Truyện tiểu thuyết

Nước Mắt Đêm Tân Hôn - Đỗ Thị Thanh Hương

chương: 16
Dương Đan và Thủy Tiên ngồi bên nhau dưới khung cửa sổ, hai người đàn bà đứng tuổi đều đăm đăm nhìn giàn thiên lý vẫn xanh và râm mát qua mấy lần được trồng lại để giữ vẹn cảnh cũ người xưa . Nhưng cảnh cũ vẫn còn đây vẫn y nguyên dưới bàn tay Dương Đan gìn giữ, song người xưa thì đã mất lâu lắm rồi không còn . Hai ngôi mộ đá cao lớn kiên cố của Đại Hiệp và Quỳnh Phong cũng đã phai màu đá theo thời gian, hai mái đầu của Thủy Tiên và Dương Đan không còn xanh màu trẻ trung nữa.

Chiếc bàn nhỏ và mấy cái ghế con con mà mười mấy năm trước lũ trẻ thường quây quần trong bữa ăn đã gãy tám đời tám kiếp nhưng vẫn còn được Dương Đan lưu giữ trong nhà kho làm kỷ vật thơ ấu của lũ trẻ . Nhìn những bông hoa lý rung rinh đùa giỡn trong gió, Dương Đan gợi nhắc:

- Thủy Tiên còn nhớ không giàn hoa lý này gắn bó với tuổi thơ của lũ trẻ.

Thủy Tiên trầm tư đáp:

- Làm sao Thủy Tiên quên được . Chúng nằm ngủ trưa dưới giàn hoa lý nhìn thật là thương . Mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ nét hồn nhiên . Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà bây giờ chúng đã lớn cả rồi . Chúng lớn lên thì chúng càng rời xa những kỷ niệm ngây thơ thời bé bỏng...

Dương Đan không đồng tình với bạn, bà nói:

- Thủy Tiên nói thế chứ cũng tùy từng đứa . Chẳng hạn như thằng Nhật Long đó, nó không bao giờ quên những kỷ niệm thuở ấu thơ . Dương Đan vẫn bắt gặp nó ngồi hàng giờ dưới giàn hoa lý mà suy nghĩ mộng mơ một cái gì.

Thủy Tiên đồng ý với nhận xét của Dương Đan:

- Nhật Long là một con người sống nội tâm . Những người như vậy thường hay khổ tâm nhưng rất giàu tình cảm Dương Đan ạ.

- Ừ, Dương Đan nhận thấy Nhật Long là đứa con trai tốt.

Bà Thủy Tiên chợt nhìn Dương Đan thật lâu khiến Dương Đan đâm mất tự nhiên:

- Sao Thủy Tiên nhìn Dương Đan dữ vậy ?

Thủy Tiên không đáp câu hỏi của bạn mà lại khe khẽ gọi:

- Dương Đan... Dương Đan nè...

Dương Đan nhìn bạn chăm chú:

- Gì vậy Thủy Tiên ?

- Dương Đan có buồn giận Thủy Tiên không ?

- Buồn giận Thủy Tiên chuyện gì ?

- Chuyện hai đứa con mình đó.

Nhắc đến chuyện của hai đứa con Dương Đan không tránh được thở dài:

- Cha mẹ sinh con, trời sanh tánh . Thủy Tiên có lỗi gì mà buồn giận Thủy Tiên.

Thủy Tiên than thở với bạn:

- Thủy Tiên thấy ray rứt vì lời hẹn ước năm xưa đã tưởng thành mà lại không thành . Bảo Thiện và Bảo Phượng không trọn vẹn nghĩa vợ chồng Thủy Tiên rất buồn mà không biết phải nói làm sao với Dương Đan và anh Quỳnh Phong ở bên kia thế giới.

Dương Đan mỉm cười héo hắt:

- Tại tụi nó không có duyên nợ vợ chồng chớ đâu phải lỗi của người lớn tụi mình làm chúng nó ngăn cách.

