truyện tiểu thuyết - tỉnh mộng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tỉnh Mộng - Thiên Du

Cơn gió cuối thu se lạnh. Mùa đông sắp dến rồi. Mùa của tình yêu và mùa... cưới.

Thục Khanh vừa đi vừa nghĩ. Quái lạ ! Sao bữa nay cái đầu của cô lại nỗi "cơn" nghĩ bậy bạ như vậy chớ ! Yêu để làm gì và cưới nhau để làm gì? Để đừng đi ngược lại qui luật của đất trời ! Hay để sống với nhau như ba với mẹ cô vậy đó ư?

Thục Khanh ngán lắm rồi. Có lẽ hình dung gia đình cô là một "địa ngục trần gian" là quá đúng. Ba với mẹ , ai cũng là người sinh ra Khanh cả. Thương ai và ghét ai đây? Ba với mẹ , ai cũng có cái lý riêng của người đó hết. Những trận nỗ nhau long trời lỡ đất cứ điều đặn xảy ra. Để rốt cuộc Thục Khanh là người phải nghe, phải nghiền ngẫm, phải xốn xang, ray rức, cay đắng, bần thần.

Hay là yêu nhau để có đôi có cặp. Như một "mode" đang thịnh hành vậy? Để đừng bị xem là kẻ ngố như tụi bạn Khanh từng ám chỉ cô.

Tình yêu mà cũng có "mode" như thời trang như kiểu tóc được à? Thục Khanh không làm sao kết "model" được với những kiểu áo quần kinh dị, những kiểu tóc mới nghe qua tên gọi cô đã thấy rợn người rồi. Nào là bờm sư tử, xù lông nhím... gì gì nữa... Eo ôi !

Lúc nãy Thục Khanh còn nghe tụi bạn trong lớp còn tranh luận với nhau về tình yêu thật lạ đời. Yêu cho vui, cho đỡ ngố, đỡ quê, đỡ cù lần. Hay người ta yêu, mình cũng phải biết yêu. Và yêu để trở thành người lớn. Thục Khanh... đành chịu.

Trời hỡi ! Vậy thì sự rung động của con tim trở thành lạc hậu với tình yêu hiện đại rồi ư? Cũng hổng chừng vậy. Bởi lỗi thời rồi, nên dì Thùy Dung của Khanh trên bốn mươi mà vẫn "phòng không gối chiếc" , chua chát mà ngạo nghễ nhìn đời.

Cũng như mẹ Khanh, dì Dung đẹp lắm chứ, học lại giỏi, lại nết na... mà chẳng hiểu do đâu dì ưa phán một câulạnh và cứng như... inox :

- Đàn ông đúng là một lũ... kiến hôi... Tao thà ở giá.

Nhìn hạnh phúc của mẹ. Nghe dì Dung nói, hỏi sao một đứa con gái mới lớn như Thục Khanh không khỏi hoang mang chớ?

"Trăm nghe không bằng một thấy". Đã nghe rồi và đã thấy rồi. Thục Khanh hết dám tin trong cuộc đời "phàm phu tục tử" này có được một chuyện tình đẹp như thơ như mộng.

Tụi bạn Khanh có đứa còn chọn người yêu để lòe đời. Cho nên nếu không chọn được người hơn mình một cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì ít ra cũng phải xứng đào xứng kép. Mà thô. Nghĩ nữa để làm gì?

Một đoàn xe cưới đang chạy chầm chậm trên đường phố. Xe hoa đẹp quá! Một số người háo hức ngắm xem rồi trầm trồ khen cô dâu chú rể đẹp đo6i. Thục Khanh cũng đứng lại ngẫn ngơ nhìn. Cô quên cả chuyện mình phải đi tiếp về nhà cho sớm.

Chiếc nón mới mua của Khanh bỗng bị bay khỏi đầu Khanh một cách bất ngờ. Trời đâu có gió. Có mưa giông? Thục Khanh vừa kịp định thần theo chiếc Dream mới phóng vèo qua mặt cô. Cùng lúc gã con trai lạ chở chiếc nón của Thục Khanh đang trên đầu gã. Nụ cười khiêu chiến và bất lịch sự trên môi gã con trai ấy làm Thục Khanh tức muốn điên luôn. nhưng làm gì được gã bây giờ chớ hả/ Đúng là thứ đồ... mất dạy ở đâu.

Cha9'c tại cái số Thục Khanh là số "phong trần" Không bỏ quên nón đa6`u này đầu nọ thì cũng khiến cho gã con trai cà chớn ấy hiện ra "xơi tái" nón của cô theo kiểu "diều hâu" như vậy đó.

Còn biết làm sao nữa bây giờ? Xem như "xí bùm bum" phức cho xong.

Vừa mới thọc tay vào tự mở chốt cổng. Thục Khanh hoảng hồn khi chiếc Dream leo lề đến sát bên cô.. Cùng lúc chiếc đu8ợc trả lên đầu cô điềm nhiên, tỉnh rụi, và người làm công việc đó cũng tỉnh đến vô chừng khi buộc miệng:

- Trả lại rồi nhe. Người đẹp gì mà đo6.i nón ngáo ộp quá chừng !

Thục Khanh chợt đứng yêu như phỗng. Cô lom khom ngó gã con trai ấy khi môi mím lại tức tối nhưng lại chẳng nói được câu gì. Có điên chưa?

Nheo mắt với Thục Khanh một cái, gã cười ruồi nhẹ giọng:

- Là Huyền Sương của anh chê như vậy. Mà anh cũng thấy đúng đấy.

Trời ơi ! Con trai gì đâu mà sàm sở và lì lợm quá trời. Lại còn ở đâu ra cái cách gọi như vậy nữa ! Trái tim Thục Khanh chợt sôi lên. Cô chưa kịp gây thì gã đã nhún vai một cái rồi quay xe dông tuốt.

Thục Khanh đành... nỗ đom đóm mắt nhìn theo. Cô nguyền rủa hắn là đồ thứ chết bầm, trôi sông lạc chợ gì đâu. Cắn môi, Thục Khanh ấm ức lách mình qua cánh cổng vào nhà. Cô th^`m mong đừng có ai nhìn thấy mình phải quê độ vì cái gã trời đánh thánh vật ấy.

Xấu hay đẹp thì mắc mớ gì hắn ta kia chớ? Cái nón ấy Thục Khanh đã phải mua bằng tiền nuôi heo đất cả tháng trời. Đâu phải để hắn giật mang tới cho người yêu hắn xem rồi còn dám chê là ngáo ộp.

