truyện tiểu thuyết - tình ngỡ đã xa - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tình Ngỡ Đã Xa - Đỗ Đỗ

Hoàng Vân lắc mình làm nư, khi Đình Huy đặt trước mặt cô bé hai đóa hoa hồng thật đẹp. Huy nói:

- Cho em nè !

Vân nguẩy đi:

- Không thèm !

Huy cười dễ dàng:

- Giận anh sao ? Cho anh xin lỗi đi.

Vân hất hai đóa hoa xuống đất rồi giẫm chân lên, khiến anh chau mày sững sờ:

- Em làm gì vậy ?

Vân hất mặt đáp:

- Em không thích thì vứt đi chứ để làm gì. Em chỉ thích hoa cúc thôi.

- Em...

Đình Huy định mắng cho cô bé mấy câu, nhưng khi nhìn thấy cái miệng hồng hồng xinh xắn đang bĩu ra dỗi hờn, thì anh lại không nỡ thốt nên lời, anh nén tiếng thở dài và dịu dàng nói:

- Mùa này thì làm gì còn hoa cúc, anh thấy hoa hồng đẹp hơn nên mới hái cho em.

Vân phụng phịu:

- Nhưng em thích hoa cúc cơ !

Huy đành xuống giọng:

- Thôi được, để anh thử tìm vậy. Nhưng phải cho anh thời gian để chiều được không ?

Hoàng Vân tươi ngay nét mặt, nghiêng đầu làm duyên:

- Anh nhớ đó !

- Ừ.

Vừa khi có tiếng chân cùng tiếng nói của bà Bình vang lên từ hiên nhà:

- Hoàng Vân! Con lại làm nũng với anh Huy con rồi phải không ?

Bà quay sang Huy vồn vã nói tiếp:

- Còn Đình Huy nữa. Vào nhà đi con. Sao lâu quá không thấy ba má con lên chơi cùng bác vậy ? Đi đi! Vào nhà ngồi cho mát con.

Đình Huy theo sau chân hai mẹ con bà Bình bước vào phòng khách. Căn phòng thật thoáng mát với cách bày trí trang nhã, nhưng không kém phần sang trọng. Bà Bình vẫn như thưở nào vui vẻ và đôn hậu, bà hỏi:

- Dạo này ba má con khoẻ chứ ? Mùa hè này, ông bà có định lên bác nghỉ ngơi hay không ?

Huy lễ phép:

- Thưa bác, ba má con vẫn khỏe. Có lẽ ít hôm nữa ba má con cũng lên thăm hai bác.

- Thế còn con, bao giờ nhập học ?

- Dạ, có lẽ tháng sau là con phải lo thủ tục cho xong để nhập học rồi.

Bà Bình chắc lưỡi:

- Chậc! Không ngờ thời gian đi qua nhanh quá. Mới đó mà tụi con đã lớn khôn rồi. Thôi thì con cứ ở lại đây chơi cho hết tháng này đi để bác nói với ba má con cho.

Huy cúi đầu mỉm cười:

- Dạ, con cám ơn bác.

Bà Bình trìu mến nhìn Đình Huy:

- Có gì đâu.

Nói rồi, bà quay sang Hoàng Vân đang đứng kề bên bà nãy giờ, bà nói khi thấy cô con gái yêu của mình không tham gia vào câu chuyện tiếng nào.

- Hoàng Vân! Con không nói gì với anh Huy con sao ? Từ nay có anh Huy đến chơi, tha hồ cho con làm nũng và vòi vĩnh nhé.

Hoàng Vân chẩu môi:

- Hứ! Con không thèm đâu.

- Phải vậy không ? Chậc ! Má lại lỡ miệng nói xấu con gái má rồi, bỏ qua vậy !

- Má đó! Má coi anh Huy cười con kìa ! Con không thèm nói chuyện với má nữa.

Nói xong, cô bé vùng bỏ chạy với hai bím tóc vung vẩy sau lưng. Đình Huy nhìn theo với ánh mắt đắm say trìu mến và nụ cười hạnh phuc nở trên môi.

Căn biệt thự của bà Bình hôm nay sáng rực ánh đèn cùng tiếng cười nói giòn giã. Hai vợ chồng ông bà Huỳnh ghé thăm vợ chồng ông bà Bình, cha mẹ của Hoàng Vân.

