truyện tiểu thuyết - những vì sao đêm thu chuong 3 - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Những vì sao đêm thu - Minh Hương

chương: 3
Sáng hôm sau, khi Quỳnh thức dậy thì Sơn đã đi làm . Mảnh giấy anh viết để trên bàn giup Quỳnh hiểu ra là anh đã đến phòng này trước khi ra khỏi nhà.

Những dòng chữ của Sơn khá đẹp và bay bướm :

Quỳnh !

Tôi nay, anh sẽ đưa em đến nhà một người quen dự tiệc . Anh muốm em chuận bẹ sẵn sàng chờ anh lúc bảy giờ tối . Trưa nay anh bận, không về được.

Anh”

Đọc đi. đọc lại mảnh giấy mấy lần, Quỳnh như cố tìm một chút lời lẽ nồng nàng . Nhưng nàng chỉ uô”ng công thôi.

Chiều hôm đó, Sơn về nhà lúc sáu giờ rưỡi tối . Anh ngạc nhiên khi thây Quỳnh vẫn điềm nhiên xem phim trên tivi . Anh kêu lên :

- Sao vẫn còn ngồi thế này ?

Quỳnh thản nhiên :

- Chỉ cần thay quần áo là xong, em có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ ?

Sơm sầm mặt :

- Hôm nay là buổi tiệc quan trọng, vì chuyện làm ăn ngoại giao, nên em phải chuẩn bị thật tươm tất . Tại sao noóoi mà không nghe lời ?

Nghe lời ư? --- Quỳnh nghe máu nóng dồn lên mặt . Chẳng phải nàng dã luôn nghe lời Sơn đó ư ?

Không cần biết tâm trạng của vợ, Sơn gắt gỏng :

- Em vào thay quần áo và trang điểm nhanh lên đi.

- Tôi không đi ---- Quỳnh run giọng nói – Anh có thể đã quen đóng kịch trước mặt người khác, còn tôit hì không . Kể từ bây giờ, anh đừng bắt tôi phải làm trò hề nữa.

Sơn tròn mắt nhìn Quỳnh . Anh rít giọng :

- Sao em có thể ăn nói vơi anh như vậy . Đây là công viếc làm ăn, ngoại giao, liên hệ đến tương lai của công ty chúng ta . Chẳng lẽ em không thích được góp phần cùng với anh làm cho công ty phát triển hay sao ?

Ngừng một lúc, Sơn diu giọng :

- Trước khi đi, me dặn dò anh rất nhiều việc liên quan đến phi vụ này . Hôm nay, họ làm tiệc vui, nên mời cả hai chúng tao cùng tham dự.

Tưởng tượng ra viễn ảnh chẳng mấy tốt đẹp . khi việc làm a9n của gia đình chồng trở ngại, Quỳnh cảm thấy hoang mang . Nang và Sơn cãi nhau trong lúc này có nên hay không ?

Nghị vậy, Quỳnh đứng lên, giọng nhạt nhẽo :

-Thôid dược . Em sẽ đi với anh, nhưng có một điều kiên.

- điều kiện gì ? em noi đi.

điều kiện gì? Em nói đi.

- Trước hết, anh hãy cho em biết họ là ai, đã từng đến đây bao giờ chưa ?

- HOọ Ở công ty Phương Hậu, một công ty xuất khẩu may mặc cũng rất có tiếng . Nếu mình tranh thủ được, có thể giúp nhau qua lại như ký gởi hàng, trai đổi hoặc sang nhượng sẳn phẩm . Khi co; sự hộ trợ của mình sẽ thương xuyên có viếc làm cho công nhân . Anh mới làm quen với họ vài tháng nay . Bà giám đóc ít nhiều cũng đã có cảm tình với anh . Nhưng nếu có em hỗ trợ, chắc chắn có nhiều hy vọng hơn . Dù sao là đàn bà với nhau, cũng dễ dàng trò chuyện.

- Thế anh định giới thiệu với họ là ai ? Có quan hệ gì với anh ?

SƠn nhăn mặt :

- Sao em lại hỏi vơ” vẩn như chư ' ? Hay là em muốn ….

- Đây chính là điều kiện của em – Giọng Quỳnh tỉnh và lạnh lùng – Em muốn anh hãy nói với họ em là em gái của anh ?

Sơn há hốc mồm, trợn mắt :

- Trời đất ! Em định lam gì nữa đây ? Muốn làm em gái để làm gì ?

- Em muốn tự do thoải mái một chút . Vì vai vò làm vợ của anh đã lam em phát điên lên rồi . Nếu anh không đồng ý điều kiện nay, em sè không đi đâu hết.

Sơn tức tối nh`in Quỳnh . Xưa nay, anh không dễ dàng nhường bước trước các cô gái, kể cả Mỹ Hương là người anh yêu nhất . Thế mà bây giờ … Nhìn đồng hồ, chỉcòn hơn mười phút nữa, vữa khít với thời gian đi đường, Sơn đành nuốt giận chấp nhận :

- Thôi được rồi . Em vào sửa soạn mau lên.

Đúng bảy giờ, Quỳnh đã quay trở lại phòng khách với chiếc rốp màu trắn in hoa văn trẻ trung vừa thanh nhã. chỉ một chút phấn son môiv à một đôi mắt kẻ chi đen lụng linh mơ màng . Quỳnh trông khác lạ hẳn . Chưa hết, tối nay, cô buộc tóc đuôi gà, trông trẻ như cô bé 18.

Nhà hàng Mây Hông lấp lánh những màu áo kim tuyến, lấy lánh nữ trang trền nguo8`i của các mệnh phụ của cái cô gái giầu sang.

Quỳnh cùng sơn bước vào, đã đón nhận ngay những lời mời của số khách khứa có mặt.

- Anh Sơn tới kià.

- Ủa ! Ai vậy anh sơn ?

- Chà ! Anh Sơn giấu kỹ quá ha.

Sơn chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã lên tiếng trả lời với mấy cô gái đư”ng sát bên cạnh :

- Tôi là em gái của anh Sơn.

- Ôi ! Anh Sơn có em gái xinh quá vậy . Thế là các co6 này vây lấy Quỳnh hỏi han, sắp xếp chỗ ngồi . Thái độ của họ cho Quỳnh biết, họ muốn lấy lòng Sơn.

Lát sau, một phụ nữ đư”ng tuổi bước ra . Bà mặc chiếc áo dài màu đên tuyền, cổlấp lánh chuỗi ngọc . Giữa các phụ nữ bên cạnh, trông bà nổi bật hẳn bởi phong thái đường hoàng, đĩnh đạc và nụ cười cởi mở, tự tin.

