tới nhà là buồn ngủ díp cả mắt, khổ nỗi còn bao viêc. phải giải quyết trong ngày: ít nhất là bốn chậu quần áo to đùng và một chồng sách vở cao ngập mũi. Nước mắt không tràn mi mà cứ trôi ngược vào lòng, mọi chuyện đảo lộn, quay cuồng tận gốc rễ. Lòng dặn lòng cố quên đi để mà sống mà tồn tại...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Trung Thiên đã đạp xe đến xí nghiệp in lúc nào, cô cũng chả hay, chừng ngẩng lên thấy ánh đèn tiếng cười nói của "bạn hàng" như cô, Trung Thiên mới giật mình sực tỉnh, cô dừng xe lại... Hừm! Cô đã đến sớm, chẳng dè có người lại sớm hơn. Không nén được, Trung Thiên thở khì một mình:

- Họ không ngủ tí nào sao nhỉ! - Và không chút chần chừ, Trung Thiên lách người ch en vào. Cuối cùng rồi cô cũng nhận được đầy đủ lượng báo mà không cần phải "sang tay" từ những "đồng nghiệp" của mình với giá khá cao.

Buộc chặt những tờ báo còn nguyên mùi mực mới vào phía sau xe, Trung Thiên lại tiếp tục guồng xe dong ruổi. Mang tâm trạng phơi phới, Trung Thiên nhấn mạnh chân vào “pedal”, miệng huýt sáo một bản nhạc vui mà cô ưa thích. Có lẽ đã ít nhiều thích nghi với cuộc sống của một cô tiểu thư “thất cơ lỡ vận” nên dạo này Trung Thiên không còn bị buồn thường xuyên nữa. Và dù số khó nhọc để mưu sinh, những suy tư trăn trở đã lấy đi dần sự vô tư hồn nhiên ăn chưa no, lo chưa tới của cô, để rồi chỉ còn lại nỗi lo âu, ưu phiền hằn trên nét mặt ngày càng rõ nét, nhưng trên môi cô, đôi khi, đã thấy sự thoáng qua của nụ cười.

Tới trước cửa từng nhà, Trung Thiên dựng xe, chống chân xuống đất, tuôn vào thùng thơ những tờ báo theo yêu cầu của chủ nhà xong, Trung Thiên lại cứ thế mà tiếp tục công việc của mình.

Khi cây kim ngắn của chiếc đồng hồ chỉ con số 8, thì những tờ báo nằm sau xe, trước xe cũng vừa sạch nhẵn. Dù đã thấm mệt, bụng lại đói meo, thèm vô cùng một ly trà đá, một ổ bánh mì dồn thịt, một góc công viên nghỉ chân, Trung Thiên vẫn quày quả quay xe trở về. Cô không thể để vú Hà cực nhọc một mình đánh vật với số quần áo mà vú đã nhận giặt thuê.

Vú Hà là người chăm sóc Trung Thiên từ bé, vú là người thân duy nhất ở bên Trung Thiên hiện nay. Trong suy nghĩ của Trung Thiên, vú Hà chẳng khác gì một người mẹ. Vú Hà đã nhọc nhằn với Trung Thiên nói riêng, gia đình cô nói chung quá nhiều, cô lại chưa từng có một ngày để đền đáp, thế nên Trung Thiên không cho phép mình tiếp tục lạm dụng lòng tốt của vú Hà nữa. Có ngốc nghếch đến mấy, Trung Thiên cũng đã đoán trước một tương lai không sáng sủa mấy của cô. Nếu là vậy tại sao cô không “giải thoát” cho vú Hà, cô không thể ích kỷ giữ mãi vú Hà ở bên mình, buộc vú Hà phải gánh lấy những vất vả cùng cô. Hơn nữa tuổi vú Hà đã cao, vú cần được thảnh thơi an nhàn.

Như thế, nên hôm dọn đến ở nhà mới, gọi là nhà cho đỡ tủi thân, thật ra đây chỉ là cái nhà kho của một gia đình giàu có với vô vàn thứ tạp nhạp mà vú Hà và Trung Thiên phải mất ba ngày mới dọn dep xong, Trung Thiên đã lên tiếng đề nghị vú Hà nên trở về quê sống cùng những người cháu họ của bà, để vú Hà không phải “thiệt thòi”, Trung Thiên còn chu đáo góp nhặt tẩt cả những thứ vụn vặt còn sót lại nhưng có thể bán hoặc cầm cố được, Trung Thiên mang ngay ra chợ … có tiền, tuy không nhiều, Trung Thiên cũng tạm hài lòng trao hết cho vú Hà.

- Vú giữ lấy hộ thân. Bao giờ mọi thứ được sắp xếp ổn định, con sẽ về lại quê đón vú.

