truyện tiểu thuyết - riêng một góc trời... em với anh! - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Riêng Một Góc Trời... Em với Anh! - Tố Uyên

Đã mấy ngày liền, Tâm Như cứ bị mê loạn trong những giấc mơ không rõ hình dạng. Nàng cố vùng vẫy như muốn trốn thoát. Thế mà càng vẫy vùng, thì lại càng bị những giấc mộng siết chặt, siết chặt hơn. Tất cả là một thứ gì đó xám đen; đôi lúc lại tím ngắt, nhớm nháp quấn lấy thân nàng trong từng cơn mê sảng. Tâm Như cố gắng hét lên một tiếng thật tọ Nàng muốn ít ra trong những cơn ác mộng này, mình còn có thể tự chủ được lấy chính mình. Thế mà, ngay cả một tiếng kêu thật nhỏ cũng không thoát ra được.

Và kìa, từng trận mưa bão đổ ập lên người nàng. Chẳng biết tại sao, Tâm Như thấy thân mình chợt thu nhỏ lại như một con kiến. Có phải tại những hạt mưa quá lớn hay chăng? Nó như được kết tụ lại từ những cơn giận dữ của Thiên Lôi đánh xuống. Đau quá, đau quá! Những trận mưa như muốn nhận chìm lấy Tâm Như, khiến nàng bị ngộp thở. Cứ mỗi lúc được trồi lên trên mặt nước một chút, thì một trận mưa khác lại ào xuống thật nhanh. Tiếp theo những tiếng sét đánh hãi hùng, khủng khiếp. Tâm Như thật sự sợ hãi, thất kinh. Nàng lại muốn một lần nữa la lớn lên, thế mà cổ họng lại khô kẹt không thể nào thoát ra tiếng. "Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi! Có ai không? Xin hãy cứu tôi!" Vô ích! Tất cả chỉ là những mớ âm thanh loãng dần vào màn không tối đen. Và rồi Tâm Như thả lỏng tay, nàng không còn muốn cố gắng nữa. Nàng có cảm tưởng như sự sống của chính mình sắp sửa rời khỏi thân xác mệt mỏi…. Từ từ…. từ từ... Tâm Như nhắm mắt lại.

Không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng Tâm Như cảm thấy thật thoải mái. Tâm trí của nàng thật an nhàn, dù vẫn chỉ là sống trong những cơn mộng. Nhưng cơn mộng lần này thật đẹp, thật dễ thương. Đó là mộng với những cơn gió thoang thoảng mùi hương của hoa lan dịu ngọt. Lần này nàng cảm thấy như mình đang được bay bổng lên trời, hòa cùng với gió mây. Tâm Như thật sự cảm giác được một luồng gió nhẹ nhàng. Nó gói gọn nàng lại trong một lớp vô hình êm đềm. Nó mân mê thân thể nàng một cách êm ái. Và rồi nàng lại thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ tuyệt vời nhất.

Trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê ở lần thứ ba cũng vậy. Lại cũng là một cơn mộng với những cơn gió nhẹ nhàng trong mùi hoa lan. Man mác, tươi tắn và âu yếm. Rồi bất chợt, Tâm Như cảm thấy cơn gió ấy thổi nhè nhẹ lên trán nàng làm những tế bào trên da mặt như muốn căng ra. Nàng xoay nhẹ sang một bên có chiều hướng với luồng gió ấy, và dần dần mở mắt.

Có lẽ thế gian này không có gì đẹp hơn những gì nàng vừa trông thấy. Đó là một đôi mắt sáng long lanh với cái nhìn thật trìu mến. Tâm Như say đắm mà không biết mình đang làm gì. Bỗng dưng đôi mắt ấy lay động, chớp nhẹ và rồi có tiếng nói êm đềm cất lên:

-Tâm Như, em đã tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào? Có đau gì hay không?

Tâm Như chau mày. Tiếng của người ấy hỏi khiến nàng vừa kịp phát hiện cơn đau trong đầu. Nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều lạ. Ngay cả người con trai trước mặt, hình như nàng cũng chưa từng gặp bao giờ.

-Anh... anh là ai vậy?

Anh chàng bỗng trở nên lúng túng không biết trả lời thế nào. Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng trả lời khe khẽ.

-Anh... anh là một người bạn em chưa quen biết.

Tâm Như thấy lạ với câu trả lời ấy. Nàng thật sự không hiểu, cố moi móc trong trí nhớ về hành tung người này, nhưng vô dụng. Hình như trong đầu nàng rỗng tuếch, chẳng có gì cả.

