truyện tiểu thuyết - tháng ngày nuối tiếc - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Tháng Ngày Nuối Tiếc - Lê Duy Phương Thảo

***


Học trò lớn xác hơn cô giáo là chuyện thường. Nhưng điều đáng nói, thằng nhóc này mới mười ba tuổi. Nó học lớp bảy xét về kiến thức của nó, sau một tháng dạy kèm. Tú Mai vẫn không sao hiểu được mỗi năm làm sao nó vẫn lên lớp đều đặn ?
− Trung, bài tập lần trước cô cho em sao không làm ?
Tú Mai hỏi mãi câu này đã phát chán, nhưng xem ra cậu công tử không hề có ý định làm cho tình hình dạy và học sáng sủa hơn. Nó từ từ đứng lên, cao hơn Tú Mai một cái đầu, chiều cao của nó so với Tú Mai thì phải tính cấp số nhân nhưng chỉ số thông minh của nó, có lẽ phải tính theo tỷ lệ nghịch.
− Bài khó quá, em không làm được.
Nó lì lì trả lời như thế . Mãi rồi Tú Mai cũng không còn thất vọng nữa. Khi con người ta đã biết mình không thể đạt được một điều gì đó thì một sự thất bại như một chuyện hiển nhiên, có thất vọng hay cố gắng thêm cũng vô ích.
− Vậy ư ? Thế còn bài học, em đã thuộc bài chưa ?
Thằng bé ngắc ngứ, Tú Mai trả lời thay cho nó luôn :
− Cô nghĩ là chưa, đúng không ? Bài làm thì khó, bài học thì quá dài. Thôi được em ngồi xuống đi.
Thằng bé thở phào, ra chiều khoan khoái, Tú Mai chợt hiểu ra một điều vấn đề của thằng nhỏ này không phải là cố gắng dạy cho nó mà là nó có muốn học hay không. Chính lúc ấy nàng quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên, dẫu sao cũng phải dạy hết buổi học hôm nay.
Đối với đứa em gái nó thì hoàn toàn khác. Con bé không chỉ làm bài tốt mà trả lời cũng thuộc làu làu. Trong khi hai anh em nó học cùng một lớp.
Kết thúc buổi học, Tú Mai nói với hai đứa học trò :
− Bắt đầu từ ngày mai, cô không còn dạy các em nữa.
− Đó, anh Hai làm cô giáo giận rồi. − Con bé nắm tay Tú Mai nài nỉ − Cô ơi. Cô đừng giận anh hai nghe cô. Cô tiếp tục dạy cho tụi em đi.
Mai xoa đầu con bé, có chút cảm động nhưng nàng đã quyết định rồi :
− Cô rất tiếc ! Dù sao cô cũng sẽ rất buồn vì phải một học trò ngoan như em.
Con bé rân rấn nước mắt nhìn thằng anh :
− Anh Hai, anh năn nỉ cô ở lại đi. Anh hãy hứa với cô là từ nay anh sẽ cố gắng học bài, làm bài cho thật giỏi.
Thằng anh vẫn lì lì không nói gì. Tú Mai biết tỏng là trong là trong bụng nó mừng thầm, mong cho nàng đi không kịp nữa là. Tuy nhiên, nàng vẫn nói với nó một câu :
− Trung à, cô hy vọng là sau này em sẽ cố gắng học hành hơn.
Ít phút sau, Tú Mai có mặt trong phòng khách của gia đình, tiếp nàng là bà mẹ của hai đứa học trò.
− Sao cô giáo quyết định đột ngột như vậy ? − Bà mẹ nói − Hay gia đình tôi đã làm gì cho cô phiền lòng ?
− Tuyệt đối không đâu ạ ! − Phân vân một lúc nàng nói thêm − Có lẽ bà sẽ không vui lòng, nhưng tôi thành thật góp ý, vấn đề của em Trung không phải là cần một gia sư giỏi. Cho dù có cố gắng dạy thêm, nhưng nếu em không muốn học thì cũng vô ích.
Tôi không phiền đâu. Đối với con tôi, tôi rất hiểu nó. Nhưng...cô có thể cố gắng thêm một thời gian nữa không ? Dạ Quỳnh nó rất thích cô.
− Với em Quỳnh, cho dù không có gia sư tôi nghĩ em cũng học rất tốt. Dù sao cũng rất cám ơn bà, nhưng tôi biết mình không có khả năng. Tôi ở lại chỉ tốn thời gian của thầy và trò một cách vô ích.
Bà mẹ thở dài , có lẽ bà cũng ngán ngẫm với cậu con trai của mình.
− Nếu cô đã dứt khoát thi thôi vậy. Đây là tiền lương một tháng của cô. Dù sao cũng rất cảm ơn cô.
− Còn hai bữa nữa mới đủ một tháng, tôi xin hoàn lại bà số tiền này.
− Ồ không, cô cứ giữ cả đi.
Tú Mai cương quyết nói :
− Cám ơn bà, nhưng tôi chỉ nhận đủ tiền công của mình. Nhận số tiền này của bà tôi cũng áy náy lắm. Thành thật mà nói, gần một tháng qua tôi không giúp gì được cho các em.
− Cô thật là thẳng thắn. Thời buổi này tìm được một gia sư tốt như cô thật không dễ. Thế là con tôi nó quá tệ.
− Tôi xin phép !
Tú Mai cũng cảm thấy, đây là một chỗ làm thêm rất tốt. Hai năm qua nàng đã từng dạy thêm cho rất nhiều học sinh, tiếp xúc với nhiều bậc phụ huynh. Những chuyện vui buồn trong nghề làm gia sư này, đã nếm đủ cả. Thật không dễ gì, tìm một gia đình hiểu chuyện như thế này.
Lúc đó Tú Mai đẩy xe ra cổng, thì có tiếng gọi :
− Cô ơi, cô chờ em với.
Cô bé Dạ Quỳnh chạy đến trước mặt nàng, đôi mắt có long lanh lệ :
− Cô ơi ! Bông hồng này...em tặng cho cô. Em muốn nói với cô là...Em thương cô lắm !
Quả thật là một tình cảm làm cho Tú Mai rung động, nàng ôm con bé vào lòng lau nước mắt cho nó :
− Cô rất cám ơn em ! Cô sẽ ép bông hoa này vào vở của cô, và cô hứa sẽ giữ mãi bên mình.
− Sau này...cô có đi dạy thêm nữa không ?
− Chắc là sẽ có. Cô phải kiếm thêm tiền để đi học em à. Tuy nhiên, cô quả quyết em là học trò ngoan nhất của cô. Bây giờ là thế, mãi mãi sau này vẫn thế.
Thật phải khó khăn lắm, Tú Mai mới rời xa con bé được. Nó làm cho nàng xúc động đến phải khóc theo nó.
Hầu như mỗi đêm Tú Mai đạp xe đi trong thành phố. Nếu không phải dạy thì học thêm. Đêm nay là đêm cuối tuần, mọi người đổ xô ra phố. Người ta ăn mặc đẹp, đi xe đời mới. Riết rồi Tú Mai cảm thấy mình không còn ganh tỵ nữa.
Nếu trước đây vài năm thì nàng đã tủi thân mà khó lên. Bây giờ thì khác rồi, nàng đã hiểu được mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh riêng, sang hèn khác biệt, nhưng điều quan trọng là mình phải biết làm gì để cải tạo hoàn cảnh.
Giờ đây Tú Mai biết mình cần phải làm gì. Hơn một năm qua nàng đã nổ lực của mình đều đổ dồn vào một nơi, với một mục đích duy nhất. Nàng biết mình phải học...học...và học cho thành đạt.
Mỗi đêm như thế này. Mai biết, không phải chỉ có riêng mình nàng lẽ loi trên chiếc xe đạp, nỗ lực vun bồi cho tương lai, mà còn rất nhiều nữa những con người cùng cảnh ngộ và đang chí hướng như nàng. Điển hình, đó là hai chàng trai ở trọ cùng nhà với Mai, Trung Vĩnh và Đức Hiển.
Nghĩ đến Hiển mai mỉm cười, chợt nghe lòng âm áp, Hiển không phải là người bạn trai theo đúng tiêu chuẩn mà cô gái thời nay đặt ra, nhưng điều là Tú Mai sung sướng hơn cả là hai người có chung chí hướng, cùng một lý tưởng. Nghĩ đến đây. Mua cho Hiển một món quà, dù sao hôm nay trong túi nàng cũng có khá tiền.
Mai đẩy cổng vào, bước vào khoảng không gian bé xíu của mình trước sân nhà. lạ nhỉ, sao trong nhà không có đèn ? Mọi người đi đâu cả rồi ? Mai dùng chìa khóa riêng mở cửa, bên trong nhà tối om. nàng kêu :
− Có ai không. Anh Vĩnh, anh Hiển mọi người đâu cả rồi ? Mẹ ơi...!
Không có tiếng trả lời. Thông thường thì sẽ có tiếng của mẹ Mai. Bà bị mù, tuy không cần ánh sáng nhưng bà ý thức thời gian rất tốt, hễ chiều đến là bà nhắc mọi người bật đèn :
Mai lân tay lên vách tường, cố tìm ổ điện. Chợt có tiếng động từ dưới căn bếp, rồi nàng nhìn thấy ánh nến. Những ngọn nến phát sáng lung linh trên một chiếc bánh kem do Vĩnh và Hiển bê ra, có cả mẹ của Mai đi phía sau. Rồi giọng hát của một người cất lời, bài Happy birthday to you. Mai chặn tay lên ngực không sao dằn nén được cơn xúc động. Mãi đến giờ này cô mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình.
− Xin chúc mừng...! Giọng Vĩnh reo vang. Chúc mừng mùa xuân thứ hai mươi ba của cô Dương Thị Tú Mai.
Mai nói bằng giọng sung sướng lẫn cảm động :
− Ôi, cứ như là trong mơ vậy. Mọi người làm sao biết được hôm nay là ngày sinh nhật của Mai ?
Trung Vĩnh nắm tay bà mẹ của Mai :
− Tất nhiên nhờ bác gái nói. Chúng tôi mới biết.
Mai nhìn mẹ cảm động. Đôi mắt mù lòa bất động của bà làm cho Mai liên tưởng đến những năm tháng vô cùng khó khăn mà mẹ con họ đã trải qua. Nàng bước đến nắm tay bà :
− Mẹ...con tưởng mẹ cũng quên rồi.
− Mẹ đã qên năm năm rồi, phải không ? Năm lần sinh nhật của con trôi qua trong lặng lẽ, cũng là năm năm, kể từ ngày tai nạn đau đớn xảy ra cho gia đình mình, khiến ba con ra đi. Vĩnh viễn ra đi. Còn Tú Bình không được làm người bình tường nữa. Đã năm năm rồi...
Giọng bà càng về sau càng run rẫy vì xúc động. Chính Tú Mai cũng nghẹn ngào :
− Còn mẹ thì khóc đến mù lòa đôi mắt. Đó là những ngày tháng khủng khiếp nhất của gia đình mình.
− Cho nên mẹ đã quên ngày sinh nhật của con. Con nhớ, lúc ba con còn sống, năm nào ông ấy cũng chở cả nhà đi nhà hàng. Ở đó, một bàn tiệc đặt sẵn, một chiếc bánh kem thật to...ba con thương con nhất mà, phải không ?
− Nhưng người mà ba thương nhất vẫn là mẹ. Con còn nhớ năm nào ba mẹ cũng tổ chức kỷ niệm ngày cưới, chúng con thì không được tham dự, nhưng con biết rõ là một đêm rất nhiều cảm xúc của hai người.
− Ba của con là người chồng rất tốt, một người cha mẫu mực. Chỉ tiếc...Ông trời không dung cho người lành !
Đến đây cả hai mẹ con mai sụt sùi, có vẻ như muốn khóc. Trung Vĩnh vội nhảy vào :
− Chà...chà... Nếu trễ một phút nữa thôi thì chiếc bánh ngon lành này sẽ bị hư vì sáp nến. Tú Mai. Nếu cô không có ý định bắt tôi phải nhịn ăn bánh thì mau mau cầu nguyện và thổi nến đi.
− Cầu nguyện ư ? − Mai lấy lại vẻ tươi tỉnh. Xem ra Vĩnh lên tiếng rất đúng lúc − Tôi biết câu nguyện điều gì bây giờ.
Nói rồi Mai đưa mắt nhìn Hiển, bắt gặp anh cũng đằm thắm nhìn nàng. Nãy giờ tuy anh không nói gì, nhưng Mai cũng cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của anh trong căn phòng này.
Vĩnh là tên láu cá và nhạy bén thời cuộc nhất. Lập tức anh ta đẩy hai người lại gần nhau, miện tía lia :
− Cầu nguyện điều gì thì tự hai người phải biết chứ. Bác gái, đến giờ phút này cho dù bác không thừa nhận cũng không được nữa rồi. Nếu mà bác nhìn được thì bác sẽ thấy hai cô cậu không ngừng liếc mắt đưa mày. Thôi thì...theo ý cháu, bác công nhận họ quách cho xong. Thời buổi này chỉ cần đưa nhau ra phường đăng ký kết hôn là đại sự coi như thành. Từ nay có thêm một gia đình.
Tú Mai đánh mạnh lên vai Vĩnh :
− Anh ăn nói bậy bạ gì đó ? Mở miệng ra là nói bậy, anh đi kết hôn thì có. Tôi thật ân hận vì đã cho anh ở trọ trong nhà này.
− Hì...hì...− Vĩnh nhe răng cười − Dù sao tôi cũng ở đây rồi, có đuổi cũng không được.
Hiển nhẹ nhàng lên tiếng :
− Em thổi nến đi Mai.
− Thổi nến à ? Em...để em nghĩ xem mình nên cầu nguyện điều gì.
Rồi nàng nhắm mắt, đầy vẻ thành khẩn. Thật ra trong lòng Tú Mai có rất nhiều điều ước. Những ước mơ nóng bỏng đã chảy rát trong nàng suốt năm năm qua, quãng thời gian nhiều cay đắng nhất, nhiều nước mắt, nhiều những đau khổ, những hy vọng và tuyệt vọng của nàng !
Nến đã tắt, đèn điện được bật sáng. Tú Mai mở bừng mắt ra. Vậy là năm năm rồi nàng mới lại có một ngày kỷ niệm sinh nhật. Đột nhiên nàng cảm thấy lòng tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết sôi nổi.
− Cắt bánh...cắt bánh đi Mai.
Trung Vĩnh giục. Chiếc đồng hồ treo tường đổ chuông chín tiếng. Mẹ Mai nói :
− Mẹ đi nghĩ đây, các con cũng đừng thức khuya quá.
− Bác gái không ăn bánh với tụi cháu sao ?
Bà mẹ cười :
− Tôi nhường phần của tôi cho cậu đấy.
Vĩnh cười toét miệng ra chiều sung sướng :
− Đấy, các người nghe rồi nhé, chiếc bánh chia làm bốn. Riêng tôi hai phần.
− Anh đúng là tham ăn.
Tú Mai phắt lên Vĩnh, Hiển thêm :
− Cứ nhìn cái miệng to chư cái miệng lò của hắn là biết ngay.
Rồi Hiển quay sang bà mẹ .
− Để cháu dìu bác vào nghĩ.
− Chà...chà...người ta muốn lấy lòng mẹ vợ tương lai đây.. Cậu Hiển, tớ ganh tỵ với cậu đấy.
Tú Mai đập mạnh lên vai Vĩnh :
− Anh bớt cái mồm một tí có được không ?
− Hì...hì...đã bảo cái mồm của tôi nó to rồi mà.
Hiển đưa mẹ Tú Mai vào trong rồi trở ra. Trước khi ngồi vào bàn. Mai và Hiển lại trao nhau một cái nhìn. Trong khi anh chàng Vĩnh bận lo chia phần cái bánh kem. Vẫn là cái miệng tía lia của vĩnh .
− Đây phần của Tú Mai. Chỗ có đề tên Mai và cái bông hồng to nhất này thì tôi không dám lảnh, nó thuộc về tên Hiển. Hì...hì...phần còn lại là của tôi.
− Anh ăn hết chỗ bánh đó tối nay thế nào cũng đau bụng.
− Không sao, cứ để một mình tôi đau bụng cho. Chà, hai người cứ ở đó mà liếc mắt đưa tình đi, tôi ăn xong chỗ bánh này sẽ nhường không gian yên tỉnh cho hai người muốn làm...gì thì làm.
thắc mắc trợn mắt nhìn Vĩnh :
− Anh nói làm cái gì ?
− Trời ơi , đừng nhìn tôi bằng cặp mắt...ớn lạnh xương sống như thế. Thô...thôi tôi không nói nữa, tôi ăn bánh đây.
Nhưng Tú Mai đã chận tay Vĩnh lại trước khi cậu ta cho miếng bánh vào miệng.
− Anh chưa được ăn.
− Còn chuyện gì nữa đây. Tú Mai, cô không thấy là cô quá đáng lắm sao ? Khi tôi đã há miệng ra, chuẩn bị đưa bánh vào, có nghĩa là các cơ quan trong bộ phận tiêu hóa của tôi đã tiết ra những chất...những chất gọi là...
Tú Mai cắt ngang :
− Hôm nay là sinh nhật của tôi, đúng không ?
− Thì đúng !
Mai xòe bàn tay ra .
− Quà của tôi đâu ? Thông thường trước khi ăn bánh, người ta phải tặng quà, đúng không ?
− Quà đây, chiếc bánh này tôi và tên Hiển...
Mai lại cắt ngang :
− Cái bánh bé tẹo mà gọi là quà đấy à ? Thật quá đáng lắm ! Hừ, bao nhiêu năm qua tôi cho anh ở trọ trong nhà của tôi, lại bớt hai mươi phần trăm tiền thuê nhà, thế mà sinh nhật tôi anh chỉ tặng cho một cái bánh bé bằng bàn tay, lại con ngang nhiên dành phần mình nữa cái nữa chứ.
Vĩnh nhăn nhó, đưa mắt nhìn sang Hiển cầu cứu :
− Cậu nói gì đi chứ. Dù sao tiếng nói của cậu cũng có giá trị hơn tớ.
− Tớ cũng là người thuê nhà như cậu thôi, ai bảo cậu nhiều chuyện làm gì.
− Tú Mai ...− Vĩnh kéo dài giọng − Tha cho tôi lần này đi. Năm sau sinh nhật của cô tôi sẽ chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh để bù cho năm nay.
− Tha cho anh cũng được. Nhưng còn tiền thuê nhà tháng này đâu ? Thật vừa khéo, hôm nay lại đúng vào ngày thu tiền.
− Trời ơi, Tú Mai ! Có phải cô không ? − Vĩnh kêu lên − Trong ngày hôm nay mà cô cũng không quên tiền nhà sao ?
− Không quên. tất nhìn là không thể quên được.
− Còn tên Hiển. Sao cô không đòi hắn ?
− Ảnh à ? − Mai đưa mắt nhìn Hiển.
Trong mắt nàng có một tia dịu dàng kín đáo mà chỉ có Hiển mới nhìn thấy được.
− Không có ai ngoại lệ cả. như đã giao kèo trước. Nếu ai trễ tiền nhà nữa tháng thì...thì thế nào anh cũng biết rồi đấy.
− Tú Mai, cô càng ngày đanh đá đáng sợ đấy. Hiển ơi, Hiển à ! Tớ khuyên cậu hãy bình tâm suy nghĩ lại xem có phải là cậu đã chọn lần người không ?
Tú Mai đá vào chân Vĩnh :
− Anh nói gì. Tôi đanh đá à ? Được, tôi quyết định tháng sau sẽ tăng tiền nhà.
− Thôi....thôi coi như tôi không có nói gì hết. Tú Mai, xin cô rút lại lời quyết định ghê lời ghê tợn ấy đi. Sáng mai...sáng mai tôi lập tức trả tiền nhà cho cô. Vậy đi nhé tôi không nói nữa. không nói thêm một tiếng nào nữa.
Anh chàng rụt cổ ra vẻ sợ hải. Hiển lắc đầu :
− Chỉ có cách ấy mới tắt cái mồm ba hoa của cậu.
− Hừ, hai người hiếp đáp tôi. Dù sau tôi ngồi lại đây cũng không ích lợi gì nữa chỉ tổ làm chướng mắt người ta thôi.
Nói xong Vĩnh bê phần bánh của mình đi mất. Tú Mai bật cười thành tiếng. Ai cũng phải công nhận có Vĩnh trong nhà thì vui hơn, mặc dù đôi khi tánh đùa dai của Vĩnh cũng hơi quá trớn.
Chỉ còn lại hai người. Không gian bỗng dưng như thay đổi hoàn toàn. khi hai người yêu nhau, ngồi cạnh nhau, tình tứ nhìn vào nhau thì vạn vật xung quanh như chìm vào một thế giới khác, thế giới của tỉnh lặng, êm đềm và thơ mộng.
Hiển là người phà tan sự im lặng đáng yêu ấy :
− Chúc em sinh nhật vui vẻ !
Mai cười, rồi cúi xuống nhìn những ngón tay của mình lặng lẽ đếm vào nhau, mắt nàng chớp nhẹ :
− Em cảm động lắm ! Năm năm rồi mới lại có một ngày như thế này. Mặc dù chỉ có một chiếc bánh nhỏ nhưng làm cho em thật sự sung sướng.
Nàng chợt ngẩng đầu lên, gương mặt rạng rỡ hơn :
− Mà em cũng quên khuấy đi mất. Chao ơi, mới đó mà đã năm năm rồi, còn em thì hai ba tuổi. Anh Hiển, có phải em đã già đi trước tuổi không ?
− Mình ra ngoài đi dạo nhé.
Mai gật đầu, rồi đặt tay vào tay Hiển, nàng và anh đi vào bóng đêm huyền dịu .
Đêm nay trăng sáng lắm nhưng trời đầy sao. Tú Mai nép đầu vào vai Hiển, gần như để anh dìu đi. Giọng nàng thì thầm :
− Thật ra không nhất thiết phải có xe tốt, vào nhà hàng thì mới vui, phải không anh ? Như chúng ta thế này, tay trong tay có trăng và sao, cũng là thú vị rồi.
Hiển bỗng dừng lại, hai tay chàng nắm vai nàng, xoay nàng đối diện với mình :
− Em thật sự nghĩ như thế sao. Tú Mai.
Nàng chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Hiển :
− Anh không tin em sao ? Anh nghĩ xấu gì cho em rồi ?
Hiển có vẻ xúc động .
− Trong thời gian qua anh cảm thấy em lao đầu vào công việc, em dường như không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài việc học và đi kiếm tiền. Anh sợ...
− Em hiểu anh nghĩ gì rồi.
Mai quay người đi, thoát khỏi tay Hiển. Nàng khoanh tay nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao, Hiển bước tới sóng vai với nàng :
− Em giận anh sao ?
− Từ khi anh đến ở trọ nhà em, đến nay đã bao lâu rồi nhỉ ?
− Đã hơn một năm.
− Anh đã không được chứng kiến những ngày tháng thăng trầm nhất của gia đình em. Lúc đó, khi mà ba em vừa nằm xuống. Tú Bình thì vào nhà thương điên, mẹ khóc đến mù lòa, cả gia đình chỉ còn lại mình em. Bây giờ nghĩ lại em còn cảm thấy sợ. Có lúc tưởng chừng như em muốn phát điên lên vì cùng quẩn, vì sợ hải và đau lòng. Nhưng cuối cùng em đã vượt qua tất cả những khó khăn khủng hoảng ấy. Sau xùng, em nhận ra một đều, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình lặng. Con đường phía trước, chúng ta không thể biết được nó sẽ đi về đâu. Cho nên làm người không được lơ là với chính mình. Chúng tay phải cố gắng...cố gắng từng giờ, từng phút. Phải cảnh giác với sự trớ trêu và sẵn sàng đón nhận bất hạnh.
Dừng lại một chút. Tú Mai tiếp tục :
− Như gia đình em, nếu lỡ một ngày nào em nằm xuống thì mẹ em phải sống làm sao trong cảnh mù lòa ? Tú Bình ở trong bệnh viện tâm thần sẽ ra sao khi không có em Cho nên em không muốn lãng phí thời gian. Em muốn mình phải có nổ lực, thật sự nổ lực từng ngày, từng giờ...Anh Hiển em chỉ thật sự yên tâm và dừng lại khi mà em biết được rằng cho số phận cả đối với em bất hạnh thể nào thì em, và gia đình của em vẫn đứng vững.
Hiển choàng ty kéo nàng vào lòng :
− Em không phải già đi trước tuổi mà là tinh thần của em đi trước thời gian.
− Anh không chê em chứ ?
Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn vào Hiển. Chàng vuốt nhẹ lên mũi nàng.
− Chế em ư ? Thử hỏi anh còn tìm đâu được cô gái tốt như em ?
− Anh giỏi nhất là tài vuốt ve người ta. Anh đã vuốt ve bao nhiêu cô gái rồi ?
− Ngoài em ra, anh chưa vuốt ve ai. Thế món quà này của anh, em cũng không cho là anh muốn lấy lòng em đấy chứ ?
− Cái gì vậy anh ?
− Em mở ra xem đi.
− Quà sinh nhật của em à ?
− Tất nhiên, anh không thể giống như tên Vĩnh được. Em không định tháng sau tăng tiền thuê nhà của anh đấy chứ ?
Tú Mai đánh nhẹ lên vai Hiển rồi lui cui mở quà. Nàng kêu lên :
− Một cây viết máy à ?
− Anh thấy cây bút của em đã củ, nét chữ đã nhão nhẹt, nên quyết định mua cây bút này cho em.
Tú Mai mân mê cây viết máy trên tay, chớp mắt với vẻ xúc động, Hiển hỏi :
− Em sao vậy ? Không thích món quà này ư ?
− Sao anh lại hỏi em như thế ? − Nàng nhìn thẳng vào Hiển, gọng cảm động − Cho dù anh tặng quà gì em cũng thích mà. Nhưng...cây viết của anh cũng củ lắm rồi, sao anh không đổi cây viết khác đi.
− Đâu có, viết của anh còn xài được mà.
Mai không khó khăn gì để nhận ra vẻ bôi rối trên mặt Hiển. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Giờ phút ấy nàng chợt cảm thấy Hiển là một phần đời không thể thiếu được của mình.
Nàng cảm động nói :
− Em cũng có món quà này cho anh.
− Sao bỗng dưng lại tặng quà cho anh ?
− Hôm nay em lĩnh lương mà. Anh mở ra xem đi.
