truyện tiểu thuyết - theo gót chân tình - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Theo Gót Chân Tình - Trần Thị Bảo Châu

***


Gia Uyên đưa tay lên ngực khi nhìn thấy hắn . Mặc cho tim đập loạn xạ, Uyên nép người sát cửa sổ, mở to mắt nhìn xuống phía bên kia con phố.
Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy hắn, tiếc rằng khoảng cách giữa cô và hắn khá xa và hắn chỉ xuất hiện vào những buổi hoàng hôn chập choạng, nên Gia Uyên vẫn không rõ khuôn mặt của hắn thế nào.
Sự xuất hiện của hắn làm mấy đêm liền cô không sao chợp mắt ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng được . Những cơn mộng mị chập chờn cứ lôi cô giật mình thức dậy. Dù không sao nhớ trong mơ đã thấy gì, nhưng Gia Uyên cảm nhận một cách mạnh mẽ sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy đến trong đời cô, va chuyện đó chắc chắn có liên quan tới hắn, để tối nay cái linh cảm huyền hoặc ấy lại thôi thúc Gia Uyên tò mò cố nhận diện hắn cho bằng được.
Cũng như những lần trước khi cô nhìn xuống phố, một luồng chạy dọc theo sống lưng làm Gia Uyênrùng mình khi nhận ra hắn đứng yên lặng dưới mái hiên một ngôi nhà đóng kín cửa, hai tay cho vào túi quần, mắt hướng lên cửa sổ phòng cô.
Hắn là ai? Là người tốt hay kẻ xấu nhỉ ? Nhưng dù tốt hay xấu hắn cũng đang làm Uyênlo lắng thực sư . . Cô có nên nói chuyện này ra cho mọi người biết không nhỉ ?
- Gia Uyên !
Một giọng vang lên thật khẽ, nhưng ngay vào lúc này làm cô giật thót cả tim :
- Dì làm con hết hồn !
- Sao không bật đèn lên mà để tối om như vầy ?
Thấy dì Năm bước tới chỗ đặt công tắc, Gia Uyên hốt hoảng :
- Í . . . Đừng có bật đèn.
Giọng bà Năm ngạc nhiên :
- Sao vậy ! Xưa nay con rất sợ bóng tối mà ?
Gia Uyên ấp úng :
- Nhưng bây giờ thì khác . Con lớn rồi !
Bà Năm làu bàu :
- Đó không phải là lý dọ Có chuyện gì phải không ?
Gia Uyên chối :
- Có gì đâu dì . ..
Bà Năm nghiêm nghị :
- Hôm trước cũng giờ này con tắt đèn tối thui, hôm nay cũng thế . Sao lại không có gì được . Nầy ! Đừng làm dì lo chứ !
Gia Uyên thì thào :
- Đì lo . . . cái gì ?
Bà Năm trầm giọng :
- Trong ngôi biệt thự rộng thênh thang này chỉ có hai dì cháu, bảo sao dì không lo cho được . Lỡ có trộm đạo, chả biết phải làm sao !
Những lời của bà Năm chợt làm Gia Uyên thêm bất ổn khi liên tưởng tới hắn . ..
Cô đang thắc thỏm với ý nghĩ vừa lóe lên, thì giọng bà Năm lại vang vang :
- Mình mới dọn tới đây, hàng xóm láng giềng toàn những người xa lạ, đường đi trong ngôi biệt thự này mình vẫn chưa thuộc như ngôi nhà mình từng sống, từng hiểu rõ từ bụi cây ngọn cỏ, ngóc ngách trong ngoài . Ở đây tất cả đề quá mới, dì không yên tâm khi ba con vắng nhà !
- Trời ơi ! Dì làm con ớn thật sự rồi đó !
Vừa nói, Uyên vừa liếc mắt qua cửa sổ . Hắn đã . . . biến mất rồi !
Hành động của cô không thoát khỏi ánh mắt của bà Năm . Bà tới gần cửa sổ :
- Con nhìn gì vậy ?
Gia Uyên ấp úng :
- Có người đứng bên kia đường nhìn vào phòng con.
Bà Năm giật mình :
- Thật hả ?
Quay ra nhìn xuống phố, bà run giọng :
- Nó đâu ? Chỉ cho dì coi ?
Gia Uyên nói :
- Ngay trước mái hiên của căn nhà đóng cửa . Nhưng hắn đã bỏ đi rồi !
