truyện tiểu thuyết - tình như sương khói - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tình Như Sương Khói - Trần Thị Bảo Châu

Vân Vi bước ra khỏi phòng ngay khi nhìn thấy Thúy Cầm ngồi chễm chệ sau bàn làm việc. Nhưng vừa tới cửa, cô đã nhơ” ra mục đích vào đây của mình nên Vi vội quay lại với cái nhìn hơi thách thức:

- Xin lỗi! Tôi muốn gặp ông Huỵ Ổng có ở đây không?

Cô gái có gương mặt đẹp nhưng lại phảng phất một nét gì đanh ác ở khóe miệng và ánh mắt im lặng không trả lời Vân Vị Cái nhìn của cô ta chậm rãi lướt qua người Vi rồi dừng hắn lại ngay miếng tang màu đen cô kết ở đinh áo với vẽ khó chịu.

Đó không phải là cái nhìn tò mò, ước chừng đánh giá khi gặp người lạ, vì cô ta và Vi có lạ gì nhau, mà là cái nhìn khinh khỉnh của kẻ trên. CÁi nhìn của kẻ biết rõ số phận đối phương đang ở dưới tay mình làm Vi căm phẫn vô cùng. Thật không ngờ cô phải gặp lại Cầm trong trường hợp bất lợi cho cô như vầy. Chắc chắn cô ta sẽ làm khó dễ, và biết đâu chừng sẽ cản trở để Vi không được nhận vào làm việc ở xí nghiệp này cũng nên...

Tuy trong lòng rối rắm vì những lo âu nhưng Vi vẫn không tỏ vẻ gì nao núng cô thản nhiên nhìn trả lại Cầm bằng ánh mắt không quen biết, cho đến khi nghe giọng nóio trịch thượng của cô ta:

- Xin việc làm gặp tôi là đúng chỗ rồi. Ông Huy thời gian đâu mà tiếp người như cô em.

Chưa kịp đáp trả lại cho vừa với lối nói xách mé của Cầm, Vi đã phải nghe cô ta ngọt ngào phán tiếp:

- Ở đây đang cần người làm tạp vụ Anh Huy nhận em vào thật đúng lúc. Công việc này không đoì hỏi ở em trí thông minh hay văn bằn học vị gì đâu. Nếu cần tiền thật nhiều không ai xin vào đây làm lao công...

Vi ngạc nhiên đến mức không để ý lời mai mỉa của Cầm, cô ấp úng nói:

- Nhưng... nhưng tôi xin vào bán ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm của xí nghiệp mà? Và rõ ràng ông Huy đã đồng ý.

Dựa người ngã ra chiết ghế nệm có trục xoay qua xoay lại được, Cầm hỏi vặn:

- Ông ấy nói trực tiếp với em à? Lúc nào, ở đâu? Tôi phụ trách bộ phận hành chánh, điều động nhân sự Ở xí nghiệp này, sao không biết kìa.

Nhếch môi một cái, Cầm nhấn mạnh:

- Tôi chỉ được... lệnh nhận một người làm tạp vụ Từ sáng đến giờ tôi có ý trông để xem phải đúng là em 0, hay hồ sơ xin việc người giống người, tên giống tên. Ai ngờ là em thật. Hay đấy chớ! Đúng là cuộc đời!

Vi mím môi. Cô biết Cầm rất hả hê khi thấy vẻ ngỡ ngàng lúng túng của mình, cô ta đang chờ thấy cảnh Vân Vi trở ra vì không nhận làm lao công ở xí nghiệp này. Nhưng tại sao kì vậy? Rõ ràng Hoàng Hoa nói rất hùng hồn rằng cô sẽ ngồi như... bà chủ tại cửa hàng giới thiệu xe đạp Bình Minh của xí nghiệp mà. Lúc ấy hai đứa đã cuòi vang giòn rã. Lẽ nào Hoa nói gạt cô chứ!

NGước lên nhìn Cầm, Vi tỏ vẻ cương quyết:

- Tôi muốn gặp ông Huy.

Khe khẽ lắc đầu, Cầm nhỏ nhẹ:

- Tiếc quá! Anh ấy đi tham quan Trung Quốc rồi. Nhanh lắm cũng cuối tháng mới về. Nếu không thích hợp với công việc chẳng cần sử dụng đến trí tuệ này, em có thể lấy lại hồ sơ, tôi sẽ báo cáo với anh Huy sau và kịp thời nhận người khác. Hình như vẫn còn vài ba người chờ xin việc bên ngoài.