Trong lúc Hiển mở lớp giấy hoa bên ngoài. Tú Mai hồi hộp tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy quà của nàng. Mai thấy Hiển nhìn sững cây viết máy mà nàng mua tặng cho anh. Sự trùng hợp tình cờ của đêm nay như có một sức mạnh kỳ diệu kéo họ vào nhau. Thật vậy. Hiển từ từ ngẩng lên nhìn nàng. Rồi chàng xúc động gọi tên nàng :
− Ôi ! Mai.
Nàng mỉm cười, không một chút chần chừ, không một chút băn khuăn, nàng đang ngã vào vòng tay dang rộng của Hiển. Nàng nép sát vào anh, yên tâm rằng từ đây nàng đã có người đàn ông của nàng, thật sự yêu thương nàng.
Cứ như thế, họ đứng thật lâu, tận hưởng sự ấm áp mà người bạn tình mang đến. Giờ phút ấy mới hạnh phúc, mới tuyệt vời làm sao ! Rồi Tú Mai thì thầm :
− Mình về thoi, anh.
Hiển dìu nàng đi theo con đường họ vừa đi qua. Đêm nay quả thật là một đem rất đẹp. Trong Hiển chợt trào lên một nguồn thi hứng :
− Anh có bài thơ vừa được đăng báo − Chàng hỏi − Em có muốn nghe anh ngâm không ?
− Muốn...em muốn nghe lắm − Mai sung sướng nói. Nàng cảm thấy mình thật may mắn vì đã có được một người bạn tình không chỉ chung thủy mà còn đa tình như Hiển − Anh ngâm cho em nghe đi.
Mai giục. Giọng ngâm thơ của Hiển tuy không điêu luyện lắm nhưng rất gần gũi, dễ nghe và dễ cảm nhận. Bài thơ vừa dứt thì họ cũng vừa về đến nhà. Chiếc xe đạp của Mai vẫn còn để trong sân. Hiển chợt thấy nhánh hoa hồng trong giỏ xe của Mai. Chàng cầm bông hồng lên, vẻ xăm xoi rồi đưa mắt nhìn Mai. Nàng nhạy cảm :
− Có phải anh đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu không ?
Hiển hỏi lại :
− Em cho rằng anh nghĩ gì.
Mai vươn người tới vuốt nhẹ lên mũi Hiển :
− Anh nghi ngờ em, đúng không ? Anh hư lắm không có lòng tin gì cả. Bông hồng đó là đứa học trò tặng cho em.
− Nhân ngày sinh nhật của em à ?
− Coi anh kìa. Định gài bẫy người ta đấy ư ? Em đã nói là em không nhớ ngày sinh nhật của mình. Học trò tặng hoa cho em vì em không còn dạy nó nữa.
− Em vất vả lắm mới tìm được chỗ dạy kèm này, sao lại thôi không dạy nữa.
Tú Mai kể cho Hiển nghe về cậu trò lười biếng của mình. Cuối cùng nàng nói :
− Em cảm thấy cứ tiếp tục đi dạy, lĩnh lương của người ta trong khi kết quả học tập của con người ta không tiến tiển thì cũng giống như em đi lừa gạt vậy.
− Em đúng là một cô giáo có lương tâm nghề nghiệp.
− Nhưng bây giờ em lại hối hận.
Hiển ngạc nhiên :
− Em làm được một việc tốt như thế mà hối hận ư ?
− Em chợt nhớ sắp đến ngày đóng viện phí chi Tú Bình, rồi tiền học phí của em. Ngày mai lại phải đọc báo, rồi phải lặn lội tìm kiếm, nhưng chắc gì đã tìm được một việc làm tốt, có lương cao phù hợp với khả năng của mình mà người chủ cũng tốt bụng.
Mai thở dài, lắc đầu rồi nói tiếp :
− Cho nên làm người đôi khi cũng không nên lý tưởng quá, tốt nhất là phải biết uốn mình theo thời cuộc.
Hiển không có ý kiến gì đối triết lý của Mai vừa đưa ra. Chàng chỉ một lần nữa khẳng định là tinh thần của Tú Mai đã đi trước thời gian. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong đời nên nàng không còn giữ được sự trong sáng và hồn nhiên nữa.
Mặc dù không còn xa lạ gì với nơi đây. Nhưng đối với Tú Mai . Mỗi lần phải đi qua hành lang này là một cực hình. Những ánh mắt vô hồn, những nụ cười điên dại, đôi khi là một tiếng rú, tiếng kêu giào đến thắt cả ruột gan. Dường như hiểu thấu tâm trạng của Mai, bao giờ Hiển cũng nắm chặt lấy bàn tay nàng.
Không im lặng như những lần trước. mai nói :
− Ở đây em cảm thấy thế giới như không còn đều gì tốt đẹp nữa.
Người bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng đi trước, nghe thế liền quay lại :
− Chính vì muốn mang điều tốt đẹp cho thế giới của chúng ta nên mới có cái bệnh viện này. Bệnh viện tâm thần !
Mai có vẻ hẫng vì câu nói ấy, phát hiện ra điều đó. Hiển vội lên tiếng :
− Bác sĩ hành nghề bao lâu rồi ?
− Hai mươi năm.
− Hẳn là bác sĩ đã cứu được nhiều bệnh nhân trong một khoãng thời gian dài như thế ?
− Đáng tiếc. − Vị bác sĩ nhún vai − Những điều tốt lành thì không nhiều lắm. Đã vào bệnh viện này rồi thì rất khó mà xuất viện. Thông thường những bệnh nhân nặng mới được đưa đến đây.
Tú Mai hỏi :
− Sao bác sĩ lại chọn cho mình một cái nghề đầy trắc ẩn này.
− Có lẽ vì quy luật cung và cầu. Đã có người bệnh tâm thần thì phải có bác sĩ chuyên môn của nó.
Họ đã đến trước phòng bệnh của Tú Bình. Cũng như hầu hết những phòng bệnh ở đây, nó mang vẻ lạnh lẻo và cách biệt, giống như số phận đặt biệt của những chủ nhân đáng thương và bất đắc dĩ.
Tú Bình ngồi co ro trong góc phòng. Ôm một con gấu nhồi lông trong lòng, gương đôi mắt khù khờ nhìn họ. Tú Mai buột miệng hỏi :
− Tại sao lần nào cũng là một cảnh tượng đau lòng như thế này. Bác sĩ, có lý nào công tác điều trị của các ông không có chút tiến bộ nào sao ?
Ông bác sĩ không trả lời mà hỏi lại :
− Khi đưa bệnh nhân vào đây, cô đặt bao nhiêu phần trăm hy vọng vào sự tĩnh phục của cô ấy ?
Tú Mai chợt nổi giận :
− Nếu các ông quá bi quan không nên gọi chỗ này là bệnh viện nữa.
Hiển ra dấu cho Tú Mai nên bình tĩnh hơn. Rồi chàng nói :
− Xin lỗi bác sĩ, cô ấy quá xúc động.
− Không sao. Cô ấy không phải là thân nhân đầu tiên có thái độ như thế. Tuy nhiên tôi có thể thông báo một tin lạc quan hơn, bệnh nhâm đã có bước đầu có dấu hiệu hồi phục.
− Bác sĩ bảo sao ? − Đôi mắt Tú Mai chợt sáng lên − Em tôi có thể bình phục được ư ?
− Cô đừng vội mừng, chỉ là khá hơn chút ít thôi. Bệnh nhân không còn quậy phá, khóc lóc hay kêu gào nữa.
− Tôi có thể vào với em tôi được không ?
− Như vậy thì không nên, trong thời điểm này nên tránh gây cho bệnh nhân xúc động. Nếu cô ấy trả lời với trạng thái kích động thì sẽ mãi không hồi phục nữa.
Tú Mai thở dài, dõi mắt, nhìn sững em gái, rồi đột nhiên nước mắt nàng trào ra. Giọng nàng nghẹn ngào :
− Trước đây nó hiền lành và xinh đẹp lắm. Nó đa sầu, đa cảm và đầy yếu đuối. Chính vì sự yếu đuối ấy đã quật ngã nó, làm cho tinh thần nó ngã quỵ.
Hiển an ủi nàng :
− Nếu lần nào đến đây em cũng khóc đến cạn cả nước mắt thì lần sau anh không đi với em nữa. Anh nói thật đấy.
Mai ngước mắt nhìn Hiển. Đôi mắt nàng chớp nhẹ, với một chút trách móc :
− Em làm sao có thể không khóc được. Nếu Tú Bình cứ mãi mãi khờ khạo như thế này thì thà nó chết quách đi cho yên đời.
Hiển nhìn sững Mai chàng bỗng phát hiện mỗi ngày trái tim Mai lại có thêm một chút của sự can trường đến lạnh nhạt. Bây giờ Mai không chỉ can đảm hơn, nhiều chịu đựng hơn mà còn có một chút lạnh lùng đến thống khổ.
Hai người đóng tiền viện phí cho Tú Bình trước khi rời bệnh viện . Đó là một số tiền khá lớn, có thể nói là một gánh nặng mà Tú Mai phải gánh oằn cả đôi vai.
Dẫn xe ra khỏi bãi gởi. Hiển nhận thấy không còn bao lâu nữa trời sẽ hoàng hôn. Tú Mai đứng bên vệ đường nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ suốt ruột. Đến trước mặt nàng, Hiển hỏi :
− Đêm nay em có bận không ?
− Có đêm nào em rỗi đâu, mà sao anh hỏi thế ?
− Anh nhận thấy dạo này em căng thẳng quá. Dù sao cũng cần có thời gian nghĩ ngơi. Tú Mai ạ. Nếu không thì em ngã quỵ đấy.
Mai nhìn sững Hiển rồi đột nhiên hỏi :
− Có phải em bây giờ khô khán lắm không ?
Hiển khẽ nhíu mày :
− Em không nên lúc nào cũng kết tội mình. Thôi được lên xe đi. Coi như là anh quyết định thay cho em. Chúng ta đừng về vội, nghe Mai.
Nàng có vẻ suy nghĩ, rồi nhìn đồng hồ, nàng nói :
− Dù có trở về cũng không kịp nữa − Mai nở một nụ cười − Thôi tùy anh vậy, muốn đưa em đi đâu cũng được.
Hiển cho xe rời khỏi thị trấn đông đúc. Bây giờ chạy giữa bóng râm của những hàng cao su xanh rì. Trời dịu nắng, gió lồng lộng thổi tung mái tóc của Mai. Đột nhiên, như có một liều thuốc thần diệu, như một cơn gió mát và trong lành thổi tràn qua, gột rữa những phiền muộn những lo toan vất vả trong lòng Mai. Nàng ngã đầu vào vai Hiển. Vòng tay ôm lấy anh, đôi mắt đen huyền từ từ khép lại.
Cho đến khi Hiển lay vai nàng :
− Mai ơi , dậy đi em.
Nàng dụi mắt, ngỡ ngàng trước khung cảnh thay đổi đến dịu kỳ, sau rừng cao su bây giờ là một ngọn đồi nhỏ, có tiếng nước chảy róc rách, thì ra họ đang đứng cạnh một con suối. Xa xa, nơi chân trời, vầng thái dương từ từ chui vào chiếc áo ngủ màu tím nhạt. Tú Mai thốt lên :
− Làm sao anh tìm được một địa điểm thơ mộng đến như thế này ?
− Là một người bạn làm thơ chỉ cho anh. − Rồi Hiển khoát vai Mai − Mỗi lần đến đây anh cảm thấy mọi ưu tư, phiền muộn,nếu có, đều tan biến cả.
− Á...! Thì ra anh giấu em, thường đến đây chơi. mau khai thật đi, anh đã dẫn cô nào đến đây chưa
− Anh làm gì còn có cô nào − Giọng Hiển rất thật − Trong lòng anh, trong trái tim anh chỉ có một Tú Mai , duy nhất chỉ có cô ấy mà thôi.
Mai mỉm cười, dụi đầu vào vai Hiển :
− Tha cho anh.
Hiển dìu nàng đến bên con suối có dòng nước trong veo, trong đến nổi có thể nhìn thấy lớp cát vàng, rồi những viên đá cuội phủ riêu xanh.
Mai thích thú ngồi xuống nghịch nước. Nàng thả đôi chân trần trắng mịn cho làn nước mơn man trên da thịt. Hiển nhìn thấy ở nàng một gương mặt rạng rỡ như trăng, như sao. Một vẻ đẹp hiền dịu nhu mì, đầy thơ và mộng.
Bất giác Hiển cất giọng ngâm thơ, một nguồn cảm hứng tuôn trào. Chính trong phút chốc ấy. Hiển đã làm được một bài thơ rất hay. Tú Mai chăm chú lắm nghe giọng ngâm của Hiển.. Nàng có vẻ xúc động khi bài thơ nói lên tình yêu của Hiển, một chân tình sâu sắc mà chàng dành cho nàng. Trong thơ của Hiển hình ảnh nàng thật sống động. Nàng là cả linh hồn của bài thơ.
Thật vậy. Hiển nói :
− Anh chợt phát hiện bấy lâu em là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho anh sáng tác.
Mai cười, rồi ngoắc Hiển :
− Lại đây đi anh.
Hiển đến ngồi cạnh nàng. Mai hôn thật nhanh lên má Hiển :
− Tặng anh vì bài thơ hay. Anh là thiên tài của em đấy.
Hiển nhìn sâu vào mắt Hiển. Tú Mai như một phát hiện vĩ đại của Hiển. Mỗi ngày Hiển lại cảm thấy ở nàng hội tụ rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh của một vẻ đẹp linh hồn đã là nguồn cảm hứng để Hiển được sống, được yêu, được yêu đời và sáng tác nên những thi văn bất hủ.
Tú Mai cũng nhìn Hiển không chớp. Trong mắt nàng phát hiện một thứ ánh sáng rất lạ, rất mãnh liệt. Chỉ đến khi Hiển kéo nàng vào lòng, đặt môi lên môi nàng tia sáng đầy tình yêu ấy mới vụt tắt, nàng đã nhắm mắt, sung sướng đón nhận nụ hôn của Hiển.
Hoàng hôn đã ngã màu tím thẫm lại. Trong mắt của hai kẽ đang yêu còn đọng lại ánh sáng cuối ngày những ấm áp và tràn đầy niềm hy vọng.
Tú Mai úp mặt vào vai Hiển ngủ trên suốt đoạn đường họ trở về. Hiển biết nàng mệt mỏi lắm. Mệt mỏi với những bon chen, vất vả, vì nỗ lực đến phi thường của một đời người mang nhiều gánh nặng trên vai.
− Mai ơi, dậy đi em.
Tiếng Hiển gọi chen lẫn vào tiếng xục xịch của máy xe honda trước khi vụt tắt làm Mai bừng tỉnh.
− Ôi, mới đó mà đã tới nhà rồi sao ? Dạo này sao mà em dễ ngủ thế !
Hiển nói :
− Cũng không còn sớm nữa.
− Mấy giờ rồi hả anh ?
− Gần mười một giờ.
− Lẽ ra chúng tay không nên bỏ mẹ ở nhà một mình quá khuya thế này. − Giọng Mai có vẻ ân hận − Sau này mà có tiền, em sẽ thuê người săn sóc cho mẹ.
− Anh cảm thấy em là người có nhiều mơ ước, Nhiều kế hoạch và những dự tính nhất trên thế gian này.
− Thế còn anh ? Kế hoạch trong tương lai của anh là gì ?
− Là cưới em − Hiển đáp ngay, như thể đó là một điều chàng luôn nghĩ đến − Cùng với em xây dựng một cuộc sống thiên đường.
Tú Mai có vẻ rất xúc động. Nàng bá vai Hiển hỏi :
− Cuộc sống thiên đường của anh phải như thế nào ?
− Như thế nào à ? − Hiển nhắm mắt như một người đang mơ ước. Rồi chàng mở bừng mắt ra − Nhiều lắm, trong một lúc không thể nói hết được những toan tính của anh. Lần sau anh sẽ nói cho em nghe. Cũng còn phải hỏi coi em có vui lòng cùng anh xây dựng thiên đường không ?
Mai khẽ nghiêng đầu với một chút kiêu hãnh :
− Điều đó thì em phải suy nghĩ lại. Bây giờ em buồn ngủ lắm rồi, chúng ta vào nhà thôi.
Nói xong. Mai tiến đến định gọi cửa. Đột nhiên nàng kêu lên :
− Anh Hiển...!
− Chuyện gì thế ?
Giọng Mai có vẻ không bình thường.
− Anh xem nè !
Hiển dựng xe, bước tới. Mai đang chỉ vào một người ngồi ngay trước cửa nhà họ. Hiển khẽ đẩy Mai ra, cúi xuống nhìn rồi kêu lên :
− Là một cô gái.
Mai đã bình tỉnh lại. Hiển cũng quan sát cái con người nữa nằm nữa ngồi chắn ngay trước cửa nhà họ. Đột nhiên nàng và Hiển cùng nhìn nhau, cùng dừng lại ở một ý nghĩ "sao lại có một hình ảnh đáng thương như thế này".
Quả thật rất đáng thương tâm. Cô gái không phải ngồi mà cũng không phải nằm. Cả người cô gập lại, gục xuống như không còn hơi sức nữa. Mớ tóc dài rối bời làm tăng thêm cái hình ảnh cơ khổ đến động lòng.
Hiển cất tiếng gọi :
− Này...cô ơi...!
Không có phản ứng gì từ cô gái. Tú Mai lạc giọng :
− Cô ta...làm sao rồi anh ? Sao lại bất động đáng sợ thế này ?
Hiển khẽ chạm tay vào người lạ :
− Cô ta không sao đâu. Chắc là bị đuối sức.
Rồi Hiển tiếp tục lay gọi. Cuối cùng cô gái cũng có phản ứng. Người cô khẽ nhúc nhích, cái đầu rối bù từ từ ngẩng lên...ngẩng lên. Hiển nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của người bị kiệt sức. Một giọng nói phát ra như tiếng rên :
− Tôi...!
Chỉ có bấy nhiêu thôi cô gái như người vừa dùng tất cả hơi sức còn lại, bây giờ đã cạn kiệt ngả quỵ xuống. tma kêu lên :
− Ôi chao...!
− Em bình tỉnh. Cô ta không sao đâu.
− Nhưng chúng ta phải làm sao ?
− Cô ấy bị kiệt sức. Điều cần thiết bây giờ phải nghĩ ngơi và ăn một chút gì đó.
Nói xong Hiển nhìn vào mắt Mai như muốn hỏi ý nàng. Dù sao đây cũng là nhà của Mai, người quyết định cuối cùng cũng là nàng. Hiển nhìn một chút lo lắng trong mắt Mai. Rồi nàng nhìn xuống thân hình bất động của cô gái. Có một chút trắc ẩn và từ từ hiện lên trong mắt nàng. Cuối cùng Mai cũng quyết định :
− Để em gõ cửa.
Hiển mỉm cười. Trong thâm tâm, chàng hiểu rõ con người đầy lòng nhân từ của Mai. Không phải ngẫu nhiên mà Hiển yêu Mai đến tê dại cả trái tim.
Hôm qua Trung Vĩnh có việc phải về quê nên mọi người quyết định đưa cô gái bị ngất vào phòng của cậu ta, bà mẹ mù lòa của Tú Mai có vẻ bôi rối :
− Cô ta làm sao rồi hả các con ?
− Không sao đâu bác ạ. − Hiển trấn an − Nghĩ ngơi một chút cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Giọng Mai lo lắng :
− Giờ phải làm sao hở anh ?
Hiển nhìn cô gái nằm thiêm thiếp trên giường. Cô mặc quần áo như một thiếu nữ thôn quê, vẻ tiều tụy và giương mặt hơi lem luốc của cô khiến người ta khó mà đoán được tuổi tác. Tuy nhiên. Hiển đoán cô còn rất trẻ.
Hiển bảo Mai :
− Em lấy cho anh khăn và nước ấm.
− Em đi ngay.
Tất nhiên. Mai quay lại với những thứ Hiển cần. Hiển nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi lau mặt cho cô. Vẫn không có phản ứng gì từ phía cô gái khiến Tú Mai càng thêm lo lắng.
− Làm sao bây giờ anh ?
Bà mẹ của Mai nhắc :
− Nếu không ổn thì chúng cần đưa cô ấy đi bệnh viện các con ạ.
Hiển vẫn rất tỉnh táo :
− Điều mà cô ấy cần bây giờ là một ly sữa nóng.
− Em đi làm ngay.
Lát sau Mai trở ra với một ly sữa nóng. Hiển đỡ lưng cho cô gái ngồi dậy rồi cùng Mai cố đút sữa cho cô uống. Tuy vất vả nhưng cuối cùng cô cũng uống hết ly sữa. Quả thật, chẳng bao lâu sau cô gái có phản ứng. Cô khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng rên rồi từ từ mở mắt. Tú Mai nói như reo :
− Ôi cô ta tỉnh rồi. Thật là hay quá.
Hiển mỉm cười :
− Anh đã bảo cô tay kiệt sức mà.
− Anh tài thật. Lẽ ra anh nên chọn ngành Y thay vì thi vào sư phạm.
− Cô ta muốn nói gì kìa...
Quả thật đôi môi cô gái đang mấp máy, đôi mắt ngơ ngác đầy vẻ sợ hải. Tú Mai cúi xuống nói với cô gái lạ :
− Chị đừng sợ. Chúng tôi đều là người tốt. Bây giờ chị thấy trong người thế nào. Đã khỏe chưa, có muốn chúng tôi đưa chị vào bệnh viện không ?
− Tôi...tôi...
Cô gái cất giọng rất khó khăn. Hiển vội chen vào .
Người ta mới tỉnh dậy, em hỏi nhiều như thế làm sao mà biết đường trả lời. − Rồi Hiển nói với cô ta − Bây giờ cô hãy yên tâm nghĩ ngơi...Nghĩ ngơi cho thật khỏe. Hãy gạt bỏ tất cả phiền muộn nếu có. Sáng mai chúng ta sẽ gặp lại sau. Đồng ý nhé.
Đôi mắt đờ đẫn của cô gái chợt lóe lên một tia sáng, rồi chừng như rất yên tâm, cô khẽ gật đầu. Vẫn nhìn Hiển bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng giọng cô đứt quãng :
− Cám ơn...cám ơn...!
Hiển cười, gật đầu với cô rồi kéo tay Tú Mai, cùng với mẹ nàng đi ra ngoài. Mai vươn vai ngáp dài :
− Ôi, em mệt chết đi được.
− Bây giờ thi em cứ yêm tâm ngủ một giấc đến sáng.
Đột nhiên Mai như vừa phát hiện ra một điều gì đó:
− Anh Hiển này.
− Em muốn nói gì ?
− Chúng ta có thể yên tâm ngủ được không ? Đưa một người hoàn toàn xa lạ vào nhà. Trong nhà mình không có gì đáng giá, nhưng cũng có một chiếc honda cũ...
Hiển phì cười :
− Sao mãi đến bây giờ em mới nghĩ ra điều đó ?
− Thú thật...lúc nãy em lo lắng quá nên không nghĩ gì cả.
− Em cứ yên tâm đi. Theo anh, bây giờ cho dù chúng ta để vàng trước mặt cô ấy cũng không đủ sức mang đi. Nếu không thì cô ta là người đóng kịch đại tài.
Tú Mai đã yên tâm hơn :
− Là anh nói đấy nhé, em đi ngủ đây. Không biết ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao ?
Mọi người ai về phòng nấy. Đã quá nữa đêm nhưng rất may ngày mai là ngày chủ nhật, có nhiều thời gian để nghĩ ngơi cho lại sức và để giải quyết mọi vấn đề phát sinh vào ngày mai.
Hiển gõ cửa cho phải phép trước khi bước vào. Cô gái đã tỉnh. Thấy Hiển, nàng cố gượng ngồi dậy, Hiển vội ngăn :
− Không nên cô gắng làm gì, cô còn yếu lắm.
Cô gái nằm xuống đôi mắt hiền lành nhìn Hiển hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc. Hiển đến mở cửa sổ phòng cho ánh nắng mặt trời lùa vào. Khi chàng quay lại. Tú Mai cũng vừa vào tới với một bát cháo nóng thơm lừng mùi hành lá.
Mai nói :
− Anh Hiển cho rằng chỉ cần một bát cháo là chị sẽ khỏe mạnh trả lại. Bây giò chị ăn cháo nhé. Sau đó hãy kể cho chúng tôi nghe xem làm sao chị lại ra nông nổi này.
Cô gái đưa mắt nhìn Hiển như hỏi ý kiến của chàng. Có vẻ như Hiển đã tạo được một niềm tin, một ấn tượng rất tốt trong lòng nàng.
− Cô ăn cháo đi. − Hiển khẽ gật đầu − Tú Mai không phải là một đầu bếp xuất sắc nhưng cũng không tệ lắm.
Mai lườm Hiển thật sắc :
− Anh đừng nói khích. Em không có ý định trở thành bà nội trợ đâu.
− Em cũng đừng mong anh sẽ vào bếp đấy nhé.
Mai khẽ hất mặt lên với vẻ tự hào :
− Điều đó đâu liên hệ đến em.
− Thật không ? − Hiển nheo mắt nhìn nàng − Không liên quan đến em thật à ?
− Anh đừng tự hào vội. − Mai dọa dẫm − Em chưa hứa gì với anh đâu.
Cô gái lạ vừa ăn bát cháo vừa lắng nghe câu chuyện của họ. Cô nhìn Tú Mai rồi nhìn Hiển. Ánh mắt cô dừng lại ở Hiển khá lâu, rồi bỗng cô lên tiếng :
− Anh chị thật hạnh phúc !
Trong giọng nói của cô có vẻ ngưỡng mộ và một chút ganh tỵ lẫn tủi thân. Cô đẩy tôi cháo đã ăn xong sang một bên rồi chậm rãi nói :
− Cám ơn anh chị đã cứu em. Em tên là Cúc.
− Còn tôi là Tú Mai, anh ấy tên là...
− Anh Hiển !
Cúc nhìn Hiển, mỉm cười. Bây giờ trông nàng rất khá. Hiển hỏi :
− Cúc có muốn ăn thêm cháo không
− Cám ơn anh, em đã khỏe rồi.
− Như thế cũng tốt, vừa khỏe lại không nên ăn nhiều quá.
Trong lúc không ai nói gì thêm nữa. Hiển và Mai tất nhiên rất muốn hỏi hoàn cảnh của Cúc, nhưng sợ chạm đến những vấn đề tế nhị.
Dường như hiểu điều đó. Cúc nói :
− Em không biết nói làm sao để cảm ơn lòng tốt của anh chi.
− Điều đó Cúc không cần phải bận tâm. − Giọng Mai đầy nhiệt tình − Bây giờ liệu chúng tôi có thể giúp gì được cho Cúc ?
