truyện tiểu thuyết - những sắc cầu vòng rực rỡ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Những sắc cầu vòng rực rỡ - Châu Liên

Hát khe khẽ một điệu nhạc vui nhộn, Chiêu Dung nhí nhảnh đi xuống những bậc cấp làm bằng đá granit trắng xám. Cô mặc chiếc quần jean màu be và chiếc áo pull lửng màu hồng ngắn tay, đầu đội chiếc nón kết bằng vải jean có điểm lác đác những bông hoa ti ti màu trắng.

Chợt có tiếng gọi sau lưng :

- Chiêu Dung...

Chiêu Dung quay đầu lại. Mỉm cười với Nhật Quang, cô chớp mắt :

- Anh Hai gọi em ?

Chăm chú ngắm nhìn cô, Nhật Quang gật đầu :

- Em đi đâu mà diện quá vậy ?

Chiêu Dung hất cằm lên :

- Em đến nhà Phương Anh.

Nhật Quang nheo nheo mắt :

- Đáng ngờ lắm. Anh không tin là đến nhà bạn gái người ta lại mất công trau chuốt như thế đâu nhé.

Chống tay lên hông, Chiêu Dung dẩu môi lên :

- Có anh đáng ngờ mới đúng. Mấy hôm nay đêm nào cũng chong đèn đến gần sáng, đi vào đi ra như ai hớp hồn. Mẹ đang cằn nhằn anh đó.

Nhật Quang sờ cằm :

- Mẹ nói gì ?

Chiêu Dung tủm tỉm :

- Mẹ sợ tháng này tiền điện tăng vọt lên thì chết. Coi bộ tháng này gấp đôi vì số lần anh và chị Minh Hiền giận nhau hình như cũng tăng lên gấp đôi. Mẹ vừa phát hiện, đêm nào anh cũng thức khuya nhưng không phải để đọc sách như mẹ vẫn lầm tưởng.

Nhật Quang cốc nhẹ lên đầu cô :

- Xí xọn.

Chiêu Dung hếch mũi lên :

- Bộ em nói không đúng sao.

Nhật Quang lừ mắt nhìn cô :

- Làm gì có chuyện mẹ cằn nhằn tiền điện. Tiền điện chỉ là chuyện nhỏ.

Chiêu Dung tủm tỉm :

- Dù là chuyện nhỏ hay lớj thì trước sau gì mẹ cũng tìm hiểu nguyên nhân bào đã khiến mẹ phải trả tiền nhiều hơn. Không phải do đồng hồ đo điện thì cũng tại anh thôi.

Nhật Quang nhướng mày hỏi :

- Có muốn anh mách mẹ về tội em đã ủi cháy chiếc áo mẹ mới may cho em hôm trước không ? Số phận của chiếc áo thật hẩm hiu, anh đã nhìn thấy nó trong... sọt rác.

Chiêu Dung lý lắc le lưỡi :

- Thôi em đi đây.

Vừa ngồi lên xe, chưa kịp nổ máy Chiêu Dung lại nghe tiếng gọi nhập ngừng của Nhật Quang :

- Này Chiêu Dung, khoan đi đã. Chờ anh nhờ chút việc.

Cô ngoái đầu lại phụng phịu :

- Em có hẹn với Phương Anh chiều nay mà.

Giọng Nhật Quang tử tế :

- Anh biết.

Chiêu Dung chớp mắt hỏi :

- Thế anh định nhờ em chuyện gì vậy.

Nhật Quang lúng túng gãi đầu :

- Đưa lá thư của anh cho chị Minh Hiền chút.

Mới nghe Nhật Quang nói thế, vẻ mặt Chiêu Dung lém lỉnh :

- Em đoán đâu có sai. Bộ hai người giận nhau nữa hả,sao không điện thoại mà lại thư từ chi cho cực vậy anh hai ?

Nhật Quang lừ mắt :

- Đừng nói ẩu, anh và Minh Hiền giận nhau hồi nào.

Chiêu Dung mỉm cười khó dễ :

- Nếu em nói không đúng... thì thôi. Bây giờ em đi đến nhà Phương Anh kẻo nó đang sốt ruột đợi em , ngày mai hay ngày mốt khi nào rảnh em đưa thư cho anh nha.

Nhật Quang hạ thấp giọng :

- Em không thể giúp anh được sao Chiêu Dung ?

Chiêu Dung vẻ mặt lém lỉnh :

- Em đâu có nói là em không đưa thư đâu. Em sè đưa cho anh nội trong... tuần này mà.

Nhật Quang tặc lưỡi :

- Chậm như thế chắc chết anh luôn.

Cô cười cười :

- Bộ thư hoa? tốc hả ?