Ngày xưa, họ là bạn rất thân với nhau lúc còn niên thiếu. Lúc xưa vì công việc làm ăn kinh doanh, nên ông bà Huỳnh mới dời nhà về thành phố ở. Tuy nhiên, cả hai bên gia đình vẫn thường xuyên qua lại liên lạc thân thiết như thưở xưa. Ông bà Huỳnh chỉ có mỗi mình Đình Huy là con trai và ông bà Bình cũng thế, họ chỉ có mỗi Hoàng Vân là gái. Vì tình thân giao kết từ nhiều năm, nên cả hai bên muốn kết thông gia cùng nhau.

Trong không khí mát mẻ dịu êm của buổi sớm mai, nơi vùng đất Đà Lạt thơ mộng. Bà Bình rót ấm trà sen thơm ngát ra tách và lên tiếng mời bạn :

- Anh chị dùng trà !

Bà Huỳnh nâng tách và đáp:

- Cám ơn anh chị.

Nói rồi, mơi quay sang chồng, bà mỉm cười nói:

- Ông à ! Ông thưa chuyện với anh chị đi rồi mai mình thu xếp về dưới cho kịp chuyến xe.

Ông Huỳnh, người thấp đậm với nét mặt cương nghị bật cười sảng khoái nói:

- Thôi được. Anh chị Bình này! Đã lâu hai gia đình chúng ta là chỗ thân tình, hôm nay vợ chồng tôi đến đây, trước là thăm anh chị, sau là muốn thưa với anh chị về chuyện hai đứa nhỏ. Theo như lờ giao ước của hai bên lúc xưa, anh chị có ý gì khác hay không ?

Bà Quỳnh cười, đáp:

- Không ! Sao anh lại hỏi như vậy ? Chúng tôi trước sau một lời không đổi. Còn anh ?

Ông Huỳnh nói:

- Vậy là tốt rồi. Tôi chỉ sợ anh chị có gì thay đổi, chứ hai vợ chồng tôi được kết thông gia với anh chị là niềm vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Cháu Vân càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Có được cháu làm dâu, chúng tôi còn mong muốn gì hơn.

Bà Bình sung sướng đáp:

- Anh chị quá khen, cháu nó còn dại khờ lắm !

- Nếu như không có gì thì vợ chồng tôi có vật này trao cho cháu nó làm vật đính ước, xin anh chị nhận cho.

Bà Bình tiếp lời:

- Anh chị đã y lời giao ước lúc xưa, lẽ nào tôi lại bội ước. Được kết thông gia với nhau cũng là một phước phần thắt chặt thâm tình của hai gia đình chúng ta. Vả lại, tôi thấy hai đứa nhỏ cũng quyến luyến với nhau từ nhỏ, tôi cũng có chiếc nhẫn ngọc này trao cho anh chị làm tín vật.

Ông Huỳnh bật cười vui vẻ:

- Thế là không có việc gì để bàn thêm, chúng ta coi như đã có dâu hiền rồi, thật là có phước lớn há bà.

Bà Huỳnh khẽ đập nhẹ lên tay chồng khi thấy chồng bật cười lớn. Bà chau mày:

- Ông thiệt tình không sợ anh chị cười cho à ?

Ông đáp:

- Sao lại cười tôi ? Chẳng phải là anh chị ấy cũng đang rất vui hay sao ? Phải không anh chị sui ? Tôi gọi thế có thất lễ hay không ?

Ông Bình đáp:

- Ồ, không. Hà hà !

Ông Bình cũng cười lớn, vui vẻ tiếp lời.

Ông Huỳnh nói:

- Cám ơn anh, giờ đây chuyện hôn ước của con cái đã xong, chúng tôi rất yên tâm. Tôi lên thăm anh chị ít hôm nữa là tôi phải sang Nhật thăm dò thị trường để tính chuyện làm ăn, có lẽ tôi đi hơi lâu, nên muốn gởi thằng Huy lên đây ở để cho cháu nó học cho xong. Sau đó tôi cho cháu đi du học. Mai này cháu nó có nghề nghiệp ổn định lo cho vợ con nó, mình cũng yên tâm hơn.

