Truyện tiểu thuyết

Sau Tấm Màn Nhung - Mỹ Hạnh

chương: 6
Hắn có cảm giác bị nhìn lén . Thứ cảm giác siêu nhạy từ thời lăn lộn chốn giang hồ . Hắn biết ngay nàng đang nhìn hắn ở chỗ nào đó . Nhưng ba lần đảo lẹ ánh mắt, hắn vẫn không thấy . Mẹ ! Cứ như mèo vờn chuột vậy . Có điều ai là mèo, ai là chuột, phải coi đã . Hắn biết tỏng nàng họ Diệp muốn gì chỉ với nửa giờ động não . Hệt như thuở nào phải động não đối phó với đám anh chị dao búa .
Được lắm, cô em . Muốn diễn tuồng, anh sẵn lòng nhập vai . Nhưng em sẽ làm đào thương từ sân khấu đến ngoài đời .
- Đại ca !
- Gì ? - Hắn quay lại nhìn Tiến sáu ngón . Tiến nheo mắt, chúm chím môi huýt một tiếng véo von .
- Nước sơn còn đẹp lắm . Chỉ \"tút\" lại mấy chỗ gò, hàn . Nếu Út Tỏa nhanh tay, ba ngày phần tụi em xong .
- Tốt - Hắn lại chăm chú vào phần máy, lẩm bẩm - Phần này, toi cả tuần như chơi . Còn rôđa, chạy thử .
Út Tỏa đang gò chỗ móp thùng sau gần sát hắn, nghe than, cười rúc rích, rủ rỉ :
- Có sao đâu, đại ca . Nàng lượn lờ kiểu đó, làm cả năm, Út cũng ủng hộ .
Hắn cười mũi, thì ra đâu mỗi hắn thấy .
Lúc ấy, nàng đang ở phòng tắm, nhìn hắn qua khe ô cửa xếp . Thật ra, nàng cố ép mình đừng nhìn, nhưng cứ như bị thôi miên theo tấm thân trần bết mồ hôi, bết dầu mỡ của hắn, và vết sẹo từ ngực trái qua gợi cho nàng biêt\'\' bao tò mò .
Sắp tới giờ ăn trưa, phải giục nhà hàng đem cơm, nàng trở ra, gọi điện thoại xong, sấy tóc cho khô, buông xuống tự nhiên, liếc mình trong gương, nàng tự hài lòng, chiếc váy ngắn mùa xuân nền pha bông trắng điểm hoa đỏ rơi rơi đính hai vạt vào nhau bằng hai dây thắt hoa trên vai thả tua lờ lững \"khoe\" bờ vai và phần lưng trắng hồng . Anh phải chết chìm trong em thôi \"đại ca\" ạ .
Nàng bước ra chỗ nhà xe, liếc nhanh đủ để thấy hai gã kia lẫn con bé nhìn há hốc, đến bên hắn :
- Anh Việt ! Nghỉ tay ăn cơm .
- Cảm ơn .
Hắn tiếp tục lắp vòng bi vào trục trước xe, xoay một vòng, nghiêng tai lắng nghe, xong, đến rửa tay vào thùng dầu, lau khô mới đến bên máy nước, dùng xà phòng rửa tay . Nàng đi theo hắn, đợi hắn đứng thẳng lên nhìn mình mới nói :
- Chiều, tôi có việc phải đi, anh ở lại đợi tôi nghe .
- Có việc gì ? - Mắt hắn không rời nàng . Mẹ nó ! Sao trên đời có thứ da thịt đẹp đến choáng váng vậy kìa ? Đà Lạt này bao nhiêu đàn ông đeo đuổi cô ta ? Ta là \"con mồi\" cuối cùng chưa ?
- Quỳnh rút tiền trả bớt cho anh chi phí mua phụ tùng .
- Được thôi .
Hắn lững thững đến bàn ăn ngồi ngửa . Người nhà hàng đem cơm đến, dọn đầy thức ăn . Đợi tất cả ngồi vào, hắn hỏi :
- Cô cùng ăn chớ ?