Vi thừa biết Cầm không muốn cô vào làm bất cứ việc gì ở đây. Đơn giản là vì cô ta không muốn có bất cứ cái gì chung với Vi hết, chính điều này đã khiến Cầm cố tình phân cho Vi làm tạp vụ, một công việc cô ta cho rằng hèn hạ, thấp kém để Vi vì tự ái sẽ bỏ đi.

Bất chợt những cảm giác đớn đau khổ sở, lẫn tủi nhục, căm hận ngày nào bừng bừng sốgn lại trong cộ Vi không thể xoá khỏi ký ức hình ảnh ba cô nằm bất động trên giường nệm drap trắng tinh, rồi tiếng mẹ và cô gào khóc thảm thiết lẫn tiếng la hét giận dữ, cuồng nộ của mẹ con Cầm. Cô không đời nào quên những ánh mắt căm hờn, ghẻ lạnh nhìn như trút hết oán ghét, khinh bỉ, những cánh tay mạnh bạo, tàn nhẫn xô mẹ con cô ra đường giữa đêm mưa tầm tã ấy.

Vi chớp mắt, vở bi kịch mới vừa qua đấy thôi, để sau đó mẹ con cô và mẹ con Cầm không còn gì chung nữa hết. Nếu còn, họ và cô chỉ có thể chung sự thù hận. Hừ! Hiện giờ Cầm đang nhởn nhơ trên nỗi đau của Vi đây mà. Nhưng cô ta sẽ thất vọng cho mà xem. Can đảm lên con nhóc!

Vi bấm ngón tay trỏ của mình vào lòng bàn tay rồi suy nghĩ... Việc làm ở thời buổi này đâu phải dễ kiếm. Suốt hai tháng nay, sáng nào Vi lại không có mặt ở Trung Tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhưn g0 có việc nào tới phần cô hết; dầu đó là việc rửa chén, bưng mâm ở tiệm phở hay làm chị vú giữ con cho nhà giàu. Bây giờ Hoàng Hoa giới thiệu VI vào đây. Huy, anh họ con bé đã nhận, với cô lúc này tạp vụ hay lao công có gì là quan trọng mà phải đắn đo chớ. Vi đang cần tiền để sống kia mà. Cứ bằng lòng vớ'i chức vụ lao công đi, đợi khi giám đốc Huy về hẳn haỵ Làm việc ở đây đương nhiên cô sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ phía Cầm. Nhưng Vi đâu phải dễ để người khác bắt nạt, tạm thời cứ để Cầm cuòi hả hê đi rồi đâu sẽ vào đó mà... Đâu sẽ vào đó như mình đã từng hứa với lòng khi ba không còn trên đời này.

Mỉm cuòi thật dễ thương, Vi nói:

- Tôi sẽ làm việc ở đây và muốn gặp ông Huy để cám ơn. không có ông ấy, sau này có dịp vẫn cám ơn được, phải hong chi.

Mặc ánh mắt ngỡ ngàng của Cầm, Vi điềm nhiên bảo:

- Chị có thể nói rõ về công việc tôi phải làm không?

Săm soi cây viết trên tay, Cầm không giấu đưọc vẻ bực dọc:

- Cô em chịu khó đi hết hành lang này xuống nhà bếp tìm chị Hạnh, tổ trưởng tổ tạp vụ, chị ta sẽ nói rõ công việc cô em phải làm.

- Cám ơn.

Vi xoay người đi sau khi ném cho Cầm một cái nhìn đầy giễu cợt.

Dằn mạnh cây viết xuống bàn, mắt long lên thật dữ dội, Cầm rít qua kẽ răng:

- Mày sẽ không ở đây được lâu đâu, con quỉ nhỏ!

Vân Vi hờ hững nhìn những sợi khói trắng bay lên từ đống lá khô cô vừa đốt, những sợi khói mong manh như sương mỗi lúc một mong manh hơn, đống lá cao to thoáng chốc thành đống tro tàn. Mùa này lá rụng nhiều quá, sân vừa quét xong, một chút lại đầy lá, ngày nào Vân Vi cũng quét và gom lá đốt 2, ba lần. Cái sân dài, quét mỏi lưng phải biết, nhưng bù lại cô được nghe tiếng lá khô trở mình, tí tách khi bừng cháy và cô được nhìn thấy khói, những sợi khói mong manh thật phù du, mới vừa mịt mù che khuất mọi thứ, đã vội tan biến đi vào cõi vô hình nào mất.

Lại mơ mộng nữa rồi. Nếu có aid đọc được những điều Vi đang nghĩ, ắt hẳn... họ sẽ cười chế nhạo cô, một con nhỏ lao công đốt rác cũng bày đặt suy tưởng mông lung. không khéo... họ cho nghĩ việc vì tội không thực tế cũng nên.

