truyện tiểu thuyết - quá khứ trong tôi - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Quá Khứ Trong Tôi -

- Bác sĩ ơi , cô ấy có sao không ? Vị bác sĩ mỉm cười :

- Không sao đâu , các bạn đừng quá lo lắng , có lẽ quá hoảng sợ nên cô ấy ngất xỉu. Tôi đã cho thuốc an thần, sáng mai có thể xuất viện được rồi. Dạ Thảo cười mếu máo:

- Dạ , cám ơn bác sĩ.

- Nhưng các bạn cũng phải chú ý giùm , cô ấy có nhiều vết trầy xước , rất dễ bị nhiễm trùng, thôi, tôi đi nhé.

- Dạ, cám ơn bác sĩ. Đến lúc này , Duy Minh mới đứng dậy , vỗ vai Huy Vũ :

- Thế là ổn cả rồi. Vân Thanh chợt chạy lại gần Duy Minh reo vui , ôm tay Duy Minh rất thân mật :

- Ôi , là anh sao Duy Minh. Duy Minh mỉm cười :

- Vâng , là tôi đây , thì ra Vân Thanh ở cùng nhà trọ với Vi Lan à.

- Ừm.

- Nhà ở tại thành phố , tiểu thư đài cát như em mà cũng đi ở trọ sao ?

- Duy Minh vừa hỏi vừa gở nhẹ tay Vân Thanh ra khỏi tay của mình.

- Em thích thì có sao đâu.

- Tôi biết rồi, ý của em ai đâu mà dám cãi lại. Vân Thanh dẩu môi nũng nịu :

- Ừm, anh trêu em. Huy Vũ ngạc nhiên :

- Hai người quen biết với nhau từ trước à ? Vân Thanh mỉm cười e ấp :

- Vâng, tụi em biết nhau từ trước. Anh ấy và em là.....



- Là bạn của nhau thôi.

- Duy Minh vội đỡ lời. Vân Thanh giận dỗi quay đi nơi khác , Duy Minh cũng không để ý đến , anh nhìn Huy Vũ nói :

- Thôi, tao về đây , ba tao vừa phone cho tao. Mầy cho tao gởi lời thăm sức khỏe Vi Lan , thế thôi. Tạm biệt các bạn. Duy Minh vừa bước đi đã bị Vân Thanh gọi lại :

- Duy Minh , chờ em về với. Dạ Thảo lên tiếng :

- Nhưng mà Vân Thanh muốn nói đến chăm sóc Vi Lan cùng tụi này mà. Vân Thanh lúng túng phân bua :

- Ừ , ban đầu Thanh cũng có ý đó , nhưng đến đây nghe anh Huy Vũ bảo Vi Lan không sao, mình cũng yên tâm rồi. Vã lại để mình về trông nhà trọ, còn phải chuẩn bị thức ăn cho Vi Lan nửa chớ. Thu Cúc gật đầu :

- Ừ , thế cũng tốt. Cẩn thận nhe Vân Thanh. Vân Thanh quay sang mỉm cười vởi Duy Minh :

- Anh Minh cho em quá giang nha. Duy Minh nhún vai :

- Sao cũng được. Thu Cúc, Dạ Thảo và Huy Vủ cả ba đều cảm thấy quan hệ giữa Duy Minh và Vân Thanh rất khó hiểu. Duy Minh luôn tỏ ra lạnh lùng trong khi đó Vân Thanh lại rất săn đón. Cả ba đều thă ''c mắc nhưng không ai nói với ai. Đả quá mười hai giờ khuya mà ánh đèn phòng làm việc trong biệt thự vẩn sáng. Dáng ông Duy Phước trầm lặng đơn côi , thuốc cháy trên môi mắt dỏi nhìn về phía cổng biệt thự mà cố nén tiếng thở dài. Bổng tiếng chuôn cổng vang lên xóa tan đêm khuya tỉnh mịch. Duy Minh cho xe chạy vào thẳng nhà để xe. Anh mệt mỏi bước vào nhà và dọm bước đi thẳng đến phòng riêng thì có tiếng nói :

- Thưa cậu hai mới về.

- Vâng con mới về. Sao dì hai thu ''c khuya thế ? Thôi dì đi ngủ đi, con cũng vậy , mệt quá chừng luôn.

- Cậu hai à , ông chủ chờ cậu từ hồi đầu hôm đến giờ. Ông bảo tôi nói với cậu khi nào cậu về thì lên ngay cho ông nói chuyện, trông ông có vẻ lo lắng và giận dử lắm. Duy Minh mệt mỏi vuốt lại mái tóc :

- Thôi được rồi, con sẽ lên ngay. Dì làm dùm con hai ly cafe sửa đá đem vào phòng làm việc của ba con.

- Dạ, cậu hai. Duy Minh bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng làm việc của ba ,lên tiếng :

- Thưa ba , con đã về.

- Con vào đi. Duy Minh đẩy cửa bước vào , ông Duy Phuoc khẽ xoay chiếc ghế nệm, đối diện với Duy Minh.

- Con ngồi đi, ba muốn nói chuyện với con. Duy Minh lặng lẽ ngồi xuống , gương mặt ông Duy Phước không biểu lộ bất kỳ một thái độ vui buồn hay giận dử , ánh mắt bình lặng đến lạ lùng , khó mà hiểu được. Nhưng Duy Minh hiểu rằng những lúc như thế này ông rất giận. Ông Duy Phước lên tiếng :

- À, Minh này, con thử xem đồng hồ đã mấy giờ rồi. Duy Minh hiểu ý câu nói của ba, nhưng anh vẩn lể phép trả lời :

- Dạ , đã 12 giờ 45 phút.

- Thế con nghĩ chắc là còn sớm lắm ?

- Dạ, con xin lổi nhưng con gặp một chuyện ngoài dự tính. Con...... Duy Minh chưa kịp nói hết câu , ông Duy Phước đã cắt ngang :

- Thôi, con không cần phải giải thích với bạ Lâu lắm rồi, cha con mình không có dịp tâm sự với nhau, hôm nay ba muốn nói chuyện với con. Ông Duy Phước ngừng nói, bước lại gần ngồi với Duy Minh. Ông rút một điếu thuốc, khói thuốc làm ông dể chịu hơn , đôi mày ông có phần giãn ra. Duy Minh rất là lo lắng trước thái độ của ba. Như hiểu ý anh , ông Duy Phước mỉm cười nói :

- Con cũng biết nghĩ đến sức khỏe của ba nửa sao ?

- Đĩ nhiên là con cũng phải nghĩ rồi , thưa ba.

- Thế sao con vẩn không nghe lời ba ?. Duy Minh cuối đầu im lặng.

- Con là kỷ niệm duy nhất mà mẹ để lại cho bạ Ba đặt hết kỳ vọng vào con vậy mà con làm ba thất vọng qúa. Ông Duy Phước ngưng lai, khẽ thở dài nói tiếp :

- Cứ ngở sau khi tốt nghiệp cao học con sẽ về phụ giúp ba trong việc kinh doanh nào ngờ con lại xin làm viên quản lý tầm thường ở công ty nước ngoài , sao vậy con ? Con lại đi sớm về muộn thế này, ba lo lắng lắm.