Một thoáng lưỡng lự, nàng tươi cười ngồi xuống cạnh Út Tỏa, cô nhỏ bới cơm đưa đại ca trước, xong bới cho nàng, láu lỉnh :
- Em tên Út Tỏa, nhỏ nhất đám Tứ Hải huynh đệ . Chị tên gì ?
- Chị tên Nguyệt Quỳnh . Sao gọi là Tứ Hải huynh đệ .
Hắn tằng hắng . Út Tỏa phớt lờ thao thao :
- Tụi em gồm ba chục đứa, thêm ba chị nấu ăn, sĩ số nữ là 12 . Một chị làm y tá phòng mổ ở Sài Gòn, còn lại đều ở gara Tứ Hải . Tụi em đứa đi hoang, đứa phạm pháp, đứa mồ côi, có đứa ...
- Ăn đi . Đừng nhiều chuyện - Hắn trừng mắt .
Út Tỏa nín lập tức . Tiến sáu ngón ngâm nga :
- Người khôn dùng miệng để ăn hơn là nói .
Hoàn gõ chén lanh canh :
- Bới cơm đi Út . Lo ăn rồi làm . Để hơi về bù khú với nhỏ Tố .
Bàn ăn chợt im ắng, nàng nhìn hắn (phải ngước lên), ôn tồn nói :
- Thêm một người bạn như Quỳnh, có gì không tốt ? Quỳnh quan hệ rộng, sẽ giới thiệu cho Tứ Hải khách hàng .
- Cảm ơn cô . Tứ Hải chúng tôi luôn có việc .
Từ đó tới chiều, Út Tỏa không hé môi . Nguyệt Quỳnh đi từ ba giờ đến năm giờ chiều chưa về . Hắn đành nói Hoàn lái chiếc xe Jeep đưa Tiến, Út Tỏa về. Hoàn hỏi :
- Còn đại ca ?
- Có thể tới thằng Đếm ngủ lại, nhớ coi ngó xưởng đó .
Họ đi rồi, hắn thọc tay vào túi quần, đi quanh căn nhà . Sân trước, ngay thềm là hai cây mai tứ quý . Ở dọc rào là mimosa và anh đào . Sâu vào sau nhà để xe, có cửa đẩy lên xuống, bên phải hông nhà có cửa sô, trông ra rào tường vi rộ hoa và dây tơ hồng . Xa xa, một thung lũng trồng rau và những bậc thang đất đỏ .
Tỉnh Lâm Đồng và cả Đà Lạt, ai cũng biết nhà họ Diệp . Hắn cũng nghe danh tiếng và lấy làm kỳ . Diệp Mộc Trang, (tên Nguyệt Quỳnh đặt cho ngôi nhà cô ở), độc nhất mỗi Nguyệt Quỳnh, không người lai vãng, nằm ở ngọn dồi cao, bốn phía nhìn rõ chùa Linh Sơn, nhà thờ lẫn tu viện . Vì sao đứa con gái độc nhất nhà họ Diệp lại ra ở riêng?
Hắn vừa nghĩ ngợi, vừa đi quanh lại và hơi bất ngờ thấy nàng đứng ở máy nước rửa tay, chiếc áo khoác chồng lên áo hắn .
- Về rồi à ? Nhớ đó . Chi phí thanh toán sẽ có thêm khoản giữ nhà .
Hắn lấy áo mình tròng vào người, đưa áo khoác cho cô . Cô không cầm, hơi xoay người, nói :
- Anh choàng lên giùm, tay tôi ướt .
- Sẽ phải trả công đó .
- Được - Cô nói đầy ngụ ý - Bao nhiêu cũng trả .
Hắn lừng khừng bước tới một bước . Mái tóc cô cuốn cao, kẹp ở đỉnh đầu, khoe bờ lưng mê hồn . Hắn tỉnh bơ cúi xuống, rà môi lên đó . Nàng giật nẩy mình, tạt ngang bàn tay vào mặt hắn và bị hắn tóm chặt . Hắn nhìn nàng, mắt đầy tia giễu cợt :
- Ấy ! Sao vậy bà chủ ? Bà đồng ý trả công mà .
Nàng khựng lại . Tại sao không ? Vừa tìm được một cảm giác, vừa có cơ hội rửa nhục .
- Vậy đủ chưa ?
- Tạm đủ .