Vú Hà chẳng những không đồng ý mà còn tỏ ra rất giận:

- Vú đã nói rồi, con đến đâu, vú sẽ theo đó, giá nào vú cũng không bỏ con mà đi. Vú phải nói sao con mới hiểu cho vú được chứ.

Bao năm sống cạnh vú Hà, được vú thương yêu chăm sóc, đây là lần đầu tiên Trung Thiên thấy vú Hà nổi cáu, Trung Thiên không khỏi ngỡ ngàng lẫn đôi chút e dè, nhưng cô lại nghĩ, nếu hôm nay cô không nói, thì sẽ chẳng còn dịp thuận tiện nào hơn để nói nữa, chính xác là cô sẽ không còn đủ can đảm để bảo vú Hà rời xa mình lúc này, nghĩ thế nên Trung Thiên cố “dọn” cho mình bộ mặt thản nhiên, trước khi nói tiếp:

- Chẳng phải là con không hiểu vú, có điều …. Như vú thấy đấy, hiện tại con đã không còn gì, nhà cũng không, tiền bạc, tài sản mất hết, nghề nghiệp lại chưa có, nếu vú theo con, vú sẽ cực khổ, vất vả, trong khi vú đã lớn tuổi, vú cần được nghỉ ngơi, cần có cuộc sống yên ổn bên những người thân của mình.

- Thế còn con, con không cần người thân à ? - bà vú cắc cớ.

Bị vú Hào?i vặn, Trung Thiên khựng lại, cô nhíu nhẹ mày:

- Ai nói là con không cần chớ ?

- Chính con vừa mới nói đấy thôi. - Vú Hà đáp gọn.

- Con không có, vú nói oan cho con rồi. Trung Thiên kêu lên

- Oan ư ? - Vú Hà gằn lời - Vậy con giải thích sao về việc con bảo vú Hàãy về quê. Một khi vú đi rồi, con không sống một mình là gì ?

Lần này thì Trung Thiên thật sự nghẹn ứ, cô đỏ mặt ấp úng:

- Vú đừng hỏi khó con, vú cho rằng con không … đau lòng … nên phải sống xa vú ư ? Sự sắp xếp của con rõ ràng là vì con muốn tốt cho vú thôi mà

- Vú không cần lòng tốt ấy - vú Hà lườm dài, vẻ ấm ức không giấu được - Hừ, nghe con nói vú có cảm giác rằng con chẳng hề thương vú và cũng rất xem thường bà vú này.

- Trời đất - Trung Thiên nhăn nhó - vú lại nghĩ đi đâu nữa vậy ? Trước giờ con đối với vú ra sao, chả lẽ vú lại không biết ?

- Vú chẳng biết chi hết - Vú Hà cười nhạt - Vú chỉ thấy hiện tại con chê vú đã lớn tuổi, vô dụng, muốn tống khứ vú đi cho khuất mắt, rảnh tay. Thật ra, vú vẫn có thể làm ra tiền mà. Vú sẽ ra chợ tìm một mặt hàng nào đó, ít vốn một tí, để buôn bán kiếm đồng lời.

Đến lượt Trung Thiên tức tối, cô xua tay gạt ngang:

- Con không thèm đôi co với vú nữa. Vú thừa hiểu con không hề có ý đó thế nhưng vú vẫn gán tội cho con mãi.

Liếc nhẹ về phía Trung Thiên, vú Hà tiếp tục … đều giọng sau cái lắc đầu:

- Có hay không, con mới là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn như con còn có chút nể nang vú, thì từ rày về sau, vú không muốn nghe con đề cập đến việc đi ở của vú, dù là chỉ để nói vui, bằng không đến chết vú cũng sẽ chẳng nhìn mặt con đâu.

- Vú thật là biết cách khiến người khác phải làm theo ý mình, thôi được - Trung Thiên cáu kỉnh đáp xuôi xị - Con hứa từ nay con sẽ không bàn đến vấn đề này nữa.

- Là tự con nói đó nha.

Trung Thiên vừa dứt câu, mắt vú Hà sáng lên, song vú vẫn hỏi gặng

- Vâng - Trung Thiên gật đầu sau tiếng thở ra và cô chậc lưỡi nói tiếp - nhưng con có một điều kiện.

Vú Hà thoáng khựng lại, mày vú nhíu tít:

- Lại gì nữa đây … con nói vú nghe thử xem.

Trung Thiên nhìn vú Hà:

- Vú sẽ không phải bán buôn gì cả, vú chỉ việc ở nhà trông nhà, cơm nước dọn dẹp … như trước đây, riêng chuyện kiếm tiền cứ mặc con.

- Mặc con là sao chứ ? - Vú Hà thắc mắc

- Con sẽ đi tìm việc làm.

- Gì cơ ? Con sẽ đi làm ư ? - Vú Hà không giấu được vẻ sững sốt. - Ôi, không được đâu - Vú lắc mạnh đầu - Xưa nay con chỉ biết học và chơi, giờ đi làm, việc gì để cho con làm đây, vả lại đi làm rồi, con sẽ bỏ dở việc học, tương lai con rồi sẽ ra sao ? Còn ba con nữa, ổng mà hay được ổng sẽ rất buồn lòng đấy.