Cái nón ngáo ộp hay Thục Khanh ngáo ộp? Người yêu của hắn chê hay chính hắn chê? Gì hay gì thì cũng không thể bảo rằng hắn bất lịch sự quá chừng. Nhưng... có sao đâu? Thục Khanh chặng hơi đâu thèm tức.

Tháo chiếc nón trên đầu vứt xuống bàn, Thục Khanh bỗng sựng lại khi phát hiện trên nón được cắm một đóa hồng tươi nguyên còn ướt nước. Đóa hoa đẹp quá làm Thụck Khanh chẳng nỡ vứt đi. Cô đứng ngắm với một chút bần thần.

Thế này là sao hả ? Chính hắn là tác giả của sản phẩm này chớ còn ai nữa ? - Là một đóa hoa hồng - Hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Hắn đã ghim nó vào nón để mang đến cho Huyền Sương của hắn. Ai ngờ bị cô ta chê, hắn quạu quá nên cứ để nguyên vậy mà mang trả cho Thục Khanh chớ gì ?

Chắc không phải vậy đâu ? Làm gì hắn có thể mua hoa, ghim hoa vào nón rồi mang nón đến cho người yêu xem. Cuối cùng là bị trề môi ngúng nguẩy. Hắn đành mang trả lại cho Thục Khanh trong khoảnh khắc chớp nhoáng như vậy được ?

Mà nếu không phải vậy thì... cánh hồng ấy hắn tặng Thục Khanh à ? Lạ đời và xí xọn chưa ? Hắn yêu cô chắc ? Thứ tình yêu "viễn tưởng" ấy làm gì có trong cuộc sống này. Mà được hắn yêu cũng chẳng vinh dự gì đâu đó. Thục Khanh ngó lên. Cô hơi giật mình khi phát hiện mẹ đang đứng kế bên tự lúc nào. Cũng nhìn xoáy vào chiếc nón như Thục Khanh , bà cất giọng khi gương mặt thoáng nét vui:

- Nón của ai mà đẹp quá vậy, Khanh ?

Khó chịu lẫn bối rối, Thục Khanh nói dối bằng giọng nhát gừng:

- Của nhỏ Phượng đó mẹ à.

Đôi mắt của mẹ lại chuyển sang nhìn vào mắt Thục Khanh. Bà cười:

- Nói dối mẹ chi vậy hả con ? Nón của bạn trai hay... người yêu tặng thì cứ nói thẳng là vậy. Đâu có gì là xấu hổ hả Khanh ?

- Sao mẹ lại có thể nghĩ như vậy ? Đúng là không có gì xấu hổ thật. Nhưng tiếc quá, chưa có một thằng khờ nào thèm tặng nón cho con của mẹ đâu.

- Thế... ai vừa đưa con về và... chính tay đội nón lên đầu cho con vậy ?

- Đâu có ai đâu mẹ. Con đi bộ mà. Cả lượt đi lẫn lượt về đều vậy.

Vỗ tay lên trán, bà Loan nhíu mày:

- Không lẽ mẹ hoa mắt ? Vậy mà con làm mẹ mừng hụt. Mẹ tưởng là mình sắp có rể đi xe Dream cáu cạnh rồi chứ.

Cay đắng vụt chảy tràn. Cuối cùng mẹ cũng đã trở về bản chất muôn thuở của mẹ rồi. Thục Khanh nhếch môi:

- Chưa đâu mẹ. Bây giờ con chỉ muốn học hành đàng hoàng. Mai mốt có việc làm con sẽ phụ ba mẹ lo cho Công Khanh thôi.

- Con hiếu thảo mẹ mừng. Nhưng nghĩ kỹ mà xem... hệt như mò kim đáy biển.

- Là sao hả mẹ ?

- Lấy chồng giàu để nhờ cậy tấm thân là khôn ngoan và thực tế nhất con ơi. Con thấy mẹ không, cả đời mẹ đã khổ sở vì vớ phải ông chồng nghèo kiết xác. Sắc đẹp đúng là báu vật mà cũng thật là tai họa.

Bặm môi lại, Thục Khanh nói với chất giọng run run. Cô cố đè nén, đè nén để không phải chạm vào những lập luận lạ đời của mẹ. Vì biết là lạ đời và khó nghe thật đấy, nhưng dễ gì mẹ chịu nhận là rất khó nghe:

- Con nghĩ... đàn ông bây giờ khôn ngoan và thực dụng lắm mẹ à. Mà... thời nào cũng vậy, nếu lấy chồng con sẽ không nghĩ là để nhờ cậy thân mình đâu mẹ.

- Hồi đó mẹ cũng ngu ngốc suy nghĩ như con vậy đó nên mẹ mới chịu lấy ba mày. Càng có tuổi càng vỡ ra những suy nghĩ đó thật là ngu ngốc. Nếu như bây giờ ông trời cho mẹ trẻ lại vài chục tuổi, chắc mẹ sẽ không có gì để ân hận như nỗi ân hận bây giờ. Ba con không đáng để...

Thục Khanh rầu rầu nhìn mẹ. Cô hiểu chứ, ý mẹ muốn nói gì. Nhưng thật sự mẹ bất hạnh lắm sao ? Và chính vì sự bất hạnh trong ý nghĩ ấy làm mẹ cứ mãi hoài vọng về mối tình nào đó thời con gái. Có khi nào đúng như ước nguyện mẹ và một người đàn ông tuyệt vời nào đó thì sao ? Được có nhau trong đời thì thần tượng của mẹ sẽ còn là thần tượng nữa hay không ? Thục Khanh không dám nghĩ rằng mẹ "thả mồi bắt bóng". Nhưng đôi lúc cô vẫn ước mơ nếu mẹ và ba cô thật sự có "hòa bình". Mỗi người chỉ cần hy sinh một chút "cái tôi ngạo nghễ và lập dị" của mình. Cùng chung tay lo cho mái ấm của gia đình thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

Bà Loan bỏ qua những suy nghĩ cay đắng trộn rộn trong đầu bà. Giọng bà sôi nổi:

- Mẹ nhớ cái cậu đi Dream hồi nãy quen quen sao á. Nghĩ mãi nãy giờ mà mẹ vẫn nhớ chưa ra.

Thục Khanh tức quá. Cô buột miệng:

- Quen sao được mà quen thứ "đồ trời thần" đó hả mẹ ?

- Con sao vậy ? Thôi rồi. Mẹ nghĩ có sai đâu. Thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

- Vậy thì mẹ muốn khoe với con là vì ba mẹ "thương nhau" lắm nên "cắn nhau đau" hoài đó chớ gì ?

