truyện tiểu thuyết - sắc màu nỗi nhớ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên

Một bàn tay rắn chắc như gọng kìm kéo Ân Vũ ra khỏi đám đông đang quây quanh cô, hò reo chúc tụng. Cùng lúc đó cô nghe tiếng "xin lỗi" đầm ấm thoát ra từ khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của một người đàn ông. Chưa kịp phản kháng thì cô đã bị anh ta kéo đi. Hay nói đúng hơn cô cũng ngoan ngoãn bước theo anh tạ Cô cảm thấy bị tách ra riêng rẽ với một người đàn ông xa lạ vẫn dễ chịu hơn với số khán giả ngưỡng mộ đang vây lấy cô, sự cuồng nhiệt của họ làm cô thấy mệt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù cô đang mặc trên người bộ áo tắm nhỏ nhắn sau một tiết mục quảng cáo thời trang trên sàn diễn.

Người đàn ông dừng lại, buông tay cô ra khi những tiếng chuyện trò huyên náo chỉ còn lại sau lưng họ. Anh hỏi, giọng lạnh lùng:

- Có phải cô là Vũ Ân Vũ Không?

Ân Vũ nhìn người đàn ông, nhận xét thoáng qua của cô là: Anh ta cao ráo, với chiếc quần màu ghi, áo sơmi trắng kẻ sọc được may rất khéo. Đẹp trai và thanh nhã. Song, khuôn mặt không chút biểu lộ tình cảm trong cặp kính râm của người đàn ông, khiến Ân Vũ không muốn tỏ ra thiện cảm. Cô buông gọn:

- Đúng vậy!

Vẫn nghiêm nghị, anh ta nói:

- Tôi muốn nói chuyện với cô!

Đôi chân mày đẹp của Ân Vũ hơi cau lại? Cô muốn hỏi anh ta về chuyện gì? Giá mà khuôn mặt và giọng nói anh ta dịu dàng hơn thì cô đã coi rằng anh ta là một trong những khán giả ngưỡng mộ muốn tán tỉnh làm quen với cô như những người đàn ông khác mà cô đã từng gặp.

Ân Vũ hơi khó chịu, cô chưa bao giờ đối diện với loại người này:

- Tôi chưa hề quen biết ông.

- Nhưng…

Ân Vũ chưa kịp nghe anh ta nói gì thì ngay lúc ấy một bàn tay từ phía sau lưng ôm ngang thắt lưng cô, một giọng khàn khàn cất lên, mà Ân Vũ không lạ gì, đó là của lão chủ, mà cô đang phải làm việc dưới tay ông ta.

Lão mơn trớn nói:

- Cục cưng của anh đã đến màn trình diễn của em nữa rồi, đừng để khán giả phải chờ đợi. Em biết đó, hôm nay có rất nhiều vị khách quan trọng và anh nghĩ phần thưởng của em không ít, nếu em biết chìu ý anh.

Ân Vũ bị kéo đi, cô quay lại nhìn người đàn ông, nói vội:

- Xin lỗi!

Chỉ kịp nhìn thấy đôi mông mỏng mím lại một cách giận dữ, rồi nhếch lên rạo thành một nụ cười lạnh lùng nhạo báng. Và anh ta cũng quay gót.

Ân Vũ dùng hết sức mạnh của cơn nóng giận gạt phăng bàn tay mà cô cho là nhớp nhúa ghê tởm nhất đang ôm lấy cộ Trừng trừng mắt nhìn lão ta, cô gắt lên:

- Ông chủ, tôi cảnh cáo thái độ vừa rồi của ông. Nếu ông còn dám tái diễn lần thứ hai thì tôi sẽ không tha cho ông đau.

Vẻ hả hê trên khuôn mặt của gã đàn ông biến mất. Đôi môi to sù của gã xệ xuống:

- Ồ, Ân Vũ… Xin lỗi cô vậy nhé. Tôi thật sự không kìm chế được mỗi khi nhìn cô bên cạnh một người đàn ông nào đó. Tôi ganh tỵ với vẻ đẹp trai của anh ta, nên tôi cố tình làm cho anh ta thất vọng. Vả lại, cô cũng không thích những trò tán tỉnh làm quen ấy mà, phải không Ân Vũ?