Trung Thiên có vẻ bối rối khi nghe vú Hà nhắc đến ba cô, nhưng rồi cô cương quyết nói :

- Con sẽ vừa học vừa làm, một số bạn bè trong lớp cũng đã làm thế, chúng vẫn học giỏi như thường. Riêng với ba con, chỉ cần vú tuyệt đối giữ kín là xong tất.

Thấy vú Hà dợm lên tiếng, Trung Thiên giơ tay ngăn lại:

- Con đã nhất định rồi. Vú nói sao con cũng chẳng thay đổi, hoặc là vú về quê sinh sống hoặc là con sẽ ra ngoài tìm việc.

Không thể nói gì hơn, vú Hà đành xuôi theo ý Trung Thiên, bà nghĩ bụng, để được ở lại, bà sẽ tạm thời nhượng bộ cô chủ nhỏ mình vậy, muốn gì chờ mai mốt “tình hình lắng dịu” rồi hẵng hay.

Thế là mọi thứ vẫn như cũ. Vú Hà vẫn ở lại bên Trung Thiên, có điều tất bật với cơ man là công việc, nào dọn nhà, giao nhà, thuê nhà, sắp xếp chỗ ở mới …. Vú Hà đã quên mất ý định của mình, mãi đến chiều hôm ấy, sau khi ra ngoài chưa được bao lâu, Trung Thiên đã hối hả trở về, vẽ mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt.

- Vú ơi, con tìm được việc làm rồi. Từ nay chúng ta sẽ không còn lo chuyện thiếu đủ nữa.

Đang ngồi lặt rau trong bếp, nghe Trung Thiên báo tin, vú Hà buông tay, hỏi nhanh:

- Công việc gì thế ?

Hất nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán, Trung Thiên buông gọn:

- Con sẽ đi bán báo vú à.

- Cái gì ? - Bà vú thảng thốt - Bán báo …. nghĩa là sao ? Có phải cứ ôm xấp báo rồi chạy tới chạy lui rao hàng khắp nơi đấy không ?

Vú Hà vừa dứt câu, Trung Thiên đã bật cười khanh khách, kể từ ngày gia đình xảy ra “sự cố”, đây là lần đầu tiên vú Hà mới nghe Trung Thiên cười, vú ngẩn người

- Con cười gì thế ? Vú nói sai chỗ nào à ?

- Không sai nhưng cũng không đúng lắm - Trung Thiên cố kìm tiếng cười, cô khoát tay một vòng - Con cũng sẽ phải ôm cả chồng báo to đùng đi khắp nơi như vú vừa nói, song không cần phải rao bán gì cả. Chuyện rao bán chỉ dành cho những người đi bán dạo, còn con thì không phải thế. Con sẽ đến nhà in nhận báo rồi mang bỏ cho các đại lý hoặc các nơi đã đăng ký, mỗi sáng, chỉ cần hai đến ba giờ đồng hồ là xong việc ngay. Trưa, chiều và tối, khoảng thời gian còn lại ấy con tha hồ mà học.

- Có thật là công việc dễ dàng vậy không ? - Bà vú tỏ vẻ ngơ ngác.

Trung Thiên nheo mắt, gạt ngay:

- Tất nhiên là vậy rồi, may mắn lắm con mới được một người tốt bụng nhường cho công việc này, công việc vừa ít vốn, nhẹ nhàng lại kiếm được tiền. Chỉ cần con chịu khó thức sớm một chút.

- Sớm một chút … là khi nào ? - Vú Hà hỏi tới.

Trung Thiên thản nhiên đáp:

- Ba giờ sáng. Mọi ngày cứ đúng ba giờ sáng là con phải có mặt tại địa điểm phát hành báo.

- Ôi, những ba giờ sáng ? - Bà vú nhăn mặt, lắc đầu - Con gái, ai lại ra đường giờ đó.

- Vú lo gì chớ ? - Trung Thiên nguẩy tóc - vú đừng quên là con đã có lần đoạt giải quán quân môn “Judo” nhé.

Vú Hà vẫn lắc đầu phẩy tay:

- Quán quân, quán tướng gì vú không màng, vú chỉ biết một điều con gái ra ngoài giờ đó, không nên chút nào. Tốt nhất, con hãy tìm cho mình công việc khác thuận tiện hơn, đừng để xảy ra điều đáng tiếc muốn sửa sai cũng không kịp.

Trung Thiên chắc lưỡi:

- Con hứa với vú là con sẽ hết sức cẩn thận. Thử việc vài hôm xem sao, nếu có gì không ổn con sẽ thôi ngay tức khắc, không chờ đến lượt vú phải lên tiếng.

