truyện tiểu thuyết - những vì sao đêm thu chuong 7 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Những vì sao đêm thu - Minh Hương

chương: 7
- Alô.

- Alô . Oanh nghe đây.

-...

- Alô . Ai vậy ? Sao điện thoại mà không lên tiếng ?

Đặt một tay lên ngực, Quỳnh cố lấy giọng thật bình tĩnh :

- Ta đây nhỏ.

- Ôi ! Quỳnh hả -- Oanh gần như kêu rủ lên ---Hơn năm nay mi đi đâu mất tăm vây ?

- Đâu có đi . Ta luôn ở một ngôi trường.

- Ta biết mà . Sao, mi và anh Hải thế nào rồi ?

- Chưa có gì đâu . Mi không hề hay biết chuyện gì phải không ?

- có thể đóan được . Sơn và Mỹ Hương cưới nhau phải không?

- KHÔng phải đâu . Anh Sơn gặp chuyện bi đát lắm . Mi phải lên đây gặp anh ta ngay đi . Ta có rất nhiều chuyên cần nói với mi.

Quỳnh im lặng . Nàng đã tự nhủ không muốn nghe bất cứ chuyện gì vễ S, nhưng nếu là chuyện chẳng làng, làm sao nàng có thể dửng dưng . Nếu không duyện nợ, vẫn có thể là bạn của nhau kia mà.

Nghĩ vậy, Quỳnh nói:

- Tuần sau tao mới có thể lên được . HỌc trò đang thi.

- vậy tuần sau nghỉ hè chưa ?

- Chưa . Tuần tới mới nghỉ.

- Được rồi . Nhỏ nhớ lên nhé . Bất cứ giá nào, ta cũng phải gặp nhỏ.

- Bây giờ không thể nói mi mí được sao ? -- Quỳnh nống nảy -- Làm ta chắng đóan được điều gì.

- Anh Sơn gặp chuyện chẳng lành, anh Hậu và bác đang rất lo lắng buồn rầu . Nhưng ta mong nhỏ đừng cho ai hay là ta trở về.

- Được rồi -- Oanh càu nhàu -- Mi như người hoạt động bí mật vậy.

Có đến mấy ngày sau, Quỳnh vẫn chưa hết lo nghĩ về chuyện của Sơn . Lúc Quỳnh rời nhà đi, O bảo Sơn đã bỏ cả công viếc đi tìm kiếm nàng cả tháng trời . Lúc đó, Quỳnh vẫn chưa ngôi giận . Còn Hải, nàng đã rất buồn vì Hậu đã cố tình giấu giếm thân phận, không cho nàng biết Hậu chính là em chồng . Có lẽ Hậu xem nàng như một cô bé đáng thương chăng ?

***

Hạo thấy Quỳnh xuống lớp, Hạo đã lo lắng hỏi:

- Em hết tiết rồi phải không ?

- Dạ.

- Để anh đưa em về.

- Ô ! Không . Em đi bộ được mà.

Nhưng Hậu vẫn cương quyết:

- KHÔng được . Em phải lên xe . Anh đưa em về.

Thấy Hậu quá quyền, Quỳnh bực bội:

- Em không thích thì anh đừng ép em.

H sững người nhìn Quỳnh, rồi dịu giọng:

- Thôi được . ANh sẽ đến nhà tập thể và chờ em.

Hạo đi rồi, Quỳnh cảm thấy mình cũng hƠi quá đáng . Mấy ngày nay, công việc ôn thi rồi gác thi làm cho Quỳnh rất mệt . Còn thêm chuyện của S, làm nàng trằn trọc không ngủ được . Vì vậy, mà Quỳnh rất dễ nổi quạu.

Về đến nhà, thấy Hạo đã dựng xe đứng chờ . Quỳnh lên tiếng trước :

- Xin lồi anh nha . Hồi nãy Quỳnh đang có chuyện không vui.

Hạo không nói gì, cứ lẳng lặng theo nàng vào nhà.

Khi hai người ngồi đối diện nhau, Hạo lên tiếng:

- mấy hôm nay, hai bác thế nào hở Quỳnh ?

Hơi ngạc nhiên, nhưng Quỳnh vẫn đáp:

- Ba mẹ vẫn khoẻ mà, cách đây hai hôm em Quỳnh đã điện thoại lên . Nhưng vì sao anh lại hỏi như vậy ?

- Anh thấy mấy ngày nay, Quỳnh đang có điều gì lo nghĩ ghê lắm.

Mình dễ lọ đến thế sao ? Quỳnh giật mình, kiểm điểm lại, rồi cười giả lả :

- Đâu có . Chắc là chuyện thi cử.

- Một phần thôi .-- Hạo khẳng định -- Anh đã bắt gặp em cư" thẫn thờ.

Rồi Hậu lại tiếp:

- Nếu em không muốn cho anh biết cũng được . Có điều anh thật sự lo cho em . Thấy em băn khoăn, lo lắng, anh cám thấy mình thật vô dụng.

Quỳnh nhìn H, cảm kích:

- Được anh để ý quan tâm như vậy, em rất vui . Đúng là em đang lo lắng cho một người bạn cũ, anh ấy đang gặp chuyện không may . Nhưng em lo chỉ để lo vậy thôi, chắc là em không giúp được gì.

Hạo nhìn nàng một lúc rồi gật gù:

- Thôi được rồi . Anh hy vọng là em đừng lo lắng, có hại cho sức khoẻ đó . Bây giờ đi ăn với anh nghen.

Quỳnh thoáng do dự . Hạo tốt với nàng quá . Nàng sợ làm chàng thất vọng.

- Anh Hạo ơi ! Hay là mình ăn cơm tại nhà anh . Quỳnh sè nấu món gì tuy anh chọn lựa.

- Vậy phải đi chơ ư ?

Quỳnh chỉ tay về khu chợ nhỏ:

- Đi mấy bước là đến mà.

- Rồi, vậy anh đi với Quỳnh đi.

Quỳnh cười:

- Để em đi cho, anh cư" ngủ ở đây.

- kHông đâu . Anh thích đi chợ lắm.

Thế là Quỳnh và Hậu cùng nhau ra chợ . Đến hàng thịt, Hậu bảo:

- Mua gà về nấu cháo đi Quỳnh.

- Cũng được -- Quỳnh cười nhẹ.

Cô hàng thịt vừa thấy đôi bạn trẻ đã rối rít chào mời:

- Anh chị mua thịt gà đi, em vừa mới làm để bán chợ trưa đây nè.

Hạo tự nhiên kép tay Quỳnh bước đến quầy . Hàng chục con gà, vịt làm sẵn giơ những đôi chân vàng óng.

- Gà ta bao nhiêu một ký vậy chị ?