Nhật Quang đành phải gật đầu thú nhận - Một lá thư đòi hỏi phải có tính thời gian, chậm giờ nào khổ giờ đó.

Chiêu Dung phì cười :

- Nghe anh tả oán em thấy tội nghiệp ghê. Chẳng bù với lúc anh hù doa. em chút nào.

Nhật Quang nở nụ cười cầu tài :

- Giúp cho anh nghe Chiêu Dung. Từ trước đến nay, ông anh của em chiều em hết cỡ mà. Bộ em quên cái mũ jean em đang đội trên đầu cũng là tiền của anh cho đấy sao.

Mỉm cười, Chiêu Dung lý sự :

- Thi ân bất cầu báo, huống chi đây chỉ là một chiếc mũ mà thôi. Bộ anh không thấy kỳ cục khi cho em gái mình một cái mũ mà kể tới kể lui đến mấy lượt rồi.

Nhật Quang phì cười :

- Anh chỉ sợ em... quên nên phải nhắc lại để em thấy rằng ông anh của em rất tội nghiệp, rất hào phóng.

Chiêu Dung nheo mắt đế vào :

- Và còn rất đáng thương nữa. Nếu anh không biết cách chiều chuộng phụ nữ,a nh còn bị chị Minh Hiền giận dài dài cho mà xem.

Nhật Quang so vai buột miệng ; - Phụ nữ rắc rối kinh khủng.

Chiêu Dung dẩu môi lên :

- Có cần em chuyển câu nói này cho chị Minh Hiền không nhỉ ? Mỗi lần em đến nhà chị chơi, chị thường tỉ tê hỏi là anh thường nói những gì đấy.

Nhật Quang nổi cáu trợn mắt nạt ngang :

- Anh không mượn em tài lanh đâu.

Chiêu Dung làm mặt giận :

-EMmchưa thấy ai đáng ghét như anh. Nhờ em một việc khó khăn như thế mà chẳng có chút lộ phí, lại còn nạt nộ lung tung.

Nhật Quang dịu giọng :

- Thôi anh năn nỉ. Mấy ly kem ý nghe, đồng ý chưa ?

Chớp chớp mắt , Chiêu Dung ôm lấy má :

- Hình như em đang đau răng thì phại làm sao ăn được kem của anh.

Nhật Quang phì cười :

- Vậy em muốn gì, nói đi.

Chiêu Dung hếch mũi lên :

- Em không cần gì cả. Chỉ cần anh biết rằng lúc nào em gái của anh cũng sẵn sàng giúp đỡ anh không vụ lợi. Lát nữa xong việc , anh muốn... đền ơn như thế nào tùy ý.

Nhật Quang lăc đầu cười. Không cần gì cả, chỉ tùy ý vào.... lòng hảo tâm. Điều đó có nghĩa là anh còn phải tốn gấp bội cho chú bồ câu đưa thư xí xọn này. Chiêu Dung đã ngán ăn kem. Không biết nó thích cái gì đây. Cầu mong không phải là một chiếc quần jean loại xịn nào đó như hôm nọ là được.

Thấy Nhật Quang cười hết nổi, Chiêu Dung phì cười chìa tay ra :

- Thư đâu ?

Như chỉ chờ có vậy , Nhật Quang liền rút trong túi áo một lá thư đã được dán cẩn thận.

Lật lui lật tới phong thư xem xét, Chiêu Dung mỉm cười phán:

- Anh bất lịch sự thấy mồ. Thư tay mà dán kín mít, bộ sợ em đọc hả ?

Nhật Quang gượng gạo cười :

- Thông cảm. Dù biết là cô em của anh không... khoái đọc thư trộm của người khác, nhưng anh dán như vậy đề phòng lỡ em có đánh rơi dọc đường thì lá thư hết sức quan trọng của anh cũng không bị mọi người vô tình kiểm duyệt.

Chiêu Dung lườm dài. Cô bỏ lá thư trước giỏ xe và nổ máy. Thấy vậy Nhật Quang vội quýnh quáng lên :

- Ý chết, em phải cẩn thận chứ. Bỏ đại trong giỏ xe, lỡ xe chạy nhanh lá thư của anh bay mất thì sao. Chờ anh một chút.

Nhật Quang chạy vội vào nhà. Chưa kịp lấy cho cô một cuốn sách để kẹp lá thư tối quan trọng lên quan đến... sinh mạng của anh thì Chiêu Dung đã lý lắc nổ máy phóng xe chạy ào ra cổng.

Tiếng cười của cô thật hồn nhiên vô tư. Nhật Quang chỉ biết lắc đầu nhìn theo và cầu trời sao cho chiều nay.... không có một cơn gió đi qua.