Nài nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng rồi vú Hà cũng phải gật đầu ưng thuận. Và đến nay là đã được hai tháng. Hai tháng trời cô nhận việc bỏ bao bất đắc dĩ, mọi thứ đều suông sẻ, tiền lời mỗi ngày khoảng bốn mươi ngàn, đủ chi phí dè xẻn cho cả hai, thừa đôi chút cho xe cộ, điện nước và những chuyến thăm nuôi định kỳ.

Trung Thiên đi làm chưa được bao lâu, vú Hà lại kêu buồn, bà đề nghị Trung Thiên để bà nhận quần áo giặt thuê. Biết vú Hà viện lý do thế nhằm mục đích kiếm thêm tiến lo chuyện sách vở, học hành cho Trung Thiên, nhưng vú đã nói vậy, Trung Thiên không nỡ khước từ.

Những ngày đầu, chỉ là một chậu nhỏ với dăm ba bộ quần áo loại vải mềm, Trung Thiên làm ngơ, nhưng một tuần sau đó, Trung Thiên về nhà khá sớm. Tính phá phách trỗi dậy, thay vì gọi cổng, rồi cho vú Hà mở cổng như mọi khi, Trung Thiên lại bám tường leo vào, không thấy vú Hà trước nhà, ngỡ vú đang nấu nướng gì đó sau bếp, Trung Thiên nhón chân rón rén đi vào, cô định sẽ cho vú một phen hú vía. Song cảnh tượng trước mắt khiến Trung Thiên cứ như chết dí một chỗ. Bước chân nhẹ tênh như chú mèo con của cô bỗng trở nên nặng trịch khi cô bắt gặp vú Hà ngồi thở dốc, vẻ mệt nhọc không giấu được, bên chậu quần áo đầy ắp bọt xa phòng, cạnh đó là đống quần áo to đùng còn chưa rớ tới. Vậy mà mấy ngày qua, mỗi khi Trung Thiên hỏi tới, vú Hà cứ lắc đầu, xua tay "vẫn không hơn gì mấy bữa trước con ạ, chỉ dăm ba bộ …."

Sau mấy giây khựng lại, Trung Thiên ào tới, ngồi thụp xuống, tay thọc sâu vào chậu quần áo vò lấy, vò để, trong lúc miệng mếu máo:

- Vì con mà vú phải nhọc nhằn, con đau lòng lắm.

- Con sao vậy Trung Thiên? – Vú Hà hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Trung Thiên, nhưng sau đó vú đã trấn tĩnh lại được, vú Hà nói với giọng thản nhiên – Chỉ là chuyện giặt giũ quần áo thôi, chớ có phải đào sông, lấp biển gì đâu, nghe vú đi – Vú Hà dỗ dành – vào ăn cơm. Cơm thức ăn vú đã dọn sẵn trên bàn. Ăn rồi con phải tranh thủ nghỉ ngơi, dạo này vú trông con gầy gò, xanh xao lắm đó. Còn chuyện ở đây, vú lo liệu được.

Trung Thiên nuốt nghẹn, cô lắc đầu chỉ tay vào chậu quần áo:

- Con sẽ ăn, nhưng trước hết phải giải quyết cho xong những thứ này đã.

Khi chiếc áo cuối cùng được Trung Thiên ném vào chậu để mang đi hong khô. Trung Thiên mệt đến ứ hơi. Vậy mà những ngày qua, một mình vú phải đánh vật với chúng. Càng nghĩ Trung Thiên càng xót xa cho vú Hà. Cô không ngớt tự trách bản thân khi đã không cương quyết đưa vú Hà về quê lần ấy.

Tối đó, khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Trung Thiên buông đũa nói :

- Kể từ mai vú phải cho con về mới được bắt đầu công việc đấy. Nếu không, con sẽ bỏ học, tìm nhận một chân tiếp viên, lúc ấy chắc chắn mục thu nhập sẽ khá lên, vu không cần vất vả với chuyện giặt thuê cho người ta nữa.

Hơn ai hết, vú Hà biết rất rõ tính cô chủ nhỏ của mình, nói được là làm được, vú Hà đành xua tay, đáp xuôi :

- Được rồi, được rồi vú sẽ chờ con. Đừng hăm he vú thế.

Nói gì thì cũng nhờ có thêm tiền giặt thuê, cuộc sống của cả hai đã có phần sung túc hơn. Sáng có vài chú tép bạc nhỏ xíu trong đĩa, chiều có khúc cá kho, bát rau luộc, cuối tuần còn có thêm vài lát thịt nạm, tô canh chua măng và đặc biệt hơn cả, hàng thắng Trung Thiên đã có thể đi thăm bố mình với giỏ thức ăn nho nhỏ, đủ đỡ tủi thân người được thăm lẫn người đi thăm.