Hắn liếm môi, nói tỉnh bơ, tay vẫn nắm tay nàng, vẻ mặt nàng trở lại nét kiêu kỳ lạnh lẽo, nhìn tay hắn :
- Vui lòng ...
Hắn thả vội, lấy áo khoác lên cho nàng, nhún vai cười nhếch môi, thọc tay vào túi quần, bỏ đi .
Nàng đi theo, khép cửa, nụ cười kỳ lạ thoáng hiện lên . Xưa có câu : \"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan\" . Điều này quả chưa có ngoại lệ với nàng .



Toàn gà gật, đưa ly vô mũi \"Đếm ảo thuật\" lè nhè :
- \"Dô\" đại ca . Một trăm phần trăm .
Đếm nhăn nhó, liếc đại ca thật nhanh :
- Đại ca ngồi bên này, mày thất tình hóa điên sao ?
Chẳng là Đếm biết đại ca ghét rượu chè, sợ hắn \"đục\" thằng bạn bất tử . Việt so vai, đứng lên :
- Để nó ngủ với mày . Tao về thôi .
Đếm đứng lên :
- Em đưa đại ca về .
Hắn khoát tay, nhìn Toàn gục xuống bàn, nói :
- Mày khuyên nó về Sài Gòn với

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
... Tố đi . Nói là tao thật lòng mong nó hạnh phúc . Tứ Hải đủ nhân lực, không cần sự hy sinh của nó đâu.
- Dạ . Điều này em nói cả chục lần , mà nó có nghe đâu .
- Nếu lần này nó không nghe, sẽ phải ân hận lắm .
Choàng chiếc áo da vô người , châm thêm điếu thuốc, hắn lững lững rời cửa hàng quà lưu niệm . Đếm ảo thuật đi dọc xuống hồ Xuân Hương, phía trước hắn, có người con gái đơn độc bước chậm dọc bờ hồ, đầu cúi xuống .
Hắn đi ngang vượt lên, liếc qua, dưới ngọn đèn hiu hắt, hắn thấy gương mặt nàng tràn đầy nước mắt .
- Này cô . Ai chọc phá cô ư ?
Hỏi, nhưng hắn nghĩ: \"Con gái giờ này lang thang ngoài bờ hồ, tránh sao khỏi bị chọc ghẹo ?\"
Cô gái ngướ lên, hơi thụt lùi trước vẻ cao lớn, dềnh dàng bặm trợn của hắn ta, thêm cái đầu tóc dài cột sau gáy nữa chứ . Hắn hiểu ý, khoát tay:
- Tôi không làm hại cô đâu . Cô cần tôi đưa về không ?
- Dạ ... không.
Hắn đi luôn, khá xa, nghe tiếng gọi vọng tới:
- Anh ... tóc ... dài ơi !
Hắn trở lui, vắn tắt hỏi:
- Nhà cô ở đâu ?
Cô gái lúng túng lắc đầu, lại khóc. Hắn sốt ruột:
- Thật ra, cô cần tôi giúp gì ?
Cô gái chẳng biết nói sao . Lẽ nào nói với gã đàn ông xa lạ này ? Nhưng nếu lỡ ...
Cô bậm môi:
- Ông có thể giúp tôi đến nhà trọ nào đàng hoàng không ?
Hắn đi vào nhà hàng nổi trên hồ . Lúc trở ra đã thấy taxi trờ tới . Hắn mở cửa sau cho cô lên, ngồi vào trước, nói :
- Về nhà nghỉ Công đoàn . Chỗ gara Tứ Hải .
Đến nơi, hắn trả tiền . Người đón là Bê chị . Cô có vẻ ngạc nhiên . Hắn theo thói quen, nói cộc lốc:
- Cho cô ta ở nhờ một đêm .
Hắn vào phòng, tắm rửa xong . Thay đồ, ra ngả mình lên chiếc giường sắt, mở tivi xem được một lúc . Bê chị chạy vô, hào hển hỏi:
- Hai người đã thỏa thuận chưa ?
- Thỏa thuận gì ? - Hắn nằm gối đầu lên tay, thản nhiên hỏi.
- Chuyện ... mua ... bán đó. - Mắt Bê láo liên .