Hốt xong đống tro còn nóng, Vi trở vào văng phòng làm việc của xí nghiệp. Cô lấy cây lau nhà và xách xô nước vào phòng của Thúy Cầm. Dầu ở đây lúc nào cũng sạch bong, nhưng Vi vẫn lau qua một lượt sau khi đã lấy chổi lông gà quét hết mọi thứ bàn, ghế, tủ kệ trong phòng... Thúy Cầm khó bắt lỗi cô lắm, vì cô không thể để cô ta lên mặt với mình. Suốt một tuần qua, Vi vẫn có cảm giác đôi mắt sắc lẻm của Cầm luôn hưỚng về cô với vẻ xét nét rất khó ưa. Mỗi người có một việc, nếu Cầm kiếm cớ nầy nọ động đến cô, cô sẽ có cách đối phó.

Nhưng Vi biết Cầm không dám... đì cô thẳng tay như cô đã từng đối xử với những công nhân cô ta ghét, vì cô ta đã biết Vi là bạn của Hoàng Hoa, em họ của tổng giám đốc Quốc Huy. không nể cô, ít ra Cầm cũng nể giám đốc chớ.

Bổng dưng Vi cưỜi khẩy: "Lão giám đốc này cũng chả có gì đáng cho Vi nể, một người đàn ông nói một đưỜng, thực hiện một nẻo chắc chắn là kẻ chẳng ra gì. "Lão" ta muốn tỏ vẻ... giám đốc đầy quyền hành với em họ, nên đồng ý nhận Vi vào làm công việc này, đến lúc trình diện, lại sai nhân viên phân cô việc khác. Thật tệ ! Nhưng tệ nhất vẫN là cô , cô đã đón nhận cái tệ của "lão" ta như nhận một cái ơn, bây giờ cứ tự trách mình thì hơn.

Thật quái! Vừa nghĩ chẳng biết "lão" giám đốc mặt méo, mặt tròn ra sao mà lòng dạ lại tệ thế thì cô đã đi tới phòng làm việc của "lão" ta. Vi mở cửa, xách xô nước vào. Khổ đến thế đấy! "Lão" đi nước ngoài, nhưng ngày nào Vi cũng có bổn phận lau thật sạch nơi "lão" làm việc. Phòng giám đốc của "lão" cũng khá to được chia ra làm đôi, phía ngoài để làm việc và tiếp khách, phía trong là phòng ngủ mà Vi nghe đồn rằng rất đầy đủ tiện nghi, Vi chưa phải vào lau cái phòng "đầy đủ tiện nghi" ấy bao giờ, vì "lão" ta khóa kín. Cũng may cho cô đấy, bớt được phần việc nào hay phần ấy. Vả lại phải vào tận phòng ngủ của đàn ông thì hay ho gì...

Sao lạ thật, hình như cái phòng... quí ấy mở hé cửa. Vi dáo dác nhìn quanh... Lẽ nào đêm qua có trộm mà bác Tư bảo vệ không hề hay biết ? Tay cầm cây lau nhà, tay để lên ngực như cố nén nhịp đập hồi hộp của trái tim, Vi nhè nhẹ đẩy cửa rồi thò đầu vào... Phòng trống trơn không có ai ngoài tiếng máy điều hòa không khí chạy nghe rì rì.

Còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng tắm bật mở , Vi trợn đôi mắt khi nhìn thấy một thân hình ưỚt như chuột lột... mát mẻ như... nhộng bước ra. Vi hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đưa tay ôm lấy mặt, mắt nhắm kín lại, nhưng có nhắm kín cỡ nào, Vi cũng kịp nhìn thấy gã đàn ông đang dùng khăn lau đầu kia đứng sững ra ngó lại cô trước khi kịp chạy trở vào phòng tắm.

Trời ơi là trời! Chẳng còn hồn vía nào nữa, Vi run lập cập. Cô lau vội căn phòng ngon lành. Cố đừng nghĩ tới cảnh oái oăm vừa rồi, nhưng càng tránh, cô càng xấu hổ... Đầu ngày mà xui gì xui dữ vậy ! Vi nóng bừng bừng đôi má, cô cúi gằm mặt thôi lửa nấu nước chuẩn bị pha trà đem lên các phòng làm việc.

Xí nghiệp bắt đầu đông người, không ai chú ý tới cô, nhưng Vi vẫn không dám vô tứ, rồi giận cả "lão" giám đốc vô duyên kia. Lão về bao giờ, sao cô không biết để mà tránh chứ.

Tiếng Thu Hà vang lên đầy ngạc nhiên:

- Làm gì ngồi thừ ra vậy, Vi ? Bữa nay giám đốc về rồi. Ở đó mà rị mọ.

