truyện tiểu thuyết - sự im lặng của sóng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Sự Im Lặng Của Sóng - Hạ Yên

Ai đó nói với tôi rằng , hãy thử áp tai mình vào một vỏ ốc , có nghe thấy gì không ? sóng biển đang hát đó... Tôi đã chạyđi tìm cả bụm vỏ ốc lấp lánh đủ màu , vỏ ốc hồng xoắn tít những vòng tròn đồng tâm , vỏ ốc tím óng ánh sắc xà cừ , vỏ ốc trắng có gợn vân bạc... Tôi đã thử lắng nghe lời ru của sóng bị ém chặt trong từng lớp vôi mỏng kia, nhưng tất cả đều lặng câm , vô hồn... Cho đến một ngày , khi tai tôi đã quen với tiếng ìầm vỗ vào vách đá... thì em xuất hiện... dễ thương , lênh đênh như một loài rong...



Dì Nhã và lũ em họ đã làm một màn đón tiếp thật ồn ào khi vừa thấy tôi chân ướt chân ráo bước vào nhà. Hành lý của tôi có thấm vào đâu so với quà cáp mà má tôi gởi xuống cho lũ nhóc. Dì Nhã suýt soa , cằn nhằn khi nhìn tôi khệ nệ rinh từng bao bị lỉnh kỉnh ra giữa phòng khách cho lũ em xúm lại... chia chác :

- Tội thằng nhỏ , má bây thiệt là lộn xộn... vô tắm cái cho mát đi con , ngày mai tha hồ dạo biển.

Cửa sổ phòng tôi trông ra biển. Một góc xanh biếc thấp thoáng xa xa , bờcát như lớp ren trắng viền quanh , dịu dàng. Tôi không lãng mạn ngồi hàng giờ ngắm biển. Tôi chỉ thích đùa với sóng như mọi thằng con trai khác trong mùa nghỉ hè để cho da dẻ ánh lên màu đồng hun , xua tan cái vẻ... công tử bột thành phố.

Ba đứa em họ của tôi phá như quỷ , nghịch như mạ Thằng Nghiêm 16 tuổi lớn nhất bọn , thằng Sơn 15 tuổi và con Hà 13 tuổi. Mặt mũi tụi nó sáng tựa trăng rằm , lăn lóc cả ngày ngoài biển nên trông tụi nó rắn chắc như tượng đồng với làn da ngăm ngăm hồng rực. Bà dì tôi có vẻ hãnh diện về lũ con này lắm vìđứa nào cũng ngoan, chỉ có cái, tay chân tụi nó không lúc nào yên. Tụi nó chụp được tôi , mừng như bắt được vàng. Thằng Sơn háo hức :

- Để em dẫn anh Kha đi thăm một vòng đồi Cỏ.

Thằng Nghiêm nhăn mặt : - Đồi Cỏ nắng thấy mồ , xuống bãi tắm thích hơn.

Con Hà đồng tình :

- Bãi tắm nhiều dương mát lắm , anh Kha muốn uống dừa tươi cũng có sẵn.

Nó còn cười hí hửng ghé sát tai tôi :

- Người ta còn bán cả món ghẹ luột màanh thích nữa đó...

Đúng làcon gái , nói tới ăn hàng làmắt sáng rực lên ,nó còn tâm lý biết cả món ruột của tôi. Nghĩ đến con ghẹ đỏ au với những sớ thịt trắng ngọt tươi tự dưng tôi nuốt nước bọt ừng ực. Vậy là tôi nghiễm nhiên gia nhập đảng... con nít của tụi nó để trở thành đảng trưởng một cách oai phong lẫm liệt.

Tôi cùng lũ nhóc đi rong qua khắp các ngõ ngách của vùng biển nhỏ. đồi Cỏ ngập cát có những bông gai ram ráp xoay tít theo gió , những ruộng muối chia thành từng ô chữ nhật đủ màu , những vạt cây mắm rìrào xanh sậm , mọi thứ đều làm tôi thích thú. Máu thám hiểm của tôi nguội dần khi tất cả các nơi hấp dẫn đều được tôi lang thang qua, nước da của tôi đổi màu nhanh chóng và cũng như lũ em họ, bắp thịt tôi săn chắc , cả người tôi như đẫm một vị mặn của muối. Dì Nhã khen :

- Thằng Kha bỗng dưng đẹp trai lạ lùng , sau kỳ hè này bảo đảm con gái xếp hàng theo mày..

Những ngày hè trôi qua một cách êm đềm , tôi thảnh thơi đùa với sóng , thảnh thơi nằm lăn ra bãi cát phơi nắng , vô tư lự Cho tới một hôm... tôi trốn đám em họ đi rong ra tận dãi cát xa, định làm một cuộc viễn du như Robinson trên đảo hoang , thanh thản, không vướng bận lũ nhóc tì. Càng xa bãi tắm , cát càng trắng và sạch , dương mọc rậm gần như thành rừng , vùng biển không bóng người qua lại trở nên êm ắng một cách dịu dàng. Bất chợt tôi trông thấy những dấu chân trần nằm lẻ loi trên nền cát ướt. Có ai đó đã dạo bước qua chốn này trước cả tôi , có ai đã vô tình làm Robinson như tôi...

