Truyện tiểu thuyết

Sau Tấm Màn Nhung - Mỹ Hạnh

chương: 14
.. không ai mất gì và tất cả đồng lòng phát triển Xuyên Sơn .

Nàng cười nhạt:

- Làm sao tôi hoặc ba tôi có thể tin vào một người bạn từng muốn giết chết mình vì tiền chớ ? Huống chi chuyện cùng bắt tay, sát cánh cả cuộc đời ở thương trường . Không thể được .

- Cô đừng vội trả lời . Cô còn có buổi chiều nay để suy nghĩ . Chẳng phải họ đã trung thành, đã tận tụy với ba cô hơn ba mươi năm rồi sao ?

Hắn nhìn cô, tia mắt sắc lạnh tối sầm . Cô có cảm giác nếu nói không bây giờ, cô sẽ mất tất cả . Nhắm mắt một thoáng, cô đứng lên:

- Sáu giờ chiều nay, em sẽ trả lời anh . Được chớ ?

Cô bước đi khi thấy hắn gật đầu, vụt đứng lại:

- Nếu em nói rằng không ?

Hắn nhìn ra bên ngoài khưng cửa:

- Tất cả đã sẵn sàng bảo vệ cho em, cho ba em hạ gục đối thủ, nhưng em thừa hiểu, khi em sống giữa cuộc đời, giữa danh vọng giàu sang thì trong lòng tôi, em đã chết .

Nàng rùng mình nghe ngực thắt từng cơn đau, bước đi vội vã . Hắn nhìn theo, nén tiếng thở dài . Mấy ai từ bỏ được thế giới vàng, vì người hy sinh, vì người ơn đền, nghĩa trả ?

Hắn gọi cho luật sư Thành, nói vắn tắt:

- Tôi thất bại rồi .



Nàng ngồi lặng hàng giờ trong căn nhà gỗ, đắm chìm trong hồi tưởng và sự lựa chọn . Chỉ cần một cú phone nói rằng, quyết định giao Xuyên Sơn coi như chia tài sản, thì mọi việc đâu vào đấy, không một ai đánh mất nghĩa tình lẫn bạc tiền . Nhưng nếu ba nàng vẫn không nhớ được gì, hoặc tỉnh lại cương quyết không mở tài khoảng kia thì sao ? Nhất định nàng sẽ mất ông và mất luôn mẹ . Bởi với mẹ, điều hạnh phúc duy nhất bà có được là nàng nắm trọn Xuyên Sơn, nắm trọn tài khoản kia .

Điện thoại reo, nàng mở máy nghe . Giọng nói ông Tài khiến nàng bừng tỉnh:

- Chú Tài đây, Nguyệt Quỳnh.

- Dạ, có việc gì không chú ?

Hơi ngập gnừng, rồi ông Tài hỏi:

- Cháu đã có quyết định gì về tài khoản kia ?

- Theo chú, cháu làm sao thì hợp lý, hợp tình ?

- Chỉ cần gia đình chú thoát được bế tắc tài chính, an hưởng tuổi gia, là tốt rồi .

- Có phải chú Tần cùng ý nghĩ với chú không ?

- Chú nghĩ vậy .

- Cháu đang suy nghĩ, sẽ gọi lại cho chú sau.

- Được . Chú chờ .

Nàng rời nhà, lái xe thẳng đến nhà thờ gặp ông Sơn. Ông vẫn vậy, có tỉnh táo hơn, nhưng không nhớ gì về các con số . Nguyệt Quỳnh điên giận và thấy mình bất lực . Điều khoản chết tiệt ba cô đặt ra đã bít hết lối thoát trong tình huống này . Ông không hề nghĩ, có một ngày, ông sẽ quên những con số và nếu cô muốn hòa bình, có thể cô trắng tay . Không bao giờ .

Cô đấm mạnh tay vào nhau. Nhất định ông Tài vì sự nghiệp dòng họ đã không từ thủ đoạn nào . Kể cả giật dây cho Hiệu dụng kế \"gạo nấu thành cơm\".

Phải gặp Việt báo tin này để Việt dùng Hiệu làm áp lực đối với ông Tài xem sao. Và tại sao ta không nghĩ đến chuyện thu mua để xác nhập cả ba công ty theo lời anh ấy đề nghị nhỉ ? Cần bàn với chú Thành điều này .

Dặn dò mọi người cẩn thận, nàng ra về, chẳng buồn quan tâm vài ánh mắt theo dõi ở góc nhà tu viện . Nàng ra xe, vừa lái, vừa gọi Việt đến Diệp Mộc Trang. Xe nàng đến nơi, xe hắn cũng vừa tới và cả hắn lẫn nàng bàng hoàng ngẩn ra khi thấy một chiếc taxi tấp sát vào, trên xe bước xuống một người đàn bà .