Bà Huỳnh đùa vui tiếp lời chồng:

- Vậy thì tôi gởi rể cho anh chị trước. Tha hồ cho anh chị uốn nắn nó theo ý mình tùy thích.

Ông Bình đáp:

- Không dám, không dám ! Tuy nhiên anh chị tính vậy, tôi cũng rất vui lòng. Dầu sao cũng là dịp để tạo cho hai đứa nhỏ có điều kiện gần gũi thân thiện hơn với nhau.

- Anh chị nói cũng phải. Chúng ta cũng nên để cho chúng tìm hiểu nhau trước khi cưới, mai này chúng không khỏi bỡ ngở xa lạ.

Ông Huỳnh nhìn vợ, nói:

- Bây giờ thì bà yên tâm chưa, vậy là không còn lo gì nữa, bà có ý kiến gì không ?

Bà Huỳnh lắc đầu:

- Không.

Ông trêu bà:

- Vậy là bà đồng ý ?

- Ừm. Ông biết rồi còn hỏi.

- Tôi sợ bà không muốn thành bà nội sớm vì sợ người ta chê bà già thôi. Hà hà !

Bà đỏ mặt lườm chồng:

- Ông đó. Già rồi mà còn bông lơn không sợ anh chị cười cho à ?

Hai vợ chồng ông Bình cười lớn, xua tay :

- Chúng tôi không dám đâu ! Làm sao mà dám cười anh chị sui chứ ?

Đình Huy dừng xe trước cổng trường chờ đợi. Lát sau thì tiếng trống tan học đã vang lên, sân trường chợt trắng lóa lên với bao tà áo dài chấp chới trong cái nắng buổi trưa. Huy nhận ra Vân, anh giơ tay vẫy gọi:

- Hoàng Vân! Anh nè !

Vân cùng Khánh, đứa bạn thân cùng lớp rảo bước đến bên Huy, liếu láu nói:

- Thấy rồi ! La um sùm, chờ tụi em lâu không ?

- Thêm một chút nữa thì anh đã bị bà bán cơm bên kia đường cho lên lò than nướng vì tưởng anh là con khô...

- Con khô lù đù đó hả ? Xì! Chờ có một chút mà đã kể khổ rồi. Thôi, lên xe mau, em đói bụng quá. Đi Khánh !

Thế là Vân thót ngay lên sườn xe phía trước, còn Khánh thì vắt vẻo yên xe đằng sau lưng Huy.

Huy nhướng mày và dấn bàn đạp, chiếc xe nhẹ lăn bánh trôi xuống con dốc xoài dài phía trước. Huy nghêu ngao ca:

"Xe đạp ơi! Đã "xưa" rồi còn đâu. Mối tình thơ "thấm bao giọt mồ hôi". Xe đạp ơi! Những "vất vả ngày ấy" cho lòng tôi nhớ suốt đời chẳng nguôi".

Vân nghe Huy nghêu ngao chế lời ca thì quay lại trợn mắt đe nẹt anh:

- Ca hay lắm !

Huy cười:

- Hì hì ! Có chút chút thôi.

Vân nói:

- Anh mà còn nhảm nhí nữa thì biết tay em !

- Anh không dám ! Anh ca chút cho vui thôi, chẳng lẽ, cứ im lặng sao vui ?

- Anh đạp chưa thấy mệt sao ?

- Không có. Khỏe lắm, chở em làm sao mệt được.

Vân khẽ lén mỉm cười đắc chí rồi quay đi :

- Vậy thì ráng mà chở em mỗi ngày cho anh khỏe dài dài luôn.

- Hì hì! Anh sẵn sàng mà.

- Em không ép đó.

- Anh can tâm tình nguyện mà. Nhưng mà đi xe máy nổ vẫn thích hơn. Hay là mai anh lấy honda chở em được không ?

Vân lắc đầu:

- Không. Em thích đi xe đạp cơ.

Huy thở ra áo não:

- Vậy thì đi xe đạp.

Vân thích thú mím môi cười ranh mãnh, nghĩ:

Cho đáng đời lắm !