Chiêu Dung phóng xe thật nhanh. Có lẽ Phương Anh đang sốt ruột đợi cô. Biết làm sao được , cô phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt cho ông anh quý hoá của cô rồi mới đến nhà của được.

Làm khó Nhật Quang một chút để hù doa. vậy thôi chứ mấy hôm nay thấy Nhật Quang buồn xo cô thấy cũng tội nghiệp.

Yêu nhau như thế cũng khổ thấy mồ. Anh Nhật Quang và chị Minh Hiền còn mấy tháng nữa là cưới nhưng cứ giận nhau triền miên. Có những lý do rất tức cười như chuyện tuần trước chẳng hạn. Ông anh của cô thích đi xem bóng đá nên rủ chị Minh Hiền đến sân vận động. Dù chị Minh Hiền không thích xem bóng đá lắm nhưng vẫn chiều theo sở thích của anh cô. Xui làm sao, khi chen lấn vào cổng mấy cổ động viên cuồng nhiệt đã làm rách một đường dài đôi tất da mới kẻng của chị, thậm chí còn đạp dơ nó nữa chứ. Để mặc anh Nhật Quang một mình ở sân bóng , chị Minh Hiền đùng đùng bỏ về trước, mặc cho anh Nhật Quang hạ giọng năn nỉ chờ anh xem xong... hiệp một rồi về.Giận cái tên cổ động viên hăng máu nào đó chị Minh Hiền bỗng giận lây sang anh Nhật Quang. Vậy là cãi nhau, giận nhau.

Mãi lan man suy nghĩ, Chiêu Dung bỗng phanh kít xe lại vì cô chợt thấy lá thư.... cầu hoà của anh cô vừa bay ra khỏi xe.

Cô quýnh quáng kêu lên. Không kịp nữa rồi, một anh chàng đang... ngửa mặt lên trời ( hình như hắn đang làm thơ thì phải ) đã giẫm đôi giày đầy cát bụi của hắn ta lên chính phong thư ấy.

Chiêu Dung quát lên :

- Này ông kia, mắt ông để đâu ?

Giật nẩy mình,a nh chàng không hiểu vì sao cô giận lên như thế. Chừng khi nhìn theo ánh mắt dữ dội của cô, anh mỉm cười bối rối ; - Xin lỗi cô bé. Tôi mãi suy nghĩ nên không thấy lá thư của cô.

Chiêu Dung nheo nheo mắt :

- Xin lỗi, vậy là xong sao ?

Đăng Khoa nhìn cô gái đang uy hiếp anh. Cô còn rất trẻ. Vẻ đẹp của cô trong sáng và hồn nhiên. Chiếc nón kết được lật lên tạo cho cô một vẻ nghịch ngợm thật dễ thương.

Giọng anh hóm hỉnh :

- Vậy cô muốn tôi phải như thế nào đây. Chẳng lẽ..khóc lớn để tạ tội.

Vô duyên kinh khủng. Nếu hắn khóc coi bộ mấy ổ gà trên con đường nahm nhỏ cát bụi này thành ao hồ hết cả.

Chiêu Dung nghiêm nét mặt :

- Anh có biết là anh vừa làm điều gì không ?

Đăng Khoa cúi xuống đất nhặt phong thư lên. Anh mỉm cười :

- Tôi đã vô ý. Hy vọng là cô sẽ chấp nhận một lời xin lỗi.

Chiêu Dung giật lấy phong thư trong tay Đăng Khoa và chỉ còn biết kêu trời. Nếu ông anh của cô thấy được " nó" vào lúc này nhỉ. Và chẳng hiểu khi chị Minh Hiền đón nhận một " thông điệp" bẩn và gớm ghiếc như thế này, cuộc chiến tranh khốc liệt giữa người sẽ kéo dài bao lâu nữa. Coi bộ đến mãn kiếp luôn.

Đăng Khoa đọc được sự thất vọng của cô, anh không nghĩ là vấn đề nghiêm trọng nhƯ thế.Giọng anh dịu dàng :

- Tôi đền cho cô một cái bì thư khác nhé, được không ?

Chiêu Dung quát khẽ :

- Đồ đáng ghét. Tôi không cần anh can thiệp vào chuyện riêng của tôi đâu.

Thấy Đăng Khoa vẫn còn đứng đó nhìn sững cô chưa chịu bỏ đi, Chiêu Dung lằm bằm :

- Bộ anh tưởng là dễ thay thế một phong bì thư khác vào đây lắm sao. Đây là lá thư của một người nhờ tôi chuyển hộ. Tôi không có quyền mở nó ra. Không có quyền mở, anh biết chưa.