- Chào tất cả mọi người, bà dừng mắt tại Quỳnh và Sơn :

- Sơn này ! cháu dẫn cô bé xinh đẹp này đến đây phải không ?

- Vâng ạ – Sơn nói – Cháu mừng cô Hoàng nhân dịp ra mắt công ty mới.

Bà Hoàng nghiêng đầu :

- Thật ra, chuyện ra mắt công ty chỉ là chuyện nhỏ thôi . Mời bạn bè và các công ty có quan hệ lam ăn để cảm ơn sự ủng hộ mới là mục đích chính của cuộc gặp hôm nay đócháu ạ.

Từ nãy giờ, q hơi phật ý trước câu hỏi của bà Hoàng . Giống như nàng đến đây ăn theo vậy.

Chợt bà Hoang đưa mắt nhìn ra cửa, rồi cao giọng nói :

- để tôi giới thiệu với mọi người nhé – Bà Hoang kéo tay anh chàng thanh nhiên cũng rất lịch sự trong bộ complê màu trắng sữa – Đây là Hậu, con trai tôi đấy.

Hậu cúi chào mọi người một cách trang trọng.

- Xin lỗi các cô và các anh chị To6i có chút việc, nên đến trễ . Mẹ à !

Hậu chớt trố mắt, kêu lên khe khẽ :

- Ủa ! Quynh ! Sao em có mặt đây nhỉ ?

Nhưng hầu như mọi người đều đọc được niềm thú vị trong gương mặt của Hậu . Trong khi Quỳnh mỉm cười thản nhiên chỉ về phía Sơn :

- Em đi với anh Hai.

Nhìn về phía Quỳnh chỉ, Hậu đến bắt tay Sơn ;

- Hânh hạnh được làmquen với anh, anh Hai.

Bà Hoang tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi con trai :

- con có quen với cô bé này à ?

- Sao me mau quên quá vậy ? -- hau nhẹ nhàng trách rồi cười -- Cô giáo Y Quynh đây mà.

Bà Hoang choàng vai Quỳnh rồi mời tất cả mọi người vào bàn, sau đó nói với nàng :

- Ôi ! thật là có duyên quá, sơn ạ ! Cháu qua bàn bên đây ngồi chung luốn nhé.

Thế là ngẫu nhiên, Quỳnh ngồi giữa Hậu và Sơn . Không cần phải nói, Hau nổi bậy hẳn so với cánh đàn ông, bởi sự trẻ trung, di dỏm và sự ga lăng hết mình.

Tranh thủ lúc mọi người tập bàn chuyện làm ăn, Hậu hỏi :

- Lúc này tụi nhóc trong lớp còn nghịch phá nữa không Quỳnh ?

Quỳnh nhướng mắt :

- Tụi nó không nghịch phá thì không thể gọi là học trò đâu anh.

Gắp bỏ vào chén Quỳnh cái cánh gà chiên bơ thơm giòn . Hậu nghiêng đầu, ánh mắt thật ấm :

- Nè ! Mai mốt có đứa nào quậy dữ dội, Quỳnh cứ nói với anh, anh sẽ cho tụi nó một bài học.

Quỳnh cười khúc kh'ch :

- Anh nói phải nhơ” à nghen.

- không tin à ? – Hậu đưa ngón tay út ra – Ngoéo tay đi cho chắc.

Dẫu biết đây là trò trẻ con, nhưng Quỳnh vẫn cười và đu8a ngón tay tút xinh xih ra . Cô vô tình không thấy ánh mắt Sơn đang nhìn mình

Trong lúc đó th` ba Hậu vui vẻ nhận xét :

- Ôi ! hai cô thầy giáo này coi bộ hợ ý nhau quá nhỉ.

Hâu tủm tỉm nhìn Quỳnh . Cho đến bây gio8` thì nàng mớt giật mình nhận ra cả hai đang được mọi người chú ý. Nhưng phải thừa nhận, bữa tiệc tối nay lam Quỳnh hai long. Nang cam thấy đuoc thoai mai, de chiu khi đuoc cuoi noi hon nhien voi nhung nguoi xung quanh.

Khi cau chuyen van con rôm rả, Son đot ngọt cat tieng :

- Cô a ! chau xin phep ve som a.

Hau that vong thay ro, con ba Hậu thì ngac nhien hỏi :

- Sao ve ? Moi nguoi đang ban luan soi noi mà

Son trầm tĩnh cười :

- Cháu còn ít công viếc cần làm ở nhà . Vơ”i lại, sáng mai, Quỳnh còn phải lên lớp nữa.

Hậu tiếc rẻ, nói với sơn :

- Nếu biết Quỳnh là em của anh Sơn, tôi đã chọn một ngay khác rồi . nhưng bây giờ thì không thể giữ Quỳnh được nữa.

Vậy mà Hậu vẫn tranh thủ một đoạn đểtiễn Quỳnh xuống lầu, bỏ mặc Sơn đi phía sau.

- Nè ! Hinh như anh Sơn không được vui hở Quỳnh ?

- Vui chư” . Nhưng công viếc làm anh ấy không thể vui trọn được.

- anh bie6't anh Sơn từ lâu rồi, nhưng bây giờ gặp lại ảnh, cứ thấy là lạ thế nào vậy.

- Lạ là sao anh Hậu ?

Thọc hai tay vào túi quần, Hau có vẻ băn khoăn :

- Dường như anh ấy sợ anh dụ dỗ em đi mất vậy . Lâu lâu lại quay nhìn.

Quỳnh khẽ giật mình . Sơn và cả nàng đều lễ. lộ thế sao ? Hừm ! Một lần đóng vai an hem mà cũng kho6ng thuận buồm xuôi gió . Tức thật.

Hậu dừng lại, xoay người đối diện với Quỳnh.

- Anh s của Quỳnh có khó lắm không ?

Hướng mắt về phía cổng, q đã thấy Sơn đang chầm chậm chay x era . Vì vậy cô đáp nhanh lời Hậu :

- Cũng … tùy lúc và tùy chuyện, anh a . Nhưng thôi, Quỳnh phải về đây . Chào anh nhé.

- Ừm . Quỳnh về khoẻ nhé – Hậu nhìn theo Quỳnh, vẻ quyến luyến.

Trên đường về, liếc qua nhìn S, Quỳnh thấy chàngđang chă m chú lái xe, môi mím chặt . Đột nhiên, Quỳnh thấy lo lo, hình như Sơn có điều gì không hài lòng về cô.