Mọi thứ xem như tạm ổn, có điều phải thức khuya dậy sớm, nên như vú Hà đã nói, Trung Thiên đã gầy lại còn gầy hơn, trông cô chẳng khác gì cây tre đầu làng. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, Trung Thiên đã có phần cởi mở và đỡ bức xúc hơn. Nếu những ngày đầu khi tai họa mới giáng xuống gia đình, Trung Thiên luôn sống trong tình trạng dật dờ, mất phương hướng, thậm chí Trung Thiên đã nghĩ đến cái chết, thì nay Trung Thiên đã tập cho mình một thói quen nhẫn nhịn, chịu đựng, cô đã vơi đi rất nhiều những dằn vặt, day dứt. Cô sẵn sàng gạt bỏ tất cả những lời dè bĩu, những ánh nhìn thương hại … vạch cho bản thân hướng đi trong hiện tại cũng như ở tương lai là kiếm tiền để nuôi sống cô và vú Hà, cũng việc học hết bậc đại học, vì chỉ có học đến nơi đến chốn cô mới mong lấy Mẫn An lại được những gì mà cha con cô đã mất về tay người khác. Trung Thiên hy vọng và tin rằng bản thân cô sẽ làm được điều ấy. Chính niềm tin này đã tiếp sức cho cô, qua đó, còn là nguồn động viên giúp cô vững bước trên đường đời

0O0

Vừa đẩy cổng bước vào sân, Trung Thiên như thót tim khi nghe tiếng cãi cọ của vú Hà và một người đàn ông nào đó từ trong nhà vọng ra mồn một. Mày Trung Thiên cau tít, bởi trước giờ vú Hà có lớn tiếng với ai bao giờ đâu, còn gã đàn ông kia là ai ? Trông hắn ta dáng vẻ sang trọng thế, sao lại đi gây gổ với vú Hà, một người đáng tuổi mẹ anh ta chớ?

Dựng nhanh xe vào bệ rào, Trung Thiên đi như bay vào nhà, đến bên vú Hà cô hỏi nhanh:

- Có việc gì thế vú ?

Thấy Trung Thiên, vú Hà vội vã phân trần:

- Chuyện là vầy Trung Thiên ạ, câu đây vốn là khách hàng của chúng ta. Cậu ấy vẫn thường xuyên giao quần áo cho chúng ta giặt. Hôm nay, cậu ấy đến tìm vú xin lại chiếc ví bỏ quên trong chiếc áo khoác đen mà hôm qua vú đã giặt. Chiếc ví nào, thật tình vú không biết, vú cũng không hề thấy qua. Thế nhưng vú nói sao cậu ta cũng không tin. Cứ khăng khăng bảo rằng vú không nói thật. Câu ta còn bảo, nếu vũ lỡ tiêu pha hết số tiền trong đó cũng không sao, chỉ cần vú Hàoàn lại các thứ giấy tờ, cậu ta sẵn sàng bỏ qua tất cả. Còn không cậu ta sẽ đưa sự việc đến chính quyền, nhờ giải quyết.

Vú Hà vừa dứt câu, Trung Thiên đã đỏ mặt vì giận, xấn nhanh tới bên gã đàn ông, Trung Thiên nóng nảy:

- Này, sao anh có thể vô lý và bất lịch sự vậy chớ? Dầu gì vú Hà cũng đáng tuổi cha mẹ anh. Vú Hà đã bảo không thấy là không thấy, cớ gì anh cứ ép vú phải nhận chuyện không có ?

- Hừ, người vô lý là cô đây chứ không phải tôi – Gã đàn ông sa sầm mặt – Cô bảo bà ấy không thấy, cũng không lấy ? Cô căn cứ vào đâu mà dám chắc thế?

Mặt Trung Thiên ngớ ra trước câu hỏi của gã đàn ông, nhưng cô vẫn không thay đổi thái độ:

- Tôi chả cần phải căn cứ vào đâu hết. Tôi tin ở cảm nhận của mình và chính cảm nhận ấy đã đủ để tôi khẳng định được chuyện mất ví của anh không can gì đến vú Hà cả.

Ngó Trung Thiên bằng cái nhìn khinh khỉnh, gã đàn ông nhạt giọng:

- Cô nói nghe hay đấy. Nhưng thế này, tự tôi mang quần áo đến bỏ giặt, rồi cũng chính tội đến lấy về, không qua tay kẻ thứ ba, vậy mà chiếc ví tôi bỏ quên trong ấy giờ lại biến mất, theo cô tôi phải nói sao moi được cô cho là có lịch sự lẫn có lý đây ?

Bực mình trước thái độ của gã đàn ông, Trung Thiên đanh giọng đáp trả:

- Anh nói sao cũng được, nhưng nếu anh cho rằng vú Hà tham lam thì đây là điều không thể chấp nhận.

- Kể cả việc tôi mang chuyện này đến chính quyền nhờ họ xử lý ?