Ngồi sau lưng Huy, Khánh không lên tiếng tham gia câu chuyện, cô chỉ im lặng nghe Huy đối đáp cùng Vân và cô chợt thấy thương thương Huy làm sao. Nhìn những dòng mồ hôi chảy ròng trên lưng áo Huy mà cô xót xa, không biết Huy đã mắc nợ gì Vân mà anh lại phải cực nhọc dường này. Ngày nao cũng đến đón cả hai tan lớp rồi thì hì hục đạp xe hết lên dốc lại xuống đồi, nghĩ đến những trò nghịch ngợm oái oăm của Vân thì Khánh lại chau mày, phải nói là Vân thật tốt số, vừa được sinh ra trong một gia đình giàu sang, hạnh phúc, lại có được ông anh "ngang hông" tốt bụng như Huy chiều chuộng Vân hết lòng. Khánh khẽ thở dài tủi thân và ước gì Khánh cũng có được một ông anh như Huy để được vòi vĩnh nũng nịu, để được chiều chuộng làm tình làm tội, để đổi được những lời dỗ dành ngọt ngào. Nếu cô như Vân, Khánh sẽ không ác như Vân hành hạ anh ấy một cách quá quắt như vậy. Có xe Honda lại không chịu đi mà bắt anh ấy cứ gò lưng trên chiếc xe đạp ngày hai buổi đưa đi học, còn chưa nói đến những ý thích oái oăm của Vân. Giữa trưa bắt anh ấy đi tìm mua bắp nướng khắp đường phố, rồi lên hái trộm hoa trong vườn nhà người ta. Có lần Khánh nhớ Vân ép Huy leo rào vào hái trộm cho Vân quả ổi, xém tí nữa là anh ấy bị chủ nhà bắt gặp, lần đó anh ấy chạy chối chết, thế mà Vân lại thích thú đứng cười. Vân đáng ghét ghê. Ước gì anh Huy là... của mình, mình sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo không như Hoàng Vân lúc nào cũng ăn hiếp anh ấy.

Khánh chợt giật mình và đỏ bừng mặt vì suy nghĩ ấy. Cô khẽ nhích xa cái lưng đẫm mồ hôi với hương hướm là lạ của người con trai, cô chớp chớp rèm mi cố giấu đi những xao xuyến trong lòng mình.

- Khánh ơi ! Tới rồi, nhảy xuống đi nhỏ.

Tiếng kêu đột ngột của Vân khiến cho Khánh giật mình. Cô luýnh quýnh phóng xuống đường thế nào mà khiến cho tà áo vướng lại làm cho chiếc xe chao nghiêng và đổ kềnh ra đường. Cả Huy và cả Vân đều té nhào xuống bên lề.

Đình Huy cuống quýt đứng bật lên đỡ Vân hỏi:

- Có sao không em ?

Anh lo lắng phủi bụi khắp người Vân, trong khi Vân đỏ mặt ngượng cứng người nhìn quanh, may mà khúc đường đang vắng không có ai đi qua. Vân nghe cơn giận dâng lên ngang ngực.

Khánh cuống quýt nói:

- Chết rồi! Tại Khánh cả. Vân có sao không ? Cho mình xin lỗi nghen.

Vân gắt lên và liếc Huy:

- Không phải tại Khánh. Tại anh Huy hết đó. Từ đây sắp tới không thèm đi xe với anh nữa.

Nói xong, Vân vùng vằng bỏ đi khiến cho Huy xốc vội cái xe lên lúp xúp đuổI theo sau khi nói lại với Khánh:

- Anh về nghen. Em vào nhà đi.

Khánh chợt hốt hoảng khi nhận vết máu trên tay Huy. Cô bé đuổi theo gọi anh:

- Khoan đã ! Anh Huy, tay anh bị thương kìa. Vào nhà để em băng lại cho.

Huy nhìn lại và lắc đầu :

- Không sao. Trầy sơ thôi mà. Để chút về coi sau. Em vô đi.

Nói rồi, Huy lao xe chạy theo sau Vân với đôi mắt buồn bã theo của mình. Không hiểu sao, Khánh chợt nghe tức tức Vân làm sao đó.

Cô không giải thích được cảm giác của mình, cô đứng lặng một lúc rồi mới ôm cặp trở vào nhà.