- Dạ, hai mươi sáu ngàn đó anh chị.

H lật qua, lật lại một con gà rồi nhìn cô hàng thịt :

- Sao đắt quá vậy ? Bớt đi.

Một chị phụ nữ khá đứng tuổi bước đến nhìn Hậu và Q:

- Không đắt đâu, chú thím ơi . Đây nè ! Để tui xẻ ra coi nha . Toàn là thịt không hà . Gà mình nuôi chắc thịt mà lại ngọt lắm . Nhà có cháu nhỏ, luộc cho nó cái đùi là ăn hết ý luôn.

H nhìn Quỳnh tủm tỉm cười . Quỳnh bối rối, chưa biết sao về sự ngộ nhận của chị hàng thịt, thì chị ta đã liền thoáng noi:

- Chú thím là giáo viên phải không ? Thôi, để chị bớt cho . Giáo viên nghèo mà . Hai mươi bốn ngàn, chị lời chỉ có năm trăm đồng thôi đó.

- Thôi được rồi, chị cân con này đi.

Hạo không cho Quỳnh trả tiền . Khi hai người quay đi, chị hàng thịt còn vui vẻ nói với theo.

- Mai mốt nhớ đến mua ủng hộ cho chị nhe chú thím.

Khi về đến nhà, Hậu cứ cười hoài:

- Nè ! Chị hàng thịt tưởng mình là... vợ chồng đó, Quỳnh.

Quỳnh đỏ mặt:

- Thì ra vì vậy mà anh muốn đứng đó hoài phải không ?

- Chứ sao . Lúc ấy nghe thích thật . Ngày mai ra ngoài ấy mua vịt nha.

Quỳnh bật cười:

- Coi mặt của anh kìa, tươi rói hà.

- Khi người ta đang yêu thì không có gì có thể giấu được đâu . Hy vọng cái ngày anh được công khai làm người bạn đời của em, không còn xa nữa.

Đóng nhận ánh nhìn của H, Quỳnh chợt nghe lòng xót xa.

Bữa ăn trưa hôm đó, không chỉ có Quỳnh và H, mà còn có các anh chị Ở căn hộ tập thể, bé Phụng và nhóc Tí Minh.

**

Vừa thấy Quỳnh, Oanh đã kêu lên:

- Ôi ! Con ma ! Vào đây.

Bước vào nhà, Quỳnh đã thấy căn phòng khách của Oanh như sáng lên, khách hắn với căn phòng trước đây nàng ở . Oanh đã lót lại sàn nhà, quét vôi mới và cái tủ kính rất nhiều ngăn xinh xắn đã góp phần tô điểm thêm vẻ sang trọng cho căn phòng.

O nói như giải thích:

- Tao cũng chỉ mới sắm sửa cho mình gần đây thôi . Thằng Út em tao, nó vừa tốt nghiệp đại học . Sau này, tao không còn phải lo nữa . Mà nè ! Bây giờ mình đi ăn nha.

Quỳnh nhăn nhó:

- Mi vần không thay đổi chút nào . Cứ gặp nhau là bày chuyện ăn uống . Ta đang sốt ruột muốn chết đây nè.

- Thôi được . Vậy thì nói trước khi ăn nhé . Ta chỉ sợ mi nghe rồi no luôn thì khổ.

Quỳnh phì cười:

- Ta chuẩn bị tư thế rồi, chắc là không sao đâu.

Quỳnh vừa ngồi xuống, lại nhổm ngay dậy:

- KHoan đã . Để ta lấy mức dâu ăn . Hôm qua nhỏ bạn mới đi ĐL về cho nè.

Lát sau, vừa nhấm nhá bánh tây lạt kẹp mức dâu, Oanh bắt đầu câu chuyện.

- Số ông Sơn chắng gặp may chút nào .Từ lúc công-tên- nơ hàng bị trả về, anh ấy phải thế chấp căn nhà để vay tiền ngân hàng trả lương cho công nhâun và nhập nguyên liệu . Dư định của anh ấy là khi thu hồi nợ của khách hàng sẽ trả nợ ngân hàng, nào ngờ sổ nợ bị ai đánh cắp mất tiêu...

Quỳnh cau mày:

- Sổ nợ do ai giừ mà bị mất ?

- Chị Thủy, thủ quỹ chứ ai . Anh Sơn đã tìm cách để thu hồi lại các khoản nợ, nhưng trong kinh doanh có nhiều người rất ác độc, khi không còn số để đối chiếu, những con nợ lại không chịu trả tiền.

- Vậy số nợ trong sổ ấy khoảng bao nhiều ? -- Quỳnh lo lắng hỏi.

- Cỡ hai tỉ đồng chứ đâu có ít.

Quỳnh chỉ biết kêu trời:

- Rồi làm sao anh ấy xoay sở được ?

- Khi ấy, Mỹ Hương đứng ra đồng ý co anh Sơn mượn tiền với một điều kiện.

- Điều kiện gì ?

O đứng lên, hai tay phác trong không khí như đang tập trung diễn thuyết.

- Hai người cưới nhau.

Tuy cũng nghĩ việc ấy rất dễ xảy ra, nhưng khi nghe O nói, Quỳnh vần cảm thấy hồi hộp, O nói tiếp:

- Cô ta lấy lý do là tiền cô ta gởi ở ngân hàng, ba mẹ cô ta ở Úc sẽ dễ dàng đồng ý rút tiền nếu biết người cần sử dụng vốn chính là con rể mình.

Quỳnh cười khẩy :

- Lý do hay lắm . Anh Sơn chắc không mong gì hơn đâu.

Quỳnh đứng lại trước mặt Q:

- Ai cũng nghĩ anh Sơn sẽ sẵn sàng kết hôn với một cô nàng vừa xinh đẹp, vừa giầu sang và lại là người tình cũ . Nhưng anh Sơn làm mọi người bất ngờ.

- Vì sao ?

- Anh ấy không nhận lời . Đã tìm cách kéo dài hoạt động cúa công ty và khôi phục lại toàn bộ số chứng từ hoá đơn mua bán dể tái hiện lại số nợ.

- Một công việc rất lâu.

- Đúng vậy . Nhưng khả năng khác phục rất kém, vì mọi thứ đã thành lý lâu quá . Có chừng từ này, lại mất chứng từ kia.

Quỳnh sốt ruột:

- Rồi Mỹ Hương thế nào ? Có giúp ảnh không điều kiện không ?

Quỳnh bĩu môi:

- Cuối cùng rồi cô ta cũng lộ rõ con người mình . Tuy lúc nào cũng cho rằng yêu thương anh S, nhưng thấy không có hy vọng kết hôn, cô ta bay ngay về Úc, chắng lời từ tạ.