- Nhưng thưa ba, con đã trình bày quan niệm của mình rồi.

- Nhưng...... Ông Duy Phước định nói , nhưng cơn ho chợt ập đến cắt đứt lời ông.Duy Minh hốt hoảng ôm lấy ba , lo lắng hỏi :

- Ba ơi, ba có sao không ba ?

- Không sao đâu con , có lẻ chỉ là cơn ho bình thường của những người cao tuổi.

- Thôi, ba đi nghỉ sớm cho khỏe , con nghỉ sức khỏe của ba không tốt.

- không sao đâu , đêm nay ba muốn nói hết ý của ba với con. Duy Minh đở ông Duy Phước ngồi lại ghế và khẽ thở dài.

- Con hiểu ý của ba muốn gì.

- Thế sao con lại cố ý làm trái ?

- Chẳng phải con đã nói với ba rồi sao. Con không thích ép buộc trong chuyện hôn nhân. Ba và dì Dung đừng dùng địa vị, tài sản này mà buộc con phải cưới Vân Thanh. Con thà tự lập để có quyền quyết định trong việc hệ trọng cả đời của con. Con không muốn phải chung sống với người mà con không yêu thương , không hòa hợp tính tình. Anh ngừng lại, đứng lên sọc hai tay vào túi quần , bước lại gần cửa sổ rồi nói tiếp :

- Từ trước đến giờ , con chưa bao giờ phản đối việc đi tiếp bước nửa..... của ba và dì Ngọc Dung , Nhưng thưa ba, không thể vì thế mà dì Dung tỏ ra quá xem thường con. Dẩu sao con cũng đã lớn rồi , việc quan hệ bạn bè hay yêu thương một người nào đó là chuyện của con, con không muốn dì Dung xen vào , nhất là việc so sánh đia. vị giai cấp xã hội đối với bạn bè của con. Như thế chẳng khác nào dì đã toàn quyền quyết định cuộc sống riêng tư của con sao ? Ông Duy phước cau nhẹ đôi chân mày.

- Có chuyện đó sao ? , ba không biết. Ba sẽ nói lại với dì ấy. Nhưng có một điều ba muốn con hiểu rằng đối với ba giờ đây , bà Ngọc Dung là tình nghĩa, là chổ dựa tinh thần lúc tuổi già bóng xế thì con là hơi thở, là máu huyết đang tuần hoàn trong cơ thể của bạ Ông Duy Phước khẽ nắm lấy bàn tay Duy Minh :

- Con hứa với ba đi, con sẽ trở về công ty phụ giúp ba , còn chuyện con muốn kết hôn với Vân Thanh hay là con kết bạn với ai ba không xen vào nửa, ba tin tưởng con đủ khả năng và san''g suốt để chọn lấy một người bạn tốt cho mình. Duy Minh khẽ mỉm cười :

- Sáng nay, con đa ~ xin nghỉ việc ở công ty con đang làm rồi, con sẽ về phụ giúp bạ Bắt đầu từ thứ hai tuần sau con sẽ đến công ty. Ông Duy Phước ánh mắt rạng rở :

- Thật không con ?

- Dạ, thật đấy ạ thôi để con đưa ba về phòng nghỉ, đã khuya rồi ba à.

- Ừ!

Duy Mim ôm vai ba mình thân thiện, chợt nhớ ra ông Duy Phước hỏi :

- Mà sao hôm nay con về khuya thế ?

- À, con vừa cứu một cô gái.

- Thế sao, mà cứu như thế nào ?

- Chuyện còn dài lắm , ngày mai con sẽ kể cho ba nghe , bây giờ ba đi ngủ nha ba.

- Ừ. Con cũng vậy.

- Chúc ba ngủ ngon. Duy Minh đi về phòng riêng. Anh met^. mỏi bước vào phòng tắm , dòng nước ấm khiến Duy Minh dể chịu hơn. Thả người lên niệm. Duy Minh chợt nhớ về hình ảnh Vi Lan run rẩy ngất xỉu trong tay anh , "sao mà giống phim tình cảm quá nhi ?" Duy Minh khẽ mỉm cười một mình trong bóng đêm " Ừ mình chỉ nhớ tới tên cô ấy , còn gương mặt thế nào thì đành chịu thôi " Duy Minh lắc đầu , xua đi bao ý nghĩ. Anh chìm vào giấc ngủ muộn màng. Vi Lan mỉm cười chào các bạn.

- Cám ơn nha nhị vị tiểu thơ , làm phiền quá !

Thu Cúc đánh nhẹ vào vai bạn :

- Sao mà mày khách sáo quá vậy. Mình chủ yếu là "bạn tiền ", ý quên là tình cảm, mổi đứa một chầu bò bía là được rồi. Vi Lan giả đò ngất xỉu:

- Vậy là em bị tran tấn công khai rồi anh Vũ ơi. Huy Vũ mỉm cười nhìn ba cô bạn :

- Thôi, anh không dám cải lại nhị vị cô nương đâu. Bởi vì chầu bò bía đó anh cũng có phần nửa kia mà. Vi Lan la lên :

- A , thì ra các người là đồng minh với nhau , ỷ đông ăn hiếp yếu hạ Hãy đợi đấy !

Ca bọn cùng cười vui vẻ. Vi Lan nhìn quanh rồi hỏi :

- Ủa, Vân Thanh không đến sao ?

- Nghe nói Vân Thanh bận cùng mẹ đi shopping rồi -Thu Cúc trả lời. Vi Lan mỉm cười :

- Hòa bình lập lại giữa mẹ và Vân Thanh rồi ư ? Dạ Thảo gật gù :

- Chặc là vậy. Tại Vân Thanh nhỏng nhẻo thôi chứ ba mẹ Vân Thanh thương con nhỏ thí mồ. Vi Lan mím môi :

- Vậy cũng tốt. Thôi , mình về nhà trọ được rồi , đồ đạc Lan cũng đã chuẩn bị xong , ở bệnh viện một đêm mà tưởng như thế kỷ ấy. Dạ Thảo bỉu môi :

- Sinh viên ngoại thương khoa quản trị kinh doanh gì mà giỏi trí tưởng tượng ghê chưa. Vi Lan trêu :

- Ta còn đang tưởng tượng đến ngày mi và anh Huy Vũ đám cưới nửa kia...... Dạ Thảo đỏ mặt, liếc nhẹ về phía Huy Vũ rồi la lên.

- Con qủy, chuyên nói tầm bậy tầm bạ.

- Ừ, mà trúng tùm lum tà la đấy. Thu Cúc góp phần. Huy Vũ bật cười nhìn Dạ Thảo :

- Đdừng tức giận nửa em , mien mình có là được rồi. Dạ Thảo trợn mắt nhìn Huy Vũ :

- Anh vừa nói gì thế ?