Ân Vũ vẫn chưa nguôi cơn giận, cô bước nhanh hơn để không phải sóng bước với lão già chết tiệt.

Cô lầm bầm:

- Tôi rất lấy làm tiếc đã ký hợp đồng dài hạn với ông. Tôi mong nó sớm kết thúc.

Ân Vũ bước lên sàn diễn với tiết mục sau đó. Chiếc áo tắm đã được thay bằng bộ áo quần bằng một loại vải giả da màu đen ôm sát người cô, những chiếc nút sát nơi cổ áo được bung ra một cách tự nhiên để lộ một phần nhỏ bộ ngực tròn trịa mịn màng. Bộ đồ dành cho những người đi xe môtô này làm cô khỏe mạnh và trẻ trung hẳn ra. Bao nhiêu cặp mắt chiêm ngưỡng đang hướng về phía cô, mỗi khi cô uyển chuyển xoay tròn người hoặc lưới dọc lối đi trình diễn.

Cô đáp lại những tiếng vỗ tay vang lên bằng một nụ cười hiền hòa duyên dáng.

Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, không biết gã đàn ông đeo kính râm, có nét mặt lạnh lùng và nụ cười nhạo báng còn có mặt trong số khán giả này không, anh ta không thể lãng phí chương trình này một khi biết rằng giá vé không rẻ chút nào, và rất có thể anh ta đang nhìn cô…

Thế nhưng khi những đóa hoa đẹp từ tay những khán giả ngưỡng mộ trao lên, Ân Vũ đón nhận và quên ngay ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô.

*

**

Bên ngoài mưa vẫn không ngớt hạt, âm thanh rền rền của nó như báo rằng sẽ chẳng bao giờ tạnh. Chiếc áo ngủ mỏng manh trên người khiến Ân Vũ cảm thấy lạnh. Cô khoác thêm chiếc áo ấm và ngồi bó gối trên chiếc ghế bọc da đặt ở góc phòng. Cảm thấy thật lạc lõng, cô đơn…

Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến ngày sinh nhật của Ân Vũ thì ông trời lại đổ mưa như trút nước. Tiếng mưa nghe rất buồn và thường gọi lại những gì mà cô đã cố quên.

Ân Vũ để mặc cho nước mắt lăn dài trên đôi má. Cô nhớ cha mẹ vô cùng. Giá như cái đem mưa năm nào chiếc xe cha đã chở mẹ và cô đừng lao xuống vực, khi họ đang nô đùa, cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật cộ Và giá như cô cùng ngừng thở với ba mẹ trong bờ vực đó có lẽ cô sẽ thấy hạnh phúc hơn. Sự ra đi đột ngột của cha mẹ cô, sự mất mát lớn lao nhất cuộc đời, có lắm lúc cô tưởng chừng như cô không thể nào chịu đựng nổi… Không thể nào sống hết những năm tháng của cuộc đời. Cô cũng không quên những lời dạy của cha mẹ: "Làm người phải biết vươn lên, nghịch cảnh càng cay nghiệt thì con người ta càng phải đứng vững.."

Ân Vũ đưa tay quệt những giọt nước mắt còn đọng trên má, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang run lên những âm thanh rời rạc buồn bã.

Đã khuya, cô không muốn đi ngủ, cũng không biết phải làm gì trong khi đầu óc cô còn quá tỉnh táo. Cô với tay cầm lấy chiếc hộp bọc nhung xinh đẹp, món quà sinh nhật mà Bá Kiện đã tặng cho cô khi anh đưa cô về nhà. Nhưng rồi cô lại đặt nó về chỗ cũ, không một chút hứng thú mở ra xem bên trong chứa đựng những gì?

Lúc nãy, khi ngồi cùng anh trong chiếc xe hơi ấm áp dưới trời mưa, anh đã cầu hôn với cô.