Quỳnh sững người, nhìn O . Vậy là nàng đã hiếu lần Sơn . Bấy lâu nay, nàng luôn đem hình ảnh Sơn và Mỹ Hương âu yếm bên nhau để ngăn mình không được nghĩ đến Sơn nữa . Tuy nhiên, hiện tại nàng không lý giải được vì sao Sơn lại từ chối MH, đem câu chuyện hỏi O, O trả lời:

- Cũng chẳng biết chính xác thế nào . Riêng anh Hậu thì cho rằng có lẽ anh ấy cảm thấy có lồi với mi.

- Bây giờ công ty hoạt động thế nào ? -- Quỳnh lãng chuyện.

O ngồi phịch xuống salon:

- Còn công ty nào nữa ? Đang chuẩn bị thủ tục đây nè.

Quỳnh lặng người . Nàng nghĩ đến bà Ph . Toàn bộ cơ nghiệp của ông Ph đã gởi gắm vào tay Sơn . Sự kiện này chắc bà buồn lắm.

- Chứ gì nữa -- O nói tiếp ý của Quỳnh -- Giờ đây, bác ấy như người mất hồn vậy . Hôm rồi, anh Hậu có đưa ta đến nhà thăm, bác ốm nhom, hai mắt sâu hoắm luôn.

Quỳnh nghe lòng nao nao . Nàng có sai không khi rời xa gia đình chồng lúc gặp thất bại như vậy ?

- Còn anh H, anh ấy có giúp được gì không ?

O lắc đầu:

- Thì nhỏ cũng biết mà, anh Hậu đâu có thích chuyện làm ăn kinh tế . Vì vậy, ảnh mới là đứa con nuôi . Cái mà anh Sơn cần là số tiền lớn kia, Hậu có giúp chút ít cũng đâu có thấm gì.

O vỗ vai Quỳnh, giọng nghiêm nghị :

- Phải nói là ta phục anh Sơn nghe . Anh Hải bảo tiền của dì Út và ngoại gởi qua, ảnh dứt khoát không nhận . Ảnh bảo là ảnh sẽ cố vực dậy công ty.

- Vậy hiện tại, công ty đã ngưng hoạt động rồi ư ?

- Chứ lấy gì mà lam nữa ? Tiền đâu có đủ . Hôm qua, anh Hậu và anh Sơn đang bàn phương án giải thể.

- Vậy bây giờ anh Sơn làm gì ? -- Quỳnh cố lấy giọng thật bình thản.

Oanh đưa mắt nhìn xa ra khung cửa sổ :

- Giam mình vào văn phòng của công ty.

- Không ở nhà ư ?

- Cả tuần mới về một lần.

Vậy me ta ở nhà một mình sao ?

O nhướng mắt nhìn bạn:

- Cha ! Coi bộ xúc động rồi phải không ? Vậy nhỏ về ở với bác đi.

- Bậy không . Ta còn tư cách gì chứ ?

- Sao lại không . Nói chuyện với ta, bác ấy luôn nhắc về mi . Bác ấy bảo, bác rất cố lồi và câu mong nhỏ luôn khoẻ mạnh.

Quỳnh nhìn vào mặt O :

- Thật không ?

O tròn mắt:

- Ta nói dối mi làm gì . Chẳng lẽ ta lại để cho mi bị bẽ bàng sao ?

- Thôi được, ta tin . À ! Sao nhỏ không bảo anh Hậu về sống với bác.

- Có chứ . Anh ấy hiện nay đã chịu trở về rồi . Chỉ còn mình anhS mà thôi.

Quỳnh lo lắng:

- Anh Sơn ở một mình ở văn phòng để làm gì, và ai lo cơm nước cho ảnh ?

O vuốt mũi bạn:

- Nè! Rõ ràng là mi yêu ảnh, phải không ?

Quỳnh gạt tay O, nạt nhỏ:

- Chuyên môn đóan già đoán non . Hãy trả lời ta đi.

- Anh ở văn phòng để làm tiếp cái việc truy tìm con số nợ người ta thiếu chứ làm gì . Còn ai lo cơm nước ư ? Hình như có đến mấy cô nàng xung phong đấy.

Thấy O vẫn còn đùa được, Quỳnh cốc vào đầu bạn:

- Mi đang hạnh phúc phải không ? Nhà người ta đang buồn mà mi thì tươi như hoa đấy.

O dẩu môi:

- Chứ sao . Nhỏ cư" tưởng tượng xem . Trong gđ` họ đã não nùng như vậy,ta làm mặt buồn nữa thì còn tinh thần đâu nữa mà sống ?

Ừ . O cũng đã nói đúng đó chứ . Quỳnh nghĩ . Cũng may là bây giờ Hậu đã có O . Số phận cũng dun rủi thật . Cuối cùng, bôn ba khắp nơi, Hậu lại chọn Oanh, cô bạn thân tốt bụng của nàng . Chắc là họ sẽ không trắc trở như nàng và Sơn . Còn bây giờ, đã nghe rõ mọi chuyện, Quỳnh phải cư xử như thế nào đây ?

Oanh cũng đà hỏi như thế, suy nghĩ thật lâu, Quỳnh đáp:

- Ngày mai, mình sẽ tìm gặp một số người ở công ty . Tối mai, hoặc tối mốt, mình sẽ đến nhà anh Sơn.

O thắc mắc :

- Sao không đến sớm hơn ?

- Vì mình muốn nắm rõ một số chuyện để xem có cách nào giúp anh Sơn không.

Khoác vai Quỳnh, O sung xướng nói:

- Có nhỏ về đây, tự dưng ta thấy yên tâm hơn.

Sực nhớ ra, O kêu lên:

- À! Mà nhỏ xin nghỉ được bao lâu ?

- Ta được nghỉ một tuần để chấm bài thi, vô sổ và cộng điểm . May là ta đã mang bài thi của học trò lên đây.

Nhảy cỡn lên như trẻ con, Quỳnh vỗ tay:

- A! Thế thì hay quá.

Quỳnh vần cảm thấy bối rối trước sự việc đã xảy ra . Hình dung nhừng cuộc gặp gỡ với mọi người, Quỳnh vừa ngán ngấm, vừa lo lắng không biết nàng sẽ lam được những gì ?

****

- Quỳnh à ! Mẹ không ngờ con đà chịu nhiều bất công như vậy . Sơn nó thật là nông nổi.

Không muốn bà Ph thêm buồn vì ý nghĩ mình có lỗi, Quỳnh cười nhẹ nhảng:

- Chắc số của con lận đận mẹ ạ . Mà dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi.

- Thật ra, từ nãy giờ có một chuyện mẹ rất lo, con vần chưa có gia đình phải không ? --- Ngần ngừ một lúc, Quỳnh đáp:

- Vậng, con chưa có gia đình . Nhưng sặp tới...