- I '' quên, miển mình hỏng có là được rồi -Huy Vũ vờ rụt cổ. Vi Lan cười rạng rở nhìn các bạn

- Mình về thôi, để tao đến thanh toán tiền viện phí Dạ Thảo và Thu Cúc định cùng đi với Vi Lan nhưng Huy Vũ lên tiếng cản :

- Khỏi đdi, Duy Minh đã giãy quyết chuyện đó rồi, thôi le ^n xe về nhà đi, rồi mình nói tiếp. Trên suốt đoạn đường về , Vi Lan cảm thấy xao xuyến và có phần thắc mắc về người con trai mang tên Duy Minh. Anh ấy như thế nào mà sao tốt với mình thế nhỉ ?. Về đến nhà trọ , sau khi mở cửa phòng , Thu Cúc chấp tay trước ngực , mắt nhắm nghiền "nghiêm trang " :

- Ni cô Vi Lan đến bổn chùa rồi. Xin mời vào Cả bọn bật cười. Thanh Quang và Vân Thanh từ dưới lầu chạy lên.

- Về rồi sao Vi Lan. Tốt cả chứ ?

- Cám ơn anh Quang , em đã khỏe rồi anh ạ. Nhưng có một người không được khỏe đấy.

- Ai vậy em? Thanh Quang hỏi :

- Là Thu Cúc đó. Hai người giận hờn chi mà để Thu Cúc xuất gia thế ? Thu Cúc đỏ mặt :

- Con qủy , tao và anh Quang có gì đâu mà phải giận. Vi Lan thêm vào :

- Ừ, thì phía Thu Cúc chả có gì để lo. Lo là lo cho chùa nào mà Thu Cúc đến để "xuống tóc" ấy. Cúc mà tu tức thì chùa bảy tầng cu^~ng xập xuống huống chi cái nhà trọ này. Cả bọn cười nghiên ngã. Thu Cúc nói :

- Ê nhỏ, mi vừa trải qua một trận kinh hoàng sao mà còn độc miệng thế.

- Lầm rồi bạn ơi -Vi Lan đến quàng tay qua vai bạn rồi nói tiếp.

- Tuy vừa trải qua một trận kinh hoàng nhưng Lan ta đây làm sao dám để mất đi chí khí nử nhi , nếu không mặt mủi nào ta nhìn liệt tổ liệt tông. Huy Vũ bật cười :

- Thôi , đùa thế đủ rồi. Anh và Thanh Quang xuống phòng đây , Vi Lan cũng nghỉ ngơi nha. Cũng may , hôm nay là thứ bảy không đến giảng đường.

- Cám ơn anh Vũ , chiều nay em phải đến "câu lạc bộ gia sư" tìm chổ dạy thôi anh ạ, em không dám ra tận thủ Đức nửa đâu. Hôm đó nếu không may mắn gặp anh va anh Minh gì đó chắc em chết mất.

- Ừ, đúng rồi, kiếm chổ dạy nào trong khu vực thành phố này cho thuận tiện việc đi lại.

- À, phải rồi anh Vũ. Nếu co '' cơ hội anh cho em gặp Duy Minh, em muốn nói lời cám ơn và trả chiếc áo này cho anh ấy.

- ngày mai là chủ nhật chắc Duy Minh rảnh đấy, anh sẽ bảo Duy Minh đến đây.

- Anh ấy là người như thế nào hảh anh ?

- Cao to, đẹp trai , là một danh nhân đã tốt nghiệp cao học, hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Huy Vủ vừa nói vu `a nhìn Vi Lan cười cười. Vân Thanh chợt gắt.

- Là mẩu người lý tưởng , nhưng chắc chắn không fải là người của Vi Lan đâu nhẹ Huy Vũ khó chịu.

- Kìa, Vân Thanh sao em lại nói thế. Vân Thanh không nói gì quay mặt hướng khác với cái cau mày khó chịu. Cả bọn, Cúc , Vũ , Quang đều cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Vân Thanh. Vi Lan lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu :

- Ngày mai anh Quang, Vũ và anh Minh cùng đến nhé. Chúng em sẽ đải các anh một chầu bằng chính "tài nghệ" của mình coi như lời cảm ơn. Thanh Quang mỉm cười :

- Anh cũng có phần nửa à , quyết định vậy đi nhé Vũ. Huy Vũ, Thanh Quang về rồi. Vi Lan lại chiếc giường của mình nằm xuống nghỉ ngợi, cô mơ màng nghĩ về Duy Minh. Cô chỉ nhớ mập mờ về dáng người cao to, còn gương mặt thì không nhìn rỏ. Vi Lan chợt thấy lạ lùng khi nghĩ đến ngày mai sẽ gặp Duy Minh. "Mình sao thế nhỉ" Vi Lan tự hỏi và mỉm cười e thẹn. Vi Lan lắc nhẹ đầu cố xua đi bao ý nghĩ lạ lùng chợt đến , cô cầm xấp tờ liệu ở giảng đường để ôn lại vốn kiến thức cho kỳ thi học kỳ sắp đến. Buổi sáng chủ nhật thật tuyệt vời , bầu trời trong xanh không gợn một áng mây , ánh nắng ấm áp vàng tươi như đang nhảy múa vui cười cùng với Vi Lan. Cô đạp xe một cách thoải mái với giỏ thức ăn đầy ấp. Mãi lo nghĩ, Vi Lan quẹo qua đường một cách bât cẩn :

- "Rầm "

- Ôi !

- Vi Lan la lên. cô cùng chiếc xe mini đổ ập xuống đường , rau cải văng mọi thứ một nơi. Duy Minh hốt hoảng dựng chiếc Future cạnh lề đường rồi đở Vi Lan và phụ cô nhặt mọi thứ vào giỏ.

- Cô ơi, Cô không sao chứ ? Duy Minh hỏi khi đưa Vi Lan vào bên lề đường. Vi Lan ngẩng đầu lên nhìn Duy Minh.

- Dạ, không sao , Tôi bất cẩn quá. Cám ơn anh. Duy Minh cảm nhận dược cô gái trước mặt rất quen và có sức thu hút dến kỳ lạ Sóng mủi dọc dừa, làn môi cong e ấp cộng với đôi mắt màu hạt dẽ ẩn sau đôi hàng mi cong vút. Tất cả hài hòa làm nổi bật gương mặt trái xoan trắng hồng, mái tóc xoăn nhẹ một cách tự nhiên với một vài sợi tóc mai lòa xòa bết vào thái dương, tạo cho Vi Lan một nét đẹp hết sức tự nhiên. Nét bối rối rất con gái, ánh mắt mở to khiến Duy Minh nhớ ngay đến cô gái mang tên Vi Lan. Duy Minh quyết định đánh đòn tâm lý. Vi Lan bực dọc trước ánh mắt dò xét, nửa tinh nghịch của chàng thanh niên trước mặt:

- Ơ, cái anh này, làm gì nhìn người ta dử vậy. Đụng xe không có gì thì thôi, xin lổi là dược rồi, anh đâu có cần nhìn người ta với ánh mắt hình sự như thế. Duy Minh mỉm cười tinh nghịch:

- Cô bé tên là Vi Lan đúng không? Cô bé đẹp thế này, phải cho anh nhìn chứ. Vi Lan cảm thấy rất tức giận trước ánh mắt trêu già của Duy Minh. Vi Lan cố nén nói với giọng nhỏ nhẹ:

- Tôi xin lổi về việc bất cẩn trong lúc chạy xe. Tôi thấy anh cũng không có gì, vậy tôi đi nhạ Nhưng mà sao anh biết được tên tôi? Vi Lan vừa nói vừa nhìn Duy Minh quan sát. Duy Minh mỉm cười, nheo một bên mắt:

- Thế mới hay, đúng không cô bé.