-Thế anh tên là gì?

Anh chàng nhìn Tâm Như âu yếm, đôi mắt như biết nói chuyện khiến tim nàng đập mạnh. Tiếng nói tưởng như vọng lại từ một cõi vô hình.

-Tên anh huh? Tên anh là... một cơn gió.

-Một cơn gió?

Tâm Như vội reo lên. "Thật đúng là một cơn gió? Tại sao anh ấy lại nói mình là một cơn gió?" Nàng chăm chú suy nghĩ dò xét anh. Bỗng dưng, Tâm Như chợt thấy choáng váng. Những cơn nhức đầu không biết từ đâu dồn dập kéo đến như muốn ngộp thở. Nàng vội hét lên.

-Ahhhhh... Đau quá, đau quá!

Tâm Như lăn lộn qua lại, hai tay ôm cứng lấy đầu. Nàng nghe tiếng anh chàng kia nói lớn một cách hốt hoảng.

-Tâm Như, em có sao không? Bác sĩ, bác sĩ đâu?

Tiếp theo là những bước chân dồn dập chạy vào phòng. Hình như có người kéo cánh tay mặt của Như ra, tiêm cho một mũi thuốc. Có lẽ là liều thuốc cực mạnh dùng cho những trường hợp này, nên những cơn nhức đầu từ từ giãn ra, và đôi mắt Tâm Như khép lại. Nàng biết mình đang bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua, chẳng biết là ngày hay là giờ, Tâm Như vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ saỵ Những cơn mộng lại đến dồn dập. Lúc thì nàng cảm thấy như mình bị nhận chìm trong dòng nước, lúc lại chơi vơi trên tầng không. Mọi thứ kéo dài thêm hai hôm thì Tâm Như tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, nàng thấy ngay một người đàn ông khác đang ngồi gần sát bên giường nàng, đầu gục xuống trên hai cánh tay hình như đang say ngủ. Nàng thấy lạ quá, lại cố tìm trong tri thức người này là ai, thế mà cũng chẳng nhớ ra được gì. "Còn cái anh chàng hôm nọ đi đâu mất rồi??"

Tâm Như nhìn quanh và bây giờ nàng mới nhận thấy căn phòng mình đang ở ngào ngạt mùi hoa lan, mà lại là loại hoa lan màu trắng. Thì ra trong giấc mộng, những cơn gió mang mùi hoa lan là như vậy.

Nàng cảm thấy cánh tay phải thật nặng. Thì ra là vì hai mũi kim chích vào da thịt. Một mũi vẫn còn tiếp theo đường ống dẫn nước biển. Một mũi thì không nối dây liền với ống dẫn nào nên nàng chẳng biết để làm gì. Tâm Như cảm thấy mệt mỏi nên cựa quậy thân mình một chút. Tiếng xột xoạt làm người đàn ông chợt thức tỉnh. Anh vừa mở mắt ra, thấy Tâm Như đã tỉnh là nhào tới ôm hôn nàng tới tấp.

-Tâm Như, em đã tỉnh đó à? Trời ơi! Em đã tỉnh thiệt rồi.

Tâm Như cảm thấy sợ hãi. "Anh ta là ai ?? Tại sao có những cử chỉ suồng sã với mình như thế ??" Nàng liền la lên, cố đẩy thân hình anh qua một bên.

-Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh là ai? Buông tôi ra mau!

Người con trai hốt hoảng nghe tiếng kêu của Tâm Như, liền vội buông nàng ra, nhíu mày ngỡ ngàng.

-Tâm Như, em làm sao thế? Tại sao lại hỏi anh là ai?

Tâm Như chau mày giận dữ. Nàng thấy cái gã này thật vô duyên. Nàng không biết thì mới hỏi chứ.

-Anh là ai tôi đâu có quen biết. Anh đi ra cho tôi mau. Bác sĩ? Bác sĩ đâu? Tôi cần bác sĩ.

Anh chàng tỏ vẻ bàng hoàng cực độ, lùi lại mấy bước nhìn Tâm Như sững sờ, rồi nói lắp bắp.

-Em... Tâm Như... em bị sao vậy? Em không nhận ra anh à?

Và rồi anh ta lại nhào tới. Cố ôm lấy nàng và hôn lên môi nàng một cách thân mật. Tâm Như sợ quá lại hét lên.

-Cứu tôi với! Tôi xin anh hãy buông ra mau! Bác sĩ ơi! Y tá ơi! Làm ơn cứu tôi.