Bà Ph hỏi dồn:

- Sao hả con ?

- Con sẽ lấy chồng.

Vẻ thất vọng, bà Ph lặng đi một lúc rồi hỏi:

- Thế cậu ấy làm gì, có tốt không ?

- Ảnh dạy chung trườg với con, rất tốt và thương yêu con, mẹ ạ.

Nghe Quỳnh kể về bạn trai của mình, ba Phùng buồn lắm . Ai biểu con trai bà không biết giừ gìn hạnh phúc của mình, không biết quý trọng cô g'ai vừa đoan trang, vừa giỏi như Quỳnh.

- Tụi con có định ngày gì chưa ?

- Dạ, còn nhiều chuyện tụi con chưa giải quyết xong, mẹ ạ . Ví dụ như hai bên gia đình chưa gặp nhau.

- Vậy là chỉ có hai đứa thôi à ? Hai đứa vừa dự tính thôi phải không ?

- Dạ, anh đã đưa con về giới thiệu với ba mẹ ảnh . Còn con, con vần chưa muốn ảnh về thăm ba mẹ con.

Bà Ph tỏ vẻ chú ý :

- Sao vậy con ?

- Con không biết nữa . Có lẽ vì nhà con hơi xa, và con chưa biết ý kiến ba mẹ thế nào.

Bước qua ngồi sát Quỳnh, bà Ph nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ hỏi thật . Con có thương thằng Sơn của me không ?

Quỳnh không biết phải trả lời thế nào nữa . Thú nhận yêu Sơn giống như làm trò cười cho mọi người vậy bớ vì Sơn đã sứ dụng nàng như một con rối . Còn không yêu Sơn cũng không phải . Nàng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai.

- Mẹ à ! Chuyện đà qua rồi, con không muốn nghĩ đến nữa đâu.

- Vậy con hãy nghĩ chút tình mà đến thăm nó . Cái thằng Sơn rất kỳ cục, sau những chuyện xảy ra, nó cư" lầm lì, mẹ sợ nó bị bệnh trầm uất . Còn nếu không thương cậu giáo viên kia, mẹ mong con hãy trớ về đây . Thằng Sơn của mẹ đang cần con lắm.

Nghe noi mà Quỳnh cảm thấy thương bà Phùng vô cùng . Bất cứ người mẹ nào cũng mong những điều thật tốt cho các con . Có lẽ đến giờ này, bà vẫn không hiểu hết về con trai của mình . Sơn là người có trai tim băng giá

-Mẹ à ! Con sẽ đến thăm anh S, động viên ảnh . Con nghì chắc mình không giúp được nhiều hơn.

- Con chỉ cân nói giúp về tinh thần là to6't rồi, con ơi.

- Dạ, bây giờ xin phép mẹ, con về.

- Quỳnh à ! Hãy thu dọn qua đây ở với mẹ vài hôm đi con.

- Dạ, con thấy không tiện lắm, mẹ à.

- Ngôi nhà nay con đã từng sống kia mà . Suýt chút nữa, thì nó bị phát mãi vì sự sụp đổ của công ty -- Ba Ph rơm rớm nước mắt -- chẳng biết lần sau thăm mẹ, mẹ con mình có còn ngồi được ở đây không ?

Quỳnh xúc động, nắm lấy tay bà Ph:

- Mẹ đừng lo nghĩ quá, không tốt cho sức khoẻ đâu . Thôi được, con sẽ đến đây ở với mẹ hai ngày, hai ngày cuối tuần này, mẹ ạ.

- Được rồi, mẹ sè chờ con.

Có tiêng xe honda chạy vào nhà . Hải đang bước nhanh đến, mắt sáng lên khi thấy Quỳnh.

- Ôi, Quỳnh ! Sao biến mất lâu qúa vậy ?

Bà Ph cau mày, rầy:

- Con gọi gì kỳ vậy ? Quỳnh là chị dâu của con kia mà.

Thấy Hậu không vui, Quỳnh đờ lời:

- KHông sao đâu mẹ . Tụi con quen trước khi biết người chị dâu,, người em chồng . Vì vậy khó sửa lại cách xưng hô lắm ạ.

- Khó cũng phải sửa chứ . Mình là người Á Đông chứ không phải Tây đâu.

Hải nháy mắt với Quỳnh rồi cười với bà Ph:

- Thôi được rồi . Bây giờ con sẽ gọi Quỳnh là chị Hai . Nhưng có khi Quỳnh không đồng ý thì sao hở mẹ ?

- Gì mà không đồng ý ? Với mẹ, Quỳnh nó vẫn là đứa con dâu mẹ cưới hỏi đàng hoàng.

Hải cười, hỏi thăm Quỳnh một lúc lâu rồi nói với bà Ph:

- Có cô con dâu trở về, mẹ Ở nhà với Quỳnh nhé . Con đi trực đêm.

- Sao lại đi chứ ? Trực đêm có bao nhiều tiền bạc mà ham.

- Tuy không bao nhiêu, nhưng trực đêm là nhiệm vụ của người thầy thuốc . Mẹ không muốn con thiếu trách nhiệm chứ ?

- Sơn nó bỏ nhà đi, chẳng lè con cũng muốn bỏ mẹ ư ?

H nhún vai:

- Anh Sơn mới là người mẹ cần, còn con có hay không có cũng được

Bà Ph nổi giận:

- Nuôi cho con khôn lớn, bây giờ con nói với mẹ như vậy hả ?

Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Quỳnh giảng hoà:

- Có lẽ anh Hải thấy có con ở đây, nen muốn đi trực vài ngay đó mẹ . Với lại, con nghĩ rằng, nếu b? trực lâu quá, có khi đồng nghiệp ảnh lại phiền.

Bà Ph vẫn chưa ngoai giận:

- Con đừng bênh vực nó . Xưa nay, nó đâu có thương mẹ.

Dựa lưng vào salon, Hậu cười thản nhiên :

- Con thương me chứ sao lại không ? Tất cả tình thương của con đâu còn dành cho ai ngoài mẹ, dù mẹ không sinh ra con.

Bà Ph trợn mắt, nhổm người dậy:

- Con noigí chứ ?

Quỳnh vội ngăn H:

- Anh Hậu ơi !

Hải đứng lên, bỏ lại cửa sổ:

- Có thể mẹ không thương con như anh S, nhưng con rất thương mẹ . Vì thương mẹ, nên lúc nào con cũng có mặc cảm là mình vẫn chưa làm mẹ hài lòng . Con bỏ đi một thời gian dài để tự kiểm điểm lại mình . Con muốn con đừng phạm sai lầm . Con muốn làm mẹ yên tâm . Nhưng xem ra, mọi cố gắn của con đều không có ý nghĩa gì.