Bà Loan nạt nhẹ:

- Nói bá láp bá xàm. Chuyện của ba và mẹ chẳng có gì đáng nói cả. Mẹ muốn nói là con và cái cậu gì hồi nãy đang có chuyện hờn giận nhau chớ gì ?

- Con đã nói với mẹ rồi mà. Cái gã đi Dream khi nãy chỉ là một... gã bá vơ... Hắn giở trò chọc ghẹo con gái thật vô duyên nên con phải bực mình vậy đó mà.Khi nào yêu ai thật sự, con nhớ hỏi ý của mẹ liền. Con vẫn nhớ câu "Áo mặc sao qua khỏi đầu". Thưa mẹ!

Bà Loan có vẻ như mất hứng. Giọng bà xuội lơ khi nỗi tiếc vô lý lại đong đầy:

- Cái cậu hồi nãy mẹ thấy cũng... được chớ. Tướng tá cao ráo, ăn mặc lịch sự, đi Dream coi sang phải biết. Ngần ấy thứ đã khối người ao ước rồi con.

- Ao ước là một chuyện. Phải nhìn lại mình là chuyện khác. Con lại thấy cái gã bá vơ ấy chẳng đáng giá để cho con phải ao ước đến nỗi phi cả tuổi xuân mình. Nếu có mơ, con mơ du lịch đời mới luôn cho được việc. Con gái mẹ... thừa sức mà.

Bà Loan hơi ngớ ra. Rồi như đồng ý với suy nghĩ vừa rồi của Thục Khanh. Đúng là bà chưa mơ đến chuyện "mát xi mum" đó thật... nhưng là vì... bà già rồi. Chớ còn Thục Khanh. Con gái bà nó trẻ đẹp thế kia , lại hỏi thế kia. Ai cấm nó có những ước mơ thiết thực như vậy chớ khi mà tương lai nó là vòm trời xanh cao lộng gió.

Sao bà không nghĩ như lời bài ca nào đó, người mẹ đã to nhỏ với con gái mình chứ ?

Con! Nghe mẹ đi con.

Hai lần hai là bốn

Thực tế vậy mà con

Thục Khanh không muốn nói gì với mẹ nữa. Cô hơi sợ những ý nghĩ thực dụng của mẹ. Khanh lại càng không muốn kể mẹ nghe về chuyện cô bị giựt nón và trả nón vừa rồi. Khanh thừa biết là mẹ cô lại đang trôi nổi với giấc mơ nhà lầu xe hơi nào đó. Ôi! Thật ra ba cô cũng đến khốn khổ với mẹ vì cái tính ham se sua của bà chớ chẳng không.

Dằn dỗi, Thục Khanh chụp chiếc nón bước lên thang gỗ. Những tiếng cót két rung nhẹ theo mỗi tiếng bước chân Khanh tạo nên cảm giác buồn buồn, khốn khổ.

Thục Khanh nghĩ đủ thứ khi nằm dài xuống chiếc chiếu hoa trải dưới sàn của căn gác gỗ ọp ẹp. Rồi không hiểu sao cô bỗng xuống nhà múc nước vào ly cắm đóa hồng ấy vào.

Chắt chiu một chút hơi hướm thơm tho của cuộc đời. Thục Khanh đặt chiếc ly có cắm độc nhất nhánh hoa ấy lên bàn học.

Thục Khanh ngắm nó. Tâm trạng cô rời rạc, hẫng hụt và mệt mỏi. Cô lại nghĩ về thái độ cợt nhả của gã con trai chết bầm ấy và không làm sao chịu nổi.

Nhức đầu gần chết!

Chưa được hay không cũng không có gì quan trọng. Một chuyện lụn vụn trong hàng chuỗi những thứ lụn vụn trong cuộc sống đời thường. Nhưng cái kiểu trêu chọc của gã con trai này quả thật Thục Khanh không chịu được. Cô đã bị ám ảnh bởi đôi mắt hơi nheo lại, lời nói bỡn cợt và nụ cười của gã , mấy đêm rồi. Càng tức mình hơn bởi Thục Khanh đâu phải là thứ con gái đầu đường xó chợ để gã có thể "trổ mòi" sàm sỡ.

Ngồi bó gối nghĩ lơ mơ, Thục Khanh chợt mất hứng vì mùi dầu thơm thật nồng bỗng sực nức cả nhà. Cô biết đó là mùi dầu rẻ tiền mẹ ưa xài. Và quái dị, Thục Khanh không làm sao chịu được.

Dì Dung với mẹ. Hai chị em ruột đều có chung sắc đẹp trời cho nhưng lại có riêng hai cách sống. Chẳng hiểu sao Thục Khanh lại thấy hợp với dì hơn. Mẹ cô thì... phải nói là có cách chưng diện hơi diêm dúa và không phù hợp chút nào với hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Nhà Thục Khanh có dư dả gì đâu. Cô là con gái lớn đang làm nặng gánh lo cho cha mẹ. Lại thêm Công Khanh sắp thi vào đại học. Trong khi mẹ giỏi bươn chải thì ba Khanh lại là một công chức nghỉ hưu non, kiểu về một "cục" ngại xông xáo và rất ưa sĩ diện.

Có lẽ hai trái tim "phản diện" ấy lúc nào cũng có điều uất ức nên hễ ba mẹ gặp nhau là rất dễ xảy ra chuyện "đấu võ mồm, xáp lá cà". Lạ một điều là lúc gây cùng mẹ thì bao nhiêu thứ ba quen gọi là "sĩ diện" ông đều sẵn sàng quẳng bỏ nó đi.

Rồi thì bao nhiêu cuộc tình trăng mơ trăng mộng của hai người trước lúc cưới nhau được hồi tưởng lại một cách tỉ mỉ và cường điệu. Ba ân hận lỡ cưới mẹ. Còn mẹ thì cứ xót xa tự hào về chuyện từng có một người nào đó đeo đuổi mình thời con gái.

Những lúc đó, tâm trí đâu nữa mà Thục Khanh học với hành ? Đôi lúc cô chợt mơ một hoàng tử của lòng mình, một tình yêu đẹp như mơ , một cuộc hôn nhân, rồi một người chồng. Đó là một cách để cô có thể thoát ra được cảnh tù túng đến khốn khổ cô đang phải chịu.

Nghĩ đến chuyện lấy chồng Thục Khanh có xí xọn và ích kỷ quá không ? Nhưng thật tình thì cô buồn quá. Chuyện cãi nhau giữa ba mẹ cứ như là cơm bữa.

Mới vừa rồi cũng vậy. Trong nhà Thục Khanh vừa xảy ra "động đất". Hậu quả để lại là ba đã xỏ áo đi đâu không biết. Và mẹ chắc chắn cũng sắp đi khi bà chưng diện thế kia.