Đăng Khoa gật gù ; - Tôi hiểu. Một lá thư tay được... dán thật kín mít. Cô không thể mở ra để thay thế một chiếc bì khác chứ gì. Nếu là cô, không đời nào tôi nhận chuyển giùm một lá thư tay được... bảo mật cẩn thận đến thế. Chủ nhân của nó thật kỳ cục. Nếu không muốn nói là bất lịch sự.

Đang tức, Chiêu Dung càng sùng thêm với giọng lưỡi của anh, cô hằm hè :

- Đó là việc của tôi. Không liên can gì tới anh. Kẻ mà anh bảo là thiếu lịch sự đó chính là ông anh của tôi. Nếu có ông anh của tôi ở đây thì hay biết mấy.

Bật cười, Đăng Khoa mềm mỏng :

- Xin lỗi, tôi đùa. Làm sao tôi có thể để mặc cô ở đây với một phong bì thư ố bẩn trên tay.

Chiêu Dung xụ mặt. Có thêm... một chục người đứng ở đây thì cũng vậy thôi. Có hắn đứng đây, cô càng thêm rối với những lời lẽ vừa khiêu khích vừa ngu ngốc của hắn.

Chợt Đăng Khoa buột miệng ; - Dễ thôi !

Chiêu Dung tròn mắt :

- Anh định làm như thế nào ?

Đăng Khoa mỉm cười :

- Cô cứ việc lột bỏ bao thư rồi cho lá thư vào một cái bì khác. Vậy là xong. Có tôi làm chứng là cô không hề xem nội dung viết ở bên trong. Cô sẽ chẳng phải áy náy gì cả.

Chiêu Dung ngán ngẫm lắc đầu. Thấ mà nghe giọng anh ta reo cô ngỡ là anh vừa khám phá ra.... một lục địa nào đó. Nhướng cao mày , Chiêu Dung nói rành rọt từng tiếng một ; - Vấn đề là nét chữ ở trên bì thư chứ không phải là..cái bì thư mà anh vừa nghiến đôi giày lên. Ông anh của tôi viết ngoài bì rất rõ :

" Gởi em yêu " Anh hãy mở mắt thật to để nhìn này. Làm sao tôi giả được nét chữ của anh tôi.

Đăng Khoa sốt sắng :

- Tôi sẽ giúp cô.

Chiêu Dung ngạc nhiên :

- Có nghĩa là...

Đăng Khoa tặc lưỡi :

- Tôi sẽ viết lại cho cô đúng dòng chữ ấy , tôi có tài bắt chước nét chữ mà.

Vẻ mặt quả quyết của Đăng Khoa làm Chiêu Dung nhẹ nhõm đôi chút , cô thở dài gật đầu :

- Thôi được, anh viết giùm tôi nha. Để xem có thể chữa cháy được không.

Đăng Khoa nhìn sâu vào đôi mắt có hàng mi cong cong :

- Tôi chỉ sợ ngọn lửa từ đôi mắt cô thôi. Cô có một đôi mắt rất đẹp, có thể đốt cháy cả những tảng băng đang trôi đấy.

Thấy Chiêu Dung bặm môi lại chực nổi giận, Đăng Khoa vội chỉ vào quán nước bên đường, anh đổi giọng bảo:

- Cô ngồi đây chờ tôi một lát. Tôi sẽ mua một chiếc bì thư khác.

Chiêu Dung ngồi đợi anh. Trong lúc chờ cô lật tới lật lui phong thư và ngán ngẫm lắc đầu. Chị Minh Hiền có tính hay hờn vặt. Nếu cô liều mạng đem lá thư gớm ghiếc này dến nhà chị thì sao nhỉ. Chắc chiến tranh sẽ dữ dội hơn nhiều.Và coi bộ cô cũng lủng sọ với ông anh của cô quá.

Đăng Khoa quay lại với một chiếc phong bì màu hồng. Anh nháy mắt với Chiêu Dung :

- Cô thấy phong bì này thế nào ?

Chiêu Dung mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh :

- Đẹp và lãng mạn hơn chiếc phong bì của ông anh tôi. Hy vọng bà chị dâu tương lai của tôi sẽ hài lòng với nó nếu tài bắt chước viết chữ của anh không dến nỗi tồi.

Đăng Khoa mỉm cười đùa :

- Dây là nghê của tôi mà. Khi nào cần... giả mạo nét chữ của ai, cô đến tìm tôi.

Chiêu Dung trề nhẹ môi :

- Tôi rất ghét giả mạo.

Đăng Khoa cười khẽ. Số phận thật kỳ lạ, chiều hôm nay anh lại tình cờ quen với một cô gái mà ngay từ sự tiếp xúc đầu tiên, trái tim của anh đã rung lên. Mãnh liệt. Rất ít khi anh gặp một cô gái đẹp đến vậy.Lại còn lém lỉnh và thông minh.