Bà Ph vần ngồi lặng đi . Quỳnh hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt nơi khoé mắt của bà rơi ra.

- Mẹ à ! Xin me đừng buồn.

Giọng bà Phùng nghẹn ngào:

- Sao con lại nghĩ, con không phải là đứa con do mẹ sinh ra ? Ai đã nói gì, khiến cho con nghĩ như vậy ? chắng lè con không hiểu là lo lắng cho con thế nào sao ?

im lặng vài giây, Hậu nói với giọng của người có lồi.

- Xin lồi me, vì con đã làm me đau lòng . Bây giờ, con đã lớn rồi, mẹ đừng sợ . Con không chịu nổi sự thật khi biết mình chỉ là đứa con nuôi của gđ` này . Con muốn mẹ hiếu rằg dù vậy, con luôn xem đây là gđ` của mình.

- Nhưng con chính là đứa con do mẹ vất vả sinh ra . Chính BSơn mới là con nuôi.

Hình như ba Phùng nhận ra mình lờ lời . Không khí như chùng xuống . Quỳnh chẳng biết có nên rút lui hay không ?

- Con cứ ở đó đi Quỳnh . Mẹ nghĩ con là người trong nhà, cũng cần bbiết m^.t sự thật mà mẹ đã âm thầm giấu kín bao nhiều năm nay.

Lau những giọt nươ”c mắt, bà Phùng bắt đầu câu chuyện cách đây ba mươi năm.

- Ba mẹ Sơn vừa là bạn thân, vừa là người mai mối để mẹ được quen biết ba của các con . Hai anh chị ấy tốt lắm . Họ là chủ một xưởng may, công việc làm ăn đang rất thuận lợi . Mùa hè năm ấy, ba mẹ cưới nhau, cả bốn người cùng rủ nhau đi du lick ở Đà lạt . Đường sá lúc ấy rất xấu và nguy hiểm . Sơn lúc ấy đã được tám tháng trong bụng mẹ của mình, đến gần thành phố Đà Lạt, một tai nạn rất thương tầm xảy ra trên đường . Ba của Bá Sơn chết trên đường đến bệnh viện . Còn mẹ của BS thì cũng bị thương rất nặng . Các bác sĩ quyết định mổ cưú đứa bé . Trước khi lên bàn mổ, mẹ Sơn khóc rất nhiều và xin mẹ và ba hãy yêu thương và chăm sóc cho Bá Sơn như đu8”a con ruột của mình.

Lấy khăn lau nước mắt, bà Phùng nói tiếp:

- Mẹ và ba con đã thề trước hương hồn của anh chị ấy rằng, Bá Sơn sẽ là đứa con đầu lòng be mẹ hết sức thương yêu . Theo lời trăng trối của mẹ Sơn sau ca mổ, ba mẹ khai sanh cho BSơn và khi sanh con ra, vì muốn mãi mãi giấu kín sự thật này, nên đã lấy chữ lót của anh Sơn đặt cho con là Bá Hải . Khi trưởng thành, mẹ hy vong hai anh em sẽ không bao giờ nhân ra mình không phải là anh em . Và Sơn đã không phụ công ơn của ba mẹ.

Nghe đến đây, Bá H. ngồi sụp xuống, ôm lấy chân mẹ :

- Mẹ Ời ! Con vô cùng hối hận vì đã nghĩ oan cho mẹ và anh Sơn bấy lâu nay . Mẹ thương anh Sơn thì con nghĩ rằng chính con là đứa con nuôi . Với lại, nếu cùng một sự việc, bao giờ ba mẹ cũng cho anh Sơn là đúng . Còn con bao giờ cũng bị la rầy.

- Đúng là ba mẹ làm như vậy . Con có biết thưở nhỏ, con rất háo thắng hay kho6ng ? Ba mẹ rất lo cho con, sợ con sau này sẽ mắc sai lầm . Khi chơi chung với nhau, Sơn lúc nào cũng nhường, còn con lúc nào cũng lất lướt . Vì vậy mà sau này, hễ xảy ra chuyện gì cãi vã giữa hai đứa, ba mẹ dều rầy la con nhiều hơn.

Cúi đầu ngầm nghĩ hồi lâu, Hải như tự nói với chính mình.

- Thì ra là như vậy.

- Hải à ! Vì sao con lại nghĩ mình là con nuôi? Mẹ muốn hỏi lý do ban đầu kia.

- Vì có một lần,con đọc được những lời tâm sự của mẹ trong quyển sổ giao hàng . Con nhơ” rất rõ, khi ấy mẹ đã nói về đứa con trai của người bạn, rằng ba mẹ đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đang cố gắng vượt qua để nuôi nấng đứa con nên người . Mẹ kho6ng viết rõ đư”a con ấy là ai, nhưng con lại suy đóan đó là con.

Bà Ph thở dài, nhìn Q:

- Đúng ra, mẹ dự tính sẽ giữ kín mãi bí mật này . Nhưng thời gian qua, nhà mình xảy ra nhiều chuyện mà thằng Hải thì cứ làm sao ấy . Nó cũng lo đấy, nhưng lại là cái lo của người ngoài . Mẹ giận lắm, định hôm nào sẽ rầy la một trận, nhưng hôm nay thì vỡ lẽ ra.

Quỳnh mừng cho Hậu và chợt thấy thương Sơn . Nếu biết mình chỉ là con nuôi và lại đạng làm ăn thất bại, chắc chàng sẽ rất buồn.

Giọng bà Ph cắt ngang dòn suy nghĩ của Q:

- Sơn nó đang thất bại như vầy, các con hãy cố gắng giúp nó . Sơn là đư”a con chín chắn, trầm tĩnh, thế mà bây giờ tự cô lập như vậy . Chắ c là rất bi quan . Mẹ đã nhiều lần khuyên giải, nhưng chẳng ăn thua gì cả . Mẹ hy vọng Quỳnh và H, các con hãy tìm cách kéo nó đứng dậy.

H đứng thẳng người lên:

- Mẹ à ! Con sè tìm mọi cách để giúp ảnh . Nhưng mẹ đừng sốt ruột, muốn vực dậy công ty đang trên đà phá sản, cần phải có thời gian mẹ à.

Bà Ph lắc đầu, chán nản:

- chắc là không thể vực dậy nổi đâu . Bây giờ chỉ cần thằng Sơn trở lại như xưa, là mẹ vui lắm rồi . Còn công ty thì cứ mặc nó đi.

Quỳnh chỉ lặng nhìn bà Ph, thầm phục tấm lòng của người me.

Còn nàng, nàng phải tính sao đây ?

*******

- Rồi bây giờ tính sao hở Quỳnh ? – Oanh sốt ruột hỏi.