Quả nhiên như vậy , khi đã thay áo quần xong, Sơn vào phòng Quỳnh, anh ngồi xu^'ng giường, hai khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay luồn vào trong tóc.

- Hôm nay, em vui lắm phải không ?

Quỳnh dè dặt đáp :

- vâng . Cô Hoàng khéo léo cư xử, nên mọi người đều kho6ng cảm thấy lạc lõng, lẻ loi.

- Lẽ loi ư ? – Sơn nhìn nàng, một phần tóc che khuất mày làm cho đôi mắt anh như long lên – Đi với anh, em cảm thấy bị bỏ rơi sao ?

Quỳnh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Màn đêm đang buông dầy, và hơi gió đang phá vào mặt nàng cái lạnh se se dễ chiu của nhữg ngày lập đông.

Nàng không muốn trả lời.

Tiếng của Sơn :

- Em là gái đã có chồng kia mà . Tự dưng lại muo6'n làm cô em rảnh ranh xinh đẹp . Chẳng lẽ em đang tìm một đối tươ>ng mới để chia tay với anh ư ?

Thật hồ đồ . Quỳnh quay ngoắt lại phía Sơn, vẻ giận dữ :

- Xin anh cẩn thận hơn trong lời nói của mình.

Ngừng một chút để lại lại bình tĩnh, Quỳnh nói tiếp :

- Quỳnh chưa có làm điều gì có lỗi với anh cả.

Sơn quay hẳn về phiá nàng, gằn giọng :

- Cười đuà, trò chuyện thân ái với người khác trước mặt chồng mình, vậy mà em không tỏ ra áy náy một chút nào cả . Tại sao vậy ?

- Bởi vì thực chất anh chưa là chồng của em.—Quỳnh khoanh tay trước ngực, thách thức nhìn Sơn – Anh không thể bắt buộc em điều gì cả.

Sơn từ từ tiến về phía nàng, đôi mắt sầm tối :

- A! Chính đây là lý do sao? Em muốn làm vợ của tôi, vợ một cách đúng nghĩa đây à ?

Thái độ của Sơn làm Quỳnh thấy sợ, nàng rời khỏi chỗ đư”ng cũ, bước ra giữa phòng :

- Bây giờ thì điều đó không còn ý nghĩa nữa . Em chỉ muốn được yên thân thôi . Bây giờ, anh về đi.

Quỳnh nói và đến trước cửa phòng mở rộng cánh cửa ra.

Sơn buông thõng hai tay, nhìn Quỳnh một cách kỳ lạ . Nhưng cuối cùng, chàng nặng nề bước ra.

Tưởng đâu sắp được yên, nào ngờ Sơn dùng chân dá nhẹ cửa phòng . Và khi cách cửa đã nhốt kín hai người, Sơn bất thân bế xốc Quỳnh lên, tiến về phía giường.

Bất chấp sự phản kháng của Quỳnh, Sơn vô vập hôn lên môi, lên má nàng, bàn tay vội vã khám phá.

Không có một cảm giác rung động . Quỳnh đạp mạnh vào người sơn, và khi bị đau, Sơn như người tỉnh mộng.

Và Quỳnh ôm mặt khóc . nàng không thể tưởng tưởng rằng Sơn có thể xem nàng như một trò chơi, chỉ đến khi cần thiết ..

Tối đó, sơn ngồi lặng ở phòng mình, liên tục đốt thuốc.

Còn Quỳnh, cô khóa chặt cửa phòng . Mỗi lần nghe tiếng chân, cô lại thấy sơ.

Sáng hôm sau, Quỳnh dậy rất muộn . Nàng cố tình làm như vậy để Sơn không phải chờ . Vì nàng hiểu, Sơn là người luôn ton trọng giờ giấc . Nếu cần thiết, chàng bỏ cả ăn sáng để đến công ty đúng giờ.

Hôm nay Quỳnh không muốn ăn sáng, nàng trang điểm rất nhạt rồi thay đồ đến trường.

Chợt có tiếng gọi khe khẽ của người giúp việc :

- Cô Quỳnh ơi !

Quỳnh mở cửa phòng :

- có chuyện gì vzậy chị ?

- Chú Sơn chờ cô ăn sáng kìa.

Quỳnh nhìn đồng hồ . Hơn bảy giờ rưỡ rồi . Sơn hôm nay trễ giờ ư ? Nhưng làm ra vẻ thản nhiên . Quỳnh mỉm cười ;

- Chị cư" bảo anh ấy ăn trước, đừng chờ tôi.

Chị Tư nhìn Quỳnh . Chị lờ mờ hiểu đôi vợ chồng trẻ này giận nhau . Ne6'u không, thì tai sao hai người lại mỗi người một phòng hơn nửa tháng nay ?

Tuy nghĩ vậy, Chị TU vẫn cố gănglám tròn trách nhiệm của mình.

- Chú ấy chờ từ bảy giờ, nhất định ngồi đọc báo chờ cô.

Quỳnh giấu tiếng thở dài :

- Thôi được rồi . Tôi sẽ xuống ngay.

Quả nhiên như vậy, khi bước xuống phòng ăn, Quỳnh nhận được nọ cười của Sơn :

- Quỳnh à ! tối qua, anh xin lỗi.

- Anh đâu có lỗi gì --- Quỳnh tránh ánh mắt Sơn và ngồi xuống ghế.

Sơn ân cần xịt nước chấm vào chén của Quỳnh, rồi bảo :

- Em ăn đi rồi đến trường.

Khi lên xe, Sơn đã có ý gợi chuyện :

- Hôm nay em dạy bốn tiếng phải không ?

Thấy Sơn có vẻ biết lỗi, Quỳnh bỏ qua chuyện cũ, đáp :

- Dạ.

- Trưa nay ở trường chờ, anh sẽ đến đón . Mình cùng đi ăn trưa nhé.

- Sao vậy ? Anh không về nhà à ?

- Anh muo6'n em làm quen với mọi người ở công ty anh.

Quỳnh im lặng, không tỏ thái độ gì . Mà dẫu nàng có ý kiến gì cũng không được . Quỳnh hiểu Sơn luông quyết định tất cả . Tuy bao giờ cũng hỏi để có vẻ bình đắng, dân chủ, nhưng thực chất, Sơn luôn lái q theo kế hoạch của chàng . Điều đó, có lúc Quỳnh rất thích, nhưng đôi lúc cũng thấy bực mình.

Chiều nay, khi vừa về đến nhà, Sơn dã hớn hở tìm Quỳnh

- Quỳnh ơi !