Đăng Khoa gọi hai ly nước. Đặt phong thư màu hồng lên bàn , anh bắt đầu viết. Chiêu Dung hồi hộp nhìn theo từng nét chữ của anh.

Đăng Khoa vừa kết thúc, cô liền suýt xoa khen ngợi :

- Công nhận là giống như thật. Không ngờ anh cũng có tài.... giả mạo đấy chứ.

Đăng Khoa bật cười vì kiểu khen như mắng của Chiêu Dung. Chậm rãi bỏ lá thư vào phong bì thư màu hồng , anh nheo mắt hóm hỉnh hỏi cô :

- Có cần... dán kín bưng như hồi nãy không ?

Chiêu Dung kêu lên ; - Sao lại không chứ. Tôi chuyển thư cho ông anh của tôi cả chục lần rồi, lần nào cũng được bảo mật tối đa. Ông anh của tôi vốn cẩn thận nhất nhà mà. Nghi ngờ vốn là tính trời cho của ổng. Không nghi ngờ ổng ăn không ngon ngủ không yên.

Đăng Khoa phì cười. Anh chưa kịp nói gì thì Chiêu Dung đã nhanh nhẩu rót nước trà ra lỵ Cô dùng ngón tay trỏ chấm nước lên lớp kep dán phong thư lại. Lịch sự một chút vì có anh ở đây. Nếu không, Chiêu Dung vẫn có cách dán thư rất mau bằng cái lưỡi của cộ Nhanh và gọn.

Để phong thư trong tay, Chiêu Dung thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là xong. Tiền hung hậu kiết , Biết đâu nhìn thấy phong thư màu hồng xinh xắn này ( Thay vì bao thư.... rẻ tiền của anh Nhật Quang, đã bị Ố bẩn ), chị Minh Hiền sẽ đổi giận thành vui cũng nên. Không chừng chính chị sẽ gọi điện thoại cho anh Nhật Quang trước.

Đăng Khoa đẩy ly nước chanh về phía Chiêu Dung, giọng anh vui vẻ :

- Tôi là Đăng Khoa.

Chiêu Dung chớp mi. Trong lúc Đăng Khoa lúi húi làm cái công việc giả mạo thì cô đã có thì giờ lén quan sát anh tạ Quyến rũ và điển trai. Nói chung là cô đã có ấn tượng thật đẹp vềanh. Đỏng đảnh một chút để giấu sự bối rối của mình trước một anh chàng xa lạ Nhưng đầy lôi cuốn thì đó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Nếu không, bất ngờ nhìn vào mắt cô anh sẽ đọc được cái điều mà cô đang muốn giấu.

Đăng Khoa mỉm cười :

- Thật là một ngẫu nhiên may mắn khi chiều nay tôi được làm quen với một cô gái rất dễ thương và hồn nhiên như cô. Xin lỗi, cô là ….

Chiêu Dung ngập ngừng :

- Tôi tên là Chiêu Dung.

Đăng Khoa buột miệng khen :

- Tên cô đẹp quá.

Chiêu Dung nghiêng đầu nhìn anh :

- Có thật không ? Thế mà ông anh của tôi lại bảo là tên tôi thật tầm thường, không có gì đặc biệt. Những bạn gái của ổng có tên thật kiêu sa như Diễm Trinh, Kiều Mỹ, Tuyết Nhung.. Anh có thấy những cái tên như thế thường tạo được thiện cảm và sự chú ý của mọi người không ?

Đăng Khoa trầm giọng :

- Tôi lại thấy thic''h cái tên của cô mới chết chớ. Nó đặc biệt hơn. Có thể Không kiêu sa nhưng lại dịu dàng mềm mại. Cô lại có vẻ đẹp trong trắng của một thiên thần.

Chiêu Dung chớp mắt cười. Cô hớp một ngụm nước nhỏ với vẻ duyên dáng nhât'' và chống cằm hỏi Đăng Khoa :

- Anh đang làm nghề gì ?

Đăng Khoa cảm thấy thích thú trước câu hỏi thẳng thắn rất hồn nhiên của cô. Anh mỉm cười :

- Thất nghiệp.

Chiêu Dung tròn mắt :

- Đừng xí gạt tôi đấy nha. Nhìn thấy anh như thế , ai mà tin là anh thất nghiệp.

Đăng Khoa hỏi dồn :

- Chiêu Dung thấy tôi như thế nào ?

Cô dẩu môi lên :

- Vui vẻ, yêu đời.

Đăng Khoa cũng không vừa, anh nheo mắt bắt bẻ :

- Sao Chiêu Dung biết là tôi yêu đời ?