- Vậy thì tôi đi nhé. Vi Lan nói xong là lên xe ngaỵ Nhưng chưa kịp đạp đi, thì Duy Minh đã giử ngay chiếc xe củ Vi Lan lại:

- Í, í, chưa được đi đâu cô bé ơi.

- Ơ, sao lại chưa được, tôi thấy anh đâu có gì kia chứ.

- Cô đụng vào tôi làm chiếc xe tôi hoảng sợ và tim của tôi đập thình thịch đây này. Duy Minh giã vờ ôm lấy ngực , ngồi hẳn một bên lên chiếc xe cua mình. Vi Lan nhìn vào là biết Duy Minh giả vờ ngay:

- Anh nói gì thế, chiếc xe là vật vô tri vô giác làm sao mà biết hoảng sợ chứ?

- Tôi nói thật đấy, xe của tôi khác với những chiếc xe khác.

- Vậy, bây giờ anh muốn gì?

- Muốn xoa dịu cơn bệnh tim của tôi. " Cứ nghĩ mọi xui xẻo đã qua hết, bây giờ lại gặp anh chàng hắc ám này nửa, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách". Vi Lan nghĩ là làm, cô nhấn mạnh Pê

- đan. Nhưng Duy Minh biết trước ý đồ của Vi Lan nên đả kịp giử xe lại:

- Cô mà đi là tôi xỉu đó. Tôi nói cho cô biết nhé, tôi là con trai một đấy, tôi có bề gì là cha mẹ tôi không sống nổi đâ ụ Cô sờ thử xem tim tôi bắt đầu đạp yếu đi rồi nè.

- Thế tôi phải làm gì bây giờ?

- Vi Lan bắt đầu cảm thấy bực bội.

- Hay là như thế này đi. Cô tặng cho tôi ba đóa hồng trong giỏ xe của cô với lời nhắn nhủ "I love you".

- Anh thật là quá đáng mà!

Duy Minh cúi đầu, mỉm cười thích thú. Anh cảm tha ^''y rất thích nét mặt giận dổi của Vi Lan, hai má hồng hồng, mắt mở to long lanh tức giận. Duy Minh tiếp tục trêu già:

- Sao mà dể thương đến lạ lùng. Vi Lan tức giận:

- Anh đủ rồi đấy. Tôi đi đây còn nếu không vừa lòng thì cứ gọi cảnh sát giao thống đến đi. Bệnh tim.....gì.....đó của anh thì mặc kệ anh, tôi không quan tâm. Nói xong, Vi Lan đạp xe thật nhanh. Duy Minh mỉm cười nhìn theo. Anh lên chiếc Future lao vút theo Vi Lan. Vi Lan đạp xe nhanh Duy Minh chạy theo nhanh, Vi Lan đạp xe chậm, Duy Minh chạy theo chậm. Vi Lan bực tức:

- Anh làm gì mà chạy theo tôi hoài thế? Duy Minh nheo một bên mắt mỉm cười:

- Ai bảo anh chạy theo cô bé kia chứ. Anh đang đi dạo, vã lại đây là đường công cọng kia mà, đâu có ai cấm được phải không cô bé?

- Anh.... Vi Lan không nói gì thêm , cô đạp xe thật nhanh. Duy Minh trêu

- Bé oi , đạp xe chậm lại thôi , đinh đua tốc độ với anh ư ? Vi Lan cũng không nói gì, lầm lủi đạp xe về đến nhà trọ và gửi xe , Duy Minh cũng gởi xe. Vi Lan bước lại phòng Huy Vũ gỏ cửa :

- Anh Vũ ơi , anh Minh đến chưa, lên phòng tụi em đi. Duy Minh cũng gọi :

- Huy Vũ. Lên Phòng Vi Lan đi. Vi Lan quay qua nhìn Duy Minh nửa ngờ nửa ngạc nhiên. không có tiếng trả lời cô đi lên phòng của mình và Duy Minh cũng đi theo , Vi Lan quay lại nói :

- Bây giờ đã đến nơi tôi cần đến. Anh đừng cho tôi biết là anh cũng đến đây đấy nhé. Duy Minh nhún vai :

- Thật đấy , tôi cũng đã đến nơi cần phải đến rồi.

- Anh nói dô"i , đây là phòng của tôi , anh lấy tư cách gì bảo nơi đây là nơi anh cần đến.

- Tôi đến với tư cách là bạn.

- Bạn của ai, Thu Cúc, Dạ Thảo hay Vân Thanh ?

- Là Vi Lan

- Thật là tức muốn chết, ai là bạn của anh chứ ? Bổng Duy minh tỏ vẻ hoảng hốt , chàng đổi giọng rất khẩn trương :

-"

- Thôi để tôi gọi xe cứu thương. Nói rồi Duy Minh tinh nghịch lấy điện thoại cầm tay và làm động tác như đang gọi xe thiệt. Vi Lan la lên :

- Làm gì gọi xe cưu thương chứ ?

- Không fải Vi Lan bảo là tức muốn chết ư ? Không khéo lại có án mạng ở đây. Duy Minh nheo mắt tinh nghịch làm Vi Lan cảm thấy tức đến nghẹn họng :

- Anh đúng là BP và BT

- BP và BT là gì ? Thấy Duy Minh hỏi với vẻ ngơ ngác Vi Lan hất mặt sang hướng khác.

- Không nói chuyện với anh nửa. Thu Cúc ơi mở cửa cho tao đi. Thu Cúc cùng Dạ Thảo ló đầu ra :

- Trời ơi , mi đi đâu dử vậy, mua hết chợ chưa sao mặt mày bí xị vậy ? Vi Lan liếc xéo người bên cạnh:

- Gặp anh chàng bề ngoài thấy cao to đẹp trai ai ngờ "mátđây" nặng quá chừng.

- Ai đâu ?

- Đạ Thảo ngơ ngác

- Anh đấy mà

- Duy Minh lên tiếng Thu Cúc lẩn Dạ Thảo cùng la lên :

- Anh Duy Minh. Duy Vũ, Thanh Quang và Vân Thanh từ trong chạy ra, Huy Vũ hỏi :

- Sao mà mày đến đây được vậy ?

- Vi Lan dẩn đường. Vi Lan la lên :

- Anh là Duy Minh ư ?

- Ừ hử Duy Minh nheo mắt nhìn Vi Lan làm cô bé bối rối

- Thì ra nảy giờ anh trêu em đấy à ? Duy Minh vừa trả lời vừa bước hẳn vào phòng :

- Trêu Vi Lan thì anh có trêu đấy, nhưng việc cô bé đụng xe anh là thật đấy nhé. Vi Lan nhăn mặt :

- Anh thật là khó ưa đấy !