Vi rút bớt củi ra và hỏi nhỏ:

- Ổng về thì sao hả chị Hà ?

- Thì châm thêm một bình thủy đem để trong phòng cậu ấy chớ sao! Nhanh lêN!

Vi bần thần khi tưỏng tượng lúc mình vào phòng giám đốc.

Trời ơi! không thể được! Lỡ đụng phải "lão" thì chắc chết! Cô rụt rè:

- Chị Hà à! Để em vo gạo cho, chị lấy bình thủy châm nước đem vào phòng giám đốc dùm em đi.

- Lạ chưa! Sao lại biểu tao ?

Gãi gãi đầu, Vi cố giấu gương mặt bắt đầu đỏ ửng, rồi nói:

- Ổng đâu biết em là ai. Vào đó lỡ ổng hỏi, mất công trả lời, em sợ lắm!

Giọng Hà tò mò:

- Ủa! Hồi sáng mày lau phòng giám đốc bộ không thấy cậu Huy ha. Cậu ấy ở trỏng mà.

- 0! Em không thấ! Thật đó!

Hơi ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của Vi, Hà bật cuòi:

- Con nhỏ này vậy mà chết nhát. Thấy thì sao chớ ? Cậu ta ăn thịt mày à ?

Vi làm thinh. Cô lầm bầm trong miệng: "Còn ghê rợn hơn bị ăn thịt... Đúng là số mình đen đủi thật."

Mãi lo rầu rĩ, Vân Vi châm nước tràn cả ra ngoài khiến Thu Hà la lên:

- Trời ơi! Hồn vía mày đâu rồi Vi?

Cô giật mình đặt cái ấm xuống đất và tiếp tục nài nỉ:

- Chị bưng mấy cái bình trà này lên rồi lấy bình thủy ở phòng giám đốc xuống dùm em đi... Sao tự nhiên em sợ Ổng quá hà!

Nhìn Vi bằng cái nhìn thông cảm, Hà nói:

- Phải tập dạn dĩ cho quen chớ! Tao làm dùm lần này thôi đó!

- Cám ơn chị!

Vi thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống chăm chú nhặt thóc trong thúng gạo đầy ắp. Chưa nhặt được mấy hột, Vi đã nghe tiếng giầy gót nhọn gõ cồm cộp. không cần nhìn, cô cũng biết ai. Ngày nào chả vậy, Thúy Cầm dạo một vòng để thị uy. Cô ta hoạnh họe giá cả chợ búa với Thu Hạnh, nhắc nhở những thứ không cần thiết với Thu Hà, cằn nhằn bác 4 bảo vệ sao dễ dãi với những công nhân - chịu xuống xe dẫn bộ khi vào cổng, rồi lạnh lùng ném cho Vân Vi một cái nhìn khinh khỉnh trước khi trở lên nơi cô ta ngồi làm việc. Chưa bao giờ Cầm... kiếm chuyện với Vi, cũng như nói một lời nào cùng cô. Chính vì vậy nên Vi càng đề phòng cô ta hơn, Vi biết chẳng đời nào Cầm để Vi yên. Cô như hạt bụi xốn xang trong mắt Cầm mà.

- Chị Hà đâu ?

Nghe giọng hỏi trỏng đầy kênh kiệu của Cầm, Vi làm thinh, nhưng khi nhớ ra mình là người nhờ Hà bưng nước lên, Vi liền trả lời cộc lốc:

- Chị Hà vừa lên phòng giám đốc.

- Ủa! Ảnh về hồi nào ?

Vi lạnh lùng:

- Tôi không biết.

Cầm háy cô một cái, rồi vội vàng đi trở lên. Vi ngồi thừ ra với thúng gạo, cô không biết mình phải làm thế nào để có thể bạo dạn bạo phổi hất tuốt cái gọi là xấu hổ, sĩ diện đặng gặp giám đốc Huy , và đề nghị Ông ta phân cho mình một công việc khác như cô đã dự tính trước đây. Ng` ta vì nể Hoàng Hoa mới nhận Vi, dù cô chưa biết mặt Huy, nhưng lần gặp gỡ vừa rồi quả thật kinh khủng, cô đã chiêm ngưỡng toàn bộ... dung nhan ngài giám đốc, thì tốt hơn hết là tránh "lão" ta, và cắn răng tiếp tục lau hành lang, quét rác, rửa cầu tiêu như cô từng làm.

Vi thấy cay xè đôi mắt, ở thành phố này không bà con, không họ hàng như cô quả là thua thiệt, nhưng biết làm sao hơn khi cô cương quyết đeo đuổi việc học tới cùng trong khi túi chẳng có tiền.