- Nói rõ coi - Hắn nhíu mày .
Bê bứt tóc, thì thầm:
- Nếu anh thích thì ... thiếu gì, sao lại ... vậy . Còn mang về cho ... gây họa.
- Em nói cho rõ chút coi - Hắn đổ bực, gắt lên, làm bên ngoài cả đám con gái nín thở nép vào vách.
Bê nói toạc:
- Cổ mới ... lần đầu, hổng hiểu sao, máu ra dữ quá .
Hắn bật dậy, nhảy nhổm:
- Đồ điên ! Anh không có .
Bê chị nghiêm mặt, đại ca nói không là không . Vậy tại sao ?
Hắn khoác thêm áo, lầm lì đi ra.
- Hỏi coi thằng nào giở trò, anh \"dần\" cho nó một trận .
Hắn lừ mắt khi thấy đám con gái chạy như vịt . Cô gái thấy hắn, mặt tái xanh rồi bừng đỏ, cúi gằm mặt, bối rối khổ sợ . Sao họ lại méc với anh ta ? Chuyện này ...
Hắn nhìn cô, thản nhiên hỏi:
- Cô bị ai làm nhục ? Biết nó không ?
Cô nín thinh, hắn hầm hừ:
- Cô không nói, đàn em tôi ngỡ tôi chạy tội đó .
Bê nhỏ hùng hồn:
- Chị đừng sợ gì hết . Có đại ca Việt của em ở đây, nó cỡ nào cũng xơi tái được . Nói đi chị Thảo .
Thảo gượng cười, lí nhí:
- Không có. Cảm ơn mọi người quan tâm.
Đời nào dân Tứ Hải huynh đệ chịu thua, cứ truy riết . Thảo bật khóc, bịt tai hét, vùng dậy:
- Đừng hỏi nữa ! Tôi xin mấy người .
Mấy cô đực ra. Hắn phẩy tay, quay lưng:
- Thôi, bỏ đi . Lo cho cổ, có gì gọi anh.
Hắn về tới phòng, không yên tâm, gọi máy xuống, nói:
- Coi có bác sĩ chuyên khoa mời đến xem sao ?
Nằm ngửa trên giường, hắn nghĩ lung tung không định tĩnh được . Cô ta có vẻ con nhà học thức đàng hoàng, sao ra nông nỗi vậy ? Cô ta vì nguyên cớ gì đó, bán trinh tiết, hay có nghịch cản đành hiến thân cho người tình phụ bac ? Ối trời ! Cô ta dịu dàng như vậy , chẳng bù với ả \"Diệp tiểu thư\".
Đầu hắn bừng sôi khi sực nghĩ tới Nguyệt Quỳnh. Hôm nay mùi hương trong người Nguyệt Quỳnh thoảng nhẹ, nhưng vẫn mùi hương ấy không lẫn vào đâu được, làm hắn mê mẩn . Việt ơi ! Tỉnh táo đi . Phải biết người ta thuộc hạng người nào, đừng có mà u mê đó. Mày đã thấy ả giăng bẫy tình chưa ? Đồ ngu .
Điện thoại reo, hắn cầm máy . Là Bê chị gọi .
- Bác sĩ Hoa nói không sao, đã chích thuốc rồi . Cổ gởi lời thăm đại ca, nói cảm ơn .
- OK. - Hắn vắn tắt rồi cúp máy.



Từ lối đi, nàng đã thấy Hiệu đứng tực chiếc xe hơi màu đỏ loại thể thao mui xếp, nàng bước chân lại, đầu hiện lên tư tưởng so sáng kỳ cục . Hắn to lớn, lực lưỡng. Còn Hiệu thanh tú, bảnh bao. Hắn phong trần, lam lũ. Hiệu giàu sang, quyền thế. Hắn thô lỗ, gai góc. Hiệu lịch thiệp hào hoa . Hắn coi nàng không ra gì . Hiệu coi nàng như nữ thần. Vậy tại sao cứ thấy hắn là mình vừa ghét, vừa muốn tiếp cận kìa ? Vì muốn trả mối hận làm mình mất mặt, hay vì ...
