Truyện tiểu thuyết

Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên

chương: 8
Chỉ trong một buổi tối mà Lâm Huy đã đưa cô đến thật nhiều nơi. Những khu vui chơi giải trí, những hiệu cửa hiệu bán hàng lưu niệm đặc biệt dành cho khách du lịch Lâm Huy đề nghị Ân Vũ chỉ định những món cô thích anh sẽ mua tặng cô làm quà. Nhưng Ân Vũ lắc đầu bảo rằng cô là một khách hàng khó tính. Đó la cách chối từ của cộ Chỉ khi đến nhà sách. Ân Vũ mới chọn cho mình những quyển sách về sản xuất và kinh doanh những mặt hàng về mỹ phẩm. Cô quyết tham khảo và học hỏi trên sách vở những gì chưa biết trong khoảng thời gian hiếm hoi ngắn ngủi của cô.

Sau đó họ dùng cơm ở một khách sạn sang trọng có ngoại cảnh đẹp thoáng mát.

Tối nay Lâm Huy tỏ ra vui vẻ, thân thiện, anh không nhắc gì đến cổ phần và những công việc của công tỵ Có lẽ anh không muốn khơi dậy nỗi buồn phiền lo lắng trong cộ Ân Vũ một phần nào cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn. Nhưng Ân Vũ vẫn cảm giác Lâm Huy đang nói những chuyện ngẫu hứng. Dường như còn một chuyện gì đó anh cố giữ kín để chờ lúc thích hợp. Cô liếc nhìn anh tò mò, nhưng khuân mặt anh tươi vui chẳng để lộ điều gì.

- Ân Vũ, cô thấy thức ăn ở đây thế nào?

- Tôi ăn ngon miệng lắm!

- Người dân ở đây họ rất coi trọng việc ăn uống. Nhưng cũng không xao lãng công việc làm ăn và kiếm tiền.

- Lối sống đó cũng rất hay!

Rồi anh nhìn vào mặt cô nói:

- Họ cũng rất đa tình Ân Vũ ạ!

Ân Vũ mỉm cười. Rồi Lâm Huy đề nghị:

- Ân Vũ, bây giờ chúng ta hãy đi dạo một vòng quanh thành phố nhé! Sau đó tìm một quán nước để uống!

- Được đấy Lâm Huy!

- Chúng ta đi thôi!

Họ cho xe chạy dọc bờ sông uốn quanh thành phố, đi qua những công viên rất đẹp, nơi có trồng là liệt cọ, khuynh diệp, nguyệt quế và mộc lan. Ân vũ còn thấy sân tennis, các lôi đi đầy hoa và những ngọn đèn màu lấp lánh.

Con đường thay đổi. Họ bắt đầu đi qua những con đường nằm dựa vào sườn đồi, qua những hàng cây phượng vĩ trổ hoa đỏ rực.

Lâm Huy cho xe dừng lại ở một quán nước nằm trên đỉnh đồi. Anh cầm tay cô đi về phía một chiếc bàn được kê cạnh một hồ nước lớn. Mặt nước phẳng lặng và trong xanh, phía trên họ là những dây tơ hồng buông thả vàng tươi và óng ả như một mái tóc dài mềm mại.

Ân Vũ hít một hơi dài, không khí thật dễ chịu và ấm áp. Ân Vũ hầu như quên đi một ngày với bao nhiêu mệt nhọc mà cô đã trải quạ Cô trầm trồ:

- Đẹp quá, thật là một khung cảnh ngoạn mục!

Khỉ người hầu bàn bước tới, anh hỏi Ân Vũ:

- Cô dùng gì Ân Vũ?

- Cho tôi xin một ly nước cam tươi.

Lâm Huy quay sang người hầu bàn nói:

- Tôi cũng vậy.

Khi nước uống được mang đến, Lâm Huy trao cho Ân Vũ. Cô cầm lấy với nụ cười duyên dáng:

- Một buổi tối thật dễ chịu!