Cô so vai :

- Tôi đoán vậy thôi. Phong thái của anh rất tự tin. Nếu thất nghiệp có thể Là anh sẽ không hóm hỉnh đến như thế.

Đăng Khoa mỉm cười với cô :

- Chiêu Dung rất tinh tế. Thật rat hì tôi đang chờ nhận việc tại một công ty, tuần sau sẽ đi làm. Một công việc phù hợp với khả năng của tôi.

Chiêu Dung khẽ reo lên :

- Chúc mừng anh.

Chăm chú nhìn vào đôi môi hồng của cô, Đăng Khoa trầm giọng hỏi :

- Chiêu Dung vẫn còn đi học, tôi đóan như thế có đúng không ?

Cô gật đầu :

- Còn một tháng nữa tôi mới ra trường.

Đăng Khoa sốt sắng đề nghị :

- Chiêu Dung về làm công ty của tôi đi. Nếu Chiêu Dung nộp đơn, tôi sẽ tác động với giám đốc nhận Chiêu Dung vào làm việc. Chiêu Dung khỏi vất vả kiếm một chỗ làm.

Cô cười khẽ :

- Anh nên nhớ là tôi có thể rơi tốt nghiệp đấy nhé. Nếu rơi, tôi phải học thêm, một năm nữa.

Đăng Khoa nhún vai :

- Chiêu Dung là một cô gái thông minh. Làm sao có chuyện ấy được.

Chiêu Dung nghiêng đầu hỏi :

- Người ta đọc được sự thông minh của người khác ở đâu nhỉ ? Chẳng lẽ ở phong bì mà tôi đã đánh rơi và anh đã tàn nhẫn giẫm gót giày bui. bặm lên ?

Đăng Khoa cười thành tiếng :

- Không. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Chiêu Dung tôi có thể đọc được tất cả. Không chỉ là thông minh mà còn sự hồn nhiên, và cả sự lãng mạn.

Cô chớp mi :

- Lãng mạn ?

Đăng Khoa mỉm cười. Nụ cười quyến rũ của anh làm cô nao lòng. Cách nói chuyện của anh rất lôi cuốn. Nói chung, anh đã tạo một ấn tượng thật đặc biệt nơi cộ Khi nãy lúc anh gò lưng bắt chước nét chữ thật phăng – tê - di của. anh Nhật Quang , Chiêu Dung đã có đủ thì giờ để lén ngắm nhìn anh. Anh có mái tóc bồng bềnh, nghệ sĩ và gương mặt điển trai không kém gì một ngôi sao điện ảnh.

Đăng Khoa gật đầu :

-Tôi cũng lãng mạn như Chiêu Dung. Tôi sẽ không bao giờ quên một buổi chiều đẹp như thế này. Và vào một buổi chiều nào đó, Chiêu Dung sẽ thấy tôi đứng trước cổng nhà Chiêu Dung với bó tường vy trên taỵ Không biết Chiêu Dung có thích như thế không ?

Cô tròn mắt hỏi :

-Hoa tường vy ?

Đăng Khoa mỉm cười :

- Hoa tường vy có ý nghĩa như hoa hồng. Nhưng có lẽ Chiêu Dung sẽ thích một bó tường vy hơn. Thiên hạ thường dùng hoa hồng. Vậy sao chúng ta lại không khởi đầu bằng một bó tường vy trắng nhi?

Cô dẩu môi lên với vẻ thích thú không biết nên trả Lời thế nào. Một bó tường vỵ Không phải là hoa hồng như thiên hạ vẫn ưa chuộng. Kể ra cũng lãng mạn đó chứ.

Đăng Khoa hỏi địa chỉ nhà cô nhưng Chiêu Dung đã lắc đầu cười :

- Tôi ở một nơi xa thật là xa, xa ghê lắm cơ.

Đăng Khoa nửa đùa, nửa thật ; - Bất cứ nơi nào trên quả đất , tôi cũng có thể tìm ra. Không phải ở trên mặt trăng hay sao Hỏa là đươc.

Cô cầm phong thư màu hồng và đứng dậy rời khỏi quán.

Giọng Đăng Khoa đầy lưu luyến :

- Hẹn gặp lại Chiêu Dung. Nhất định tôi sẽ tìm ra nhà của Chiêu Dung đấy nhé.

Chiêu Dung mỉm cười có vẻ không tin. Cô không lái xe còn anh đi bộ. E rằng... còn khuya mới tìm ra nhà cô. Chiều nay cô còn phóng xe lung tung , đến tối mới về nhà. Làm sao Đăng Khoa có đủ kiên nhẫn để đi theo cô được, nhất là trong chương trình chiều nay có mục cô và Phương Anh sẽ ngồi ăn bún ốc vỉa hè.