Quỳnh bó gối nhìn lên bầu trời . Hôm nay thật nhiều sao, không biêt' ngôi sao nào là của nàng.

Đ'ap lời bạn, giọng Quỳnh nhẹ như thở:

- Ngày mai, ta sẽ đến thăm anh Sơn.

- Quỳnh a ! – O đặt tay lên vai bạn --- Ta biết trước đây, mi rất gioận anh Sơn . Nhưng riêng ta, ta lại thầm phục con ngường có trai tim chung thủy như ảnh . Với lại, Sơn rất tôn trọng mi, không một lần làm những chuyện ân ái với người mà ảnh chưa yêu . Ảnh đã sống rất thật.

- Thôi, bỏ chuyện ấy đi nhỏ . Ta không muốn nhắc lại nữa . Điều quan trọng là bây giờ anh ấy có mong chờ ta không, hay là dửng dưng như người lạ ?

- Nhỏ đừng bân tâm đến những ý nghĩ của Sơn mà hãy làm đúng theo những điều lương tâm mách bảo.

Mang những lời động viên của O, Quỳnh tìm đến văn phòng công ty của Sơn . Đứng trươ”c cánh cổng khép, xung quanh chẳng hề có bóng người nào, lòng Quỳnh nao nao buồn . Mới ngay nào, còn làm ăn sung túc đến như vậy, thế mới biết con người ta lúc vinh quanh, lúc khó nhọc, thay đổi thật không ngờ . Hít một hơi thở sâu như để lấy tinh thần, Quỳnh bước vào phòng làm việc của Sơn.

Căn phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng ban ngày cũng đủ giúp Quỳnh nhân ra Sơn đang ngồi quay lừng về phía nàng . Trên bàn la liệt sổ sách, giấy tờ.

Quỳnh bước đến gần mà s vẫn không hay.

- Anh Sơn ! – Giọng gọi khẽ.

Sơn vần ngồi im, nhưng rồi bất thần chàng xoay người lại, mắt mở tròn.

- Quỳnh !

Trước mặt Quỳnh là khuôn mặt hốc hác của Sơn, chàng đang đứng dậy nhìn nàng trân trối.

- Anh khoẻ không ? – Quỳnh mỉm cười, làm ra vẻ rất bình thường như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Sơn kéo ghê, mắt vần không rời Quỳnh.

- Em ngồi ghế đi, anh khoẻ lắm . Sao lâu quá, em không trở về ?

Quỳnh nghiêng đầu , cười:

- Thì bây giờ em đã về đây.

- Chắc là em biết chuyện công ty, của anh rồi chứ ?

- Biết rồi, anh ạ.

S chống tay le6n mở sổ sách, hừ nhẹ :

- Trông anh thảm hại lắm phải không ?

Quỳnh nhún vai:

- Thất bại là mẹ thành công mà.

S lắc đầu chán nản:

- KHông ngờ sự việc lại tồi tệ như vầy . Mà thôi, hãy kể về chuyên của em đi . Bây giờ em dạy ở đâu ?

Thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, Quỳnh nói tên trường, nơi mình dạy học rồi cười:

- có lẽ cuộc đời của em với nghề giáo . Em rất vui với công việc của mình.

Điều đó làm cho Sơn tự suy ngẫm lại.

- Anh thì cho rằng mình chỉ quen việc buôn bán làm ăn . Nhưng bây giờ dã thất nghiệp rồi.

Quỳnh cầm một quyên hóa đơn trong tay rồi trầm giọng nói:

- Quỳnh tin rằng anh sẽ có cách thoát ra khỏi tình hình nay, phải không ?

- Anh chắc là bó tay thôi . Hy vọng rất mong manh.

- Anh vần tiếp tục dựng lại chứng từ để viết lại số nợ à ? – Quỳnh hỏi.

- Đúng rồi . Nhưng các hoá đơn cứ thiếu này, mất kia . Coi bộ không có hy vong gì mấy.

Quỳnh lật lật tờ giấy mỏng trong tay một cách vô thức, nàng đang nghĩ đến vẻ thảm sầu của Sơn.

- Hãy cố gắng lên đi anh . Trước đây, anh đâu phải là người đễ dàng bỏ cuộc.

S đã bắt đầu nhận ra mục đích của Quỳnh, chàng cười khẩy:

- Anh đáng thương lắm, phải không ?

Quỳnh lă“c đầu:

- Em đâu có ý đó.

- Chă“c là mẹ đà bảo em đến an ủi anh chư” gì ?

KHông quen nói dối, Quỳnh âm ự một lát rồi nói khéo :

- Bản thân em cũng muốn làm điều gì đó giúp cho anh.

- Anh không cần đâu, tự anh biết mìn phải làm gì.

Quỳnh cau mày:

- Anh cố chấp thật . Nhưng sao anh không nghĩ đến mẹ ? Mẹ đã kỳ vong vào anh rất nhiều.

Sơn im lặng . Lát sau, anh uể oải cất tiếng :

- Anh là đư”a con chẳn ra sao cả.

- Sơn à !

- Thôi, em đừng bận tâm đến anh làm chi ? Chừng nào em trở về trường ?

Thái độ của Sơn làm Quỳnh bực tức :

- Em sẽ ở đây luôn . Đến khi nào anh chịu trở về nhà.

Sơn cau mày, nhìn Quỳnh một cách lạ lùng :

- Sao bao nhiêu chuyên xảy ra, em vẫn không muốn rời xa anh ư ? Vậy mà bảo là không yêu anh sao ?

- Ai mà yêu anh, em chỉ sợ mẹ buồn mà thôi . Hải đã chịu về nhà thì anh lại bỏ đi . Thật là tội cho mẹ.

Sơn như thách thư”c:

- Vậy anh muốn em cùng trở về ngôi nhà của chúng ta, em có đồng ý không ?

- Đê/ làm một con cờ trong tay anh phải không ? --- Quỳnh nổi cáu.

Sơn cười, giong cười khô khan :

- Vậy mà bảo là thương mẹ . Thật ra, người me cần là em chứ không phải là anh.

- Vậy người mà anh cần lại không phải là em . Đúng không ?

Sơn đứng dậy, bỏ lại phía cửa sổ, hai tay chàng chọc vào túi quần.

- Chẳng biêt em dạy học trò thế nào, chư” môn tâm lý của em chỉ đáng một điểm.

Cho đây là thóa mạ hết sức vô lý, Quỳnh đư”ng phắt dậy :

- Rất may, em kho6ng có đư”a học trò nào quái gỡ ngô ngáo như anh . Uổng cho em đã đến đây.

Quỳnh vớ lấy chiếc túi định quay đi thì Sơn đã gắt :

- Khoan đã.

KHuôn mặt Sơn đang rất gần trước mặt nàng:

- Lời nói thật thì khó nghe, phải không ?