Nàng la lên loạn xạ như người điên. Và không bao lâu đã nghe những bước chân chạy vào phòng dồn dập. Có hai cô y tá mặc áo màu trắng hỏi vội vã.

-Are you okay, miss? Do you feel pain somewhere?

Tâm Như như gặp cứu tinh, nàng giải thích một cách khẩn cấp.

-I don't know this man. Hés scaring mẹ Can you please send him out?

Hai cô y tá nhìn nhau và cũng tỏ ra những nét mặt bỡ ngỡ. Và rồi họ gật đầu với nhau như hiểu ý, bước lại gần giường của Tâm Như và hỏi nhỏ nhẹ.

-Miss, do you really don't remember this man?

Tâm Như chau mày, nàng không hiểu tại sao y tá lại hỏi nàng như vậy. Và rồi Tâm Như quay lại đối mặt với anh chàng, cố moi ra trong trí nhớ một chút gì có liên quan tới anh, nhưng nàng chỉ thấy toàn những hình ảnh không rõ ràng, mờ ảo. Vì phải suy nghĩ nên một cơn nhức đầu nhẹ kéo đến khiến Tâm Như phải giơ tay ra ôm lấy đầu. Nàng bàng hoàng chẳng hiểu tại sao mình lại không nhớ gì cả.

-I... I don't know... I don't remember anything.

Vừa nói dứt câu, Tâm Như chợt thấy sợ hãi. "Phải rồi, ta không nhớ gì cả. Trời ơi! Chuyện gì đã xảy rả?" Nàng cảm thấy run rẩy, vội nhắm mắt lại cố suy nghĩ. Nhưng không, trong tri thức toàn là những hình ảnh chằng chịt không rõ ràng. Tất cả như một mớ ký ức vụn vỡ, không thể sắp xếp lại. Cơn nhức đầu thứ hai lại đến, Tâm Như bật khóc ngất lên. "Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy rả"

Trong khi đó, hai cô ý tá đã hiểu ra sự việc. Một người liền gọi phone cho bác sĩ đến khám cho nàng. Còn một người vội kéo anh chàng kia ra ngoài. Bác sĩ đến kiểm tra mọi thứ. Ông hỏi nhiều câu mà sao Tâm Như tưởng chừng như tiếng từ một cõi xa xôi vọng về. Đầu óc nàng thật sự rỗng tuếch không thể nhớ ra được gì. Bác sĩ khám xong thì liền ra ngoài nói chuyện với anh chàng nọ. Hai người bàn luận bên ngoài thật lâu khiến Tâm Như càng thêm bàng hoàng, ngỡ ngàng trước sự việc. "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta là ai đây?" Tâm Như mệt mỏi muốn thiếp đi trên giường, thế mà giấc ngủ lại chẳng muốn dỗ dành nàng chút nào. Những chuyện mới xảy ra khiến Tâm Như thật sự bị rơi vào một chốn sợ hãi, cô độc. "Ta không nhớ gì hết! Trời ơi! Tại sao tôi không nhớ cái gì hết vậy nè?"

Đôi mắt nàng như bị lạc hồn. Thân xác ở đây nhưng cái hồn hình như đang đi phiêu lãng nơi đâu. Tâm Như bật khóc nức nở. Thật lâu, nàng mới thấy anh chàng lúc nãy bước vào phòng từ từ. Tâm Như liền ngồi dậy ngay, trong thế thủ sẵn sợ anh ta lại lợi dụng mình. Anh chàng nhìn nàng một cách buồn bã. Anh đã thấy được sự sợ hãi trên gương mặt Tâm Nhự Anh rất muốn chạy lại ôm nàng để an ủi, vỗ về, thế nhưng anh phải kềm lại. Ôi, Tâm Như, Tâm Như của anh, bây giờ nàng thật không nhận ra anh nữa. Anh đau khổ kêu thầm trong lòng. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại cạnh giường, anh ngồi xuống và hỏi thật nhỏ.

-Tâm Như, em có nhớ bất cứ điều gì không?

Tâm Như thấy anh ta biết giữ khoảng cách với mình thì yên tâm một chút. Nhưng trong lòng vẫn chưa hết cảnh giác. Nàng lắc đầu mà không dám trả lời. Anh ta lại hỏi.

-Thế em có biết anh là ai không?

Nàng lại lắc đầu.