Khe khẽ thở dài, Vi thổn thức... Phải chi ba mình còn sống, phải chi mình đừng lỡ thầy, lỡ thợ như vầy, thì mình đã tìm được công việc thích hợp rồi.

Bốc từng nắm gạo lên rồi để từng hạt gạo lọt qua kẽ tay rơi rơi xuống, Vi đắm chìm trong cõi mông lung của riêng mình mãi khi nghe tiếng Hà cuòi nói với ai đó, cô mới bừng tỉnh cúi xuống nhặt thóc tiếp tục:

- Nhờ mày năn nỉ đi lấy bình thủy nên tao mới có kẹo ăn. Chia mày một cục nè, kẹo Trung Quốc đó nhe. Vo gạo xong chưa. Nhanh lên chớ !

Vi gượng cuòi. Cô khom lưng bưng thúng gạo ra để dưới rôbinê và mở hết ga. Nước chảy mạnh lắm nhưng vẫn không làm trôi hết muộn phiền cô đang mang trong lòng.

Tiếng Hà lại ròn rã vang lên:

-Mang bình thủy lên phòng cậu Huy đi Vi, tao châm đầy rồi nè!

Như dẫm phải kiến, cô giãy nãy:

- 0 được đâu.

- Sợ cái gì chứ! Cậu ấy đi ăn sáng với Cầm rồi. Đừng bắt tao lê cái thân này lần nữa. Tội lắm! Đó là phần việc của mày mà. Tránh hoài, nhắm được không ?

Chẳng thèm lý sự với Hà, Vi xách bình thủy đi một mình. Thật hú hồn! Phòng giám đốc mở toang, nhưng không có ai trong đó. Chả dám liếc mắt tới cánh cửa phòng trong, cô ba chân bốn cẳng bước thật nhanh xuống bếp.

Hạnh đã đi chợ về và đang soạn giỏ, Vi kéo rổ rau muống ra phụ lặt. Đây không phải việc của cô, nhưng lâu nay Vi vẫn hay phụ hai chị em Thu Hạnh những việc vặt như vầy. Điều đó khiến hai người có cảm tình với cô , họ vẫn nói rằng, người làm tạp vụ trước đây chả đời nào phụ họ, làm xong việc mình, bà ta tìm một xó ngủ khò, sướng như tiên.

Hôm đó, Vi đã phì cuòi khi nghe Hà so sánh lao công với... tiên. Cô cũng là tiên ấy chứ, nhưng là tiên mắc đoa..

Hà đậy nắp chảo cơm lại rồi nói với Hạnh:

- Phải chị về sớm một chút.

- Chi vậy ?

- Để coi Cầm làm trò với cậu Huy. Thật trông chẳng giống ai, õng a, õng ẹo. Vậy mà cậu ta cũng đưa nó đi ăn sáng mới tức chứ!

- Hừm! Tưởng là cái gì. Lại nhiều chuyện.

Hạnh lầu bầu trong miệng rồi lặng thinh mần cá. Hà cụt hứng ngồi xuống lặt rau với Vi. Nhìn vẻ ấm ức muốn nói mà không được hưởng ứng của Hà, Vi thấy tội. Cô ngần ngừ một chút rồi bắt đầu điều tra:

- Chị Hà nè!

- Cái gì ?

- Sao... Ông Huy lại ăn ngủ ở Đây hả ?

- Thì đây là nhà cậu ấy mà.

Nghe cách trả lời lấp lửng của Hà, Vi càng tò mò hơn:

- Ủa! Sao lạ vậy ? Bộ Ổng không có nhà riêng à ?

- Chưa có vợ con, cần gì có nhà riêng chớ!

- 0 phải, ý em muốn hỏi về gia đình ổng kìa.

- Ờ, thì ai lại không có cha mẹ, anh em, nhưng gia đình cậu Huy hơi rắc rối, ba cậu ấy...

- Lại nhiều chuyện -- Giọng chị Hạnh nghiêm khắc vang lên làm chị Hà im re. Vi cũng chẳng dám hó hé vì cô biết tính Hạnh rất khó, hơi lầm lì và không bao giờ nói về người khác. Trái ngược với chị mình, Hà lách chách lanh chanh, động đâu nói đó, không để bụng được bất cứ việc gì. Mọi người trong xí nghiệp gọi Hà là đầu máy đa hệ phát tin nhanh nhất thế giới, cũng may đầu máy ấy đã có Hạnh điều khiển từ xa nên biết ngừng đúng lúc, đúng chỗ. Vi thích Hạnh ở chỗ đó. Nhưng hôm nay Hạnh làm Vi khó chịu, cô đưa tay ngắt cọng rau muống ra làm từng khúc, lòng xốn xang vì nghĩ rằng Hạnh gom cô lẫn Hà vào một duộc khi gắt gỏng bảo: "Lại nhiều chuyện".

