Truyện tiểu thuyết

Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên

chương: 3
Ân Vũ nói lời chia tay với Bá Kiện qua điện thoại và cô đã nhận được sự phản đối quyết liệt của anh ta.

- Ân Vũ ạ, tôi nghĩ là em đang hành động không đúng. Em đến một nơi xa lạ, sống với những người xa lạ và làm một công việc hoàn toàn mới mẻ, mà em không có một chút hiểu biết gì về nó. Em sẽ không chịu nổi đâu Ân Vũ!

Những lời lẽ của Bá Kiện thật trìu mến, cô hình dung ra được nét mặt buồn bã của anh, song Ân Vũ không hiểu sao con tim cô không có chút rung động nào.

Lâm Vỹ biết anh là một người đàn ông tốt, một người phụ nữ sẽ cảm thấy thật yên ổn khi được làm vợ anh. Mà trong cô thì không có một thứ tình cảm gì khác ngoài tình bạn đối với anh. Nhưng khi bên Lâm Vỹ thì hoàn toàn khác. Ân Vũ vội xua ngay cảm giác của mình mỗi khi nghĩ đến Lâm Vỹ.

Cô nói với Bá Kiện:

- Có thể anh nói đúng Bá Kiện ạ. Nhưng đó chính là điều thách thức tôi. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng nếu không thực được ý nguyện.

- Nhưng lần này, đối đầu với em là một người đàn ông khá quỷ quyệt, tôi rất lo sợ cho em!

Nhận xét của Bá Kiện về Lâm Vỹ, Ân Vũ cảm thấy không hoàn toàn là không phải. Tuy nhiên trong cách đối xử của Lâm Vỹ với cô vẫn có điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Đôi lúc thái độ lạnh lùng cao ngạo của anh biến mát, để thay thế bằng một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, một ánh mắt rất tình người. Bằng trực giác cô cảm nhận được anh ta là một người thông minh, tốt bụng. Trong những lúc trò chuyện với nhau, cô cảm phục trước tầm hiểu biết rộng của anh và cảm động trước sự anh quan tâm đến những người nghèo trên trái đất.

Mặc dù nhìn anh có vẻ rồi sành sỏi với việc tán tỉnh phụ nữ, song anh chỉ nhắc đến mẹ và em gái mình với tình cảm chân thành. Chắc chắn anh có lòng kính trọng phụ nữ đúng với cương vị của họ. Nhưng anh có tôn trọng cô không? Ân Vũ không thể phân biệt được trong thái độ của anh ta đâu là thật, đâu là giả.

Cô trả lời Bá Kiện:

- Không sao đâu Bá Kiện ạ. Tôi biết phải lo liệu cho bản thân mình. Tôi không vì lý do gì mà thay đổi quyết định được. Nhớ ngày xưa mẹ tôi thường nói, tôi là một phụ nữ dễ tính, nhưng khi bị ép buộc thì trở nên bướng bỉnh không trị được. Như vậy anh có thể yên tâm khi tôi đối đầu với người đàn ông anh cho là quỷ quyệt đó.

- Ân Vũ, dù gì tôi cũng muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định sau cùng!

- Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ mình đã hành động một cách điên rồ, để mọi người phải cản ngăn. Khi tôi được thừa hưởng một gia tài do cha mẹ tôi để lại, ít ra tôi cũng muốn được nhìn thấy nó trước khi nhượng cho kẻ khác.

Ân Vũ thấy Bá Kiện im lặng trong một lúc, rồi giọng anh cất lên, có vẻ cầu khẩn, mặc dù thất vọng:

- Ân Vũ, em hứa với tôi là sẽ quay về sớm nhé! Tôi luôn mong đợi!

Một chút thương cảm dâng lên trong lòng Lâm Vỹ, cô dịu dàng nói với anh:

- Tôi sẽ quay về!

*

**

Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu cất cánh. Ân Vũ thắt chặt dây bảo hiểm rồi dựa lưng vào ghế lim dim đôi mắt. Cô đang trở về với quá khứ của mình.