Vội kéo màn cửa lại, bà Năm hỏi :
- Con phát hiện ra hắn từ lúc nào ?
Gia Uyên gãi đầu :
- Đạ vào tuần trước.
Bà Năm dậm chân :
- Trời ơi ! Sao con không nói cho ba con biết.
Gia Uyên chớp mắt :
- Lúc đó con chỉ nghĩ là chuyện tình cờ . Ai ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện.
Bà Năm thở mạnh :
- Lẽ ra con nên cho mọi người hay sớm để có cách ứng phó trước những tình huống nguy hiểm bất ngờ . Hừm ! Phải chi hắn đừng bỏ đi, biết đâu dì sẽ nhìn được mặt hắn.
Gia Uyên nhíu mày :
- Xa tít bên kia đường, trời lại tù mù tối, làm sao mà nhìn rõ được chứ !
Bà Năm hỏi :
- Nhưng ít ra con cũng đoán được kẻ đó già hay trẻ, mập hay gầy phải không ?
Uyên nhún vai :
- Chỉ thấy cái dáng thôi cũng chả ăn thua.
Bà Năm rầu rĩ :
- Khổ thật ! Chẳng biết bao giờ ba con mới về đây ! Đêm nay chắc dì mất ngủ rồi . Thời buổi bây giờ kẻ gian đầy rẫn con à !
Gia Uyên phân vân :
- Nhưng liệu hắn có phải là kẻ gian hay không ? Lỡ không phải, mình nghi oan cho người ta cũng tội.
Bà Năm nguýt dài :
- Hứ ! Con rõ thật ngây thơ ! Nếu không có ý đồ mờ ám, sao lại đứng trong bóng tối nhìn vào nhà người ta như kẻ trộm vậy ?
Gia Uyên cãi :
- Nếu có ý đồ, sao hắn lại lộ liễu thế !
Bà Năm làm thinh, một lát sau mới nói :
- Đù thế nào đi chăng nữa mình cũng phải cẩn thận cửa nẻo . Từ giờ trở đi con không được mở cửa sổ, không được kéo màn qua một bên.
Gia Uyên nhăn nhó :
- Trời ơi ! Vậy khac nào ở tù !
Bà Năm lên giọng :
- Làm thế là từ bảo vệ mình.
Vừa nói bà vừa kéo chốt cửa sổ xuống . Một ánh chớp ngoằn ngoèo lóe sáng trên bầu trời vừa sụp tối kèm theo tiếng sấm vang rền làm Gia Uyên giật mình.
Cô kêu lên :
- Eo ơi ! Trời sắp mưa rồi !
Bà Năm buột miệng :
- Phải đóng hết các cửa sổ lại mới được.
Gia Uyên lo lắng :
- Đì đừng . . . nhát con đó.
Không nói tiếng nào, bà Năm đi vòng từ nhà dưới lên nhà trên, từ phòng ăn, phòng khách tới phòng ngủ, phòng làm việc để đóng và chốt kỹ các cánh cửa lại mặc cho Gia Uyên bám theo vì sơ ..
Mưa đã nặng hạt, sấm chớp vẫn liên hồi . Bà Năm dặn dò :
- Nhớ đóng cửa phòng cho kỹ . Có gì cứ . . . điện thoại cho công an, và la to lên cho dì biết.
Gia Uyên gật đầu :
- Dạ, con nhớ rồi !
Năm cuộn mình trong chăn khi gió mưa gào thét bên ngoài, Gia Uyên mới thấy sự ấm cúng của căn phòng, nổi lo dần dần vơi bớt khi cô biết chắc tất cả cửa trong nhà đã được đóng kín.
Cầm quyển vở trên tay, Gia Uyên không học được chữ nào . Bóng dáng gã lạ mặt kia lại lởn vởn trong tâm trí cô . Chỉ mong rằng đêm nay Gia Uyên sẽ ngủ ngon giấc . Những giấc mộng không đầu không đuôi sẽ thôi xuất hiện vì cô đã có dì Năm chia sớt những lo lắng lâu nay rồi.
Bà Năm đẩy cánh cổng sắt nặng trịch lại khi chiếc Mazda đã lướt nhẹ vào sân . Ông Đạt xách cặp bước ra khỏi xe với vẻ mặt hớn hở khi thấy Gia Uyên :
- Sao ! Mấy hôm nay đã quen với nhà mới chưa con gái ?
Gia Uyên phụng phịu :
- Quen ! Nhưng ở nhà một mình hoài con buồn qúa !
Ông Đạt cười xòa :
- Phải chi con còn bé, không bận học hành, đi đâu ba cũng cho đi theo.
Gia Uyên xịu mặt :
- Con có đòi theo ba đâu ! Nhưng nếu được ở nhà cũ con sẽ vui hơn, ở đây ban đêm ghê thấy mồ !
Ong Đạt nhíu mày :