Thục Khanh không dám nhìn vào đôi môi tô màu son quá nổi của mẹ khi bà dừng lại bên cô để dặn dò và sửa lại sợi dây chuyền to bản trên vòng cổ.

- Chiều khỏi chừa cơm cho mẹ. Hai chị em ăn với nhau đi. Còn ba mày, thích ăn cơm chực thì cứ để ổng tự do.

Thục Khanh chợt buồn rầu muốn khóc. Cách nói dấm dẳng ấy của mẹ, Khanh đã hiểu quá rồi. Thục Khanh phải tự biết rằng chiều nay ba cô sẽ không về ăn cơm. Mà có về hay không cũng không nên để ý làm gì con người "vô tích sự" ấy. Đó là những từ "nguyên xi" mẹ thường mắng như tát nước vào mặt ba những lúc hai người có chuyện cãi nhau. Những khi gia đình túng quẫn. Bởi vì một người... như mẹ thì làm sao có thể yêu ba cho được ? Trong quá khứ. Bây giờ và mãi mãi. Đời đời, kiếp kiếp vẫn vậy thôi.

Thục Khanh phải hiểu trái tim mẹ đang phẫn nộ "rống" lên những lời như vậy đó. Và nếu như cô biết khôn thì không được viện bất kỳ lý do gì để cho rằng... chuyện này con thấy ba đúng và mẹ... dỏm quá trời. Hay ngược lại.

Thờ ơ nhìn mẹ , giọng Thục Khanh ỉu xìu:

- Mẹ đi đâu sao không biểu Công Khanh chở mẹ đi ?

Bà Loan ngúng nguẩy phẩy tay. Nhưng giọng bà lại đầy hoan hỉ:

- Thôi khỏi. Biểu tới chị em bây mắc công mẹ... no hơi lắm. Cái số của tao là số nhờ vả người dưng. Với lại, mẹ ăn mặc thế này, hổng lẽ ngồi xe đạp ?

Đúng y như lời mẹ nói. Bà vừa dứt lời thì đã có tiếng xe dừng ngoài cổng. Rồi một gương mặt con trai lấp ló ngoài rào. Khanh ghét, không nhìn ra, chỉ thấy gương mặt mẹ sáng lên. Nụ cười thật trọn và giọng nói mang âm sắc mùa xuân nắng đẹp của bà:

- Trời ơi! Phúc Đức đó hả cháu ? Qúi hóa quá. Sao lại phiền cháu vậy ? Bác... định biểu Thục Khanh chở nhưng xui xẻo... là chiếc cúp ở nhà bác trai lấy đi lo công chuyện vẫn chưa về. Cháu chờ bác... chút xíu nghe Phúc Đức!

Thục Khanh để ý thấy mẹ tranh thủ ngó vào chiếc tủ có gắn kiếng săm soi lại dung mạo của mình lần nữa. Trong khi đôi mắt sắc ném về phía cô, mẹ gắt lên:

- Coi kìa! Thục Khanh! Sao không mau ra mở cổng mời cậu Phúc Đức vào nhà mình chớ hả ?

Bị mẹ mắng, khi Thục Khanh còn đang ngớ ra vì chuyện chiếc cúp "viễn tưởng" nào đó mà ba Khanh đã lấy đi. Nhà Thục Khanh thì làm gì có Dream có cúp ? Để "làm cảnh" chơi thì chỉ còn chiếc honda dam cổ lỗ sĩ bể vỏ thủng ruột mấy đời rồi chưa có tiền tân trang, tu bổ.

Uể oải đứng lên, Thục Khanh lại nghe mỉa mai khi nhìn bộ cánh sang trọng mẹ đang mặc trên người. Chiếc áo dài the bông nhung đó Khanh còn lạ gì khi mẹ phải mua trả góp và tiền phải trả hàng ngày phải kỳ cóp chắt ra từ tiền chợ cho cả nhà ăn.

Thục Khanh thật không sao hiểu nổi mẹ phải tạo cho kỳ được bộ cánh sang trọng ấy để làm gì khi mà hoàn cảnh không cho phép ? Rồi còn... sợi dây chuyền đáng giá mấy lượng vàng bốn số chín kia nữa. Chẳng biết dưới con mắt của những người thành thạo thì sao chớ còn Thục Khanh thì... cô thật đau lòng khi mỗi lúc mẹ chuẩn bị đi đâu đó, y chang Thục Khanh phải mang nó tới cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc rồi mang nó về từ bàn tay của một gã thợ chuyên xi... đồ giả. Những lúc đó Khanh vừa xốn xang vừa xấu hổ làm sao ? Hà cớ gì con người phải bị nô lệ bởi những thứ hào nhoáng ấy ? Chỉ có tâm hồn là đáng quí mà thôi.

Tự nhiên Thục Khanh muốn "trả treo" lại với mẹ một câu gì đó. Nhưng rồi cô lại thôi. Chọc cho mẹ giận làm chi nữa chớ ? Buồn buồn mà vương chút kiêu hãnh, Thục Khanh nhìn đôi bàn tay trơn tru, không vòng , không nhẫn của mình. Nô lệ cho nữ trang chỉ thêm phiền phức. Với lấy xâu chìa khóa trên cây đinh đóng cạnh tấm lịch tường, Thục Khanh mím chặt môi bước ra mở cổng cho mẹ đi lo... công chuyện. Thứ công chuyện mà mẹ luôn tự hào... chính là cơm ăn áo mặc cho cả gia đình. Và đau đớn là không một ai trong nhà phủ nhận.

Cánh cửa vừa mở ra, chiếc miệng Thục Khanh tròn vo thật ngộ. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Là hắn thật mà, thảo nào hôm ấy mẹ cứ bảo quen quen. Quen với mẹ thật vậy sao trời ?

Còn hắn, chẳng thèm gật nhẹ chào cô một cái. Hắn nói với mẹ cô khi gương mặt hắn khinh khinh không chịu được:

- Cô Thảo của cháu sai cháu tới đón cô. Mời cô ! Sau đó cháu còn tí công việc nữa.

Bà Loan cười tươi như hoa nở. Bà lụp chụp vén áo leo vội lên chiếc Dream cho Phúc Đức chở đi. Thế mà, vẫn tranh thủ, bà hoan hỉ huyên thuyên.