Giây phút này đây, bao nhiêu tình cảm đang xáo trộn trong lòng Ân Vũ. Cô nhớ đến Tiểu Bình với những giọt nước mắt khi ôm chầm lấy cô trước lúc họ chia taỵ Nhớ ánh mắt Bá Kiện, khi anh cố tình quay đi hướng khác không nhìn lại cô…

Lâm Vỹ lau nước mắt, một mùi thơm dễ chịu từ chiếc khăn của anh. Cô cầm chặt không muốn rời cho đến một lúc cô cũng trao nó lại cho anh:

- Cảm ơn anh Lâm Vỹ!

Ân Vũ thấy trong lòng xao xuyến. Đây không phải là là cách thức để cô đối đầu với kẻ thách thức đang ngồi bên cạnh mình.

Nhưng Ân Vũ cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải kìm hãm cảm xúc lâu hơn vì ngay sau đó cô đã rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất thanh thản…

Không biết chớp mắt được bao lâu, cho đến khi tỉnh lại, Ân Vũ thấy đầu mình ngả trên vai anh, đôi vai đang run lên nhè nhẹ theo nhịp thở của anh. Còn bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô thì ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh. Bàn tay rất ấm áp và vững chãi. Một cảm giác êm ái dễ chịu lan tỏa trong cộ Nhưng Ân Vũ biết rằng cô không thể kéo dài cảm giác này lâu hơn, với một người không biết thiện hay ác cảm với cô.

Ân Vũ ngồi thẳng người, lấy tay mình về từ tay anh.

Nhận ra sự thức giấc của Ân Vũ, Lâm Vỹ dịu dàng nói:

- Ân Vũ, cô đã thức rồi à, chúng ta cũng sắp đến nơi!

Ân Vũ vẫn chưa hết lúng túng, cô nói lí nhí trong khi ánh mắt lảng đi hướng khác:

- Tôi đã ngủ quên. Xin lỗi anh, Lâm Vỹ!

- Tôi đã không dám cựa mình, sợ làm mất giấc ngủ ngon của cộ Có lẽ cô đã mệt mỏi lắm với những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây!

- Cảm ơn anh!

Lâm Vỹ không nói gì chỉ nhìn Ân Vũ mỉm cười.

*

**

Bước vào tòa nhà của sân bay, Lâm Vỹ và Ân Vũ như bị bao quanh bởi người là người. Mặc dù trời đã tối nhưng mọi hoạt động ở đây vẫn sôi nổi, tấp nập.

Những cảnh chia tay đầy cảm động và những cuộc đón tiếp nồng nhiệt. Mọi người làm điệu bộ Ôm hôn nhau, cười đùa và gọi nhau í ới. Quầy bán hoa chật ních, đây đó, những người sắp phải chia tay đang đưa khăn mù xoa lên lau nước mắt.

Ân Vũ lặng yên nhìn dòng người cuồn cuộn quanh cộ Cô cảm thấy chếnh choáng, nhưng không phải vì mệt mà vì sung sướng và hồi hộp.

Cô cảm thấy thích nơi đây, cảm thấy nhiều cảm mến với mảnh đất này.

Cô hít một hơi dài cái bầu không khí Sài Gòn sôi động và mới lạ quanh mình.

Lâm Vỹ cầm lấy va ly từ tay cô, tay còn lại anh cầm tay cô kéo ra khỏi đám đông, để đi về một hướng khác vắng vẻ hơn.

Anh nói:

- Tôi đã gọi điện báo trước với tài xế của tôi. Và bây giờ tôi nghĩ anh ta đang đợi chúng ta ở bên ngoài sân bay.

Đúng như Lâm Vỹ nói, chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu một bên vệ đường đợi họ. Người tài xế cung kính chào Lâm Vỹ, rồi anh ta đỡ hành lý từ tay Lâm Vỹ đưa lên xe.

Lâm Vỹ cũng cười đáp lại anh ta rồi giúp Ân Vũ lên xe, sau đó mới ngồi vào bên cạnh cô.

Chiếc xe chuyển bánh nhập vào dòng xe cộ tấp nập đang chuyển động trên đường.

Ân Vũ say mê nhìn bên này đường phố rồi lại bên kia như cố thu hết cảnh vật vào mắt. Cô reo lên:

- Đẹp quá Lâm Vỹ ạ, tôi rất thích nơi đây!