Kkhông thấy Quỳnh ở trong phòng, Sơn lại xuống lầu . Chi tư từtrong nhà bếp bước ra :

- Cậu tìm cô Quỳnh ha ?

- vâng . Vợ tôi đâu chị Tư ?

Chị Tư chỉ tay ra phía vườn :

- Cô ấy ở ngoài ấy.

- Cám ơn chị.

Thế là Sơn chạy ra vườn . Hôma nay, anh có tin vui muốn chia sẻ với Quỳnh.

Từ xa, Sơn đã thấy Quỳnh đứng o8? cạnh những chậu mai lặt lá . Trong chiếc đầm trắng dài có điểm những cánh hoa li ti màu tím nhạt trông Quỳnh thật thanh thoát, dễ thương.

- Quỳnh !

Cô bé quay lại, một nửa khuôn mặt với chiếc mũi cao, cánh môi đầu đặn tràn sức sống.

- Gì hở anh ?

Sơn ngạc nhiên nhìn Quỳnh, rồi nhìn những chiếc lá mai còn xanh rơi đầy dưới chân nàng :

- em làm gì mà lặt hết lá xanh thế này ?

- Để mai trổ đúng dịp tất đấy mà.

- Ai nóicho em biết vậy ? -- Sơn vẫn tròn mắt nhìn.

Quỳnh phì cười . Gần như Sơn biết tất cả mọi chuyện, trừ cái chuyện làm vườn.

- Những người dân sông ớ vùng quê như em đều biết điều đó.

Sơn cúi xuống, bốc một nắm lá xanh lên tay, rồi tung nó lên cao . Những cánh lá là đà bay trong gió.

Quỳnh tựa người vào chiếc chậu mai tò tè, nhìn Sơn suy đoán :

- Anh có chuyện gì vui phải không ?

Thú vị nhìn Quỳnh, Sơn nói :

- Em đóan hay thật đó . Hôm nay anh vui . Thứ nhất là cuộc gặp gỡ trưa nay giữa tụi mình với những người ở công ty đã để lại ấn tượng rất tốt . Ai cũng khen anh khéo chọn vợ . Thứ hai là anh vừa ký được môt hợp đồng làm ăn với công ty Phước Hậu.

- Công ty của cô Hoàng ?

- Đúng vậy . Anh nghĩ rằng, cô ấy đồng ý một phần vì có lợi, một phần nữa vì quý em đấy.

Quỳnh mỉm cười :

- vậy à ?

- Nhưng em hãy nhơ" rằng, Hậu không có công gì đâu nhé --Sơn đùa -- Đưng cảm ơn anh ta, vì anh sẽ ghen đấy.

Lần nay thì Quỳnh cười thành tiếng :

- Anh mà cũng biết ghen nữa ư ? em không tin đâu.

- Vì sao vậy ?

- Người ta có thương nhau thì mới ghen . Còn chúng tao thí có gì đâu.

Thọc hai tay vào túi quần, Sơn hơi cúi đầu, mũi giầy di di lên những hòn sỏi, vẻ tự tin . Thấy vậy, Quỳnh quay trở lại công việc cÚa mình . Còn sau lưhg nàng, Sơn đang ngẩng nhìn . Suối tóc dài đen huyền thả xuống bờ vai . Trônng Quỳnh xinh như tranh.

Và không biết nghĩ sao, Sơn bước đến, đột ngọt kéo Quỳnh ngã vào lòng chàng.

Trong vòng tay Sơn, Quỳnh lúng túng không biết phải làm gì . Trên vai chàng, khuôn mặt Quỳnh vẫn còn ngơ ngác.

Chuông vừa báo hết tiết, Quỳnh cũng vừa kết thúc tiết dạy . Cô dặn dò học trò chuẩn bị tiết sau rồi bước ra khỏi lớp . Trưa nay Sơn bảo là sẽ đón cô về nhà.

Khi bước vào phòng giáo viên, Quỳnh đã giật mình khi thấy Sơn đang chuyện trò vu vẻ với một số anh chị giáo viên cùng trường . Gương mặt ai cùng tươi, hình như Sơn vừa mới kể câu chuyện vui nào đó.

- Nè Quỳnh ! Ông xã em kể chuyện hay thật đó -- Một co giáo đến nói nhỏ với nàng.

- HỔM nay giấu kỹ ha -- Một đồng nghiệp nam cười cười nhìn Quỳnh --Tôi cứ tưởng là Quỳnh chưa có... gì cả chứ.

Sơn bật cười khẽ, nhưng anh không nói gì ngoài những lời chào tạm biêlt khi cho xe chạy . Sơn nói :

- thế là mọi người đều biết là em đà có chồng rồi nhé . Tiếc là hôm nay không gặp Hậu.

- Để làm gì hở anh Sơn ?

- Anh muốn anh ấy biết rõ anh là ai ?

Đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau, q châm biếm :

- Anh không sợ anh Hậu nổi giận sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn ư ?

- Tất nhiên là cũng lo đấy . Nhưng anh không muốn mất vợ đâu.

Quỳnh mím môi . Cô không thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng Sơn . Mấy lúc gần đây, dù không có me chộng ở nhà, Sơn vẫn tỏ ra quan tâm đến nàng . Nhưng khoảng cách của hai người vẫn không có gì thay đổi.

Còn về Hậu, Quỳnh không khỏi băn khoăn . Nếu Hậu biết rõ Sơn là chồng của nàng, anh ta có cảm thấy giận không ? Làm sao không giận và cảm thấy xúc phạm trước trò đùa nư vậy được chứ ? Ôi dà ! Hình như Quỳnh đã đi quá đà rồi . Phải nói thế nào cho Hậu hiểu và không trách nàng đây ?

Vừa vễ đến nhà, chị Tư đã thông báo :

- Cậu Hảii vừa gọi điện thoại về nhà.

Bá Sơn khưng lại, hỏi dồn :

- Nó đang ở đâu hở chị ? Chị có báo mẹ tôi qua bên ấy không ?

- Cậu ấy bảO là đã vễ VN lâu rồi, nhưng muốn đi du lịch . Tôi chưa kịp nói gì hết, thì cậu ta đà cúp máy rồi.

Sơn càu nhàu :

- Cái thằng ! Làm sao tìm nó bây gio8` ?

Quỳnh nhìn vẻ bực bội của Sơn rồi nhẹ nhàng nói với chị Tư :

- Chị à ! Tụi em đói bụng rồi.

- À ! Chị hâm nóng thức ănlại ngay đây.

Quỳnh lại chỗ Sơn, Quỳnh nói :

- Chú ấy sẽ gọi lại mà, anh đừng giận.