- Má ! - Nguyệt Quỳnh kêu lên - Sao má lên đây ?

- Người này là ai ? - Người mẹ không trả lời, hỏi lại .

Hắn đưa mắt ra hiệu, Nguyệt Quỳnh hiểu ý, nói trớ:

- Con gọi người ở gara về xem lại cái xe của ba. Anh kia ! Vô đi. Chiếc xe đã để ở nhà xe bên trái, chìa khóa đây .

Hắn nhận chìa khóa, đi thẳng ra sau. Nàng đưa mẹ vào nhà, mừng quýnh, thao thao:

- Má chịu về Đà Lạt, con vui lắm . Bao năm rồi, những gì đã qua bỏ hết đi má, chỉ cần má con mình có nhau.

Gương mặt bà Nguyệt Quế không chút vui buồn, đều giọng nói:

- Má về đây vì cần nhắc nhở con một điều . Tâm nguyện ba con là muốn tìm ra kẻ nào muốn giết ổng vào năm trước . Nếu con nghe theo lời khuyên của luật sư Thành, nghĩa là bí mật này mãi mãi thành bí mật bị chôn vùi và vô tình con để kẻ giết người bên mình mà không biết bao giờ nó sẽ giết con, đoạt luôn Xuyên Sơn. Con hãy suy nghĩ đi.

- Sao... má biết ? - Nàng sững sờ .

Bà Nguyệt Quế lạnh lùng:

- Điều gì liên quan đến con, má đều biết .

- Nhưng con thấy như vậy hơi bất công với họ . Oán thù nên giải không nên buộc . Huống chi chuyện tai nạn xe của ba có thể là ngẫu nhiên . Phòng bệnh hơn chữa bệnh . Con định dùng Xuyên Sơn thế chấp, thu mua và cho xáp nhập cả ba lại thành tập đoàn Xuyên Sơn. Như vậy mới công bằng với họ và giải tỏa được chuyện anh em vì tiền mà tàn sát lẫn nhau.

- Không được . Con chỉ có quyền làm việc đó sau khi lật mặt kẻ muốn giết ba con . Con có thể tha cho nó, có thể cho nó những gì nó muốn, mới sinh ra động cơ giết người, nhưng tuyệt đối phải loại trừ nó ra khỏi Xuyên Sơn .

Nguyệt Quỳnh mệt mỏi bóp vần trán, nhắm nghiền mắt suy nghĩ . Má nói có lý, cần phải biết chính xác kẻ đó là ai, sau đó ...

Nàng ngẩng đầu lên:

- Được rồi . Con hứa với má .

- Tốt lắm .

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi người mẹ, bà Nguyệt Quế đứng lên:

- Má muốn đi thăm ba con .

Giấu kinh ngạc, Quỳnh gật đầu . Từ khi ông Sơn bị tai nạn đến nay, bà Nguyệt Quế chỉ đến thăm tại nhà bác sĩ Khoa một lần duy nhất . Hôm nay nay má cô đã đem lại cho cô nhiều sự ngạc nhiên .

Có tiếng Việt từ ngoài vọng vào:

- Thưa cô, tôi đã kiểm tra, là sút dây bình điện . Tôi gắn lại xong rồi .

- Cám ơn. Anh cứ về, mai ghé lại thanh toán .

- Dạ, chào cô .

Việt ra xe, lao vút xuống đồi bằng một tay lái, tay kia móc phone bấm số, nét mặt đầy căng thẳng .



- Em không thể .

Đó là câu trả lời của nàng dành cho Việt lúc sáu giờ . Với ông Tài cũng thế .

Đêm đến, trong căn phòng dưới tầng hầm nhà tu kín, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có thêm bà Quế .

Bà cùng Tố xoa bóp chân tay ông Sơn, nét mặt bình lặng không lộ chút vui buồn . Đêm đi qua ...

Ngày lại đến ...

Đã ba ngày đêm trôi qua, không có gì chứng tỏ có kẻ muốn tấn công vào nhà hầm . Chiều nay, Nguyệt Quỳnh đưa mẹ về Sài Gòn, xe rời bến, nàng còn dặn với theo:

- Về nhà gọi điện cho con, má đừng lo gì hết .

Nhưng nàng lo đến đứng ngồi không yên . Còn hơn bốn mươi tám giờ nữa nàng chính thức được toàn quyền nắm giữ quỹ đen và linh cảm cho nàng biết, họ không dễ dàng buông tha nếu không đạt mục đích .