Quỳnh xô Sơn ra, nhưng giống như lần trước đây, Sơn giữ chặtlấy cổ tay nàng . Rồi bất thần, Sơn ôm lấy Quỳnh . Nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay Sơn, mà không được, nước mắt Quỳnh ứa ra . Quỳnh ranh ra mình vẫn là một cô gái yếu đuối trước sự mạnh của người dàn ông.

Khi Sơn vừa lơi lỏng vòng tay, Quỳnh đã bỏ chay ra ngoài.

Tại sao Sơn lại đối xử với nàng như vậy ? Vì sao lại cưỡng ép nàng ?

*****

Giữ đúng lời hứa với bà Phùng, Quỳnh đên nhà bà trong hai này cuối lưu lại thành phố này . Ngày đầu, Quỳnh cùng bà đi thăm bạn bè quen của bà . Và chiều ngay hôm sau, cả nhà sẽ ăn bữa tiệc nhỏ chia tya, có cả Oanh cùng đến sau giờ nghỉ.

Còn một buổi sáng nay là Quỳnh có thể rảnh rang mà să;p xếp lại dồ trong phòng Sơn . Nàng kho6ng biết vì sao nàng lại còn tận tuy vơ”i chàng như vậy.

- Quỳnh à !

Bà Ph đang đứng trước cửa phòng con trai, nhìn q triù mến.

- Ừm . Con dọn dẹp giùm nó đi . Cả tháng nay, chị Tư nghỉ việc, mọi thứ trong nhà cư” rối tung lên.

- Dạ.

Bà Phùng nói tiếp:

- Mẹ không ngờ thằng Sơn lại bươ”ng bỉnh, cố chấp như vậy . Mẹ đà đdiện thoại bảo nó chiều nay về.

- Ảnh nói sao hở mẹ ? – Quỳnh vừa vuốt lại nếp áo S, vừa hỏi.

- NÓ không về. Chắc nó xấu hổ không muốn gặp lại con.

Quỳnh cười nhẹ . Không phải là thất bại là Sơn sẵn sàng chiều theo sự sắp xếp của mọi người . Chàng vẫn quyết đoán và tỏ ra bản lãnh . Nhưng bản lãnh gì chư” ?

- Con đừng quên thằng s nghen Quỳnh.

Quỳnh cười nhe:

- Con có thương hay giận anh ấy cũng ảnh cũng đâu có quan tâm . Bây giờ con không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa . Cong ty thì chuẩn bị giải thể và ảnh đang cốtìm ra số nợ . Công việc rất bề bộn, nhưng ảnh lại muốn tự mình làm lấy.

- Quỳnh à ! Tuần sau nghỉ hè, con hãy trở lên đây vơi mẹ nha.

- Mẹ à !

- Kệ thằng Sơn . Mẹ không muốn mất đứa con gái ngoan như con . Hãy xin phép Hường, mẹ con để lên đây với mẹ.

Trước ánh nhìn tha thiết mong đợi của bà Ph, Quỳnh tìm cách hoãn binh :

- Dạ, còn để xin mẹ đã.

Bà Ph tỏ ý mừng:

- Tối nay, mẹ sẽ viết cho mẹ con lá thư . Mẹ hy vong với tình cảm bạn bè trước đây, Hường sẽ không nỡ từ chối . Thôi, con ở đây nhé . Hình như có điên thoại ở dưới nhà.

Còn lại một mình, Quỳnh cẩn thận xếp gọn áo sơmi của Sơn và tủ kính . Sau đó, nàng quét dọn bụi bặm trên chiếc bàn làm việc đặt ở cạnh cửa sổ . Lúc kéo hộc tủ, sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn, Quỳnh nhân ra một tờ giấy viết tay . Hình như đó là một lá thư . Nhìn thấy tên mình ở đầu thư, Quỳnh nghe tim mình đập mạnh.

Lá thư không ghi ngày tháng, nhưng có lẽ đã kh'a lâu rồi . Màu mực đã không còn tươi.

Quỳnh thương yêu !

Anh đã bỏ tất cả để đi tìm em, nhưng chẳng biết tìm ở nơi nào . Về quyê, gặp ba mẹ, anh đã cúi đầu nghe quở trách, cảm thấy thế la ba mẹ còn thương anh . Anh có lồi và không đáng được tha thứ.

Quỳnh thương yêu của anh !

Đến giờ này, khi không còn em bên cạnh, anh mới dám thốt le6n những lơi như vầy . Anh thật là dở hơi, phải không Quỳnh ? Anh sợ em từ chối, sợ, sợ em còn giận, nên cứ lần lựa chờ dịp thích hợp . Nào ngờ, đê/ em phải chư”ng kiến nhiều chuyện đau lòng đến thế.

Anh yêu em, Quỳnh có biết không ? Anh nhận ra điều đó quá trễ .. “

Bư”c thư bỏ dở nửa chừng . Dường như Sơn đã viết ra mà không cần nghĩ viết làm gì, viết chỉ để bộc bạch lòng mình.

Quỳnh nhìn quanh, dáo dác như sợ ai nhân. ra nỗi vui sươ”ng của mình . Nàng kín đáo giữ lại lá thư, còn mọi thứ sặp xếp lại chồ cũ.

Xong đâu đó, Quỳnh trở xuống lầu, khi ngang qua phòng vi tính, nhìn chiếc ghế quay, Quỳnh hình dung ra nét ngồi ngủ gục của Sơn, đầu chàng ngoẻo sang một bên, mớ tóc bồng rũ xuống tận mắt . Ôi ! kỷ niêm...

Dọn dẹp xong phòng vi tính thật sách sẽ, Quỳnh ngồi lại trươ”c bàn phím và khởi động máy . Sau này, không biết Sơn lưu những gì.

Nào là kể hoạch phát triển xưởng may, nào là kế hoạch sản xuất ba tháng . Sơn là người rất kỹ lưỡng . Những việc quan trọng, chàng đều lưu trữ lại.

À ! Đúng rồi . Suyt' chút nữa, Quỳnh đã kêu lên, trong lần giúp Sơn vào máy nhừng hợp đồng, nếu không lầm , Quỳnh đà lưu rất rõ những con số nợ của tất cả các hợp đồng trong suốt ba năm trời . Ôi ! Sao Quỳnh chẳng sơ”m nhớ ra nhỉ ? Không biết có còn trong đĩa không.

Và Quỳnh ngồi suốt trong phòng máy, tìm đến đĩa thứ tư, Quỳnh mới kêu lên vui mừng:

- A ! Đây rồi . Mình phải báo cho anh Sơn mới được.