Ân Vũ cũng hiểu Bá Kiện thương cộ Anh nói không muốn nhìn thấy cô sống lẻ loi trong ngôi nhà quá rộng lớn, nhất là không muốn nhìn thấy cô mỗi ngày phải tiếp xúc làm việc với gã đầu hói, bụng phệ chết tiệt ấy. Đôi mắt quá nhỏ trên một khuôn mặt quá phệ của gã mỗi khi nheo lại tạo một vẻ ác hiểm lạ thường.

Ân Vũ đã trả lời cô cũng hiểu như vậy. Cô cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến cộ Tất nhiên đó không phải là lý do mà cô nhận lời cầu hôn của anh. Cô ôn tồn nói với anh, nó quá đột ngột với cô, cô chưa chuẩn bị, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới việc làm vợ một người. Cô cũng cố gắng nói dịu dàng, tránh làm tổn thương anh khi cô nói rằng chưa bao giờ cô có cảm giác yêu anh. Mà lúc nào cũng xem anh là một người bạn tốt, một người bạn đáng mến của cô và mãi mãi như thế…

Bá Kiện nói cô quá đáng yêu đến nỗi anh không thể giận cộ Song đôi mắt anh có vẻ buồn và anh nói, anh tin cô sẽ suy nghĩ lại và đồng ý với tình cảm của anh. Cô cười: "Nếu lúc đó tôi tám mươi thì sao Bá Kiện?". Anh cũng đùa theo: "Năm nay tôi lớn hơn em mười tuổi. Tôi không tin mình sống dai đến như vậy để đón nhận hạnh phúc cùng em".

Và họ cùng cười tiếng cười trong sáng và ấm áp…

… Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, những tia chớp chói lòa xé tan đêm đen, cùng với những tiếng sấm vang rền, khiến Ân Vũ thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô cảm thấy thanh thản hơn. Thả đôi chân trần xuống nền nhà lạnh cô muốn trở về phòng hy vọng mình sẽ tìm thấy một giấc ngủ ngon trong chiếc chăn bông ấm áp và mềm mại của mình.

Vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên. Ân Vũ đến gần, đứng yên một lúc lắng nghe và thầm đoán xem ai gọi điện đến cho cộ Người ta không thể gọi điện hỏi thăm nhau vào lúc giữa khuya như thế này được. Bá Kiện thì vừa mới chia tay với cô, anh ta không thể lãng mạn với cô đến như vậy. Tiểu Bình cô bạn gái thân nhất của cô cũng là đồng nghiệp của Bá Kiện cũng đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cô khi cô vừa mở cửa bước vào nhà cách đâu không lâu. Vậy thì ai…? Trời ơi! Cũng có khả năng là gã hói, gã muốn nghe giọng nói ngái ngủ của cô bằng cách gọi điện thoại vờ xin lô cô về hành động lố bịch của gã ban chiều?

Ân Vũ vẫn đứng yên một cách bướng bỉnh, tiếng chuông vẫn không ngừng réo. Ân Vũ không muốn kéo dài sự dai dẳng nữa, cô cầm máy lên và nói:

- Alô! Tôi nghe đây!

- Xin lỗi, có phải cô là Vũ Ân Vũ không ạ?

Một giọng nói xa lạ, nhưng Ân Vũ biết là họ không lộn số khi gọi đúng tên cô.

Cô dè dặt trả lời:

- Vâng, tôi đây.

- Tôi đã tìm hiểu rõ lai lịch của cô và tôi nghĩ mình đã không nhầm. Tôi xin lỗi đã làm như thế, nhưng điều đó thật sự rất quan trọng.

Ân Vũ phân vân không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Ông là ai?

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói có vẻ thỏa mãn:

- Vâng, tôi là Lâm Vỹ. Cha là Lâm Hào và mẹ là Thục Lan.

Ân Vũ không hiểu sao anh ta lại nói ra hàng loạt những cái tên lạ hoắc vậy. Cô cố nhớ nhưng không tài nào biết thêm một tý gì, khi đầu dây bên kia giọng người đàn ông lại vang lên:

- Cô có bao giờ nghe đến những cái tên ấy chưa?