Cô gái chớp mắt buồn bã :
− Em cũng không biết bây giờ mình nên làm thế nào nữa. Nhà em ở dưới quê xa lắm ! Đây là lần đầu tiên em lên thành phố. Một chị cùng quê dẫn em đi, nói là trên này nhiều việc làm, dễ kiếm tiền lắm. Thế là...mặc dù rất sợ hãi, em vẫn cứ đi. Nhưng lên đây rồi em mới biết.
Cô gái dừng lại, đôi mắt rướm lệ. Hiển và Mai nhìn nhau, thở dài. Hiển nói :
− Từ hôm qua anh đã đoán ra như thế. Thật ra chính anh trước khi lên đây ăn học cũng tưởng tượng cuộc sống thiên đường ở thành phố này.
Tú Mai tiếp theo lời Hiển .
− Ngày có nhiều người dưới quê lên thành phố tìm việc làm, nhất là các cô gái. Nhưng thử hỏi một cô gái không nghề nghiệp. không quen biết thì làm được việc gì. Con đường cuối cùng sẽ là...
Tú Mai cũng không muốn nói ra cái thực tế đau lòng ấy. Cúc rơi nước mắt, nói :
− Chị nói đúng lắm, con đường cuối cùng là sa ngã. Chính em, sau khi trốn khỏi căn nhà quỷ quái đó, bơ vơ, lạc lỏng, đói khát và sợ hải...Em đã muốn quay lại rồi nhắm làm liều, rồi buông xuôi số phận, nhưng không còn nhớ đường quay về nữa. Nếu không em đã...
Cúc bật khóc thành tiếng. Tú Mai đến ngồi với Cúc, an ủi bằng giọng cảm thông :
− Bây giờ thì không sao rồi. Em cứ yên tâm ở lại đây nghĩ ngơi cho khỏe, mọi chuyện sẽ tính sau.
− Anh chị thật là tốt bụng. − Cúc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mai và Hiển − Anh chị đã cứu vớt em, sinh em ra lần thứ hai.
− Ồ. Cúc không nên dùng những lời lẽ to lớn như thế. Chúng tôi tuy không giàu có nhưng nếu nuôi Cúc vài bữa cơm thì không sao cả.
Hiển và Mai đứng lên :
− Vậy đi nhé. Cúc cứ yên tâm ở lại đây, chờ khỏe rồi sẽ tính sau. − Mai nói thêm − Cúc không có hành lý gì cả ? Chắc là bỏ mất cả rồi. Đúng không ? Tôi sẽ cho Cúc mượng bộ đồ để thay.
Hai người vừa bước ra ngoài thì gặp bà mẹ của Tú Mai :
− Cô ta thế nào rồi hả các con ?
− Đã khỏe rồi mẹ ạ.
− Làm sao lại đến nỗi như thế ?
Tú Mai thở dài :
− Ở quê đi tìm việc làm mẹ ạ. − Rồi nàng nói thêm − Sao lại có những người có lòng tin thơ ngây đến thế nhỉ.
− Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì họ sẵn sàng tin và bấu víu vào bất cứ cơ hội hoặc hy vọng nào, cho dù là viển vong.
− Có lẽ anh nói đúng. Thôi để em đi lấy cho cô bé tội nghiệp một bộ đồ, xem ra cô ấy rất cần được tắm.
− Sao em gọi người ta là cô bé ?
− Em đoán cô ta chỉ hai mươi tuổi là cao lắm rồi.
Hiển gật gật đầu :
− Cũng có thể.
Cúc bước ra trong bộ đồ mượn tạm của Tú Mai làm cho cả Mai và Hiển phải ngạc nhiên lẫn thán phục. Cái hình ảnh không mấy đẹp đẻ của Cúc hôm qua đã hoàn toàn bị đẩy lui, bây giờ Cúc đã là một thiếu nữ rất đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, thùy mị, trong sáng...vẻ đẹp của một cô thôn nữ hiền lành đến dịu dàng, Tú Mai thốt lên :
− Bây giờ thì tôi đã biết vì sao có người dụ dỗ Cúc lên tận đây.
Cúc mở tròn đôi mắt ngây thơ hỏi :
− Chị nói sao cơ ? Làm sao người ta lại muốn dụ em hở chị ?
− Cúc ngồi xuống đi. − Mai kéo chiếc ghế cạnh nàng cho Cúc ngồi − Cúc hiền lành và ngây thơ quá, thế mà dám bỏ nhà lên thành phố, cũng lạ thật.
Cúc khẽ chớp mắt và chợt muốn khóc :
− Em sợ lắm, đâu muốn đi. Nhưng nhà em ở quê nghèo lắm. Ba em bị bệnh, các em thì còn nhỏ, một mình mẹ làm mướn, làm thuê vất vả lắm nhưng vẫn không đủ ăn. Em đành phải nhắm mắt đi liều, chị ạ.
− Năm nay Cúc bao nhiêu tuổi ?
− Dạ, em hai mươi ạ.
Mai đưa mắt nhìn Hiển tỏ ý nàng đã đoán trúng. Bà mẹ của Mai hỏi :
− Rồi bây giờ cháu tính sao ?
− Cháu...không biết tính sao nữa. Cháu ngu ngốc lắm, không biết làm gì cả. Trong hai ngày đi lang thang vừa qua, cháu chợt nhận ra ở thành phố đông đúc này không có chỗ cho một con bé như cháu.
Nói rồi nước mắt Cúc trào ra. Mọi người ai cũng tội nghiệp và áy náy cho hoàn cảnh của cô. Tú Mai cố gắng an ủi :
− Đừng khóc nữa. Cúc ạ. Rồi đây Cúc cũng sẽ thấy nước mắt và sự yếu đuối không giúp ích gì cho chúng ta đâu.
Cúc đưa tay vụng về lau nước mắt :
− Em thật là vô dụng.
− Dù sao Cúc cũng đúng khi kịp thoát ra khở sự sa ngã. Cúc nói đúng lắm, ở đây không phải là thiên đường đâu. Theo tôi. Cúc hãy trở về quê, về với môi trường của mình. Dù cuộc sống có cơ cực nhưng cũng còn có thể cho Cúc một đời sống yên bình và trong sạch.
− Phải lắm. − Bà mẹ Tú Mai nói thêm − Cháu nên trở về quê đi. Đời sống ở đây rất dễ sa ngã vì cám dỗ, cháu ạ.
− Chúng tôi sẽ giúp phương tiện để Cúc trở về, được không ?
− Em...
Trong đôi mắt Cúc chợt hiện lên một tia buồn bả đến vô vọng. Đột nhiên Hiển nói :
− Cúc không muốn về quê sao ?
Nàng ngước đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn Hiển rồi gật đầu. Hiển lại hỏi :
− Có phải người nhà của Cúc chờ đợi và hy vọng ở Cúc rất nhiều ?
Nàng lại ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào :
− Em không muốn ánh mắt thấy vọng của mẹ em. Rồi các em của em. Chúng nó trông mong ở chị Hai rất nhiều. Em...em thật không muốn trở về với thất bại thảm hại như thế này.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào của Cúc, mọi người cũng thở dài. Với lòng trắc ẩn, ai cũng muốn làm một cái gì đó cho Cúc. Hoặc ít ra có thể gieo cho nàng một tia hy vọng...Thế nhưng không có một giải pháp nào cả. Hoàn toàn không !
− Thôi được. − Cuối cùng Tú Mai lên tiếng − Cúc hãy ở tạm đây vài hôm cho thật khỏe đã. Biết đâu vài ngày sau sẽ có một giải pháp cho Cúc.
− Em...thật không muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người thêm nữa.
Tú Mai mỉm cười :
− Cau nói như thế không giống một cô gái quê chút nào. Nhưng thôi. Cứ yên tâm ở lại đây. Vì Cúc cho là chúng tôi có lòng tốt nên không thể bỏ mặc Cúc được. Ở đây còn một anh chàng nữa, anh ta là người có rất nhiều sáng kiến. Ngày mai anh ta sẽ về, biết đâu anh chàng ấy sẽ có cách giúp cho Cúc.
− Căn phòng em đang ở...?
− Chính là phòng của anh chàng đó.
− Như vậy làm sao được. − Cúc kêu lên − Anh ấy mà biết em ở trong phòng của anh ấy thi kỳ lắm.
− Không sao...không sao cả − Giọng Tú Mai lém lĩnh − Anh chàng ấy tốt bụng hơn chúng tôi nhiều.
− Thật thế sao chị ?
Mọi người phi cười trước vẻ mặt ngây thơ và thật thà của Cúc. Nhưng buồn cười hơn hết là khi họ nghĩ đến Vĩnh. Không biết anh Trung Vĩnh "tốt bụng" sẽ phản ứng thế nào khi biết một cô gái đang chiếm dụng phòng của anh ta.
Vừa bước xuống xe. Trung Vĩnh đã có cảm giác rất lạ. Có một cái gì đó nóng nảy, hối thúc trên suốt đoạn đường Vĩnh về nhà. Đó là cảm giác của người đi xa trở về gia đình. Thì ra, một cách vô thức. Vĩnh chợt phát hiện mình đã coi ngôi nhà của mẹ con Tú Mai như là gia đình của mình.
Ở đó, tuy mỗi tháng đề đóng tiền trọ, nhưng ở đó có những tình cảm, những ràng buộc mà không đâu có được. Vĩnh sốt ruột quá. Thúc anh xe ôm chạy nhanh hơn. không lẽ ở nhà có chuyện không may ?
− Ngừng lại ! Tới rồi anh bạn.
Bây giờ Vĩnh đứng trước cửa nhà, sau mấy tiếng gọi của Vinh cửa được kéo ra. Vĩnh trố mắt nhìn cô gái lạ :
− Cô...cô là ai. Sao lại ở đây ?
Giọng rụt rè của Cúc :
− Anh...anh Vĩnh !
Vĩnh gật mình :
− Sao cô biết tên tôi ?
− Chị Tú Mai nói cho em nghe ạ.
− Tú Mai ! Cô là em của Tú Mai à ? Em họ phải không ?
− Dạ không ạ. Anh Vĩnh vào nhà đi. Để em xách phụ anh nhé.
− Thôi khỏi, cám ơn. À, bác gái đâu rồi ?
− Bác ở đây.
Bà mẹ của Mai lò dò bước ra :
− Cháu lên rồi đấy à. Về quê có vui không ?
− Cũng thế thôi bác ạ. Cô này là...?
− Là một người có hoàn cảnh đáng thương. Để mấy đứa nó đi học về kể cho cháu nghe.
Vĩnh đưa mắt nhìn Cúc đang đứng với vẻ bối rối ở giữa nhà một lần nữa rồi xách cái túi đồ đi thẳng vào phòng của mình. Chẳng bao lâu sau Vĩnh trở ra, gườm gườm nhìn Cúc, giọng cộc lốc :
− Cô ở trong phòng của tôi à ?
− Em...em xin lỗi !
Hai má Cúc đỏ bừng vì ngượng và Vĩnh động lòng. Anh không cho răng mọi người đã xâm phạm tự do cá nhân của anh. Không nói không rằng, Vĩnh quay vào xách túi đi trở ra. Cúc hốt hoảng :
− Anh Vĩnh...anh đi đâu vậy ? Về chuyện ở phòng của anh, em xin lỗi. Bây giờ anh về rồi, em trả lại phòng cho anh.
− Cô không cần xin lỗi − Giọng Vĩnh hậm hực − Về chuyện này tôi sẽ giải quyết với Tú Mai.
Vĩnh ném cái túi đồ vào góc phòng anh rồi mở cửa đi ra ngoài. Giọng Cúc nghẹn trong cổ :
− Anh ấy giận cháu rồi.
− Không sao đâu cháu ạ. − Bà mẹ Tú Mai lên tiếng an ủi − Thằng nhỏ đó tính tình dễ bộc phát như thế đấy, nhưng nó rất tốt bụng. Đợi có mặt đầy đủ rồi Tú Mai sẽ giải thích cho nó hiểu.
Cái quy luật đàn ông không lo chuyện bếp núc đã xưa lắm rồi. Như Hiển bây giờ, ngay sau khi tan học phải hộc tốc chạy ra chợ mua thức ăn về để kịp lo bữa cơm trưa. Hôm nay là Hiển, ngày mai đến Trung Vĩnh, ngày kia sẽ là Tú Mai. Thời đại tự do và bình đẳng là như thế, không ái ngại gì cả.
Khi Hiển về đến nhà thì thấy đôi mắt của Cúc đỏ hoe, rân rấn nước mắt.
− Có chuyện gì thế Cúc ? − Hiển hỏi − Làm sao nước mắt giọt ngắn giọt dài thế này ?
Cúc nghẹn ngào :
− Anh Vĩnh...anh ấy.
− Vĩnh à. Hắn lên rồi sao ?
Cúc gật đầu , Hiển bước vào nhà khép cửa lại :
− Hắn làm sao thế
− Anh ấy giận em rồi.
Cúc nấc lên. Hiển chau mày :
− Làm sao lại giận nhau ? Mới gặp mặt mà đã giận nhau rồi cơ à ?
Giọng bà mẹ Tú Mai từ trong phòng của bà vọng ra :
Nó nổi nóng khi thấy phòng của mình bị xâm phạm.
Nghe xong Hiển bật cười thành tiếng :
− Ối trời . Anh còn tưởng chuyện gì to lớn lắm. − Hiển cúi xuống nhìn vào mặt Cúc vẻ trêu cợt − Cô bé ơi, sao mà dễ khóc thế ? Mít ướt như vậy làm sao ra đời kiếm sống được.
− Nhưng mà...
− Không có gì phải lo lắng cả. − Hiển đập nhẹ lên vai Cúc như một người anh cả − Về việc tên Vĩnh, anh sẽ giải quyết cho em.
Đôi má Cúc thoáng ửng lên một màu hồng của vẻ ngượng ngập. Nàng nhìn Hiển rụt rè :
− Anh có dám chắc là anh Vĩnh sẽ không giận em nữa ?
− Anh bảo đảm với em, như vậy được chưa, cô bé ?
Cúc gật đầu :
− Em tin anh.
− Tất nhiên em phải tin anh. Những chuyện mà anh nói ra nhất định sẽ làm được.
− Anh thật là giỏi.
Nói xong, Cúc nhìn Hiển bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Với cô gái trẻ và ngây thơ nhu Cúc, sự vững vàng của Hiển. Lòng khoang dung và rộng lượng của chàng làm cho Cúc rất phâm phục.
− Như vậy đi nhé. − Hiển lại đặt nhẹ tay lên vai Cúc với vẻ tự nhiên, không nhận ra là Cúc rất ngượng − Bây giờ anh phải làm cơm đây, kẻo lát nữa mọi người sẽ la toáng lên, tên Vĩnh giận hờn một chút không sao, nhưng cơm mà nấu trễ thì phiền phức lắm.
Cúc tròn mắt nhìn Hiển :
− Anh cũng biết nấu cơm nữa kia à ?
Hiển đã đi được vài bước, dừng lại mỉm cười với Cúc :
− Em đừng ngạc nhiên. Nấu cơm là một chuyện rất bình thường và dễ làm nhất, tuy nhiên nó cũng rất phiền phức.
Cúc bước theo Hiển :
− Sao mà phiền phức, anh ?
− Nó mất nhiều thời gian, đặc biệt là khâu đi chợ. Em thấy đó, anh ăn mặc bảnh bao như thế này mà phải ra chợ lựa cá, mua rau thì thật về cái mặt. Nhưng biết làm sao được, nhiệm vụ bắt buộc mà.
− Nhiệm vụ của anh là nấu cơm sao ?
− Ba ngày một lần.
− À, em hiểu rồi. − Cúc gật đầu ra vẻ đã hiểu − Nàng nhìn túi nilon đựng thức ăn Hiển cầm trên tay rồi nói − Để em giúp anh một tay.
− Ồ ! Ý kiến hay đấy. − Hiển mừng rỡ − Này, em cầm túi xuống bếp trước đi, anh phải thay bộ đồ đẹp này ra đã.
Cúc ngập ngừng :
− Hay...anh cứ giao cả cho em − Thấy Hiển phân vân. Cúc vội nói thêm − Em làm được mà, anh cứ yên tâm.
Dù sao đó cũng là một đề nghị quá hấp dẫn, cuối cùng Hiển không từ chối được.
− Thôi được, anh giao cho em. Mọi thứ cần thiết đều có ở trong bếp cả đấy.
Nói xong Hiển biến nhanh vào phòng, như thể sợ Cúc thay đổi ý kiến. Giữa giờ trưa nóng bức như thế này mà vào bếp thì chả hay ho gì. Hiển bỗng ước gì từ nay mình mãi mãi không cần vào bếp nữa. Cho dù ba ngày mới có một, nhưng cái vòng xoay ấy mỗi khi tới tua lại làm cho Hiển rất ngại ngùng :
Thật Tú Mai bắt hai gã con trai vào bếp là không tiện, nhưng không còn cách nào hơn. Thời khóa biểu của nàng mỗi ngày đã dày đặc, nàng cũng cần có thời gian để nghĩ ngơi, thư giãn, không thể cáng đáng luôn cả việc bếp núc được.
Cuối cùng Mai ra một quyết định làm bàng hoàng hai chàng trai. Còn nhớ hôm đó Trung Vĩnh há hốc mồm khi nghe Tú Mai quyết định :
− Tôi quyết định từ này ba chúng ta thay phiên nhau nấu cơm, mỗi người một ngày.
Giọng tên Vĩnh lắp bắp :
− Mai...Mai bảo sao ?
− Đấy, chưa gì anh đã run lên rồi − Mai nhân cơ hội tấn công luôn − Cho nên có thể thấy được các giao cả việc bếp núc cho tôi là bất công.
Hiển đồng tình :
− Tú Mai nói càng phải. Vĩnh à. Cô ấy không có thời gian để lo cho tất cả chúng ta được.
− Hiển à, cậu bênh người đẹp cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ. Cậu có nghe cô ta nói gì không ? Từ đây chúng ta cũng phải vào bếp đấy.
− Nếu anh không đồng ý thì từ nay cứ ra ngoài mà ăn cơm tiệm. Thử xem số tiền mà anh đưa cho tôi mỗi tháng có đủ cho anh ăn một tuần lễ không ?
Vĩnh nuốt nước bọt, nghe nghẹn ngang trong cổ. Rõ ràng là Tú Mai đã bấm đúng vào yếu huyệt của Vĩnh. Ăn cơm ngoài không chỉ đắt tiền mà còn thiếu dinh dưỡng nữa, cuối cùng Vĩnh đành chịu thua, nhưng vẫn cố tì cách vớt vác :
− Nhưng tôi không biết nấu nướng gì cả. Nếu các người không ngại ăn cơm sống, cơm nhão, cơm khét, cơm khê, thì tôi sẵn sàng vào bếp.
Tú Mai không phải là người dễ bị dọa :
− Dần dần anh sẽ quen thôi, nếu anh không cố khắc phục thì chúng ta cùng chịu khổ vậy.
Quả thật thời gian đầu rất khó. Tú Mai bị tuột ký vì không thể nuốt nổi mấy món xào trời hởi của hai ông đầu bếp. Cũng may trong nhà còn có mẹ Mai. Bà không thấy đường nấu nướng nữa nhưng có thể hướng dẫn, truyền nghề cho hai anh chàng. Mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Bây giờ thì mọi người có thể yên tâm tới giờ cơm, Tú Mai lên ký trở lại.
Mai bước vào nhà. Ngoài trời nắng quá làm má nàng ửng đỏ. Mai ngạc nhiên khi thấy Hiển nằm vắt vẻo trên ghế đọc sách. nàng cầm mấy quyển vở trên tay đập vào vai Hiển :
− Giờ này anh còn đọc sách, không lo nấu nướng gì sao ? Một giờ nữa là em phải đi thư viện tìm tài liệu đấy.
Hiển cười vẻ tỉnh queo :
− Em cứ yên tâm, cơm nước sẽ được dọn lên bây giờ. − Hiển chỉ xuống bếp − Hôm nay chúng ta có đầu bếp mới đây.
− Ai thế ? − Mới nhìn thấy túi hành lý của ai trong góc phòng − Trung Vĩnh lên rồi hả anh ?
− Đúng là Vĩnh lên. Nhưng không phải hắn làm bếp đâu. Em còn lạ gì tính lười của hắn.
Mai nhăn mặt :
− Anh lười thì có. Sao lại để cho Cúc vào bếp. Người ta còn bệnh, hơn nữa cũng như là khách của em. Anh thiệt kỳ quá đi.
− Anh biết làm sao được. − Hiển làm ra vẻ bị bắt buộc − Cúc cứ khăng khăng đòi làm bếp. Anh làm thế nào cũng không xong.
− Hừm !
Mai lừ mắt với Hiển. Nhanh nhẹn cất cặp, sau đó đi xuống bếp. Hiển lại nằm xuống tiếp tục đọc sách. Quả là một buổi trưa tuyệt vời !
Trong khi hai cô gái bày thức ăn ra bàn thì Hiển bận chun mũi ngửa từng đĩa thức ăn thơm lừng được bày biện trông rất ngoạn mục, Hiển xuýt xoa :
− Chao ôi, tôi chưa bao giờ ngửi được những mùi thơm hấp dẫn như thế này. Cúc à, nếu món ăn của em mà không ngon như vẻ ngoài của nó thì em quả là một đầu bếp đại tài.
− Còn anh thì vừa có buổi trưa sung sướng − Tú Mai chen vào − Cúc đừng bao giờ vào bếp nữa nhé. Không nên tạo thói quen xấu cho anh ấy.
Cúc cười hiền lành :
− Anh ấy là đàn ông thì mà phải vào bếp thì tội quá.
− Đúng...đúng đấy ! Tôi thích nhất là câu nói ấy của Cúc.
− Câu nói như thế nào vậy ? − Bà mẹ của Mai bước ra− Ở trong phòng mà tôi cũng ngửi được mùi thức ăn thơm lừng.
− Bác ngồi xuống đây đi ạ. − Hiển đỡ tay bà − Hôm nay chúng ta có đầu bếp mới đấy bác.
− Cháu Cúc nấu phải không ?
− Dạ vâng ạ ! Cháu không biết có vừa miệng mọi người không ?
− Mùi hương như thế này thì thức ăn không thể dở được.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn. Cúc gành phần bới cơm ra chén. Họ vừa cấm đủa lên thì Trung Vĩnh đi vào với giương mặt gườm gườm. Hiển làu bàu :
− Có kẻ muốn cản trở chúng ta dùng bữa đây.
Mai khẽ đập tay lên vai Hiển rồi tươi cười nói :
− Chà, anh ngửi được mùi thức ăn hay sao mà về đúng lúc thế ?
Câu nói của Mai không làm cho vẻ mặt của Vĩnh bớt khó khăn. Trong khi Cúc có vẻ lo lắng. Cúc nói :
− Để em đi lấy thêm chén.
− Không cần.
Vĩnh gầm gừ như thế rồi kéo ghế ngồi xuống. Hiển không nhịn được, lại nói đùa một câu :
− Dạo này ở quê khí hậu không được tốt lắm, người ta về quê chẳng bâo lâu thì mặt mày sưng cả lên.
− Cậu tếu nhỉ. Nhưng nếu như căn phòng của cậu bổng dưng bị người ta chiếm đoạt chắc cậu không vui vẻ như thế.
− Có ai chiếm phòng của cậu đâu ?
− Tớ không nói với cậu nữa. − Vĩnh hậm hực quay sang Tú Mai − Tôi chỉ muốn hỏi Mai không hài lòng tôi điều gì ? Tôi trả tiền thuê phòng chậm chăng ? Hay có người trả giá cao hơn tôi ? Nhưng dù sao Mai muốn lấy phòng lại cũng cho tôi biết trước chứ.
− Này...này Trung Vĩnh, cậu rộng lượng một chút có được không ? Cậu không thấy người ta là con gái và người ta đã khóc rồi đó sao ?
Quả thật Cúc đã rơi nước mắt. Nước mắt con gái là có công hiệu, giọng Vĩnh lập tức dịu lại :
− Tôi không có trách cô. Cô cũng là người thuê nhà như tôi mà. Tôi chỉ không hiểu được sao người ta có thể lạnh lùng và vô lương tâm như vậy. Thế mà tôi còn ngu ngốc coi như đây là nhà của mình. Tôi coi họ như là bạn thân của tôi. Quả thật là ngu ngốc !
− Xin anh đừng trách chị Mai nữa − Cúc lí nhí nói − Lỗi là do em cả − Em lập tức trả phòng lại cho anh.
Vĩnh vung tay, lớn giọng :
− Tôi không cần nữa. Cần gì ở lại cái nơi thiếu nhân tình này. Tôi lập tức dọn đi đây.
Nói xong Vĩnh hùng hổ đứng lên :
− Cậu không hối đấy chứ ?
− Không đời nào. Hối hận nếu có là đã coi các người như bạn thân.
Tú Mai vội vàng đứng lên kéo tay Vĩnh, đưa mắt lườm Hiển :
− Anh thôi chọc anh ấy có được không ?
− Anh làm sao mà không chọc hắn được. Hôm nay anh mới biết là hắn quá hồ đồ.
− Cậu...
− Thôi...thôi không nên đùa dai nữa. Bây giờ anh ngồi xuống nghe tôi nói đã. Nãy giờ anh không ngừng kết tội tôi. Có cho tôi cơ hội giải thích đâu.
Vĩnh gườm gườm nhì Hiển rồi ngồi trở xuống :
− Được, bây giờ tôi nghe Mai giải thích đây.
Mai nói luôn :
− Ngắn gọn một câu là phòng của anh không có cho ai mướn cả. Đúng, trong hai ngày qua tôi cho Cúc ở trong phòng anh, nhưng cũng không có gì quá đáng đâu. Anh nghe xong chuyện của Cúc rồi rồi sẽ không còn nóng giận nữa.
− Chuyện như thế nào ?
− Cũng là một câu chuyện khá ly kỳ đấy.
Mai kể rõ cho Vĩnh nghe hoàn cảnh của Cúc. Câu chuyện tuy ai cũng biết, trừ Vĩnh, nhưng khi Tú Mai nhắc lại làm cho mọi người cảm động. Người rung động nhất chính là Trung Vĩnh, có lẽ anh còn thấy mình có lỗi với Cúc.
Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra là Cúc không còn ở trong phòng nữa. Cũng vừa lúc Cúc đi lên mang theo chén đũa cho Vĩnh. Đến trước mặt Vĩnh, nước mắt vẫn còn đọng trên má. Cúc nói :
− Em thành thật xin lỗi anh.
− Tôi...
Giọng Vĩnh nghẹn ngang, mặt đỏ lên vì ngượng. Đột nhiên có giọng cười của Hiển cất lên, rồi ai nấy cũng cười. Vĩnh gải đầu ra chiều bẻn lẻn như con gái :
− Tôi đúng là hồ đồ mà.