Sơn ngẩng lên nhìn Quỳnh, giọng không được vui:

- Lúc nào Hải nó cũng gây ra lắm chuyện phiền phức . Bây gio8` lại tính làm lãng tứ chắc.

Quỳnh phì cười :

- Nếu điều ấy giúp chú ấy cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản thì cũng nên đó chứ.

Sơn trợn mắt :

- Em cho là nó lang thang đây đó giữa lúc cảnh nhà rối beng thế này là tốt ư ?

- Anh trách Hải sao được ? Chú ấy chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra kia mà.

- Hừm ! Điện thoại về chắng hỏi thăm mẹ một lời, lại vội vội vàng vàng cúp máy . Nó làm như vậy mà coi được sao ?

Tưởng đa6u xoa dịu được Sơn, nào ngơ càng lúc Sơn càng bực bội . Quỳnh đành chuyển hướng câu chuyện :

- Thôi, mình vào ăn cơm đi anh Sơn.

Sơn uể oải đứng lên, vào phòng ăn . Trưa hôm đó, chàng ăn rất ít . Quỳnh đọc được vẻ mệt mỏi trên gương mặt chàng.

Cơm nước xong, khi cùng lên lầu, Sơn hỏi :

- Chiều nay, em có hai tiết phải không ?

- Vâng . Có gì không anh ?

Sơn ngập ngừng một lúc rồi nói :

- Ồ ! Không . Anh chỉ hỏi thế thôi.

Quỳnh nhẹ nhàng thăm dò :

- Lúc này, công việc ở công ty vất vả lắm phải không ?

- Ừ . Cuối năm là vậy đó.

Quỳnh giật mình, sực nhớ mình sắp thêm một tuổi nữa . Còn Sơn thì bước qua tuổi ba mươi.

Chiều tối hôm đó, Sơn điện thoại bảo là Quỳnh đừng chờ cơm . Anh đang có khách và sẽ dùng bữa tối với họ.

Khoảng hơn bảy giờ, Quỳnh đang ngồi soạn lại bài thì Sơn về tới . Anh để nguyên áo quẫn đi làm, gieo mình trên nệm.

Quỳnh mỉm cười :

- Sao anh về sớm vậy ?

Dang rộng hai tay trên nệm, Sơn đáp :

- Bỏ vợ Ở nhà một mình, không nỡ.

Quỳnh cười khẽ :

- Bỏ từ lâu rồi chứ đâu phải chỉ hôm nay đâu.

Không hưởng ứng câu nói đầy ẩn ý của Quỳnh, Sơn than thở :

- Tối nay, anh phải lưu vào đĩa cả đống hồ sơ . Nghĩ đến chuyện ấy mà mệt.

- Vậy thì anh mau đi tắm đi cho khoẻ.

- Đuổi khéo anh đó ư ?

- Đâu có . Lo cho anh thôi . Nếu không, mẹ về sẽ trách em đấy.

- Chỉ vì mẹ thôi sao ?

- Vâng . Chỉ vì mẹ thôi -- q trút giận -- Nếu lo cho người khác mà họ không thích, có ích gì đâu.

Sơn không tranh luận, anh êu oải đứng lên .Lúc ngang qua Quỳnh, anh vồ nhẹ vào vai nàng, chắng rõ muốn bày tỏ điều gì.

Còn Quỳnh thì lại dán mắt vào trang giáo án dang dở.

Khi đã xong, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, Quỳnh khép cửa bước ra ngoài.

Thấy phòng vi tính có đèn . Quỳnh sực nhớ là Sơn đã bảo sè làm việc tối nay . Thế là cô quay quả xuống bếp, pha một cóc cà phê.

Nhưng khi mang ly cà phê nóng hổi vào phòng, Quỳnh đã thấy Sơn dựa đầu vào thành ghế, ngủ ngon lành . Màng hình vi tính vẫn chưa tắt . Trên bàn, mớ hồ sơ chưa đánh còn một xấp.

Thật nhẹ nhàng, Quỳnh đẩy chiếc ghế có bánh xe mà Sơn dang ngồi qua một bên, rồi ngồi vào bàn . Nàng nhanh chóng xác định lại công việc của sơn đang làm và giúp chàng... Chẳng mấy chốc, mớ hồn sơ, sổ sách kinh doanh đã làm gần hết.

Cho đến khi Quỳnh nghe tiếng động rất gần ở phía sau, Sơn đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, mắt dán vào mành hình với vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Em cũng biết vi tính nữa ư ?

Quỳnh rời tay khỏi con chuột điều khiển, mỉm cười nhìn Sơn :

- Cũng biết chút ít.

Sơn với tay điều khiển con chuột để mở lại các trang, anh nghiêm nghị kiểm tra các con số một hồi lâu rồi noi :

- Còn mấy trang nữa, em làm giùm anh luôn đi.

Quỳnh không hỏi thêm, tiếp tục xử lý mấy trang còn lại . Sơn thì kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, theo dõi từng động tác một.

Khi công việc đã xong, Quỳnh đứng dậy, xoay mình một vòng cùng với lời xuyt xoa:

- Ôi da ! Mỏi lưng thật đó.

- Quỳnh à ! Em thật sự làm anh ngạc nhiên đấy.

- Ngạc nhiên gì ạ ?

- Cái gì em cũng biết cả ?

Quỳnh đẩy ghế vào góc rồi hồn nhiên:

- Không hẳn thế đâu, có nhiều chuyện em còn ngờ nghệch và vụng về lắm.

- Thí dụ ?

- Chuyện... em không biết cách chinh phục anh chắng hạn.

Sơn nhìn Quỳnh, cái nhìn lạ lắm . Còn Quỳnh thì cười phớt tỉnh như chắng có chuyện gì xảy ra.

- Bây giờ em buồn ngủ lắm . Tạm biệt anh nhe.

Sơn nhìn theo Quỳnh ra tới cửa, chàng sực nhớ :

- Chúc ngủ ngon, Yên Quỳnh.

-Cám ơn anh.

Quỳnh về phòng, vừa làm vệ sinh xong, định trèo lên giường thì có tiếng gõ cửa.

Lấy chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo ngủ mong manh, Quỳnh bước ra.

Sơn vào phòng, vẻ tần ngần:

- Em buồn ngủ thật ư ?

- Vâng -- Quỳnh ngạc nhiên -- Có chuyện gì không anh ?

- Anh muốn cám ơn em... rất nhiều vì em đã giúp anh.