Đang còn ngẫm nghĩ lung tung, cô chợt nghe tiếng Cầm hối hả:

- Vi đâu ? Tại sao không châm trà cho phòng giám đốc ? Làm việc gì lạ vậy ? Ổng la kia kìa.

Vi chưa kịp trả lời, Cầm đã nói tiếp:

- Bắt đầu từ ngày mai, chỉ vào dọn dẹp phòng giám đốc khi hết giờ làm việc thôi, không phải đầu ngày đã vác mặt vào ám người ta như sáng nay đâu. Rõ là chả ra đám ôn nào hết.

Vi đứng phắt dậy, mặt cô đỏ lựng rồi tái ngắt vì câu nói bất ngờ của Cầm. Lão giám đốc dầy mặt này đã kể lể gì để cô ta lên lớp Vi như vầy chớ. Điệu này không khéo mất việc luôn thì chết.

Vừa lo vừa tức, Vi chỉ biết cắn môi làm thinh, thấy vậy chị Hà lên tiếng bênh vực:

- Nó mới vào làm, có gì không đúng từ từ chỉ vẽ, hơi đâu cô giận cho mau già chứ!

Liếc Hà một cái, Cầm khinh khỉnh:

- Chị lo phận sự của mình đi. Tôi không thích ai nói leo đâu.

0 nhịn, Hà thản nhiên đáp:

- Tôi nói phải quấy, chớ chả thèm nói leo, vì cô có cao hơn ai đâu mà tôi phải leo với trèo.

Cầm hừ khá to, rồi ra lệnh:

- Lo lên châm trà đi! Thật là bực.

Đợi Cầm đi khuất, Hà mới trề môi nói với Hạnh:

- Nó đang nghĩ mình là bà giám đốc chắc. Ngày nào cũng xuống đây kiếm chuyện. Chị với em không cao tay ấn chắc bị nó đá văng ba đời rồi. Cái mặt lúc nào cũng hất lên trời, thế nào cũng có ngày vấp té.

Hạnh gắt:

- Im đi! Nếu làm tròn bổn phận, không ai kiếm chuyện với mình.

Quay sang phía Vi, Hạnh hỏi:

- Sao em không châm trà khi đã biết giám đốc về rồi ?

Vi làm thinh, cô chưa tìm được câu nào trả lời cho suông Hà đã vọt miệng bênh:

- Làm sao nó nhớ chuyện đó.

Hạnh nhẹ nhàng:

- 0 nhớ thì bây giờ lên châm cho nhớ. Em phải tạo ấn tượng tốc ngay phút đầu với cậu ta chứ. Đi làm việc phải chịu đựng mới lâu bền được.

Giọng Vi khổ sở:

- Em biết điều đó, nhưng mà...

Vứt cọng rau muống xuống, Hà có vẻ ức:

- Em sợ Cầm hả ? Cái con ranh cà chớn, có ấm trà thôi cũng làm khó. Được rồi, để chị đi cho, sẵn dịp chị hỏi cho ra coi cậu Huy la bọn tạp vụ nầy, hay nó mượn lệnh giám đốc la.

Đứng vụt dậy, Hà săng sái bước, được ba bước thì đã bị Hạnh gọi giật ngược:

- Mày định làm trò gì vậy ?

- Châm nước dùm con Vi chớ có làm gì đâu.

- Sao lại tử tế bất thường như vậy ? Cứ để nó tự làm, việc của nó mà.

Nghe giọng lạnh như băng của Hạnh, Vi đùng đùng tự ái, chẳng nói một lời cô bước vội bước vàng lên phía dãy văn phòng. Khi tới phòng ngài giám đốc quái ác, Vi dừng lại để thở và để nghe trái tim mình đập thình thịch.

Bên trong ồn ào vui nhộn, mọi người đang tụ tập nghe giám đốc kể chuyện đi xa nên chẳng ai để ý đến cô. Vi rón rén tới bên cái bàn mica kê sát cửa sổ, cô mở giỏ ấm, cho tay vào xách lên và thấy bình trà đã châm rồi, nóng hổi.

Quay lại, Vi bắt gặp cái nhìn đầy thách thức của Cầm. Cô ta muốn Vi lên đây chi vậy ? Đang hoang mang không đoán được dụng ý của Cầm, Vi đã nghe giọng cô ta kéo dài vừa ngọt ngào, vừa nũng nịu:

- Anh Huy, nhân viên mới muốn tới chào anh kìa. Có còn phần quà nào cho người ta không đấy. Vài cục kẹo cũng được mà.