Hiển kê theo :
− Hồ đồ quá chứ còn gì nữa.
− Cái anh này − Mai lại phát lên vai Hiển − Chỉ biết chọc người ta thôi.
− Anh đã báo trước cậu ta sẽ hối hận mà.
− Thôi được rồi − Mẹ Tú Mai lên tiếng − Bây giờ không còn gì nữa, chúng ta ăn cơm đi thôi.
− Ý kiến của bác gái rất tuyệt !
− Nào, mọi người cùng cầm đũa đi, thức ăn nguội cả rồi.
Vĩnh len lén nhìn sang Cúc cũng vừa lúc Cúc đang nhìn lại. Lúc đó trên má Cúc vẫn còn long lanh nước mắt. Đột nhiên trong lòng Vĩnh tràn lên một cảm giác rất lạ. Anh như vừa phát hiện một vẻ đẹp làm rung động cả cõi lòng. Quả thật Cúc rất đẹp.
Đột Nhiên Vĩnh có ý so sánh Cúc với Tú Mai, cũng là một cô gái đẹp, nhưng có lẽ là một vẻ đẹp khác. Vừa nhìn sang Mai. Vĩnh hơi ngượng khi thấy ánh mắt ranh mãnh cảu Mai đang chiếu thẳng vào mình, cô nàng nở nụ cười đầy ngụ ý khiến Vĩnh vội vàng cúi xuống lùa vội cơm vào miệng.
Mai đằng hắng một tiếng rồi giở giọng trêu chọc .
− Này Vĩnh, anh ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn đấy.
Hiển là một người nhạy bén, nghe giọng điệu hơi lạ của Mai liền mở to cặp mắt với vẻ tò mò :
− Có chuyện gì thế ? À, Trung Vĩnh cậu làm gì mà đỏ cả mặt lên thế kia ? Còn Cúc nữa, sao mặt mày cô cũng đỏ hồng thế ?
− Em...!
Cúc ngượng quá nghẹn cả lời. Vĩnh vội tìm cách xoay chuyển :
− Sao hôm nay tôi nghe mùi thức ăn lạ nhỉ ?
− Đúng là mùi vị rất khác. − Bà mẹ Tú Mai nói − Thật không thể chê vào đâu được nữa.
Vĩnh vốn là anh chàng háu đói, hôm nay được thưởng thức món ăn ngon liền sáng cả mắt, quên luôn chuyện vừa rồi. Anh ta vừa thử món ăn vừa tấm tắc :
− Chà...chà...ngon tuyệt ! Hôm nay đến lượt ai vào bếp thế nhỉ ?
Chắc chắn không phải tên Hiển rồi. Hắn dù có học thêm ba năm tay nghề cũng không thể cho ra lò những sản phẫm ẩm thực như thế này được. Còn Tú Mai ...
Vĩnh gương mắt nhìn Mai với vẻ nghi ngờ làm Mai chạm tự ái :
− Tôi thì sao ? Anh không định nói tôi nấu nướng chẳng ra gì chứ ?
Vĩnh xua tay :
− Tôi đâu dám nói thế , Mai thì khá hơn, nhưng mà...Vĩnh ngập ngừng một chút rồi nói với giọng quả quyết − Nhưng mùi vị Mai nấu không giống như thế này. Thường thì Mai nấu vội nấu vàng cho nên đâu có đủ hương vị thơm ngon như vậy.
Mọi người ai cũng thán phục Vĩnh, Tú Mai khen :
− Không ngờ anh nấu nướng chẳng ra gì mà cũng biết thưởng thức nhỉ.
− Chứ sao. − Vĩnh tự đắc − Nấu ăn là một chuyện, thưởng thức là một nghệ thuật chứ. Nhưng mà...rốt cuộc ai nấu nướng mấy món này ?
Cả Mai và Hiển cùng hướng mắt vào Cúc. Cuối cùng Vĩnh cũng biết ai là tác giả của bữa ăn nhỏ nhưng nhiều thú vị này. Trước ánh mắt thán phục của Vĩnh. Cúc bẽn lẽn nói :
− Mọi người khen quá làm em ngượng chết đi được. Thật ra em đâu có tài cán gì. Hồi ở quê ngày nào em cũng vào bếp, nấu riết rồi quen đó thôi.
− Dù sao Cúc cũng giỏi hơn chúng tôi nhiềi.
− Các anh chị thì khác, làm sao em sánh được − Cúc chớp mắt buồn bã − Biết nấu cơm thì có hay ho gì đâu. Em ước gì được như các anh chị không chỉ học giỏi mà còn có thể tự nuôi sống bản thân mình.
− Đâu phải thế − Vĩnh nói nhanh − Mỗi tháng tôi phải xài tiền của gia đình gởi cho đấy chứ. Tên Hiển cũng vậy. Chỉ có Tú Mai...
Cúc hướng mắt vào Mai nói với vẻ tôn sùng :
− Em ngưỡng mộ chị lắm, chị Mai ạ.
Mai cười rồi nói :
− Cúc là người đầu tiên khen tôi đấy.
− Em nói thiệt, chị làm cho em rất phâm phục. Sau này về quê em sẽ mãi mãi nhớ các anh chị và bác đây. Em không bao giờ quên bữa cơm hôm nay. Không bao giờ quên những ngày vừa qua em đã được cưu mang và đã được thương yêu như thế này.
Nói đến đây Cúc cắn môi, nước mắt lại rưng rưng. Cúc làm cho tất cả cùng cảm động đến bùi ngùi. Rồi nàng nói tiếp :
− Nhân đây...em xin tạm biệt mọi người, ngày mai em sẽ về quê.
− Không phải Cúc không muốn về quê sao ?
− Nhưng cũng đâu còn cách nào hơn . Em đã suy nghĩ kỷ rồi, dù cuộc sống ở quê có nghèo, có thiếu thốn, cơ cực thế nào đó cũng là một cuộc sống trong sạch. Còn hơn ở lại thành phố này, để rồi cuối cùng sẽ đi vào con đường nhơ nhớp không thể tránh khỏi.
Tuy không ai nói ra, Nhưng mọi người đều cảm thấy khâm phục Cúc. Nàng là người trong số rất ít những cô gái có cùng cảnh ngộ nhưng đã trq1nh khỏi sự sa ngã. Có thể nói Cúc đã gượng đứng lên ngay trên bờ vực thẳm. Đó quả là một ý chí, một nghị lực phi thường.
Vậy là ngày mai Cúc sẽ đi. Không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng có một cái gì đó rất chung trong lòng họ. Đó là một chút luyến tiếc, một chút thương cảm cho một số phận. Bữa cơm rất ngon vì thế mà cũng không còn ngon nữa.
Riêng Vĩnh có lẽ buồn hơn cả. Vĩnh cảm thấy mình là người duy nhất không có chút kỷ niệm tốt đẹp nào đối với Cúc. Còn tệ hại hơn thế nữa. Vĩng nghe miếng cơm nghẹn gang trong cổ. Đưa mắt nhìn sang Cúc. Vĩng chợt thấy những giọt nước mắt trên má nàng sáng long lanh. Ôi chao. Sao mà cúc đẹp quá thế ! Một vẻ đẹp mặn mà, hơi thôn dã nhưng đầy rung động.
oOo
Cúc đã đi 1bvào trong phòng của Vĩnh. Trước khi đi nàng nói :
− Để em mang hộ hành lý của anh vào phòng nhé.
Xong nàng đến xách mấy cái túi của Vĩnh còn vất ở góc phòng. Bấy giờ chỉ còn Mai. Hiển và Vĩnh ngồi lại. Họ im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tuy nhiên họ cũng biết là ai cũng nghĩ đến Cúc. Đến cái hoàn cảnh đáng thương của một cô gái nhà nghèo đi tìm kiếm tương lai.
Tú Mai là người phá vở sự im lặng ngột ngạt :
− Hai anh có biết giờ này Cúc nghĩ gì không ?
Hien thở dài rồi nói :
− Cúc không muốn về quê đâu. Không muốn đem thất vọng trở về nơi mà ở đó có nhiều hy vọng đặt trên mình cô.
− Anh nói đúng nhất − Mai đồng tình − Bây giờ Cúc đã nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của mẹ, thấy người cha bệnh tật của mình, và đau lòng nhìn những đôi mắt sáng rực mở to của các em đón chị Hai trở về. Rồi cũng chính đôi mắt sáng rực niềm tin ngây thơ ấy sẽ vụt tắt. Đó quả là một cảnh tượng đau lòng.
Riêng Vĩnh không nói gì. Mắt chàng đăm nhin vào cánh cửa. Nơi nó vừa khép lại sau lưng Cúc. Giờ đây chàng ước ao được nhìn lại Cúc. Nàng, một cô thôn nữa ngây thơ, hiền lành và trong sáng.
Đã lâu rồi mà không thấy Cúc trở ra, tiếng Tú Mai làm Vĩnh giật mình :
− Anh Vĩnh !
− Mai gọi gì cơ ?
− Anh muốn nói gì với người ta, sao không vào trong ấy đi ?
Mai quả là người có cặp mắt tinh tường, giờ phút ấy Vĩnh mới chợt phát hiện ra mình rất may mắn và đã có được một chỗ ở tốt giữa thành phố muôn mặt này. Một chỗ ở tốt và những người bạn cũng tốt như thế.
Nở nụ cười như muốn cảm ơn Mai. Vĩng đi vào phòng của mình. Cúc chỉ để cửa khép hờ. Vì thế sau một chút đắn đo, rồi Vĩnh quyết định mở cửa bước vào.
Cúc đang đứng tần ngần giữa phòng, quay lưng về phía Vĩnh. Giọng Vĩnh lúc ấy thật ngọt ngào. Chính chàng cũng không ngờ là mình có giọng nói ngọt ngào và êm tai đến thế :
− Em muốn tìm gì Cúc ?
Nàng quay lại, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn bối rối :
− Em...em...!
− Em có cần anh giúp gì không ?
− Em nghĩ...trong hai ngày qua. Có lẽ ít nhiều gì em đã xê dịch một số thứ tự cố định trong phòng của anh. Em đang cố nhhớ để sắp xếp trở lại.
− Đâu cần quan trọng nhu thế. Cúc.
− Nên làm chứ anh. Em nghĩ anh là người quen sống độc lập, chắc không ưa ai làm thay đổi thói quen của mình đâu.
− Sao em lại nghĩ anh như vậy ?
− Vì anh đã phản ứng rất mạnh khi em xuất phạm thế giới riêng tư của anh.
Không tin được. Vĩnh nhin Cúc sững sờ. Càng lúc Vĩnh càng phát hiện ở Cúc những phảm chất đáng mến. Vĩnh nhìn quá làm Cúc ngượng đỏ cả mặt. Phát hiện ra điều đó. Vĩnh vội nói :
− Cúc làm cho anh ngạc nhiên quá. Anh cũng là ngưòi ở quê lên đây thôi. Nhưng những cô gái quê mà anh từng gặp, các cô thôn nữ ấy, họ hoàn toàn không giống em.
Đôi mắt Cúc chớp nhẹ, vẻ ngây thơ :
− Em khác họ gì hở anh ?
− Em có một cái gì đó rất lạ. Một phẩm chất...Có thể gọi là sự ưu tú. Nếu chỉ nói em thông minh thôi thì chưa đủ. Có lẽ em phải hơn thế nữa.
Cúc cười ngượng ngập :
− Thôi...anh đừng chọc em nữa. Em làm gì có những thứ...những thứ gọi là ...phẩm chất ấy.
Vĩnh nghiêm giọng :
− Anh không nói đùa đâu. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện ấy đi. Điều mà anh muốn nói với Cúc bây giờ là...Anh muốn xin lỗi Cúc.
− Gì cơ ?
− Vì những ggi mà anh đã ngu ngốc thể hiện mới cách đây không lâu.
Cú cúi đầu nhìn những ngón tay mình đang vân vê vạt áo, chiếc áo nàng mặc tạm của Mai. Rồi giọng Cúc lí nhí, nàng cũng xúc động như vậy :
− Anh cần gì nói xin lỗi với em. Ngày mai em đi rồi, và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
− Chính vì thế anh càng phải xin lỗi Cúc − Vĩnh nói thật nhanh − Anh không muốn lúc đi mà mang theo hình ảnh của anh hồ đồ ích kỷ...− Vĩnh tới gần nàng hơn, không ngăn được giọng tràn đầy cảm xúc − Cúc có tha lỗi cho anh không ?
Nàng im lặng một lúc rồi nói :
− Điều đó đâu có ý nghĩa...
Vĩnh cắt ngang :
− Nhưng với anh thi rất quan trọng. Anh muốn nghe chính miệng Cúctha thứ cho anh. Chỉ có như thế anh mới yên lòng được.
Cúc từ từ ngẩng lên...ngẩn lên cho đến khi mắt nàng chạm vào mắt Vĩnh. Đôi mắt cô thôn nữ thật hiền, thật dịu dàng. Nó như một áng thơ thơ mộng, như một giòng sông nhỏ hiền hòa. Rồi thật khẻ, nàng gật nhẹ. Vĩnh thở phào. mỉm cười với cô, sung sướng !
Cúc bỗng quay mặt đi, nói thật nhanh với một chút ngượng ngập :
− Giờ em trả phòng lại cho anh đấy.
− Nhưng Cúc vẫn còn ở đây mà.
− Nhưng đêm nay...
− Đêm nay anh sẽ ra phòng khách ngủ.
− Như thế không được đâu.
− Sao lại không ? − Vĩnh cương quyết − Lẽ bnào anh không thể cho em mượn phòng của anh sao.
− Nhưng còn anh...
− Anh sẽ không sao đâu. Cúc đừng từ chối nữa.
Tú Mai và Hiển cùng bước vào. Mai nói thêm :
− Lẽ ra chị định kéo Cúc qua ngủ với chị một đêm, nhưng giờ chị thay đổi ý định rồi. Chị không muốn trở thành "kẻ thù" của anh Vĩnh.
Giọng trêu chọc quái ác của Tú Mai làm cho Cúc đỏ cả mặt. Nhưng không chỉ có thế. Đức Hiển còn nói thêm vào :
− Bỗng dưng tôi muốn làm nhà tiên tri. Tôi đoán rằng trong tương lai ở đây sẽ có một trái tim luôn hướng về một nơi nào đó xa tít ở tận vùng quê. Trái tim ấy...
Vĩnh cắt ngang :
− Tớ yêu cầu cậu đừng ba hoa nữa.
Mọi người cười rộ lên. Chỉ có Cúc là cười với một chút bẽn lẽn.
oOo
Buổi sáng ai cũng dậy thật sớm hơn mọi khi, rồi bàng hoàng nhận ra Cúc đã len lỏi vào tận cùng những ngỏ ngách của tình cảm sâu thẳm trong lòng họ. Nhưng có một người dậy sớm hơn cả.
Cúc đi lên từ dưới bếp, miệng cười rất tươi, rất đẹp, nàng đã mặc bộ đồ hôm nào nàng đến đây.
− Chào tất cả mọi người.
− Sao Cúc dậy sớm thế ?
− Em không biết làm cách nào để cảm ơn sự cưu mang của bác và anh chị đây. Thôi thì...coi như đây là tấm lòng của em.
− Cái gì thế ?
Mọi người cùng đổ dồn vào nhìn những thứ Cúc bày trên bàn. Cúc giải thích :
− Đây là món cháo trắng ăn với củ cải muối. Ở quê sáng em hay thường nấu món này. Nó không phải là món ăn sang trọng nhưng ngon miệng, rất thích hợp dùng điểm tâm.
Mọi người cùng nhìn sững Cúc. Rồi ai nấy xúc động ngồi vào bàn. Cúc quả là một thợ nấu tài ba. Chỉ một nồi cháo trắng ăn với của cải muối mà ai cũng cảm thấy rất ngon miệng. Mẹ của Tú Mai lên tiếng :
− Bác ước gì đôi mắt còn sáng để có thể nhìn thấy cháu. Cúc ạ. Bác tưởng tượng ra cháu hẳn là một cô gái hiền lành, dịu dàng, đoan trang lắm.
− Cúc cũng đẹp ắm bác ạ !
Đó là giọng của Vĩnh. Có lẽ anh muốn khen Cúc nhưng không có dịp nào, đành nhân cơ hội này nói luôn. Giờ phút chia tay đã đến gần. Hiển đặt vào tay Cúc một phong bì :
− Đây là tấm lòng của tất cả chúng tôi. Cúc hãy nhận đi.
Cúc nhìn chiếc phong bì trên tay. Mím chặt môi nước mắt trào ra. Nàng cảm động đến một tiếng cảm ơn cũng không nói được. Tú Mai bước đến nắm tay Cúc ủ trong bàn tay mình, cử chỉ như hai người bạn thân thiết :
− Cúc về quê khỏe nhé ! Nhớ tìm một việc làm phù hợp với khả năng của mình.
− Cảm ơn chị ! Bộ đồ chị cho mượn sáng nay em đã giặt sạch rồi đấy. Thôi, đến giờ các anh chị phải đi học rồi, em cũng đi đây. Em...cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người !
− Tôi đưa Cúc ra bến xe.
− Nhưng anh còn phải đi học ?
Vĩnh cương quyết :
− Bỏ một buổi học cũng đâu sao.
Thế rồi Cúc đi. Trước đó nàng nhìn lần lượt từng người, nước mắt rưng rưng. Nàng là cô gái dễ khóc, nhưng lần này nước mắt của nàng là một sự rung cảm mảnh liệt. Rồi nàng quay đi thật nhanh, nàng đi như chạy, khi tình cờ đến đây nàng chẳng có gì, nhưng bây giờ trong lòng nàng, trong trái tim chứa đầy sự thổn thức. Nàng đã thực sự quyến luyến nơi đây. Đã được sống những giờ phút tràn đầy tình thương với những con người giàu lòng nhân ái.
Đột nhiên nàng nghe tiếng gọi :
− Cúc...Cúc ơi...!
Vĩnh đi bên cạnh, nhắc nàng :
− Chị Mai gọi em kìa.
Hiển và Mai và đuổi đến. Mai có vẻ như vừa quyết định một điều gì :
− Tôi có một đề nghị này với Cúc.
Cúc đưa tay vụng về gạt nước mắt trên má :
− Chị muốn nói gì ạ.
Mai mỉm cười :
− Có lẽ đầu tien tôi đề nghị Cúc đừng dễ khóc như thế này nữa. Cúc làm cho tất cả chúng tôi muốn khóc theo lây. Đề nghị tiếp theo là...
Mọi người hướng cả vào Mai. Có vẻ như là đã chờ đợi từ lâu mọi sự quyết định của nàng Mai tiếp :
− Tôi vừa nói đến một việc làm phù hợp với khả năng của Cúc. Trong thời điểm này, theo tôi công việc thích hợp nhất cho Cúc có lẽ là...một công việc nội trợ.
− Mai cứ nói phách ra cho xong − Vĩnh nôn nóng − Có phải ý Mai muốn Cúc ở lại với chúng ta.
Mai tròn mắt nhìn Vĩnh :
− Làm sao mà anh đoán được ý nghĩ của tôi thế ?
− Ngay từ hôm qua tôi đã muốn như thế rồi nhưng tôi không tiện nói ra. Đây là nhà của Mai chỉ Mai là người có quyền quyết định.
− Người có quyền quyết định bây giờ là Cúc− Mai nhìn Cúc, hỏi − Cúc có muốn ở lại với chúng tôi không ?
− Em...
− Công việc của Cúc sẽ là đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa...Đại loại chỉ có thế thôi. Mỗi tháng ba chúng tôi sẽ trích ra một số tiền. À có thể gọi là tiền lương cho Cúc. Xin nói trước là không nhiều lắm đâu, vì chúng tôi đều nghèo cả. Cúc có thể dùng số tiền đó gởi về cho gia đình hay làmgì tùy Cúc. Thế nào. Cúc có đồng ý không ?
Mọi người hướng mắt vào Cúc chờ đợi quyết định của nàng. Thế mà Cúc không nói gì, đến nổi anh chàng Vĩnh nôn nóng :
− Thế nào. Cúc nói gì đi chứ ! Hay Cúc không muốn ở lại với chúng tôi ?
− Em...Em...
Bỗng nhiên Cúc òa lên khóc. Nàng nhào vào lòng Tú Mai, giọng nức nở :
− Chị Mai...Chị Mai...Em cảm ơn chị !
Mọi người cùng mỉm cười. Tú Mai trách :
− Đấy...đấy...chưa gì em đã khóc nữa rồi. Làm sao mà em mau nước mắt như thế.
− Em cảm động quá. Vui sướng lắm ! Các anh chị thật là tốt...quá tốt với em ! Vângem sẽơ lại...ở lại đây. Nơi đây dường như đã ở trong trái tim em rồi, không thể nào xa được nữa. Không thể nào. Chị Mai ạ !
− Ôi chao, sao mà khéo ăn nói thế !
Rồi Mai đẩy Cúc ra, mỉm cười :
− Bây giờ em ở nhà nhé, chúng tôi phải đến trường đây, hẹn em trưa nay.
− Còn số tiền này...?
Mai quyết định nói nhanh :
− Em dùng nó để đi chợ. Hãy cho mọi người thưởng thức tài nghệ của em vào trưa nay.
− Hay thật. Trưa nay lại đúng vào phiên chợ của tôi. Trời đất ơi !
Trung Vĩnh nói như reo, anh chàng không giấu được vẻ mừng rỡ lộ ra trên mặt. Hiển cất giọng vu vơ :
− Có một người đang đắc ý đấy, quí vị ạ.
− Này...này...− Vĩnh gườm Hiển − Sao mà cậu không bỏ qua cơ hội thế ?
Hiển kéo Tú Mai rồi khoát vai nàng :
− Thế hồi tớ làm quen Tú Mai, cậu có tha cho tớ không ?
− Điều này thì tôi đồng tình với anh Hiển. Không thể tha thứ cho anh được, Trung Vĩnh ạ.
− À, hay lắm ! Hai người hè nhau ăn hiếp một mình tôi chứ gì.
− Thế thì anh kiếm người thứ hai đấu với chúng tôi. Thôi, chúng tôi đi trước đây.
Còn lại hai người. Vĩnh đưa mắt nhìn Cúc làm nàng bẽn lẽn cúi đầu. Vĩnh suy nghĩ. Cố tìm một câu nói thật hay, nhưng tìm mãi chẳng thấy được gì cả. Cuối cùng, anh nói một câu rất thừa :
− Anh đi học đây, hẹn trưa gặp lại !
Quả là một câu nói chẳng hay ho chút nào !
oOo
Buổi trưa mọi người lại được thưởng thức tài nghệ của CúcDường như Cúc đã trổ hết tài khiến tất cả các món trên bàn đều ngon miệng, đều khéo léo và cực kỳ hấp dẩn. Đến nổi mẹ của Mai phải kêu lên :
− Thật không thể chê vào đâu được.
Tú Mai thì nói :
− Khi nào có thời gian, tôi phải học nghề của Cúc mới được.
Hiển vừa nhai nhồm nhàm vừa nói :
− Đó là ý kiến rất hay.
Tú Mai trợn mắt với Hiển :
− Anh đừng hòng là em nấu cho anh ăn.
− Ô hay − Hiển làm ra vẻ ngơ ngác − Anh có bảo là em sẽ làm nội trợ cho anh đâu.
Mai nguýt Hiển thật dài :
− Anh có nằm mơ cũng không được đâu.
− Thôi...Thôi− Vĩnh nhảy vào − Anh chị đừng đóng trò nữa. Ai chả biết là hai người muốn lấy nhau chết được.
− Anh !
Tú Mai giận quá bê nguyên bát canh định tạt Vĩnh nhưng anh chàng cũng lẹ chân núp vào sau lưng mẹ của Mai. Mai đặt bát canh xuống, cố nuốt giận :
− Cũng may tôi chưa tạt anh. Dù sao cũng không nên lãng phí một bát canh ngon thế này. Nhưng lần sau nếu anh còn ăn nói vung vít thì tôi sẽ tặng anh một bát cang đấy.
Vĩnh cười hì hì, trở lại chỗ ngồi. Như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay có sự hiện diện của Cúc, tuy nàng chỉ ngồi nghe chuyện, thỉng thoảng mỉm cười, nhưng ai cũng nhận ra bầu không khí sôi nổi hơn, vui hơn và đầy đủ hơn.
Vĩnh bỗng chuyễn giọng, nghiêm túc :
− Tôi muốn hỏi cô, Tú Mai ...Tại sao mãi đến giờ phút chót cô mới giữ Cúc ở lại. Không lẽ nào cô lại chơi trò ú tim ?
− Anh nghĩ trái tim tôi bằng đá hay sao − Mai lườm Vĩnh − Thế còn anh ? Từ hôm qua anh đã muốn như thế, sao anh không nói quách ra đi ?
Mọi người chỉa mắt vào Vĩnh cùng cười. Làm cho anh chàng ngượng. Ngượng quá thành liều. Vĩnh thú nhận luôn :
− Ừ phải, tôi muốn như thế đấy, thì đã sao. Nhưng tôi làm gì có quyền quyết định. Nhỡ tôi nói ra mà Mai không đồng ý thì sao ?
− Thế là cam lòng để người ta ra đi ? − Mai quay sang Cúc − Em thấy đó, anh ta không đáng tin cậy đâu.
Cúc đỏ cả mặt mày :
− Em...em đâu biết gì.
Vĩnh gân cổ lên cải :
− Ai bảo là tôi cam lòng. Tôi đã dự định cả rồi...
− A ha...! − Hiển kêu lên với vẻ thích thú − Bây giờ hắn bắt đầu thú hận rồi đấy, thì ra hắn đã có kế hoạch rồi. Chà. Vĩnh. Cậu lợi hại lắm nhỉ.
Vĩnh toét miệng cười nhưng giọng thì cố tình kê Hiển :
− Cũng nhờ học hỏi ở cậu thôi.
Trong lúc Vĩnh "khẩu chiến" với Hiển thì bà mẹ của Mai thì thầm nói với Cúc :
− Chúng nó nhu vậy đấy, có dịp là cải nhau ỏm tỏi, nhưng đều là bạn bè tốt của nhau.
Vĩnh vốn thính tai, nghe thế liền la lên :
− Không...Không cháu không thèm làm bạn với họ đâu. Một bà chủ nhà ke re cắc rắc và một tên sẵn sàng bán tình bạn vì người đẹp. Cháu sợ lắm rồi.
− Cái anh này− Lầ đầu tiên Cúc góp Chuyện− Bác nói khẽ thế mà cũng ráng nghe được.