Nàng ra khỏi cổng khách sạn . Hiệu đi nhanh lại, nét mặt rạng rỡ, nói giọng âu yếm:
- Em thiệt là ... đã dặn sáng nay trời trở lạnh, vậy mà cứ ăn mặc phong phanh .
Hiệu cởi ngay áo vest choàng cho nàng. Hệt như một đoạn phim Hồng Kông nào đó . Đột nhiên nàng thấy chán vẻ rởm đời ấy, hất tay Hiệu ra . Nàng nói:
- Tôi không thấy lạnh . Anh tìm tôi có việc gì ?
Hiệu nhướng mắt, vẻ ngạc nhiên:
- Coi, tối qua em hẹn anh đón em mà, nên anh từ chối lời mời cơm của ông giám đốc ngân hàng tỉnh . Anh Đồ đó, em nhớ không ?
Phải rồi. Chiếc Nissan nàng đã giao cho vợ chồng người bạn từ Sài Gòn lên sáng nay, và nàng muốn về nhà ăn trưa , nghỉ ngơi một mình .
- Vậy cho tôi về nhà. Xin lỗi nghe. Tôi bận quá .
Hiệu mở cửa xe, tươi cười nói:
- Có gì em phải xin lỗi, anh hiểu mà .
Hiệu ngồi vào tay lái, dịu dàng khuyên:
- Nếu công việc ở khách sạn làm em kiệt sức, cứ nói với anh, anh sẽ gánh nặng này thay em.
Nàng làm thinh, đây là lần thứ tư nàng nhớ rất rõ Hiệu đưa ra lối đề nghị khéo léo này . Và sở dĩ nàng chưa trả lời chỉ vì luôn nhớ câu nói cuối cùng của cha nàng nói trước buổi tối định mạng ấy.
- Trong thương trường, chỉ có đồng tiền là tất cả. Con đừng tin vào lòng tốt bất kỳ ai. Nếu con tin, nghĩa là con tự đào huyệt chôn mình.
- Về nhà lớn hở Nguyệt Quỳnh ? - Hiệu nhìn nàng trong gương, vẻ yêu thương, lo lắng.
Nàng lắc đầu:
- Không. Về Diệp Mộc Trang.
Mắt Hiệu lóe lên tia mừng. Diệp Mộc Trang hoàn thành hơn một năm rồi, nàng chưa lần nào mời Hiệu về cõi riêng tư ấy. Nghĩa là đã có bước tiến trong tim nàng.
Biêt tỏng ngôi nhà ở đâu, Hiệu vờ hỏi:
- Đi lôi nào em ?
- Chùa Linh Sơn, rẽ trái, hướng nghĩa trang.
Trên xe, nàng không chuyện trò. Lúc vượt Linh Sơn Tự, Hiệu hỏi:
- Chừng nào bác trai về hả em ?
- Chưa biết . Ba tôi già rồi, tính khí thất thường lắm .
Nàng chỉ lối cho Hiệu lên đồi, xe dừng. Hiệu xuống mở cửa, nàng mỉm cười:
- Cám ơn anh. Hẹn gặp lại.
Hiệu giữ tay nàng, tha thiết:
- Sao vậy em ? Dù sao đã đến đây, anh không đáng được mời ly nước sao ?
Nàng lưỡng lự, chiếc cổng gỗ hé mở. Việt hiện ra, cao lớn, dềnh dàng, khiến Hiệu sửng sốt. Nàng bối rối:
- Anh ta đang làm xe của ba tôi . Ta vào nhà đi .
Đầu Hiệu có hằng hà nghi vấn. Làm xe ? Chiếc xe thời Bảo Đại ấy à ? Tại sao không đưa vào gara mà làm ở đây, nơi nàng từng nói là cõi riêng, không một ai được đến ?
Nàng thoăn thoắt bước lên hàng hiên gỗ bóng vẹc-ni, đẩy bức tranh phong cảnh gần tường, mở chân xếp ra, bức tranh trở thành chiếc bàn nhỏ. Nàng gỡ tiếp hai bức tranh nhỏ hai bên, biến thành hai chiếc ghế rồi xoa tay, nói:
- Anh ngồi chơi, chỉ năm phút, tôi sẽ pha xong trà.