Ân Vũ ngập ngừng:

- Có lẽ là chưa… Rất tiếc là tôi không quen.

- Ồ, không sao. Điều đó không quan trọng lắm. Bởi cha mẹ tôi là bạn của cha mẹ cộ Chuyện này tôi sẽ đích thân giải thích sau. Tôi phải xin lỗi vì đã gọi điện đến khuya thế này, nhưng tôi vừa từ xa tới. Sáng sớm mai lại phải có công việc phải đi. Nếu như có thể được, tôi muốn nói chuyện với cô ngay lúc này!

Ân Vũ ngạc nhiên lập lại:

- Ngay bây giờ ư? Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Vâng, tôi biết. Nhưng việc này rất quan trọng đối với hai chúng tạ Nó liên quan đến quyền lợi của cô.

Mặc dù bị kích động đôi chút Ân Vũ vẫn thận trọng. Cô nói:

- Nếu là quyền lợi của tôi thì tôi không ngại dời nó lại vào một dịp khác, khi ông rỗi rảnh hơn.

Giọng anh ta có vẻ thành khẩn:

- Không được đâu, tôi ở rất xa và rất bận rộn, mà thời gian thì lại quá ít. Xin cô thông cảm. Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết mọi việc qua vài phút, rồi tôi sẽ đi ngay!

Ân Vũ hơi trùng lòng, nhưng cô muốn thử anh ta một chút. Ngày nay người ta không thể thiếu cẩn trọng. Cô cảm thấy thầm phục mình khi hỏi anh ta:

- Nếu như ông nói cha mẹ chúng ta có quan hệ với nhau. Thì ít ra qua lời cha mẹ Ông, ông cũng biết đôi chút về tôi. Điều tôi sắp hỏi ông, ông có thuê thám tử cũng không điều tra được. Ông Lâm Vỹ, thế ông có biết cái tên lúc nhỏ của tôi mà cha mẹ tôi thường gọi là gì không vậy?

Ân Vũ nghe tiếng cười khẽ, rõ ràng anh ta biết vì sao cô hỏi như thế, giọng anh ta có vẻ trêu trọc:

- Cô vẫn nhút nhát như một chú thỏ con, cô Ân Vũ ạ!

Ân Vũ bị thuyết phục hoàn toàn bởi câu trả lời của anh tạ Và một cảm giác xúc động dâng lên đến tột độ.

Từ lâu, kể từ khi cha mẹ cô bỏ cô mà ra đi, không ai gọi cô cái tên "thỏ con" nữa. Hồi đó cô thường nũng nịu bên cha mẹ: "Con không thích người ta biết được sự nhút nhát của mình. Sau này ba mẹ sẽ thấy, con gái của ba mẹ can đảm và có nghị lực đến phi thường. Đừng gọi con là "thỏ con" nữa nhé!"

Ân Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa, rồi nói:

- Được rồi. Tôi đồng ý! Bao lâu nữa ông mới có mặt ở đây?

- Nếu cô cho phép thì tôi sẽ có mặt ngaỵ Tôi đang đứng dưới gốc cây bàng to đối diện nhà cô.

- Ồ!

Ân Vũ thốt lên ngạc nhiên rồi ôn tồn nói:

- Vâng! Xin mời ông!

- Cảm ơn cô!

Ân Vũ đặt ống nghe xuống, chạy đến bên cửa sổ kéo rèm cửa nhìn qua tấm kính ra bên ngoài. Bầu trời vẫn tối đen trong tiếng mưa gào.

Đường ngập nước trắng xóa, và khi một chiếc xe hơi lướt qua, ánh đèn của nó đủ để cô nhìn thấy một người đàn ông đang bước vội về phía nhà cô.

Gió thổi mạnh các tàng cây, người đàn ông đưa tay che mặt.

Ân Vũ cảm động khi nghĩ rằng ông ta đã đứng ngoài mưa, cầm điện thoại trên tay để nói chuyện với cô, phải hứng chịu những cành lá cây rụng và nước mưa quất rát thịt dạ Bên ngoài gió lạnh biết bao.