- Ân Vũ! - Lâm Huy bỗng cầm lấy bàn tay cô xiết chặt - Đúng vậy, và em cũng thật đáng yêu Ân Vũ ạ!

Ân Vũ rút tay lại, cố làm động tác thật nhẹ nhàng. Cô không hiểu tài sao sự đụng chạm của Lâm Huy chẳng gây cho cô một cảm xúc gì. Mặc dù Lâm Huy là một người đàn ông đẹp trai, vui tính và luôn tỏ ra thân thiện với cô ngay từ những giây phút đầu.

Ân Vũ nhìn Lâm Huy thấy anh đang ngắm cô, đôi mắt mãnh liệt, đôi mắt của một người đàn ông trước một người đàn bà.

Theo bản năng, Ân Vũ thấy thần kinh cô căng thẳng, cô cho rằng mình đã đoán đúng. Lâm Huy sắp nói điều gì đó với cô:

- Ân Vũ, có chuyện này tôi muốn nói với em. Một chuyện quan trọng đối với tôi và em!

Cả cách xưng hô của anh cũng có sự thay đổi. Ân Vũ bồi hồi. Cô nhìn anh, nhưng không nói gì. Lâm Huy nói tiếp, giọng trùng hẳn xuống:

- Tôi muốn cầu hôn với em, tôi muốn em làm vợ tôi!

Ân Vũ sửng sốt. Cô đã mở miệng định nói điều gì, rồi lại ngậm lại. Cô bị sốc đến nỗi không biết nói gì nữa.

Lâm Huy không để ý đến sự im lặng của cô:

- Em là một phụ nữ sắc sảo. Một cô gái đáng yêu. Tôi hứa sẽ là người chồng tốt, sẽ yêu em hết lòng!

Hớp một ngụm nước, Ân Vũ đã lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh nói:

- Lâm Huy, anh không nghiêm túc. Hoàn toàn không nghiêm túc!

- Không, tôi rất nghiêm túc đấy! Tôi biết điều này đột ngột đối với em, nhưng đã từng có những đám cưới được tiến hành khi mà cô dâu và chú rể thậm chí chưa biết mặt nhau. Tình cảm chúng ta như hiện nay không quá tốt hay sao? Ân Vũ, anh tin chúng ta hạnh phúc!

Ân Vũ vẫn bình thản nói:

- Lâm Huy, chắc chắn là tôi không lấy anh. Tôi với anh quen biết không được bao nhiêu lâu. Tôi cũng không hề yêu anh. Tuy tôi không dám chắc những cuộc hôn nhân như thế có bền vững và có mang lại hạnh phúc hay không. Tôi cũng cương quyết không đem hôn nhân ra làm cuộc thử nghiệm!

Giọng Lâm Huy đều đều ấm áp:

- Ân Vũ, nếu như ước mơ của em là giữ lại cổ phần, được làm việc ở công ty và tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ em, thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ tạo thuận lợi cho điều mà em quan tâm nhất đó. Khi em là vợ tôi, Lâm Vỹ sẽ không bao giao những công việc nặng nhọc đó cho em, anh ấy phải chấp nhận sự thật và xử sự đúng mức. Em cũng biết Lâm Vỹ rất muốn có được cổ phần đó, anh ấy cũng không bao giờ chịu thua một phụ nữ. Tôi không thể hình dung trong những ngày kế tiếp Lâm Vỹ sẽ dùng biện pháp gì để khuất phục em?

- Lâm Huy à, cho dù thành công hay thất bại trước Lâm Vỹ tôi vẫn không lấy anh làm nhịp cầu cho sự nghiệp của tôi. Song dù sao tôi cũng cảm ơn lời đề nghị của anh! Thôi, xem như chuyện này chúng ta chưa hề nói qua!

Rồi Ân Vũ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Huy.

- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Vâng, tôi biết làm sao hơn! - Lâm Huy chậm rãi trả lời - Em sẽ là cô bạn gái dễ thương hơn tôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày, em sẽ thay đổi ý nghĩ và sẽ không từ chối tình cảm của tôi.

Mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc lên mặt nước hồ, những ngọn gió nhẹ thổi, khẽ lay động mái tóc Ân Vũ. Mùi hoa chanh thoang thoảng trong gió, Ân Vũ ngồi yên ngẫm nghĩ, một buổi tối thật lãng mạn một người đàn ông đã tỏ tình và cầu hôn với cộ Tại sao lại là Lâm Huy mà không phải là Lâm Vỹ, ý nghĩ chợt đến trong đầu làm con tim cô nhói đau, đó là một cảm xúc mà cô không kiềm chế nổi. Cô tự hỏi tại sao con tim cô lại bướng bỉnh chống lại lý trí đến như vậy? Tại sao khuân mặt của Lâm Vỹ luôn khắc sâu trong tâm trí? Cô lại so sánh, tại sao không phải là khuôn mặt của Lâm Huy, của Bá Kiện, mặc dù họ đã làm cô sửng sốt khi đưa ra đề nghị cưới cô, nhưng ít nhất họ cũng thật lòng, dễ mến hơn nhiều so với gã họ Lâm Vỹ kiêu ngạo và độc ác kia.

- Có chuyện gì thế Ân Vũ? Tôi thấy em cứ cau mày hoài?

- Không có gì đâu. à mà cũng có thể tôi đang nghĩ đến cuộc đối mặt với Lâm Vỹ vào sáng mai. Chắc anh ta sẽ không hài lòng.

Lâm Huy nhìn Ân Vũ nói:

- Tôi không biết nói gì hơn, nhưng tôi tin vào lòng can đảm và nghị lực của em.

- Cũng không hoàn toàn con người tôi như thế đâu Lâm Huy ạ!

*

**

Trăng đã lên tới đỉnh đầu, khi họ rời bờ hồ lên đường về nhà. Khi họ rẽ vào con đường lên trên đồi thì trời đã rất khuya.

Lâm Huy ra khỏi xe để mở rộng, anh nói:

- Giờ này chắc là mọi người đã ngủ cả rồi.

Anh thận trọng cho xe đỗ vào bên trong sân, gần như không gây nên tiếng động nào.

Họ cùng nhau bước vào trong nhà, phòng khách lúc này thật im lìm vắng lặng chỉ còn ánh sáng dìu dịu của những ánh đèn trang trí xung quanh. Họ đi lên những bậc thang, Lâm Huy tiễn cô đến tận phòng.

Trước khi bước vào Ân Vũ quay lại nhìn Lâm Huy:

- Tạm biệt Lâm Huy! Cảm ơn anh về một buổi tối vui vẻ.

Lâm Huy bước đến gần Ân Vũ hơn và cầm lấy tay cô:

- Tạm biệt Ân Vũ, chúc em một buổi tối ngon giấc!

Những đôi mắt Ân Vũ không nhìn Lâm Huy, mà nhìn qua vai anh xuống dưới hành lang.

Lâm Vỹ đang đứng dưới ấy, đôi mắt nheo nheo, đôi mím chặt. Rõ ràng anh đã nhìn thấy sự thân mật của họ. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh vội nhìn đi nơi khác.

Hít một hơi thở nhẹ, cô bình thản nói:

- Vâng, chúc anh ngủ ngon, Lâm Huy!

Ân Vũ bước vào phòng, không hề liếc nhìn lại phía sau.