Nàng mở khóa vào trong, chốt cửa lại, tiến thẳng đến góc đặt bếp. Khi trở ra, trên tay là khay gỗ có hai ly trà đậy nắp .
- Em đích thân thiết kế nhà ư ?
Hiệu hỏi, mắt dõi theo Việt lui cui bên chiếc xe tháo tung, lưng trần đẫm mồ hôi, bết dầu. Nàng gật đầu, rồi lắc đầu:
- Có một tay thiết kế, chuyện thiết kế mẫu thiệp, gợi ý cho tôi về nội thất, tôi thấy thich, nên cho làm theo.
Hiệu đứng lên, cười:
- Em xây nhà mới hơn năm rồi, mà anh chưa có quà tân gia. Nào đi, để anh tham quan, xem còn thiếu thứ gì, hoặc em nói anh, em thích gì.
Nàng đứng lên, hơi căng thẳng một thoáng .
- Xin lỗi anh, đây không phải là nhà, mà là cõi riêng của Quỳnh, Quỳnh không tiếp ai trong đó cả. Thật ra, nó không có gì, chỉ là căn buồng ngủ gỗ rộng mà thôi
Hiệu giấu vẻ thất vọng, ngồi xuống . Dù sao tiếng tôi xa cách đã được xóa trong câu nói, thay tiếng xưng Quỳnh thật ngọt, khiến Hiệu lóe tia hy vọng, sẽ có một ngày...
Nàng mở nắp ly trà, mỉm cười khi cho đường vô ly mình:
- Anh tự cho đường vì Quỳnh không biết anh thích ngọt không ?
Hiệu trách ngọt:
- Em thật vô tình. Còn anh, ngay cả đôi giày em mang dưới chân, anh cũng biết em mua lúc nào, ở đâu, số mấy.
Nàng hơi cảm động bởi lòng kiêu hãnh được ve vuốt, đưa tay lên vén mái tóc, nàng nói nhỏ:
- Anh uống trà đi.
Nàng nâng tách trà, Hiệu ngạc nhiên:
- Em đổi ý không uống thêm sữa à ?
Hơi khựng, nhưng nàng vẫn hớp ngụm trà, gật đầu:
- Cả tháng nay, uống Lipton không bỏ đá, không sữa, Quỳnh hết viêm họng và có giảm cân .
Hiệu trách yêu:
- Em thiệt là ... Giảm cân gì chớ, phải tẩm bổ để có sức làm việc. Anh không ở cạnh em thường, rủi có chuyện gì, anh ân hận .
Nàng làm lơ, tránh tỏ vẻ cảm động. Đôi khi nàng tự hỏi: Hiệu có gì để nàng nghi ngờ ? Theo bề ngoài cho thấy, gia đình Hiệu giàu hơn họ Diệp nhà nàng nhiều lắm . Mẹ Hiệu coi hầu hết các hiệu vàng, các đầu mối mua bán ngoại tệ. Hiệu, ba năm nay, thay cha điều hành các dịch vũ thời trang, mỹ nghệ, mỹ thuật và nắm gần chục khách sạn hạng sang . Công việc nào anh cũng thu lợi nhuận, không nghe thua lỗ . Phải chăng vì lời dạy của ba lúc ông thấy Hiệu ve vãn cô ở lần đầu gặp mặt, khiến cô tưởng rằng ông ám chỉ Hiệu ? Ôi, chúa ơi ! Nhức đầu quá . Mặc xác .
- Em sao vậy ?
Cô uống một hơi cạn ly trà, gượng nói:
- Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Xin lỗi anh.
Hiệu gật đầu, đứng lên:
- Phụ nữ mà phải điều hành mọi việc lớn đến vậy dễ bị mệt . Em làm vừa sức thôi. Cần gì, gọi anh .
Cô dịu dàng tiễn Hiệu ra cửa. Anh như nhớ ra, hỏi:
- Xe em bị hư à ?
- Không . Quỳnh cho vợ chồng Ngân mượn đi Suối Vàng .
Hiệu lắc đầu, chép miệng:
- Em đúng là ... tốt bụng . Ai lại cho mượn cả chiếc Nissan không tài chớ ? Rủi có chuyện gì thì sao ?
Cô nói như kết thúc câu chuyện:
- Không có gì đâu. Anh yên tâm.