- Sao lại ghét ân nhân vậy Vi Lan , thương còn không hết...... Thu Cúc cười "mím chi cọp" chen vào. Dạ Thảo cũng góp vui

- Nói thiệt nha anh Minh, đêm nào Lan ngủ cũng mơ gọi tên anh đấy, mặc dầu chưa biết mặt anh bao giờ , phải không Vân Thanh ? Vân Thanh nảy giờ im lặng một cách khó chịu , nghe Dạ thảo nói đến tên mình cô gắt :

- Làm sao mà tao biết chứ !

- rồi cô liếc nhẹ về phía Vi Lan

- Mà sao mày với anh Minh về chung vậy ? Mày đi rước ảnh à ? Vi Lan nhăn mặt :

- Tao có biết mặt mủi, nhà cửa gì của anh ấy đâu mà đón với rước. Tao và anh ấy đụng xe vào nhau đấy. Thanh Quang ngạc nhiên :

- Đdụng xe ư ? Duy Minh mỉm cười kể lại đầu đuôi câu chuyện,. kể cả việc anh trêu Vi Lan thế nào khiến cho căn phòng luôn vẳng tiếng cười ngoại trừ Vân Thanh là tỏ ra khó chịu. Dạ Thảo đắc ý nheo mắt với Vi Lan

- Mày và anh Duy Minh đúng là "Hửu duyên thiên lý năng tương ngộ " mà. Thu Cúc nói :

- Nhìn hoàng cảnh gặp gở của hai người làm ta chợt nhớ đến cảnh Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Nhưng có một chổ khác đấy. Dạ Thảo nháy mắt nhìn Thu Cúc :

- Khác chổ nào vậy Cúc ? Thu Cúc hiểu ý mỉm cười tinh nghịch :

- Trong truyện Lục Vân Tiên chàng nói :

- "Khoan Khoan ngồi đó chớ ra. Nàng là phận gái, ta là phận trai." Còn đằng này dìu hẳn vào phòng, còn khoát áo cho nhau nửa chứ. Thu Cúc vừa nói vừa cố ý kéo dài giọng, Dạ Thảo cười tươi :

- Thời đại của vi tính mà, mổi thứ đều phải nhanh kể cả việc tiêm chủng vitamim"y". Cả phòng cười vang , Vi Lan đỏ mặt , riêng Duy Minh lại cảm thấy rất dể hòa nhập vào không khí sinh viên mà anh đã bỏ quên một thời Chợt Vân Thanh lên tiếng gắt :

- Đdừng đùa nủa, không nấu ăn thì tao đi về đấy. Vi Lan bối rối trước thái độ khó hiểu của Vân Thanh , cô nắm lấy tay bạn :

- Thanh ơi , bộ giận sao mà buồn hiu vậy , tụi mình sẽ bắt tay vào làm ngay đây mà. Duy Minh thêm vào :

- Phải đó Vân Thanh , đừng buồn nửa. Sau khi thưởng thức tài nấu ăn của các bạn tôi sẽ mời các bạn cùng đi xem chương trình ca nhạc và biểu diển thời trang "Một Thoáng Sài Gòn" nhé. Vân Thanh tươi ngay nét mặt :

- Thật không anh ? Dạ Thảo hưởng ứng ngay :

- Hoan hô ba tay một chân luôn. Thu Cúc tròn mắt :

- Mày là quái vật hồi nào vậy ? Dạ Thảo bật cười :

- Đdâu có , tao cũng định nói hai tay hai chân nhưng lại thấy tầm thường quá, tao nghĩ nói sao cũng được miển chỉ đủ bốn "món" thôi mà. Cả bọn cười ngất. tất cả cùng bắt tay vào việc nấu nướng. Vừa nói , vừa làm không khí trong phòng luôn tràng ngập tiếng cười. Thu Cúc nói :

- Coi như vầy chắc anh Vũ phải chở Dạ thảo đến bệnh viện tâm thần kiểm tra các dây thần kinh đấy. Người ta nói sống chung với người bị bệnh hoang tưởng nguy hiểm lắm. Huy Vũ cười :

- Chuyện của Dạ Thảo thì em khỏi lo , em hãy lo cho Thanh quan cua em kia kìa. Thu Cúc tròn mắt :

- Lo gì mà lo , em và anh ấy có can gì vào nhau mà lo với lắng kia chứ. Dạ Thảo trả đủa :

- Lo chửa trị căn bệnh BP của anh Thanh Quang đấy, ngô"c a. Thu Cúc la lên :

- Kẻ đàn người hát làm sao mà tao làm lại. chịu thua hai người luôn. Duy Minh chợt hỏi :

- Bệnh BP là gì thế? Khi nảy Vi Lan cũng bảo anh là bệnh Bp mà còn kiêm luôn bệnh BT đấy.

- Cả bọn cười đến chảy nước mắt , Vân Thanh nói.

- Cứ tưởng chỉ có " tổng giám đốc công ty bệnh BP " bây giờ đả có cả "Phó tổng giám đốc" nửa. Duy Minh nhìn Vi Lan nói :

- Vi Lan ơi , em nói đi BP và Bt là căn bệnh gì thế ? ( đố mí sis biết ?) Vi Lan hỉnh mủi :

- Bí mật. Vi Lan nhìn Duy Minh mỉm cười, chợt cô bối rối cuối mặt khi bắt gặp ánh mắt Duy Minh cũng nhìn mình. Trái tim cô đập những nhịp mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải. Ánh mắt ấy làm cô vừa sợ vừa thích."Sao thế nhi ?".Cô đỏ mặt trước sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình. gửi cho XiXon toi đay Còn về phần Duy Minh anh cũng cảm thấy trái tim xao xuyến trước nét đẹp tinh khiết và sự ngây thơ trong trắng rat thu hut cua Vi Lan. Cùng lúc ấy , Duy Minh thảy mình lên chiếc giường sang trong. Anh chìm vào giấc ngủ mang theo hình ảnh chiếc răng khểnh dưới làng môi xinh mọng , hai lúm đồng tiền làm say đắm người đối diện vì sự ngây thơ trong sáng của Vi Lan. Với hai mươi tám tuổi đầu, Duy Minh mới thật sự biết rung động trước một người con gái chỉ qua hai lần gặp gở, anh biết mình đã yêu." Anh đã yêu rồi Vi Lan ơi " Duy Minh khẽ nhủ thầm với nụ cười nở trên môi. Cổng trường đại học Ngoại Thương thật nhộn nhịp vào giờ tan học. Vi Lan trẻ trung trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki đen, tay ôm chiếc cặp cũng màu đen, mái tóc buộc cao để một vài sợi tóc mai xoăn lòa xòa trước trán, ánh mắt màu hạt dẽ mở to khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. đôi má ửng hồng tạo cho cô một nét đẹp tuyệt vời. ( anh nào đọc tiểu thuyết mà tới khúc tả con gai chác mơ ba ngày ba đêm chưa chán ") Duy Minh cho chiếc Future chạy gần đến Vi Lan.

- Chào Vi Lan. Vi Lan mỉm cười bối rối trong sự vui mừng :

- Ủa anh đi đâu ngang đây vậy ? Duy Minh nheo một bên mắt :

- Anh cố tình đến đón em đấy. Vi Lan ngạc nhiên :

- Đdón em. Có chuyện gì sao anh ?