Gã đàn ông ngặt ngang lời Trung Thiên. Trung Thiên thoáng khựng lại, nhưng khi bắt gặp nụ cười phách lối của gã đàn ông, cô nóng mũi đáp ngay:

- Anh thích đưa chúng tôi đến đâu, chúng tôi cũng sẽ không ngại. Nói không lấy, anh không tin thì tôi cũng có quyền hoài nghi rằng việc anh bỏ quên ví tiền trong áo là không có thật. Có thể anh bỏ quên ở đâu đó rồi tới đây ăn vạ chúng tôi thì sao ?

- Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó – Gã đàn ông kêu lên như dẫm phải gai – Cô … cô giỏi lắm.

Trung Thiên lạnh lùng với một chút thách thức :

- Tôi học hỏi ở ông đấy thôi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây còn là phương cách tự vệ trước những kẻ hay bắt nạt, hiếp đáp người khác.

- Cô thật là lắm lời – Gã đàn ông đã không còn giữ được sự bình tĩnh, anh ta xua mạnh tay với tất cả sự bực tức, nóng nảy – Một người như cô tôi không đôi co làm gì uổng công, tôi chỉ muốn hỏi bà đây, có chịu giao trả chiếc ví lại cho tôi không thôi.

Vú Hà kêu lên:

- Cậu à, sao cậu cứ cố chấp mãi vậy ? Tôi đã bảo là không kia mà.

- Nghĩa là bà quyết không nhận? – Gã đàn ông hỏi gặng.

Vú Hà phác một cử chỉ tỏ vẻ ngán ngẩm:

- Tôi không có… thì việc gì tôi phải nhận… cậu nên nghĩ lại đi.

- Thôi được – Gã đàn ông phảy tay mai mỉa – Các người đều như nhau cả, mục đích cũng chỉ nhằm che dấu việc làm không mấy tốt đẹp của mình. Xem như tôi đã không may vậy.

Rồi không thèm nhìn đến cả hai, dù chỉ là cái liếc mắt, gã đàn ông quay ngoắt người bỏ đi, vẻ mặt không giấu được vẻ khinh miệt.

- Này… này… anh kia – Trung Thiên tức tối gọi với theo, nhưng gã đàn ông đã lên xe, nhấn ga vọt thẳng.

Chẳng làm gì được gã ta, Trung Thiên trút giận vào chiếc ghế dưới chân, cô cáu kỉnh đá văng chiếc ghế vào tường rồi làu bàu:

- Trông dáng vẻ cũng sáng sủa, không đến nỗi tệ vậy mà nhỏ mọn phát khiếp, lại lắm mồm hơn cả mụ thổ công đầu xóm.

- Do mình thiếu sót đã không kiểm tra từ đầu, con chớ trách cậu ta – Vú Hà chắc lưỡi – nếu là vú, vú cũng phản ứng thế. Năm ngàn “USA” chứ ít ỏi gì. Mình thật thà, mình biết, không thể buộc người khác phải nghĩ theo mình. Chuyện trước mắt là làm sao đừng để đến tai khách hàng, nếu không sẽ chẳng ai tin tưởng mà đến giao hàng cho chúng ta.

Lời nói của vú Hà không làm vơi đi cơn bực tức trong lòng Trung Thiên chút nào, cô cáu kỉnh gạt phăng:

- Không giao thì không giao, ai mà thèm làm mãi cái nghề tiền thì ít mà lại mắng mỏ thì nhiều như vậy. Vú khỏi cực nhọc và con sẽ đỡ xót xa.

Thở dài, vú Hà trầm giọng :

- Con thương vú, không muốn vú buồn mới nói thế, nhưng để mất công việc này tiếc lắm Trung Thiên ạ. Tuy chẳng giàu có gì, nhưng ít ra nó cũng đã giúp chúng ta phần nào trong việc giải quyết những khó khăn của đời sống.

Trung Thiên phác tay nói sau một thoáng ngẫm nghĩ :

- Con sẽ tìm cho vú việc làm khác nhẹ nhàng hơn.

Vú Hà lắc đầu:

- Vú mà làm được việc gì ngoài việc nấu nướng giặt giũ. Vả lại vú già rồi, ai thèm mướn vú.

- Vú sẽ không thất nghiệp đâu. Con đoán chắc với vú đấy – Trung Thiên nhăn mặt nói – Con sẽ tìm đến các hợp tác xã đan tre lát xin nhận hàng gia công một số mặt hàng đơn giản, làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, không ai có quyền mắng mỏ chúng ta hết.

- Có thật không đấy ? Hay con nói thế để an ủi vú ? – Vú Hà ngờ vực.

- Đến con mà vú cũng không tin nữa à ? – Trung Thiên nhíu mày phật ý.

- Không phải vậy – Có lẽ sợ Trung Thiên dỗi nên vú Hà vội xua tay phân trần – Là vú chỉ không tin vào bản thân vú thôi. Con thấy đó, công việc giặt thuê có mấy ai thèm làm đâu, thế mà đến lượt vú, vú cũng làm không xong.