Ân Vũ nhìn căn phòng một lượt, vẫn ngăn nắp và sạch đẹp. Cô trở vào phòng mở tủ chọn cho mình một chiếc quần màu xám nhạt và chiếc áo sơmi màu xanh, chải lại món tóc dài đến ngang vai của cô cho đến khi thật óng ả. Ân Vũ rất yêu thích mái tóc màu hạt dẻ của mình, đó là sự kế thừa của người mẹ yêu dấu của cô.

Trong khi làm những công việc đó Ân Vũ luôn nhờ tới giọng nói qua điện thoại của người đàn ông có cái tên Lâm Vỹ. Người này già hay trẻ? Khuôn mặt có dễ coi lắm không? Những gì sẽ xảy ra khi cô đối diện với người đàn ông xa lạ? Thật là một tình huống lạ lùng…

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Ân Vũ vội băng qua phòng khách để mở cửa, cô hồi hộp với những phỏng đoán…

Cửa mở. Mắt Ân Vũ mở to vì kinh ngạc. Người đàn ông đứng đó rõ ràng đã làm cho cô hết sức ngỡ ngàng.

Anh ta mặc chiếc áo đi mưa màu đen. Chiếc mũ lưỡi trai không đủ che kín mái tóc đen, không mang kính râm. Tuy hơi khác biệt một chút về cách ăn mặc mà cô đã gặp lần đầu vào buổi chiều khi cô vừa bước chân xuống sàn diễn song vóc dáng cao, nét mặt lạnh lùng cao ngạo, nụ cười nhạo báng pha lẫn giận dữ, thì cô không thể lầm lẫn được. Và cô không thể không nhìn nhận đôi mắt anh ta, đôi mắt không bị che đậy bởi đôi gọng kính trông đẹp và thu hút đến lạ lùng.

Đôi mắt ấy vẫn đăm đăm nhìn cộ Rồi anh cười, nụ cười lần này có vẻ dịu dàng và nhã nhặn hơn:

- Chúng ta đã gặp nhau, cô còn nhớ không?

Anh nhìn cô có vẻ dò hỏi và Ân Vũ cảm thấy cuộc hội ngộ này, với một người đànông như thế này giữa đêm khuya, không còn làm cô lo sợ nữa. Cô trả lời:

- Vâng, còn nhớ, tại nơi làm việc của tôi.

- Nhưng thật đáng tiếc cho tôi về lần đó.

Ân Vũ đứng lùi lại, giữ cửa mở:

- Vâng, xin chào anh, mời anh vào nhà!

Khi Ân Vũ đóng cửa, anh ta bước đến phòng để mũ và áo đi mưa lên mắc áo, rồi đến bên ghế, nhưng vẫn đứng cho đến khi Ân Vũ quay trở lại ngồi vào chiếc ghế bọc dạ Lúc đó anh mới ngồi xuống.

- Tôi xin lỗi vì đã đến đường đột thế này, nhưng thời gian ở đây của tôi có hạn, mà tôi rồi cần nói chuyện với cô.

Ân Vũ thấy anh ta rất lịch sự và duyên dáng nữa. Một kiểu đàn ông dễ dàng chiến thắng sự kháng cự tự nhiên của một người đàn bà. Tuy nhiên trong ánh mắt anh ta vẫn ánh lên vẻ kiêu ngạo và giễu cợt, điều này làm Ân Vũ khó chịu. Cô cố kềm chế nỗi bực mình.

Khi trao cho anh ta tách trà nóng, cô nói:

- Mời anh uống nước. Ở đây tôi chỉ có thứ nước uống này.

- Ồ, cảm ơn cô!

Anh ta hớp một ngụm ra vẻ dễ chịu, Ân Vũ cũng cảm thấy như vậy, nhất là lúc thời tiết lạnh thế này.

Cô hỏi anh:

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

Người đàn ông hơi thẳng người lên, mắt vẫn không rời ân Vũ, anh nói:

- Tôi là Lâm Vỹ. Cô có thể gọi tôi như thế khi chúng ta nói chuyện với nhau, cho thân thiện.