Lâm Vỹ vỗ nhè nhẹ lên tay Ân Vũ như chia sẻ cảm xúc của cô:

- Còn nhiều, nhiều hơn thế nữa Ân Vũ ạ! Đây cũng là nơi cô cất tiếng chào đời đấy!

Ân Vũ lim dim đôi mắt vẻ thích thú. Tâm trí cô hoàn toàn hướng về thành phố đang mở ra trước mắt cô.

Những tòa nhà, những rặng cây, những cây cầu rực rõ ánh đèn soi bóng xuống dòng sông. Khung cảnh thật đẹp trong một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến Ân Vũ có cảm tưởng cô đang ngắm nhìn không phải là một to hiện đại, mà là một bức tranh sơn dầu cổ.

Chiếc xe rẽ vào một đường phố quanh co, đông đúc. Ngay lập tức Ân Vũ nghe tiếng còi hối hả từ những chiếc xe, tiếng ngân nga của chuông nhà thờ. Sau đó là tiếng ồn ào của những giọng nói, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng hát.

Ân Vũ lại hít một hơi dài, không khí sực nức hương thơm, cô quay sang lâm Vỹ:

- Ồ, Lâm Vỹ nhìn xem, một tòa nhà rộng lớn và xinh đẹp tôi chưa từng thấy!

Lâm Vỹ bình thản đáp:

- Đó là công ty của chúng tôi.

- Ồ! Vậy hương thơm của thành phố này cũng từ đó tỏa ra phải không?

- Đúng vậy!

- Ồ! Tuyệt vời!

Đi được một lúc phong cảnh bắt đầu thay đổi. Những khối nhà dày đặc đã nhường chỗ cho những cánh đồng, nơi có những bông lúa đang trĩu hạt, những hàng cây thẳng tắp trên những sườn đồi xa xa.

Chiếc xe đi chậm rồi rẽ vào một con đường quanh co nằm giữa những vườn hoa dẫn đến một ngôi biệt thự màu hồng nằm trên đỉnh đồi.

Ân Vũ reo lên:

- Giống như một lâu đài trong truyện cổ tích!

- Đây là ngôi nhà thân yêu của chúng tôi. Hy vọng cô sẽ thích trong chuyến viếng thăm này!

Qua cánh cổng sắt rộng lớn nặng nề, Ân Vũ thấy một khoảng sân rộng rãi, những bậc thềm đá hoa một hồ bơi và một khu vườn xinh đẹp.

Khi nghe tiếng còi xe, một người đàn ông và một người đàn bà đứng tuổi đi ra mở cổng, chào Lâm Vỹ và anh cũng đáp lại. Người tài xế cho xe vào trong sân.

Lâm Vỹ bước xuống trước mở cửa xe cho Ân Vũ, và anh giới thiệu với cô:

- Đây là hai người quản gia của gia đình tôi. Vợ chồng họ cùng sống ở đây.

Ân Vũ chào họ bằng một nụ cười hiền hòa, khi họ cúi đầu về phía cô.

Lâm Vỹ nói tiếp:

- Những thành viên trong ngôi nhà này rất hiền hòa và dễ gần gũi. Trong những ngày ở đây, cô hãy xem tất cả như nhà của mình!

Khi nói như vậy Lâm Vỹ chắc không có ý xếp mình vào những người "hiền hòa và dễ gần gũi", Ân Vũ nghĩ như vậy. Bởi vì trông anh luôn lạnh lùng và xa cách.

- Cảm ơn anh!

Họ cùng nhau bước lên lối đi ở chính giữa, hai bên là những thảm cỏ mềm. Rải rác có những chiếc chậu bằng đá lớn phủ đầy những bông hoa sặc sỡ.

Qua ba bậc thềm là tới hiên nhà rộng rãi lát đá đối diện toàn bộ với bề ngang của ngôi nhà.

Lâm Vỹ đẩy cánh cửa kính cho Ân Vũ bước vào.

Một phòng khách rộng rãi, những bức tranh sơn dầu lồng trong khung bằng vàng treo quanh tường. Một tấm thảm đỏ sẫm trải dài trên sàn đá cẩm thạch. Rèm cửa sổ và khăn trải bàn được may rất khéo bằng một thứ vải mịn màng màu trắng có điểm những bông hoa màu hồng nhạt, trùng với màu giấy dán tường, một căn phòng rộng lớn và trang nhã.