- Sao vú cứ tự trách mình mãi vậy ? – Trung Thiên cự lại ngay – Thua keo này ta có thể bày keo khác. Cứ giao con giải quyết vấn đề này, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Thôi được – Vú Hà chép miệng đáp sau một thoáng dần dừ - Con tính toán sao vú Hàay vậy, nhưng vú vẫn còn có điều không an tâm, Trung Thiên ạ.

- Lại điều gì nữa chớ? – Trung Thiên kêu lên.

Vú Hà hấp háy đôi mắt :

- Vú e cậu ta không bỏ qua chuyện chiếc ví… làm lớn chuyện nữa, thật lòng vú rất không muốn có bất cứ rắc rối gì xảy ra cho chúng ta, kể từ sau lần ấy đến nay.

Vẻ lo âu của vú Hà khiến Trung Thiên càng thêm cáu kỉnh và ấm ức, đồng thời cô cũng tự trách bản thân mình “quá dữ”, đã không đủ sức lực lo cho mình để vú Hà phải thiệt thòi. Nhưng cuộc sống sao lắm khó khăn, phiền phức thế. Chỉ là giặt quần áo thuê với mức thu nhập ba cọc ba đồng thôi mà, sao cũng chẳng được yên thân. Gã đàn ông kia cũng thật quá đáng, số tiền ấy, nếu trước kia, đối với cô có là bao, chỉ cần cô “sọc bóp, móc ví” là đã đủ số đen bồi đền cho hắn ta ngay, còn buộc hắn ta phải nói lời xin lỗi vú Hà. Tiếc rằng đồi với hiện thực, chuyện ấy chỉ có trong tưởng tượng và trong sự nuối tiếc quá khứ… Giờ thì Trung Thiên đã hiểu được chân giá trị của đồng tiền. Nhờ nó con người có thể được tôn vinh như một nhân vật thánh thiện nhất, nhưng cũng vì nó con người có thể bị chà đạp, bị hạ thấp phẩm giá đến mức vô chừng. Giống như tình cảnh của cô và vú Hà bây giờ. Đúng là nghèo tiền thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ. Lại thêm nhà sập bìm bìm được dịp trèo cao tai bay họa gởi, không ra đường, trốn tránh mọi thứ cũng chưa hẳn là cách tốt nhất để tránh được phiền toái.

- Gã đàn ông chết tiệt – Trung Thiên đứng dậy, đi ra đi vào, miệng lẩm bẩm – Gã ta mà còn để con gặp lại con sẽ cho gã ta biết thế nào là hậu quả của tội vu khống người khác, con sẽ dạy gã ta một bài học về cách cư xử với người lớn tuổi sao cho phải phép.



Thừa biết hàm ý câu nói của Trung Thiên, vú Hà hốt hoảng:

- Này, con không được làm chuyện hồ đồ nha. Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện. Con gây sự… không khéo cậu ấy càng hiểu lầm chúng ta hơn, cho rằng chúng ta vừa ăn cướp vừa đánh trống. Chỉ cần cậu ấy chịu để yên cho chúng ta kiếm tiền, đừng khó dễ chúng ta nữa là được rồi.

- Mình càng nhịn người ta sẽ càng lấn tới. Nói như vú Hàèn gì hắn ta chẳng được nước – Trung Thiên sa sầm mặt xuống nói lẫy – Vú muốn vậy thì nhỏ nhẹ, sau này hắn ta có tới quậy quọ, đừng gọi con đấy.

Môi hơi trễ ra, Trung Thiên cau có trở vào trong, một lần nữa Trung Thiên trút sự bực tức của mình vào mớ quần áo vô tội và nằm ở góc nhà. Lấy sức, cô co chân, hất mạnh.

Một vật gì đó đã theo đà tung chân của Trung Thiên bay thẳng vào trán khiến Trung Thiên như thấy sao giữa ban ngày. Chừng trấn tĩnh lại được, mắt ngó xuống...

- Trời đất ! – Trung Thiên thảng thốt – Là chiếc ví da ư ?

Không những Trung Thiên mà cả vú Hà cũng đờ người ra vì quá bất ngờ. Vừa bất ngờ, vừa vui mừng, vú Hà kêu lên :

- Ôi, vậy mà vú đã nhất định không tin lời cậu ta nói. Trung Thiên ạ , con xem trong ấy có địa chỉ của cậu ta không?

Thật lòng khi nhận ra chiếc ví của gã đàn ông, Trung Thiên cũng vui mừng không kém, nhưng sực nhớ tới thái độ khinh khịnh coi trời bằng vung của hắn ta, Trung Thiên tắt nhanh nụ cười, mặt xụ xuống.

- Vú đừng nói là con sẽ phải mang chiếc ví này đến trả cho chủ nhân của nó nhé.