Khánh thu dọn tập vở vào cặp và bước sang chỗ của Vân. Hôm nay học thêm tiết thứ năm nên cả lớp vừa nghe tiếng chuông tan học đã oà lên reo mừng. Thầy chưa kịp buông phấn xuống bàn thì có ạn đã vơ vội sách vở, tuôn ra cửa lớp í ới gọi nhau khiếncho thầy phải lắc đầu mỉm cười.

Khánh gọi Vân khi ra đến sân trường :

- Vân nè !

- Chi nhỏ ?

- Anh Huy chờ tụi mình trước cổng kìa.

Vân sầm mặt đáp cộc lốc:

- Kệ ảnh !

Khánh lén nhìn sang bạn rồi ngập ngừng nói:

- Vân nè !

Vân chau mày:

- Gì nữa ? Sao hôm nay nhỏ kỳ quá vậy ? Đi lẹ lên, đói bụng gần chết rồi nè. Kêu hoài !

Khánh chép miệng thở dài rồi ôm cặp lững thững theo Vân mà lâu lâu lại ngái lại đàng sau nhìn Huy lẽo đẽo đẩy xe đi theo cả hai.

Khánh thấy tội Huy quá. Cả tuần nay ngày nào anh cũng đến chờ hai đứa rồi lại đành thất vọng đi theo sau chẳng dám nói lời nào, trước gương mặt còn giận dỗi của Vân.

Khánh không hiểu sao Vân lại giận dai như thế. Mà lại còn cứng lòng không thèm nhìn, không thèm nói lại còn gắt gỏng dọa nạt anh ấy. Mấy lần khánh nói anh ấy đừng đến chờ nữa, cứ mặc kệ Khánh và Vân cả hai đi bộ về cũng được, nhưng Huy lại thiểu não đáp:

- Anh mà làm như thế chỉ tổ cho Vân giận thêm thôi. Cứ chịu khổ một chút có sao đâu. Mặc kệ anh.

- Nhưng Vân nó có thèm biết đến anh đâu.

- Không sao. Nước chảy lâu đá cũng mòn mà, huống chi là tình cảm con người.

Hứ! Hoàng Vân thật sắt đá. Thấy anh Huy thương thì càng lấn tới, cỡ như mình à...Í, trời! Mình lại nghĩ gì vậy ? Dị quá thôi.

Khánh vội rảo bước đi nhanh như muốn xua đi những suy tư thầm kín khiến cho lòng cô bối rối ngượng ngùng.

Vân chau mày lên tiếng khi thấy bạn đột nhiên đi nhanh hơn:

- Nè! Làm gì như mất hồn vậy ? Đương không Khanh đi như chạy à !

Khánh bối rối đáp:

- Thì chính Vân nói là đi lẹ lên mà.

- Xì! Nghi ngờ lắm nghen.

Khánh giấu ánh mắt lẩn tránh:

- Nghi cái gì ?

Vân nhìn xói vào mặt bạn và lên giọng:

- Có cái gì giấu mình phải không ? Nói mau đi !

Khánh thoáng đỏ mặt chối:

- Có cái gì đâu.

- Còn không ! Đỏ cả mặt như trái cà chua chín còn chối.

- Nói bậy !

- Nói đi ! Đã yêu rồi chứ gì ?

Khánh liếc Vân, gắt lên vì thẹn:

- Nói điên gì, ghét Vân quá !

- Thì ghét đi ! Chẳng lẽ Khánh nói yêu mình à ?

- Nói mà không biết gượng miệng, có Vân kỳ thì có.

- Kỳ cái gì ?

- Vân nhìn đàng sau xem, cứ để cho anh Huy lẽo đẽo theo sau mấy hôm nay, Vân giận dai thấy ớn luôn. Thôi huề đi cho người ta nhờ. Mấy hôm nay đi bộ hoài mình mỏi chân gần chết.

- Xì! Ai mượn Khánh xía vô chuyện của mình, bộ anh ấy cho Khánh ăn hối lộ rồi à ? Mấy ly kem vậy ? Mình sẽ bao Khánh gấp đôi. Cho đáng đời anh ấy.

Khánh chau mày:

- Mắc gì Vân lại giận lâu dữ vậy ? Hôm đó lỗi do mình chứ đâu phải do anh ấy đâu.