Quỳnh khoát tay :

- Không sao . Giúp qua giúp lại vậy mà, có đáng chi đâu.

Thấy Sơn vẫn chưa muốn đi, Quỳnh nghich ngợm :

- Hay là còn... hồ sơ nào cần em giúp nữa.

- Không --- không còn -- Sơn chợt bối rối -- Quỳnh à ! Hay là tối nay trở về phòng mình đi em.

Quỳnh vô tư :

- Không được đâu . Muốn dọn về phòng đó, phải coi ngày mới đựơc.

- Thế lỡ mẹ về bất thình lình, nếu chưa coi ngày thì em sẽ ở đây luôn sao ?

- Chuyện me về đột xuất thì đành chiu . Nhưng bây giờ, mẹ chưa về kia mà.

- Yên Quỳnh à !

Lam như chắng có chuyện gì xảy ra, Quỳnh bước đến, đẩy Sơn ra ngoài.

- Em buồn ngủ lă"m, mai hày nói nhé.

Thế là Sơn đành trở về phòng.

Sáng hôm sau Quỳnh thức dậy muộn, Sơn cũng chẳng hơN gì nàng . Có lẽ công việc bận rộn làm cảhai đều mệt.

Khi đến trường, Quỳnh vội vã lên lớp, chợt nghe tiếng gọi:

- Quỳnh ơi !

Hậu đang rảo bước theo nàng . Quỳnh chậm chân, miệng xuýt xoa:

- Ôi ! Em đang trễ đây nè.

Khi đến ngang Quỳnh, Hậu hơi mỉm cười :

- Anh chờ Quỳnh vào tiết thứ tư nhé.

Quỳnh chưa kịp hỏi kịp chờ để làm gì, thì Hậu đã bước qua mặt nàng . Dương như anh có điều gì đó không vui.

Thôi, chết rồi . Quỳnh sực nhớ . Hay là Hậu đã biết chuyện nàng nói dối là em của Sơn ? NÓi làm sao đây ?

Và rồi ba tiết học qua nhanh . Khi Quỳnh trở về phòng giáo viên thì đã có Hậu ở đó, vẻ suốt ruột đợi chờ.

- Quỳnh nè ! -- Hậu bước đến và nói khẽ -- Ra ngoài đây đi, cô bé.

Quỳnh bước theo Hậu, sau lưng nàng vài cặp mắt tò mò nhìn.

Khi cả hai vừa ngồi xuống băng ghế đá, Hậu nhẹ nhàng nói :

- Dạy suốt mấy tiết có mệt không Quỳnh ?

Chẳng biết Hậu muốn nói về chuye6.n gì, nhưng cách mở đầu của chàng cũng khá dễ chịu . Nghĩ vậy, Quỳnh mỉm cười:

- Bây giờ thì đã quen rồi anh.

H. rút một điếu thuốc gắn lên môi, vẻ ngập ngừng:

- Quỳnh à ! Anh xin lỗi trước, vì có thể anh sẽ hỏi những câu rất riêng, nhưng anh thật sự muốn Quỳnh trả lời anh biết rõ.

Hít một hơi thở sâu với tư thết sẵn sàng, Quỳnh làm vẻ thản nhiên:

- Nếu như... không ngoài sự nhận biết của Quỳnh.

H. gật nhẹ, mắt nhìn Quỳnh, cái nhìn thoáng chút âu lo :

- Mọi người bảo, Quỳnh đã có gia đình rồi ?

Không nhìn Hậu, Quỳnh di mũi bàn chân lên sàn gặch:

- Anh cứ hỏi tiếp đi . Anh còn thắc mắc điều gì nữa ?

- Được . Anh muốn Quỳnh khẳng định, Sơn có phải là anh trai của Quỳnh hay là ai ? Và tại sao Quỳnh lại nỡ nói dối anh ?

mặc dù đã dự đóan được tình hình, nhưng Quỳnh vẫn không tránh khỏi bối rối . Nàng phải trả lời thế nào đây ? Chắng lẽ lại cho Hậu biết là nàng đang sống cảnh chồng hờ vợ tạm . Còn nếu không, nàng sẽ là người đùa cợt một cách rất vô y thức khi bảo Sơn là anh trai của mình trước đám đông.

- Làm sao bây giờ ?

- Sao hở Quỳnh ? Câu hỏi của anh khó trả lời lắm phải không ?

Quỳnh thở dài . Sau một lúc suy nghĩ:

- Sự thật thì ra6't đơn giản, anh Hậu ạ . Nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thế nói ra sự thật.

- Vậy là sao hở Quỳnh ? -- Hậu ngạc nhiên.

Quỳnh mím môi:

- Quỳnh không biết phải nói như thế nào nữa, anh Hậu ạ . Nhưng mong anh đừng nghĩ là Quỳnh nói dối anh . Bởi vì trước kia đến dự tiệc hôm ấy . Quỳnh hoàn toàn không bie6't anh là con trai của cô Hoàng.

Hật gật gù:

- Đúng rồi . Anh thừa nhận như vậy . Nhưng vì sao Sơn lại đồng ý để Quỳnh nhận là em gái anh ta ?

- Bởi vì giữa Quỳnh và anh ấy có một giao ước . Xin anh đừng buộc Quỳnh nói ra.

Đôi mắt Hậu đăm đắm nhìn Quỳnh . anh nói :

- Nếu như Quỳnh không thích, anh sẽ không hỏi nữa đâu . Nhưng thật sự, khi bie6't Quỳnh đà có gia đình, anh buồn quá . Nhưng đến giờ, anh vẫn hy vọng rằng giữa Quỳnh và Sơn có một khoảng cách nào đó . Và khoảng cách ấy chích là cơ hội của anh.

Quỳnh thầm khen sự nhạy cảm của Hậu . Nhưng nàng không muốn Hậu hy vọng hão huyền.

- xin lỗi anh, vì Quỳnh buộc lòng phải nói dối anh trong bữa tiệc hôm nọ . Thật ra, chuyện giao ước giữa Sơn và Quỳnh không hề thay đổi được mối quan hệ giữa Quỳnh và anh ấy . Quỳnh cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng Quỳnh không muốn anh buồn, nếu như anh vẫn tốt với Quỳnh.

Hậu im lặng đốt thuốc . Mười lăm phút giờ chơi qua nhanh . Trống bắt đầu học đã vang lên, Quỳnh nhẹ nhàng nhắc :

- Vào tiết rồi đó, anh Hậu.

Hậu nói mà không nhìn Quỳnh :

- Quỳnh vào trước đi.