- Để cô giới thiệu. Thục Khanh à! Phúc Đức là cháu gọi dì Thảo, bạn thân của mẹ bằng cô đó. Qúi hóa lắm cậu ta mới tới đây đón mẹ đó chớ. Phúc Đức đúng là tuổi trẻ tài cao, là một kỹ sư trong một công ty hẳn hoi đó nhé. Còn Thục Khanh nó là con gái lớn của cô đó Đức. Tội nghiệp, coi vậy chớ em... còn khờ lắm.

Khanh liếc thấy Phúc Đức hơi nhướng mày lên một chút. Rồi như miễn cưỡng, giọng anh ta đầy khinh miệt:

- Cháu đâu ngờ cô có một cô con gái xinh đẹp đến vậy. Tiếc quá ? Nếu biết sớm hơn, cháu đã tình nguyện đưa đón cô lâu rồi. Đâu đợi đến cô Thảo cháu biểu. Thôi, bây giờ vội. Đi hé cô ? Hôm nào nhất định cháu với Thục Khanh sẽ quen nhau. Cháu thấy... cũng nên giúp cho Thục Khanh đỡ... khờ một chút. Chớ con gái đời này mà nhát quá , lạng quạng... ế thiệt đó nghe cô.

Thục Khanh nghe thấy mẹ cô cười. Trời ơi! Bà có thể cười được sao khi hắn dám ăn nói lung tung như vậy đó ? Thục Khanh trề môi một cái. Cô đóng sầm cánh cửa lại rồi chẳng cần lịch sự bước vội vô nhà. Đã biết chắc thế nào rồi cô cũng bị mẹ mắng là mất dạy. Ngày xưa có câu "Cây đáng sinh trái ngọt" Khanh không dám hỗn hào nghĩ rằng mẹ cô đúng là một thứ cây đắng ngắt. Và cũng không dám tự phụ kiêu hãnh giống trái ngọt ngào ấy là cô. Song rõ ràng là cô không giống mẹ về bất cứ thứ gì ngoại trừ... vóc dáng.

Vả lại... đâu chỉ mình mẹ sinh ra Thục Khanh ? Ai cũng bảo cô giống bố nhiều hơn. Nhưng riêng Khanh, cô tự cảm thấy mình vẫn không giống ba ở bất kỳ đăc. tính nào.

Thục Khanh chỉ là một giống cây... thà chết khô để ngạo nghễ nhìn đời , chớ không thèm cúi xuống vũng bùn mà vớt cọng rong rêu. Về điểm này cô có nên nghĩ nôm na là "sĩ diện" không ? Chắc không đâu. Bởi nếu là "sĩ diện" thì Khanh đã giống ba ít ra cũng được một điểm rồi.

Quẹt mồ hôi trên trán, Thục Khanh phóng ào lên căn gác gỗ. Cô đang rất vội với kế hoạch buổi tối của mình. Trung tâm sinh ngữ tối nay có mở lớp dạy tiếng Nhật dành cho mọi đối tượng trong thành phố. Và Thục Khanh đã ghi danh.

Thoát ra khỏi cảnh đời ngột ngạt và tối tăm này chỉ còn một cách duy nhất sáng sủa và lương thiện là phải học. Học như điên. Học quên cả... yêu. Giống như người ta say để quên đi trời đất vậy.

Đêm nào mà Thục Khanh chẳng bị những giấc mơ lạ đời ám ảnh. Ra trường rồi gian truân mới phải đối đầu là kiếm việc làm. Thục Khanh "cô thân độc mã" , Thục Khanh chẳng quen biết ai để cậy nhờ. Tất cả sao mà bấp bênh, chòng chành quá.

Công ty nào cần người cũng rao ầm trên ti vi, trên báo chí rằng: Nữ, tuổi không qua ba mươi, có ngoại hình đẹp, có bằng AB vi tính. Thông thạo ít nhất ba ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học hệ chính qui.

Đồng ý. Nhưng có đủ ngần thứ ấy cũng chưa chắc đã xin đươc. việc làm. Hai điều kiện đầu may mắn Thục Khanh đã được... trời cho. Còn những thứ sau là tự Thục Khanh phải trang bị cho mình.

Đó là cách duy nhất để Thục Khanh có thể "đổi đời". Gian truân và mày mò thế nhưng vẫn đáng tin cậy hơn nghe theo lời mẹ kiếm chồng giàu mà nhờ cậy tấm thân.

Đời nay chớ đâu phải thời xưa. Con gái cứ ru rú ở khuê phòng tự khắc sẽ có người tới rước. Thục Khanh bật cười. Mà rước kiểu đó cũng hổng ham rồi.

Còn bây giờ chồng đâu phải là dễ kiếm mà mẹ nói nghe dễ nghe quá. Nhất là một con nhỏ vừa ngố, vừa thị mẹt, vừa nghèo khổ như Khanh thì có ma nào dám xáp vào. Thời bây giờ, đầu "thằng cha" nào cũng chứa bộ Óc kinh tế thị trường thời mở cửa. Thục Khanh không muốn biến mình thành một món hàng hóao có thể "xuất khẩu" được hay không. Bôi bác và tự ái lắm.

Khanh nhất quyết mình phải là mình. Tự đứng vững bằng đôi chân. Và tích lũy cho mình càng nhiều kiến thức hay. Đó là thứ "vốn" không ai có thể cướp đi. Cũng không bao giờ bị mất do sao dời vật đổi, trừ khi... tự nhiên Thục Khanh xui xẻo bị tâm thần và mất đi trí nhớ.

Thục Khanh lại cười. Có giống khùng không vậy ? Cầm bộ quần áo trên tay, cô chần chừ đứng lại bên cánh hoa hồng cắm trong chiếc ly thô trên bàn họoc. Hoa không còn tươi lắm. Mà làm sao tươi được khi nó cứ bị đe dọa bị luộc chín do ánh nắng gay gắt ban trưa hắt xuống mái tôn thấp lè tè ? Đã năm ngày nay rồi.

Ước gì nhà Thục Khanh riêng biệt đừng chung vách với nhà bên cạnh. Cô mơ biết mấy một khung cửa sổ nhỏ đón gió trời và ánh nắng ban mai. Vậy mà cũng đành là mơ ước hão huyền.

Vớt cánh hoa trong ly ra, giũ sạch nước , Thục Khanh ép vào trang sách. Cô lục tìm một quyển tập còn giấy trắng, một cây bút bi bỏ luôn vào chiếc xắc để mang xuống dưới nhà. Từng bước chân xuống căn gác gỗ.Tiếng mọt nghiến vào thanh cây những giai điệu não lòng.

Gió đêm thổi lùa vào trong tóc. Đong đưa chiếc xắc trên vai, Thục Khanh dò tìm phòng học của mình. Dường như còn hơi sớm nên chưa đông người lắm. Vậy mà Thục Khanh cứ nơm nớp lo trễ nên đạp xe muốn tươm mồ hôi trán.