Vân trề môi:

- Khánh đâu có biết. Về nhà mình bị má la, má cho tại mình dọc đường đùa nghịch nên mới làm té xe, còn gây thương tích cho anh ấy nữa. Đáng ghét !

- Cho là vậy đi. Nhưng anh ấy biết lỗi rồi, tha cho anh ấy đi, để anh ấy cứ lẽo đẻo theo sau, dị quá đi !

Vân mím môi và dừng lại, cô nhìn Huy kêu lớn. Khánh ngỡ là mình đã thuyết phục được Vân thì mừng thầm đứng nhìn bạn mỉm cười :

- Anh Huy! Nói nghe !

Huy nghe Vân gọi thì vội rảo chân bước như chạy đến.

- Cám ơn trời phật! Vậy thì mình thoát nạn rồi. Vân ơi! Em có biết không ? Đi theo em dước cái nắng chói chang trên đầu cũng không sao, nhưng cứ thấy gương mặt xinh đẹp của em lầm lỳ là anh nghe như có ngàn tảng đá đè lên anh. Đừng giận anh nữa nghe. Em muốn gì anh cũng chiều em hết.

Nói rồi, Huy lúp xúp chạy đến bên Vân, mím môi cầu tài:

- Vân gọi anh à ? Em mỏi chân rồi phải không ? Để anh chở em nghen.

Vân mím môi, lườm anh:

- Không phải. Em chỉ muốn nói với anh từ đây em cấm anh đi theo sau lưng em.

- Hả ?

- Nghe rõ chưa ? Anh không biết mắc cỡ, nhưng em thì có đó. Đi Khánh !

Nói rồi, Vân quay sang nắm tay Khánh lôi đi.

- Ơ Vân! Khoan đã !

- Rầm!

- Ôi, trời ơi !

- Chết rồi!

- Ui da!

Sự việc xảy ra quá nhanh vì Vân không để ý chiếc xe vừa trở ra từ ngõ hẻm bên cạnh, cô quay ngoắt người, lôi tay Khánh đi tránh khỏi Huy nên đã đụng vào người thanh niên chạy chiếc xe đạp với lỉnh kỉnh đủ thứ "hầm bà lằng" trên xe.

Cô nhìn lại tà áo dài lấm lem đủ loại nước thực phẩm và đỏ mặt kêu lên:

- Chạy kiểu gì vậy ?

Còn chàng trai thì không để ý đến thái độ của cô, anh chàng đứng vò đầu bứt tai rên rỉ:

- Trời ơi! Đổ ráo hết đồ của tui rồi. Trời !

Vân quắc mắt gắt lên:

- Trời cái gì! Anh coi nè! Còn gì cái áo tui nữa. Anh có mắt không vậy ? Chạy xe làm ơn phải dòm chứ. Chạy gì mà ẩu vậy ?

Chàng trai đến lúc này mới quay sang Vân mở to hai mắt tức giận, anh ta nạt ngang:

- Ẩu cái gì... bà thím! Bà đi mắt nhắm mắt giỡn hớt, điệu đàng, nhào vô xe của tui mà còn kiếm chuyện nữa sao ? Đồ cái...

Vân giận dữ cắt ngang:

- Đồ gì ? Nè! Ăn nói cho đàng hoàng nghe. Con trai gì mà bất lịch sự kêu người ta là bà này bà nọ. Còn định chửi người ta nữa hả ?

- Ê! Bà thím thì kêu là bà thím. Tui là con trai thì làm sao ? Bộ hể là con trai thì phải nhịn mấy người sao ? Đụng vô xe người ta làm đổ hết đồ đạc như vậy... Đó ! Đền đi! Đồ con gái vô duyên. Biết chưa ?

- Ơ..nè !





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Tình Ngỡ Đã Xa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Ngo Da Xa. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tình Ngỡ Đã Xa

Vân tức nghẹn lời vì cô chưa từng bị ai mắng cô như gã này. Nhìn gã nhơn nhơn cúi lượm hai cái xô lên, cô quay Huy kêu lớn, phụng phịu:

- Anh Huy! Anh coi hắn bắt nạt em kìa.

Huy ôn tồn nắm
5832 lượt đọc

xem thêm