Nàng gọi cho Việt:

- Tình hình ra sao ?

- Bình thường .

- Anh chắc chớ ?

- Cho đến khi đối thủ hành động . - Hắn cắt máy .

Nàng tức điên mà đành chịu . Thăm cha đến tám giờ tối, nàng về nhà khóa cửa, kéo rèm, đặt ống nhòm nhìn mãi về nơi có ngọn đèn nhấp nháy, nhìn mãi .

Hắn đến, ló đầu lên ngay dưới cánh cửa nàng đứng, khiến nàng hoảng sợ muốn rú lên. Tay hắn bịt chặt miệng nàng, nói:

- Anh đây. Thay bộ đồ màu tối, đi với anh .

Nàng run một thoáng mới trấn tĩnh được, nhanh nhẹn tròng chiếc quần jean đen, áo pull cùng màu, khoác áo gió có mũ trùm đầu chạy ra. Cả hai lên xe hắn, lao xuống đồi, nàng hỏi:

- Đến rồi ư ?

Hắn dừng xe dưới rặn thông non bên đường, quay nhìn nàng, nói:

- Em phải hứa rằng, thấy bất cứ điều gì cũng phải im lặng cho tới khi màn kịch kết thúc .

Nàng lặng lẽ gật đầu . Trừ cánh mũi phập phồng và bờ môi run, nàng không có vẻ gì sợ hãi .

Hắn thở dài, vụt ôm chặt nàng, nói:

- Đừng lo gì, sẽ như cơn ác mộng mà thôi.

Nàng thì thầm :

- Hãy hôn em.

Hắn như nghiền nát nàng trong vòng tay, rủ rỉ:

- Em chưa tắm, đúng không ?

- Sao anh biết ?

- Em như con chồn cái, xạ hương mê hoặc con mồi .

Hắn liếm môi nàng, ngẩng lên cười, lao xe đi. Hắn dừng xe cách tu viện không xa, đón hắn là Hoàn .

- Đại ca. Lúc 22 giờ 15, có một người đi vào tu viện qua cửa ngách nhà thờ . Lúc 22 giờ 25, Toàn điện ra nói bên trong vẫn bình thường . Họ đang ăn khuya. Lúc 22 giờ 30, Tố điện đã chia ca trực, mọi việc đều ổn .

Hắn nhìn đồng hồ . 22 giờ 40. Sắp bắt đầu rồi .

- Rút hết anh em áp vào nhà hầm . Không được có bất cứ hành động gì khi anh chưa gọi . Hiểu chưa ?

- Rõ .

- Ta đi thôi.

Hắn rời xe, kéo tay nàng, men theo hàng thông đến bờ tường tu viện, vào trong bằng cánh cửa để ngỏ, đột nhập vào nhà hầm bằng cầu thang chửa cháy . Đập vào mắt hắn là người bảo vệ đang ngồi ngay bậc thang, gục đầu .

Hắn đập nhẹ, người kia bất động . Nàng há miệng, bị hắn bịt chặt, rít:

- Im lặng .

Nàng run bần bật:

- Ba em...

- Không sao, đã có người lo .

Họ đi nhẹ như mèo, xuống hết thang cứu hỏa, lọt vào chỗ ông Sơn nằm, chỉ cách một bức ngăn gỗ che làm nơi Tố ngủ .

Tất cả im lặng như tờ, không một tiếng động . Cả hai qua khe hổng tấm ván, nhìn thấy ông Sơn nằm nghiêng trên giường, chăn đắp kín . Cạnh ông, Tố và một người không rõ mặt, đầu gục ở chân giường như đang ngủ, và ngay cả lỗ thông gió lẫn cửa ra vào, hai nhân viên bảo an đều ngồi gục đầu .

Có tiếng chân rón rén đi vào tận giường người bệnh . Người ấy nhìn quanh rồi cất tiếng:

- Anh Sơn !



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Sau Tấm Màn Nhung được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Sau Tam Man Nhung. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sau Tấm Màn Nhung

Là những giây phút này đây, o còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh, tự do mơ mông, hồn nhiên trong thế giới riêng tư . o như nới ấy, sang trọng, đồ sộ, sừng sững với cơ man là người, như robot suốt ngày
13965 lượt đọc

Bông Hoa Bên Hẻm Vắng

Giai Thoại Ăn:
Càng lớn, Ty Ty càng khoái ăn, nhất là chất ngọt. Có lẽ vì lúc nhỏ thiếu sữa mẹ, nhà có mỗi hũ đường là tài sản đáng giá. Ty Ty thèm lắm, nhưng ngoại nói: \"Ăn ngọt nhiều có
7223 lượt đọc

xem thêm