Đang trao đổi gì đó với hai công nhân hàn sườn xe, Huy nhíu mày nhìn sang. Mặt Vi tái ngắt khi đôi mắt khá sắc của anh lướt qua người cô. Cầm quả thật hiểm, cô ta muốn hạ nhục Vi trước mặt nhiều người và trước mặt giám đốc, người có quyền tối cao ở đây, người mà Vi vừa đụng độ trong trường hợp hết sức oái oăm.

Ánh mắt của Huy chỉ hơi ngạc nhiên một chút khi nhận ra Vi, rồi mau chóng trở lại vẻ dửng dưng. Anh nói bằng giọng khô khan:

- Tổ, nhóm nào cũng có quà hết mà. Cô hỏi chị Hạnh, chị ấy sẽ chia cho, không mất phần đâu.

Uất nghẹn vì bị đánh giá quá thấp, cô lấp vấp:

- Ông hiểu lầm rồi, tôi lên đây châm trà theo lời sai bảo của chị Cầm, hoàn toàn không hề có ý đòi hỏi gì ở ông, tôi mới vào làm việc chưa được một tuần lễ, chưa gặp ông giám đốc làn nào, tôi đâu thể nhận quà được chứ. Nước đã châm rồi, xin phép cho tôi xuống bếp.

- Làm gì vội vậy cô em, chị kêu em lên đây cũng nhằm ý tốt thôi! Đừng có ngại gì hết, ai cũng có quà, em cũng vậy. Em còn nhỏ như vầy phải nhận nhiều kẹo hơn mọi người mới đúng.

Nói dứt lời Cầm đứng dậy hốt một nắm kẹo trên bàn bước tới dúi vào tay Vi. Cô đẩy tay Cầm ra:

- Xin lỗi! Tôi không thể nhận được.

Mặc cho cô ta gượng cuòi sượng sùng, Vi hấp tấp đi ra, tới nhà bếp Vi ngồi thừ người khổ sở. Cầm bắt đầu giở trò với cô rồi. Bây giờ Vi không còn phòng thủ nữa, cô phải biết đối phó để sống.

Đưa tay vuốt nhẹ miếng vải đen trên áo, Vi thì thầm:

- Con có nên nhịn chị Cầm không ba ? Chắc là 0, vì con không muốn bị bắt nạt. Con muốn chỉ phải công nhận rằng ba là ba của con, dầu bây giờ ba không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Con muốn cả nhà Cầm phải biết thế nào là khổ sở , họ phải khổ hơn con bây giờ ba hiểu không. Ba đừng trách con nhỏ mọn, để bụng những chuyện đã qua. Con nói thật, người ta nhỏ mọn 10, con chỉ nhỏ mọn có một thôi. Bởi vậy, ba đừng trách con, đừng trách con...

- Ê! Họ làm gì cuòi giỡn ở trển rần rần vậy Vi ?

Giọng Vi dài ra mai mỉa:

- Nghe giám đốc kể chuyện đi... Tàu.

- Cậu ấy kể cái gì vậy ?

- Em đâu có biết...

Chị Hà chắc lưỡi như thằn lằn:

- Trời ơi! Công trình lên châm trà mà không nghe ngóng được cái gì hết. Rõ chán! Phải lúc nãy bà Hạnh đừng cản, tao đã nắm được mọi chuyện bên Trung Quốc rồi. Thế nào cậu Huy cũng có chụp hình, lát nữa tao phải lên mượn coi mới được.

Vi ngao ngán ngó lơ ra sân. Lá lại rụng đầy nữa rồi. Cô uể oải cầm cây chổi tàu dừa ra quét, tiếng chổi xột xoạt nghe buồn làm sao. Hồi còn đi học Vi có thói quen hay ngồi trong lớp lén nhìn ngoài sân xem cô tạp vụ của trường đốt lá, cô thích nhìn cảnh vật lung linh sau làn khói. Có ai ngờ bây giờ cô lại làm công việc trước kia cô từng ngâm nga hát một cách vô tư: "Ng` phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa xuân "...

Có lẽ Vi đang quét cả nắng vàng, quét cả mùa xuân của chính mình , rồi gom lại cùng đốt với lá, nên cuộc đời cô lúc này tăm tối và lạnh như mùa đông.

Cuòi buồn với suy nghĩ của mình, Vi trở vào bếp xách nước ra tưới các chậu kiểng. một lát đây, cô sẽ vào nhà vệ sinh quét dọn , thêm một lần nữa cho đủ hai lần vào buổi sáng. Đó là phần việc cực nhọc nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra Vi phải làm.

