truyện tiểu thuyết - ru tình xa xôi - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Ru Tình Xa Xôi - Hoàng Thu Dung

Đến lượt mình Lan Anh bước vào phòng khám, cô đến chiếc giường ngồi xuống, tò mò nhìn người bác sĩ đang căm cụi viết gì đó bên bàn. Đó là một bác sĩ còn rất trẻ, Lan Anh Anh tò mò nghiêng đầu nhìn tên anh trên ngực áo.

Thiên Giang - cô thấy cái tên sao mà hợp với mẫu người đến lạ.

Rồi cô ngôi yên ngắm tủ thuốc với lỉnh kỉnh các thức dao kéo, kim chích. Bất giác cô rùng mình, cô là chúa sợ bị chích thuốc, nhất là các dụng cụ y tế, chúng luôn là những thứ đe dọa đáng sợ nhất. Hôm nay nếu mẹ không bắt ép đi khám bệnh, chắc chẳng khi nào cô dám đến những nơi như thế này. Nhìn các ống thuốc, tự nhiên thấy sơ, cô chợt rùng mình.

Lan Anh địhh đứng dậy bỏ về thì bác sĩ đã bỏ viết xuống, đứng dậy đeo ống nghe, anh thoáng nhìn bệnh nhân của mình, hơi khựng lại, trong cái nhìn ấy Lan Anh biết bác sĩ hơi ngạc nhiên về cộ Cô biết điều ấy, vì có rất nhiều bạn trai bảo rằng cô có một vẻ đẹp rất lạ, vẻ đẹp của một thiếu nữ pha chút cái ngơ ngác của trẻ thơ và đứng trước cô, chẳng ai có thể nổi giận bao giờ.

Bác sĩ Giang lấy lại vẻ điềm tĩnh, định khám cho cô, Lan Anh hơi sợ, cô vội nói:

- Thưa bác sĩ, tôi bi...

Một trận ho làm cô ngừng bặt, cô cố ôm cổ, ho đến đỏ cả mặt, bác sĩ chợt mỉm cười xua tay:

- Thôi đủ rồi, đủ rồi, cô khai bệnh chính xác lắm rồi.

Lan Anh giương mắt nhìn anh, một nét cười trêu chọc thoáng qua trên mặt anh, Thiên Giang ân cần:

- Cô bé bị ho bao lâu rồi?

- Dạ một tuần - Cô vội nói thêm - Bị ho như vậy chắc không cần chích thuốc hả bác sĩ, chỉ cần uống thuốc được chứ?

- Cô bé sợ chích thuốc lắm hả?

Lan Anh ngập ngường:

- Tôi... à... cũng chẳng sợ lắm, có điều uống thuốc thì hay hơn, tôi nghĩ vậy, uống thuốc cũng có thể hết bệnh được.

- Sợ thuốc sao đến đây chi vậy?

Lan Anh thú nhận:

- Tại mẹ tôi bắt.

Bác sĩ Giang tò mò:

- Lớn rồi mà phải đợi mẹ dẫn đi khám bệnh à?

- không tự tôi đi đấy chứ.

- Cô bị cảm lâu quá, phải chích thuốc mới được.

Lan Anh rầu rĩ:

- Thế phải chích mấy mũi hả bác sĩ.

- Ba mũi và đi thẳng vào phổi.

- Hả?

Cô hoảng hồn đứng dậy, hai chân như muốn chạy ra ngoài, bác sĩ Giang vẫn tỉnh bơ:

- Cô không khám ở đây thì đến chỗ nao cũng vậy thôi, bệnh nặng mà, ở đây thì tôi sẽ làm nhẹ tay đỡ đau hơn, đi chỗ khác họ mạnh tay lắm.

-...

Thấy Lan Anh im lặng, cúi gầm mặt suy nghĩ, anh dọa thêm:

- Nếu cô trốn không chích, mai mốt bệnh sẽ nặng hơn, chừng đó cõ sẽ đau gấp mấy lần chích thuốc đấy.

-...

- Cô có thể ra về, tôi còn phải tiếp bệnh nhân khác nữa, nhưng mai mốt bệnh nặng thì đừng trách sao tôi không trị nhé.

Lan Anh ỉu xìu:

- Vậy bác sĩ nhẹ tay giùm nhé.

- Cái gì nhẹ tay?

- Chích thuốc ấy.

Bách sĩ Giang bỏ ống gnhe xuống, đi qua bàn:

- Chuyện đó không cần thiết.

Rồi anh đưa cho Lan Anh mấy vỉ thuốc:

- Cô có thể về được rồi, cứ uống theo toa nhé.

Lan Anh ngơ ngẩn đứng yên, có chúa mới hiểu nổi hành động của ông bác sĩ khó hiểu nầy, cô định hỏi thì Thiên Giang đã gọi người khác vào, Lan Anh đành lững thững đi ra ngoài.

Mai Hương đang đợi cô ở ngoài, nhìn nét mặt Lan Anh, cô xuýt xoa như tội nghiệp:

- Đau lắm hả?

- Cái gì đau, có chích mũi thuốc nào đâu mà đau.

- Vậy hả sướng nhỉ?

- Nhưng mà ta đau đầu lắm mi ạ.

- Sao vậy, nhức hay làm sao?

- Không nhức, nhưng hơi điên đầu. Từ nhỏ giờ ta chưa gặp bác sĩ nào như ông này hết mi.