Tú Mai và Hiển cười ồ lên :
− Phải...phải lắm...! − Mai nói − Từ nay Cúc phải quản thúc hắn, nhất là cái miệng ba hoa của hắn đấy.
Vĩnh làu bàu :
− Em thấy chưa anh luôn luôn bị họ lấn lướt, lẽ ra em phải bênh anh mới đúng chứ.
− Sao em phải bênh anh ?
Cúc nguýt Vĩnh thật dài, tuy nhiên mặt nàng đỏ hồng lên trông rất đáng yêu. Vì thế mà Vĩnh không sao rời mắt khỏi nàng được. Anh chàng biết rõ là mình đang bị quan sát nhưng vẫn táo tợn nhìn Cúc không chớp mắt. Mãi đến khi có giọng hài hướt của Hiển :
− Chao ôi, một "tia chớp nhiệt đới".
Tú Mai tiếp theo luôn :
− Hay có thể gọi là "Tiếng sét ái tình " chăng ? Có lẽ chúng ta nên rút lui thì hơn.
Bỗng nhiên giọng Cúc nghiêm trang :
− Xin các anh chị đừng chọc em nữa. Em chỉ là con bé nhà quê thôi, em không mong muốn xa xôi gi cả. Bây giờ cácd anh chị có lòng tốt cho em chỗ ở là em đã mừng lắm rồi. Từ nay em chỉ muốn làm việc, cố gắng làm việc, làm việc và làm việc thật tốt. Ngoài ra em không mong muốn gì cả.
Ai cũng biết là Cúc nói rất nghiêm túc nên mọi người đều cảm động. Tú Mai đặt tay lên vai Cúc vẻ thân thiết :
− Cúc hãy yên tâm ở lại đây. Công việc trước nhất của Cúc chỉ là việc tạm thời thôi. Chúng tôi sẽ cố tìm cho Cúc một việc làm tốt hơn, có thu nhập khá một chút.
Cúc cảm động :
− Chị Mai...em cảm ơn chị. Nhưng hiện tại nhu thế này, những gì mà chị cho em, em đã hài lòng rồi. Em không cần việc gì tốt hơn nữa đâu. Vả lại...em cũng chả có khả năng gì.
− Không được − Mai nghiêm trang như một người chị lớn − Cúc không được lơ là về tương lai của mình như thế. Hồi nãy Vĩnh có hỏi tôi sao đến giờ cuối mới giữ Cúc ở lại. Thật ra tôi cũng như Vĩnh, và tin rằng tất cả mọi người ở đây đều như thế. Ai cũng muốn giữ Cúc ở lại, nhưng không nói ra đấy thôi. Họ đã giao quyền quyết định cho tôi.
Dừng lại một chút Mai tiếp :
− Giữ Cúc ở lại thì quá dễ rồi, nhưng còn tương lai của Cúc. Chúng tôi không thể bảo Cúc cứ mãi nấu cơm quét nhà được. Cho nên đến phút cuối, tôi mới giữ Cúc ở lại.
Rồi Mai mỉm cười :
− Thật ra tôi cũng chưa biết giúp Cúc như thế nào, nhưng lúc ấy tôi cảm động quá. Tôi nhìn thấy Cúc quyến luyến nơi này, vì tất cả chúng tôi đặc biệt là anh chàng này cứ muốn giữ Cúc ở lại − Mai chỉ Vĩnh.
Cúc lần lượt nhì từng người run rẩy vì cảm động :
− Từ nay chỉ được mỗi ngày em được ở đây sống bên cạnh bác gái và các anh chị là em mãn nguyện lắm rồi.
− Điều đó thì Cúc an tâm − Hiển lại nói đùa − Bây giờ dù trời sập xuống có ngưòi vẫn giữ khư khư lấy Cúc. Muốn đi, muốn chạy cũng không được đâu.
− Anh Hiển đừng chọc em nữa mà.
− Được...được...anh không chọc nữa. Bây giờ chúng tôi sắp xếp cho Cúc ở đâu đây ?
− Thì ở trong phòng của tôi.
Mọi người trợn mắt nhìn Vĩnh làm anh chàng biết mình vừa nói hớ. Vĩnh vội vàng chữa lại :
− Tất nhiên tôi sẽ dọn ra ngoài.
Cúc xua tay, lắc đầu ngầy ngậy :
− Như vậy không được đâu. Em không thể làm như thế được.
− Sao mà không được ? Tôi nhường phòng lại cho Cúc, có gi không phải đâu ?
− Nhưng cậu sẽ dọn đi đâu ?
Hiển hỏi, Vĩnh quay sang toét miệng cười với Hiển rõ ràng là nụ cười của Vĩnh biểu thị một điều gì đó sắp xảy ra. Quả thật như thế, giọng Vĩnh thật ngọt :
− Chúng ta là bạn tốt mà phải không ? Chắc cậu không nở từ chối tớ...
Hiển cắt ngang :
− Tớ thà không làm bạn tốt thi hơn.
− Cậu...!
− Sao ? Muối trở mặt với tớ hả ? Bây giờ nói nghiêm túc nghe ! Tớ không phải ích kỷ, nhưng kể ra cậu phải hiểu rõ căn phòng như cái hộp diêm không thể nào chứa đủ cậu, tớ và hàng đống sách vở của cả hai. Còn nữa, ở chung một phòng chúng ta làm sao mà học hành đây.
Vĩnh gãi đầu, đuối lý, Mai nói :
− Anh Hiển nói đúng lắm, hai người không thể ở chung một phòng được.
− Các anh chị đừng bàn tán nữa. Dù thế nào em cũng không lấy phòng của anh vĩnh đâu, em cứ dọn ra bếp ở là xong.
Vĩnh phản đối trước tiên :
− Nhứ thế làm sao được.
Cúc cự nự với Vĩnh :
− Em ở được, sao anh bảo là không ?Anh đừng làm cho mọi người bận tâm vì em nữa.
Vĩnh bị "la"tiêu nghỉu không dám nói nữa. Tú Mai suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm ra giải pháp tốt :
− Nhất định không để Cúc ở dưới bếp − Mai nói _ Cũng không thể vào phòng tôi, biết làm sao đây ?
− Sao không để Cúc vào ở phòng mẹ ?
Mọi người quay sang nhìn bà mẹ của Mai. Không ai ngờ bà có đề nghị nhu thế. Mấy năm nay ai cũng biết rõ tánh bà thích yên tỉnh và sự riêng tư.
− Đừng trố mắt nhìn mẹ như thế − Bà mỉm cười , nói như là bà thấy rõ vậy− Thật ra bấy loâu nay mẹ thui thủi một mình trong phòng cũng buồn lắm . Bây giờ có Cúc ở nhà với mẹ trong lúc các con đi học mẹ thật là vui. Mẹ thật lòng muốn như thế đấy.
− Nếu mẹ đã bảo thế thì...− Mai reo lên − Cứ làm như vậy đi.
Mọi người thở phào vi vấn đề đã được giải quyết. Mai đến ôm vai Cúc dặn dò :
− Từ nay tôi giao mẹ tôi cho Cúc nhé. Nhờ Cúc săn sóc bà.
− Chị cứ yên tâm, em sẽ xem bác gái như mẹ ruột của em vậy.
Giọng Vĩnh phấn khởi :
− Từ nay gia đình chúng ta không phải là bốn mà là năm người.
Hiển đập vai Vĩnh :
− Này, cậu đừng lợi dụng ngôn ngữ nhé. Muốn gi mà bảo là"gia đình chúng ta ?"
Vĩnh hầm hừ với Hiển :
− Sao mà cậu tinh quái thế. Nếu biết trước ngày nay thì ngày xưa tớ không dễ dàng tha ho cậu và Tú Mai đâu.
− Giờ đã muộn rồi, anh bạn. Thôi tớ có bài phải học đây.
Nói xong, Hiển đứng lên đi về phòng mình.
oOo
Vĩnh thập thò ở cửa bếp thật lâu mà không quyết định được có nên vào hay không. Bên trong Cúc đang bận bịu với các món ăn nên không hay biết gì cả.
Một điều mãi đến giờ Vĩng không hiểu vì sao chàng lại rụt rè mỗi khi muốn gặp riêng Cúc.Vĩnh đâu phải là anh chàng nhút nhát, cũng không là người thiếu lòng tin. Ấy thế mà với Cúc, chàng lại mất tự ti đến đáng thương.
Vĩnh bậm môi, cố gắng tập trung lòng can đảm. Dù sao cũng không thể chần chờ nữa. Cúc ở đây đã lâu, lâu đến nỗi hình như đã quen với nếp sống trong nhà và thân thiết vói tất cả mọi người, trừ Vĩnh.
Vĩnh ơi là Vĩnh − Chàng tự khai − Chí khí nam nhi của mày đâu cả rồi ! Mày phải mạnh dạn lên. Tự tin hơn. Mày không được quyền để phí thời gian nữa. Thế rồi Vĩnh đánh tiếng trước khi bước vào.
Cúc gần như giật mình. Trong bếp chật chội, lại chẳng có ai, thế mà Vĩnh đã vào sâu đứng sát ngay bên nàng. Bàn tay C1c cầm đũa chợt run lên :
− Từ ngày có em − Vĩnh cố nặn một nụ cười sao cho thật tư nhiên − Tất cả chúng tôi đều lên cân. Tú Mai thì bắt đầu tập thể dục mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ.
− Thế mà em không biết.
Cúc cố giữ cho bàn tay đừng run. Nhưng quái ác nó càg run hơn nữa. Nàng cảm nhận được hơi nóng từ người Vĩnh. Mặc dù trong bếp cũng đang nóng lắm.
Vĩnh tiếp :
− Tuy thế nhưng không ai từ chối được các món ăn quá hấp dẫn của em.
− Sau này em sẽ bót những món có nhiều mỡ.
− Tay của em...
Vĩnh nói đến đây thì kịp dừng lại. Mặt Cúc trong bếp đã đỏ lại càng đỏ hơn. Chao ôi, anh ấy đã phát hiện ra Cúcmất bình tỉnh rồi, làm thế nào...làm thế nào bây giờ ?
Vĩnh ngắc ngứ vẫn không tìm được câu nói nào hay hơn. Cuối cùng chàng thốt lên :
− Trong này nóng quá nhỉ !
− Phải đấy ! − Cúc chộp ngay cơ hội − Anh nên ra ngoài thì hơn.
− Anh chịu được mà. Trước đây anh cũng từng vào bếp.
Cúc lại cố tì cớ khác để xua cái anh chàng đang làm nàng run lẩy bẩy :
− Anh không phải học bài sao ?
− Thì anh vừa đi học về đây.
Cúc nhắc khéo :
− Chị Mai sắp về tới rồi đấy.
− Dạo này Tú Mai bận gì ghê lắm, buổi trưa cũng không thấy về ăn cơm.
− Nhưng anh Hiển chắc chắn sẽ về tới bây giờ. Thấy anh đứng đây, anh ấy sẽ cười chết.
− Có gì mà cười. Anh không sợ !
− Nhưng em...em sợ lắm !
− Em sợ điều gì ? − Vĩnh nghiêm giọng − Em không muốn người ta thấy chúng mình đứng riêng với nhau à ?
Cúc khẽ gật dầu. Giọng Vĩnh xốn xang :
− Cho nên em cứ luôn tìm cách tránh mặt anh. Những lúc chi có hai chúng ta em lại liền tìm cớ bỏ đi. Em không muốn nói chuyện với anh sao ?
Cúc cúi gầm mặt xuống vì ngượng, giọng nàng lí nhí :
− Thì mình vẫn nói chuyện đấy thôi.
− Nhưng anh có nhiều chuyện muốn nói riêng với em, không phải là trướcx mặt mọi người.
Chao ôi, anh ấy đã tấn công mình rồi. Nàng nghĩ thế, càng lo lắng và càng run hơn.
− Mình...mình có chuyện riêng gì để nói đâu.
− Em không nhìn thấy, không biết hay cồ tình không hiểu − Giọng Vĩnh gấp rut hơn, đã phóng lao thì phải theo lao − Trong nhà này ai cũng biết là...
Cúc lắc đầu ngầy ngậy :
− Chết...anh đùng nói. Em không nghe...không nghe đâu.
Vĩnh tiến tới một bước gần như chạm vào người Cúc. Bây giờ sẵn đà nên Vĩnh đã táo bạo :
− Anh nhất định phải nói với em. Anh không thể để trong lòng mãi được. Nó khó chịu, làm cho anh khổ sở lắm. Cho nên Cúc à, em nhất định phải nghe anh nói.
Cúc chớp mắt có vẻ cảm động. Trong lòng Vĩnh cảm thấy thời cơ đã đến thì chao ôi, ngoài kia, Hiển đã về tới. Giọng Hiển làm cho Cúc giật mình lo toáng lên :
− Đấy...đấy, anh Hiển về rồi. Anh mau ra ngoài đi, kẻo anh ấy cười em chết.
− Nhưng...
Cúc giậm chân, giọng muốn khóc :
− Anh ra ngoài đi mà.
− Được ...được...anh đi đây − Vĩnh đành chịu − Đêm nay anh sẽ chờ em ở trước sân. Mười giờ nhé ! Em nhất định phải ra gặp anh đấy.
− Em không ra đâu.
− Em nhất định phải ra, anh chờ.
− Không...em sợ lắm !
Nhưng vĩnh đã bỏ đi rồi. Cúc không biết là anh có nghe không. Chao ôi, làm sao nàng dám ra gặp anh chứ. Nào giờ nàng có hẹn hò với ai đâu. Nàng tức anh ghê lắm ! Lẽ ra anh phải quan tâm đến ý kiến của nàng, sao anh nở áp đặt nàng như thế.
Cúc ngẩn ngơ đến một lúc, suýt chút nữa món ăn của nàng quá lửa.
Bữa trưa đã dược dọn ra, vẫn là những món ăn thơm phứt, hấp dẫn cực kỳ của Cúc. Mọi người cầm đũa lên cả rồi, chỉ có HIển là ngồi ngẩn ngơ. Cúc là người phát hiện thái độ khác thường của anh. Nàng gọi :
− Anh Hiển.
Hiẻn giượng gạo :
− Có chuyện gì thế hở. Cúc ?
− Sao anh không ăn ?
Hiển thở dài :
− Mọi người cứ tự nhiên đi, anh không đói.
− Cháu không khỏe à Hiển ?
Hiển muốn đứng lên, nhưng mẹ của Tú Mai đã lên tiếng làm chàng đành phải ngồi lại.
− Cháu không sao đâu ạ.
− Dạo này Tú Mai nó bận gì mà buổi trưa cũng không vềăn cơm, cháu có biết không ?
Câu hỏi đã khơi trúng tâm sự của Hiển. Giọng chàng buồn buồn :
− Mấy ngày liền cháu không có cơ hội nói chuyện với Mai. Thật đáng buồn là cháu cũng không biết Mai đang làm gì nữa.
− Chị Mai có nói với em là chị có nhận thêm mấy đứa học trò. Chị dạy thêm toán, rồi Anh văn, rồi vi tính. Có lẽ chị ấy quá bận.
Bà mẹ của Mai thở dài :
− Thật là tội nghiệp, mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai của nó. Cháu Hiển, nếu có thể được,. Bác xin cháu hãy quan tâm đến Mai nhiều hơn. Khuyên nhủ nó dùm bác, nhé. Dù sao cũng bảo nó không nên cứ vùi đầu vào công việc. Không khéo nó nằm xuống thì cả nhà cùng khổ.
Câu nói của bà mẹ Mai bỗng làm Hiển ngẩn ngơ. Chàng tự hỏi bấy lâu nay chàng có thật sự quan tâm đến Tú Mai không ? Có giúp đỡ, có chia sẽ cùng nàng những lo toan vất vả của nàng không ?
Thật ra Hiển đang giận Mai. Lâu lắm rồi hình như Mai không giành thời gian cho hai người. Những giấy phút gặp mặt ngắn ngũi bao giờ nàng cũng nói :
− Em xin lỗi, bây giờ em phải đi làm việc, nói bấy nhiêu rồi nàng đi như chạy. Mỗi lần như thế Hiển lại cảm thấy bực tức, giận dỗi. Bây giờ chàng mới cảm thấy mình chưa thật sự xứng đáng là một người đàn ông rộng lượng, một người bạn tình có thể cùng san sẽ và cùng chịu đựng trong những lúc khó khăn.
Nghĩ đến đây thì Mai về tới. Nàng có vẻ rất vội đi như chạy. Tuy nhiên thấy mọi người chờ nàng cũng dừng lại :
− Ồ, cả nhà đang ăn cơm đấy à b? Vui nhỉ !
Cúc đứng lên :
− Để em đi lấy chén cho chị.
− Không kịp đâu. Tôi phải đi ngay bây giờ đây.
Rồi nàng đưa mắt nhìn Hiển, khẽ mỉm cười. Nàng nói như với cả nhà mà cũng như để nói riêng với Hiển :
− Xin lỗi nhé !
Mai vào phòng, thay đồi rồi trở ra thật nhanh. Lúc đi ngang qua bàn ăn nàng dừng lại một chút :
− Chúc mọi người ngon miệng. Tạm biệt nhé.
Bóng Mai khuất dần sau cánh cửa thật nhanh. Và đá vào chân Hiển dưới gầm bàn, hất đầu ra hiệu cho Hiển đuổi theo. Chần chừ một lúc rồi Hiển đứng lên. Bà mẹ của Mai thở dài, nói khi Hiển bỏ đi khuất :
− Không biết rồi chúng nó sẽ đi đến đâu.
Vĩnh trấn an bà :
− Điều đó thì bác không phải lo đâu. Tú Mai và Hiển thương nhau lắm, không có gì làm họ xa nhau đâu bác.
− Bác cũng cầu mong như thế.
Ngoài sân Hiển đã đuổi kịp Mai, hai người dừng lại trên khoãng sân bé bỏng có trồng những cây Hoàng Mai ra bông trắng xóa. Mai mỉm cười hỏi :
− Anh có chuyện muốn nói với em sao ?
− Anh...− Hiển hơi ngập ngừng rồi hỏi − Có thể biết bây giờ em đi đâu không ?
Mặc dù rất vội nhưng Mai cố nói đùa với Hiển. Nàng hiểu rõ là Hiển không vui :
− Anh quan tâm cho em hay muốn điều tra đấy ?
Hiển im lặng, mai tiếp :
− Có một tiệm cơm rất đông khách vào buổi trưa, em trang thủ đến giúp họ− Mai cười rồi nói thêm − Tất nhiên là để tăng thu nhập.
− E làm ở đó đến mấy giờ ?
− Một giờ anh ạ.
− Anh sẽ chờ em đến...
− Không được đâu anh ! − Mai cố giọng nũng nịu để không làm Hiển nổi nóng − Ngay sau đó em phải đến thư viện tìm tư liệu.
− Buổi chiều...
− Em phải đi dạy thêm. Dạy những hai ca đó anh.
Hiển không dằn được, đổi giọng :
− Nghĩa là em không còn thời gian trống nữa ?
− Anh giận em hả ? − Mai nũng nịu vuốt yêu trên mũi Hiển − Thôi vầy nhé. Nếu đêm nay anh không muốn đi ngủ sớm thì hãy ra đây đón em lúc mười giờ. Vậy nhé, giờ em phải đi đây. Em không muốn bị người ta đuổi việc đâu.
Nói rồi Mai tật bật lên xe phóng đi. Hiển thấy thương Mai hơn là giận. Tuy nhiên hai người yêu nhau mà không có thời gian cho nhau thì thật đáng buồn ?
oOo
Có lẽ đêm nay là đêm hẹn hò. Gần mười giờ Vĩnh ra đứng ở dưới gốc Hoàng Mai chờ Cúc, chẳng bao lâu sau Hiển cũng ra tới. Hai chàng trai tố mắt nhìn nhau. Vĩnh hỏi với giọng không hoan nghênh lắm :
− Cậu làm gì giờ này mà còn lo mò ra đây ?
− Thế còn cậu, sao đứng đây làm gì ?
− Ờ...ờ...!
Vĩnh ngắc ngứ không trả lời được. Hiển soi đồng hồ dưới ánh trăng rồi nhìn Vĩnh nói :
− Tớ chờ Tú Mai, cậu có thể tránh mặt được không ?
− Nhưng...nhưng tớ đã hẹn Cúc ở đây.
− À...ra hai người đã hẹn hò.
Vĩnh gãi đầu cười giượng :
− Mới lần đầu thôi mà. Cậu nhường cho tớ chỗ này nhé ? Tớ năn nỉ cậu đấy.
− Thấy cậu tội nghiệp...Thôi được, tớ nhường đấy.
Nói rồi Hiển đi thẳng ra cổng. Dù sao một khoảng bé tẹo với mấy gốc Mai cũng đủ cho hai cặp tình nhân.
Thời gian chờ đợi quả là căng thẳng. Vĩnh bắt đầu nôn nóng và tự hỏi liệu cô chịu ra gặp chàng không ? Khi đồng hồ đã chỉ qua con số mười. Cho đến khi Vĩnh nhìn thấy cửa trong nhà hé mở rồi bóng Cúc lách ra thật nhanh. Mừng quá Vĩnh chạy bay về phía Cúc. Giọng Vĩnh như một cậu bé vừa được ngoại cho quà.
− Nãy giờ anh lo lắm, sợ em không ra gặp anh.
Cúc ngẩn người khi nhìn thấy Vĩnh, mặc dù nàng đã quyết định ra gặp anh, đã có sự chuẩn bị nhưng bây giờ nàng vẫn run lẩy bẩy. Một nỗi sợ hải và xấu hổ bao trùm lấy nàng, làm cả người nànghiêm giọng nóng ran. Thế rồi không nói không rằng, nàng quay lưng muốn bỏ chạy vào trong nhà. Nàng không biết tại sao lại làm thế, chỉ cảm thấy vào nhà mình mới được an toàn :
Nhưng Vĩng không khờ khạo để nàng thực hiện ý định ấy. Thật nhanh. Vĩnh tiến lên và chộp lấy tay nàng :
− Em không thể bỏ đi như thế được.
− Nhưng mà....em ....em...
Bàn tay nàng trong bàn tay Vĩnh run lẩy bẩy. Phát hiện ra điều đó Vĩnh cảm thấy có một thứ tình cảm xốn xang dâng lên trong lòng. Nó như báo hiệu sự trong trắng và ngây thơ đến tinh khiết của cô thôn nữ.
Bằng giọng thật dịu dàng, Vĩnh nói :
− Nếu em đã quyết định ra gặp anh thì đừng chạy trốn anh nữa. Cúc à. Anh có rất nhiều chuyện muốnn nói với em.
− Anh...bỏ tay em ra.
− Anh sẽ không nắm tay em nữa, nhưng em phải hứa với anh một điều.
Nàng gương đôi mắt ngơ ngác, và đầy vẻ sợ hải nhìn Vĩnh :
− Em phải hứa gì cơ ?
− Hứa không được chạy trốn anh nữa. Em đồng ý không ?
Nàng nhìn xuống tay mình đang bị Vĩnh giữ chặt. Không còn cách nào hơn là gật. Hơn nữa bây giờ nàng cũng không muốn trốn Vĩnh. Trong trái tim nàng có một cái gì đó thúc nàng phải ở lại. Phải nghe xem Vĩnh nói điều gì với nàng ? Những điều mà nàng cho rằng có lẽ sẽ mới mẻ lạ lẫm lắm.
Giọng Vĩnh vẫn ngọt ngào :
− Chúng ta đến đàng kia đi, dưới gốc Mai già ấy. Không có gi khiến em phải sợ cả. Anh không làm hại em đâu. Mà này, em có biết ? Đêm nay không phải chỉ có mình chúng ta hẹn hò đâu.Còn có Tú Mai và Hiển nữa. Giờ này chắc họ đã gặp nhau ngoài cổng.
Thế là Cúc ngoan ngoãn đi theo Vĩnh. Nàng cũng không hiểu sao mình dễ nghe lời anh đến thế.
Thật ra Vĩnh đã đoán sai. Đến giờ vẫn chỉ có mình Hiển đứng trước cổng. Đó là khoảng thời gian rất dài mà Hiển phải trải qua. Cho đến khi chàng cảm thấy lo lắng thì Tú Mai về đến. Nàng trễ hẹn đến gần một tiếng. Thấy Hiển, nàng như giật mình, rồi giọng Mai ân hận :
− Cho em xin lỗi ! Em...không nhớ hẹn với anh.
Hiển giận đến tái cả mặt. Tuy nhiên chàng vẫn cố kiềm chế để không nổi nóng :
− Anh không nghĩ là em có thể mau quên như vậy.
Mai dựng xe rồi đến bên Hiển :
− Em thành thật xin lỗi anh. Dạo này đầu óc em...
− Cho dù đầu óc anh bận rộn thế nào anh cũng không bao giờ quên em.
− Anh Hiển !
Mai kêu lên, có vẻ ấm ức. Hiển tiếp :
− Anh nói không đúng sao ? Em mới hẹn anh buổi trưa thì buổi tối đã quên. Em biểu anh phải cảm nhận như thế nào đây ? bây giờ chúng ta ở chung một nhà nhưng không có thời gian gặp nhau được vài phút. Em thì đi đến thật khuya, anh làm sao mà chịu đựng được.
− Thì đêm nay em muốn giải thích với anh đây − Mai tiến tới, thân thiết nắm tay Hiển − Lẽ ra em có thể về sớm hơn, nhưng chủ nhà cứ nài nỉ em ở lại dự sinh nhật muộn của cô con gái, cũng là học trò em. Thử hỏi làm sao em có thể bỏ về được. Anh Hiển. Đâu phải đêm nào em cũng về đến giờ này.
− Nhưng về đến nhà thì em không còn hơi sức nữa.
Thật ngẫu nhiên, như để chứng mình lời nói của Hiển. Mai che miệng ngáp dài. Quả thật nàng không sao giấu được vẻ mệt mỏi của người đã cố gắng hết sức :
Nàng bối rối nhìn Hiển :
− Em...em xin lỗi !
− Em đã mệt lắm rồi. Đúng không ? Em ngủ lắm rồi, không hơi sức để nói chuyện với anh nữa. Em sẽ cảm thấy bực bội với anh, sẽ cho rằng anh thật phiền phức. Tốt nhất anh nên để cho em đi ngủ thôi.
Mai ấm ức kêu lên :
− Anh suy diễn lung tung gì thế ? Người ta có nói anh phiền phứt bao giờ đâu ?
− Rồi sẽ đến lúc em cảm thấy như thế. Anh không muốn có ngày em nói thẳng với anh điều đó đâu. Tú Mai, trong lòng em có một vị trí quan trọng như là anh vẫn tưởng. Thậm chí anh còn kém hơn cả mấy đứa học trò của em, thua luôn cái máy vi tính và cái thư viện thành phố.