- Dương Đan không trách Thủy Tiên thì Thủy Tiên biết ơn Dương Đan . Thằng Bảo Thiện nó đã tự chọn tương lai cho nó thì sau này tương lai của nó sáng sủa thì nhờ mà tăm tối thì nó chịu không than oán ai được . Còn Bảo Phượng... mình phải tính tương lai cho nó chứ Dương Đan!

- Dương Đan chỉ có một đứa con gái mà Dương Đan cảm thấy mình yếu đuối quá . Vậy nên Dương Đan phó mặc cho định mệnh, Dương Đan và cả anh Quỳnh Phong nữa đều không làm điều gì ác . Chỉ cầu mong cho con gái mình cuối cùng có được một cuộc đời chan chứa niềm hạnh phúc...

Thủy Tiên nắm bàn tay gầy guộc của Dương Đan, bà nói:

- Thủy Tiên nhận thấy một điều...

Bỗng Thủy Tiên quay nhìn đi chỗ khác:

- Phải chi Bảo Phượng làm vợ của Nhật Long...

Dương Đan chưng hửng:

- Ôi, sao Thủy Tiên nói lung tung thế!

Thủy Tiên bào chữa:

- Ấy là Thủy Tiên nói "phải chi" kia mà.

Dương Đan lẩm bẩm trong miệng:

- Từ nay đừng có "phải chi" kỳ cục như thế nữa nghe không! Nhật Long nó nghe được nó không bằng lòng rồi nó giận Thủy Tiên cho mà xem.

Dương Đan lẩm bẩm như vậy nhưng thật lạ lùng lòng bà cứ nghĩ nháo nhào:

- "Ừ nhỉ! Tại sao Bảo Phượng không yêu và lấy Nhật Long có hơn không!"

Rồi bà lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ quái dị kia đi . Tại sao mình lại nghĩ như thế nhỉ ? Mình và Thủy Tiên đã một lần sai lầm khi tính toán cho tình yêu của Bảo Thiện và Bảo Phượng, bây giờ không lẽ một lần nữa tính toán để rồi vướng mắc một sai lầm nữa hay sao!

Tiếng của Thủy Tiên âm ấm bên tai:

- Không mà Dương Đan ơi, Thủy Tiên thấy dường như Nhật Long đối với Bảo Phượng rất là thân mật đó.

Dương Đan cười buồn:

- Chúng nó sống bên nhau từ nhỏ thì mến nhau và thân mật nhau là lẽ thường tình . Đó là thứ tình cảm tự nhiên giống như tình cảm ruột thịt.

- Dương Đan có nhớ chuyện thằng Bảo Thiện ăn trộm mấy con tôm trong chén cơm của bé Bảo Phượng không ?

Dương Đan nhếch mép:

- Làm sao Dương Đan quên...

Thủy Tiên tiếp tục nhắc:

- Lúc đó Thủy Tiên đã đoán là thằng Bảo Thiện là một thằng láo cá, không chừng lớn lên nó sẽ làm khổ mọi người . Vậy mà không dè điều Thủy Tiên đoán đã thành sự thật.

Thủy Tiên đã nhắc Dương Đan buột miệng nhắc cho hết:

- Nhật Long từ thuở nhỏ đã đối xử tốt với Bảo Phượng . Thủy Tiên có nhớ là nó đã gạt con bé Bảo Phượng nhìn lên giàn hoa lý xem bươm bướm để nó "đền" hai con tôm của mình cho Bảo Phượng không ?

Thủy Tiên gật đầu:

- Nhớ chứ . Thủy Tiên không hiểu sao Nhật Long có vẻ quyến luyến Bảo Phượng hơn là Bảo Thiện.

Sợ rằng cả hai cùng dễ lạc vào vấn đề tình cảm của những đứa trẻ ngày xưa khi đều còn ngây thơ . Dương Đan gạt đi bằng một tiếng thở dài:

- Nhưng dù sao tuổi thơ thì vẫn là tuổi thơ, mà hiện tại là tuổi trưởng thành . Tình cảm của chúng đối với nhau lúc tuổi còn thơ khác với tình cảm hiện đang có trong lòng của mỗi đứa bây giờ . Thôi đừng nghĩ ngợi gì xa xôi cho thêm mệt Thủy Tiên ạ, chúng ta không phải là tiên hay thánh mà biết trước được những gì có thể xảy ra ở ngày mai.