Vú Hà ngạc nhiên trước câu nói của Trung Thiên:

- Không trả cậu ta… chẳng lẽ mình giữ lại.

- Con không biết, nhưng con sẽ không làm việc ấy đâu – Trung Thiên phát mạnh tay, tỏ ý dứt khoát – Phải cho anh ta thấy chúng ta không phải là những người dễ bị bắt nạt, vú có hiểu không?

Vú Hà ngó Trung Thiên:

- Vú Hàiểu, nhưng biết sao được khi trong chuyện này, rõ ràng chúng ta đã có lỗi.

- Con mặc xác lỗi ở con hay anh ta – Trung Thiên lắc đầu, bĩu môi – Cứ mỗi khi nhớ tới cử chỉ khinh miệt của anh ta là con đã nghe sôi gan rồi, nói chi đến việc tìm anh ta nhận lỗi.

Vú Hà dịu giọng:

- Vú đâu bảo con phải xin lỗi. Chỉ cần con mang ví tiền đến giao cậu ấy và trình bày rõ sự việc là được rồi.

Trung Thiên kêu lên:

- Vú biết làm thế càng khiến anh ta lên mặt hơn không?

– Cậu ấy có gì để lên mặt chớ? – Vú Hà ngạc nhiên.

Trung Thiên nhếch mày :

- Anh ta cho rằng mình đã sợ Oai anh ta và nếu anh ta không hăm he, đe nẹt chừng ấy chưa chắc mình đã chịu giao trả.

Vú Hà thản nhiên :

- Cậu ta hiểu thế nào đó là việc của cậu ta, chẳng phải vú đã nói với con như vậy sao ? Quan trọng là điều hiểu lầm giữa cậu ấy và chúng ta được giải quyết, vú sẽ không còn ray rứt nữa.

Trung Thiên thở ra ngán ngẩm:

- Vú luôn vậy, thiệt thòi là tất nhiên.

Vú lắc đầu :

- Miễn người khác vui vẻ, vú không ngại thiệt thòi đâu.

- Nói sao cũng không lại vú, thôi thì tùy vú, nhưng riêng con, con sẽ chẳng dại gì dẫn xác đến cho anh ta có cơ hội lên mặt lần nữa – Trung Thiên bực dọc.

Vú Hà nghiêm mặt, giọng vú dịu dàng nhưng vẫn tỏ vẻ cương quyết :

- Con không đi thì vú sẽ đi vậy.

- Vú ơi là vú – Trung Thiên chỉ còn biết kêu trời – Xưa nay vú đã từng ra ngoài bao giờ đâu.

- Thì bây giờ vú đi cũng chả sao. Vú có thể gọi xích lô hoặc đi xe ôm kia mà – Vú Hà đáp gọn.

Một lần nữa Trung Thiên phải nhượng bộ... Nhưng cô không quên cho vú Hà thấy vẻ miễn cưỡng của mình qua thái độ vùng vằng.

- Con sợ vú luôn rồi đó. Được rồi, con hứa với vú con sẽ đi tìm anh ta nhưng không phải hôm nay.

- Thế con định chừng nào ? – Vú Hà kêu lên – Càng chậm trễ chúng ta càng gặp rắc rối. Con đừng quên cậu ấy đã nói sẽ nhờ công an can thiệp đấy.

Trung Thiên mím môi, bửa ngang :

- Con đã nói với vú rồi, con không sợ.

- Con không sợ, nhưng vú sợ – Vú Hà hạ giọng nài nỉ – Trung Thiên nghe vú một lần có được không. Vậy nhé, chiều nay, trên đường đến trường, con ghé nhà cậu ấy một lát. Dăm ba phút thôi, có nhiều nhõi gì đâu.

Trung Thiên ngần ngừ một lát rồi đành gật đầu. Và bữa cơm trưa hôm ấy dù vú Hà đã làm món ba khía dầm chanh với vài cọng rau thơm ngon tuyệt, Trung Thiên vẫn không sao nuốt nổi, khi nghĩ tới việc lát nữa đây phải đối mặt với gã đàn ông đáng ghét ấy.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

truyện Tình Thu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Thu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tình Thu

Hứa với vú Hà thế, nhưng Trung Thiên cũng chờ mãi đến giờ tan học ở trường về, cô mới ghé nhà gã Đăng Khoa, theo địa chỉ ghi trong tấm card, mà Trung Thiên đã lấy được từ trong chiếc ví da
3469 lượt đọc

Đuờng Về Kỹ Niệm

Rời khung cửa sổ, Triều Phiên co ro từng bước đổ dài xuống một quán cà phê khá xinh, nằm khuất sau giàn ti-gôm phơn phớt màu hồng thắm, ở cuối chân đôi. Đêm tàn nhẫn, thản nhiên trút lá khô
3546 lượt đọc

xem thêm