Chân bước đi mà lòng Quỳnh vân còn ấy náy, dầu sao nàng vẫn hơi tiếc vì đã để mọi chuyện xảy ra như vậy.

Sau tiết cuối, vừa về phòng giáo viên dẹp số sách . Quỳnh đà nhận điện thoai của Sơn.

Trong máy, giọng Sơn vội vã :

- TRưa nay, anh bận nên không về đón em được . Em đi taxi về nha Quỳnh.

- KHông sao đâu . Anh cứ lo công chuyện của anh đi.

- Ừ -- Giọng sơn hài lòng -- Chào nhé.

Quỳnh uể oải bỏ máy xuống . Tự dưng thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo như chính câu chào gượng gạo khi nãy của Sơn vậy.

- Về hở Quỳnh ?

Nhận ra giọng của chị hiệu trưởng, Quỳnh dọn nụ cười :

- Dạ.

- Chị có một chuyện đinh trao đổi với em, có lẽ không lâu đâu . Đi sang đây với chị.

Quỳnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo chị.

Rút từ ngăn kéo ra một tờ công văn, chị Hà nói :

- có một lớp bồi dưỡng ngắn hạn về đổi mới phương pháp dạy môn văn, nội dung lớp học rất hay, em có muốn tham dự không ?

Đưa mắt đọc liếc qua tờ công văn mà chị Hà vừa trao, Quỳnh cảm tha6'y đây là cơ hội tốt để mình có điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn . Nhưng địa điểm học lại ở tận Đà lạt, xa quá.

Và Quỳnh ngập ngừng:

- Để em về hỏi ý kiến ông xã .. được không chị ?

Chị Hà níu mày, vẻ không được vui:

- Em còn trẻ, lại chưa bận rộn con cái . Chị nghĩ cơ hội này không đến nhiều lần đâu . Cố gắng thuyết phục ông xã, ngày mai trả lời cho chị nhé.

- Dạ.

Suốt buổi chiều hôm đó, Quỳnh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đi học . Thật ra, tận thâm tâm, Quỳnh không muốn vắng nhà trong lúc này . Giữa Sơn và nàng đang có những quan hệ tốt đẹp . Đồng thời, Quỳnh nhận ra trong lòng đã có hình ảnh của Sơn.

- Thôi thì chiều nay cứ chờ anh ấy về hỏi ý kiến vậy . Cũng là dịp để thăm dò tình cảm của ảnh . Nếu anh ấy không vui khi mình đi xa nhà, đó cũng là chính là điều mình mong đợi.

Chiều hôm đó, Quỳnh đà chuẩn bị cho mình một khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn chờ Sơn.

Chị Tư tấm tắc khen Quỳnh :

- Càng ngày, chị thấy em càng xinh đẹp đó Quỳnh à.

Quỳnh nghiêng đầu cười :

- Thật vậy hả chị ?

- Ừ . Em vừ xinh, lại vừa dề thương.

Rồi ngồi xuống, chiếc ghế cạnh Quỳnh, chị Tư bảo:

- chị sống ở nhà nay khi cậu Sơn còn nhỏ xíu . Đến khi các cậu Sơn, Hảii lớn lên rồi có bạn bè, chị vẫn thầm mong các cậu ấy lấy được người vợ tốt . Nếu không, chắc chị khó sống chung lắm.

- Tại sao vậy chị ?

- Thì... chị đà hiểu cảnh các cô chủ nhỏ cố chứng minh quyền hành của họ trong gia đình đấy mà . HỌ có thể sai bảo, la mắng mình.

Hiểu nồi âu lo cúa chị Tư, Quỳnh cười nhẹ :

- Chị quá lo xa đấy thôi . Cuộc sống bây giờ đã khá giả nhiều so với trước đây . Vì vậy, chắng lẽ người ta lại nhỏ mọn tính tóan chi ly hay sao ?

- Em nói vậy, chị cũng yên tâm phần nào . Nhưng Quỳnh ơi ! Có một chuyện, chị nghĩ mà không ra đó em.

Bới lọn tóc cao trên tỉnh đầu, Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

- Ủa ! Chuyện gì mà chị phải bân tâm như vậy ?

Chị Tư ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Chị sè nói, nhưngnếu em ngại không muốn trả lời cũng không sao.

- Chị cứ nói đi . Em nghe đây.

Chị Tư nhìn xung quanh như cảnh giác, rồi hạ giọng nói:

- Tại sao em và cậu Sơn không ngủ chung phòng ?

Khè giật mình, nhưng Quỳnh lấy lại vẽ bình tỉnh rất nhanh.

-Sao chị biết tui em không ngủ chung phòng ?

- Trước đay thì không có chuyện này, nhưng thời gian gần đây, chị để ý thấy em ở phòng của bà . Còn cậu Sơn thì ngủ tại phòng cậu ấy.

không muốn chị Tư hoài nghi, bất cứ chuyện gì . Quỳnh giả vờ thản nhiên:

- Sự thật không phải như chị nghĩ đâu . Đúngl à có nhiều hôm tụi em giận nhau, nhưng có lúc mồi đứa phải ngủ một phòng là có nguyên nhân . Dù sao, chuyện này là những chuyện rất tư riêng, chị thông cảm, em kho6ng thể nói ra được.

Chị Tư tròn mắt:

- Vậy à ? Nhưng mà... giữa em và cậu Sơn không có gì nghiêm trọng phải không ?

Quỳnh mỉm cười :

- KHông có đâu . Chị yên tâm đi.

Thớ phào, chị Tư cười:

- Thật là dễ chịu . Mấy hôm nay, chị cứ suy nghĩ hoài . Rõ ràng là hai người vần nói nói cười cườ . Cậu Sơn thì luôn tỏ ra chu đáo lo lắng cho

em . Vậy mà thấy hai người ngủ riêng, chị lại hết hồn . Rõ là lẩn thẩn.

- Cám ơn chị đã quan tâm đến tụi em . Nhưng chị an tâm đi, tụi em đâu phải là con nít nữa.

Chiều hôm đó, cả chị Tư và Quỳnh đã cùng nói chuyện với nhau rất vui.

Nhưng nói mãi cũng hết chuyện, chị Tư phải làm việc của người làm công, còn Quỳnh thì cứ ngồi mãi bên mâm cơm để chờ Sơn.

Chín giờ tối, Sơn vần chưa về và không hề điện thoai nói lý do . Quỳnh lo quá, không biết có chuyên gì xảy ra với Sơn hay không ? Nàng đã hai lần gọi điện thoại di đông, nhưng SƠn đã tắt máy từ lúc nào.