Rồi cô kể cho Mai Hương chuyện lúc nãy, chẳng thèm một lời nhận xét nào về vị bác sĩ trẻ tuổi kia.

Mai Hương cười tủm tỉm:

- Ta hiểu tại sao ông ấy trêu mi rồi.

- Sao vậy?

- Tại mi ngộ nghĩnh dễ thương.

- Ta cắn cho một cái bây giờ.

Mai Hương không cười nữa, vẻ mặt như quan trọng:

- Ta nói thật mà, mi có để ý không, thường mấy bác sĩ chỉ lo khám bệnh cho xong để còn tiếp người khác, thế mà ống ấy nói chuyện khá lâu với mi, như vậy không cảm tình thì là gì? ông ấy thấy mi dễ thưƠng đấy.

Lan Anh lắc đầu:

- Nhưng khi đưa thuốc xong, mắt ông ấy nghiêm nghị như thầy tu, như muốn đuổi ta ra ngoài nhanh ấy, lúc đó ta quên hẳn việc trả tiền luôn

- Gì, chưa trả tiền hả?

- Ừ.

Mai Hương đứng lại:

- Vậy thì làm ơn quay lại trả đi ông. Rõ đãng trí bác học. Ừ, mà sao ông ấy không đòi nhỉ?

- Chắc ông ấy cũng quên.

- Hai nhà bác học gặp nhau, chắc là có duyên nợ ba sinh đấy rồi.

- Nhỏ này nãy giờ chịu nói bậy thật.

- Coi chừng nói tầm bậy, trúng tùm lum, chừng đó mi tha hồ mà uống thuốc.

- Nói hết chưa?

- Chưa, ở chung nhà với bác sĩ uống thuốc đã luôn "chậc, chậc, tuyệt".

Lan Anh nhéo Mai Hương một cái, rồi quay người đi vào phòng khám. Khi cô đẩy cửa bước vào, bác sĩ Giang đang chích thuốc cho một bệnh nhân. Anh nhìn như không nhận ra cô là ai, Lan Anh vội lên tiếng:

- Tôi trở lại để... bởi vì lúc nãy tôi chưa trả... tiền.

Bác sĩ Giang khoát tay:

- Cô về đi, ngày mai đến khám lại.

Rồi anh quay đi, nhưng không lmuốn bị quấy rầy thêm nữa. Lan Anh đành quay về.

Hôm sau, Lanh Anh đến phòng mạch, bác sĩ Gian thấy cô, thoáng cười:

- Hôm nay bớt ho chứ cô bé?

- Dạ bớt chút ít, mẹ tôi bảo đến lấy thuốc thêm, và trả...

Thiên GIang cười cười:

- Thôi được rồi, bây giờ thử ho cho tôi nghe, xem có đỡ nhiều không.

Lan Anh lúng túng:

- Sao ạ?

- Cô bé ho đi, như hôm qua vậy đó, như thế tôi sẽ không khám phải, và cũng không chích thuốc.

- Nhưng tôi... tôi không làm được.

- Ráng vậy.

Lan Anh vẫn thơ ngây:

- Tôi cũng muốn nhưng không ho được, bây giờ tự nhiên nó như vậy đó.

Bác sĩ Giang cười phá lên, rồi lấy thuốc cho cô:

- Hôm nay cứ tiếp tục uống như hôm qua nhé.

- Dạ.

- Cô bé chắc ít bị bệnh lắm hả?

- Dạ, rất ít. Mẹ tôi bảo nuôi tôi rất khỏe, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa biết bệnh là gì?

- Thảo nào cô bé nhát quá, và...

Anh im lặng, nhìn cô như một sinh vật ngộ nghĩnh, như thích được nghe cô nói. Thấy bị nhìn, Lan Anh mở to mắt nhìn lại anh, đo6i mắt trong sáng của cô như muốn hỏi "tôi có sao không bác sĩ".

Thiên Giang nhẹ nhàng trấn an cô:

- Cô bé đừng sợ như vậy, người ta bị ho hà chuyện thường, cô chỉ uống thuốc vài ngày là khỏi thôi. Bây giờ cô về đi.

Anh đột ngột quay đi một cách nghiêm nghị, dửng dưng, và lại gọi người khác vào như hôm qua, thế là Lan Anh đành lẳng lặng ra ngoài. Cô không hiểu nổi thái độ kỳ lạ của bác sĩ Giang. Hình như anh xem cô như một cô bé thơ ngây nhút nhát, và trêu như người ta trêu một chỏ dễ thương. Cho nên mặc dù biẹ người lạ trêu chọc, Lan Anh cũng không cảm thấy phật lòng lắm. Có điều... giá Thiên Giang đừng như vậy thì hay hơn.

Gần một tuần thì cô khỏi hẳn, cô cảm thấy rất thích trị bệnh ở phòng mạch của bác sĩ Giang, vì ở đó cô có thể yên tâm mình không bị chích thuốc. Nếu mai mốt bị bệnh, cô sẽ lại đến đó. Lan Anh nghĩ vậy, và cô bé sẽ bảo mấy nhỏ bạn cùng lớp đến đấy khi bẹi bệnh, mấy nhỏ bạn của cô ai cũng sợ cây kim chích như người ta sợ rắn, bệnh mà không cần thuốc cũng hết thì tuyệt.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

truyện Ru Tình Xa Xôi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ru Tinh Xa Xoi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
3875 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
16824 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
9712 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
6541 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
11376 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
3888 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
5917 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
5818 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
9299 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
9258 lượt đọc

xem thêm