Tò mò, tôi đi theo dấu vết cô đơn đó một cách hồi hộp... Những vết chân tròn trĩnh dẫn tôi xuống bãi rồi bị sóng xoá nhoà mất biệt nơi một mỏm đá nhỏ đầy rêu... Tôi ngó xung quanh, vắng lặng , chỉ có tiếng sóng ìầm và tiếng rì rào của rừng dương,... không một bóng người. Hình như tôi lầm , phía bên kia của mỏm đá thật sự có một vật gì đó đang động đậy.

... Một chiếc cổ trắng thanh mảnh nhô lên trên đôi vai gầy, một sóng tóc đổ nhẹ ngang lưng bay tung theo gió biển... Robinson mà tôi đi tì m nãy giờ đang ngồi bó gối bình thản xây một lâu đài cát... Tôi nhìn từng vốc cát ướt tuôn qua kẻ tay cô bé tạo thành những đỉnh lầu nhọn , những ngón tay dài mảnh mai trắng ngà. Chắc chắn cô bé không phải là người địa phương , làn da hồng mịn màng dường như chưa bao giờ đượm nắng biển... và cách trang phục đơn giản với chiếc áo đầm xanh nhạt điểm hoa sao trắng buông lơi xuống gót chân hoàn toàn xa lạ đối với dân ở đây...

Nghe tiếng động , cô bé nghiêng mái đầu nhỏ nhắn lên nhìn tôi, khẻ chớp đôi mi dài. Chưa bao giờ tôi trông thấy một ánh mắt lạ lùng như vậy... ngây thơ và lẻ loi, tựa hồ như chứa đựng cả một trời cô đơn mênh mông... Ngạc nhiên tôi ngồi xuống cạnh cô bé bắt chuyện bâng quơ :

- Lâu đài cát đẹp ghê.

Đôi môi hồng uốn cong thành một nụ cười dễ thương , cô bé viết trên nền cát ướt : "Cảm ơn ữ.

Chiếc răng khểnh duyên dáng của cô bé tự dưng làm tôi bối rối. Bàn tay xinh xắn lại viết thêm một câu mới : "Anh tên gì ữ

- Kha ,... Tôi thì thầm... còn cô ?

Cô bé trầm tư : "Tôi có nhiều tên lắmữ.

Tôi nhìn dòng chữ trên cát , đâm ra thích thú với trò chơi câm lặng này :

- Chọn một cái thích nhất đi.

"Mẹ gọi tôi là Rong Biển ữ Cô bé viết.

- Rong Biển không giống dân miền biển chút nào.

Rong Biển lại cười :"Mẹ thích biển nên gọi tôi như vậy ữ.

- Tên thật của Rong Biển là gì ?

- ỠKim Giang ữ

- Tôi thích tên "Rong Biển ữ hơn, nghe dễ thương.

Rong Biển mỉm cười bằng mắt, tôi chưa kịp hỏi thêm thì từ xa có tiếng người vọng theo gió. Rong Biển viết vội lên cát " Mẹ gọi đó , tôi về nghe ữ. Cô bé đứng bật dậy chạy vụt đi ,tôi hỏi với theo :

- Ngày mai Rong Biển có ra đây không ?

Cô bé quay lại gật đầ u , ánh mắt long lanh. Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn khuất sau rặng dương, cảm thấy lòng rộn lên một cái gì là lạ. Tôi men theo bờ cát về nhà. Lũ em họ tròn mắt :

- Anh Kha đi đâu nãy giờ mà không... khai báo

Tôi nổi sùng :

- Tụi bây theo tao như... đỉa , làm như tao là... tù binh hổng bằng.

Thằng Nghiêm bá vai tôi ra chiều thông cảm, dù sao nó cũng đến tuổi... trăng tròn , người lớn hơn tụi nhóc kia gấp bội. Nó trừng mắt nhìn thằng Sơn và con Hà :

- Tao ra lệnh cho tụi bây từ nay không được kè kè theo thủ lãnh như trước nữa nghe chưa ?... Nó nháy mắt cười hề hề... trừ tao.

Trời đất ơi, lũ em yêu quí của tôi đó , muốn yên thân thì từ nay chỉ cần cấu kết với thằng Nghiêm là xong chuyện. Thằng quỷ này coi bộ biết điều hơn tụi con nít kia. đêm đó tôi thì thầm hỏi thằng Nghiêm :

- Mày biết ai tên "Rong Biển ữ không ?

- Tên gì kỳ.

- Vậy còn tên "Kim Giang ữ ?

- Em không biết

Tôi cụt hứng nhưng sực nhớ ra rằng Rong Biển đâu phải là người vùng này, hỏi thằng Nghiêm chỉ tốn công vô ích. đang nghĩ ngợi mông lung chợt thằng Nghiêm lại lên tiếng :

- Anh Kha nè ! em nghĩ là má biết đó , vùng này nhỏ xíu , ai má cũng quen hết ngay cả du khách đến trọ, anh hỏi thử má coi.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Sự Im Lặng Của Sóng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Su Im Lang Cua Song. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sự Im Lặng Của Sóng

Tôi không kịp hỏi thăm dì Nhã về Rong Biển ,sáng sớm dì đã bận tíu tít với các ông khách. Dì có một tiệm tạp hoá nhỏ chất đầy những món linh tinh , đặc biệt là những mặt hàng của biển .
2757 lượt đọc

xem thêm