Hai giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, chỉ còn Quỳnh ngồi ở salon phòng khách, ngủ dật dựa chờ Sơn.

Và khi Quỳnh giật mình thức giấc, thì đã thấy Sơn khệnh khạng đi vào.

Cùng đi với chàng là một thanh niên trạc hai ba, hai bốn tuối . Có vẻ như là tài xế taxi . Khi thấy Quỳnh, anh ta nói :

- Xe anh ấy còn gới ở khách sạn, có người quen ở đó, chị ấy nhờ tôi nhắn với người nhà, sáng sớm sẽ cho người đánh xe đến đây . Nhiệm vụ của to6i đã xong rồi, chào chị.

Khi Quỳnh khóa cổng thì Sơn đã lần trở về phòng ngủ của chàng . Quỳnh cảm thấy chán nản nhưng không thể bỏ mặc Sơn trong cơn say.

Từ bên ngoài cửa phòng, Quỳnh thấy Sơn đang nằm sải tay sải chân, giầy vần chưa tháo.

Thế là bây giờ, q bắt đầu vào vai trò của người vợ . Nàng lấy khăn nóng đấp cho Sơn rồi cởi giầy cới áo cho chàng.

Chợt Quỳnh ngẩng nhìn một dáu môi son trên vai áo . Một màu son đỏ thă"m như cánh hồng nhung, một đôi moi dầy đây gợi cảm.

Tự dưng Quỳnh thấy uất ức ngập lòng . Sơn đà bỏ nàng từ trưa đến tối, để rồi khẹnh khang trở về nhà cùng mới dấu son môi chết tiệt kia.

Những gịot nước mắt ghen hờn ứa ra Quỳnh khóc và trớ về phòng nằm vật xuống giường . Tất cả những dự định sẽ nói với chàng về việc đi Đà Lạt bỗng chốc không còn hứng thú.

Sáng hôm sau, Quỳnh thức dậy thật Sớm . Sơn vần còn ngủ say trên giường . Dăn dò chị Tư nấu cháo cho Sơn xong, Quỳnh vội vã đến trường, không muốn nhìn Sơn tỉnh giấc.

HÔm đó năm tiết dạy đối với Quỳnh thật là dài . Đến tiết thứ ba, tự dưng bị chóng mặt, Quỳnh xin phép nghỉ hai tiết cuối về nhà . Trên đường về, Quỳnh nghe lòng buồn vô hạn . Lúc tám giờ, nàng có điện thoại về nhà chị Tư bảo Sơn đã ăn và đi làm . Chị tự còn xin phép nàng có chút việc nhà nên nghỉ làm một ngày còn thức ăn thì đã chuẩn bị xong cho hai người cả ngày.

Vậy đi, chị Tư chỉ là người giúp việc mà lại quan tâm chăm lo đến nàng, còn Sơn thì... Nghì đến đấy Quỳnh buồn muốn khóc.

Căn phòng khách vần im ỉm đóng, Quỳnh nhẹ nhàng mớ cửa vào, đột nhiên nàng muốn lên phòng Sơn . Có thể son trên áo Sơn chưa được chị Tư phát hiện . Nàng không muốn để ai nhận ra nỗi tê tái của mình.

Vừa đặt cha6n gần cửa phòng, Quỳnh bỗng dừng lại, có tiếng cười khúc khích của ai trong ấy . Tim nàng đập thình thịch vì sợ hãi lẫn nghi ngờ . Lúc nãy vì mải nghĩ ngợi nàng đã quên nhìn vào nhà xe . Có thể là Sơn đã về và chắng lẽ lại có thêm một người.

Và bằng một nỗi bức xúc vượt ra ngoài suy tính, Quỳnh bước đến đẩy cánh cứa mở toang . Bên trong, SƠn đang nằm ôm một cô gái, lưng trần quay ra ngoài.

Lúc ấy tai u mắt hoa, tay chân bủ rủn . Quỳnh suýt chút nữa là khuỵu xuống . Nàng cũng vừa kịp nhận ra một khuôn mặt trắng như bông bưởi . Cô ta mỉm cười, hình như cánh môi màu xanh tím...

Vã Quỳnh tuôn chạy về phòng mình . Hình như Sơn đà gọi theo.

Khoác chiếc áo măng tô vào người, Quỳnh chậm bước trên đường lên đồi thông . Chiều vừa tắt nắng, ráng đỏbừng lên những tia lửa cuối cùng . Nhiệt độ hôm nay xuống chỉ còn bảy, tám độ . Lạnh thế, mà cô bé vẫn muốn đi ra ngoài.



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Những vì sao đêm thu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhung vi sao dem thu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Vẫn Xanh Trời Mùa Hạ

Hai tiết đầu đã trôi qua, Thi Phúc mệt mỏi áp má xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn học.

- Nè ! Làm gì mà ngủ sớm thế ?

Không cần nhìn, Thi Phúc cũng biết nhỏ Nhung đang ngồi xuống cạnh
6835 lượt đọc

Gió Đông Lại Về

Trong dáng ngủ của bệnh nhân Hồ Phú Giang, Mai thấy thật cô đơn và tội nghiệp, dáng của 1 kiếp người sắp bị đời quên lãng. Đột nhiên, nàng thấy ông co quắp người lại, miệng lảm nhảm gọi
8403 lượt đọc

Những vì sao đêm thu

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.

KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.

- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
5106 lượt đọc

Hương Xưa

Khi xuống phòng khách với một bộ áo quần khác. Vũ đã thấy Phi Yến đang trò chuyện với Thanh Lan. Nàng cười thật tươi Vũ hơi nghiêng đầu :

- Xin lỗi vì để Phi Yến phải chờ lâu. Anh đang bận
5704 lượt đọc

Ký Ức Màu Xanh

Vừa thấy Tường Dung vào nhà, Nhã Trúc đã tỏ vẻ lo lắng.

- Chị đi đâu hồi trưa giờ vậy ?

Tường Dung mỉm cười đáp gọn :

- Đi học nhóm.

Nhã Trúc nhìn Tường Dung nghi ngờ :

-
18086 lượt đọc

Xin Đừng Chia Xa

- Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông
3915 lượt đọc

Vườn Hoa Thay Lá

Những ngày sau đó, Sầu Riêng đã làm lành với các bạn mình . Nàng có nhiều niềm vui đến nỗi tưởng mình quên hẳn cuộc gặp gỡ hôm nào . Nhóm 5 người của nàng vẫn tụ tập ở một góc công viên
3870 lượt đọc

Về Chốn Yêu Thương

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình
6526 lượt đọc

xem thêm