Khi cùng Lâm Vỹ bước vào một căn phòng khác, Ân Vũ bỗng nghe những tiếng đàn du dương từ đâu đó vọng lại. Tiếng đàn khi trầm, khi bổng sâu lắng và dịu dàng, âm thanh trong trẻo ngân nga của nó như vuốt ve xoa dịu cảm xúc của con người.

Ân Vũ lặng trong một lúc và như chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi Lâm Vỹ:

- Tiếng đàn của em gái anh phải không?

- Phải.

- Hay thật!

- Con bé rất say mê âm nhạc. Những lúc đàn như thế nó ít hay biết những gì xảy ra xung quanh.

- Chúng ta đừng quấy rầy cô ấy!

Lâm Vỹ và Ân Vũ rời khỏi phòng, cùng nhau bước lên cầu thang đi về phía một hành lang dài.

Anh dừng lại bên cạnh một cánh cửa màu kem nhạt, được trang trí bằng những đường xoắn bằng vàng.

Lâm Vỹ mở cửa ra, anh nói:

- Đây là phòng của cộ Tôi đã điện thoại báo trước người quản gia chuẩn bị cho cộ Bây giờ cô hãy tắm rửa thay bộ đồ đi đường và cần nghỉ ngơi một lúc. Vào giờ cơm tối chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng ăn. Có cả Lâm Huy và Lâm Linh hai đứa em tôi. Tôi sẽ giới thiệu mọi người làm quen với nhau!

Ân Vũ cảm ơn Lâm Vỹ một lần nữa trước khi anh quay đi.

Ân Vũ trở về phòng, ngắm nghía đồ đạc bày biện xung quanh. Một bộ bàn ghế màu xanh nhạt được trang trí những hình cuốn cong kê sát giường. Bên trên là bình hoa thạch thải, những đóa hoa còn tươi rói và tỏa hương thơm dìu dịu.

Thảm trải nền, có hình những hoa văn trang nhã được may bằng những đường nét rất công phu.

Một chiếc giường chắc chắn với nệm và gối trắng vẫn còn thơm mùi vải mới. Xung quanh giường xếp đầy những búp bê, những con thú nhồi bông đủ màu, đủ loại. Chiếc bàn phấn với một chiếc gương dài với một đầu vát chéo.

Căn phòng thoáng khí và tràn ngập ánh sáng. Có một ban công. Qua cánh cửa mở, những tấm rèm trắng khẽ lay động trong gió.

Thật là dễ chịu. Ân Vũ trút bỏ chiếc áo khoác đi đường. Cô mở va ly hành lý mà có lẽ người quản gia đã mang vào phòng của cô trước đó. Sắp xếp lại mọi thứ và bước vào phòng tắm.

*

**

Cô trang điểm rất đơn giản và nhẹ nhàng trong giờ ăn tối. Một chiếc váy lục màu trắng, chiếc nơ nhỏ cùng màu được cài lên mái tóc. Cô sắp phải đối diện với những thành viên gia đình này. Tự nhủ với bản thân mình phải luôn luôn thận trọng.

Bước vào phòng ăn, Ân Vũ thấy lâm Vỹ cùng một cô gái đã có mặt. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, có những nét rất giống Lâm Vỹ, và Ân Vũ biết rằng cô gái là Lâm Linh, là em của anh tạ Lâm Linh mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, cổ áo hở rộng được viền bằng những đường ru băng màu trắng, giày mỏng và mái tóc ngắn cũn cỡn. Trông cô ta có vẻ dễ thương, nghịch ngợm, khác với tưởng tượng của Ân Vũ khi nghe tiếng đàn.

Trong khi Lâm Vỹ vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, thì Lâm Linh đã đứng lên, bước về phía Ân Vũ, thân thiện kéo tay cô ngồi vào ghế:

- Ồ! Chị là chị Ân Vũ đây phải không. Lâm Vỹ đã nói với em. Nghe cái tên đã biết là chị rất đẹp. Nhưng không ngờ chị lại hấp dẫn hơn cả sự tưởng tượng của em.