-Vậy để anh nói cho em biết nhé. Anh là vị hôn phu của em. Chúng ta đã định làm đám cưới năm sau. Cho nên em đừng giương ánh mắt sợ hãi như vậy nhìn anh. Ánh mắt của em, thiệt khiến cho anh đau lòng lắm, em có biết hay không?

Tâm Như lại nhíu mày. "Vị hôn phu của ta à? Con người này chính là người ta sẽ đám cưới trong nay mai hay sao?" Nàng cảm thấy bối rối, không biết có nên tin hay không.

-Anh... anh... là vị hôn phu của em? Thế còn... anh ấy là ai?

Tâm Như buột miệng hỏi mà chẳng hiểu tại sao lại hỏi vậy. Anh chàng chau mày tỏ vẻ không hiểu.

-Anh ấy là anh nào? Tâm Như, em đang nói đến ai vậy? Có phải em đã tỉnh dậy lúc trước và gặp được người nào khác hay không?

Tâm Như thành thật nói.

-Phải, anh ấy nói anh ấy là một cơn gió. Thật đúng như những giấc mộng của em.

Anh chàng chợt thấy khó chịu. Thì ra, nàng đã tỉnh và gặp một người khác trước tạ Anh nhìn Tâm Như thắc mắc.

-Anh không hiểu em đang nói đến ai. Cái gì mà là một cơn gió? Có phải chỉ là do em mơ hay không?

Tâm Như vội đính chính ngay.

-Không, không phải là mơ, mà là thật. Anh ấy đã ở đây với em. Em đã nhìn thấy anh ấy. Em không có mơ. Đó là sự thật.

Nghe vậy anh bỗng thấy đau khổ và tự ái bị xúc phạm. Máu nóng giận dữ dồn lên mặt. Anh liền quên mất tình trạng của người yêu, vội bật dậy ôm lấy vai nàng nói lớn.

-Tâm Như, em hãy bình tĩnh lại đi. Em đừng có mê man nữa. Em hãy nhìn anh. Nhìn anh nè! Anh tên là Thành, chứ không phải là cơn gió nào cả. Anh là vị hôn phu của em, chứ không hề có một người đàn ông lạ mặt nào em gặp cả. Em có nghe anh nói hay không? Em hãy tỉnh lại đi. Tâm Như, anh xin em hãy tỉnh lại đi.

Tâm Như nghe Thành nói vậy thì chợt thấy sợ hãi cực độ. Anh ta ôm lấy vai nàng, mặt anh kề sát mặt nàng khiến Tâm Như cảm thấy như sắp bị anh ta nuốt trọn. Nàng đau khổ khóc lớn lên.

-Buông tôi ra! Anh làm gì vậy? Anh làm đau tôi quá! Tôi xin anh hãy buông tôi ra đi!

Thành nghe những tiếng kêu của Tâm Như mà chợt giật mình. "Ta phải bình tĩnh lại. Nàng đang trong cơn sợ hãi cơ mà, phải cho nàng chút thì giờ tỉnh lại." Thành vội vàng buông lỏng tay, ánh mắt ngập đầy vẻ hối hận. Trong khi đó, Tâm Như tự rúc mình vào tấm mền, xích ra thật xa gần sát mép giường. Nàng chợt thấy sợ hãi con người này quá. Anh ta thật đã làm đau vai nàng. Thành thấy thái độ của Tâm Như thì lại xót xạ Anh đau khổ không biết giải thích thế nào. Bàn tay vươn ra định sờ lên vai nàng an ủi nhưng vội thụt lại. Tâm Như giống như một chú mèo con mất mẹ, mắt mở lớn đầy vẻ sợ hãi. Thành phải lùi lại đằng sau nói những tiếng xin lỗi.

-Anh xin lỗi em! Anh không cố tình làm vậy đâu. Chỉ là, anh khẩn trương quá. Anh muốn em tỉnh táo mà thôi. Anh muốn em nhớ ra anh. Chúng mình đang tốt lành, lại sắp làm đám cưới. Chỉ vì cái tai nạn quái ác đó mà bây giờ em không nhớ ra anh nữa. Anh thiệt là đau khổ. Em đã hôn mê hơn một tuần rồi. Em có biết anh và gia đình lo lắng như thế nào hay không? Tâm Như ơi, anh thật không muốn mất em đâu. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết hay không?

Tâm Như nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, nhưng nàng vẫn còn cảnh giác, tỏ ra không muốn Thành lại gần mình. Được một lúc, nàng nhớ ra những lời Thành nói nên vội hỏi.