− Anh làm sao vậy ? − Mai có vẻ mất bình tỉnh− Tại sao anh cứ suy diễn lung tung hàng đống những chuyện vô lý thế ?
− Chính thái độ của em đã làm anh như vậy.
− Anh điên rồi − mai chợt nỗi giận − Anh áp đặt cho em hàng đống lỗi lầm mà không suy nghĩ gì cả. Phải, trong thời gian qua em có lỗi với anh, đúng hơn là chúng ta, vì em đã lơ là mối quan hệ chủa chúng mình. Nhưng có bao giờ anh tự hỏi vì sao em như thế không ? Anh có tự đặt mình vào hoàn cảnh của em không để thật sự và cảm thông cho em không ?
− Có...có...− Hiển cũng giận dữ− Anh đã hiểu và thông cảm. Nhưng đến hôm nay thì anh chịu hết nỗi rồi.
Mai trừng trừng nhìn vào Hiển :
− Ra thế ! Anh không thể chịu đựng được nữa. Nếz giờ anh thật sự không đũ kiên nhẩn và không muốn thông cảm thì sau này cũng thế thôi. Chúng ta chấm dứt ở đây đi.
Mai đùng đùng đi vào nhà. Bỏ luôn cả chiếc xe máy mà nàng vừa dạy thêm về. Hiển nỗi nóng co chân đá mạnh vào tường rào, xong Hiển bỏ đi, được một đoạn không biết sao chàng quay lại dắt chiếc xe của Mai vào trong.
oOo
Buổi sáng mai cố gắng để không dậy muộn. Những chuyện xảy ra đêm qua làm nàng rất ưu phiền. Tuy nàng hiểu rằng giữa nàng và Hiển không thể chia tay chỉ sau một trận cải nhau, nhưng đã không hiểu nhau dẫn đến phải to tiếng thì quả là một điều đáng tiếc không nên và không thể không phiền muộn được.
Mọi người trong nhà cùng thức cả rồi Hoóa ra chỉ có Mai là dậy muộn nhất. Mai đưa mắt tìm người mà nàng muốn tìm nhưng không thấy anh đâ. Nàng gượng cười :
− Chào cả nhà. Hôm nay chủ nhật, sao ai cũng thức sớm thế ?
− Có người còn dậy sớm hơn nhiều, không ăn uống gì đã bỏ đi rồi.
Mai biết rõ Vĩnh muốn ám chỉ ai, nhưng nàng cứ vờ vịt :
− Nếu có người nào như thế thì cứ để cả phần ăn sáng người ấy cho tôi.
− Tú Mai − Mẹ của nàng nghiêm nghị hỏi − Con và Hiển đã xảy ra chuyện gì rồi.
Mai giả vờ ngơ ngác :
− Xảy ra chuyện gì à ? làm gì có. Mẹ cứ yên tâm đi, chúng con chẳng có chuyện gì đâu.
− Nhưng mẹ thấy...
Mai vội tìm cách lấp liếm :
− Thôi được, có chuyện chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ con phải đi thăm Tú Bình đây, mẹ ạ.
− Mẹ cũng muốn đi thăm em con.
− Thôi đừng mẹ − Mai thở dài − Mẹ đến đó chỉ đau lòng thêm thôi.
− Nhưng mẹ có nhìn thấy gì đâu.
− Chính vì mẹ không nhìn thấy. Còn Tú Bình thì không nhận ra mẹ, còn mẹ không nên đi làm gì đâu ạ.
Bà mạ thở dài. Mai cảm thấy mình cần phải an ủi bà :
− Mẹ đừng buồn − Nàng vuốt ve đôi bàn tay của bà − Chừng nào Tú Bình hồi phục mẹ sẽ được nghe tiếng nói của nó mà thôi.
− Liệu có ngày đó không con ?
− Sẽ có, mẹ à. Chúng ta nhất định phải tin như thế. Thôi con đi đây.
Từ nhà Mai đến bệnh viện khá xa. Mỗi lần đi thăm Tú Bình hầu như Mai mất hết một buổi. Tú Bình ! Nhiều lúc Mai nghĩ bệnh như là Tú Bình vậy mà hay. Đời người sao quá nhiều cơ cực, những lo toan, vất vả, những mưu cầu ích lợi. Bon chen đã làm cho Mai mệt mỏi :
Lần này Hiển có vẻ giận lắm suy cho cùng anh có lý do của anh, có lý để mà giận, mà bực tức. Còn Mai. Mai cũng có chân lý của Mai. Con đường mà Mai đang đi. Những gì mà Mai đang thực hiện đang cồ gắng đều có mục đích của nó. Mai không muốn bỏ cuộc. Nhưng sâu thẳm trong lòng Mai, tiếnghiêm giọng nói của trái tim bảo rằng nàng không muốn mất Hiển.
Cuối cùng Mai cũng đi được đến đích. Cái đích là bệnh viện chứ không phải là mục đích lớn lao mà Mai đang thực hiện. Khi Mai vào đóng tiền lệ phí chi Tú Bình thì cô thu ngân bảo :
− Vừa mới sáng nay có người đã đóng rồi.
Mai hiểu ngay người ấy là ai. Nhưng nàng không giấu được vẻ vui mừng và sung sướng tràn ngập :
− Anh ấy có còn ở đây, thưa cô ?
− Tôi không biết. Cô vào thử phòng bệnh xem.
− Vâng, cảm ơn cô.
Mai đi như chạy qua các dãy hành lang. Lần này nàng không để ý gì đến vẻ lạnh lẽo và những đôi mắt ngây dại của các bệnh nhân. Giờ phút này nàng chỉ mong được gặp Hiển.
Từ xa nàng đã nhìn thấy Hiển. Anh đang đến trước cửa phòng của Tú Bình. Mai đi chậm lại, thử hình dung xem Hiển sẽ phản ứng thế nào khi thấy nàng.
Phản ứng của Hiển ư ? Anh không nói gì cả, không nói một lời. Anh nhìn nàng chăm chú, đôi mắt buồn bã nhưng cũng nói lên được là anh rất mong gặp nàng. Mai bước lại gần, đứng sát bên anh. Nàng cương quyết chủ động làm lành :
− Tú Bình sao rồi hả anh. Nó có khỏe hơn không ?
− Bác sĩ nói với anh − Hiển đáp − Muốn trị bệnh này đòi hỏi phải có lòng kiên nhẩn điều trị, còn chúng ta thì nhẫn nại chờ đợi.
Mai đưa mắt nhìn Hiển. Trong giọng nói của anh còn có một cái gì đó xâu xa. Rồi anh thú nhận :
− Hai chữ xem ra đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Anh...
Mai xúc động cắt lời Hiển :
− Về chuyện đêm qua, em...xin lỗi !
Đôi mắt Hiển chợt ánh lên vẻ cảm động. Rồi anh trìu mến nắm lấy bàn tay Mai :
− Chúng ta đến suối "Thanh Thản" nhé Mai.
"Suối Thanh Thản" − Nàng ngạc nhiên, lắc đầu tiên nàng nghe cái tên ấy.
Hiển giải thích :
− Chỗ mà chúng ta bữa trước đã tới. Em không thấy nó thanh thản lắm hay sao ?
− Rồi anh đặt tên cho nó.
Hiển cười. Hai người nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện.
Cái tên Hiển đặt quả thật rất xứng đáng với con suối, hiền hòa và thơ mộng này. Đến đây, sau khi vốc nước rữa mặt, sau khi hít vào lòng ngực bầu không khí trong lành, rồi vương mình đón nhận ngọn gió thổi qua, nghe tiếng chim hót trên cao. Bỗng mọi ưu tư, phiền muộn và những mệt mỏi trần gian đều được rủ sạch.
Mai bây giờ trông tươi trắn, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nàng níu tay Hiển cho anh té xuống cùng nàng trườn người trên thảm cỏ xanh mịn như nhung. Giọng nàng reo vui :
− Ôi, thoải mái...thoải mái quá !
Hiển chống tay nhìn nàng say mê trên mặt Mai :
− Lâu rồi anh mới thấy em trẻ trung như thế này.
− Cũng nhờ con suối Thanh Thản của anh đấy.
− Sau này mỗi tuần chúng ta đều đến đây, em có đồng ý không ?
Mai đang vui bỗng trầm ngâm hẳn. Vâng , nàng muốn lắm chứ. Được sung sướng được thư thả và được ở bên anh thế này, làm sao mà nàng không mong muốn. Giọng Mia buồn bả :
− Mình đâu có nhiều thời gian thế anh ?
Hiển thở dài. Không nói gì thêm sự thảnh thơi phút chốc không còn nữa. Mai nói :
− Sao bỗng dưng sáng nay anh một mình đi thăm Tú Bình, lại còn đóng tiền viện phí cho nó ?
Hiển nhìnn thẳng vào Mai rồi nói :
− Anh cùng em em gánh vác những nỗi nhọc nhằn đã làm cho em không còn thời gian để ở bên anh nữa.
Mai chớp mắt, cảm động :
− Đó không phải là gánh nặng dể chịu đâu anh. Một người mẹ mù lòa, một đứa em điên dại...anh thật sự rây vào những phiền phức ấy sao ?
Hiển nắm tay Mai, bàn tay nhỏ bé của nàng, rồi âu yếm trong tay chàng, giọng chàng ray rức:
− Đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều. Rồi anh thử đặt vào hoàn cảnh của em, như lời em nói. Anh mới bàng hoàng khi chợt nhận ra những trách nhiệm nặng nề đầy ắp mà em đã gánh vác. Anh thử làm một vài con tính. Mới biết là em phải nổ lực rất nhiều trong thời gian qua mới có thể giữ vững được gia đình của mình.
Hiển nói trúng tâm sự làm Mai nghẹn ngào :
− Có lúc em tưởng mình không thể đứng vững nữa.
− Cho nên...em hãy tha thứ cho anh.
− Anh muốn nói gì ?
− Tha lỗi cho sự hời hợt của anh. Tha lỗi về thời gian qua, anh đã vô tình đứng trên bờ trong khi em phải nỗ lực bơi trên giòng nước ngược. Tú Mai..
Hiển dừng lại, bóp chặt tay nàng. Giọng anh hạ xuống :
− Tú Mai, từ nay anh xin được cùng em gánh vác gia đình của em, của chúng ta.
− Nhưng...
− Anh không có tài cán gì, ngoài một chút vần thơ lãng mạn. Anh sẽ cố gắng viết nhiều hơn, chi tiêu tiết kiệm hơn. Hy vọng sẽ đỡ đần cho em. Nhưng em phải hứa với anh một điều.
− Anh muốn em hứa điều gì cơ ?
− Hãy hứa với anh, dành nhiều thời gian hơn cho chúng ta. Bây giờ đã có anh cùng lo, em không cần phải bôn ba, vất vả cả ngày nữa.
− Em đâu có muốn thế.
− Nghe anh nói này, tình yêu cũng như một cái cây vậy. cần phải chăm sóc, tưới nước. Nếu chúng ta lơ là với nó thì một ngày nào đó nó sẽ chết đi, chừng ân hận thì muộn rồi.
Mai có vẻ bàng hoàng. Những gì mà Hiển vừa nói như hồi chuông cảnh tỉnh nàng. Nó làm cho nàng bừng tỉnh và vô cùng xúc động. Không đè nén được cảm xúc, nàng nhào vào lòng Hiển òa khóc :
− Anh Hiển...Anh Hiển...¨Em xin lỗi anh ¨xin anh hãy tha lỗi cho em. Từ nay em sẽ không bao giờ, không một phút nào lơ là tình yêu củaq chúng ta nữa.
Hiển ôm chặt nàng trong đôi tay rắn chắc, khỏe của anh. Bằng giọng sung sướng đầy vẻ mơ mộng, Hiển nói :
− Không đầy năm nữa chúng ta ra trường rồi. Chừng đó, anh làm thầy giáo, còn em xin vô một cơ quan nhà nước hay xí nghiệp nào đó. Chúng ta sẽ cưới nhau. Anh đã mơ ước và đã nhìn thấy gia đình tương lai của hai đứa mình. Một gia đình nhỏ ấm cúng, cuộc sống ổn định, vợ chồng thương nhau và những đứa con ngoan ngoãn. Mai, em có thấy mái nhà của chúng ta không ?
Mai lim dim mắt, trong trí nàng một cảnh tượng gần giống như thế. Vâng chỉ gần giống thôi. Có vài ước mơ của nàng khác Hiển.
Khi hai người về đến nhà.− Mọi người có vẻ như đang chờ họ. Trung vĩnh là người nhạy bén nhất. Anh chàng nói như tuyên bố một việc gì :
− Có vẻ như sau cơn mưa trời lại sáng. Bác gái, cháu đã đoán trước rồi, bác thấy có sai đâuz. Hai anh chị này họa chăng trời sập xuống mới xa nhau được.
Mai trợn mắt nhìn Vĩnh :
− Anh ăn nói bậy bạ gi thế ?
− Tú Mai !
Giọng của mẹ Mai tạm tha cho Vĩnh. Bà ngoắc Mai lại gần, khi được nắm được tay Mai, bà nói :
− Con ngồi xuống đây với mẹ. Còn Hiển, cháu đâu rồi ?
− Dạ vâng ! − Hiển vội lên tiếng − cháu ở đây.
− Bác có vài điều muốn nói, cháu có vui lòng nghe bác không ?
− Có điều gì bác cứ nói đi, con nghe.
Mọi người đều im lặng vì họ cảm nhận được những điều quan trọng mà mẹ Mai sắp nói ra. Thế rồi bà nói :
− Mẹ tuy mù lòa những cũng nghe và biết được những chuyện của các con. Bởi vì mẹ vẫn còn biết cho nên không thể nào không lo lắng được.
Mai nắm tay bà nũng nịu :
− Mẹ...mẹ lo lắng điều gì ạ ?
Bà thở dài :
− Từ ngày không còn nhìn thấy nữa, mẹ chợt phát hiện mẹ lo lắng nhiều hơn. Lo cho bệnh tình của Tú Bình. Đặc biệt, mẹ lo cho con.
− Con bây giờ trưởng thành rồi mẹ ơi, mẹ đâu cần phải lo cho con nữa.
− Con không hiểu được tấm lòng của một người mẹ đâu.Làm mẹ thì luôn luôn lo cho con, dù con đã lớn, đã trưởng thành, thậm chí đã có gia đình. nỗi lo lắng ấy chỉ khi nào nhắm mắt người mẹ mới quên được.
− Mẹ...
Mai nghe cay cay khoé mắt. Mẹ làm cho nàng cảm động quá. Rồi mẹ nói tiếp:
− mẹ lo không biết con có đủ sức gánh vác gia đình của chúng ta không ? Lo cho việc học tập lo cho sức khoẻ của con, và trên hơn hết, nỗi lo lắng nhiều nhất, thường tình nhất của một bà mẹ dành cho con gái, đó là tình yêu, là hạnh phúc của con.
Mai không kềm được nữa, nước mắt đã trào ra, Hiển càm thấy mình cần phải lên tiếng :
− Bác gái...!
− Cháu hãy nghe bác nói đã − Bà cắt ngang lời Hiển − Bác biết cháu là một chàng trai rất tốt ,vì thế mà bác cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà...như gia đình của bác đây, để cháu phải kề vai gánh vác cùng Tú Mai thì thiệt thòi cho cháu quá. Bác thật sự rất áy náy và lo lắng.
Mai đưa mắt đẫm lệ nhìn Hiển, Giờ phút ấy Hiển biết rằng mình cần phải lên tiếng. Đây chính là lúc quan trọng nhất để chúng khẳng định tình yêu của đời mình với Tú Mai. Chính là lúc để chàng gắn cuộc đời mình vào Mai, để không rời xa, để mãi mãi không làm họ mất nhau.
− Thưa bác ! − Hiển trịnh trọng nói − Cháu rất hiểu tâm trạng của bác. Bác nói đúng lắm, gia đình ta hiện tại rất khó khăn, và tất cả những khó khăn ấy đang do một mình Mai chống đỡ. Cháu không phải là anh hùng, nhưng vì cháu yêu Mai, không nỡ nhìn Mai khổ sở, cho nên cháu sẵn lòng cùng Mai gánh vác gia đình mình.
Một câu nói ngắn gọn của Hiển quả thật đã mang đầy đủ ý nghĩa và nói lên cái tình yêu sâu sắc của chàng với Mai. Câu nói ấy của Hiển làm cho giòng nước mắt Mai tuôn trào như suối. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc và được an ủi nhiều như thế.
Hiển nói tiếp :
− Còn một điều quan trọng nữa, thưa bác ! Bởi vì từ lâu cháu đã xem bác như mẹ của cháu, nên trách nhiệm của Mai cũng là trách nhiệm của cháu.
− Cháu làm cho bác cảm động quá !
Thật vậy, bà mẹ của Mai phải lau những giọt lệ ứa trên khóe mắt.
Cháu và Mai vừa tính là sẽ xin phép bác cho chúng cháu cưới nhau vào mùa hè này.
Hiển nói xong câu ấy mọi người đổ dồn mắt vào mẹ Mai chờ đợi. Tú Mai lắc tay bà :
− Mẹ... mẹ đồng ý mẹ nhé !
− Thế theo các con thì mẹ còn lý do nào để phản đối.
Câu nói ấy như kết luận sau cùng cho mối tình của Hiển và Mai. Một thoáng im lặng vì xúc động rồi giọng Vĩnh reo to :
− Ôi trời, hôm nay đúng là một ngày manh ấy mắn. Đức Hiển, tớ phải bái phục... bái phục cậu đấy. Chỉ vài lời nói thôi là cậu đã được vợ rồi. Em còn chờ gì nữa mà không mua vài món thật ngon về làm tiệc thịnh soạn nhân cái ngày trọng đại này hở Cúc.
mẹ của Mai cười rất tươi. Có lẽ tâm trạng của bà vui lắm :
− Tôi nghe giọng cậu mừng rỡ cứ như là cậu được vợ vậy.
− Vì bác không thấy đó thôi − Hiển nói − giờ anh ta đang nắm tay cô gái còn lại của gia đình mình đấy.
− A ha... ! − Tú Mai kêu to với vẻ ngạc nhiên − Bây giờ tôi mới phát hiện ra. Hai anh chị bắt đầu từ bao giờ mà bây giờ đã nắm tay nắm chân rồi ?
Cúc thẹn đỏ cả Mặt, vội vàng rút tay về. Buồn cười là Cúc cứ giấu khư khư bàn tay sau lưng như không muốn mọi người biết có nó trên thế gian này. Mẹ của Tú Mai cũng có vẻ hào hứng. Bà hỏi dồn :
− Thật ư ? Có chuyện như thế thật sao ? Các con không phải nói đùa đấy chứ ?
− Trung Vĩnh − Hiển lên giọng − Cậu còn chờ gì nữa mà không khai thật hết đi.
− Khai thì khai, có gì mà sợ − Vĩnh quay sang Cúc − Em đừng trách anh nhé. Đến nước này thì anh không thể giữ lời hứa, giữ bí mật với em được.
Rồi anh chàng lớn giọng ra vẻ tự hào.
− Phải, tôi đã thuyết phục được Cúc nghe tôi. Rằng trên thế gian này không còn anh chàng nào tốt với Cúc hơn tôi nữa. Thế là Cúc đồng ý cho tôi...nắm tay.
Mọi người cười ồ lên vì giọng hài hước của Vĩnh, chỉ có Cúc là xấu hổ đến nỗi không dám nhìn ai. Vẫn giọng bô bô của Vĩnh :
− Em đừng sợ, không có gì mà phải ngượng cả. Mùa hè này anh cũng ra trường rồi. Bởi vì anh không thể chịu kém tên Hiển nên anh quyết định chọn một ngày để về quê xin phép cưới em.
Giọng Cúc lí mhí :
− Anh ăn nói lung tung gì vậy !
− Sao lại ăn nói lung tung. Chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao ?
Không biết Cúc có hứa hẹn gì với anh ta không, nhưng bây giờ nàng chối phăng ?
− Em có hứa gì đâu ?
− Cúc này − Mẹ của Mai lên tiếng − Nếu quả thật cháu chưa hứa gì thì bác khuyên cháu hãy nên hứa với người ta đi. Cậu Vĩnh là người rất tốt, điều đó bác có thể bảo đảm với cháu.
− Đấy, đấy... em có nghe bác gái nói gì không ?
Anh là người tốt nhất trên thế gian này, em mà không hứa sẽ thiệt thòi đấy.
Mai đứng gần liền thúc tay Cúc :
− Hứa đi... hứa đi em. Đừng bỏ qua duyên phận của mình em ạ.
− Em... em... − Mặt Cúc cứ như là ánh mặt trời − Em không biết gì cả.
Nói rồi Cúc đâm đầu chạy đi. Vĩnh réo theo :
− Này, em đã hứa rồi nhé. Dù sao em cũng đừng quên đi chợ, hôm nay nhất định chúng ta phải bày đại tiệc đấy.
Rồi Vĩnh quay lại cười với mọi người. Chưa bao giờ nụ cười của Vĩnh tươi và rạng rỡ như hôm nay.
oOo
− Em có biết không. Cúc ? Từ ngày có em,gia đình này như ấm cúng hơn, đầy đủ hơn. Bởi vì anh không còn cô đơn, không còn lẻ loi nữa. Bây giờ không phải chỉ một mình Hiển có bồ mà anh cũng có rồi. Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện lắm.
Vĩnh nói ra những câu hay ho và đầy cảm động ấy ngay dưới gốc mai gìa trước sân. Không biết từ bao giờ gốc mai ấy là chỗ hẹn hò của hai người. Cúc chớp mắt nhìn Vĩnh nhưng không nói gì. Vĩnh thắc mắc :
− Sao em nhìn anh lạ lùng thế ? Em không tin lời anh nói sao ?
Không ngờ Cúc lại gật đầu, Vĩnh kêu lên :
− Trời ơi.Cúc ! Đến giờ em vẫn không tin anh ư ? Không tin anh chút nào sao ?
− Em... em... − Cúc hơi cuống − Mặc dù họ không còn mới mẻ gì nhưng dường như nàng vẫn chưa quen, chưa bắt kịp những gì đang diễn ra.Đối với nàng, nó cứ như một giấc mơ.
Vĩnh hối nàng :
− Em làm sao, mau nói cho anh biết đi. Thật ra em đang suy nghĩ gì ?
− Anh Vĩnh − Cúc buồn buồn − Em nói ra anh đừng giận em nhé.
− Anh hứa !
− Thật lòng... em không tin anh...
Vĩnh kêu lên :
− Ôi Cúc... !
− Anh nghe em nói hết đã. Đúng hơn, có lẽ em không tin chính mình. Em không tin anh có thể yêu em. yêu một con bé nhà quê như em. Anh Vĩnh, em có gì đáng để anh yêu đâu. Em chỉ là con bé quê mùa, nhút nhat xấu xí... Em không được ăn học, không nghề nghiệp. Cuộc sống của em bây giờ chẳng khác gì một kẻ ăn bám. Tạm bợ qua ngày tháng. Không... em không dám tin anh thật lòng yêu em.
Vĩnh có vẻ bực mình :
− Thế em cho rằng anh chỉ muốn lợi dụng em thôi sao ?
− Em... !
Giọng Cúc nghẹn lại rồi nàng ôm mặt oà khóc. Cúc khóc thật sự, đầy đau khổ và ấm ức. Lập tức Vĩnh ân hận :
− Anh xin lỗi em ! Hãy tha lỗi cho anh, lẽ ra anh, lẽ ra anh không nên nói như thế.
Cúc vẫn khóc. Vĩng kéo tay nàng xuống rồi lau nước mắt cho nàng. Giọng Vĩnh xót xa :
− Sao em khóc ngon lành thế, anh chỉ lỡ miệng thôi mà. Không... không ... anh không đời nào lợi dụng tình cảm trong trắng và ngây thơ của em đâu. Phải... Phải... em là cô gái quê,nhưng anh yêu chính cái hồn quê trong sáng của em. Anh bất chấp tất cả, những gì gọi là nghề nghiệp, là học thức, anh yêu sự đảm đang của em. Anh cần... rất cần bàn tay em chăm sóc cho anh, nấu com, giặt áo và rồi nuôi nấng cho thật ngoan, thật khéo các con của anh sau này. Tất cả những điều đó. Cúc à, em dư sức làm được phải không ?
Cúc đã bớt khóc, mở to mắt nhìn Vĩnh. Chàng nói thêm :
− Em đừng bao giờ nói hai tiếng "ăn bám" khó nghe với Tú Mai nhé, cô ấy không đồng ý đâu. Thật ra em giúp bọn anh rất nhiều. Có em hầu như mọi người không phải lo lắng gì cả, dồn hết tâm trí vào công việc và học tập. Có em, bên cạnh bác gái, Tú Mai rất yên tâm. Em bây giờ là một phần không thể thiếu được của gia đình này rồi.
− Anh nói thật chứ ?
Vĩnh mỉm cười, lại muốn hài hước :
− Em muốn hỏi gì ? Về tình yêu chân thành của anh hay về tầm quan trọng của em với tất cả bọn anh.
Cúc nghoảnh mặt đi :
− Lúc nào anh cũng đùa với em cả, thử hỏi làm sao em dám tin anh ?
− Thôi được... ! Thôi được... anhiều hơn không đùa nữa. Tất cả đều là sự thật. Tình yêu của anh, tầm quan trọng của em,em đã hài lòng chưa ?
− Em không tin.
− Không tin điều gì ?
− Đó... đó anh lại đùa nữa rồi. Anh không bao giờ nghiêm túc sao ?
Vĩnh gật đầu cười trừ :
− Biết làm sao được, tính anh nó cứ têu tếu như vậy. Mà này, anh nói với em một chuyện nghiêm túc đây.
− Chuyện gì thế anh ?
− Anh muốn nói với em là ... anh muốn xin em...
Cúc mở to mắt thắc mắc :
− Anh có điều gì khó nói lắm sao ?
− À... à... anh muốn nhắc em một điều, điều này... đó là từ ngày quen nhau đến giờ, em... chưa bao giờ cho anh hôn. Anh muốn hôn em !
− Anh...
Cúc chưa nói hết câu thì Vĩnh nhanh như chớp hành động ngay. Nụ hônnày đối với Vĩnh đâu phải chuyện đùa, càng không phải chuyện đùa với Cúc. Bởi vì Cúc là cô gái quê hay e thẹn, rụt rè đến nhút nhát cho nên mãi đến hôm nay.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ qua môi nhưng hầu như nó đã khẳng định một điều rằng từ nay hai người đã thật sự yêu nhau. Cúc bàng hoàng lắm, nhưng không trách Vĩnh. Nàng len lén nhìn anh, cúi đầu thật thấp.