Bước lên hành lang, đôi mắt nai dò tìm một con số. Có tiếng bước chân đi sau Thục Khanh môt. đoạn rồi vượt lên ngang cô. Cùng lúc với một giọng nói trầm trầm, nhưng âm sắc hơi cợt nhả:

- Đúng là "hữu duyên thiên lý " !

Thục Khanh ngừng bước. Cô liếc xéo một cái. Chợt ngỡ ngàng khi nhận ra là Phúc Đức. Trề dài môi , Thục Khanh bước tiếp. Trời ơi! Thứ đồ huênh hoang mà cũng bày đặt xổ nho.

Nhưng khi Thục Khanh bước vào cửa lớp thì Phúc Đức cũng quẹo theo vào. Cười cười, Đức hỏi với chất giọng nhẹ hơn:

- Thục Khanh cũng đi học tiếng Nhật nữa à ?

Tự nhiên Phúc Đức lại biết tên cô. Là cũng tại mẹ. Thục Khanh tưng tức. Cô thấy sôi gan lên với cách hỏi vừa rồi. Tiếng Nhật cũng là một ngôn ngữ của loài người. Ai mà không học được khi có đầy đủ mắt, tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt ?

Không thèm trả lời, Thục Khanh chọon cho mình chiếc bàn nhỏ phía trên ở sát cửa ra vào.

Phúc Đức định vào bàn theo Khanh khi nói:

- Sao lại ngồi đây hả Thục Khanh ? Ngồi bàn chót dễ quậy hơn chớ ?

- Nhưng... tôi tới đây để học chớ không phải để quậy.

- Vậy hả ? Vậy thì... tôi cũng thử bắt chước Thục Khanh tới đây để học nghiêm chỉnh xem sao. Mình ngồi chung bàn. Được chứ ?

Lắc đầu nguầy nguậy , Thục Khanh nhìn Đức:

- Hổng được đâu. Anh kiếm bàn khác ngồi đi.

- Sao vậy ? Ngồi kế nhau để giúp nhau học tốt. Cô làm gì dị ứng tôi dữ vậy ?

- Hổng dám học tốt đâu. Tôi có tật không học được khi ngồi gần những con người lắm chuyện như anh.

Nhún vai một cái, Phúc Đức nhìn cô:

- Tôi mà... lắm chuyện à ? Ồ, Ím sorry vậy. Chắc tại vì tôi bất ngờ quá khi gặp Thục Khanh ở đây thôi. Chẳng thích thú gì đâu khi nói chuyện với con gái thích... làm cao.

Hất mặt lên, Thục Khanh chống tay lên cằm ngó mông ra ngoài cửa. Cô đã bày tỏ rõ ràng thái độ muốn chấm dứt câu chuyện vớ vẩn này. Phúc Đức tỉnh queo:

- Không thích thì thôi. Tôi tìm chỗ khác vậy. Có đì đâu mà cô nghênh ngang dữ ?

Nói xong, Phúc Đức bỏ đi. Anh chọn chỗ ngồi phía sau lưng của Thục Khanh. Tự nhiên cô nàng lại mang tâm trạng gai gai nhột nhạt. Cô không thể không nghĩ rằng Phúc Đức ngồi đó là để càng dễ ngắm và... chọc ghẹo cô hơn. Nhưng chả lẽ lại xuống nước năn nỉ hắn hãy sang tít dãy bàn bên kia mà ngồi ? Hay là cô chọn chỗ ngồi khác cho xong ? Mặc dù rời bỏ "khoảng trời thơ mộng" vừa phát hiện ra Thục Khanh tiếc lắm.

Còn đang lưỡng lự thì một gã con trai khác đã bước vào lớp. Đảo mắt một vòng, gã chọn gồi đầu bàn nhất. Thục Khanh định "đuổi". Nhưng lấy cớ gì để đuổi người ta! Cô đành nhích sát ra ngoài hơn nữa. Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", cái bản mặt "thằng cha" mới vô còn khó ưa hơn Phúc Đức nhiều. Biết thế, lúc nãy cứ cho hắn ngồi đại cho xong, Thục Khanh tự rủa mình vẽ chuyện. Ai ngồi gần ai mà chả được ? Cô tới đây để học chớ đâu phải để chọn bạn "ý hợp tâm đầu" ? Thế nào ngồi ở phía sau cô "thằng cha" Phúc Đức chả nhếch môi cười ngạo nghễ!

Tan học ra, không hiểu sao Thục Khanh lại cố tình nấn ná lại để chờ Phúc Đức. Tự nhiên cô hơi hối hận với ý nghĩ mình từng gán cho hắn là "đồ mất dạy".

Bây giờ là bạn học của nhau, thử đối xử với nhau cởi mở một chút xem nào. Thế nhưng, Phúc Đức thì lại khác, anh tỉnh bơ vượt qua mặt Thục Khanh rồi đi luôn ra cổng.

Thục Khanh không thể không dùng lại trơ mặt ngó. Không lại bãi lấy xe, chẳng nhẽ Phúc Đức đi bộ à ? Ừ, mà suy cho cùng thì chuyện đó có mắc mớ gì tới Thục Khanh đâu ? Cô cười cho sự ngớ ngẩn của mình rồi leo lên chiếc xe đạp cà tàng trong tâm trạng không buồn cũng chẳng vui.

Cô bắt gặp chiếc Dream của Phúc Đức ngoài cổng. Tài xế là một cô gái mi nhon phải biết và cũng đẹp mê hồn. Anh ta đang vịn cổ xe nhìn đắm đuối vào mắt cô gái ấy. Cô tự nhích ra sau trao tay lái cho Phúc Đức. Rồi chiếc xe đi như êm như ru khi vòng ôm của cô gái phía sau thật tình và thật chặt.

Không hiểu sao Thục Khanh nghĩ chắc đó là Huyền Sương của anh ta. Mà Huyền Sương hay Huyền Khói gì cũng là thứ khói sương... đen thui hế t. Chẳng mắc mớ gì đến mình. Cô gái kiêu sa ấy nếu có buột miệng chê chiếc nón hôm nào của Thục Khanh là ngáo ộp gẫm cũng không có gì là lạ. Bởi so với Huyền Sương, Thục Khanh đúng là ngáo ộp. Cắn môi, Thục Khanh bắt đầu đạp chân lên pêdal xe đạp. Những tiếng cót két bắt đầu vang lên giữa muôn ngàn tạp âm của phố xá về đêm. Mưa tự nhiên lắc rắc rơi. Chỉ là những sợi nhỏ đủ... mơ mộng vớ vẩn. Thục Khanh mím môi, đạp tới.