- Có gì không ổn à ?
Bà Năm nhanh mồm :
- Có người rình nhà mình mấy đêm rồi ! Gia Uyên phát hiện đó !
Ông Đạt có ve lo lắng :
- Thật vậy hả con ?
Gia Uyên chợt lúng túng . Cô chưa biết trả lời sao cho đúng thì ông Đạt đã thúc giục :
- Bộ nghiêm trọng lắm sao mà con đắn đo vậy ?
Gia Uyên bối rối :
- Cũng chưa xảy ra chuyện gì . Nhưng hắn làm con sợ.
Ông Đạt từ tốn :
- Con muốn nói đến ai vậy ?
Uyên liếm môi :
- Một gã lạ mặt đã mấy lần xuất hiện bên kia đường và cứ dán mắt nhìn vào phòng con ban đêm.
- Hắn có thái độ hay hành động gi khác không ?
Uyên lắc đầu . Nét mặt ông Đạt cau lại :
- Lạ thật ! Con cứ kể đầu đuôi cho ba nghe xem !
Gia Uyên vừa theo ông vào nhà vừa kể lại chuyện gã lạ mặt rồi cô buông một câu :
- Ba nghĩ xem, trong nhà chỉ có con và dì Năm thì có đáng sợ hay không ?
Đặt chiếc cặp lên bàn và thả mình lên salon, ông trấn an :
- Ba chưa đóan được kẻ đó là ai, rình rập con nhằm mục đích gì . Có thể hắn là một tên biến thái bệnh hoạn, cũng có thể là một tên đạo chích . Rồi ba sẽ làm rõ chuyện này mới được, con đừng sợ !
Thở hắt ra một cái, ông có vẻ ray rứt :
- Thật ra ba biết rất ít về khu vực cũng như ngôi biệt thự này . Có lẽ ba đã vội vàng khi mua và dời đến đây ở.
Gia Uyên gật gù :
- Con cũng nghĩ thế và hơi ngạc nhiên khi xưa nay tánh ba rất thận trọng.
Ông Đạt nói :
- Đơn giản là ngôi biệt thự này quá rẻ . Nếu không thích ở, mình bán lại cũng có lời mà.
Gia Uyên tiếc rẻ :
- Con vẫn thích ngôi nhà cũ hơn.
Ông Đạt lắc đầu :
- Ba ăn nên làm ra, phải có cơ ngơi bề thế mới dễ dàng giao tiếp chớ ! Không biết ba có quá tin dị đoan không, chớ từ ngày mua căn nhà này ba thấy việc làm ăn phát triển tốt.
Gia Uyên chu môi :
- Càng phát triển tốt ba càng đi nhiều . Suốt ngày ba chỉ nghĩ tới công việc, có nghĩ gì tới con đâu !
Ông Đạt cười xòa :
- Ba chỉ có một mình con sao lại không lo chứ ! Phát triển kinh doanh tức là lo cho con đấy ! Nhưng con cần một người đàn ông bản lĩnh quan tâm đến mình chứ không phải cần ba.
Gia Uyên thẳng thắn :
- Ý ba muốn nói đến anh Hoàng ?
Ông Đạt thích thú :
- Con hiểu ba rồi đó ! Hoàng . . . good chứ ?
Gia Uyên nhún vai :
- Very good nữa là khác ! Nhưng tiếc rằng con không thích mẫu người ấy !
Ông Đạt khoát tay :
- Đừng nên nói trước không hay . Trong hôn nhân người ta hay bảo : "Ghét của nào trời trao của ấy . "
- Không thích và ghét là hai cảm giác khác nhau.
Ông Đạt nhỏ nhẹ :
- Ba biết nên mới có ý hướng con đến những mẫu đàn ông cần cho con sau này . . ..
Gia Uyên ngắt lời ông :
- Con nghĩ ba đã qúa lo xa . ..
- Tại ba muốn tốt cho con . Ba hy vọng con biết nhận xét, biết suy nghĩ chín chắn để ba khỏi thất vọng.
Ông Đạt vừa đứng lên đi về phòng riêng thì bà Năm te tái chạy đến bên Gia Uyên :
- Sao ? Chuyện đó ba con tính thế nào ?
Đang suy tư vì những điều ông Đạt mới nói, Gia Uyên ngơ ngác :
- Chuyện nào hả dì ?
Bà Năm chắt lưỡi :
- Chậc ! Thì chuyện kẻ lạ mặt đó !
Gia Uyên nói :
- À ! Ba chỉ bảo sẽ tìm hiểu xem hắn là ai.
Bà Năm thất vọng :
- Chỉ nói vậy thôi sao ? Phải nhanh chóng biết hắn là ai dì mới an tâm được . Nếu không đến lúc ổng đi Đà lạt, Vũng Tàu, nhà còn lại dì và con biết sẽ xử trí ra sao đây ?