Táo bạo hơn, Vĩnh choàng tay qua vai nàng. Vĩnh cố nói nhanh để tạo cảm giác tự nhiên :
− Vừa rồi anh viết thư về nhà có kể cho gia đình nghe về em. Mẹ anh rất muốn gặp em.
− Mẹ anh... còn nói gì không ?
− Mẹ thích lắm! Thích anh cưới vợ ở quê hơn là con gái thành phố.
− Sao thế anh ?
− Mẹ cho rằng con gái thành phố không ngoan bằng các cô gái quê mình.
− Đâu phải thế. Như chị Tú Mai thì sao ? Chị Mai cũng giỏi, cũng hiền và ngoan lắm.
− Tú Mai lại là một hình ảnh khác, em ạ. Mai là một cô gái rất đặc biệt. Anh chưa bao giờ thấy một người con gái nào cứng cỏi và giàu nghị lực như Mai. Cô ấy kiên cường, can đảm và đầy tham vọng.
− Đầy tham vọng ?
− Em không hiểu được đâu. Rồi em sẽ thấy, Mai là một người không bao giờ chịu dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Mà mục đích của Mai thì... có trời mới biết cô ấy mong muốn đến điều gì.
− Còn anh Hiển.
− Hiển ư ? Hắn đơn giản hơn. Hắn là thi sĩ mà, lãng mạng,đa tình. Đa tình không có nghĩa là yêu lung tung đâu nhé. hắn yêu Tú Mai lắm, yêu bằng một tình yêu mà những người không có tâm hồn thi sĩ không thể có được.
− Em không hiểu .
− Vậy ư ? càng tốt − Vĩnh lại giở giọng bông đùa − Em chỉ cần hiểu anh yêu em là đủ. Mà này, nhân nhắc đến họ. Tú Mai và Hiển có gởi cho em một ít tiền để em sử dụng. Có cả phần của anh nữa.
Nhìn chiếc phong bì trên tay Vĩnh. Cúc phân vân :
− Anh Vĩnh. Em hỏi thật anh, em có nên nhận tiền này không ?
− Nên... nên chứ.
Anh không hiểu gì cả − Cúc lắc đầu − Em cảm thấy không xứng đáng nhận nó đâu.
− Làm sao mà anh không hiểu − Vĩnh nghiêm nghị, ít khi anh chàng nghiêm trang như thế − Em áy náy chứ gì − Nhưng anh cho em hay, với những gì em đã làm thì em hoàn toàn xứng đáng để nhận số tiền này. Tuy nhiên Tú Mai có nói đây không phải là trả công cho em, mà là tấm lòng của tất cả mọi người. Có phải là em rất muốn có một ít tiền để gởi về quê cho gia đình không ?
Cúc khẽ gật, không ngăn được giọng xúc động :
− Mọi người ai cũng hiểu và lo cho em, Em cảm động quá !
Vĩnh nửa đùa nửa thật :
− Và người hiểu em nhất là anh.
oOo
Chưa bao giờ cả nhà bận rộn như lúc này. Hiển. Mai và Vĩnh cả ba đều lao vào trận quyết đấu cuối cùng để khẳng định thành quả của mười mấy năm đèn sách của họ.
Đừng tưởng Cúc không lo thi là không bận gì cả, hơn nữa nàng chính là người bận rộn nhất. Hầu như tất cả công việc trong nhà nàng giành cả. Phần việc cuối cùng mà bấy lâu mọi người cố ngăn không cho Cúc làm nay nàng cũng giành nốt. Hiển là người phản đối đầu tiên :
− Không đượ, không thể như thế được. Tôi không thể để Cúc giặt đồ cho tôi.
Tú Mai cũng không đồng ý :
− Cả chị nữa, Cúc đừng làm cho chị áy náy ăn không ngon ngủ không yên.
− Em biết mọi người ngại lắm − Cúc có lý do của nàng − Nhưng trong giai đoạn này xin các anh chị hãy để cho em góp một chút công sức vào thành quả học tập của các anh chị. Chỉ cần mọi người thi cử thật tốt là em vui rồi.
− Tất nhiên chúng tôi sẽ thi tốt − Tú Mai có lòng tin rất cao − Nhưng Cúc đừng làm thế, chúng tôi ngại lắm.
− Em quyết định rồi − Giọng Cúc cương quyết.
− Trong thời gian này em không để các anh chị làm bất cứ việc gì trong nhà.
Có lẽ Hiển là người ngại nhất. Chàng quay sang Vĩnh cầu cứu :
− Sao cậu không nói gì đi. Bảo Cúc đừng bướng như thế mới phải chứ.
Vĩnh nói tỉnh queo :
− Tuỳ Cúc thôi. Riêng tôi. Cúc giặt đồ cho tôi là hợp lý rồi.
− Hừ, cậu thiệt hết nói nổi.
Cuối cùng mọi người đành chịu thua, để mặc Cúc muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên tất cả cũng hứa với Cúc là sẽ thi cho thật tốt.
Tú Mai là người có tham vọng nên nàng đầu tư rất nhiều cho đề án tốt nghiệp của mình. Tuy thời gian này Mai rạc cả người. Vĩnh và Hiển thi khó hơn, hai thầy giáo tương lai dường như không có nhiều tham vọng lắm.
Dạo này Hiền sáng tác rất nhiều thơ được đăng ở một tờ như "Phượng Hồng" "Tuổi Xanh" "Văn Nghệ" và "Tiền Phong". Chàng còn viết một vài truyện ngắn gởi đi, hy vọng sẽ được đăng. Dường như mọi người đều đã công nhận tài năng của Hiển.
Trước hôm Tú Mai ra bảo vệ luận án tốt nghiệp, nàng và Hiển ngồi lại với nhau. Dù sao Mai cũng không tránh khỏi một chút căng thẳng, điều đó biểu lộ trên nét mặt hốc hác của nàng.
Hiển nói :
− Anh trông em không được khẻo lắm.
− Anh với anh Vĩnh thì sướng hơn em rồi. Tuy nhiên em không sao đâu.
− Em có bao nhiêu hy vọng thành công ?
− Em không hy vọng mà tin chắc là sẽ vượt qua kỳ thi này − Giọng Mai rất chắc chắn − Anh thấy đó, em đã bỏ ra hơn một năm để làm luận án tốt nghiệp. Tin rằng đề tài của em sẽ gây tiếng vang và tạo sự chú ý cho các doanh nghiệp.
Tiếc là anh không có khả năng trong nghành kinh doanh nên không giúp gì được cho em.
− Như em cũng đâu có giúp gì được anh trong việc sáng tác của anh.
− Thế mà có đấy − Hiển cười − Em quên anh từng nói em là nguồn cảm hứng trong thơ của anh đó sao ?
Mai khẽ nghiêng đầu làm duyên với Hiển :
− Thế bao giờ em hết là nguồn cảm hứng của anh ?
Hiển choàng tay kéo Mai vào lòng :
− Em luôn luôn là nỗi đam mê của anh. Bây giờ cũng thế, năm năm, mười năm, hay vài chục năm sau điều đó vẫn khôn thay đổi.
Mai đã nằm gọn trong lòng Hiển. nàng ngước nhìn anh, thấy được cằm và một phần chiếc mũi của anh. Nàng dí ngón tay trên mặt anh một cách nghịch ngợm :
− Miệng lưỡi của anh ghê quá, toàn lời đường mật thôi.
Hiển cười khẽ.
− Chính nhờ anh không ngừng rót mật vào tai bà chủ nhà nên mới có kết quả như bây giờ.
− Hóa ra em bị anh dụ rồi.
− Em đã cắn câu của anh. Có thể nói anh đã câu được con cá lớn nhất trong đời anh.
Mai đấm lên vai Hiển :
− Anh dám nói em là cá sao ?
− Cho dù em là cá, là mồi,là chim hay là gì cũng vậy, em rất đáng yêu.
Mai bịt tai nhắm mắt lại :
− Thôi... thôi... em không dại gì nuốt mật của anh nữa.
Hiển mỉm cười rồi im lặng. Gương mặt chàng thoáng trầm lại rồi Hiển hỏi với vẻ nghiêm túc :
− Mai này, ra trường rồi em định làm gì ?
− Em sẽ làm gì à ? − Mai nói ngay như đó là điều mà nàng đã và luôn luôn ghi nhớ trong lòng.
− Tất nhiên em sẽ tìm việc làm. Nhưng trong trường hợp đề án của em thành công và em tốt nghiệp hạng ưu thì lúc đó...
Mai chợt đứng lại, mắt nàng ánh lên một tia sáng rực rỡ, rồi nàng nói tiếp :
− Thì lúc đó sẽ có nhiều doanh nghiệp. Công tình yêu muốn em về làm cho họ. Em sẽ chọn một công tình yêu to lớn nhất, mạnh nhất, có nhiều cơ hội cho em nhất, và tất nhiên họ phải trả lương cho em cao nhất.
Nghe xong, Hiển không nói gì. còn Tú Mai thì vẫn miên man với những kế hoạch lớn lao của mình :
− Đầu tiên có thể em chấp nhận chức trưởng phòng, sau đó em sẽ leo lên phó giám đốc, giám đốc rồi tổng giám đốc. Anh Hiển, anh Hiển anh có cho rằng em lạc quan quá không ?
− Về khả năng của mình thì em hiểu rõ hơn ai hết.
− Phải, anh đúng là người hiểu em. Nhất định em sẽ làm được tất cả những điều đó. Còn anh, dự định tương lai của anh là gì ? Ra trường anh sẽ đi dạy hay tiếp tục lên cao học ?
− Anh à ?
Hiển chỉ hỏi như thế rồi trầm ngâm không nói thêm nữa. Mai chớp mắt hỏi :
− Anh làm sao vậy ?
− Em muốn biết anh sẽ làm gì khi ra trường ?
− Vâng ! sao bỗng dưng anh mất vui ?
Hiển nhìn thẳng vào Mai rồi nói từng lời một :
− ra trường, điều đầu tiên anh muốn làm là cưới em.
Mai lặng người vì câu nói của Hiển. Nàng níu vai anh ngồi dậy rồi nói bằng giọng ân hận :
− Em xin lỗi anh !
Hiển thở dài, buồn buồn :
− không lẽ em không hề có ý định giống anh sao ?
− Tất nhiên không phải thế − Mai cố tìm cách chống đỡ − Điều đó chúng ta đả hứa với nhau rồi mà.
− Nhưng em không luôn luôn nhớ đến điều đó, nghĩ đến nó nhiều như anh.
− Anh Hiển − Mai kéo tay Hiển nài nỉ − Em xin anh đừng truy cứu nữa mà. Coi như là em có lỗi, em xin lỗi anh nhé !
Hiển vẫn không vui hơn. Chàng mhíu mày nhìn Mai đăm đăm. Trong lòng Hiển có những điều mà chàng chưa hiểu được. Nói như một thứ linh tính muốn mách bảo một điều gì đó xa xăm lắm.
Cuối cùng Hiển nói :
− Thôi được, chúng ta hãy quên nó đi. Anh chúc em mọi sự tốt lành vào ngày mai.
Nàng rớn người hôn lên má Hiển .
− Em cám ơn anh !
− Giờ thì em cần phải đi ngủ sớm, để dành sừc khỏe cho ngày mai.
− Vâng, ngày mai ! Ngày mai anh sẽ thấy em nổi tiếng cho mà xem.
Hiển thở dài. Không biết là chàng cầu chúc cho Mai hay mong muốn điều gì.
oOo
Cúc nhìn tới nhìn lui một hồi rồi thắc mắc :
− Em thấy chị Mai và anh Hiển lo thi cử gầy rạc cả người, còn anh sao cứ mạnh khỏe như thường vậy ?
− Em còn nói nữa lỗi tại em tất cả đấy.
Cúc trợn mắt ngạc nhiên :
− Sao lại tại em ? Em thì có liên quan gì đến sức khỏe của anh ?
− Tại vì em cứ cho anh ăn toàn đồ bổ. Trời ơi, hôm nay anh nghe mùi dầu mở là anh ngán tận cổ rồi. Nhưng thôi, đừng nói chuyện ấy nữa. Anh có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em.
− Anh thì chuyện gì cũng quan trọng.
− Anh không đùa đâu, chuyện này quan trọng thật đấy.
Cúc sửa dáng người ngồi cho ngay ngắn rồi nói :
− Được rồi, em nghe xem chuyện gì quan trọng của anh là gì.
− Vậy anh nói nhé. Tú Mai và Hiển quyết định sẽ lấy nhau sau khi thi xong.
− Xời ơi − Cúc nguýt Vĩnh bằng mắt − Em còn tưởng chuyện gì. Chị Mai nói cho em nghe từ lâu rồi.
− Thế em không nghĩ gì cả à ?
− Nghĩ gì cơ ?
− Ờ thì...nghĩ đến chuyện của chúng mình.
Nghe đến đây Cúc hơi ngượng, quay mặt ngó lơ đi chỗ khác. Nhưng Vĩnh đâu có dễ buông tha.
− Em không được làm lơ đấy nhé, hãy nhìn anh đây nè, nhìn mà nghe anh nói cái điều rất quan trọng của chúng ta đây.
− Thì anh cứ nói đi.
− Anh...anh muốn cưới em. Đồng ý làm vợ anh nhé. Cúc ?
− Em...không biết.
− Nghĩa là sao ? Sao lại không biết ? Em phải cho anh câu trả lời chứ ?
Cúc vụt đứng lên bỏ đi. Vĩnh vội vàng đuổi theo. Chừng bắt được Cúc, chàng bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má Cúc. Giọng Vĩnh xốn xang :
− Làm sao em lại khóc hở Cúc ? Hãy nói cho anh nghe em đang nghĩ gì đi.
Đôi vai Cùc vẫn run run. Trong tiến thút thít nghẹn ngào, nàng hỏi :
− Có thật anh có muốn cưới em không ? Anh đã suy nghĩ cho thật kỷ chưa ?
Vĩnh nhẹ nhàng nắm vai Cúc xoay nàng đối diện với mình. Rồi chàng thận trọng lau những giọt nước mắt trên má Cúc. Bằng giọng nghiêm chỉnh chưa từng có. Vĩnh nói :
− Em dừng tưởng anh hay đùa là không biết nói chyuện nghiêm túc. Em hãy nghe anh nói đây, chưa bao giờ anh mong muốn điều gì hơn là mong được cưới em. Em hỏi anh đã suy nghĩ kỷ chưa ư ? Thử hỏi anh còn suy nghĩ gì nữa vơi một cô gái quá tốt như em ? Bây giờ anh chỉ còn chờ nghe ý kiến của em thôi.
Cúc không còn khóc nữa. Cuối cùng nàng cũng gom hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Vĩnh và nói :
− Em cũng vậy, một người tốt như anh vậy làm sao em có thể từ chối được. Nhưng anh phải về quê qnê em một chuyến, tận mắt nhìn thấy gia đình của em rồi anh hãy quyết định.
Vẫn giữ vai Cúc, giọng Vĩnh quả quyết :
− Tất nhiên anh sẽ đi với em về quê cho biết gia đình . Nhưng bây giờ anh có thể cho em biết là quyết định của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Không gì có thể ngăn anh lấy em làm vợ được.
Một lần nữa những giọt nước mắt xúc động của Cúc lại trào ra. Nàng bật lên một tiếng gọi Vĩnh rồi sung sướng xen lẫn hạnh phúc. Nàng ngã đầu vào vai anh, yên tâm nép cả linh hồn mình vào vòng tay ấm áp của Vĩnh.
oOo
Chưa bao giờ trên bàn ăn nhà họ lại bày nhiều món ăn đến thế. Để có đưọc kêt quả như thế này, Tú Mai và Cúc bận rộn cả buổi sáng, riêng hai chàng cũng bị sai vặt ra trò. Mai hêt réo Hiển lại đến lượt Cúc cố tình kêu Vĩnh làm ha người mệt phờ cả người.
Thức ăn , mọi người quây quần bên bàn. Vĩnh lôi ra chai rượu tây khui đanh bóp, rượu rot tràn ly. Giọng Vĩnh oang oang :
− Tôi nghĩ cũng không cần tuyên bố lý do, tuy nhiên, nhân dịp trọng đãi này ai cũng phải uống một ly. Đầu tiên, bác gái, cháu xin mời bác.
Bà mẹ Tú Mai cầm ly rượu màu đỏ sậm với giọng xúc động :
− Xin chúc mừng tất cả các con đã có được thành quả như ngày hôm nanh ấy.
Mai nhắc nhở
− Mẹ rượu này mạnh lắm. Không nên uống nhiều đâu.
− Không sao, hôm nay dù mẹ có say một bữa cũng đámg mà.
− Bác gái noi đúng lắm. Cho nên...các cô nghe đây, không được từ chối đấy nhé. Nhất định phải cạn ly này.
− Việc gì phải từ chối − Mai làm phách − Tôi với anh còn chưa biết ai say trước đã là.
− Được...được lắm ! Thế thì cụng ly nào.
Trong lúc Mai chạm ly vòi Vĩnh thì Cúc lo lắng kéo tay Mai.
Em cứ uống một ly. Không sao đâu.
− Nhưng em..
Mai khẽ vỗ vai Cúc như muốn động viên :
− Em đừng lo, có say thì cùng lắm vô phòng nằm nghĩ. Hôm nay dù sao em cũng phải uống với chúng tôi.
− Tú Mai nói phải lắm − Hiển lên tiếng − Cúc, em không nên từ chối nữa.
Vĩnh ra vẻ khăng khái :
− Em không uống được thư cứ nhúng môi, còn bao nhiêu để anh.
Mai lừ mắt nhìn Vĩnh :
− Anh muốn làm anh hùng hả ? Muốn thế trước tiên phải hạ gục được tôi đã.
− Ái chà, Tú Mai, cô dám khiêu chiến với tôi sao ?
− Sao anh dùng từ "dám" có điều gì mà tôi không dám làm chứ. Nào, tôi cạn ly với anh. Dù sao riêng tôi cũng phải chúc mừng anh.
Hôm nay Tú Mai có vẻ là người hứng thú nhất. Nàng cười nói huyên thuyên, cụng ly với tất cả mọi người. Gương mặt rạng rỡ và đầy hảnh diện cho biết nàng đang bơi trong hạnh phúc và sự thỏa mãn.
Bây giờ nàng quay sang Hiển :
− Anh Hiển, một ngày vui như thế này sao anh không cười nói lên đi. À phải, em còn chưa chúc mừng anh. Chúng ta cạn ly nhé. Mừng anh từ học trò nay chuyển lên thầy giáo rồi.
− Em uốn nhiều lắm rồi đó Tú Mai.
Nhưng Mai không để ý đến lời nhắc nhở của Hiển :
− Em không sao đâu, còn lâu em mới say. Chừng nào anh và anh Vĩnh còn uống được thì em vẫn uống được.
− Em làm sao sánh với bạn anh được.
− Vi sao thế ? − Mai trợn mắt nhìn Hiển vẻ không hài lòng − Hoá ra anh vẫn còn tư tưởng xem thường phụ nữ. Cho anh hay, đừng tưởng phụ nữ chịu kém đàn ông đâu. Em sẽ chứng minh là phụ nữ làm được tất cả. Phụ nữ có thể làm tổng giám đốc và cũng chúng tôi uống rượu.
− Thôi được, anh uống với em − Hiển nân gly rượu lên − Chúc mừng em đã đỗ thủ khoa.
− Có thế chứ ! − Mai cười rạng rỡ − Chúc mừng anh, chúc mừng tất cả chúng ta.
Vĩnh lên tiếng :
− Dù sao tôi cũng phải lớn tiếng khâm phục cô. Tú Mai ạ ! Cô có thể gọi là biểu tượng của phụ nữ ngày hôm nay.
− Biểu tượng thì tôi không dám, nhưng trong tương lai có thể tôi sẽ phấn đấu để đạt được mục tiêu đó.
Mai quá cao hứng, mọi người đều nhận ra, chỉ có Cúc là ngây thơ :
− Chị làm cho em khâm phục chị quá !è Giá như em giỏi được một phần mười của chị thì hay biết bao.
− Nếu em muốn thì bất cứ việc gì em cũng có thể làm được.
Cúc rùn cổ, lắc đầu :
− Em không làm được đâu. Việc duy nhất em làm giỏi có lẽ là... việc nấu nướng trong bếp.
Vĩnh bỗng vỗ tay đánh đét :
− Hay lắm, anh rất thích câu nói này của em. Phụ nữ mà làm bếp giỏi cũng là một phụ nữ đáng để yêu.
Cúc lườm Vĩnh :
− Anh này...chỉ có anh ngốc mới nghĩ thế.
− Thôi đừng nói chuyện đó nữa − Hiển chen vào − Nếu mọi người chưa say thì hãy tiếp tục uống rượu.
− Phải lắm − Mai hưởng ứng ngay − Hôm nay chúng ta hãy cho phép mình say một bữa.
Nói rồi Mai nâng ly đầu tiên. Vĩnh đưa mắt cho Hiển ngầm bả hãy nă^găn Mai lại, nhưng khôngn ngờ Hiển phớt lờ đi, lại còn chạm ly với Mai.
Đúng vào lúc ấy có tiếng chuông gọi cửa, Cúc giành phần đi ra, lát sau nàng trở vào :
− Chị Mai có thư.
− Đưa chị xem.
Mai nhìn hàng chữ ngoài bì thư bốc phong thư ra. Nàng đọc lướt qua, xong ngẩng lên với vẻ rạng rỡ :
− Thư mời đi làm .
− Chà, bây giờ cô oai nhỉ, ngồi nhà có người mời đi làm gởi tới tận nơi. Chả bù với tôi còn chưa biết sẽ đẩy đi đến đâu nữa.
− Anh lo gì, nếu phân công đi xa quá thì nghĩ, ở nhà dạy thêm cũng có khối tiền.
− Có lẽ ở đâu phù hợp hoàn cảnh thi tôi làm. Còn cô, về lá thư này họ nói sao ?
Mai gạt lá thư qua một bên rồi nói :
− Cứ để đó đã, bây giờ tôi có quyền chọn lựa mà, việc gì phải vội. Nào, chúng ta uống tiếp đi.
− Cũng đúng, đậu thủ khoa như cô là sướng.
− Nhưng trước đó không sướng chút nào.
Tú Mai nói điều đó rất đúng, mọi người đều phải công nhận là nàng đã nổ lực rất nhiều mới có được thành quả ngày hôm nay.
Bây giờ Mai, Hiển và Vĩnh đã vượt qua được chặng đường quan trọng trên suốt con đường đời của họ. Những việc tiếp theo mà Hiển muốn làm. Mấy lần chàng định nói ra nhưng lại thôi. Chàng thất vọng vì không tìm được ở Mai dấu hiệu của sự đồng tình. Cuối cùng chàng tự an ủi có lẽ Mai vui quá nên đã quên khuất tất cả.
Cho đến Mai ngà say. Dù rằng có là người phụ nữ giỏi thế nào đi nữa, thì cũng không thể uống rượu khá hơn đàn ông được, Hiển đứng lên dìu nàng vào phòng :
Ấy thế mà Mai chưa thật say. Lúc Hiển đỡ nàng nằm xuống giường thì Mai bất ngờ bá cổ Hiển rồi nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh :
− Anh đừng tưởng em say nhé ! − Mai nói giọng rất tình tứ − Em không ngốc đến độ uống say đâu. Làm người lúc nào cũng phải tỉnh táo, đúng không anh ?
Hiển chống tay lên giường của Mai, ngực anh và đôi ngực nhô cao kêu hãnh của nàng gần như chạm vào nhau :
− Hoá anh bị em đánh lừa.
Mai nghịch trên chót mũa cũa Hiển, trách yêu :
− Anh hư lắm, cả buổi cứ nhìn em như em là tội phạm vậy.
Hiển chối :
− Anh đâu có.
− Còn nói không. Anh tưởng em không biết anh nghĩ gì sao ?
Hiển nhìn thẳng vào mắt Mai :
− Em cứ thử nghĩ anh đang nghĩ gì ?
Mai cười có vẻ trêu Hiển :
− Anh tưởng đâu một lần nữa, quên chuyện hôn lễ của chúng mình, có đúng không ?
− Em không quên thật sao ?
− Làm sao mà em quên được. Trải qua những tháng ngày gian khổ vừa qua, giờ đối với em hạnh phúc rất quí báu. Em tự nhủ rằng em sẽ không bao giờ là để bỏ qua cơ hội của mình. Tất cả những cơ hội, nếu có, em sẽ nắm bắt bằnghiêm giọng hết. Anh Hiển, anh chính là co hội của em.
Hiển có vẻ xúc động. Mai nghịch ngượm nói tiếp :
− Em sẽ bắt sống anh, không dễ dàng tha cho anh đi đâu.
Lúc ấy trong lòng Hiển dâng lên một thứ tình cảm mạnh mẽ hơn bất kỳ sức mạnh gì trên thế giới này. Chàng cảm thấy yêu Mai, yêu hơn lúc nào hết, nhiều hơn bao giờ hết. Cúi xuống càng thấp, Hiển thì thầm :
− Mai. Anh muốn đính hôn em !
Mắt Mai sáng lên như cười. Đôi mắt ấy từ từ khép lại, một cách sung sướng và tự nguyện, nàng hé môi đón nhận nụ hôn của Hiển nhẹ nhàng đậu xuống . Bàn tay Hiển chống trên giường buông ra, người anh đè lên Mai. Anh cảm nhận sức trẻ rừng rực của Mai trên bộ ngực của nàng. Anh và nàng hai tâm hồn quấn chặt vào nhau.
oOo
Mai nhìn cô em gái co ro trong góc phòng bằng đôi mắt thương cảm, rồi giọng nàng bùi ngùi :
− Nếu có lúc nào tấm trí Tú Bình loé sáng, hẳn nó sẽ đau khổ lắm.
− Tú Bình không còn biết đau khổ hay g^hờ giận đâu em ạ.
− Đó chính là tận cùng của sự đau khổ. Tú Bình thật tội nghiệp. Một ngày nào đó, nếu có khả năng, em sẽ gởi Tú Bình ra nước ngoài điều trị.
Hiển không nói gì, nhưng cố nén tiếng thở dài, Tú Mai không chỉ muốn đưa Tú Bình trị bệnh ở nước ngoài mà còn muốn chữa trị đôi mắt mẹ nàng sáng lại. Đó quả là dự tính quá xa vời, nếu không muốn nói là vượt qua khả năng của mình. Thế nhưng Tú Mai vẫn mơ ước và vẫn mong muốn thực hiện những điều đó.