Đến khúc đường hơi vắng, Thục Khanh chơt. sợ khi nghĩ đến một "tiểu đội cô hồn sống" nào đó luôn lấp ló, rình mò. Cô chẳng có gì để sợ bị cướp giật cả. Nhưng ai dám bảo đảm rằng lũ cô hồn đó chẳng giở trò gì ? Ngang qua một nghĩa trang vắng, Thục Khanh càng nín thở hơn. Tiếng cót két của những vòng sên bị lỏng hay khô nhớt càng làm cho trái tim thỏ đế của Thục Khanh nhảy loạn cào cào. Trời ơi! Một tuần ba tối thế này thần kinh cô bị lên dây là cái chắc.

Một tiếng rú xe phân khối lớn càng làm Thục Khanh quýnh quáng, cô đành ráng bình tĩnh. Tới đâu hay tới đó chớ còn biết làm sao ? Vừa đạp mạnh, vừa nhắm mắt nhắm mũi, Thục Khanh chợt hoàn hồn k hi nghe giọng lạ gọi đúng tên mình:

- Nhà Thục Khanh ở đường này à ?

Chiêc' xe chạy chậm lại. Thục Khanh mở mắt ra. Cô hết sợ khi nhận ra "anh bạn mới" ngồi bên cạnh, rồi trả lời thật nhát gừng:

- Dạ.

- Qua nhà máy nhỏ chưa Khanh ?

- Dạ.. qua.

- Qua xa không Khanh ?

- Dạ... hơn chừng nửa cây số.



Khanh chợt nhận ra và tự đỏ mặt với hàng chục tiếng dạ ngoan ngoãn của mình. Những tiếng cót két, cót két lại kêu vang làm Thục Khanh xấu hổ chết được. Cô lại thấy giận Công Khanh, là con trai trongnhà, lý ra ba cái chuyện xe cộ này nó phải chịu khó để mắt giúp Thục Khanh chút xíu. Có đâu... tự nhiên Thục Khanh muốn khóc.

Giọng gã con trai lại nhỏ nhẹ vang lên:

- Vậy thì xa quá. Hay là... từ buổi học sau anh sẽ ghé để đón Khanh đi cùng nhé ? Cũng tiện đường thôi mà!

- Dạ... thôi. Cám ơn anh có ý tốt nghe. Nhưng... Thục Khanh quen tự túc về giờ giấc rồi. Đi như vậy... phiền phức lắm.

- Có gì đâu mà phiền ? Sẵn đường ghé rủ Khanh đi, rồi cũng sẵn đường về , chớ cô bạn Khanh không chịu anh cũng ghé hà.

-...

- Lúc nãy đi ngang qua nghĩa trang ấy, Thục Khanh không sợ con ma lè nào đó thè lưỡi cuốn Khanh vào để "tâm sự" hay sao ?

Ráng lắm, Thục Khanh mới không hét lên một tiếng. Cô thấy lạnh cả xương sống khi nghĩ đến khúc đường âm u rỉ rả tiếng côn trùng vừa mới đi qua như của cõi âm. Cô biết chắc rằng ở đấy đầy rẫy những oan hồn oán than tức tưởi. Chiều tan học về muộn đi ngang, Thục Khanh còn sợ. Huống chi trời tối lại mưa thế này đây, đường vắng, có môt. mình.

nhìn những sợi mưa mỏng như tơ rớt xiên xiên trước đèn xe của "người bạn mới", Thục Khanh cắn môi không đáp. Lời rủ rê ấy trong hoàn cảnh này đã làm lòng Thục Khanh nao núng.

Giọng nói nhẹ, từ tốn lại vang lên:

- Anh tên Hoài, Khanh mau quên vậy sao ? Lúc nãy trong lớp, thần đã hướng dẫn chúng ta làm quen nhau hết rồi mà.

Thục Khanh vẫn không nói gì. Đúng là cô đang bị ám ảnh và phân tâm vì đoạn đường lắm ma nhiều quỷ ấy. Trời ơi! Cả quỉ sống lẫn quỉ chết thì làm sao chịu đời cho thấu.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà. Thục Khanh thở phào nhẹ nhõm, cười với Hoài một cái:

- Tới nhà Thục Khanh rồi. Bye nha anh Hoài!

Hoài giơ cao tay vẫy:

- Tạm biệt! Chúc Hoài ngủ ngon. Gặp lại tối mốt nhé.

Run tay, Thục Khanh tự mở khóa cửa rào. Đến bây giờ khi dẫn xe vào nhà, Thục Khanh mới có thể bình tâm... thở dốc.

Cô leo lên gác trùm chăn kín cổ. Sáng mai lại có hai tiết học đầu. Ngủ sớm đi Khanh! Nhưng làm sao... ngủ được ? Một tiếng "xoảng" vang lên lạnh và khô ở dưới nhà. Rồi thì ba lớn tiếng. Mẹ hét lên. Thục Khanh muốn bịt kín hai tai lại. Bao giờ thì mái ấm gia đình đủ "ấm" đây trời ? Tốc mạnh mền ra, Thục Khanh ôm gối dựa ngửa vào tường. Nước mắt cô bỗng lặng lẽ rơi, rơi nữa...

Cái lạnh bây giờ chợt lạnh thấu tim. Mưa không lớn dữ đủ làm ướt áo, ướt tim và hắt lên mái tôn nhà những giai điệu buồn muôn thuở.

Ánh mắt sàm sở, nụ cười bỡn cợt của Phúc Đức. Lời êm êm từ tốn của Hoài vô cớ lại cuốn xoáy vào lòng Khanh... Tự nhiên Thục Khanh thấy mình cô đơn kinh khủng và thèm cảm giác được an ủi.

Những hình ảnh đón duda nhau lại hiện lên trong nỗi thổn thức của cô. Yêu! Có lẽ cũng cần yêu cho biết. Nhưng... yêu ai bây giờ đây chứ ? Không thể phủ nhận khoảng này đúng là Thục Khanh "ngố " quá trời!

Khoanh một chữ o tròn vo chặn đầu dấu x của Thục Khanh, gạch thêm một cái rẹt trên mặt giấy , Công Khanh cười khoái chí:

- Úi trời! Bà chị của tui bữa nay sao kỳ vậy ? Năm bàn liên tiếp thua đậm rồi nghe.

Thục Khanh tức tối nhìn năm dấu tròn chạy khít nhau trên một đường xiên của Công Khanh. Cái thằng "công hầu khanh tươ"ng" này bữa nay sao "thông minh và mưu kế " ác vậy trời ? Hổng dám đâu! Món cờ carô là món "tủ" của Thục Khanh mà, ít ai thắng cô, nói chi là thắng đậm.