-Anh Thành. Em thật sự không nhớ gì cả. Anh đừng làm cho em sợ nữa nhé. Những gì trong quá khứ, em xin anh đừng có ép em. À, hình như anh nói là em còn có gia đình phải không? Vậy gia đình em đâu rồi?

Thành thấy nàng đã bình tĩnh lại thì vội cười, ngồi xuống bên cạnh Tâm Như nhưng tránh không tỏ thái độ gì quá thân mật.

-Y tá đã gọi báo cho gia đình em rồi. Chắc ba mẹ và chị em cũng sắp lên thăm. Không biết em có nhớ ra họ hay không nữa.

Tâm Như lại cố moi trong trí óc mình ra một mái ấm gia đình, có cha, có mẹ, có chị của mình, nhưng nàng thật sự không nhớ gì cả.

-Em không biết...

Thành thấy vậy liền an ủi.

-Không sao đâu, em đừng lọ Lúc nãy bác sĩ có nói với anh là sau khi em bình phục sức khỏe thì sẽ hướng dẫn em đi coi bác sĩ tâm lý. Họ sẽ có cách giúp em hồi phục lại trí nhớ trong nay mai. Chắc chắn em sẽ nhớ ra anh và tất cả mọi sự.

Tâm Như ráng nở một nụ cười khô héo, nàng cũng chỉ mong có vậy. Thành chợt hỏi.

-À, thế cái người lúc nãy em hỏi nhìn như thế nào? Có lẽ em tả hình dáng thì anh sẽ biết là ai.

Tâm Như chợt nhìn Thành dò xét. Nàng không biết có nên nói thật cho anh ta nghe hay không. Phải rồi, cái anh chàng tự gọi mình là cơn gió đó, nàng chỉ nhớ có một đôi mắt mà thôi. Ngoài ra lúc đó mọi việc diễn biến nhanh quá, nàng chưa kịp nhìn rõ anh ta như thế nào. Tâm Như định kể, nhưng liền nhớ lại những phản ứng của Thành lúc ban đầu, nên nàng gắng cười khoa? lấp.

-À, chắc là không có ai đâu. Có lẽ em chỉ mơ thôi.

Thành liền cười xoà, cảm thấy an lòng hơn.

-Anh cũng nghĩ em chỉ mơ thôi, chứ có ai lại nói mình là cơn gió nè, phải không? Thôi em ráng nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa ba mẹ tới thì còn có nhiều chuyện để hỏi mà.

Tâm Như gật đầu. Nàng cũng đã thấy mệt, nhưng lại chẳng muốn ngủ chút nào. Có quá nhiều thắc mắc trong đầu nàng muốn biết rõ.

-Anh Thành. Anh có thể nói cho em biết em là ai hay không?

Thành nhìn Tâm Như âu yếm, định đưa tay lên vuốt tóc nàng, nhưng lại thôi. Anh sợ làm nàng sợ, nên chỉ trả lời nhỏ nhẹ.

-Em là ai à? Em là Đỗ Tâm Như, là vợ sắp cưới của anh. Em là người anh yêu nhất trên đời. Em là tất cả cuộc đời và lẽ sống của anh. Cho nên, em phải ráng mau lành bệnh để chúng ta được trọn đời hạnh phúc bên nhau nhé.

Tâm Như nhìn Thành cười tươi mà nghe lòng cảm thấy xa lạ. Những lời này thật không thể khiến nàng rung cảm được, bởi một lẽ rất dễ hiểu là nàng không biết người đàn ông trước mặt là ai. Bây giờ không những là Thành, mà dù bất cứ ai đến nói yêu nàng thì cũng vậy thôi. Trái tim Tâm Như tự dưng như đông cứng. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại tỏ vẻ muốn ngủ...





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

truyện Riêng Một Góc Trời... Em với Anh! được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Rieng Mot Goc Troi... Em voi Anh!. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Riêng Một Góc Trời... Em với Anh!

Tiếp theo đó là những sự kiện dồn dập khiến Tâm Như chẳng biết phải phản ứng thế nào . Có rất nhiều người đến thăm, kể cả ba mẹ và chị Hai của nàng, thế mà Tâm Như không nhớ ra bất
6068 lượt đọc

Trong Hồi Ức Kỷ Niệm

Chẳng ai có thể phủ nhận những điều "bất ngờ" trên thế gian, cũng như chẳng ai dám phủ nhận chuyện duyên với nợ . Có phải Dung và Khang có duyên với nhau hay không ?? Điều đó là một sự việc
4036 lượt đọc

xem thêm