Hiển không nỡ nói ra sự thật phũ phàng. Nhưng chàng biết rồi đây Mai sẽ tiếp tục bơi ngược dòng nước như nàng đã và cố gắng bấy lâu nay.
− Tú Bình − Mai nói với em, dù biết rõ là Bình không thể hiểu được − Hôm nay chị đến đây muốn cho em biết là chị sắp kết hôn. Anh Hiển, em đã biết anh ấy rồi đấy, anh sẽ là anh rễ của em.
Tú Bình bỗng cười thành tiếng, tiếng cười rất dại với giương mặt ngây ngô, ngờ nghệch. Thế nhưng Mai lại có vẻ mừng rỡ :
− Nó cười rồi đó anh Hiển. Anh có nghĩ là Tú Bình nó nghe được không ?
Hiển không nỡ làm Mai thất vọng :
− Có lẽ Tú Bình muốn chúc mừng chúng ta.
− Phải...phải...! Từ ngày bị bệnh, em chưa bao giờ thấy nó cười tươi như vậy. Tú Bình em có nghe chị nói không ? Đám bác sĩ ở đây làm việc không ra trò trống gì cả. Nhưng em cứ yên tâm một ngày nào đó chị sẽ tìm cho em một bác sĩ thật giỏi. Chị không để em suốt đời chịu cảnh mù lòng lí trí và ở trong cái nhà thương lạnh lẽo này đâu.
Tú Bình lại toét miệng cười. Mai nắm tay Hiển lắc mạnh :
− Anh thấy không, nó lại cười đấy. Anh Hiển, anh nói gì với Tú Bình đi.
− Điều mà anh muốn nói với Tú Bình, không có gì khác hơn là anh rất sung sướng làm anh rễ cô ấy.
Mai cười ngã đầu vào vai Hiển :
− Em có nghe anh rễ nói gì không Bình ? Vậy là em có thể yên tâm cho chị rồi nhé.
Từ chỗ Tú Bình hai người đi ra tiện thử áo cưới. Ở đó họ chụp hình lưu niệm. Tú Mai yêu cầu anh thợ ảnh phóng hình thật to. Nàng muốn treo nó ngay trong phòng ngủ của hai người.
Ở nhà Vĩnh và Cúc đang chỉ huy đám thợ sơn nhà cửa, đặc biệt là căn phòng tân hôn được trang hoàng rất đẹp, rất mới. Tú Mai và Hiển về đến nhà thì mọi thứ hầu như đã hoàn tất. Vĩnh nói với vẽ hảnh diện :
− Đấy, tất cả đã xong rồi. Sau này hai người nhớ là có công của tôi và Cúc trong cái tổ ấm của hai người đấy nhé.
− Chúng tôi không quên đâu. Thế còn anh, định đến bâo giờ mới cưới con con người ta ?
Vĩnh nhìn sang Cúc đang cúi đầu e lệ :
− Chúng tôi dự định tổ chức một đám cưới ở dưới quê.
− Còn sau đó ?
− Sau đó ư ?. Chúng tôi lại trở lên đây. Thành phố này. Tôi quyết định tạo dựng sự nghiệp ở đây. Cúc cũng đồng ý như thế.
− Nhưng liệu anh có xin được việc làm ở đây cho Cúc không ?
− Cùng lắm tôi lại đi dạy thêm giờ, dạy thêm như Tú Mai đã có lần nói. Thế còn cậu, Hiển. Trong trường hợp bị điều đi dạy xa, cậu tính thế nào ?
− Trước khi vào ngành này, tôi luôn nghĩ mình ít khi được dạy gần nhà. Trong thời gian chưa có việc làm tôi sẽ bắt tay vào viết tiểu thuyết. Từ lâu tôi đã xây dựng một cốt truyện rồi.
− Chà...chà...Đó là một kế hoạch vĩ đại. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được đọc được tiểu thuyết của cậu. tất nhiên đã được in thành sách chứ không phải bản thảo.
Mai đập mạnh lên vai Vĩnh :
− Anh đừng nói gỡ. Anh Hiển mà viết thì nhất định sẽ thành công, bởi vì anh ấy luôn luôn có tôi ở phía sau làm động lực. Đúng không anh ?
Hiển cười. Vĩnh lắc đầu :
− Thật là khó coi quá !
Đêm đó Hiển và Mai đến trước mặt mẹ nàng. Hiển rót tách trà cung kính cho mẹ vợ. Chàng trịnh trọng nói :
− Thưa bác, từ nay con xin được chính thức được gọi bác bằng mẹ. Hôn lễ của con và Tú Mai đã chuẩn bị cả rồi. Vì con không còn thân nhân nữa nên mọi chuyện xinn mẹ hãy định liệu cho con.
Bà mẹ đỡ tách trà rồi nói :
− Mẹ không đòi hỏi gì cả. tất cả là vì hạnh phúc của hai con. Hôn lễ rình rang hay đơn giản, tùy các con tự quyết định.
− Mẹ ơi. − Mai nói − Vì gia đình còn khó khăn nên con và anh Hiển quyết định chỉ mời một số thân nhân và vài người bạn đến dự buổi tiệc nhỏ, coi như là ra mắt vậy. Ý mẹ như thế nào ?
− Mẹ đồng ý !
Hôn lễ của họ diễn ra một tuần lễ sau đó.
oOo
Buổi chiều, ngay sau hôn lễ của Mai và Hiển. Vĩnh và Cúc về quê. Họ chưa định được ngày cưới. Nhưng hứa sẽ cho vợ chồng Hiển biết sớm để về quê, theo cách Vĩnh nói, là để trả nợ cho mấy ngày cực khổ vừa rồi của anh ta.
Một cách trịnh trọng. Hiển mở cửa phòng tân hôn. Mai đã thay đồ, mái tóc mới gội của nàng vẫn còn ướt. Nàng đang ngồi trên giường với những đống quà chưa kịp mở. Mai ngoắc Hiển :
− Lại đây đi anh, phụ em mở mấy gói quà này.
Hiển đến, ghé môi hôn lên má nàng :
− Em có mệt không ?
Mai lắc đầu :
− Không mệt. Anh quên em là người giỏi chịu đựng sao. Hơn nữa đám cưới của mình đơn giản như một buổi tiệc nhỏ, có gì mà mệt.
− Mọi người ai cũng khen thức ăn ngon quá. Thật Cúc là một đầu bếp tài ba.
− Ờ nhỉ, em vừa nghĩ sao bấy lâu nay ta không khuyên Cúc mở một quán ăn.
− Mở quán ăn ư ? Ý kiến cũng hay đấy, nhưng không phải là ít vốn đâu.
− Cũng không nhiều lắm đâu. Lấn này họ lên đây em sẽ khuyên Cúc mở quán ăn.
Vừa nói Mai vẫn tiếp tục mở quà, tiếng giấy hoa kêu sột soạt. Chợt nàng kêu lên :
− Anh xem này, cái đồng hồ tay đẹp quá.
Hiểm cầm chiếc đồng hồ ướm vào tay Mai. Chàng giở giọng mật ngọt:
− Đồng hồ đẹp thật, nhưng tay của em đẹp hơn. Dù sao thì cũng rất xứng đôi.
Mai lườm chồng :
− Nếu trên thế gian này đàn ông nào cũng biết cách nịnh nọt như anh thì phụ nữ điêu đứng cả.
− Nhưng anh chỉ nịnh vợ mình thôi. À, có lẽ em cho là một câu nói nịnh, nhưng anh cảm thấy sao đêm nay em đẹp lhác thường quá. Đến cái lừ mắt của em cũng đẹp hơn người ta.
Nói rồi Hiển sấn tới, chờn vờn muốn hôn Mai. Nàng biết là anh muốn giở trò rồi đây. Có lẽ đó cũng chính là giây phút chín muồi nhất của hai người, giây phút mà họ đã yêu, đã chờ đợi rất lâu. Với một chút ethẹn con gái. Mai cố tìm cách kéo dài thời gian :
− Đừng anh. Phụ em mở quà đi.
Hiển kề sát tai nàng thì thầm :
− Bây giờ anh chỉ quan tâm đến việc mở cửa trái tim em, khám phá thiên đường bí ẩn mà bấy em cố tình giấu anh. Tú Mai, đến giờ phút đầu hàng anh rồi.
Quả là đến thời điểm ấy. Họ hôn vào nhau. Mai chỉ còn kịp với tay tắt đèn.
Buổi sáng Mai thức dậy trước Hiển. Nàng ngồi ngắm anh một lúc rồi đi làm, vệ sinh cá nhân, thay đồ. Lúc nàng trở ra Hiển vẫn còn ngủ. Mai quyết định đánh thức chàng :
− Này, chàng lười...mau dậy đi ! Mặt trời mọc qua cửa sổ rồi kìa.
Hiển cựa mình rồi mở choàng mắt ra, Mai dí tay lên trán chồng :
− Anh hư lắm, định ngủ đến trưa hay sao ?
Hiển nhìn miên man trên mặt Mai, không khỏi nghĩ đến những điều tuyệt dịu đêm qua. Rồi chàng chép miệng :
− Anh chợ phát hiện buổi sáng em thật là đẹp. Nếu sáng nào em cũng đẹp thế này thì anh hư mất.
Nói xong Hiển nắm tay định kéo Mai, nhưng nàng không dễ bị sa ngã. Nàng giẫy nẫy :
− Không...em không chịu đâu. Anh đúng là hư quá. Mau mau dậy đi làm vệ sinh rồi còn ra chào mẹ.
− Nhưng mà anh muốn...
Mai vùng mạnh thoát khỏi tay Hiển. Nàng cất tiếng cười gòn tan khi nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hiển. Nàng trêu :
− Coi mặt anh kìa, cứ y như là cậu bé bị mất tiền. Nếu anh mà còn nằm ườn ra đó thì em bỏ ra ngoài trước đó nhé.
Hiển uể oải ngồi dậy, cất tiếng càu nhàu :
− Em mới đúng là hư, mới ngày đầu tiên mà không biết chìu chồng gì cả.
− Nhưng trước tiên anh phải chìu em đã.
− Thôi được, anh đành chịu thua em vậy.
Vừa nói Hiển vừa đi vào nhà vệ sinh. Lát sau chàng trở ra với quần áo chỉnh tề. Mai cũng vừa xếp chăn mềm xong. Hiển đứng trước gương chải tóc. Mai đến gần chủ động ôm chồng :
− Bây giờ anh muốn em chìu anh điều gì nào ? Nhưng mà...trừ chuyện bậy bạ đấy nhé.
Hiển quay lại vòng tay ôm lưng vợ hỏi :
− Em muốn là gì trong tuần trăng mật của chúng mình ?
− Em muốn gì à ? − mai nghiêng đầu ra chìu suy nghĩ − Em muốn anh nấu cơm cho em ăn suốt một tuần.
− Trời ơi, Mai ! − Hiển kêu lên − Em có còn ý thích nào dễ chịu hơn không hả ?
Mai dí tay lên trán Hiển trách móc :
− Coi anh kìa, mới nghe nấu cơm cho vợ thì đã kêu trời. Thế mà còn nói là anh yêu em, sung sướng hy sinh tất cả vì em.
− Anh có nói thế bao giờ − Hiển cải − Những lời lẽ cải lương như vậy đời nào anh nói ra chứ.
− Đó...đó...− Mai phụng phịu − Mới đó mà anh muốn quên tất cả rồi − Mai chợt cười − Nói gỡn với anh chứ em đành lòng nào bắt anh vào bếp. Nhưng nói thiệt, lâu rồi không có nấu nướng gì, em lười lắm.
− Anh cũng không nỡ bắt em một mình làm bếp. Chúng ta chia đôi công việc.
Mai chớp ngay lấy thời cơ :
− Là anh tự nguyện đấy nhé. Không được mét với mẹ là em buộv anh đấy, không khéo mẹ sẽ mắng em à ăn hiếp chồng.
− Hừ...Hừ... − Hiển giã vờ rên rỉ − Em đúng là từng giờ ăn hiếp anh đấy. Nhưng thôi, dù sao anh cũng biết điều đó rồi.
− Anh ...
Mai trợn mắt định làm dữ nhưng Hiển đã nhanh chân lỉnh đi :
− Anh ra ngoài chào mẹ trước đây.
Mai tức tối rượt theo chồng :
oOo
Hiển sắp xếp giường ngủ xong. Quay lại nhìn mai đang ngồi trước bàn trang điểm. Nàng mặc áo ngủ màu hồng nhạt, màu áo và nước da trắng nõn nà của nàng là một sự kết hợp tinh tế. Hiển không dằn lòng được đến ôm ngang lưng vợ thì thầm :
− Đi ngủ thôi em.
Mai ngẩng lên nhìn chồng, má nàng cọ sát vào má anh. Mai hỏi :
− Anh có mệt không ? Cả ngày lo nấu nướng quét dọn làm em mệt quá.
− Không phải em là người giỏi chịu đựng sao ?
− Không biết từ lúc nào em đã không quen với công việc nhà nữa. Có lẽ Cúc đã làm hư em mất rồi.
Hiển bẹo má Mai :
− Coi chừng em hư thật đấy !
− Ha..anh nhân cơ hội mắng em đó hả ?
− Thôi đừng mà − Hiển nằn nì− Đi ngủ sớm đi em.
− Anh Hiển này. Em muốn thuê một người giúp việc.
− Hả...? Cả hai chúng ta còn chưa có việc làm, em nói giỡn hay sao ?
− Việc làm ấy à ? Em có hàng khối đấy.
Mai lấy trong ngăn bàn ra rất nhiều bì thư, đó là thư mời của các công tình yêu muốn Mai về làm việc cho họ. Nàng khẽ đẩy Hiển ra :
− Để em xem có chỗ nào đáng để em để mắt đến không ?
Nói là làm. Mai bóc thư ra xem. Nàng lần lượt xem từng lá thư với lời bình kèm theo :
− Công tình yêu này nhỏ quá, không có triển vọng. Chà, ngành may mặc không hợp với em lắm. Có cả thư của một công tình yêu sữa nổi tiếng đây. Ngày mai em sẽ đến thương lượng với họ. Còn phải xem họ sắp xếp cho em làm công việc gì đã.
− Mai...!
− Gì anh ?
Mai vẫn tiếp tục xem thư. Chừng không nghe Hiển nói gì, nàng ngẩng lên nhìn. Phát hiện giương mặt trầm ngâm của Hiển. Mai gạt tất cả các lá thư qua bàn rồi quay lại đồi diện với chồng :
− Anh có điều gì muốn nói với em phải không ?
− Em định thuê người giúp việc thật sao ?
− Em còn tưởng chguyện gì quan trọng − Mai mỉm cười − Anh lo chúng ta không có tiền trả sao ?
Hiển không đáp. Mai đứng lên bá cổ chồng vè nũng nịu :
− Anh đừng lo, em biết cách kiếm tiền mà.
"Em biết cách kiếm tiền" Câu nói ấy như một cái gì đó xoáy vào lòng Hiển. Vậy mà những gì chàng lo lắng trước khi kết hôn đã thành sự thật, nó như một cái báo động. Mai sẽ không còn là một phụ nữ thuần túy nữa. mai không còn quen với việc bếp núc, nội trợ. Mai có lý tưởng của mình, những mơ ước và lý tưởng của Mai thậm chí một người đàn ông như Hiển cũng chưa chắc làm được.
− Anh sao vậy ? − Mai nhạy bén hận ra vẻ khác thường của Hiển − Có chuyện gì anh cứ nói ra đi vợ chồng mình cùng bàn bạc.
− Anh...anh không thích có người lạ chen vào cuộc sống của chúng ta.
Mai bật cười thành tiếng :
− Ôi anh Hiển, anh thật là ngốc nghếch. Một ngưòi giúp việc thì làm sao có thể chen vào cuộc sống của chúng mình được.
− Nhưng thời buổi này khó tìm được người tốt.
− Nếu họ không tốt, mình không hài lòng thì cho họ nghĩ việc, có gì quan trọng đâu.
Hiển ngập ngừng, không muốn nói ra sự thật đau lòng là Mai đã mất đi một phần nữ tính đáng yêu. Sợ nàng không vui, chàng hỏi :
− Em định đi làm ngay à ?
− Để xem công việc có thích hợp không. Đồng lương có tương ứng không đã.
− Nếu em đi làm ...chuyện nhà hãy để anh lo. Dù sao anh cũng chưa có quyết định phân công công tác.
− Anh sẽ lo việc nhà ? − mai ngẻo đầu nhìn Hiển − Anh nói thật chứ ?
− Anh sẽ cố gắng.
− Nhưng em nói trước, nếu em đi làm thì sẽ không giúp gì được cho anh đâu nhé. Em không muốn lơ là với công việc chính của mình.
Vậy là Mai đã phân công rạch ròi giữa việc chính và phụ. Hiển nói ra điều đó hy vọng Mai sẽ đổi ý. Nhưng không ngờ tình hình lại tệ hại hơn. Bây giờ có thể thấy được Mai không còn là người phụ nữ của gia đình nữa. Nói cách khác, nàng là người phụ nữ hoàn toàn của xã hội.
Dù sao đó là điều Hiển cũng đã dự đoán trước, chàng đành chấp nhận nói vậy.
oOo
Mai đẩy xe vào nhà, tháo khăn che mặt và găng tay. Đi ngoài nắng làm hai má nàng đỏ hồng. Hiển từ sau nhà đi ra với chiếc tạp dề làm bếp đeo trước ngực. Mai nhìn thấy thế liền trêu :
− Ôi, chồng của em, anh giống một đầu bếp chuyên nghiệp lắm.
Hiển phớt lờ câu nói ấy :
− Việc làm của em thế nào rồi ?
Mai lắc đầu :
− Em không thích công việc ấy.
− Họ sắp xếp em làm gì ?
− Trưởng phòng giao tế. Anh biết đấy, nghành đó đâu có cơ hội cho em phát triển khả năng.
Hiển cười cười :
− Dù sao họ cũng có cặp mắt thẩm mỹ.
− Em không thích làm lọ hoa cho ngườ ta chưng trong phòng đâu. Nhưng anh đừng lo, còn khố chỗ muốn thuê em.
− Anh bết...em bây gờ đã có chút tiếng tăm.
Mai nheo mắt vớ Hiển :
− Anh không ganh vớ em đấy chứ ?
− Anh ganh à ? Anh giống ngườ nhỏ mọn như vậy sao ?
− Co mặt anh kìa, em nói đùa mà− Mai ghé môi lên má Hiển, chợt nàng la lên − Chao ôi, người anh toàn mùi dầu mỡ.
− Sao em không nói người ta có cả mùi tương chao và ớt ? Em rữa mặt rồi ăn cơm.
Hiển không thích cái lối nói đùa của Mai. Nàng vẫn vô tư :
− Hôm nay anh cho em ăn món gì thế ?
− Chốc nữa em khắc biết.
Mai đi vào trong, lát sau tiếng nàng vọng ra :
− Ôi anh Hiển, anh gặt cả đồ cho em rồi đó ư ?
− Anh tiện tay thôi mà.
Mai đi ra :
− Để em giúp anh dọn cơm. Mẹ ơi, ra ăn cơm đi.
Bà mẹ từ trong vọng ra :
− Con có xin được việc làm không ?
− Chưa mẹ ạ. Mẹ ngồi đây đi, để chúng con dọn cơm lên.
− Thật chán. Mẹ chả giúp được gì cho các con.
Mọi người đã ngồi vào bàn. mai gánh phần xới cơm ra bát. Đối với Hiển đó là một điều an ủi. Chàng thích cái hạnh phúc ấm cúng ấy trong ngôi nhà nhỏ của mình. Chàng nó :
− Vĩnh vừa đánh điện tín lên báo tin ngày lễ thành hôn.
− Chừng nào thế anh ?
− Tuần sau, ngày thứ sáu.
− Nhanh nhỉ. Có lẽ hai anh chị muốn cưới nhau quá rồi. Thật không ngờ cái cô bé nằm ngất xỉu trước nhà mình cuối cùng lại là vợ của anh Vĩnh.
− Họ xứng đôi lắm. Anh cảm thấy hai người họ như là có duyên tiền định.
Mai bỏ chén cơm xuống. Nhìn Hiển bằng đôi mắt long lanh :
− Thế còn chúng ta. Có duyên tiền định không ?
Hiển nói nữa đùa nữa thật :
− Còn phải chở thời gian xem sao đã.
Mai là người rất nhạy bén :
− Anh nói đùa hay nói thật đấy ?
Biết mình lỡ lời. Hiển cười giã lã :
− Nói đùa, tất nhiên anh nói đùa.
Mai lừ lừ mắt :
− Tha cho anh đấy.
Mẹ của Mai lên tiếng :
− Cúc con nói chuyện, mẹ không hiểu gì cả.
Mai và Hiển nhìn nhau cười. Buổi tốt ! Lần này. Mai là người chuẩn bị giường ngủ. Nàng đã thay áo ngủ, trong khi Hiển ngồi cặm cụi viết cái gì đó. Ngày hôn nay chàng đã dọn một bàn viết ngay trong phòng ngủ của họ. Mai mon men đến gần, ghé mắt nhìn qua vai Hiển :
− Anh viết gì thế ?
− Tiểu thuyết của anh.
− À...một việc lớn đây.
Hiển bỏ viết xuống, quay nhìn Mai. Chàng không hiểu nàng có cho việc viết tiểu thuyết là việc lớn thật hay nàng nói đùa. Hiển thăm dò :
− Em có lòng tin là anh sẽ thành công không ?
− Tất nhiên em tin anh.
Mai nói có vẻ không cần suy nghĩ. Có thể trong lòng nàng có một lòng tin lớn lao nào đối với Hiển, nhưng có thể đối với nàng, việc Hiển viết lách có thành công hay không là không quan trọng.
Hiển không muốn suy diễn xa vời nữa, lại cầm viết lên. Mai nói :
− Em không phiền anh sáng tác nữa. À...
Hiển ngẫng lên :
− Có chuyện gì thế em ?
− Em xin lỗi, nhưng anh có chắc là anh đảm đương được việc nhà không ?
Hiển lại buông cây viết xuống. Đến giờ chàng đã hiểu Mai quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn. Có lẽ không còn điều gì kéo nàng quay lại ghành một phần tâm trí, thú vui với những công việc gia đình bình thường nữa.
Nghĩ thế. Hiển đứng lên đối diện với nàng, là đối diện với thực tế. Chàng nói :
− Mai này thực tình anh không muốn thuê người giúp việc đâu. Nếu em nhất quyết chỉ làm công việc xã hội thì việc nhà...tạm thời giao cho anh.
Mai cũng có vẻ nghiêm trang. nàng đã ý thức được những gì diễn ra trong lòng Hiển :
− Trước đây anh có biết em sẽ như thế này không ?
− Em nói trước đây ?
− Trước khi chúng ta thành hôn ấy.
Hiển lặng người đi. Câu nói ấy có một cái gì đó rất nhức nhối. Dù sao chàng cũng phải thừa nhận :
− Anh biết !
Mai nghiêm nghị hỏi :
− Nhưng bây giờ anh vẫn thất vọng ?
Đó là gút mắc đầu tiên giữa hai người, Hiển chính mình cần phải khéo léo gỡ nó ra, thật êm thật thận trọng để không tổn thương bất cứ điều gì.
− Dù sao anh cũng biết trước rồi. Đây không phải là việc quan trọng.
Mai bỗng nắm lấy tay Hiển, đôi mắt nhìn chàng đau đáu :
− Anh hiển, anh có biết là em đặt hy vọng ở anh rất nhiều không ? Em cũng biết em là đứa con gái lập dị. Em không giống như bao người phụ nữ khác. Hoàn cảnh đã biến em trở thành như thế này. Em hy vọng anh hiểu và cảm thông cho em.
− Anh cũng hy vọng anh là người hiểu em nhiều nhất.
Mai dịu dàng mơn man trên mặt Hiển. Nàng muốn nói là nàng rất yêu anh, nhưng cuối cùng nàng biểu hiện điều đó bằng cử chỉ. Nàng chủ động hôn lên má anh rồi nói :
− Thật lòng em không nỡ không nhìn anh làm việc nhà đâu. Anh thử nghĩ xem, thuê một người giúp việc đâu có gì bất tiện. Mai mốt em đi làm, anh cũng đi làm, mình đâu thể bỏ mẹ ở nhà một mình được. Còn nữa, vài bữa vợ chồng mình đi dự đám cưới Vĩnh, còn mẹ thì phải làm sao.
Hiển thở dài, đẩy Mai ra. Chàng nhìn quanh phòng rồi nói :
− Trong ngôi nhà nhỏ bé này, nếu có một người nữa thì sẽ ra sao ? Những giờ phút riêng tư thơ mộng của chúng mình chắc hiếm hoi lắm. Trước đây sao cũng được, nhưng giờ anh không muốn nghe hơi hướm của một người phụ nữ lạ. Anh không muốn bị quấy rầy trong lúc viết lách, không muốn đồ đạc đã sắp xếp theo thói quen bị xê xịch. Càng không muốn thấy cảnh em không hài lòng, mắng người ta rồi đuổi việc. Mai, anh xin hỏi lại em, trước khi thành hôn em có hiểu anh không ? Có biết là anh muốn xây dựng một cuộc sống thiên đường thật êm ấm, thật đơn gản nhưn hạnh phúc. Thiên đường của riêng hai chúng ta.
Hiển đã dứt lời, không nói gì thêm nữa, họ nhìn nhau đăm đăm. Rồi Mai chớp mắt cảm động :
− Em đã hiểu anh rồi, anh Hiển. Em hứa với anh, từ nay chúng ta cùng nhau chia sẽ.
Hiển dang tay ôm chặt lấy Mai. Muốn khóc lên được vì hạnh phúc. Cuối cùng Mai đã hiểu chàng. Hiển đã nhìn thấy thiên đường của hai người đang ở phía trước !



Nguồn: vietlove


****





Chương: 1 | 2 | 2 |

truyện Tháng Ngày Nuối Tiếc được đăng bởi MayHong, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thang Ngay Nuoi Tiec. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tháng Ngày Nuối Tiếc

***


Học trò lớn xác hơn cô giáo là chuyện thường. Nhưng điều đáng nói, thằng nhóc này mới mười ba tuổi. Nó học lớp bảy xét về kiến thức của nó, sau một tháng dạy kèm. Tú Mai vẫn không
3034 lượt đọc

Lụy Tình

Người đàn bà rất gầy và xanh xao . Nằm trên giường, trông bà lọt thỏm giữa chăn và nệm, vậy mà bà lại là mẹ của cô Tô Vũ Trường Giang - một cô gái trẻ trung, khỏe mạnh, và xinh đẹp.

20173 lượt đọc

xem thêm