Chiêu Dung bấm chuông. Cổng mở. Mở cửa cho cô không phải là ông quản gia cũng không phải anh Nhật Quang. Đó là một chàng thanh niên cao lớn, đôi mắt sáng đầy quả quyết.

Cô đang ngớ người ra thì anh đã ôm lấy vai cô và hỏi :

- Đoán xem nào ? Chiêu Dung thử đoán em tôi là ai ?

Chiêu Dung chợt thấy hồi hộp. Khuôn mặt quen thuộc và giọng nói ấm áp. Chiếc muĩ cao và thẳng. Hàng mày rậm.

Cô ngập ngừng :

- Chẳng lẽ anh là... Luân Vũ.

Chàng trai cười lớn:

- Tại sao lại phân vân như thế. Em không nhớ anh sao , Cún con. Anh con` nhớ rất rõ em thường gọi anh là Sói Xám. Sói Xám rất thích chơi với Cún con và sẵng sàng nện những tên con trai thích bắt nạt Cún con. Em còn nhớ là lúc nhỏ em đã tuyên bố là lớn lên thuê anh làm vệ sĩ hay không , nếu em... có tiền. Bây giờ thì anh đang muốn hỏi là em đã có tiền để thuê anh bảo vệ cho em chưa?

Cô cười và đấm vào vai anh. Mười hai năm xa nhau. Giữa cô và anh đã biết bao là kỷ niệm thời ấu thơ. Anh là bạn thân cuả anh Nhật Quang và mẹ của anh cũng là tri kỷ với ba mẹ cô.

Cô hỏi một hơi :

- Bác Mỹ Thoại vẫn khoẻ chứ , bác ấy có còn vẽ tranh nữa không ? Mẹ em đã gác cọ rồi. Sao em nghe nói là anh du học ở Pháp. Anh gặp anh Nhật Quang và ba mẹ của em chưa ? Nãy giờ anh đến đây lâu chưa ?

Luân Vũ mỉm cười ; - Em hỏi từng câu thì anh mới có thể trả lời được chứ. Hỏi nhiều như thế, anh không biết là nên trả lời câu nào trước, câu nào sau.

Chiêu Dung ửng hồng mặt. Ở nhà mẹ cô thường la cô về tội nói cái gì cũng nhanh, y hệt một cô dẫn chương trình của đài truyền hình phụ trách mục học tập của học sinh. May mà không có mẹ Ở đây nếu không cô đã bị mắng về chuyện này rồi.

Cô bặm môi lại :

- Tại em quen nói nhanh.

Luân Vũ mỉm cười ; - Anh đùa vậy thôi. Anh vẫn còn nhớ là trước kia em cũng như thế này. Hồn nhiên và nhanh nhẹn Chỉ có khác là bây giờ em đẹp hơn và có vẻ diện hơn thôi.

Cô lại hồng đôi má. Một trăm cô gái thì có đến mươi cô thích chưng diện. Cô nghiêng đầu hỏi :

- Theo anh thì con gái co nên làm dáng không ?

Luân Vũ trìu mến nhìn cô :

- Không làm dáng, người ta đâu gọi là con gái. Cũng như không ăn vặt thì không phải là con gái.

Chiêu Dung cười khúc khích :

- Vẫn là Luân Vũ của ngày xưa. Anh Nhật Quang của em còn lâu mới.... tiến bộ như anh.

Luân Vũ cười cười :

- Bộ bạn anh... phong kiến lắm hả ?

Chiêu Dung gật đầu ; - Cũng gần gần thế.

Bật cười , Luân Vũ hắng giọng :

- Mẹ anh vẫn khoẻ, bà thường nhăc'' đến em luôn. Còn anh, anh vừa từ Pháp về. Có lẽ anh sẽ mở một công ty điện tử tại thành phố này. Em có vui không ?

Chiêu Dung reo lên ; - Thic''h ghệ Vậy là mộng ước ngày xưa của anh đã thành rồi đó.

Luân Vũ chăm chú nhìn vào đôi mắt cô :

- Sao em biết được ước vọng của anh ?

Chiêu Dung sôi nổi :

- Bất cứ những gì thuộc về anh trước đây em vẫn còn nhớ rất rõ. Hồi ấy, anh cứ mơ ước trở thành một kỹ sư điện tử và sẽ lập công ty mà.

Luân Vũ cảm động ; - Vậy mà anhn cứ ngỡ là thời gian sẽ xoá đi những kỷ niệm của chúng ta. Cún con, luc'' nãy anh rất hồi hộp chỉ sợ em không nhận ra anh thì buồn lắm đấy.