Sau những lần vừa dọn vệ sinh nhà cầu vừa để mặc nước mắt đẫm ướt khẩu trang che mặt, Vi đã thấm thía nhận thấy: "Kiếm ra đồng tiền không phải dễ, phải đổ mồ hôi, nước mắt và đổi cả sĩ diện như trường hợp cô sáng nay". Nếu ba cô còn sống nhỉ ?...

Nhớ tới gương mặt Cầm, Vi bỗng thấy ao ước ba mình còn sống trở nên vô nghĩa. Nếu ba cô còn trên cõi đời này, chắc chắn cuộc sống vật chất của ba mẹ con cô không thiếu thốn túng quẫn như bây giờ , nhưng về mặt tinh thần, có gì bảo đảm mỗi người một tốt hơn không?

Chắc chắn là không đâu. Ba chết, tưởng như mọi chuyện ngày xưa của ba mẹ đã dứt , nào ngờ chuyện ngày nay của những người đang sống lại bắt đầu, ồn ào, đau đớn, cay nghiệt. Vi không muốn đụng ai hết, nhưng rõ ràng người ta cố tình chạm vào cô rồi đây nè.

Nhìn vu vơ ra cổng, Vi thấy Cầm đang hớn hở đi sát giám đốc Huy , trông cô ta rạng rỡ hơn bao giờ hết. Còn người đàn ông kia, Vi vẫn thấy gương mặt anh ta đầy vẻ lãnh đạm, uy quyền, tự tin, kẻ cả. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì anh ta là giám đốc kia mà.

Nhấn chuông đến lần thứ 3, Vi mới nghe giọng Hoàng Hoa trong trẻo vang lên:

- Cảm phiền đợi một chút.

Vừa mở cổng, Hoa vừa tíu tít:

- Mầy bấm buông liên tục, làm tao hết hồn. Ghê chưa, đi làm rồi biệt tăm, mất tiêu luôn. Hôm nay tới khao tao phải không?

Dựng chiếc xe đạp cà tàng sát gốt cây, Vi nheo mắt:

- Chưa biết ai biệt tăm, mất tích à nghen. Tao đến lần này là lần thứ mấy, mày biết không con... cóc ? Lần thứ 4 rồi đó. Công nhận mày nhảy lung tung như cóc, kiếm mày còn khó hơn kiếm tổng thống.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

truyện Tình Như Sương Khói được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Nhu Suong Khoi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Giọt Nắng Thiên Đường

****

− SU À... SU À!
Đang ngủ gà ngù gật với quyển vở trên tay, Khuê Tâm giật mình vì kiểu gọi giật ngược của ông .
Vứt quyển vở xuống chiếu, Tâm mím môi làm thinh. Nửa tiếc giấc ngủ
5544 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
5762 lượt đọc

Buổi Yêu Em

Đào vừa giảm ga máy Kôle, vừa chỉ Lưu Ly thấy chỗ con sông tẻ làm hai nhánh:

- Bắt đầu vào nhánh song chẻ này là đất của nhà bà Hà Lưu Ly hỏi ngay:

- Vậy cay xoài va cái miếu nằm chỗ nào ?
6884 lượt đọc

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
5036 lượt đọc

Tiếng lòng ngân vang

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ.

Gã thở nhẹ nhõm :

- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn.

Út Nhiên
13997 lượt đọc

Hoa Vàng Mấy Độ

Thấy Quang bước về phía mình, Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích, cô cũng phải gặp anh
6057 lượt đọc

Một thời đã yêu

Tuấn lom khom cúi xuống . Anh đang sắp xếp quần áo, mền vào balô . Ngước lên nhìn Tường Vi , anh nói như trấn an chị:

- Coi vậy chứ nửa tháng lao động qua cũng nhanh thôi.

Tường Vi chép miệng:
11398 lượt đọc

Ước mơ xanh

Lãm uể oải nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng ngập ngừng nhưng anh vẫn thừa biết là ai.

Lãm nhỏ nhẹ:

- Tâm hả ?

- Vâng.

Phải gần một phút sau cô mới nói tiếp:

- Anh chở em
15509 lượt đọc

Lòng Son Vẫn Trọn

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Vân Ảnh vẫn thản nhiên ngồi xem tivi .

Đợi Sam dưới bếp cau có bước lên, nó mới nói :

- Dám cá là bà nội . Em với nội kỵ rơ nên chị chịu khó bắt
9683 lượt đọc

Hạnh phúc xanh

Dừng xe trước một ngôi biệt thự cổ xưa, Tần chậm rãi nhấn chuông và bình thản ngắm những nụ tầm xuân xanh biếc buông lơi tren hàng rào

Đã chuẩn bị tinh thần, nên cô sẽ chả thất vọng
6965 lượt đọc

xem thêm