Gia Uyên ngập ngừng :
- Ba vừa đi xa về chắc đã mệt nên chưa đề cập nhiều tới vụ này . Nhưng có ba ở nhà là mình yên tâm rồi . Nhất định tối nay con sẽ rình xem mắt mũi hắn ta ra sao.
Bà Năm trợn mắt :
- Rình hả ? Mà rình bằng cách nào để thấy được tận mặt nó ? Lỡ có chuyện gì bất ổn, dì sẽ bị rày đó !
Gia Uyên điềm tĩnh :
- Dì đừng lo, con có cách mà . Liều mạng một chút mới bắt quả tang hắn được.
Bà Năm đắn đo :
- Nếu là phường đầu trộm đuôi cướp đang cố ý rình rập mà bị phát hiện, hắn sẽ có phản ứng ngay . Lúc đó làm sao con chống trả được ?
Gia Uyên tự tin :
- Dầu sao cũng giữa đường giữa phố, nhắm hắn dám làm gì cơ chứ !
Bà Năm cau có :
- Con nên bỏ ý định ngốc nghếch ấy đi . Cứ để cho ba con lo liệu . Ổng đã hứa rồi mà !
Gia Uyên lầu bầu :
- Đợi ba con chắc tới tết Marốc trong khi con muốn biết ngay hắn là ai.
- Hừm ! Lúc nào cũng ngang cũng bướng . Dì còn muốn biết kẻ đó hơn con, nhưng cái cách nào đấy đòi hỏi phải liều mạng một chút của con đã phải là hành động tốt nhất chưa ? Con nên nghĩ cho kỹ đi . . ..
Thấy Gia Uyên làm thinh, bà Năm hăm he :
- Không nghe lời, dì sẽ mách với ba đó !
Gia Uyên buột miệng :
- Thôi dẹp . . . . cứ để mọi chuyện cho ba lo . Xem như nãy giờ con không nói gì hết nhà dì Năm !
Dứt lời cô đi một mạch về phòng của mình . Năm lăn ra giường, Uyên ôm gối ấm ức . Suốt cả tháng nay, Tuệ My, nhỏ bạn . . . chí cốt từ thời mẫu giáo của Uyên đã ôm giá vẽ đi thực tập tận Đà Lạt, Nha Trang, nên có nhiều điều cô chả biết tâm sự cùng ai cho nhẹ lòng . Nhỏ My cũng . . . thấy ghét, từ hồi đi tới giờ không thèm gọi điện thoại về cho cô lấy một lần . Gia Uyên dời nhà, con nhỏ cũng không biết, lần này, cô nhất định giận Tuệ My mới được . . . Nhưng nếu giận con nhỏ rồi cô sẽ . . . chơi với ai, dù ngoài My ra Uyên vẫn còn ối bạn cùng khoa, có điều với họ cô không thể trút hết nỗi niềm, thổ lộ hết tâm tư thầm kín.
Ví dụ như chuyện ba Uyên vừa đề cập, làm sao cô có thể tâm tình với ai được khi cô không hề thích Hoàng . Trong mắt Uyên, Hoàng cũng như những gã trai hay lăng xăng lít xít quanh cô . Có họ tán tỉnh, nịnh nọt đôi ba câu lấy lòng, Gia Uyên thấy vui và thấy mình như quan trọng, nhưng vắng họ cô cũng chẳng thấy buồn gì.
Có thật Uyên cần được một người đàn ông bản lĩnh quan tâm đến mình không ? Cô chả biết nữa, nhưng nếu cần, người ấy sẽ không phải là Hoàng . Với Uyên, người trong mộng vẫn chưa xuất hiện.
Chiều dần xuống, như một thói quen, Gia Uyên rón rén bước đến cửa sổ và háo hức nhìn sang dãy phố bên kia . . . hắn không xuất hiện . Cô thoáng thất vọng nhưng vẫn đứng tựa người vào khung cửa . Cả tuần nay hắn biết mất như chưa bao giờ xuất hiện . Thế là kế hoạch . . . tấn công hắn của cô phải gác lại . Uyên thoáng bâng khuâng và thấy lòng trống vắng khác thường.
Nếu dì Năm biết cô đang tựa cửa ngóng trông một kẻ bị tình nghi là đạo tặc, chắc dì ấy sẽ không tiếc lời . . . rủa xả . Bất chợt Gia Uyên nhếc môi cười một mình rồi vu vơ nhìn xuống phố.
Hắn vẫn biệt tăm . Nếu hắn không bao giờ xuất hiện nữa chắc hẳn Gia Uyên sẽ rất buồn . Nhưng buồn vì đâu, thật sự cô vẫn chưa hiểu được.