- Em có thể lên xe không? Anh sẽ nói cho em nghe ngay. Vi Lan bối rối :

- Không được đâu, em còn lấy chiếc xe đang sửa nửa.

- Anh đã đem về nhà giùm em rồi. Vi Lan nhăn mặt.

- Sao anh lại làm như vậy ? Lan lại mắc nợ anh nửa rồi. Duy Minh mỉm cười :

- Có sao đâu , anh cho vay đấy , lải suất 0% Khi nào em tìm được việc làm thì trả cho anh đâu muộn. Vả lại, anh đã ra trường , có việc làm dẩu sao cũng đở khó khăn hơn thời sinh vien. Anh đã trải qua thời sinh vien rồi , anh hiểu mà. với lại cun~g muốn làm ơn thì làm ơn cho trót ấy mà. Vi Lan phì cười :

- Anh làm gì mà biện bạch ghê thế?.

- Chủ yếu là để em đi cùng anh.

- Nhưng anh phải nói anh muốn chở Lan đi đâu Lan mới chịu lên xe chứ.

- Anh chở em đi nhận việc làm. Anh đã xin việc làm mới dùm em rồi. Vi lan tròn măt , ngạc nhiên

- Thật sao anh ?

- Ùm hử. lên xe đi.....

Vi Lan nhẹ nhàng lên xe. Duy Minh ấn nhẹ ga, chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải. Chiều Sài Gòn thật đẹp , ánh nắng đã tắt hẳn , khí trời dịu mát như tâm trạng của Duy Minh và Vi Lan. bất giác cô lên tiếng :

- Anh Minh này , anh xin việc gì cho Lan vậy ?

- À. anh xin cho em làm quầy tiếp tân ở nhà hàng khách sạn Phước Minh. Em sẽ làm vào buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ. Dầu sao việc làm này cũng tốt hơn em phải đi dạy tận ngoài Thủ Đức, nếu rủi ro lại xảy ra chuyện không hay vừa rồi thì thật là không tốt.

- Nếu có được việc làm như anh nói thì Lan cám ơn anh rất nhiều. Thú thật em cũng không muốn đi dạy kèm tận ngoài Thủ Đức nửa anh ạ em đã sợ lắm rồi. Duy Minh ngừng xe lại trước một khách sạn lộng lẩy , cô e ngại hỏi :

- Anh xin việc làm dùm Lan ở nơi sang trọng như thế này ư ? Duy Minh bối rối :

- Ừ thì con trai của ông chủ khách sạn này là bạn thân của anh...... Vi Lan cười :

- Vậy thì tốt quá. Em cám ơn anh nhiều lắm. Sau khi nhận việc và hẹn ngày làm , cả hai trở về. Sài Gòn đã lên đèn từng cặp tình nhân xuống phố, mọi thứ muôn màu muôn vẽ đều trở nên đẹp hơn, tuyệt vời hơn với những đôi lứa yêu nhau. Cả hai cùng im lặng lắng nghe tim mình nhảy nhịp yêu và cùng tận hưởng giây phút bên nhau Bổng Duy Minh nói :

- Vi Lan à, hay là chúng mình kiếm gì ăn nhé, chiều đến giờ chắc em đói bụng rồi Vi Lan từ chối :

- Thôi đi anh. Em muốn về nhà trọ chứ thôi sợ các bạn trông tại lúc chiều đi Lan không nói trước.

- Ừ cũng được, vậy mình về Duy Minh đưa Vi Lan trở về nhà trọ rồi chàng mới trở về nhà mình , tối cả hai lại đi vào giấc ngủ với những hình ảnh của nhau và những ước mơ đẹp cho tương lai đôi lứa. Vi Lan hồn nhiên vui vẻ với tình yêu đầu chớm nở, cô đâu biết rằng có một đôi mắt ghen hờn đang nhìn cô rực lửa. Vân Thanh mím môi dằn lòng , nếu cô có thua Vi Lan về sắc đẹp thì cô còn một thứ hơn hẳn Lan đó là tiền và Vi lan sẽ trở nên thua Vân Thanh thôi. "Đừng vội mừng Vi Lan ạ."

- Thu Cúc ơi, dậy đi , mi "nướng " sắp khét cả chiếc giường yêu qúy của mi rồi kia kìa. Vi Lan lay mạnh Thu Cúc.

- Trời ơi , Vi Lan sư cô, hôm nay là chủ nhật mà, làm ơn cho "tại hạ" tròn mộng đẹp. Thu Cúc che miệng nói nhưng lại trùm mền kín mít.

- Thôi con qủy , Vân Thanh dọn về nhà rồi kià ở đó mà lo "gặp trư bác giới ". Dạ Thảo la lên làm Thu Cúc đang ngáy ngủ cũng bật dậy :

- Sao thế Vân Thanh ? Vân Thanh vừa soạn hành lý vừa nhún vai trả lời.

- Không thích th`i không ở nửa, thế thôi. tạm biệt nhé. Vi Lan lưu luyến nói với theo :

- Thỉnh thoảng Thanh ghé thăm bọn mình nha. Vân Thanh nhếch mép nhìn Vi Lan với ánh mắt ghen hờn :

- tất nhiên rồi , đặc biệt là cậu đấy Vi Lan. Theo Thanh nghĩ , cậu nên rời xa anh Duy Minh là vừa , đừng đẹm loại nhắn sắc hoa đồng cỏ nội mà quyến rủ anh ấy nửa bởi vì một điều rất đơn giản. Lan và anh Minh không phải là của nhau trong mọi lỉnh vực của cuộc sống. Vi Lan bối rối.

- Vân Thanh nói gì mình không hiểu. Vân Thanh mỉm cười mỉa mai

- Vi Lan không hiểu hay cố tình không hiểu thì đó là chuyện của cậu. Nhưng có một điều Thanh muốn nói :

-Nếu như Lan cố tình không hiểu thì Lan sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Tớ không hăm dọa suông đâu nhé bởi vì Duy Minh chính là vị hôn phu tương lai của mình. Nhớ lời mình cho kỹ nhé. Thôi tạm biệt tất cả. Bỏ mặc sự ngở ngàng của Dạ thảo , Thu Cúc và sự lo lắng trên đôi mắt Vi Lan. Vân Thanh nện mạnh đôi giày cao gót rơi khỏi phòng. Bên dưới, một chiếc du lịch đời mới đang chờ sẳn , leo lên xe Vân Thanh mím chặc đôi môi kêu kỳ của một tiểu thư con nhà giàu có , lòng dặn lòng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Vi Lan nếu như còn dám tiếp tục khiến Duy Minh ơ là minh. Vân Thanh đi rồi , Vi Lan bủn rủn ngồi xuống giường. Trời ơi! thật thế sao? , Vân Thanh là vị hôn thê tương lai của Duy Minh. Duy Minh, anh là ai ? Anh là người như thế nào mà Vân Thanh lại yêu anh say đắm đến như vậy ? Vi Lan rất rỏ tầm nhìn của Vân Thanh. Mẩu người cô ấy yêu qúi phải hoàn hảo cả địa vị , học thức, tiền tài lẩn nét đẹp của một người đàn ông thật sự. Vi Lan ơi, ngươi biết gì về người ta mà thầm yêu trộm nhớ , ngươi có biết thân phận của ngươi không ?. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông yếu và ngươi cũng chỉ là một đứa con mồ côi bị vứt vào đơi thôi. Vi Lan tự xỉ vã mình và nghe trái tim đang nhỏ lệ. Dạ Thảo lên tiếng an ủi :