Ân Vũ cười:

- Lâm Vỹ có cô em gái dễ thương lại biết cách nói đùa. Dẫu sao vẫn cảm ơn những lời khen của em Lâm Linh ạ!

- Em không đùa đâu. Anh em của em rất thẳng thắn. Sống ở đây lâu chị sẽ hiểu hết thôi mà!

Ân Vũ lại cười. Cô dịu dàng nói:

- Lúc nãy vừa bước vào ngôi nhà này, tôi đã nghe tiếng đàn của cộ Cô đàn rất hay, nó đã làm tôi say mê.

Lâm Linh tỏ ra vui thích với lời khen của Ân Vũ, cô nói thêm:

- Tại chị Ân Vũ không biết đấy thôi. Anh Lâm Vỹ còn đàn hay gấp trăm ngàn lần em nữa!

Ân Vũ cố kìm nén một tiếng "ồ" trước khi nó được thốt ra từ đôi môi cộ Cô thật sự bất ngờ về sự thổ lộ của Lâm Linh về tài năng của Lâm Vỹ. Một con người lạnh lùng và khô cằn như thế này mà cũng có thể đàn được ư? Cô thiết nghĩ anh ta chỉ biết đến tiền tài và danh vọng thôi chứ, những thứ đó đã chiếm hết thời gian của anh ta rồi.

Trong khi đó Lâm Vỹ đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía em gái mình:

- Anh không biết nói nhiều có gì là hay họ Nhưng tốt hơn hết là em không nên nói về người khác, Lâm Linh ạ!

Ân Vũ lên tiếng:

- Nhưng nói thật một cách vô tư có gì là không tốt?

Lâm Vỹ xua tay, nét mặt lộ vẻ không vui:

- Con bé Lâm Linh nó thích cường điệu mọi chuyện. Tôi chỉ tạm gọi là biết đàn và đã không đàn từ lâu lắm rồi.

Bên ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng huýt sáo. Ai đó đang huýt một bản nhạc vui nhộn của nước ngoài, mà Ân Vũ thắc mắc xoay người lại nhìn.

Cửa phòng bật mở, một gã thanh niên lạ xuất hiện.

Thái độ tự nhiên của anh ta cũng đủ cho Ân Vũ khẳng định đây là thành viên cuối cùng của gia đình.

Đôi môi đang dẩu ra vì huýt sáo của anh ta bỗng bình thường trở lại, khi bắt gặp Ân Vũ. Âm thanh trong phòng yên lắng đi một lúc.

Anh ta nhìn mọi người với nụ cười tươi rói:

- Gia đình ta có khách quý à?

Lâm Vỹ lạnh lùng giới thiệu:

- Đây là em trai tôi, Lâm Huy.

Rồi anh nhìn Lâm Huy nói:

- Lâm Huy này, đây là người có một nửa cổ phần trong công ty của chúng ta!

Người thanh niên tên Lâm Huy nhướng to đôi mắt, nụ cười thoải mái mở rộng trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, rồi anh ta chìa tay bắt lấy tay Ân Vũ, rất nhanh nhẹn cũng rất mạnh mẽ:

- Ồ! Xin chào cô! Trời ơi, đây là cụ già nhăn nheo, với mớ tư liệu cũ mèm vứt đâu đó trong nhà kho bụi bặm và đầy mạng nhện, theo lời anh Lâm Vỹ nói đây sao? Tôi thật sự không tin vào đôi mắt mình!

Ân Vũ đáp:

- Chào anh!

Đôi mắt cô cũng ngơ ngác, không hiểu gã thanh niên này vừa nói những gì? Rồi cô chuyển ánh mắt lạnh lùng dò hỏi về phía Lâm Vỹ.

Lâm Vỹ hơi bối rối khi thú nhận:

- Xin lỗi nha Ân Vũ, trước khi trông thấy cô, tôi nghĩ rằng người có cổ phần trong công ty tôi là một người như vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ…

Ân Vũ bật cười và mọi người cùng cười theo. Không khí trong phòng vui nhộn hẳn lên, mà Ân Vũ nghĩ rằng tất cả bắt đầu kể từ khi có mặt của Lâm Huy.