Thủy Tiên cũng thở dài theo bạn:

- Dù sao Thủy Tiên cũng mong cho thằng Bảo Thiện trở về để xin lỗi Bảo Phượng . Và hai đứa con mình sẽ dễ thông cảm và tha thứ cho nhau rồi cùng nhau tạo nên một hạnh phúc chân chính.

Dương Đan trầm ngâm hơn:

- Dương Đan không có hy vọng như thế.

Thủy Tiên đan 5 ngón tay trong 5 ngón tay gầy của bạn.

- Dương Đan! Dương Đan đang nghĩ gì mà thốt những lời thật bi quan.

- Không phải bi quan mà là thực tế Thủy Tiên ạ.

Thủy Tiên khẽ chau đôi lông mày vẫn còn đầy đủ nét châu phượng của một thời con gái:

- Thủy Tiên chưa hiểu...

- Có gì mà Thủy Tiên không hiểu . Bảo Thiện bỏ đi như vậy chắc chắn là để lại một khoảng cách không nhỏ trong lòng Bảo Phượng . Dù cho bây giờ Bảo Thiện có trở về . Dương Đan e ngại rằng những gì đã đổ vỡ khó lòng hàn gắn lại cho nguyên vẹn . Nhất là tình yêu, Bảo Phượng đã bị hụt hẫng ngỡ ngàng trong cái đêm tân hôn đầy nước mắt ấy, không biết nó có còn giữ được tình yêu đối với Bảo Thiện hay không nữa...

Thủy Tiên rất thấm thía những lời của Dương Đan, nhưng bà vẫn cố gượng chống chế:

- Thủy Tiên nghĩ là tình cảm của Bảo Phượng chưa hề biến chuyển . Bằng chứng là nó có xin phép để đi tìm chồng...

- Đi tìm chồng!

Dương Đan chua chát lặp lại nhưng rồi bà cũng chỉ lập lại được có thế . Tuy nhiên Thủy Tiên cũng kịp nếm được vị chua chát từ lời nói xuất phát từ bờ môi của người bạn thân . Bà thinh lặng trong sự đau nhói của tâm hồn . Bỗng nhiên mà bầu không khí trở nên nặng trĩu nỗi sầu, hai người phụ nữ đều có cảm giác mình khó chịu một cái gì đó vô cớ không nói ra được . Lát sau, Dương Đan mới cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu:

- Thủy Tiên... Bảo Phượng nó nói với Thủy Tiên như thế à ?

Thủy Tiên lặng lẽ gật đầu . Dương Đan chép miệng nói một mình:

- Không lẽ nó vẫn nặng lòng với thằng Bảo Thiện...

Thủy Tiên nghe không rõ rệt, bà ngơ ngác:

- Dương Đan nói gì nhỉ!

Dương Đan chối:

- Không, Dương Đan có nói gì đâu . À mà Thủy Tiên này... Bảo Thiện nó giống như một con chim lướt gió, biết chim ẩn náu nơi nào mà tìm kiếm.

Dương Đan định nói thêm: "Bảo Thiện nó đã không có tình yêu đối với Bảo Phượng thì dẫu có gặp lại hay không gặp lại cũng chẳng là cái gì hết!" Định nói thế nữa nhưng rồi Dương Đan lại không nói, bà kềm ý nghĩ đó lại vì sợ Thủy Tiên lại thêm buồn . Đúng ra thì Thủy Tiên không có lỗi gì cả, ngày xưa Thủy Tiên hứa sẽ hết lòng yêu thương Bảo Phượng thì giờ Thủy Tiên đã giữ lời . Không những chỉ một mình Thủy Tiên là thương yêu Bảo Phượng mà cả Bảo Trân và Nhật Long cũng rất quí mến Bảo Phượng . Điều đó làm cho Dương Đan vui và yên tâm lắm, song nếu như Bảo Thiện cũng hết lòng thương yêu Bảo Phượng thì còn gì để buồn rầu và lo âu . Đàng này thì hiện tại đang hết sức trớ trêu, Bảo Thiện không yêu thương Bảo Phượng mà vẫn cưới Bảo Phượng, để cho con gái bà giờ phải chịu dở dang, dang dở cả một kiếp người con gái.