- Vi Lan đừng buồn nủa. Nhũng gì nó nói tụi tao đều hiểu nhưng theo nhận xét của tao thì quan hệ giửa Vân thanh và anh Minh chắc sẽ không đúng như lời nhỏ đó nói , có chăng là Vân Thanh yêu đơn phương thôi. Còn về phần mày, nếu cảm thấy Duy minh có tình cảm với mình và mày cũng vậy thì phải cho nhau cơ hội để tìm hiểu rõ về nhau hơn. Đừng vội kết luận Vi Lan ạ Thu Cúc ôm vai bạn :

- Còn nếu như anh Duy Minh là một người ở giai cấp thượng lưu thì đó cũng chẳng phải là vấn đề chính của tình yêu, có quan trọng chăng là tình cảm giửa mày với anh ấy. Tao thấy anh ấy rất lo cho mày , giúp mày tìm việc làm , mổi tối đưa đón mày đi làm cũng quá một tháng rồi còn gì. Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nha Lan. Vi Lan mỉm cười :

- Có gì đâu mà hai người nói ghê thế. Ảnh có bao giờ yêu tao đâu chă"c tại anh ấy quá tốt nên giúp đở tao thôi , còn về Vân Thanh chắc là tự nó suy diển lung tung.Hai người có lo thì lo cho Huy Vũ và Thanh Quang yêu dấu của hai người đấy. Còn ta thì đi nấu cơm đây. Vi Lan vừa nói vừa cười nheo mắt nhìn hai bạn , Dạ Thảo nói

- Mày thì lúc nào không như thế, bề ngoài thì luôn tỏ ra vẻ lạc quan, còn trong lòng thì rối như mớ bòng bong ấy. lúc nào cũng chỉ biết tâm sự riêng mình , không chi.u nói cùng ai rồi tự chịu khổ một mình. Vi Lan cười nhe.

- Mày làm văn sĩ được rồi đấy Dạ Thảo, luôn tưởng tượng chuyện không đâu. Thu Cúc nói :

- Tao đồng ý với Dạ Thảo, mày cứ vậy có lẽ già trước tuổi đó Vi Lan. Vi Lan mỉm cười không nói, nhưng cô đang nghe lòng mình thổn thức. Vâng , Dạ Thảo nói đúng , lòng Vi Lan giờ đây rối như một mớ bòng bong. Đã gần bốn tháng từ khi Vi Lan gạp Duy Minh tình cảm giửa hai được vun đắp cao hơn và Vi Lan hiểu rằng đã có tình cảm vượt quá xa giới hạn tình bạn với Duy Minh và cô cảm thấy Duy Minh đối với mình cũng vậy mặc dù anh chưa nói rõ. Nhưng giờ đây , hy vo,ng một ngày cùng anh sánh bước sụp đổ hoàn toàn. Vi Lan không muốn mình chuốc lấy đau khổ trong tình yêu, không muốn mình dod''ng vai chánh trong một chuyện tình đau khổ. Cô sẽ quên Duy Minh , cô sẽ tránh mặt anh ấy. Vi Lan tin rằng thời gian là thuốc nhiệm mầu giúp cô quên đi tất cả. Từ độ cao của tầng lầu thứ bảy, Duy Minh lặng im nhìn dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi mà trong lòng cảm thấy bực dọc khó tả. Đã ba tuần rồ i anh không gặp được Vi Lan , nổi nhớ cồn cào quay quắt trong tim làm Duy Minh luôn cáu gắt , ai cũng cảm thấy giám đốc khó chịu hơn mọi ngày nhưng lại chẳng ai hiểu vì sao. Đã ba tuần nay , Duy Minh luôn đế n chổ làm của Vi Lan để đưa rước vậy mà không gặp, ca trực của cô đổi liên tục. Đến nhà trọ tìm thì bảo Lan đến giảng đường , đến giảng đườn g thì bảo ở thư viện , thư viện rồi về nhà , về nhà rồi đi làm. Duy Mi nh đã tốn hàng giờ đồng hồ tìm kiến Vi Lan trong ba tuần qua mà không gặp. Duy Mi nh có linh tính rằng Vi Lan tránh anh. tình cảm hai ngườ i đang tiến triển tốt đẹp kia mà. Duy Mi nh chỉ chờ đến ngày le6? Valentine là anh sẽ nói rõ tình cảm của mình cho Vi Lan hiểu. vậy mà hôm nay đã là 14-2 , anh vẩn chưa gặp được Vi Lan. Hoa đã đặc rồi , bàn tiệc cũng đã đặt xong chẳng lẽ hôm nay anh một mình đến đó để rồi một mình hát bài "tình đơn phương" ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp diển trong đầu làm Duy Minh luôn rỏ ra bồn chồn lo lắng.

- Cộc, cộc, cộc...... Tiếng gõ cửa phòng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy Minh. Anh bước lại gần chiếc ghế, ngồi xuống và lên tiếng :

- Vào đi. Cô thư ký đa6?y cửa bước vào , gật đầu nhẹ chào Duy Minh rồi nói :

- Thưa giám đốc , có cô Vân Thanh cần gặp. Duy Minh cau mày :

- Vân Thanh à?

- Dạ phải.

- Thôi được rồi, cô mời cô ấy vào đây dùm tôi nhé.

- Dạ Vân Thanh kêu sa sang trọng trong bộ váy màu đỏ sẩm đặc trưng cho thời trang Hàn Quốc bước vào mỉm cười nhìn Duy Minh.

- Chào anh , có ngạc nhiên không ?

- Ừ, thì cũng có phần ngạc nhiên. Mời Vân Thanh ngồ i. Thanh uống gì không ?

- Cho em một ly cam vắt là được rồi. Duy Minh gọi điện ra ngoài bảo đem nước vào rồi bước đến bộ salo n ngồi đối diện với Vân Thanh :

- Thanh dùng nước đi. Hôm nay có chuyện gì mà đến tìm tôi hay đi đâu ngang qua công ty rồi ghé vao ? Vân Thanh dẩ u môi nủng nịu :

- Bộ có chuyện em mới đến tìm anh được sao. Ba mẹ cứ trách sao anh lâu quá không ghé nhà em.....



- À , cho tôi gởi lời xin lổi hai bác, lúc này bận quá vì ba tôi đang đi công tác.

- Không sao, em sẽ nói l.ai với ba mẹ, nhưng mà sao lúc nào anh cũng dùng từ "tôi " xa l.a với em thế ?

- Có lẽ tôi đã quen rồi.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh. Vân Thanh vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh Duy Minh , ôm lấy cánh tay anh một cách thân mật.