Quỳnh cầm chiếc đĩa, định chạy ra ngoài, nhưng nàng sững lại khi đến cửa, . Liệu Sơn có nhận sự giúp đỡ của nàng không ? Hay là sẽ buồn hơn vì sự việc đơn giản như vậy ma `không nghĩ ra . Mà Sơn không nhơ” cũng phải thôi . Ngàng chính ~ làm công việc lưu giữ mà còn không nhớ, huống gì Sơn.

Đi tơ”i, đi lui torng phòng, cuối cùng, Quỳnh đã nghĩ ra một cách.

Thế là nàng điện thoại cho Sơn.

- Alô -- Vẫn giọng khôn khan của Sơn.

- Quỳnh đây, anh Sơn.

- Ừm.

- Sáng mai em trở xuống trường rồi, anh không chia tay với em sao ?

Đầu dâu bên kia, Sơn im lặng một lát rồi đáp:

- Được rồi . Em bảo mọi người cứ ăn uống, đừng chờ anh . Anh sẽ về trễ.

- Dạ, chào anh.

- KHoan đã, Quỳnh – Sơn vẫn “ khoan đã” như rât nhiều lần chàng ngăn cản gì đó --- Em còn giận anh không ?

- Quỳnh cười nhẹ :

- Mỗi chúng ta rồi đường ai nấy đi . Em có giận cũng chẳng làm gì được anh.

- Thôi được rồi . Tối nay, anh sẽ gặp em sau . Chào nhé

Quỳnh không khỏi khen cho sự tíinh toán của Sơn . Tiếc là đến bây giờ, chẳng ai biết vì sao quyển sổ nợ không cánh mà bay.

Có đến gần chín giờ Sơn mới quay về nhà . Bà Ph mừng lắm , nhưng rồi lại kêu lên khi Sơn đang dẫn xe vào nhà để xe.

- Ôi ! Đâu còn gì cho nó ăn.

Quỳnh mỉm cười:

- Con có để phần, mẹ ạ.

Bà Ph nhìn Quỳnh, ngạc nhiên:

- Vậy là con biết Sơn sẽ về ?

Quỳnh dạ nhỏ và lui xuống bếp:

S chỉ ăn qua loa lấy có rồi ngồi nói chuyện với mọi người . Đến gần khuya, Quỳnh lên tiếng :

- Anh Sơn à ! không biết may vi tính có sự cố gì mà có một địa em mở không được.

Sơn cau mày nghĩ ngợi:

-Chẳng lẽ nó bị virut ? À ! Mà đó là đĩa cũ hay mới ?

- Đĩa cũ, anh ạ.

Sơn đư”ng dậy :

- Mang vào cho anh xem . Đĩa của em hả ?

- KHông . Chiếc đĩa này em thấy nằm ở góc phòng, em to `mò nên muốn xem.

Quay sang bà Ph, Quỳnh rủ:

- Đi lên phòng vi tính với tụi con nha mẹ ?

Bà Ph lắc đầu:

- Các con đi đi . Mẹ Ở lại xem tivi.

Khi cánh cửa phòng vi tính mở ra, Sơn nhìn Quỳnh :

- Em đã dọn dẹp đấy ư ?

- Vâng . Sáng nay, em chẳng còn việc gì làm cả.

Ngồi trước bàn phím, Sơn bắt đầu mở máy và bảo:

- Đưa đĩa cho anh.

Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hồi hộp chờ đợi . Hồi trưa nay nàng đã khóo cài đặt phức tạp để thu hút sự tòm mò của Sơn . Đã có nhiều nội dung, nhưng thông tin chính lại nằm ở phần giữa . Quỳnh muốn Sơn mở lại phần đầu, sau đó làm như vô tình, nàng sẽmở tiếp phần sau.

- Sao lại thế này ? – Sơn như tự hỏi rồi lại cắm cúi vào máy.

Có đến 15 phút sau, Sơn thở phào:

- Thấy rồi.

Dán mắt vào màn hình, Sơn lật từng trang và không cần Quỳnh tham gia vào . Sơn ngỡ ngàng nhận ra những trang hợp đồng và những con số.

Chàng tựa lưng vào ghế, lặng đi.

-Sao vậy, anh Sơn ? – Quỳnh hoang mang trước thái độ của S, chẳng lẽ đây không phải là thông tin mà Sơn câ `n ?

Sơn nhìn Quỳnh đăm đăm :

- Em thấy cái đĩa này ở đâu vậy ?

- Ở trong hộc bàn, tận trong góc.

Sơn đư”ng dậy và bất thần xốc lấy Quỳnh, chàng reo lên:

- Tìm thấy rồi . Tuyệt quá, Quỳnh ơi !

Quỳnh vờ ngơ ngác :

- Thấy gì hở anh ?

- Anh sẽ thu hồi được nợ, anh sẽ thu hồi được nợ . Em đã mang may mắn đến cho anh rồi . Hay quá.

Tiếng réo của Sơn văng vẳng đến tai bà Ph . Bà vội bỏ tivi đang xem, hớt hải chạy đến:

- Chuyện gì vậy, các con ?

Sơn đặt Quỳnh xuống, bước nhanh đến trước mặt ba Ph, hớn hở nói:

- Mẹ Ơi ! Con đã tìm được quyển sổ nợ rồi đó mẹ.

Bà Ph mừng rỡ:

- Thật hả con ? Ở đâu vậy ?

Sơn chỉ sang Q:

- Chính Quỳnh đã giúp con đó mẹ.

Có lẽ niềm vui bất ngờ làm ba Ph luýnh quýnh . Bà ôm lấy Sơn rồi lại ôm lấy Quỳnh, nước mắt lăn dài cùng với nụ cười.

***

Gió từ con sông cái mang hơi lạnh phả vào mặt, làm rối tung mớ toc' Quỳnh . Nàng đã đứng như thế này từ nãy đến giờ ở một góc khá yên tĩnh.

Ngày mai sẽ là ngày tống kết năm học , Quỳnh đã xong nhiệm vụ của mình . Những ngày ở thành phố, nàng đã thức đến gần sáng để chấm bài cho học trò.

- Hù !

Quay lại, Quỳnh đã thấy Hạo ở sát bên lưng.

- Anh làm người ta hết hồn.

Hạo bước lên mộ t bước, tay chống lên ban công và nhéo mắt:

- Sao, ba mẹ khoẻ cả chứ Quỳnh ?

Nếu là bình thường, chắc Quỳnh đã trêu ghẹo Hạo dám gọi thân sinh của nàng là ba mẹ . Còn bây giờ nàng không còn dám đùa.

- Dạ , khoẻ cả . Cám ơn anh.



chương: 7



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Những vì sao đêm thu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhung vi sao dem thu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
8403 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5107 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
3915 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
18086 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
6526 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
5704 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
3870 lượt đọc

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
6835 lượt đọc

xem thêm