Cô khúc khích cười :

- Giờ anh có còn thấp thõm nữa không, khi mà em đã nhận ra anh ngay phút đầu tiên.

Luân Vũ lấp lửng trả lời :

- Biết đâu anh lại lo sợ về một vấn đề khác. Em không còn là một Cún con của ngày xưa. Dẹp và thay đổi đến không ngờ.

Chiêu Dung khép cánh cổng lại.

Thật ân cần, Luân Vũ trầm giọng bảo cô :

- Em đưa xe anh dắt vào nhà cho.

Cô sung sướng đi bên anh. Luân Vũ vẫn là Luân Vũ của ngày xưa. Ân cần, chu đáo. Chiêu Dung còn nhớ rất rõ là Luân Vũ chiều chuộng cô hết cỡ, đến nỗi mẹ cô phải kêu lên :

" Cháu sẽ làm cho Chiêu Dung nhà bác hư mất ''.

Dựng xe trước sân xong, thật tự nhiên anh nắm tay cô cùng đi vào phòng khách.

Đó là một đại sảnh nằm ngay vị trí trung tâm của ngôi nhà và được kiến trúc thật đồi sộ vì ông Lưu - ba cô là một giáo sư danh tiếng giàu có.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

truyện Những sắc cầu vòng rực rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhung sac cau vong ruc ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Đi Qua Nỗi Nhớ

Ba tháng làm việc cho gia đình cô là một thời gian không dài nhưng vẫn cho Nguyễn phần nào hiểu được tính cách mỗi người trong gia đình cô cho dù anh không quan tâm đến họ .
Ông Vĩnh Phúc, tính
6362 lượt đọc

Một Khoảng Trời Yêu Thương

****


Bình minh. Những tia nắng đang hừng lên một màu vàng rực rỡ. Linh Đan vùng ngồi dậy. Cô giật mạnh rèm cửa, buồn rầu nhìn ra vườn. Giàn hoa thiên lý kết chùm rũ xuống toả mùi thơm dịu
3230 lượt đọc

Chiều Tím  (Thiên Đường Mong Manh)

Cũng trong ngôi biệt thự sang trọng này, Vũ Khôi đã đưa cô và Hàn Vân đến dự sinh nhật của một chủ doanh nghiệp trẻ mà anh quen - đó chính là Nam Kha .

Nam Kha đã tổ chức một bữa tiệc linh
10438 lượt đọc

Đường Biên Con Tim

Vừa dứt lời, bà Tịnh Quyên đứng lên mặt lạnh băng:

-Khách đến đã đông. Ta phải chụ trì tiệc trà ngay bây giờ.

Lam Đông rời khỏi chỗ ngồi. Cô đến bên Trường Khánh, vẻ mặt hơi hờn
5813 lượt đọc

Mặt Trời và Ánh Lửa

****


Cho lẳng hoa tigôn trắng lên bệ cửa sổ, Đan Phượng nghiêng đầu ngắm nhìn . Lẳng hoa thật đơn sơ đã làm căn phòng của cô bỗng chợt dễ thương
Bỗng có tiêng gõ cửa . Giọng bà ĐÔng
4254 lượt đọc

Cỏ Hoa Và Tình Yêu

Trước mặt một chú bé như Thế Quân, Thiên Dung là một người lớn. Nhưng chỉ sau nửa giờ, cô thật nhí nhảnh với chiếc quần lửng màu kem và áo pull lửng ngang hông.

Sà vào bếp, nghiêng đầu
5342 lượt đọc

Trên Đỉnh Yêu Thương

Dương Quân lái xe thật nhanh nhưng không kém phần lả lướt điệu nghệ . Anh hắng giọng :

- Cô không có ý định phá hỏng chiếc xe đáng giá gần một tỷ đồng của tôi đấy chứ.

Tịnh Anh gây
4382 lượt đọc

Những sắc cầu vòng rực rỡ

Chiêu Dung thật bất ngờ khi thấy mọi người đông đủ trong phòng khách. Có cả mà Mỹ Thoại mẹ của Luân Vũ đang ngồi bên cạnh mẹ cô và anh Nhật Quang.

Luân Vũ nheo mắt nhìn cô, giọng anh vui vẻ
7857 lượt đọc

Hạnh Phúc Trong Đời

Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.

-Ui da….

Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là
6292 lượt đọc

Kỷ niệm trắng

Buổi tối, Huyền My bước vào phòng ăn với một chút ngượng ngùng . Biết là có Lâm Phú ở đó nên cô không mặc chiếc quần short như thường lệ mà mặc một chiếc đầm dài bằng vải hoa quá gối
6413 lượt đọc

xem thêm