Hiệu đi rồi, nàng trở vô và sực nhớ, la:
- Chết rồi !
Hắn đủng đỉnh đi ra, nói:
- Có gì mà chết ? Tụi này \"thổi kèn\" xong lâu rồi . Tráng miệng bằng nước máy, ổn hết.
Nàng ngần ngại nhìn Út Tỏa nằm trên nệm xe co ro, nhìn Tiên sáu ngón và Hoàn ngồi tựa tường ngủ, nói:
- Xin lỗi. Tôi sẽ bồi dưỡng giữa chiều.
Hắn nhún vai, nhìn cô từ đầu tới chân, tay lơ đãng kéo \"đuôi ngựa\" của mình.
- Chúng tôi đến làm việc, không phải chực ăn, cô nên đem miếng mồi đó dụ \"anh Hiệu\" của cô sẽ đắc sách hơn.
Giọng hắn đầy vẻ xỏ ngọt và tỏ ra không ưa Hiệu, khiến nàng ngạc nhiên, bực bội, đổ cáu:
- Anh ấy là bạn tôi, một người có học thức, địa vị, giàu có, không như anh, đã nghèo còn phách, thích đâm thọc.
Mắt hắn lóe tia giận rồi tắt ngấm. Hắn cười nhếch môi, quay lưng:
- Vậy sao ? Vậy lý do gì người bạn tốt ấy không được phép vô nhà mà phải ở hàng hiên ? Chẳng lẽ ...
Hắn bỏ lửng câu nói, môi đọng nụ cười thật đểu, bỏ đi, khiến nàng tức run lên. Nghĩa là cuộc nói chuyện giữa nàng và Hiệu hắn đã nghe hết, và hắn biết tỏng Hiệu với nàng chưa là gì cả . Ôi ! Sự tính toán đưa Hiệu về đây để \"thăm dò\" hắn coi như toi công.
Suốt buổi trưa đến chiều, nàng giam mình trong nhà không đi làm, chỉ điều hành công việc bằng phone cầm tay. Sau đó cắm điện ủi áo quần . Một tiếng thét vọng vào tai, khiến nàng hốt hoảng, thả rơi bàn ủi xuống chân. Một cơn đau rát làm nàng điếng người . Nàng vẫn bình tĩnh rút điện, cà nhắc chạy ra sân .
Là Út Tỏa với mu bàn tay túa máu, rách toe thịt da . Hắn đang bồng cô đặt ngồi ở thềm, tay nắm chặt cườm tay Út Tỏa, miệng hỏi như quát:
Hoàn, Tiến đang lục tung xe tìm hộp cứu thương, nàng cà nhắc chạy vô rồi quay ra.
- Bông băng đây.
Hắn không buồn nhìn, chụp vội mở ra và nhanh nhẹn dùng oxy già rửa vết thương cho Út Tỏa, băng chặt rồi nói:
- Hai đứa đưa Út Tỏa xuống bệnh viện, có gì gọi cho anh.
Hắn móc túi quần đưa xấp tiền, bồng xốc Út Tỏa đặt lên xe, âu yếm xoa đầu cô, nói:
- Em giỏi lắm. Ráng chịu đau nghe, anh thương.
Cô bé mặt xanh dờn, còn ráng mỉm cười, tía lia:
- Em không đau lắm đâu . Thiệt mà .
Hắn mỉm cười, gật gật đầu . Chiếc xe chạy xuống đồi. Hắn trở vô, nàng chạy cay cú hỏi:
- Sao không đưa cổ đi ? Công việc để đến mai cũng được mà .
Hắn lầm lì lại gần nàng:
- Con nhỏ hét lên làm cô giật mình để rới bàn ủi xuống chân chứ gì ? Cái dáng cô đi cà thọt thật khó coi . Ngồi xuống đi .
Chẳng hiểu sao nàng riu ríu ngồi xuống . Hắn thản nhiên nâng chân nàng lên nhìn rồi nói:
- Cô sẽ không mang giày được một tuần, càng không thể lái xe .
Nàng nghiến răng, chì chiết:
- Tất cả cũng tại cô em quý hóa của anh . Nếu mai tôi không lái xe được, anh phải làm tài xế trả nợ.