- Hôm nay là ngày lể valentine chúng mình đi ăn tối với nhau anh Minh nhé ? Duy Minh khó chịu hở cánh tay Vân Thanh ra đứng lên và nói.

- Tôi đã có hẹn trước , xin lổi Vân Thanh Vân Thanh cau mày phật ý :

- Anh đã có hẹn vơ;i ai , Vi Lan à?

- Chuyện đó không liên quan đến Vân Thanh, tôi không thích báo cáo cho ai biết đến chuyện riêng của mình. Vân Thanh đứng lên , hai tay khoang trước ngực nhìn Duy Minh với ánh mắt kiêu kỳ :

- Nhưng em đoán chắc rằng anh đã chưa mời được Vi Lan, nói một cách chính xác là đã ba tuần rồi anh vẩn chưa gặp được Vi Lan. Duy Minh quay lại nhìn xoá y vào Vân Thanh với á nh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực :

- Sao Vân Thanh biết được điều đó ? Vân Thanh mỉm cười đắc ý.

- Mọi chuyện của anh điều liên quan đến em.

- Và Vân thanh chí nh là nguyên nhân khiến Vi Lan trốn tránh tôi ?

- Không sai.

- Vân Thanh đã nói gì với Vi Lan ?

- Anh làm gì mà khẩn trương dữ vậy ? Duy Minh dụi nhanh tàn thuốc, quắc mắt nhìn Vân Thanh :

- Thanh nói rõ đi , cô đã nói gì với Vi Lan ? Vân Thanh nhún vai :

- Thì em nói rõ quan hệ giữa anh và em.

- Quan hệ giì kia chứ ?

- Thì anh chí nh là chồng tương lai của em. Vân Thanh kéo dài giọng nũng nịu. Duy Minh nhếch mép nhìn Vân Thanh với ánh mắt tỏ rỏ sự mỉa mai :

- Là chồng của Vân Thanh ư? Đuy Minh lại nhếch mép mỉm cười

- Xin lổi, tôi chưa bao giờ công nhận điều đó, có chăng là do phía gia đình Vân Thanh và dì Ngọc Dung tự thừa nhận, cả ba tôi cũng không hề biết chuyện đó. Vân Thanh bị sốc nặng nhưng vẩn cố đè nén.

- Nhưng tương lai anh sẽ phải công nhậ n điều đó Duy Minh nhìn thẳng vào Vân Thanh nhấn mạnh từng chử :

- Tôi có the6? nói một lầnv rõ ràng và chắc chắn với Vân Thanh rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xãy ra.

- Anh...... Vân Thanh tức giận vô cùng , ánh mắt cô nhìn xoáy vào Duy Minh nửa ghen hờn nửa trách móc. Cô hỏi gặng lại Duy minh :

- Anh không hối hận về những gì anh đã nói ? Duy Minh dịu giọng :

- Anh xin lổi.

- Anh không cần phải xin lổ, anh sẽ phải hối hận về những lời anh đã nói hôm nay. Chào anh.

- Chào anh. Vân Thanh nện mạnh gót giày rời khỏi phòng Duy Mi nh với nổi lòng vừa đau vừa tức. Nước mắt trào ra tức tưởi. "Anh sẽ fải hốn hận, hối hận về những gì anh đã nói với tôi hôm nay Duy Minh ạ " Vân Thanh nhấn mạnh tay ga, chiếc Spacy lao vút mang theo nổi lòng vừa đau vừa hận của cô tiểu thư giàu có. Còn về phần Duy Minh , sau khi Vân thanh rời khỏi phòng anh cảm thấy vừa bứt rứt vừa nhẹ nhọm Bứt rứt vì anh đã phải làm Vân Thanh đau lòng dẩu sao anh và Vân Thanh cũng đã chơi với nhau từ thưở bé, còn nhẹ nhõm vì anh đã biết được nguyên nhân Vi Lan trốn tránh ạnh Duy Minh mỉm cười rời khỏi phòng với lòng tin sẽ làm cho Vi Lan hiểu và chấp nhận tình cảm của anh. Vi Lan rời khỏi khách sạn Phước Minh thì thành phố Sài Gòn đã lên đèn. Muôn ánh đèn rực rở, dòng ng` qua lại tấp nập nhưng Vi Lan vẩn cảm thấy mình cô đơn lạc lọn, cô không để ý đến đêm nay là đêm kỷ niện ngày gì mà cô chỉ cảm nhận được rất nhiều cặp tình nhân đang vui vẻ bên nhau. Vi Lan nghe lòng mình trống vắ ng lạ lùng , trái tim đau nhói , hình ảnh Duy Minh lại ùa về ngập tràn tâm trí Vi Lan. Đã ba tuần nhớ nhung da diế " Không biết bây giờ anh đang làm g





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Quá Khứ Trong Tôi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Qua Khu Trong Toi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nối Nhịp Tình Yêu

Phi trường hôm nay đông nghẹt người và người . Trên gương mặt người nào cũng lộ vẻ nôn nóng , mong chờ . Có lẽ ai cũng trông mong cái giây phút hội ngộ , sau bao nhiêu ngày xa cách .
Hai ông bà
12973 lượt đọc

Nhớ Ơi Là Nhớ

- Tập trung rồi kìa, báo chí đứng kế ngữ văn. Thầy nói gì vậy? Lớp mình ở đại đội A-C3. Nữ ở A-10, nam ở A-3. Trời sao xa vậy thầy ơi? Mô phật, gần cho mấy ông cơ hội hả? Cự gì nữa,
2921 lượt đọc

Con Mua Em Dem

Hai cô gái đứng bên chiếc cúp 81 dựng ở thềm. Cô gái có gương mặt đẹp dịu hiền nắm tay cô kia nói.

--Hay để anh Hậu đi với Tịnh Vũ nhé!

Tịnh Vũ cười nhẹ, cô chưa kịp trả lời, thì
3994 lượt đọc

Tóc Mây Một Thời

- Vì tôi là nhân viên giỏi nhất của ông. Nếu không có tôi, công ty sẽ tổn thất lớn, và người chịu tổn thất ấy là ông. Vì thế, quan tâm đến sức khỏe của tôi là trách nhiệm và quyền lợi
5943 lượt đọc

Quá Khứ Trong Tôi

Vi Lan ngập ngừng . Lý trí bảo cô không nên nhận lời nhưng con tim thì thôi thúc cô đồng ý, chỉ cần một lời mời nửa của Duy Minh thì chắc cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của con tim . Quả thật Duy
3161 lượt đọc

Giọt Mực Tím

Đăng Trình sốt ruột nhìn đồng hồ , đã hơn 20\' trôi qua mà ông Nguyễn Hoàng vẫn chưa đến. Chưa bao giờ anh thấy ông trễ một buổi họp quan trọng như thế này. Mọi người xôn xao bàn tán , tiếng
5883 lượt đọc

Trăng Khuyết

Thanh Du thảy tờ phụ trang quảng cáo của báo Phụ Nữ về phía Nhã Ca :

- Chỗ cần người bán hàng trong siêu thị này được đó . Mày đọc thử xem .

Cầm tờ báo, Nhã Ca lẩm nhẩm :

- Cần
9235 lượt đọc

xem thêm