Dương Đan miên man nghĩ ngợi, Thủy Tiên nhìn ra bầu trời thênh thang thấy xa xa nơi cuối chân trời có một cánh chim mờ nhạt bà không khỏi chạnh lòng lo nghĩ cho Bảo Thiện giờ ở nơi đâu và đang sống với ai như thế nào!

- Bảo Thiện quả đúng là cánh chim chưa biết mỏi cánh . Rồi cũng có một ngày nào đó nó cũng thấy mệt mỏi và muốn tìm về tổ ấm gia đình.

Dương Đan lắc đầu, giọng bà đầy ý nghĩa:

- Có thể Bảo Thiện đang sống ngập tràn hạnh phúc, và chính cái phương trời xa lạ nào đó mới là cái tổ ấm của nó thì sao!

Bà Thủy Tiên lầm thầm trách móc:

- Thằng Bảo Thiện là một đứa con bất hiếu, nó đã đánh đổi tất cả những gì nó có trong đời để được một mối tình không ra gì.

Dương Đan không đồng ý với cách nói của bạn, bà phản đối:

- Thủy Tiên nói vậy là không được . Tại Thủy Tiên có ác cảm với người con gái nào đó mà Bảo Thiện đang yêu nên nói vậy . Chứ hai người đã yêu nhau chân thật, đã dám làm những điều không ai ngờ tới thì mối tình đó phải được công nhận là một mối tình tuyệt vời chứ không phải là mối tình tầm thường không ra gì như Thủy Tiên nói đâu.

Thủy Tiên nhìn vào mắt Dương Đan:

- Dương Đan bênh vực cho Bảo Thiện, nó đã làm khổ Bảo Phượng, Dương Đan không chút giận sao ?

- Buồn thì có nhưng giận thì không.

- Dương Đan độ lượng thật.

- Ngày trước Dương Đan đã nói với Thủy Tiên là Dương Đan sẽ rất trân trọng quí mến "thằng con rể". Bây giờ dù Bảo Thiện không là con rể thì tình thương của Dương Đan đối với con cái vẫn không có gì thay đổi.

Thủy Tiên xúc động lắm, bà nắm chặt bàn tay của Dương Đan hơn, mắt bà Thủy Tiên long lanh ngấn lệ, giọng hơi nghèn nghẹn:

- Dương Đan ơi... dù sao tình bạn của mình vẫn không sứt mẻ vì duyên nợ của con không thành nhé!

Dương Đan gật đầu, bà nở nụ cười thật buồn nhưng thật hiền...



chương: 16



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Nước Mắt Đêm Tân Hôn được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nuoc Mat Dem Tan Hon. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sỏi Đá Cũng Biết Yêu

Bội Ngọc với Tố Nữ cười đến chảy cả nước mắt :

- Thế là hai tên "đi tong" hai cái áo !

- Về nhà má nó giặc thế nào má nó cũng cho một trận.

Thu Hà nhún vai :

- Cho tụi nó biết
3363 lượt đọc

Em Về Trên Xác Lá Khô

- Hừm mày chọc nghẹo tao thì bây giờ dừng trách tao nha.

Cười một lúc hảy cả nước mắt, Tố Nữ bất chợt nghĩ ra thêm một kiểu nữa để chọc Bội Ngọc, nàng tức tốc đứng lên phóng hai
4616 lượt đọc

Nước Mắt Đêm Tân Hôn

Thủy Tiên nằm trên võng, mắt nàng lim dim suy nghĩ những công việc hàng ngày . Số tiền lớn Dương Đan rút ra từ ngân hàng trao hết cho Thủy Tiên . Có vốn lớn Thủy Tiên mạnh tay bung ra làm ăn lớn,
11532 lượt đọc

xem thêm