*

**

Ân Vũ không sao chợp mắt được mặc dù đã thật cố gắng. Cứ mỗi lân cô nhắm mắt lại thì hình ảnh Lâm Vỹ lại hiện ra, những ký ức về anh cứ cuồn cuộn quay về. Cô không quên những điều mà anh đã gây cho cộ Thế mà tại sao cô không ghét anh? Tại sao anh vẫn có ảnh hưởng tới cổ Trí óc cô có thể ra lệnh toàn bộ cơ thể, nhưng không thể ra lệnh cho trái tim. Cô bực mình tự hỏi tại sao con tim cô không hành động như nó được chỉ dẫn? Tại sao cô lại để cho Lâm Vỹ gần như trở thành mối quan tâm chủ yếu của cuộc đời cô?

Bỗng những tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên cắt đứt dòng sau nghĩ của Ân Vũ.

Ai lại đến gặp cô vào giờ này? Để làm gì? Ân Vũ vẫn nằm yên không nhúc nhích, mắt vẫn mở to "ai thì cũng mặc", cô nghĩ. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Ân Vũ thở dài bực bội. Cô ngồi dậy, khoác vội chiếc áo choàng bên ngoài bộ áo ngủ mỏng manh, rồi ra mở cửa.

Lâm Vỹ

Là Lâm Vỹ, Anh đang đứng trước mặt cộ Ân Vũ nghe tim đập mạnh và dồn dập. Cô lo sợ nghĩ rằng Lâm Vỹ sẽ nghe thấy được điều đó. Ân Vũ kéo áo choàng quanh người chặt hơn và đứng tựa người vào khuôn cửa.

Lâm Vỹ không nói gì, anh lặng nhìn cô một lúc rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm Ân Vũ lên, để cô nhìn anh. Anh chậm rãi nói:

- Bây giờ chắc cô cũng đã nhận ra ý định của cô thật ngớ ngẩn rồi chứ? Công ty đó không phải là nơi dành cho một phụ nữ. Tôi biết cô không muốn tiếp tục công việc đó, công việc còn nặng nhọc hơn nữa đấy!

Sự va chạm từ bàn tay anh vào da thịt Ân Vũ làm cô cảm thấy rung động cảm giác như có một luồng điện chạy vào người, không cưỡng lại được sự kích thích của trái tim. Nhưng những lời cô muốn nghe nơi anh không phải là những câu nói lạnh lùng đáng ghét đó.

Ân Vũ gạt tay Lâm Vỹ ra khỏi cằm của mình, mặc dù cô không muốn làm thế.

- Lâm Vỹ, tôi nghĩ anh đã chọn thời điểm không thích hợp để đến đây nói với tôi những lời mà tôi đã được báo trước đó. Hôm nay tôi đã hoàn tất công việc, không ai có thể phiền trách tôi được. Khi mà tôi nhận thấy không người nào trong số năm thanh niên mới học việc làm tốt hơn tôi.

- Nhưng hãy xem kìa, cô đã hoàn toàn kiệt sức. Ân Vũ, tôi không nghĩ là cô ngốc nghếch đến như vậy. Cô ở đấy cho đến hết ngày làm việc. Tôi nghĩ, cả hai chúng ta đều biết cuộc thử nghiệm nực cười này sẽ phải kết thúc.

Ân Vũ đứng nhìn Lâm Vỹ. Vết thương lòng cô vẫn chưa lành. Cô đau đớn vì những gì anh đã gây ra cho cộ Vậy mà ngay giờ phút này đây anh còn đến để đánh đòn kết liễu với cô.

Đột nhiên cơn giận dữ bùng lên, Ân Vũ im lặng nhìn anh với ánh mắt căm thù, rồi nghiêm giọng nói:

- Lâm Vỹ, anh xứng đáng xuống địa ngục.

Cô kết thúc câu nói với vẻ mặt mỉa mai chua chát, nhưng anh ta đáng bị đối xử như vậy.

Lùi lại một bước, cô đóng sập cửa lại. Rồi quay lưng đứng tựa người luôn vào cửa.

Nước mắt chảy dài.



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Sắc Màu Nỗi Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Sac Mau Noi Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
15278 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
8111 lượt đọc

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
18874 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
12238 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6664 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
13277 lượt đọc

xem thêm