Tuy Lâm Huy là em trai của Lâm Vỹ, nhưng họ không có nét gì giống nhau, nhất là về bản tính thì rõ ràng trái ngược nhau. Lâm Vỹ lạnh lùng, ngạo mạn và khó gần gũi bao nhiêu thì Lâm Huy cởi mở vui tươi và dễ thân thiện bấy nhiêu. Lâm Huy cũng tỏ ra cảm mến cô, anh ta không dè dặt như Lâm Vỹ.

- Ân Vũ à, cô mới đặt chân đến đây lần đầu, thật là thú vị. Tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cô!

Đôi mày Lâm Vỹ cau lại sau câu nói của Lâm Huỵ Nhưng sau đó không có biểu lộ gì khác.

Anh nói:

- Lâm Huy, cậu còn nhiều công việc ở công tỵ Công việc tham quan của Ân Vũ hãy để cho Lâm Linh lo liệu là được rồi!

Lâm Huy cười:

- Con bé Linh này còn phải lo học. Vả lại đi chơi với nó chán phèm, khi suốt ngày nó bắt Ân Vũ đối đầu với những nốt nhạc lạnh lẽo và khô cằn của nó. Bản tính nó lại…

Lâm Linh hét lên:

- Lâm Huy, anh không được nói xấu em. Nếu không, em sẽ lột trần những thói xấu của anh ngay trước mặt vị khách của chúng ta!

- Ê nhỏ…!

Và họ lại được một dịp để cười vui.

Lâm Huy lại say sưa nói:

- Ân Vũ à, đến thăm thành phố chúng tôi cô sẽ thấy rằng nơi đây đẹp nhất trên trái đất này. Ban ngày tôi sẽ đưa cô đi thăm những lăng tẩm đền đài uy nghi tráng lệ, những khu vui chơi giải trí lành mạnh. Buổi trưa chúng ta sẽ đi ăn những thứ đặc sản của miền rừng hay miền biển là tùy sự lựa chọn của cộ Tôi biết những quán ăn đẹp nhất và ngon nhất thế gian. Buổi chiều chúng ta có thể bơi lội, câu cá hoặc leo núi. Còn đêm đến, sau buổi cơm như thường lệ trong gia đình, chúng ta sẽ đi trên một chiếc thuyền đáy bằng, dưới bầu trời đầy sao và nghe tiếng hát điệu hò trên sông của những chuyến đò qua lại.

Ân Vũ cảm thấy vui và thích Lâm Huy, bởi bản tính vui vẻ cởi mở của anh. Cô cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Vỹ đã lên tiếng:

- Lâm Huy, cậu nên tử tế một chút. Tại sao cậu không hỏi xem Ân Vũ muốn gì? Tại sao cậu không để cô ấy quyết định, mà độc chiếm toàn bộ thời gian của cô ấy?

Ân Vũ nhìn anh em họ mỉm cười, cô nói:

- Tất nhiên, tôi có một số công việc riêng cần phải làm. Nhưng những điểm tham quan mà anh Lâm Huy vừa giới thiệu thật là hấp dẫn. Có lẽ đây là một chuyến du lịch đầy thú vị của tôi!

Sau khi họ dùng trà xong, Lâm Vỹ là người cáo từ trước tiên:

- Tôi phải trở về phòng mình để hoàn tất một số công việc.

Rồi đưa ánh mắt liếc nhanh về phía Ân Vũ anh nói:

- Ân Vũ, cô cũng nên nghỉ sớm. Có lẽ, cô cũng đã mệt sau một ngày đi đường!

Ân Vũ đưa tách trà lên môi, che cái nhìn Lâm Vỹ, cô nói:

- Cảm ơn anh!

Lâm Huy rời khỏi bàn, bước về phía Ân Vũ, anh vui vẻ nói:

- Để tôi đưa cô về phòng!

Lâm Linh cũng đứng lên:

- Em cũng rút vào chiếc tổ của mình để học đàn đây!

… Một ngày trôi qua trong căn nhà lạ, trên một mảnh đất xa lạ đối với Ân Vũ.



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Sắc Màu Nỗi Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Sac Mau Noi Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
19297 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6763 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
13774 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
12720 lượt đọc

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
15685 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
8490 lượt đọc

xem thêm