- Vâng, Lâm Vỹ.

- Thế này, cha mẹ tôi và cha mẹ cô trước kia có liên quan với nhau vì công việc làm ăn trong một công ty mỹ phẩm. Gia đình cô có một nửa số cổ phần trong công ty đó. Sau đó vì sự mất tích đột ngột của cha mẹ cô, mà mãi đến bây giờ tôi mới biết là. Xin lỗi Ân Vũ, tôi mới biết là ông bà đã qua đời trong một tai nạn.

Thật đáng tiếc và đau lòng. Bấy lâu nay gia đình tôi vẫn duy trì công việc làm ăn ở công tỵ Và nó vẫn tiến triển một cách bình thường. Cách đây vài năm, cha mẹ tôi cũng đã qua đời. Song lúc còn sống cũng như trước lúc nhắm mắt tâm nguyện của cha mẹ tôi là mong muốn tôi cố gắng tìm cho ra cha mẹ cô và giao lại quyền sở hữu cổ phần cho gia đình cô.

Đưa tách trà lên môi hớp một ngụm nhỏ, đoạn anh tiếp:

- Theo tôi hiểu thì cô cũng không có anh chị em nào khác, đúng không?

- Tôi là con một.

- Không có thành viên khác của gia đình, vậy cô là người duy nhất kế thừa cổ phần đó, nếu như cha mẹ cô còn giữ lại số giấy tờ hợp đồng với công ty.

Ân Vũ vẫn ngồi bất động, những gì người đàn ông xa lạ này vừa tiết lộ quá ngỡ ngàng đối với cộ Cô cau mày, cố nhớ lại xem cô có nghe cha mẹ nói, hay có một ấn tượng nào đó, dù là một rất mơ hồ về một công ty mỹ phẩm hay không? Nhưng không, cô chẳng nhớ được gì. Ân Vũ khẽ lắc đầu và như đọc được ý nghĩ qua nét mặt cô, Lâm Vỹ hỏi:

- Ân Vũ, cô cũng thật sự không biết gì về nó, có phải không?

Ân Vũ thừa nhận:

- Vâng, một cổ phần của một công ty mỹ phẩm, chưa bao giờ tôi biết về nó. Cha mẹ tôi chưa bao giờ nói về quyền lợi nằm trong một công ty nào đó của hai người.

- Nhưng đó là sự thật Ân Vũ ạ! Và nó rất quan trọng đối với một người thừa kế như cô.

- Nhưng tài liệu giấy tờ gì đó thì tôi không có.

- Cô phải cố gắng tìm cho ra. Vì công việc kinh doanh của chúng ta phải được đưa vào trật tự hợp pháp, cùn với việc có gốc tích hẳn hoi. Tất cả phải rõ ràng Ân Vũ ạ!

Giọng Lâm Vỹ mỗi lúc một sôi nổi, anh vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng có phần thúc ép cô:

- Có thể cha mẹ cô đã cất giữ giấy tờ ở đâu đó, ở nhà kho chẳng hạn. Cô thử xem, hy vọng sẽ tìm thấy chúng chăng?

- Tôi không đảm bảo. Đơn giản là tôi không biết gì cả.

- Nhưng cô sẽ tìm chứ?

- Chắc chắn tôi sẽ cố gắng, nhưng như tôi đã nói, tôi không lạc quan lắm.

- Tôi rất cảm kích nếu như cô tìm được.

- Và khi tôi có trên tay tài liệu đó thì mọi việc sẽ ra sao?

- Ân Vũ. - Giọng anh có vẻ dịu dàng, nhưng rõ ràng cố ý thuyết phục cô - Khi đó, tôi sẽ đề nghị cô bán lại cổ phần đó cho tôi!

- Anh nói ngày mai sẽ rời khỏi thành phố này kia mà?

Rút tấm danh thiếp trong túi Lâm Mỹ trao cho ân Vũ:

- Cô gọi điện thoại theo số này sẽ gặp tôi. Dù được hay không tôi vẫn mong muốn biết tin của cô!