Thôi được, Thục Khanh sửa lại thế ngồi. Lần này cô sẽ tập trung tư tưởng đây. Đợi đấy Công Khanh ạ ! Chị Hai của em sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Nghe chưa ?

Vậy mà, đã trễ quá rồi. Công Khanh vỗ đùi một cái đét, kết thúc bàn thắng "ngoài ý muốn".

- Chơi tiếp chị cũng thua em thôi. Nghỉ đi.

- Cho mày lớn mặt chắc ? Chơi ngang à ?

Thục Khanh lật qua mặt giấy bên kia tủm tỉm cười. Cô muốn tiếp tục chơicờ dù không hứng thú và sôi nổi:

- Chấp mày đi trước đó. Nhóc tì!

- Đi trước hay đi sau gì cũng vậy hết. "Chiến đấu không gian nguy thì thành công đâu vinh hiển ?" Quan trọng là cái mặt chị bữa nay giống hệt như là:

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Nhớ ai. Ai nhớ. Bây giờ nhớ ai vậy , thua chị thì... tệ quá trời. Còn như có ăn chị cũng chán bỏ xừ thôi!

Như bị nhìn thấu tim đen, Thục Khanh hơi giật mình. Cô buông viết, nhìn chằm chằm vào gương mặt Công Khanh rồi hỏi:

- Mày nói ai vậy ?

- Chị chớ ai.

Nhóc tì Công Khanh này đáng gườm thật chớ. Thấy nó lóc chóc vậy mà xem ra tinh tế ác. Chớ còn gì nữa ? Kỳ thiệt! Cả tháng nay Thục Khanh luôn sống trong tâm trạng lơ mơ. Cái đầu lộn xộn, lung tung của cô ít khi làm được một việc ra trò.

Thục Khanh bỗng yêu thích những giờ học tiếng Nhật vô cùng. Tối nay là tối thứ bảy, một buổi tối cuối tuần. Và là một buổi tối có giờ học tiếng Nhật như thường lệ. Bây giờ Thục Khanh có nhớ ai đâu, nhưng đúng như lời Công Khanh nói. Không đến nỗi đi ra đi vào thì rõ ràng Thục Khanh đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ như con lật đật.

Công Khanh càng chọc tới khi tự nhiên thấy đôi má Thục Khanh hây hây đỏ:

- Còn bốn bàn nữa chơi cũng mất công thôi. Dẹp cho rồi. Em ghi bàn thắng hết cho chị đó. Bù qua sớt lại, em vẫn ăn chị một bàn.

Đặt cây viết xuống bàn, Công Khanh kéo ghế đứng lên , Thục Khanh ngẩn người ra một lúc. Quả thật đánh ca rô kiểu này "chán bỏ xừ". Uể oải định đứng dậy thì Công Khanh mang đặt trước mặt cô trái dừa tươi ướp lạnh rồi cười thật điệu:

- Uống đi cho hết tức. Bà chị Hai.

- Ở đâu vậy ?

- Mua chứ hổng lẽ... ai cho ? Coi như em chơi đẹp với chị đi. Chớ mỗi bàn thua chị phải uống một ly nước lọc như giao kết thì bể bụng mà chết còn sống sao được nữa để mà yêu ?

Thục Khanh nhướng mắt một cái, cô thọc miệng vào ống hút rồi nhả ra:

- Nói điên khùng chị đập chết bây giờ. Con nít mà bày đặt yêu... yêu.

Công Khanh cười khục khặc:

- Trời hỡi là trời! Em mà là con nít à ? Cho chị biết... Đã từng nếm cảm giác đổ vỡ rồi đó nghe. Ai đâu mà cù lần như chị vậy ?

- Mày nói cái gì ?

- À không. Xin lỗi. Em nói lộn, biết chị bây giờ cũng tiến bộ lắm rồi mà. Ít ra cũng phải vậy chớ. Đời bây gờ chậm chạp quá coi chừng ê sắc đó nghe chị. Chị đừng quên đã tới mức báo động "trai thiếu gái thừa" nghe.

Thục Khanh trề dài môi một cái , cô thừa hiểu Công Khanh muốn ám chỉ gì rồi. Thây kệ nó đi. Con nít hơi đâu mà chấp nhất.

mấy hôm nay giữa ba và mẹ Thục Khanh dường như chợt có bướm, có hoa. Hình như ba chợt "thay đổi tư duy" và may mắn gặp vận may rồi. Chị em Thục Khanh cũng được hưởng lây "hồng phúc".

Thục Khanh nút thêm mấy cái nữa, nước dừa tươi mát lạnh. Thơm ngon và bổ dưỡng vô cùng. Cô bỗng nhìn Công Khanh với ánh nhìn biết ơn và... dò hỏi.

Không ngờ "thằng nhóc" buông một câu thật vô duyên:

- Chị yêu lẹ did, đặng lấy chồng để em còn... cưới vợ nữa chớ.

Thục Khanh mím môi, rồi bất ngờ "thộp" lỗ tai Công Khanh vặn môt. cái làm cu cậu nhăn mặt la oai oái:

- Trời ơi là trời! Đúng là tuyệt chiêu của con gái.

- Tuyệt chiêu gì ?

- Đá lông nheo với... nhéo hông đau chớ còn gì nữa.

Thục Khanh cười thầm trong bụng. Cô nghiến răng, vặn thêm một cái nữa ở lỗ tai bên trái của Công Khanh :

- Đau hông ?

- Thấu trời luôn chớ hổng đau.

- Vậy thì bỏ tật nói bậy nghe chưa.

- Em nói đúng chớ bậy hồi nào ? Thử bị nhéo như em xem chị có đau hông cho biết.

- Ai dám nhéo tao ?

- Rồi sẽ





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Tỉnh Mộng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Mong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Không Lẽ Mình Yêu Nhau

Trăng tỏ, huyền ảo vô cùng qua kẽ lá, đuổi theo bóng đêm trên đồng ruộng xa xa . Không khí thơm mùi mạ non lẫn trong mùi đất . Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này, những rối rắm, bực mình và
11298 lượt đọc

Tỉnh Mộng

Công Khanh gãi đầu:

- Xin bà đi bà chị yêu quí ạ . Người ta... sắp lấy vợ rồi mà cứ bắt tắm nước nóng hoài.

- Nhưng... trời lạnh thế này, em dội nước lạnh ào ào nhỡ bị cảm thì...
3838 lượt đọc

xem thêm