****


Source: vietlove





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Theo Gót Chân Tình được đăng bởi MayHong, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Theo Got Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mênh mông mây trời

Diệu Lan xụ mặt giận dỗi:

Dạo này sao mày tránh tao hoài vậy Thanh ?

Lam Thanh giữ giọng bình thản:

Công việc nhiều qúa, tao không rảnh, với lại mày cũng đang bận rộn về chuyên lên Sài Gòn,
6185 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
13234 lượt đọc

Ngàn Năm Mong Chờ

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :

- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?

Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán
17769 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
5775 lượt đọc

Mắt Thuyền Xưa

Lăng đưa tay tìm gói thuốc nhưng nó đã biến mất từ đời nào. Anh chép miệng nhạt thếch. Thèm thuốc quá Lăng đành quay sang hỏi gã thanh niên có bộ mặt lưỡi cày đi cùng.

- Có thuốc không?
7626 lượt đọc

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
9591 lượt đọc

Tình Như Sương Khói

- Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.

Vi bưỚc theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:

- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ ?

Hoa cuòi khúc
15805 lượt đọc

Tượng gỗ hóa trầm

Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phệ Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉng táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi.
16546 lượt đọc

Tiếng lòng ngân vang

Dựng xe đạp dựa vào chuồng bò, Nhiên mau mắn đẩy cửa lách vô nhà. Gã đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ ngóng chờ.

Gã thở nhẹ nhõm :

- Có em bên cạnh tôi thấy an toàn hơn.

Út Nhiên
14001 lượt đọc

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
5041 lượt đọc

xem thêm