Ân Vũ không suy nghĩ gì thêm về côg ty mỹ phẩm nữa dù cổ phần và quyền lợi của cô đang tồn tại. Cô chỉ cảm thấy một buổi tối đầy thú vị, một sự ngạc nhiên dễ chịu đối với người đàn ông tự tin và đầy hấp dẫn đang ngồi đối diện với cô.

Nhưng cũng còn một cái gì đó khác lạ trong cách biểu lộ tình cảm của Lâm Vỹ. Nó gần như là anh ta đã biết một điều gì đó về cô và đang phán xét cộ Nguyên nhân gì kia chứ? Ân Vũ không hiểu ra được. Nhưng rồi cô nghĩ điều đó chẳng có ý nghĩ gì. Làm sao anh ta có thể như vậy khi mà họ chỉ một, hai lần ngắn ngủi gặp nhau.

Cô nhìn anh, bình thản:

- Vâng, dù thế nào tôi cũng sẽ gọi điện cho anh.

Lâm Vỹ đứng dậy, nhã nhặn nói:

- Tôi đã lạm dụng quá nhiều thời gian của cộ Bây giờ tôi phải đi đây! Cảm ơn cô đã tiếp tôi!

Ân Vũ đứng lên:

- Dù cho việc cổ phần ở công ty mỹ phẩm tiến triển thế nào, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều Lâm Vỹ ạ!

Họ cùng nhau bước ra cửa. Lâm Vỹ dừng lại cầm lấy áo đi mưa và mũ. Tay còn lại anh nắm tay Ân Vũ. Một sự va chạm vô thức và hết sức bình thường trước khi chia tay.

Đôi mắt họ một thoáng giao nhau, trong khoảnh khắc Ân Vũ cảm thấy đôi mắt ấy lạnh lùng nhưng sống động vô cùng.

Lâm Vỹ mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng:

- Liệu tôi có được phép nói rằng cô gái Ân Vũ tôi gặp tối nay đã gây cho tôi một cảm giác dễ chịu và thú vị hay không?

- Cảm ơn anh!

Ân Vũ nói và cô cũng không biết cảm ơn anh vì lý do gì? Vì quyền lợi lớn của một công ty mà anh đã đem tin đến. Hay vì cảm giác anh mang đến cho cô tương tự như vậy?

Rồi cô cảm thấy tay mình được xiết nhẹ trong tay Lâm Vỹ khi anh nói:

- Tôi rất trông chờ được gặp lại cô!

- Chào anh!

Lâm Vỹ quay đi, những bước chân nhanh nhẹn, mạnh mẽ và vững chãi như chính bản thân anh tạ Ân Vũ đứng ở cửa một lúc nhìn theo cho đến khi khuất bóng Lâm Vỹ cô mới đóng cửa lại, quay vào nhà.

Thả người xuống chiếc nệm êm ấm, với tay tắt ngọn đèn trong phòng cho bóng tối bao trùm vạn vật, Ân Vũ nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ ngon.

Song vì một lý do nào đó Ân Vũ không sao chớp mắt được. Và rồi cô không che dấu bản thân mình thú nhận rằng đang nhớ đến vị khách bất ngờ mang cái tên Lâm Vỹ.

Anh ta như một quyển tự điển khó hiểu, nhưng đầy cuốn hút. Sự thật là con người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Con người này thì ấm áp dễ chịu, con người kia thì xa cách và có vẻ tính toán nữa.

Hay tất cả những điều đó đều do trí tưởng tượng của cô?

Ôi. Ân Vũ thở dài… nhớ đến bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng bàn tay vững vàng ấm áp của anh… Tại sao sự đụng chạm vô tình hờ hững đó lại làm cho cô lúng túng và gây trong cô một cảm giác xao xuyến khó quên…





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Sắc Màu Nỗi Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Sac Mau Noi Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
17340 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
10057 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6170 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
6524 lượt đọc

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
13164 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
11021 lượt đọc

xem thêm