Hắn nhún vai:
- Bỏng nặng đó. Phải đi bệnh viện thôi .
Cơn đau khiến nàng nhăn nhó, nói:
- Vậy sao hồi nãy không đưa tôi đi luôn ?
Hắn tỉnh bơ:
- \"Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột\" . Có cô đi, ai cũng lo cho tiểu thư họ Diệp, còn ai lo cho em tôi ?
Nàng giận run, đứng phắt lên, vụt \"ối chà\" một tiếng, mặt tái nhợt. Hắn nhíu mày . Chỉ bỏng thôi làm gì đến đây dữ vậy ? Đúng là tiểu thư õng ẹo.
Nàng đúng là tiểu thư chưa từng bị đau, nhưng nàng biết cơn đau này không từ vết bỏng ở mu bàn chân mà từ xương ngón út chân dội lên . Khi bàn ủi rớt, cạnh chấn mạnh vào từ trên cao xuống bàn chân. Có thể ta nứt xương ngón chân út rồi, nàng nghĩ thầm chua chát .
Vịn tường, nàng lần vào nhà . Hắn nói:
- Tôi có được hân hạnh rửa vết phỏng cho cô Diệp không ?
Nàng sôi gan, muốn nói một câu móc họng, nhưng chẳng hiểu sao lại làm thinh ngồi xuống . Mình điên rồi. Chẳng lẽ vì bàn tay hắn gây cảm giác lúc nãy ?
- Có nghĩa là cô Diệp cho phép tôi vô nhà ?
Trong hộp cứu thương không có thuốc mỡ, nàng nghiến răng đứng lên, lần vào trong, nói vọng ra:
- Không cần nữa, anh có thể về.
Hắn không về, ngồi xuống bên thềm ngẫm nghĩ. Tại sao cô tiểu thư độc nhất nhà họ Diệp không ở tòa biệt thự bên hồ Xuân Hương, lại ra ở căn nhà gỗ trên đồi hoang vu này ? Vì sao cô ta không để ai bước vào trong, dù đó là vị hôn phu giàu sang, bảnh bao nhất tỉnh Lâm Đồng này ?
Hắn nhớ cơn điên giận nàng hôm hắn bước vô nhà, mùi hương kỳ lạ lại về trong tâm tưởng . Sao nàng thơm đến vậy ? Mùi thơm quyến rũ hắn cả trong giấc mơ, dù hắn rất ghét tất cả mùi thơm công nghiệp .
- Sao Quỳnh kỳ vậy ? Đã nói bạn bè mà . Nhưng có chắc là xương nứt không ?
- Có thể thôi . Quỳnh đau lắm, để chụp phim coi sao .
Chiếc taxi chở nàng biến xuống triền đồi, hắn ngơ ngẩn . Xương những ngón chân nhỏ như xương gà, cái bàn ủi hiệu USA to và nặng, nứt xương là chuyện có thể xảy ra lắm chớ .
Hắn bồn chồn, cảm thấy mình có lỗi . Tiếng điện thoại reo, hắn móc máy phone bé tí ở túi quần. Là Hoàn gọi . Nghe xong, hắn thở phào . Út Tỏa chỉ bị thương phần mềm. Con nhỏ thật lơ đãng, thay vì dùng máy có môtơ đáng sét ở thùng xe, lại đưa luôn vô tay mình.



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Sau Tấm Màn Nhung được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Sau Tam Man Nhung. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sau Tấm Màn Nhung

Là những giây phút này đây, o còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh, tự do mơ mông, hồn nhiên trong thế giới riêng tư . o như nới ấy, sang trọng, đồ sộ, sừng sững với cơ man là người, như robot suốt ngày
13966 lượt đọc

Bông Hoa Bên Hẻm Vắng

Giai Thoại Ăn:
Càng lớn, Ty Ty càng khoái ăn, nhất là chất ngọt. Có lẽ vì lúc nhỏ thiếu sữa mẹ, nhà có mỗi hũ đường là tài sản đáng giá. Ty Ty thèm lắm, nhưng ngoại nói: \"Ăn ngọt nhiều có
7223 lượt đọc

xem thêm